Bố Chồng
|
|
Bước xuống xe Cao Đình Phong đang đi về phía thang máy thì anh nghe từ phía sau mình có tiếng bước chân và anh quay người lại để xem là ai vừa lúc Lập Văn đi tới. - Lập Văn? - Bố! - Không phải con nói với bố là đến nhà bạn sao? - Vâng, cậu ấy không khỏe nên con đi thăm cậu ấy. Lập Văn nói rồi đưa tay nhấn nút thang máy, Cao Đình Phong đi vào thang máy anh nói. - Không sao chứ? - Cậu ấy không sao ạ, chỉ là bị cảm con có bảo cậu ấy đi khám bác sĩ rồi. Lên tới nhà Cao Đình Phong đi vào phòng ngủ cởi áo khoác sau đó vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối, anh nói khi thấy Lập Văn đang mở tủ lạnh lấy nước uống. - Con tắm đi bố sẽ nấu bữa tối. Lập Văn cầm ly nước đi lại đứng cạnh Cao Đình Phong. - Bố đâu cần phải vất vả như thế, cứ thuê một người giúp việc là được rồi. - Bây giờ bố không chỉ lo cho mình mà quan trọng là hai con của bố đang học đại học và mọi thứ đều phải cần đến tiền vậy nên không nhất thiết phải thuê người giúp việc. - Nhưng bố đã làm việc cả ngày ở phòng khám rối, con chỉ muốn bố có thời gian nghỉ ngơi thôi. Đưa tay xoa đầu con trai Cao Đình Phong mỉm cười nói. - Được thôi, vậy từ giờ mỗi buổi tối con vào bếp nấu ăn vậy thì bố sẽ có thể nghỉ ngơi rồi. - Chuyện nhỏ ạ. Điện thoại trong túi áo của Cao Đình Phong đổ chuông, anh lấy máy đi ra phòng khách nghe còn Lập Văn thì xắn tay áo làm bếp. Nói chuyện điện thoại xong Cao Đình Phong đi trở vào bếp, anh thấy Lập Văn đang nấu ăn và có vẻ như cậu đang rất tập trung không hề biết đến sự có mặt của anh. Cao Đình Phong cũng không muốn quấy rầy Lập văn nên anh đi vào phòng ngủ mở máy tính kiểm tra tài khoản sau đó gọi cho Lập Quang. - Green, bố đã vừa chuyển tiền cho con rồi đấy! Đầu dây bên kia là giọng nói của Green. - Bố, con xin lỗi... - Hãy lấy tiền lo cho vợ con, những việc khác con không phải bận tâm. - Con sẽ gọi lại cho bố sau ạ. - Uhm, có khó khăn gì cứ gọi cho bố. Cao Đình Phong cúp máy, anh ngồi xuống ghế, tâm trạng đầy lo lắng khi hay tin cô con dâu của mình đang mang thai 7 tuần lại vừa bị thương trong lúc đang làm việc. Tất nhiên là Cao Đình Phong đã căn dặn Green không được nói cho ông bà biết và anh cũng sẽ không để việc đó làm ảnh hưởng đến Lập Văn. Để điện thoại xuống bàn, Cao Đình Phong tắt luôn máy tính vừa lúc Lập Văn đứng bên ngoài gõ cửa: - Bố, con vào có được không ạ? Lập văn vừa dứt lời thì cửa phòng mở cậu nhìn Cao Đình Phong. - Bố, vừa nãy ai gọi cho bố vậy? - - À... chỉ là cuộc gọi công việc thôi. - Vậy bố đi tắm đi con đã nấu xong bữa tối rồi ạ. - Ok, bố tắm xong sẽ ăn cơm với con. Lập Văn gật đầu đi vào bếp dọn cơm còn Cao Đình Phong thì lại đang suy nghĩ đến Green. Xem ra bữa cơm tối nay dù Lập Văn có nấu ngon đến mấy thì Cao Đình Phong cũng không thể nuốt nổi
|
Ăn tối xong, Lập Văn vừa dọn dẹp nhà bếp vừa dõi mắt theo từng biểu cảm trên gương mặt điển trai của Cao Đình Phong. Đúng là tối nay trông Cao Đình Phong có gì đó rất khác lạ, nhìn anh không giống như mọi khi ăn tối xong sẽ ngồi xem ti vi hoặc là vào phòng sách làm việc. Anh bảo Lập Văn lấy lon bia cho mình rồi uống vài ngụm sau đó bỏ lên phòng thay quần áo rồi khi trở xuống anh chỉ nói với Lập Văn là sẽ ra ngoài chạy bộ còn dặn Lập Văn cứ đi ngủ trước không cần phải chờ cửa. Nghe xong Lập Văn cũng không dám nói gì chỉ biết gật đầu, nhưng thực ra trong lòng Lập Văn rất quan tâm đến bố mình. Ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao mặc trên người, Cao Đình Phong nhét hai tay vào túi quần vừa đi vừa suy nghĩ đến Green. 