Vượt Qua Nghịch Cảnh
|
|
Cầm cái usb trên tay người đàn ông đi qua đi lại trong văn phòng làm việc, dường như anh ta đã biết được nội dung bên trong usb. Tan sở, người đàn ông đi xuống tầng hầm để xe vừa lúc anh ta đang mở cửa xe thì điện thoại di động rung lên, anh ta ngồi vào xe và nghe máy. - Alo Giọng của Trang Thiếu Nguyên cất lên trong máy. - Chú Phong, lúc nãy chú gọi cho con có gì không? Người đàn ông nói và cũng lái xe đi. - Giờ con đang ở đâu? - Con đang ở bar vip. - Ok, chú sẽ tới đó. Nói rồi người đàn ông cúp máy, có vẻ như anh ta đang rất nóng lòng muốn gặp Trang Thiếu Nguyên, chính vì vậy mà anh ta đã liên tục nhấn ga và chiếc xe lao vùn vụt trên đường cao tốc.
|
Nhân viên phục vụ của quán đưa người đàn ông lên trước căn phòng nằm riêng biệt trên tầng rồi lui trở xuống. Người đàn ông nhìn xung quanh rồi dùng tay xô cửa bước vào trong sau đó anh ta đóng sầm cửa lại. Trang Thiếu Nguyên đang ngồi uống rượu cũng phải giật mình đứng dậy và người đàn ông sấn tới tóm lấy Trang Thiếu Nguyên. - Con đã làm cái trò gì vậy Nguyên? Trang Thiếu Nguyên ngơ ngác nhìn người đàn ông. - Chú, chú nói gì con không hiểu. Đã có chuyện gì vậy ạ? Người đàn ông xô mạnh Trang Thiếu Nguyên xuống ghế và chỉ tay vào mặt anh. - Còn giả vờ như không biết gì sao? - Vậy thì chú phải nói là chuyện gì mới được chứ. - Thế thì nói xem, vào tuần trước con tới chỗ biệt thự của bố con để làm gì ở đó hả? Nghe người đàn ông hỏi Trang Thiếu Nguyên cũng đang nhớ lại chuyện mình đã làm vào ngày hôm đó, nhưng anh không thể nói ra. - Dạ... hôm đó... - Đừng nghĩ là nói dối thì có thể gạt được chú. Nói đi! Người đàn ông quát lớn. - Thì... thì là hôm đó con chỉ tới nhà bố xem có đồ đạc gì cần dọn dẹp hay không, chỉ có vậy thôi mà. - Nói dối! Người đàn ông hét lớn kèm theo cái tát vào mặt của Trang Thiếu Nguyên. - Sao chú lại đánh con? Trang Thiếu Nguyên đưa tay ôm lấy một bên má đang đau rát rồi quắc mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông tức giận giơ chân đạp mạnh vào chiếc bàn rượu làm cho mọi thứ đều đổ hết xuống sàn vỡ thành từng mảnh. - Chú không biết trong đầu con suy nghĩ cái gì mà lại làm những chuyện như vậy. Con có biết không hả? Trong ngôi biệt thự của bố con, ngoại trừ toilet ra mọi ngóc ngách đều có đặt camera, là máy quay đấy đồ ngu. Nói tới đây người đàn ông móc trong túi áo khoác lấy ra cái usb và đưa ra trước mắt Trang Thiếu Nguyên. - Và còn cái này con hãy tự mà coi đi, nhưng chú nói cho con biết, Diệp Khả Nhân không phải là hung thủ giết chết bố con cho nên hãy để cho cậu ta được yên. Hiểu rồi chứ. Ném usb vào mặt Trang Thiếu Nguyên và người đàn ông bỏ đi với thái độ vẫn còn rất tức giận.
