Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
Vương Mậu Nhi thu tầm mắt đôi phần sửng sốt nhìn cậu, Trình Hy phủi nhẹ tay bước đến gần cô ta dường như đôi con ngươi sắc lạnh có thể một đường giết chết cô ả ngay lập tức.
- Cô đừng nghĩ tôi không biết những gì cô làm. Tôi bây giờ không phải Hạ Trình Hy ngu ngốc của ngày xưa.
- …
- Bó hoa này vì chạm vào cô nên tôi thấy nó không đáng để giao cho khách nữa rồi!
Suốt 4 năm đã qua Trình Hy tính cách cứ thể mười phần thay đổi, cậu có thể làm tất cả để bảo vệ con mình và người cậu yêu thương, những kẻ muốn hại cậu cũng chẳng ngoại lệ, cậu có thể sẵn sàng cho kẻ đó biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một khi Vương Mậu Nhi đã vô liêm sỉ thì đừng trách cậu vì sao không có trái tim, kéo mũ xuống che đi hàng chân mày cậu quay lưng rời đi nhưng vừa bước chưa tròn 3 đáp chân tay đã bị một lực kéo không hề nhẹ lôi đi trước sự ngỡ ngàng của Vương Mậu Nhi.
Tống Thần thiêu mi điên cuồng hôn xuống khi đã kéo cậu vào phòng tổng tài, sự vùng vẫy yếu ớt của cậu dường như chẳng hề đá động được gì đến anh, Trình Hy cắn rách môi dưới của anh khiến Tống Thần nhăn mày tách ra nhưng tay tuyệt nhiên không buông tha cho cơ thể của cậu.
- Em được lắm còn dám cắn tôi?
- Anh là người gọi hoa?
- Phải! Em thông minh đấy!
- Anh…
Nhấc cánh tay áp cậu xuống ghế sofa anh vô thức vùi mặt vào cổ cậu thưởng trọn hương Lavender suốt thời gian dài như vậy cũng không hề thay đổi, quen thuộc đến phát nghiện! Trình Hy bậm môi muốn đẩy anh ra.
- Buông tôi ra!!
- Tôi rất nhớ em…
Cậu khựng người trước câu nói của anh, giọt lệ cay xè chảy dài từ khóe mắt tâm can được dịp run rẩy. Nếu hỏi cậu còn yêu anh không? Đương nhiên là còn, rất nhiều nữa là đằng khác, có khi đã chuyển thành "thương" mất rồi, cậu thương anh, 4 năm vừa rồi không ngày nào cậu không nhớ anh, đêm đến nỗi nhớ da diết cũng bùng phát dữ dội khiến cậu như chìm vào nỗi đau khủng khiếp của cái thứ gọi là "tình yêu" kia. Đau đến như vậy sao vẫn cứ mong? Vẫn cứ một mực hướng về người? Tống Thần hôn lên khóe mắt Trình Hy, đôi đồng tử mang màu nâu sậm phủ một tầng bi thương dày đặt nhẹ nhàng đưa cả hai vào một nụ hôn sâu đầy sự trách khứ của cậu và nỗi nhớ thương của anh.
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai dường như hoàn toàn nghẹt thở, khuôn mặt phiếm hồng của cậu làm anh say đắm, sự mơ hồ của trái tim đã đánh bại sức mạnh của lí trí, chỉ hôm nay thôi cho phép cậu được thõa mãn bản thân một lần!
Cậu rùng mình khi anh chạm vào nụ hoa đã dần cương cứng trước ngực, nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt mịn màng, hôn lên vùng cổ trắng sứ quyến rũ, anh để lại một dấu hôn đầy tính chiếm hữu rồi đưa lưỡi liếm nhẹ nó, cả người cậu chuyển một tanagf đỏ vì nhạy cảm. Chiếc áo thun rộng nhanh chóng bị thả xuống sàn, hai cánh môi tìm kiếm nhau dây dưa không dứt, cảnh sắc dụ tình đến đỏ tai, cậu ngửa mặt khẽ rên một tiếng khi hai tay đã vòng lấy cổ anh, Tống Thần cũng giải phóng thân trên sốc cậu lên mang vào phòng nghỉ ngơi dành cho tổng tài, trên chiếc giường king size sang trọng có hai thân thế đang quấn quýt lấy nhau, thứ vải đắt tiền trên vùng nệm trắng tinh tế nhanh chóng bị thấm ướt bởi mồ hôi và dịch vị, cánh eo nhỏ cong lên khi hạ bộ dần được thoát y, anh hôn lên đầu khấc trước khuôn mặt ngượng đến đỏ hoe của cậu.
