Bố Chồng
|
|
Quay trở về phòng khám anh lại tiếp tục khám cho bệnh nhân và không ăn uống gì cho đến tận xế chiều khi mà phòng khám hết giờ khám bệnh anh mới đi vào phòng nước tự tay pha cho mình cốc cafe. Cô y tá trước khi ra về cũng đã nhìn thấy phần ăn trưa vẫn còn nguyên trên bàn làm việc của anh và cô lấy điện thoại gọi ngay cho Lập Văn. Anh nhấp ngụm cafe nóng sau đó anh bắt đầu thấy đau dạ dày và tay anh run run kéo ngăn tủ bàn để lấy thuốc uống. Lúc này phòng khám nhân viên đều đã về hết chỉ còn lại mình anh. Uống thuốc xong anh cũng ra xe về. Đường phố bây giờ đã lên đèn và lại còn đang là giờ cao điểm nên hầu như con đường nào cũng đều trở nên chật cứng xe cộ luôn cả người đi bộ cũng không thể đi nhanh được. Phải mất cả giờ đồng hồ con đường mới được thông xe anh lái xe về thẳng nhà. Trong khi đó Lập Văn lái xe đến chỗ phòng khám nhưng phòng khám đã đóng cửa tắt đèn thế là Lập Văn lấy điện thoại gọi gọi vào số di động của anh, nhưng đúng lúc này anh lại đang trong phòng tắm nên không nghe máy được. Vài phút sau anh tắm trở ra và nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Lập Văn. Anh xem xong và để điện thoại lên kệ bên ngoài phòng khách là tiếng của Lập Văn. - Bố ơi! Nghe tiếng của Lập Văn nên anh đi ra khỏi phòng và nói. - Về rồi hả? Lập Văn cởi áo khoác và để ba lô lên ghế rồi nói. - Lúc nãy con đã có gọi cho bố nhưng không thấy bố nghe máy. - Bố đang tắm mà. Anh trả lời rồi đi vào bếp Lập Văn lại đi theo vào đứng sau lưng anh. - Cô y tá ở phòng khám của bố gọi cho con cô ấy nói bố đã bỏ bữa trưa. Anh nói và bật bếp gas nấu nước. - cô ấy làm sao biết số điện thoại của con chứ? - Con đã cho cô ấy. Lập Văn nói rồi cầm lấy tay của anh và xoay người anh lại. - Bố nói đi, có phải vì sự trở về của Green làm cho bố cảm thấy lo lắng không? - Đó là ý của ông con hơn nữa Green về hay không bố không quan tâm. - Thật sao ạ? - Đủ rồi đừng nhắc Green với bố vốn dĩ bấy lâu nay nó đã có cuộc sống của nó rồi. Anh quay qua tắt bếp rồi bỏ đi về phòng của mình. Sau đó anh không nói gì mà ra khỏi nhà. Mỗi khi tâm trạng không vui anh thường ra ngoài đi bộ và chỉ có như thế anh mới thấy dễ chịu. Anh không biết là mình đã đi qua bao nhiêu con đường chỉ đến khi anh cảm giác hai chân mình mỏi nhừ và người lấm tấm mồ hôi dù bây giờ ngoài đường thời tiết cũng đang rất lạnh. Gia Minh ra ngoài sân ngồi ở xích đu và nghịch điện thoại vô tình Gia Minh lại nhìn thấy anh đang đứng trên vỉa hè phía bên kia đường đối diện nhà của Gia Minh. Cậu vụt đứng lên đi sát lại phía cổng để được ngắm nhìn anh kỹ hơn. Sao anh lại đứng đó? Gia Minh nghĩ vậy và mở cổng sau đó băng sang đường và bước tới trước mặt anh. - Hi! Nhìn thấy Gia Minh đang bỗng dưng đứng trước mặt mình anh cũng lấy làm bất ngờ. - Chào, cậu là... - Là người mà bác sĩ đã gặp lần trước trên phố đi bộ. Gia Minh nhắc và anh cũng đã kịp nhớ ra, nhưng anh lại không biết sao mình và Gia Minh lại cứ hết lần này đến lần khác gặp nhau như thể là có sự sắp đặt từ trước. - Hình như chúng ta