16 tuổi Green đã một mình ra nước ngoài du học, hai năm sau Green báo với anh là sẽ kết hôn. Không phải nói đám cưới chắc chắn là một tin vui, nhưng với Cao Đình Phong nó như một cú sốc. Bởi con trai anh chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra nó vẫn còn phải vui chơi ăn rồi học thì giờ đây nó lại đang bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân với vai trò người chồng và sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng của mình. Nghĩ đến đây, Cao Đình Phong ôm đầu anh đột nhiên dừng bước và không biết rằng mình đang băng qua đường khi mà tín hiệu đèn giao thông không dành cho người đi bộ. Nhưng rất may đã có người tóm lấy anh và giật ngược trở lại ngay khi một chiếc xe ô tô đang chạy trờ tới. Người tài xế trên xe cũng đã kịp phanh xe và thò đầu ra quát lớn: - Đi đứng phải biết nhìn đường chứ đồ ngu! Cao Đình Phong không nói gì nhưng Gia Minh đã lên tiếng: - Xin lỗi ạ! Người tài xế đưa tay chỉ trỏ rồi mới chịu lái xe đi còn Gia Minh thì quay lại nhìn Cao Đình Phong cũng đang đứng bất động: - Anh không sao chứ? Nghe giọng của Gia Minh cất lên Cao Đình Phong đưa tay sửa lại mắt kính rồi nhìn người con trai đã vừa cứu mạng mình. Lúc này, có lẽ Gia Minh cũng vừa nhận ra Cao Đình Phong là ai: - Thì ra là bác sĩ hả? Trong nhất thời Cao Đình Phong không nhận ra Gia Minh, anh nói: - Cảm ơn! - Lúc nãy thực sự là rất nguy hiểm, bác sĩ đã băng qua đường mà không để ý đến tín hiệu. Cao Đình Phong nhìn quanh quất rồi nói: - Ừm... tôi chỉ muốn tìm quán bar... - Trùng hợp vậy, tôi biết ở gần đây có một quán bar bác sĩ đi hết con phố này là tới. - Có muốn đi chung không? Gia Minh thoáng im lặng trước lời đề nghị của Cao Đình Phong và anh thì không muốn đứng chờ nghe câu trả lời nên đã bỏ đi, sau đó anh biết Gia Minh đang đi từng bước ngay phía sau anh.
|
Đi được một đoạn anh như sực nhớ ra là mình không thể vào quán bar với bộ đồ thể thao rồi anh quay phắt người lại vừa lúc Gia Minh đi tới vậy là vô tình cả hai đã có thêm sự va chạm nhẹ. Anh chưa bao giờ thấy mình trở nên lúng túng như lúc này. - Xin lỗi, không sao chứ? Gia Minh nhìn anh lắc đầu: - Sao anh không đi tiếp? - Tôi nghĩ bộ đồ trên người tôi vào quán bar không hợp cho lắm. - Ừm... tôi cũng nghĩ vậy Anh lại nhìn Gia Minh còn Gia Minh cũng đang nhìn anh chằm chằm. Gia Minh làm sao có thể quên được cái gương mặt điển trai này cùng với thân tình cao lớn đầy vạm vỡ đã từng trải qua tình một đêm với cậu. Nhạc chuông điện thoại lại kêu vang, anh cho tay vào túi quần lấy máy ra nghe: - Alô! - Bố muốn gặp con, ngay bây giờ! Ông Cao cúp máy và anh cũng không muốn chậm trễ thế nên anh đã quay qua vẫy tay chào tạm biệt Gia Minh rồi đón taxi đến thẳng nhà ông Cao. Chiếc taxi đã mất hút trên đường, nhưng Gia Minh vẫn còn đứng trông theo. Cậu cũng đã từng nghĩ chuyện xảy ra vào đêm hôm đó chắc hẳn anh không hề biết ai đã chung giường với mình. và bản thân cậu cũng không muốn nhớ chỉ tại anh là người đàn ông đầu tiên chiếm đoạt cậu vậy nên dù có muốn quên cũng là điều rất khó đối vói Gia Minh Lập Văn đang ngồi viết bài thì điện thoại báo có tin nhắn mới và Lập Văn mỉm cười biết ngay người nhắn tin cho mình không ai khác chính là Gia Minh. - Anh ngủ chưa? - Đang viết bài mà. - Có muốn ra ngoài uống nước không? - Với em à? - Em đang ngồi ở quán trà sữa chắc cũng gần nhà anh đó. - Gì chứ, muộn thế này em còn ra ngoài sao, em quên là mình đang bị bệnh rồi hả? - Em chỉ muốn gặp anh thôi mà. Lập Văn không nhắn tin nữa mà gấp gáp lấy áo khoác rồi đi nhanh ra khỏi nhà, vừa đi Lập Văn lại vừa gọi điện hỏi Gia Minh địa chỉ của quán.