Trình Hy thở khó nhọc vươn người đè lên người anh, cánh mông tròn bị nhào nặn đến không ra hình thù, dáng vẻ xinh đẹp, thoát tục mê người, dịch vị không kịp nuốt xuống chảy dài ra khóe miệng vì cái hôn sâu của cả hai. Tống Thần cởi bỏ những lớp vải cuối cùng trên người mình, cự vật thô to lộ ra khiến Trình Hy một phen khiếp sợ, so với 4 năm trước có vẻ đã to ra thêm 3, 4cm rồi.
- Sợ?
- Sao có thể to đến vậy?
- Chẳng phải vì em sao?
Cậu chính là giận đến không nói nên lời mặc cho cơ thể toàn dấu hôn ngân và dịch vị của anh mà muốn đứng lên bỏ chạy, Tống Thần nhếch môi để lộ nụ cười quỷ dị cầm chặt mông cậu ấn xuống, hậu huyệt ẩm ước nuốt trọn cự vật một cách hết sức trơn tru, dâm dịch trở thành thứ gel bôi trơn vô cùng hiệu quả. Cơn đau đến tím người truyền vào đại não làm cậu mất hết sức lực chống tay xuống vùng bụng tám múi hoàn hảo của anh.
- Tên đáng… gh… ghét nhà anh…
Tống Thần tuy nằm dưới nhưng vẫn không dấu được khí thế áp đảo, ban đầu việc luân động diễn ra chậm nhất có thể vì cậu than đau.
- Anh có thể chậm lại không? Đau chết tôi rồi!
- Nếu chậm hơn nữa tôi mới là người chết chứ không phải em đâu? Đã chậm đến giới hạn rồi đấy! Tôi làm em đến sinh ra hai tiểu tổ tông rồi còn gì?
- Anh im ngay cho tôi! Sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy?
- Chết tiệt! Tôi chịu hết nổi rồi!
Anh hoàn toàn mất kiểm soát lật người đè cậu xuống nệm, hạ thân bắt đầu càn quấy hậu huyệt mạnh mẽ, tiếng va chạm mờ ám chứng tỏ hiệp này thật rất kịch liệt! Anh thúc một đợt mạnh chạm đến cả tuyến tuyền liệt của cậu khiến Trình Hy thét toán lên, phía trên cả hai mơ màng chìm vào cái tráo lưỡi đầy dụ hoặc trong khi phía dưới vẫn không ngừng hoạt động, hậu huyệt được lấp đầy bằng dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng, tinh lực cũng thật dồi dào đi! Trào ra thấm ướt một mảng nệm. Hạ thể chưa kịp rút ra, Trình Hy đã thở hồng hộc vì đuối sức muốn nhắm mắt ngủ một giấc, thân thể không ngoài dự đoán liền bị người kia lật úp lại cự vật lại lần nữa dựng đứng.
- Cái gì? Anh còn muốn làm nữa sao?
- Trong em nóng và chặt đến vậy anh thật không thể kiềm nổi.
- Này! Này! Nó đã sưng lên rồi anh đi mà tự giải quyết!
- Em đã khiến nó cương nên em phải chịu trách nhiệm.
Tống Thần cười đểu giả cúi người cắn vành tai cậu đẩy thân dưới một đợt làm Trình Hy tái mặt giật nảy mình, thời gian còn nhiều như vậy bao nhiêu hiệp chắc chẳng thể đếm hết được đâu!:')
- AHHH... TÊN BIẾN THÁI TỐNG THẦN!!!!
_ __ ___ ____ _____
Nếu bạn là một readers còn trong trắng mà lỡ đọc phải chap này và nghĩ Me 'dâm' vl ra! Thì đúng rồi! Hãy tiếp tục nghĩ vậy đi vì vốn dĩ Me không còn thứ gì gọi là "trong sáng" từ mấy năm trước rồi:) Me còn có thể tả thô thiển hơn gấp mấy chục lần nữa nhưng thôi H mạnh quá sợ phản cảm╮(╯▽╰)╭
Tôi 16 tuổi và tôi hiểu nhưng gì không nên hiểu…=>>
Cảm ơn đã đọc^^~
|
Extra 1: Hoa Trạch Nam x Huỳnh Li - -- --- ----
Tiếc trời mùa xuân ấm áp ở Pháp, thành phố Paris nhộn nhịp cổ kính, tiệm bánh mì nổi tiếng bên đường tỏa ra mùi hương thơm nức mũi khiến bụng người ta dù đã căng vẫn một mực gào thét muốn thưởng thức một lần, Huỳnh Li cắn một miếng bánh ngồi trên bộ bàn ghế gỗ trước cửa tiệm nhắm mắt tận hưởng mùi vị tuyệt vời của cuộc sống, ở đây đã 3 năm thật sự là nhiều hơn dự đoán nhưng làm sao đây cô mẹ Huỳnh lấy mất giấy tờ xuất, nhập cảnh không cho phép về nước. Thở ra một hơi, ngần ấy năm rồi cô rất muốn gặp lại Trình Hy, tuy vẫn còm liên lạc nhưng có vẻ cậu rất bận bịu nên chỉ hỏi thăm vài câu cho ổn rồi cúp máy, lo lắng cho bạn cô cũng đã vài lần muốn liên lạc với Tống Thần nhưng đều là số máy không tồn tại… chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra!