cũng đã gặp nhau ở chỗ phòng khám? - Phải rồi, tôi đã từng là bệnh nhân của bác sĩ mà. Thế bác sĩ đang muốn đi đâu vậy? - Tôi chỉ là đi dạo vậy thôi. Gia Minh tròn mắt nhìn anh. Cậu còn không tin là anh lại có thể đi dạo vào ban đêm khi mà trời đang lạnh như thế. - Đi dạo? - Uh. - Xem ra bác sĩ là người thích đi bộ nhỉ? Anh đưa mắt nhìn Gia Minh, có vẻ như chàng trai này anh đã từng gặp qua trước đó bởi trông cậu rất quen. Gia Minh chợt đề nghị. - Tôi nghĩ chúng ta đúng là rất có duyên hay bác sĩ có muốn tôi đi dạo với bác sĩ không? Anh gật đầu rồi Gia Minh cùng anh sánh bước trên vỉa hè. Vừa đi Gia Minh vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào một năm trước. Không ai khác chính là anh đã cùng cậu trải qua tình một đêm mà giờ đây Gia Minh dám chắc là anh không còn nhớ nữa. Hai người vòng qua phố đi bộ rồi ghé vào quán gọi bia cùng nhau nhâm nhi. Gia Minh bắt đầu chú ý đến sợi lắc đang ngự trên cổ tay trái của anh, nó có hình ngôi sao may mắn đang đong đưa theo từng sự chuyển động của tay anh, cậu buộc miệng nói. - Hình như ngôi sao may mắn không đi cùng với chiếc lắc tay của bác sĩ. Anh đang cầm chai beer đưa lên môi nghe Gia Minh nói vậy anh nhìn vào ngôi sao may mắn rồi nhìn Gia Minh. - Cậu cũng nhìn ra sao? Gia Minh gục gật đầu bởi ngôi sao may mắn đó nó vốn là quà sinh nhật của Gia Minh. Trên ngôi sao còn có khắc tên của Gia Minh và rất dễ để cho Gia Minh nhận ra là một cánh của ngôi sao đã bị Gia Minh làm gãy. Nhất định là ngay sau khi Gia Minh rời đi cậu đã làm rơi lại ngôi sao may mắn và cũng vì thế mà anh đã nhặt được rồi tự kết dính nó vào chiếc lắc tay của mình.
|
Gần nửa đêm anh mới về tới nhà. Trước đó, anh còn đi bộ đưa Gia Minh về tận nhà và không hiểu sao anh lại còn cho Gia Minh cả số điện thoại di động của anh nữa. Nhưng chắc là do anh uống say nên đôi khi không còn kiểm soát được mình đã làm gì. Lập Văn nghe bên ngoài phòng khách có tiếng động nên bước xuống giường định mở cửa phòng để đi ra xem, nhưng cánh cửa phòng vừa mở thì đúng lúc anh đi tới và nói. - Con chưa ngủ sao? Mùi rượu phảng phất Lập Văn đoán là anh đã uống say nên bước ra dìu anh. - Bố uống say rồi, để con dìu bố vào phòng nghỉ. Anh gỡ tay của Lập Văn ra khỏi tay anh rồi anh đứng tựa lưng vào vách tường giọng anh nhừa nhựa pha lẫn hơi men. - Bố luôn tự hỏi bố có phải là một người bố tốt không? Rõ ràng Green không làm sai chuyện gì hết nhưng bố cứ hết lần này đến lần khác coi như không có sự tồn tại của nó. Anh nói tới đây và tự đấm mạnh tay vào tường Lập Văn vội chụp lấy tay anh và tiếp tục dìu anh đi vào phòng. Khi đỡ được anh nằm lên giường Lập Văn kéo chăn đắp lại cho anh rồi đi vào phòng tắm lấy khăn sạch nhúng nước nóng sau đó mang ra lau mặt cho anh. - Bố nằm nghỉ con ra ngoài pha ly trà nóng cho bố uống. Lập Văn vừa định đi thì anh nắm lấy tay Lập Văn giọng anh thều thào. - Green... Lập Văn quay người lại nhìn anh. - Bố! - Green con đừng đi...! Vừa bưng ly nước lên còn chưa kịp uống thì Green đã bất cẩn làm rơi chiếc ly