|
Lập Văn lái xe của anh đến đúng quán trà sữa nơi Gia Minh đang chờ, nhưng con phố quá nhỏ và Lập Văn phải tìm chỗ đỗ xe cách quán trà sữa hai dãy nhà. Vừa bước ra khỏi xe thì tình cờ Lập Văn chạm mặt Tú Quyên, bạn sinh viên cùng học ngành y với Lập Văn. - Hi Văn! - Hi! Lập Văn mỉm cười chào xã giao Tú Quyên nói: - Cậu đi đâu vậy? - Uhm... mình đi gặp người bạn, còn cậu? - Mình đi dạo nhà mình cũng gần đây, thế cậu đi gặp bạn có gần đây không? Lập Văn chưa trả lời thì điện thoại đổ chuông và người gọi là Gia Minh. Lập Văn nghe máy thì Gia Minh cũng vừa đi tới, cậu tắt điện thoại, ánh mắt của Gia Minh nhìn Lập Văn chằm chằm. - Gia Minh, anh xin lỗi vì phải tìm chỗ đậu xe nên... Lập Văn nói nhưng Gia Minh đã cắt ngang: - Anh không phải giải thích em nhìn thấy mà. Tú Quyên nhìn Gia Minh từ đầu đến chân rồi nói: - Văn à, đây là bạn của cậu hả? - Phải rồi, để mình giới thiệu đây là bạn của mình, Gia Minh! Tú Quyên mỉm cười nhìn Gia Minh rồi nói: - Chào, tôi cũng là bạn của Lập Văn, gọi tôi là Tú Quyên Gia Minh cũng nhìn Tú Quyên nhưng trên gương mặt cậu chẳng có chút biểu cảm: - Rất vui được biết chị, tôi xin phép đi trước. Gia Minh bỏ đi Tú Quyên nhìn theo rồi quay qua nói với Lập Văn: - Có vẻ như bạn của cậu không vui khi thấy chúng ta nói chuyện với nhau, còn không mau đuổi theo cậu ta đi. - Xin lỗi, gặp lại cậu sau nhé. Nói rồi Lập Văn trở vào xe lái đuổi theo Gia Minh. Khi đã vượt xe lên phía trước Lập Văn dừng lại và xuống xe tóm lấy tay của Gia Minh và giải thích: - Gia Minh à, nghe anh nói đi Tú Quyên và anh chỉ là tình cờ gặp nhau cả hai chào hỏi vậy thôi. Gia Minh giật tay lại rồi nói và quay mặt đi chỗ khác: - Sao em phải tin anh chứ. - Sự thật là vậy mà em. Gia Minh quay phắt người lại đưa một ngón tay chỉ trỏ lên trên ngực áo của Lập Văn: - Nhìn cái cách chị ta cười nói với anh thì cũng hiểu chị ta muốn gì ở anh rồi. - Cậu ấy muốn gì thì đó là chuyện của cậu ấy đâu liên quan đến anh, nhưng em càng nói thì là càng vô lí. Gia Minh giận dỗi: - Nói em vô lí vậy còn đuổi theo em làm gì. Lập Văn nắm lấy đôi tay vẫn đang rất nóng của Gia Minh rồi hạ giọng: - Ok, là anh đã để em phải chờ anh lâu như vậy, tất cả là lỗi tại anh, anh xin lỗi đừng giận anh nữa mà. Nhiều người đi trên đường có người cũng tò mò hướng mắt nhìn những cử chỉ của cả hai, Gia Minh nói: - Ở ngoài đường thế này anh không ngại khi nắm tay em sao? - Anh là bạn trai của em sao phải ngại chứ. - Sẽ có nhiều người nhìn thấy lắm đó. Gia Minh nói tới đây thì cậu hoàn toàn bất ngờ khi Lập Văn vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. - Anh yêu em và anh không quan tâm người khác nhìn anh bằng con mắt gì. - Thôi được rồi, em tin anh. Lập Văn hôn len một bên má của Gia Minh rồi đi qua mở cửa xe cho Gia Minh, cậu ngồi vào xe và thắt dây an toàn Lập Văn lái xe đi, nhưng có vẻ như cả hai sẽ ngồi xe dạo vòng quanh thành phố trước khi về nhà.