Phủi lớp bụi bánh trên chiếc váy tennis màu đen rồi chán chường chầm chậm rảo bước trên con phố mang phong cách hiện đại, đẹp mắt, đôi mắt hai mí như bắt được vàng mà trừng lớn khi phát hiện sự hiện diện của một thân ảnh khá quen thuộc, đừng nghĩ 3 năm mà cô không nhớ mặt? Đừng có hòng! Đó không phải Hoa Trạch Nam hay sao?
Mặc kệ việc mình đang mang váy ngắn ngang đùi cô như chớp lao tới chỗ nam nhân khuôn mặt không cảm xúc kia, Hoa Trach Nam được dịp ngạc nhiên với cô nàng đang nắm cánh tay mình thở hồng hộc.
- HOA TRẠCH NAM!
- Huỳnh Li?
- Rốt cuộc ở Trung Quốc đang xảy ra việc gì? Sao anh cũng ở Pháp? Tống Thần có ở đây không? Cả AHy của tôi nữa? Anh mau nói!
- Việc anh ở Pháp là vì anh được cử đến chi nhánh tập đoàn ở đây. Còn lại không biết. Không ngờ em cũng ở đây.
Nhìn thấy nét thất vọng hiện rõ trên mặt cô nàng anh còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Huynh Li xìu người cảm ơn anh một tiếng rồi bỏ đi, Trạch Nam nhìn bóng lưng cô đơn quá mức của cô gái vừa qua tuổi 20 mà không khỏi cảm thấy buồn cười, thật ra chi nhánh anh làm việc là Ý đến Pháp cũng chỉ vì ai đó thôi:) cứ nghĩ sẽ tìm kiếm lâu lắm ai ngờ chưa gì tiểu ngốc đã tự động tìm đến rồi!
Huỳnh Li sống ở một khu chung cư được coi là dành cho những người có mức lương kha khá trong một tháng làm việc nhưng nếu so với số tiền mà ba mẹ vẫn thường gửi qua, cô có thể thuê nguyên cả khu chung cư thậm chí là hai, ba khu cùng một lúc. Nói cũng không phải để khoe khoang tiền ăn uống thuê nhà đều là tự cô làm người mẫu cho tạp chí sinh viên Paris mà có, mẹ không cho cô về nước cô quyết không dùng tiền của bà.
Huỳnh Li phải đến trụ sở của tòa soạn tạp chí chụp ảnh về chủ đề mới, công ty giờ này thường vắng vẻ vì mọi người hay đi làm vào giờ khá trễ nhưng hôm nay nó đông một cách lạ thường.
- Huỳnh Li đến rồi sao?
- Mike ở đây có chuyện gì vậy?
- Tòa soạn sẽ có một giám đốc mới đến nhận chức hình như là người Trung Quốc giống em đấy! Có vẻ là một hảo soái ca!
- Oh…
- Huỳnh Li đến giờ chụp ảnh rồi! Mau qua trang điểm đi.
- Vâng.
Trạch Nam khẽ nhếch cánh môi, ánh mắt chỉ hướng về một thân ảnh xinh xắn đang cười tươi phía dưới studio tầng một.
|
Extra 2: Hoa Trạch Nam x Huỳnh Li
... Huỳnh Li đưa đôi mắt mờ mịt nhìn người đang đứng đó, khẽ nghiêng đầu với một bụng khó hiểu trong lòng, Hoa Trạch Nam là người đứng đầu của cái studio này cũng hơi kì lạ đấy! Tập đoàn anh ta đang làm của Tống Thần hình như đâu có liên quan đến lĩnh vực này? Sao vậy nhỉ? Mà anh ta mua studio khi nào? Huỳnh Li đặt hàng chục câu hỏi trong đầu, ngơ ngác đứng suy ngẫm đủ thứ loại chuyện để mặc cho người nào đó vẫn không thôi đặt ánh mắt thích thú trên người mình, cánh môi mỏng nhếch lên một đường đầy ẩn ý, cuối cùng Trạch Nam vẫn là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng suốt mười lăm phút vừa qua.
- Em trở thành người mẫu chính thức của studio, thế nào?
- Vì sao? Không phải studio luôn theo hơi hướng đỗi mới, chưa từng chụp cố định một người mẫu chính thức nào hay sao?
