Bố Chồng
|
|
về đến khu chung cứ cao cấp, nhưng anh lại không lên nhà mà ngồi ở băng ghế đá phía bên kia đường đối diện với khu chung cư. Anh bây giờ không chỉ đang suy nghĩ đến những lời ông Cao nói mà anh còn phải lo cho Green không biết có chăm sóc tốt cho vợ và cho cả đứa con còn chưa chào đời của mình không nữa. Lập Văn lái xe chở Gia Minh về và còn đưa vào tận nhà sau đó Lập Văn mới lái xe về. Mở khóa xong Lập Văn mở cửa đi vào nhà, Lập Văn thấy trong nhà điện vẫn còn sáng nên nghĩ là anh đi tập thể dục vẫn chưa về. Nhưng khi Lập Văn đi ngang qua phòng của anh thì thấy anh nằm vùi trên giường bên dưới sàn nhà là vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Lập Văn bước nhanh vào phòng và đến bên giường lay vai của anh. - Bố! Lập Văn lay gọi nhưng anh vẫn nằm yên bất động hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như anh đã uống say và ngủ không còn biết gì. Kéo lấy tắm chăn đắp cho anh rồi Lập Văn tắt đèn và đi về phòng ngủ của mình. Ngồi trên giường Gia Minh mở laptop và đăng nhập facebook, cậu cố tìm kiếm nick facebook của anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Lúc này không hiểu sao Gia Minh lại trở nên bực bội, chỉ biết rằng ngay từ lúc gặp lại anh thì Gia Minh cứ không ngừng nghĩ về anh. Phải chăng quá khứ giữa anh và Gia Minh vẫn luôn được Gia Minh gìn giữ như một cách để yêu, để nhớ. Anh tỉnh giấc và cảm thấy đầu đau buốt, đưa tay lên kệ anh tìm lấy mắt kính mang vào và cầm lấy điện thoại lên xem giờ. Đồng hồ đang hiển thị mười một giờ bốn mươi phút, anh cố gắng ngồi dậy di chuyển vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tắm rửa thay quần áo xong anh đi lấy thuốc giảm đau rồi vào bếp rót nước uống thuốc. Lúc bấy giờ anh mới để ý thấy trên bàn ăn có mảnh giấy, anh cầm lên xem thì thấy hàng chữ của Lập Văn viết để lại cho anh. - Chào bố, sáng nay con thấy bố ngủ say quá nên không dám đánh thức bố, bố dậy nhớ uống ly trà sâm con pha sẵn để trong tủ lạnh nha. Con của bố, Lập Văn! Để mảnh giấy trở lại bàn anh quay qua mở tủ lạnh lấy ly trà cho vào bình giữ nhiệt rồi anh cầm lên và rời khỏi nhà. Anh lái xe tới phòng khám, nhưng còn chưa xuống xe thì điện thoại của anh đổ chuông, anh vội nghe máy bởi người gọi cho anh là ông Cao. - Phong hả, bố đã gọi cho Green rồi và có tin này bố nghĩ là con cần phải biết. - Con nghe đây! - Cái đứa mà con bảo là vợ của Green nó đã không thể giữ được cái thai. Những lời ông Cao nói trong điện thoại anh nghe như sét đánh bên tai, gương mặt anh tái đi đôi tay run rẩy đến nỗi đánh rơi cả điện thoại còn đầu dây bên kia ông Cao vẫn đang gọi tên anh. - Phong, phong à con có nghe bố nói không vậy Phong?