vỡ từng mảnh nước văng tung tóe. Nghe âm thanh cô giúp việc đi nhanh vào bếp tiếp theo là ông Cao cũng đi vào còn có cả Lani vợ của Green. Nhìn thấy cô giúp việc đi vào Green vội nói. - Xin lỗi cô, để cháu dọn ạ. Green định ngồi xuống nhặt mảnh ly vỡ thì ông cao bước tới kéo Green đứng lên. - Cháu cứ để đấy giờ thì lên phòng nghỉ đi, cháu đang không khỏe mà. - Xin lỗi ông, chỉ là cháu thấy hơi khát nên... Ông Cao quay sang nói với Lani. - Cháu dâu, sao cháu còn đứng đó không mau đi rót ly nước khác cho Green đi. - Dạ! Lani đi qua mở tủ lấy chiếc ly sạch rồi rót nước vào sau đó đưa cho Green. - Anh uống nước đi. - Cảm ơn! Đỡ ly nước Green uống một ngụm rồi bưng ly nước đi trở lên phòng, Lani cũng đi theo. Ông Cao nhìn theo dáng của Lani rồi ông tự hỏi tại sao đứa cháu yêu quý của ông sao có thể cưới một người lớn hơn mình tới mấy tuổi để làm vợ chứ. Càng nghĩ ông Cao lại càng thấy bức bối trong lòng và ông chỉ muốn giá như Lani biến khỏi cuộc đời của Green vậy thì có phải tốt hơn không.
|
Green ngồi trên giường hai tay cầm chắc ly nước lọc, ánh mắt vô hồn có vẻ như tâm trạng của Green đang không tốt. Cánh cửa phòng ngủ hé mở rồi Lani đi vào và đóng cửa lại, cô đi qua giường ngồi xuống bên cạnh Green nhưng Green lại vụt đứng lên ngay khi Lani vừa đưa tay định chạm vào Green. - Xin lỗi, anh chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Lani nhìn Green. - Người phải nói xin lỗi là em, lẽ ra em không nên theo anh về đây. - Làm ơn, đừng nói về vần đề đi hay ở nữa có được không? Anh thực sự rất mệt. Green lại bỏ đi ra khỏi phòng và đúng lúc ông Cao vừa từ dưới nhà đi lên tới nhìn thấy Green từ phòng ngủ đi ra ông liền giữ Green lại và nói. - Vào phòng của ông đi. Ông Cao để cho Green nằm nghỉ ở trong phòng của mình sau đó ông Cao cho gọi Lani vào phòng sách và nói chuyện. - Cô ngồi đi và tôi muốn chúng ta hãy chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Lani ngồi xuống ghế và cô không dám nhìn thẳng vào mắt của ông Cao, ánh mắt của cô lúc nào cũng cúi nhìn xuống. - Thưa ông, không biết là ông có chuyện gì muốn nói với cháu? - Tất nhiên là về chuyện của cô và Green cháu nội của tôi. Lúc này Lani mới ngước mặt lên nhìn ông Cao. - Có phải cháu đã làm gì sai khiến cho ông không hài lòng? - Đúng là cô đã sai và cái sai lớn nhất của cô chính là tham vọng muốn trở thành con dâu hào môn. Lani đứng phắt dậy cô lắc đầu nói. - Không, cháu không hề có suy nghĩ là mình phải lấy Green vì anh ấy là con nhà giàu, mà sự thật cháu yêu và kết hôn với Green chỉ đơn giản là bởi cháu yêu Green. Ông Cao xua tay. - Tôi không muốn nghe câu chuyện tình yêu của cô, nhưng tôi muốn biết cô cần bao nhiêu thì biến khỏi cuộc sống của cháu tôi? Hãy cứ thẳng thắn đi cô gái. - Cháu xin lỗi ông, nhưng có vẻ như ông đang xúc phạm cháu. Ông Cao không nói gì mà cầm lấy cây bút rồi lấy cuốn chi phiếu và ký tên của mình sau đó xé tờ chi phiếu đặt xuống trước mặt của Lani. - Hãy cứ viết con số mà cô muốn và một khi đã cầm tờ chi phiếu này thì hãy biến đi!