|
Ra khỏi quán bar, người đàn ông vẫn chưa nguôi đi cơn giận, anh ta lên xe cứ thế mà nhấn ga và chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Bây giờ trong đầu của người đàn ông chính là những hình ảnh về cảnh tượng Diệp Khả Nhân dìu Trang Trác Nguyên từ trong phòng ngủ đi ra và lúc cậu quay ngược trở vào trong phòng để lấy áo khoác thì bên ngoài Trang Trác Nguyên bị ngã lăn xuống cầu thang, đây cũng là nguyên nhân khiến Cho Trang Trác Nguyên bị chấn thương vùng đầu dẫn đến cái chết đau lòng. Không chỉ vậy camera còn quay được cảnh Trang Thiếu Nguyên dùng bạo lực hiếp dâm Diệp Khả Nhân. Chiếc xe bị phanh gấp nên dừng lại ở bên đường, người đàn ông ôm chặt lấy vô lăng trong sự tức giận trước hành vi biến thái của Trang Thiếu Nguyên. Quanh quẩn trong nhà càng làm cho cậu nhớ đến anh, vậy nên Diệp Khả Nhân mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài đi dạo để vơi đi nỗi cô đơn khi không có anh bên cạnh. Đi một hồi thì cậu đi ngang qua xe của Trang Hiểu Phong đúng vào lúc anh cũng đang mở cửa xe để bước ra và cậu đã bị cửa xe làm trúng một bên cánh tay, Diệp Khả Nhân ôm lấy tay đau còn Trang Hiểu Phong thì cất giọng. - Xin lỗi, cậu không sao chứ? Nghe giọng nói khá quen thuộc nên cậu vội ngước lên nhìn thì thấy Trang Hiểu Phong, anh ta cũng là người đã bắt nhốt cậu trong nhà của anh ta. - Là anh sao? - Cậu... Trang Hiểu Phong cũng không ngờ là mình lại gặp cậu ở ngoài đường như thế này. - Không biết có phải là tôi xui xẻo quá không, đi đến đâu cũng gặp người nhà họ Trang. - Nè, tôi đã xin lỗi cậu rồi, vậy nên đừng nói những lời khó nghe có được không? - Vậy sao, anh thử đưa mặt cho tôi tát đi. - Cậu muốn kiếm chuyện với tôi sao? - Vậy thì làm ơn khi ra đường hãy mở to mắt ra mà nhìn. - Cậu... Trang Hiểu Phong trừng mắt nhìn cậu còn cậu cũng chẳng hề run sợ mà trả lời. - Tôi họ Diệp. Trang Hiểu Phong không nói gì bỏ lên xe và lái xe đi còn cậu thì vẫn đứng bên lề nhìn theo xe của Trang Hiểu Phong đang hòa vào dòng xe cộ qua lại trên đường. Bất giác cậu lại thấy nhớ anh và đưa bàn tay phải nơi ngón áp út có chiếc nhẫn cưới rồi ngắm nhìn mà mắt nhòe đi. Cậu lại bước đi tiếp, nhưng rồi bỗng dưng trời đổ mưa làm cậu phải nấp vào trước một mái hiên nhà. Trận mưa lớn làm đường phố trở nên vắng tanh, những ngọn đèn đường cũng mờ nhạt trong màn mưa trắng xóa. Bất ngờ chiếc ô tô đỗ lại trước mặt cậu và Trang Hiểu Phong chồm người qua mở cửa xe rồi phất tay ra hiệu bảo cậu lên xe, nhưng mà khi đã nhìn thấy anh ta thì cậu lại đứng yên coi như không nhìn thấy gì. Trang Hiểu Phong bước ra khỏi xe rồi đi vòng qua tóm lấy tay cậu lôi cậu lên xe bất chấp sự phản kháng của cậu.