|
Sau khi nghe cuộc điện thoại của ông Cao suốt cả ngày hôm đó anh cũng không có tới phòng khám. Anh lái xe lòng vòng thành phố với một tâm trạng thật buồn. Chắc chắn là ngay lúc đó Green sẽ rất cần anh và anh lại không thể ở bên cạnh Green, là bác sĩ thì sao chứ rồi có lúc ngay chính bản thân anh cũng phải chịu bất lực không thể làm được gì. Hết giờ học, Lập Văn ghé qua phòng khám của anh mới biết là anh không có đi làm, Lập Văn gọi vào số máy di động của anh nhưng cũng không thấy anh nghe máy. Xe của ông Cao vừa đỗ lại trong khoảng sân thì cũng là lúc chiếc taxi dừng lại bên ngoài cánh cổng ngôi biệt thự, ông Cao bước ra khỏi xe và ngạc nhiên khi thấy Lập Văn đang đi vào trên gương mặt Lập Văn có vẻ như đang rất căng thẳng. - Ông nội! - Để xem, bao lâu rồi cháu không có đến thăm ta. Lập Văn nắm lấy cánh tay ông Cao rồi nói. - Xin lỗi ông, thời gian qua cháu bận học và cũng có làm thêm mấy công việc bán thời gian nên... Ông Cao ngắt ngang. - Lại là bố cháu bắt cháu phải vừa học vừa làm đúng không? - Dạ không, đó hoàn toàn là ý của cháu, bởi vì bây giờ cháu đã không còn nhỏ nữa rồi thưa ông. Ông Cao đưa tay xoa đầu lập Văn rồi cả hai đi vào nhà. Ông Cao bảo người giúp việc pha trà cho mình và lấy đồ uống cho Lập Văn. Hai người ngồi ở phòng khách ông Cao lại nói. - Đã đến đây rồi vậy thì ở lại đây ăn tối với ta rồi hãy về. Người giúp việc mang tách trà và ly nước nước ép trái cây ra đặt xuống bàn, Lập Văn bưng ly nước lên uống một ngụm lớn giải tỏa cơn khát rồi qua nhìn ông Cao. - Ông nội, từ hôm qua đến giờ bố cháu có ghé qua nhà của ông không? Nhấp một ngụm trà ông Cao nói. - Có, tối qua ta có gọi điện bảo bố cháu đến nhà cho ta nói chuyện. - Cháu biết được không ạ? - Ừm thì cũng là chuyện của anh trai cháu thôi. - Green làm sao hả ông? Ông Cao im lặng nhìn Lập Văn và ông nghĩ chuyện của Green cũng không nên nói cho Lập Văn biết làm gì, có khi nó cũng chỉ khiến cho Lập Văn thêm buồn mà thôi, chưa kể nó sẽ còn làm ảnh hưởng đến việc học tập của Lập Văn nữa. - Chuyện là ông đang cho người qua đó đón Green về rồi, chắc là vài ngày nữa Green sẽ về tới. Nghe nói Green sắp về tới dường như Lập Văn vui mừng đến nổi quên mất lí do mình đến nhà của ông Cao. - Thật hả ông? - Ừm lần này Green về ông sẽ để Green ở nhà của ông. - Ông ơi, nhưng còn bố cháu... Ông cao đưa một ngón tay lên trước mặt Lập Văn rồi nói với giọng nghiêm nghị. - Bố cháu cũng chỉ là con trai của ông vậy nên ý của ông đã quyết thì luôn cả bố cháu cũng không được phép cãi lại. Giờ cháu ngồi đây chơi ông lên phòng thay đồ sau đó ông cháu ta sẽ ăn tối. - Dạ! Ông Cao đi lên lầu Lập Văn vừa mừng vì sắp được gặp lại anh trai, nhưng Lập Văn cũng đang lo không biết anh sẽ nghĩ như thế nào. Đột nhiên Lập Văn ngồi nhớ lại chuyện của trước kia, khi hay tin Green kết hôn với bạn gái lớn tuổi anh như nổi trận lôi đình quát mắng Green trên điện thoại sau đó còn bảo sẽ từ Green và cấm Green không được xuất hiện trước mặt anh nữa. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Lập Văn kêu lên làm Lập Văn giật bắn người suýt đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay. Thì ra người gọi cho Lập Văn là Cao Đình Phong.