|
Lani không nói gì và bước đi thật nhanh ra khỏi căn phòng sách, Ông Cao vẫn ngồi ở bàn làm việc và ông vẫn cho rằng trên đời này không có việc gì mà không thể giải quyết bằng tiền. Trở về phòng mình Lani cắn chặt răng để không phải bật khóc thành tiếng. Hôm nay đây, tại ngôi biệt thự này Lani đã phải chịu sự sỉ nhục từ chính ông Cao. Nhưng cô lại không cho phép bản thân mình có bất cứ sự vô lễ nào với những người thân của Green. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh Lani quyết định thu xếp hành lí rời khỏi nhà họ Cao. Lani kéo vali ra tới bên ngoài cánh cổng của ngôi biệt thự thì Green chạy ra tới, dôi tay của Green giữ chặt lấy tay của Lani. - Thulani, em muốn đi đâu vậy? Lani vừa gỡ tay của Green vô vừa nói. - Như em đã nói, ở đây vốn dĩ không thích hợp để em ở lại. Green vẫn giữ chặt lấy tay của Lani. - Nếu em muốn đi vậy thì anh sẽ đi cùng em, chúng ta là vợ chồng mà anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Lani nói với giọng kiên quyết. - Anh không cần phải đi cùng em, hãy nhớ ở đây mới thực sự là nhà của anh. - Thulani, em đừng đi xin em đấy! - Em xin lỗi! Lani gạt mạnh tay của Green rồi kéo hành lí sau đó cô vẫy tay gọi một chiếc taxi vừa chạy lướt tới. Green đuổi theo chiếc taxi đang chở Lani và Green không ngừng gọi tên vợ mình, nhưng chiếc taxi càng lúc càng chạy nhanh hơn đến nỗi Green không còn đuổi kịp và Green vấp ngã bởi hai chân của Green chạy đến mỏi nhừ. Bây giờ đã là nửa đêm, đường phố cũng đã thưa người qua lại Green vừa lê từng bước vừa gọi tên Lani trong tiếng khóc. Ông Cao cũng đã cho người lái xe đuổi theo Green và chở Green về nhà với một bộ dạng như người sắp chết. Vừa bước chân vào nhà Green đã lớn tiếng khi mà ông Cao vừa từ trên lầu đi xuống. - Sao ông lại làm vậy với Thulani, cô ấy là vợ của cháu mà. Ông Cao đi tới đặt tay lên vai của Green rồi nói. - Cháu bình tĩnh nghe ông nói. Green đẩy ông Cao ra và tiếp tục lớn giọng. - Ông còn muốn cháu phải tình tĩnh sao, bây giờ Thulani đã bỏ đi rồi ông nói xem cháu biết phải tìm cô ấy ở đâu đây? - Đi rồi cũng tốt, cháu là cháu của ông là người thừa kế duy nhất và ông không cho phép một đứa con gái không rõ lai lịch bước chân vào nhà ông. - Cháu không muốn làm người thừa kế gì hết, cháu chỉ biết Thulani là vợ của cháu và nếu cô ấy không ở bên cạnh cháu vậy thì cháu cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Green định bỏ đi thì ngay lập tức ông Cao đã ra lệnh cho vệ sĩ giữ Green lại và đưa Green lên phòng sau đó còn khóa cửa nhốt Green mặc tình cho Green kêu la van xin.