|
Anh đến gặp ông Cao và anh không biết rằng chuyện của Green đã đến tai bố mình. Tất nhiên là ông Cao đã rất tức giận khi biết được đứa cháu nội của mình đang phải vừa học vừa làm ở một nơi mà cách xa việt nam đến tận nửa vòng trái đất. Đã vậy cháu nội ông còn kết hôn và giờ thì sắp làm bố trong khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi. - Phong, bố thật không thể tin là con có thể giấu bố chuyện của Green, sao có thể như vậy chứ hả? Thằng bé chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà. Ông Cao lớn tiếng sự tức giận của ông tưởng chừng như của hàng nghìn con quỷ dữ. - Bố.. Anh vừa mở miệng thì ông Cao đã lao tới bóp chặt miệng của anh: - Con đã để cho Green ra nước ngoài du học và thậm chí còn phớt lờ việc thằng bé kết hôn với một đứa con gái lớn tuổi hơn nó. Ông Cao hất anh ra làm anh ngã sõng soài trên sàn. - Con xin lỗi bố...! - Trời ạ, con làm bố kiểu gì vậy Phong? Con có thể bỏ mặc thằng bé để cho nó muốn làm gì thì làm sao hả? Thằng bé là con trai của con mà. Ông Cao lôi anh đứng lên anh xuôi tay mặc tình cho ông Cao trút cơn thịnh nộ. - Con nghe đây, bố sẽ không để thằng bé phải sống như thế. - Bố, Green đã trưởng thành rồi và thằng bé sẽ phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. - Thằng bé có thể làm gì khi mà nó còn chưa tốt nghiệp đại học kia chứ. - Nhưng con đường nó đang đi là do chính bản thân nó lựa chọn. - Nhưng con là bố của Green và con phải có trách nhiệm ngăn cản thằng bé để cho thằng bé đi đúng hướng. Ông Cao nói như hét vào mặt của anh và lúc này anh cũng đã lớn tiếng với bố mình. - Bố tưởng con không ngăn cản cuộc hôn nhân của Green sao, nhưng thằng bé không nghe nó còn cố ý tự sát ngay trước mặt con. Anh nói tới đây và quỳ mọp xuống chân ông Cao. - Nói thế nào thì bố cũng không cho phép đứa con gái đó bước chân vào gia đình của bố. Bố sẽ đưa Green về lại đây, thằng bé sẽ phải học hành và nó sẽ là người thừa kế của gia đình này. - Không được đâu bố. - Trong gia đình này bố mới là người ra quyết định và không có gì là không được. Ông Cao nói dứt câu thì đi qua bàn làm việc cầm lấy điện thoại vừa định gọi cho ai đó thì anh lao tới ngăn lại. - Bố, Green không thể về đây. - Tại sao? - Vợ của Green đã có thai và mới đây nó còn bị thương trong lúc đang làm việc, vậy nên Green phải ở bên cạnh chăm sóc vợ nó. Ông Cao nghe anh nói mà ông có cảm giác như tai mình đang ù đi, ông lắc đầu như không tin đó là sự thật. - không... không thể có chuyện như thế được. - Thằng bé không xoay sở được và nó đã gọi điện cho con. - Nếu chuyện đã như vậy thì cách tốt nhất là nên đưa thằng bé về, còn đứa con gái đó nó thực sự không xứng với Green. - Bố... - Đủ rồi, chuyện này bố sẽ giải quyết. Ông Cao cầm lấy điện thoại bỏ ra khỏi phòng và anh cũng đuổi theo sau lưng ông Cao, nhưng bây giờ dù anh có nói gì thì ông Cao cũng gạt bỏ qua một bên.
|