|
Đưa chai bia lên miệng anh uống một ngụm rồi nói qua điện thoại. - Tối nay chắc là bố về muộn con tự nấu ăn nhé. Anh cúp máy và tiếp tục uống bia. Lúc này bên trong quán chỉ có vài người khách, bài nhạc hòa tấu bằng đàn ghi ta với những giai điệu nhẹ nhàng làm anh nhớ tới lần đầu tiên khi mình được làm cha. Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, tiếng khóc của Green khi lần đầu anh bế Green trên tay rồi đến những bước đi chập chững và khi Green ngã anh đã lao ngay tới đỡ lấy Green, cảm giác đó quả thật là vô cùng hạnh phúc. Bước ra khỏi quán bar, anh đi lang thang trên vỉa hè rồi anh không biết là mình đã đi ra đến bờ hồ. Anh ngồi xuống một băng ghế đá và lấy điện thoại định là sẽ gọi cho Green, nhưng đúng vào lúc này thì anh lại nhận được cuộc gọi đường dài là Green đang gọi cho anh. - Bố...! Anh đang nghe từ đầu dây bên kia giọng của Green nghẹn ngào khi gọi cho anh. Anh rất muốn ôm Green vào lòng nhưng không thể được. - Green, bố xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con lúc này. Anh cũng không kìm nén được cảm xúc và rơi nước mắt mặc cho những dòng người qua lại trên đường đang nhìn anh với ánh mắt tò mò.
1 TUẦN SAU
Chuyến bay tư nhân chở vợ chồng Green về đã hạ cánh an toàn. Người ra sân bay đón vợ chồng Green là ông Cao và Lập Văn, nhưng chắc chắn người mà Green muốn nhìn thấy là bố của mình. Tuy nhiên, anh đã không đi đón Green mà thay vào đó anh vẫn đến phòng khám làm việc như bình thường. Về tới biệt thự ông Cao bảo người giúp việc sắp xếp phòng cho vợ của Green được nghỉ ngơi bởi hiện tại sức khỏe của vợ Green vẫn còn đang rất yếu. Nói về Lập Văn sau khi đã chào hỏi chị dâu của mình xong rồi thì Lập Văn kéo Green lên sân thượng và cậu hết ôm ấp anh trai thì lại ngắm ngía. - Thật vui khi anh đã trở về, em còn định sẽ bay qua bển thăm anh nữa đó. Green áp hai tay lên mặt của Lập Văn rồi nói. - Nhìn em bây giờ khác hơn trước rất nhiều. - Còn phải nói, em cũng đã hai mươi tuổi rồi mà. À phải, nhìn chị Lani ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa, anh trai của em đúng là khéo chọn. - Lani gì chứ, phải gọi là chị dâu. - Vâng. Green đi qua ghế ngồi rồi anh cất giọng buồn buồn. - Anh cứ tưởng bố sẽ đi đón anh, nhưng xem ra bố vẫn còn rất giận anh. Lập văn ngồi xuống bên cạnh Green rồi nói. - Em nghĩ bố đã hết giận anh rồi, chỉ tại phòng khám nhiều bệnh nhân nên bố mới không đi đón anh, hay là bây giờ anh đến phòng khám gặp bố đi. Green nhìn Lập Văn và Lập Văn kéo Green đứng lên rồi móc túi lấy chìa khóa xe đặt vào tay của Green. Green cầm lấy chìa khóa xe và bước thật nhanh xuống dưới nhà. Đang lái xe trên đường thì Green gặp phải một nhóm học sinh chạy xe máy lạng lách và đánh võng làm Green không thể vượt lên trước được. Dã vậy nhóm học sinh còn thắng xe ngay giữa lộ làm Green phải phanh xe gấp, Green quá nóng nên lao ra khỏi xe vừa lúc một học sinh mặt búng ra sữa đi lại nhướng mày nhìn Green giọng nó còn đầy thách thức . - Sao đây, khó chịu lắm à? nếu vậy thì hay là đua một đoạn đi. Green trừng mắt nhìn nó, anh gằn từng tiếng. - Anh đây không có hứng thú, khôn hồn thì né qua một bên ok? Chắc là nó cũng chỉ chờ cho Green nói vậy và ngay tức thì lon trà sữa trên tay nó đã ném mạnh vào kính xe của Green rồi cả bọn lên xe phóng đi nó không quên ném lại cái vẻ mặt trêu chọc làm Green nổi cáu, nhưng bây giờ cả đám nó đã phóng xe đi mất rồi Green có muốn làm gì nó cũng không được. Chỉ tội cho chiếc siêu xe giờ đây đã bị lon trà sữa làm cho bẩn đi.