|
Mới sáng sớm Lập Văn đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di dộng nằm ngay trên đầu giường. Lập Văn chụp lấy điện thoại rồi nghe máy. Từ đầu dây bên kia giọng của Green cất lên khàn khàn. - Văn, là anh đây! Nghe giọng của Green thì Lập Văn như tỉnh ngủ bật ngồi dậy trả lời máy. - Green, sao giọng anh lạ vậy? anh không sao chứ? - Thulani đã bỏ đi rồi - Hả? anh nói chị dâu bỏ đi là sao? - Đêm qua, sau khi nói chuyện với ông nội xong thì Thulani cũng mang hành lí bỏ đi, nhưng ông nội không cho anh đuổi theo cô ấy. Bây giờ anh cũng không ra khỏi nhà được, em giúp anh đi, làm ơn...! Nghe tới đây thì Lập Văn gấp gáp phóng xuống giường và lao ra khỏi phòng, cậu chạy nhanh sang phòng của anh, nhưng không thấy anh đâu. - Green à, bây giờ anh cúp máy đi em sẽ gọi lại cho anh sau. Cúp máy Lập Văn vò đầu không biết mới sáng sớm mà anh đã đi đâu chứ. Trở về phòng mình, Lập Văn mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ và ra khỏi nhà vừa đi Lập Văn vừa gọi vào số di động của anh. Cao Đình Phong và Lani ngồi trong một quán cafe, anh nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của Lani và đoán có lẽ cả đêm qua cô không hề chợp mắt. Thế nhưng, điều làm anh bất ngờ nhất chính là mới sáng sớm Lani đã gọi điện tìm anh và anh cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lani. Lani bưng ly cafe nóng lên nhấp một ngụm rồi nói. - Con xin lỗi, vì mới sáng sớm đã gọi điện tìm bố. Anh nói và mắt vẫn nhìn chằm chằm Lani. - Đã xảy ra chuyện gì, sao cô không ở cùng với Green, lại còn mang theo hành lí định đi đâu hả? - Tối qua, ông đã bảo con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Green nữa. Lúc đó con chỉ biết mình phải đi, nhưng khi ra tới sân bay con lại nghĩ nếu bỏ đi như thế thì Green sẽ như thế nào và con chỉ còn biết gọi điện cho bố. - Vậy nếu không gọi cho tôi thì cô định một mình quay về Mỹ à? - Vâng. - Cô đúng thật là ngốc lắm có biết không hả? Hãy thử nghĩ mà xem, cô và con trai tôi đã đám cưới rồi. Có thể bây giờ bố tôi chưa thể chấp nhận cô là cháu dâu, nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian chứ? Tóm lại, cô không được đi đâu hết, nếu cô thấy ở nhà của bố tôi không tiện vậy thì tạm thời ở nhà của tôi, còn về bố tôi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Điện thoại của anh lại đổ chuông và lần này anh đã nghe máy rồi sau đó thì Lani cũng đã nghe theo sự sắp xếp của anh. Ông Cao gõ cửa nhưng không nghe thấy Green trả lời vậy nên ông đã tự mình mở cửa và ngay khi cánh cửa mở ra ông Cao nhìn thấy Green nằm bất động trên sàn nhà, ông lao nhanh vào đỡ lấy Green lên và gọi trong hốt hoảng. - Green, cháu sao vậy Green? Green à, mở mắt ra nhìn ông đi! Lúc này anh cũng đã vừa tới ngay khi ông Cao đang định gọi cho cấp cứu. Anh bế Green đặt lên giường rồi quay qua nói với ông Cao. - Bố ra ngoài trước đi. Ông Cao lui ra ngoài và đi xuống phòng khách ngồi ở ghế, vẻ mặt ông đầy lo lắng. Một lúc sau anh đi xuống ông Cao vụt đứng lên nhìn anh và nói. - Green thế nào rồi? - Thằng bé không sao nó vừa mới ngủ. Ông Cao định đi lên phòng xem Green thế nào nhưng anh đã ngăn ông Cao lại. - Bố, con có thể nói chuyện với bố không? Ông Cao ngồi trở lại ghế rồi nói. - Con muốn nói chuyện gì hả? Anh đi qua ghế ngồi đối diện với ông Cao. - Con biết là ngay lúc này bố không thể chấp nhận việc Green đã kết hôn với một cô gái lớn tuổi hơn nó. - Bố không quan tâm vấn đề tuổi tác. - Vậy sao bố lại ngăn cấm Thulani ở bên cạnh của Green? ông Cao gằn giọng. - Vì con nhỏ đó nó thực sự không xứng với cháu của bố. - Bố ơi, bây giờ là thời đại nào rồi? - Dù thế nào thì bố cũng không cho phép một đứa con gái không rõ lai lịch bước chân vào gia đình của bố. - Nhưng bố phải hiểu là green và Thulani đến với nhau là vì tình yêu. - Thế nào là tình yêu khi mà con nhỏ đó có thai với một thằng đàn ông khác rồi bắt cháu của bố phải có trách nhiệm với cô ta hả? Ông Cao hét lớn trong sự giận dữ và có vẻ như cái điều mà ông Cao nói vốn dĩ anh hoàn toàn không biết. Thế nên anh đã ngồi yên bất động và cảm giác như mọi chuyện diễn ra xung quanh anh ai cũng biết chỉ có mỗi anh là giống như một kẻ ngốc.
|