Vượt Qua Nghịch Cảnh
|
|
Trang Hiểu Phong dúi tấm danh thiếp vào tay của Trang Thiếu Nguyên rồi anh bỏ ra ngoài. Lúc xuống dưới nhà anh đã chạm mặt với Bích Hà và Bích Hà nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét. - Chú đến có việc gì sao? - Tôi đến tìm Thiếu Nguyên. - Việc gì mà phải tìm nó? - Tôi nghĩ việc này không liên quan đến chị. - Nhưng tôi là mẹ của thằng bé. Bích Hà trừng mắt nhìn Trang Hiểu Phong rồi nói tiếp. - Mà tôi nghĩ mình cũng cần phải nói với chú về việc có liên quan đến công ty của anh trai chú. - Công ty của anh cả trước giờ tôi không quan tâm, cho nên chị không cần phải nói gì hết. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, xin phép chị. Trang Hiểu Phong nói rồi đi thẳng ra xe. Bích Hà đứng nhìn theo bóng dáng của anh ta sau đó cô bỏ lên lầu.
|
Đầu giờ chiều Cậu đã có mặt ở chỗ văn phòng luật và cậu cũng đã gặp Trang Hiểu Phong rồi gặp cả Trang Thiếu Nguyên nữa. Thẩm Quân mời ba người vào ngồi trong văn phòng sau đó anh đặt bản di chúc lên bàn trước mặt ba người. - Hôm nay, có mặt các vị ở đây tôi xin được phép công bố bản di chúc của người quá cố là ông Trang Trác Nguyên. Nghe Thẩm Quân nói tới đây thì Trang Thiếu Nguyên liếc mắt nhìn qua Diệp Khả Nhân đang ngồi ở giữa và bên cạnh là Trang Hiểu Phong, Thẩm Quân nói tiếp. - Theo đi chúc ông Trang để lại ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn địa ốc Trang thị cho người em trai của mình là ông Trang Hiểu Phong, đồng thời ông Trang cũng để lại hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Trang thị cho con trai của ông là Trang Thiếu Nguyên. Đến đây thì Trang Thiếu Nguyên nhìn qua Trang Hiểu Phong rồi nhìn sang Thẩm Quân và nói. - Có nhầm lẫn không, từ trước đến giờ chú Phong đâu có bỏ chút công sức nào vào tập đoàn Trang thị đâu, sao khi không lại được hưởng đến ba mươi phần trăm cổ phần của Trang Thị. Trang Hiểu Phong lên tiếng. - Con để luật sư Thẩm nói hết có được không? Thẩm Quân nhìn cả ba người rồi sau đó anh lại tiếp tục nói. - Người tiếp theo là Diệp Khả Nhân, anh Diệp đây sẽ được thừa kế năm mươi phần trăm cổ phần của Trang thị. Lần này Trang Thiếu Nguyên đập tay xuống bàn rồi đứng dậy quát lớn. - Cái gì chứ, Diệp Khả Nhân thì có tư cách gì mà nắm phân nửa cổ phần của Trang thị? - Con la hét nãy giờ đủ chưa? Trang Hiểu Phong cũng lớn tiếng với Trang Thiếu Nguyên làm cậu ngồi chính giữa lo sợ đến mức tay chân lạnh ngắt còn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Thẩm Quân chỉ tay vào ghế rồi nói. - Mọi người bình tĩnh ngồi xuống đi. Trang Thiếu Nguyên ngồi trở lại ghế, nhưng mà bây giờ trong lòng anh thì vô cùng tức tối. - Cuối cùng là ngôi biệt thự của ông Trang. Theo di chúc ông Trang cũng đã để ngôi biệt thự lại cho Diệp Khả Nhân cùng với toàn bộ tiền mặt hiện có trong tài khoản tại ngân hàng. - Tôi không tín là bố tôi lại để hết tài sản của ông ấy cho thằng khốn này. Vừa nói Trang Thiếu Nguyên vừa chỉ tay vào đầu của cậu và Trang Hiểu Phong đã không chịu được nên chụp lấy tay của Trang Thiếu Nguyên. - Đủ rồi đấy! Hãy làm ơn tôn trọng di nguyện của người chết đi. Cậu im lặng không nói gì chỉ biết đứng lên và bỏ đi nhanh ra khỏi văn phòng cùng với những giọt nước mắt vừa chực rơi.
|
Đuổi theo cậu ra tới ngoài đường Trang Hiểu Phong nắm lấy tay của cậu giật ngược lại. - Cậu bỏ đi đâu vậy? Trang Hiểu Phong nói như hét vào mặt của cậu. - Tôi... tôi không biết gì về bản di chúc hết, anh Nguyên không có nói với tôi. - Sự thật là anh trai tôi không hề nói với bất kỳ ai trong gia đình về việc anh ấy lập di chúc. - Vậy phải làm sao, tôi có biết gì về tập đoàn Trang thị đâu. Trang Hiểu Phong đưa ngón tay tự chỉ vào ngực mình. - Tôi cũng như cậu thôi, nhưng trước mắt chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện theo những gì trong di chúc mà anh trai tôi để lại. - Nhưng còn con trai của anh Nguyên... vừa nãy ở trong văn phòng chính mắt anh cũng đã thấy Trang Thiếu Nguyên phản ứng ra sao khi luật sư Thẩm công bố bản di chúc. Phong à, tôi thực sự rất sợ anh có biết không? Vừa nói cậu vừa khóc, nhìn cậu bây giờ thật sự là đáng thương, rõ ràng là cậu rất cần có một người để che chở. Trang Hiểu Phong đưa tay định lau những giọt nước mắt đang bám trên má của cậu thì đúng lúc điện thoại di động của anh ta đổ chuông, anh ta lấy máy ra nghe và cũng lo cậu sẽ bỏ đi nên Trang Hiểu Phong đã chủ động nắm tay cậu dẫn cậu đi đến chỗ chiếc xe của anh ta. Trở về từ văn phòng luật sư Trang Thiếu Nguyên mang một tâm trạng không vui và Bích Hà cũng đã nhận thấy có chuyện gì đó, cô cho gọi Trang Thiếu Nguyên vào phòng sách để hỏi. - Chiều giờ con đi đâu mà mang bộ mặt khó coi về nhà vậy? - Con đến chỗ văn phòng của luật sư Thẩm. - Để làm gì? Trang Thiếu Nguyên nắm hai tay của Bích Hà và để cho cô ngồi xuống ghế rồi nói. - Mẹ à, mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. - Vậy thật ra là chuyện gì? - Là chuyện về bố. Bích Hà vụt đứng lên nhìn thẳng con trai. - Thiếu Nguyên, bố con đã chết rồi, hãy để ông ấy được yên nghỉ đi. - Vậy mẹ có biết không, luật sư đại diện của chồng mẹ đã vừa công bố di chúc. - Làm gì có di chúc nào. - Di chúc liên quan đến tài sản cá nhân của bố lúc ông ấy còn sống. Bích Hà đi tới đi lui cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. - Thế trong di chúc bố con đã viết gì? - Bố chỉ để cho con có hai mươi phần trăm cổ phần của Trang thị còn lại tất cả đều thuộc về tình nhân của bố. Nghe Trang Thiếu Nguyên nói mà Bích Hà giận run cả người. Trang Thiếu Nguyên lay tay Bích Hà. - Mẹ, mẹ phải làm gì đó đi. - Được rồi con trai, mẹ sẽ không cho phép thằng nhóc họ Diệp đó bước chân vào tập đoàn Trang thị đâu.
|