|
cả buổi sáng anh cứ tập trung lo khám cho bệnh nhân và có thêm một ca tiểu phẫu nên giờ ăn trưa trôi qua mà anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Cô y tá mang phần ăn trưa để sẵn trong phòng làm việc cho anh và khi anh xong việc ở phòng cấp cứu thì cũng là lúc Green xuất hiện ở phòng khám để tìm anh. - Cô y tá, làm ơn tôi muốn tìm bác sĩ Cao Đình Phong! Cô y tá nhìn Green rồi đáp. - Xin lỗi, anh có hẹn trước không? Green còn chưa trả lời thì anh đi xuống tới, Green cũng đã nhìn thấy anh và anh tiến lại nói với cô y tá. - Đây là người nhà của tôi. Cô y tá cúi đầu. - Dạ bác sĩ. Anh bỏ đi ra ngoài Green cũng bước đi theo phía sau anh. Cả hai ngồi ở băng ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện. Anh không nhìn Green trong khi Green rất muốn ôm lấy anh bởi từ khi Green kết hôn đến giờ anh không hề muốn gặp lại Green và trong hai năm qua Green cũng đã luôn nhớ anh biết nhường nào. Để phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt Green lên tiếng. - Con xin lỗi...! Anh lắc đầu nói. - Đừng nói xin lỗi, con nên nhớ là bố sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Nhưng vì đây là ý của ông con muốn con trở về vậy nên bố không thể làm gì khác. Anh đứng lên Green cũng đứng lên và anh bất ngờ khi Green nắm lấy tay của anh. - Nếu bố không muốn nhìn thấy con vậy con sẽ không ở lại đây đâu. Anh gạt tay của Green rồi lớn tiếng. - Từ trước đến giờ con làm gì cũng có cần hỏi qua ý của bố đâu vậy thì cũng cứ im lặng mà làm đi. Thái độ giận dữ của anh làm cho Green có cảm giác như mình đang bị rơi xuống tận cùng của vực sâu. Green hoàn toàn hụt hẫng khi nhận ra anh chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân của Green với một người vợ lớn tuổi hơn Green. quá đau buồn Green đứng lên định bỏ đi nhưng Green chỉ mới bước thì đột nhiên Green khuỵu xuống và ngất đi trên thảm cỏ xanh mịn bên cạnh chân của anh. Anh tiêm xong mũi thuốc cho Green và lo lắng nắm lấy bàn tay đang rất lạnh của Green. Lập Văn mở cửa đi vào, cậu lo lắng nói: - Bố, anh Green bị làm sao vậy? - Green bị hạ canxi dẫn đến ngất xỉu, bố đã vừa tiêm thuốc cho Green để cho anh con nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi. - Vậy bây giờ con có nên gọi điện báo cho chị dâu biết không? Anh nói giọng không vui. - Không cần đâu, nó không phải bác sĩ có gọi tới cũng chẳng thể làm được gì. Nghe anh nói vậy Lập Văn nhét điện thoại vào lại túi quần, cậu kéo ghế ngồi xuống nhìn Green đang nằm yên bất động với đôi mắt nhắm nghiề còn anh thì bỏ đi ra bên ngoài và ngồi xuống ghế. Vừa nãy anh đã kiểm tra sức khỏe cho Green và anh cũng đã phát hiện Green bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Rất may là có anh ở bên cạnh đã kịp thời cấp cứu khi Green bị ngất. Bên trong phòng bệnh Green cũng đã cử động những ngón tay và đôi mắt Green chớp nhẹ vài cái. Lập Văn nhìn thấy liền nắm lấy tay của Green. - Green, anh tỉnh rồi hả? Green cố gắng mở mắt và Green mơ màng nhìn thấy Lập Văn đang ở nên cạnh mình. - Văn...? - Phải rồi, là em đây. - Đây... đây là đâu vậy? - Ở đây là phòng khám của bố, lúc nãy anh bị ngất may mà có bố, bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi? Green lắc đầu mặc dù bây giờ Green vẫn đang cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, đôi mắt của Green tiếp tục khép lại. Có lẽ đấy là do trong suốt một quãng thời gian dài Green vừa học vừa làm mỗi ngày chỉ ngủ không quá hai tiếng nên Green bị thiếu ngủ một cách trầm trọng. Lập Văn lay nhẹ tay của Green và gọi. - Green, Green à? Anh đi trở vào Lập Văn liền nói với anh. - Bố, Green vừa mới tỉnh lại, nhưng hình như anh ấy lại ngủ nữa rồi. Anh đưa tay áp lên một bên má của Green vừa lúc này Green lại trở mình dường như Green cũng đang gắng sức để tỉnh lại. - Bố... Green thều thào gọi và anh đã đưa một ngón tay lên môi của Green để ngăn không cho Green nói. - Con cứ nghỉ ngơi đi. Anh nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Green. Sau đó, anh để cho Lập Văn trông chừng Green còn anh lại tiếp tục làm việc, nhưng anh chắc chắn là từ giờ anh sẽ không thể tiếp tục bỏ mặc Green nữa. Green của anh đã đủ tội nghiệp lắm rồi.
