Vượt Qua Nghịch Cảnh
|
|
|
Rồi thì tang lễ của anh cũng xong, anh được yên nghỉ tại một nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố. Cậu thì bị nhốt ở chỗ của người đàn ông và anh ta vẫn tỏ ra rất thản nhiên cứ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi cậu đã phải trải qua hai ngày không ăn, không uống, cũng như không được nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh mình. Người đàn ông thay đồ xong và đi sang phòng của cậu. Bây giờ anh ta mới nghĩ đến việc cởi trói cho cậu, nhưng tay anh ta còn chưa chạm vào người cậu thì bỗng nhiên anh ta nghe được tiếng rên đang phát ra từ miệng của cậu. Không thể chần chừ người đàn ông lập tức gở bỏ miếng băng dính ở miệng cậu và cũng vì thế mà anh ta mới phát hiện người cậu đang rất nóng. - Này, tỉnh lại đi Người đàn ông đỡ cậu lên và lay gọi còn cậu thì đang co người rúc vào trong ngực anh ta, miệng thều thào. - Nguyên... em... em... lạnh... quá... Người đàn ông để cậu nằm trở lại giường và định về phòng mình lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, nhưng anh ta vừa ra tới cửa thì bất thình lình cửa phòng bật mở rồi Trang Thiếu Nguyên xông vào tóm lấy ngực áo của anh ta và lớn tiếng. - Người của chú đã nói cho con biết là hiện giờ tên khốn đó đang ở chỗ của chú, chú hãy cho con gặp thằng đó đi. Người đàn ông chụp tay và còn xoay cả đầu của Trang Thiếu Nguyên về phía giường để cho anh được nhìn thấy cậu. Khi nhìn thấy cậu thì ngay tức khắc Trang Thiếu Nguyên đã lao tới dùng cả hai tay lôi cậu ngồi dậy và quát vào mặt cậu. - Thằng khốn, mày còn có thể nằm đây sao? Người đàn ông cũng đi lại giằng lấy cậu từ tay của Trang Thiếu Nguyên. - con đang làm gì vậy Nguyên? - Câu này là con hỏi chú mới phải. Chú biết rõ là thằng khốn này giết bố của con, vậy mà chú còn không dám làm gì nó. Người đàn ông chỉ tay vào cậu và trừng mắt nhìn Trang Thiếu Nguyên. - Bây giờ cậu ta đang sốt cao, con nghĩ mình sẽ làm gì cậu ta. Còn nữa, từ lúc con trở về tới giờ con cứ luôn miệng nói cậu ta giết chết bố con, nhưng con hãy nghĩ đi, giả sử con giết cậu ta thì bố con có sống lại không hả? - Nói vậy là chú sẽ để nó ở đây và chăm sóc cho nó sao? - Chính mẹ con đã bảo là không được để cho Diệp Khả Nhân có mặt ở chỗ tang lễ và chú đã làm đúng theo ý của mẹ con rồi. - Nói thế nào thì con cũng sẽ không tha cho nó, bởi cũng vì nó mà gia đình con đã phải tan nát. Người đàn ông hạ thấp giọng. - Chú hứa với con, chú sẽ không để cho Diệp Khả Nhân được sống yên ổn ngày nào đâu. Trong lúc hai chú cháu nói chuyện thì cậu cũng đang dần chìm vào vô thức và cậu đã mơ thấy anh đang bước đi về phía ánh sáng mà không hề quay lại nhìn cậu, mặc cho cậu gào khóc thảm thiết.
|
Thêm một lần nữa cậu đã tự mình tỉnh lại và lần này cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn đầy xa lạ, nhưng nó thực sự rất ấm áp. Chiếc khăn rơi xuống từ trên trán cậu, cậu chống tay ngồi dậy và phát hiện trên người mình đang mặc bộ đồ ngủ, chắc là ai đó đã thay đồ cho cậu, nhất định là người đàn ông đó, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là anh ta. Bước xuống giường, cậu đi từng bước ra khỏi phòng và đi dọc theo lối hành lang dẫn đến cầu thang. Từ trên nhìn xuống, cậu thấy căn phòng khách vắng vẻ rồi có một người phụ nữ từ trong phòng bếp đi ra và cô ta ngước lên nhìn cậu. - Cậu dậy rồi à, xuống đây đi. Người phụ nữ vẫy tay gọi cậu, nhưng cậu không trả lời mà đi xuống - Cậu ngồi đi, không phải sợ đâu. Cậu nghe theo người phụ nữ và ngồi xuống ghế sofa, người phụ nữ lại nói. - Sáng nay, trước khi đi làm ông chủ đã có đặn tôi khi nào cậu thức dậy thì chuẩn bị điểm tâm sáng cho cậu. - Tôi chỉ muốn đi khỏi đây thôi, nhưng mà bộ quần áo của tôi... Cậu nói tới đây thì người phụ nữ đã lên tiếng. - À, bộ quần áo của cậu tôi đã giặt sạch rồi, để tôi đi lấy cho cậu, nhưng mà cậu có muốn đi thì cũng phải ăn sáng trước đã. Cậu đợi tôi một lát nhé. Người phụ nữ đi nhanh lên lầu và cậu thấy cổ họng mình cũng đang khát khô nên tự ý đi vào bếp tìm nước uống. Đang đứng uống nước thì người phụ nữ đi vào với bộ quần áo được xếp gọn và đưa cho cậu. - Đồ của cậu nè, cậu đi thay trước đi tôi sẽ dọn điểm tâm cho cậu. - Cảm ơn cô! Cậu nói và cầm lấy bộ quần áo rồi người phụ nữ chỉ toilet cho cậu đi thay đồ. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng mọi cử chỉ và lời nói của cậu đều đã bị camera ghi lại.