|
Đang lái xe trong mưa thì Trang Hiểu Phong bị cậu lấy tay đánh mạnh lên vai mấy cái. - Dừng xe...! Dừng xe đi...! Tôi bảo anh dừng xe có nghe không hả? Cậu quát lớn vào tai Trang Hiểu Phong khiến anh ta không chịu được phải tấp xe vào lề đường rồi quay sang chụp lấy hai vai cậu. - Lớn tiếng vậy bộ muốn tôi bị điếc sao? Cậu gat tay Trang Hiểu Phong và nắm lấy cửa xe. - Tôi muốn xuống xe. - Trời đang mưa xuống xe cái gì chứ. - Nhưng tôi không thích ngồi xe của anh. - Nói đi, nhà cậu ở đâu? Trang Hiểu Phong hạ giọng và cậu thì im lặng không nhìn anh ta. Thật ra thì Trang Hiểu Phong cũng biết cậu làm gì có nhà nào ngoại trừ ngôi biệt thự của Trang Trác Nguyên trước khi mất đã mua cho cậu, nhưng vợ con của anh đâu dễ dàng gì mà để cho cậu ở trong ngôi biệt thự đó chứ. - Cậu không nói thì tôi cũng biết. Trang Hiểu Phong đang nói thì cậu quay phắt người lại cắt ngang lời anh ta. - Anh thì biết gì chứ? Họ Trang mấy người chỉ giỏi ức hiếp một người là tôi thôi. Đúng là tôi không có nhà, nhưng tôi không giống như họ Trang mấy người rõ biết là món đồ đó không phải của mình mà vẫn ra tay chiếm đoạt. Cậu nói và ánh mắt thì đang nhìn xoáy vào Trang Hiểu Phong. - Phải, tôi cũng họ Trang, nhưng tôi không phải là loại người mà cậu nói. - Tôi chỉ xin anh cho tôi được gặp anh Nguyên lần cuối, nhưng anh chỉ biết làm theo ý người nhà anh. Anh nói đi giữa anh và người nhà anh thì khác nhau chỗ nào hả? Cậu ngẹn ngào nhìn anh đôi mắt to tròn đang thấm đẫm nước mắt. - Tôi xin lỗi! Trang Hiểu Phong không hiểu sao trong lúc này bản thân anh ta lại đang bị những giọt nước mắt của cậu làm cho anh trở nên bối rối. - Không cần. - Về ngôi biệt thự của anh trai tôi, tôi sẽ làm rõ nếu anh trai tôi đã tặng nó cho cậu vậy thì nó sẽ thuộc về cậu. - Anh nói thôi. - Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai động vào đồ của cậu đâu. - Nói vậy thì chắc là tôi phải cảm ơn anh rồi. Trang Hiểu Phong không trả lời mà tiếp tục lái xe đi. Cơn mưa vẫn không dứt hạt và cậu không biết Trang Hiểu Phong muốn đưa mình đi đâu giữa đêm hôm mưa gió như thế này.
|
Trang Hiểu Phong chở cậu về chỗ biệt thự của Trang Trác Nguyên và đỗ xe ở bên trong khoảng sân rộng. Lúc này, trời vẫn còn mưa lất phất, cậu mở cửa từ từ bước ra khỏi xe và nhìn qua Trang Hiểu Phong. - Thế này là sao? Trang Hiểu Phong nhìn cậu. - Cậu bảo nhà này là của cậu ma, vậy thì vào nhà đi. Trang Hiểu Phong bước lên bậc tam cấp và cậu bước theo sau lưng anh ta rồi như thói quen cậu cho tay vào trong túi xách lấy ra chiếc chìa khóa, anh ta đứng nhích người sang một bên để nhìn cậu mở cửa. Trang Hiểu Phong còn buộc miệng nói. - Tôi nghĩ mình phải về rồi. Mở được cửa cậu quay qua nói. - Dù gì anh cũng đã đưa tôi về, hay là vào nhà đi tôi mời anh cốc cà phê. - Để lúc khác đi, mà tôi thấy cậu nên thay ổ khóa nhà. - Tại sao? - Đương nhiên là để không bị người khác đến làm phiền. Tôi đi trước đây. Bye bye! Trang Hiểu Phong đi trở ra xe cậu đứng trước nhà nhìn Trang Hiểu Phong lái xe đi xa rồi mới đi vào nhà.
|