|
Chiếc xe đỗ lại trong khoảng sân rộng, Green bước ra khỏi xe cùng với anh. Tuy nhiên, anh không muốn vào nhà nên đã quay sang đưa chiếc túi nhỏ cho Green kèm theo lời căn dặn. - Trong túi có thuốc đấy, con nhớ uống thuốc đúng giờ khi nào uống hết thuốc thì đến phòng khám gặp bố. - Bố không vào nhà sao? - Phòng khám vẫn còn bệnh nhân lúc khác bố sẽ ghé, con vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi đấy. - Dạ, con chào bố. Anh đưa chìa khóa xe cho Green và rời khỏi biệt thự sau đó anh đón taxi để quay lại phòng khám. Người tài xế vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu để dõi theo anh. Mới đầu anh cũng không hiểu sao người tài xế cứ hay lén lút nhìn mình, nhưng rồi anh chợt nhớ lúc lái xe đưa Green về anh đã khoác luôn chiếc áo blouse chẳng trách sao người tài xế cứ nhìn anh. Đúng là anh vì quá lo lắng cho sức khỏe của Green nên giờ anh trông anh cứ như người mất hồn. Lập Văn lái xe đến trường của Gia Minh vừa lúc cậu ra về, anh xuống xe và đi lại đứng trước mặt của Gia Minh, cậu ngạc nhiên nhìn anh. - Sao anh lại tới đây? - Thì là đón em. Gia Minh đảo mắt nhìn xung quanh quả đúng là có rất nhiều sinh viên đang ra về và người nào người nấy cũng đều nhìn Lập Văn, đặc biệt là những sinh viên nữ. Gia Minh lấy làm khó chịu bởi những ánh mắt của đám con gái trong trường, cậu kéo Gia Minh đi trở lại xe rồi nói. - Anh còn không lên xe đi, hay là cứ đứng như vậy để cho tụi nó nhìn anh. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Gia Minh kèm theo đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc thì Lập Văn liền mở cửa xe cho Gia Minh rồi Lập Văn cũng lên xe, anh lái xe đi và nói. - Cho anh xin lỗi nhé! - Hôm nay anh không có giờ học sao? - Anh xin nghỉ . - Khi không sao lại nghỉ học chứ? - Anh trai của anh về nước anh phải đi đón anh ấy. Gia Minh ngạc nhiên nhìn Lập Văn. - Anh trai? - Đúng rồi, là anh Green mà anh hay nhắc với em đó. - Thế anh Green về chơi hả? - Anh Green về ở luôn. nghe ông nói là sẽ tìm trường đại học cho anh Green. Gia Minh gục gật đầu. - Bây giờ trường đại học kiến trúc cũng có nhiều mà. - Uhm, chỉ là bây giờ cũng sắp nghỉ đông rồi, có lẽ anh Green sẽ phải đợi vài tháng nữa mới có thể đi học trở lại. Mà em có muốn đi ăn chút gì không? Gia Minh mỉm cười nhìn Lập Văn. - Anh còn nhớ cái nhà hàng lần trước không? - Thì sao? - Thì là bây giờ em muốn quay lại đó. - Em muốn ăn hải sản ở nhà hàng đó hả? - Uhm! - Ok, vậy thì đi. Lập Văn cầm lấy tay Gia Minh, anh đưa lên môi mình và đạt lên đó một nụ hôn, Gia Minh tựa đầu vào vai của Lập Văn và thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
|