|
Cậu lại đi về chỗ biệt thự của Trang Trác Nguyên, nhưng khi mở cửa bước vào đến phòng khách thì cậu nghe có tiếng bước chân đang đi từ trên lầu xuống và cậu ngước nhìn lên. - Anh, anh là ai sao lại vào được nhà tôi? Cậu lên tiếng khi nhìn thấy Trang Thiếu Nguyên đi xuống với vẻ mặt lầm lì. - Mày vừa nói nhà này là của mày à? Trang Thiếu Nguyên tiến tới một bước thì cậu cũng lùi lại một bước và cậu đang cảm thấy lo sợ không biết Trang Thiếu Nguyên sẽ làm gì mình. - Tôi không biết anh là ai, vậy nên hãy cút ra khỏi nhà tôi. - Mày thử nói lại lần nữa xem. Giọng Trang Thiếu Nguyên đầy thách thức và cậu vụt chạy về phía chiếc kệ nhanh tay chụp lấy điện thoại những ngón tay run run nhấn phím. - Anh... anh còn không đi tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Trang Thiếu Nguyên đã lao đến giật lấy điện thoại ném mạnh vào trong góc phòng rồi lớn tiếng. - Còn dám báo cảnh sát sao hả? Bộ mày tưởng cảnh sát sẽ đứng về phía mày à? Vừa nói Trang Thiếu Nguyên vừa tóm lấy cánh tay của cậu làm cậu hoảng sợ hét lên. - Bỏ tay anh ra Trang Thiếu Nguyên túm tóc cậu giật ngược ra sau và nghiến răng. - Thằng khốn, đừng làm ra vẻ đáng thương nữa. Mày hãy nghe cho rõ đây tao họ Trang là con trai của Trang Trác Nguyên và ngôi biệt thự này là của bố tao còn mày khôn hồn thì mau cút đi đừng để tao phải quăng mày ra đường như quăng một con chó. Lần đầu tiên cậu mới biết thì ra anh có đứa con trai lớn như vậy, nhưng cậu cũng không thể vì những lời hăm dọa của Trang Thiếu Nguyên mà phải ra đi. Vì ngôi biệt thự này vốn dĩ là anh đã mua và tặng nó cho cậu. - Ngôi biệt thự này là anh Nguyên đã mua tặng cho tôi vậy nên tôi sẽ không đi đâu hết. Trang Thiếu Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt của anh thì nhìn cậu đầy căm thù và cậu đã bị anh lôi đi lên lầu một cách không thương tiếc. Sau đó, ở bên trong căn phòng ngủ mà vốn dĩ là của cậu và anh, không biết Trang Thiếu Nguyên đã làm gì cậu, chỉ biết rằng cậu không ngừng rên la, nhưng chẳng hề có ai nghe thấy để mà giải thoát cho cậu.
|
Từ sau cái ngày cậu bị Trang Thiếu Nguyên dùng vũ lực để hiếp dâm cậu cho đến hôm nay cậu đã không còn ở lại trong ngôi biệt thự của anh nữa. Một người bạn của Trang Trác Nguyên đã để cậu ở tạm nhà mình. Dù trong lòng rất đau buồn vì mất anh, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục với việc học, cậu vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước phải bước tiếp. Cậu luôn nhớ anh đã từng nói, con người không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có quyền chọn một cuộc sống như thế nào cho thật ý nghĩa. Bước ra từ trường đại học cậu còn đang đứng đón xe thì có chiếc ô tô màu đen đỗ lại, một người phụ nữ chừng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng nghiêng người nhìn cậu và gọi. - Khả Nhân, lên xe đi! Nhìn thấy người quen nên cậu liền ngồi vào xe và người phụ nữ cho xe chạy. - Hôm nay, chị không làm sao? Cậu hỏi và hướng mắt nhìn ra bên ngoài. - Có, nhưng giờ là giờ ăn trưa mà, với lại tôi cũng có việc muốn tìm cậu. Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn người phụ nữ. - Có việc gì vậy chị? - Tìm chỗ nào đó rồi nói. Người phụ nữ lái xe đến một quán cà phê sau khi tìm được bàn trống để ngồi người phụ nữ tiếp tục nói. - Mấy ngày nay, cậu có nhận được cú điện thoại nào của cảnh sát gọi tới không? Cậu suy nghĩ rồi lắc đầu nói. - Không có, nhưng mà có chuyện gì vậy chị? - Theo tôi biết thì vài ngày trước ông Trang đã tới sở cảnh sát. - Cái người mà chị nói có phải là em trai của anh Nguyên không? - Uhm, sau đó thì tổ điều tra nhận được lệnh của cấp trên xếp lại hồ sơ vụ án của Trang Trác Nguyên. - Nói vậy là họ đã xác định được nguyên nhân cái chết của anh Nguyên rồi à? - Có thể nói vậy. - Hèn gì cảnh sát không còn tìm em nữa. - Vậy tốt rồi, nhưng cậu làm gì cũng phải nhớ cảnh giác, nhất là người của nhà họ Trang và đặc biệt là em trai của ông Trang, tôi đoán là họ không dễ dàng gì mà buông tha cho cậu đâu. - Vâng, em sẽ nghe chị. Người phụ nữ nắm lấy tay của cậu rồi nói. - Cậu cũng đừng quá lo lắng, bất cứ khi nào cần thì hãy gọi cho tôi, còn bây giờ thì tôi sẽ mời cậu ăn trưa. Người phụ nữ cầm lấy menu đưa cho cậu, nhưng trong đầu cậu thì lại đang suy nghĩ đến em trai của anh và cả con trai của anh nữa.
|