Huỳnh Li hoạt động ở studio cũng chưa được bao lâu và thời hạn hợp đồng cũng sắp hết cô còn dự định sẽ đến một studio của tạp chí nào đó để tiếp tục làm, nơi đây là một nhãn hiệu tạp chí nỗi tiếng tại Pháp, được chụp ở đây đã là một vinh hạnh hiếm có nay lại được mời làm người mẫu chính thức, chỉ kẻ ngốc mới đi từ chối.
- Tôi đồng ý! Nhưng chỉ có thể làm trong hai tháng vì sau đó tôi phải trở về Trung Quốc.
- Được! Kí hợp đồng ở chỗ quản lí của cô. Thành giao.
Cũng gọn gàng thật! Nhưng có cần phải ra ý muốn kết thúc nhanh cuộc đối thoại trống vắng, nhàm chán đến mức sỗ sàng như vậy không? Nói gì thì nói Hoa Trạch Nam trong ấn tượng bạn đầu của Huỳnh Li là một nam nhân thu hút lạ thường, anh chàng này nếu đem so với Tống Thần có lẽ vẫn thua một bật nhưng khuôn mặt này cũng thật quá mức hoàn hảo đi, sóng mũi cao xuất chúng, đôi đồng tử nâu sậm một mí nhưng không hề nhỏ bé trông rất có hồn, cánh môi mỏng với khoé miệng hơi nhếch thật sự vô cùng hút mắt, ngũ quan phi thường hài hoà, khung mặt và xương quai hàm sắc sảo ngoại trừ Tống Thần chắc khó ai có thể sỡ hữu được.
Chẳng trụ lại lâu Huỳnh Li nhanh chóng rời đi, cô mang thân thể mệt mỏi trở về căn hộ của mình, thầm cảm thán vài ba câu vì nhớ nhung Trình Hy thân thương, rồi mặc kệ cơ thể chưa tắm rửa liền nằm dài ra sàn, vì quá lười biếng Huỳnh Li cũng chẳng muốn ăn gì vào bữa tối, thật ra trưa nay vì bận bịu cô vẫn chưa có gì vào bụng thành ra cả ngày dài mà chỉ ăn mỗi một lần vào bữa sáng, cơn buồn ngủ ập tới lấn chiếm trí não Huỳnh Li cứ như vậy rơi vào giấc ngủ khi nào không hay. Lúc cô bừng tỉnh do tiếng gõ cửa của ai đó, nhìn ra cửa sổ trời đã tối mịt.
- Cho hỏi ai vậy?
Huỳnh Li mơ màng trừng lớn mắt nhìn vào kẻ đứng trước cửa nhà mình, khuôn mặt bình thản đến mức khiến người ta chán ghét, chẳng nói chẳng rằng mang bịch đồ ăn trong tay đưa cho cô nàng, Huỳnh Li nghiêng đầu khó hiểu còn muốn trả lại đồ liền bị người kia chấp vấn một câu chạm trúng tim đen.
- Đừng có lười biếng bỏ bữa.
Nói rồi còn chẳng để cô kịp thời phản bác lại câu nào thì bóng hình của Hoa Trạch Nam đã khuất sau cánh cửa của căn phòng phía đối diện, sao anh ta biết cô chưa ăn gì? Con người này sao mà kì quặc đến vậy chứ? Mũi ngửi thấy mùi đồ ăn cái bụng hư đốn lập tức rung réo ầm ỉ, mặc kệ! Dù sao cô cũng đang đói muốn xỉu rồi! Ăn trước đã rồi nghĩ đến chuyện đại sự sau, khẽ nhìn sang căn phòng vừa rồi Huỳnh Li mấp mấy môi nói lớn "cảm ơn anh", lúc quay lưng vào nhà còn khẽ để nụ cười mãn nguyện ẩn hiện trên hai cánh đào hồng nhuận. Nhưng anh ta chuyển đến đây khi nào vậy nhỉ?
Công việc diễn ra khá suông sẽ, mọi người cũng dần chấp nhận cô nhiều hơn, dạo gần đây Huỳnh Li thường để ý thấy luôn có một li capochino nóng hổi đặt trên bàn làm việc của mình vào mỗi buổi sáng khi cô đi làm, người này cũng thật rãnh rỗi hôm nào cô đến studio đều để sẵn cafe miễn phí cho cô thưởng thức, hỏi mọi người trong studio cũng chẳng ai biết hầu như có đến sớm thể nào họ đã thấy li cafe được đặt sẵn ở đó, nhờ loại li giữ nhiệt tốt nên nó không bị nguội đi là bao khi Huỳnh Li tới, bạn đầu cô cũng thắc mắc nhiều lắm cứ một mực tìm hiểu suốt cả tuần nhưng chẳng thu lại được gì nên đành từ bỏ cho đỡ phiền hà, người ta cho thì mình uống, cùng lắm có độc thì cô nàng cũng quy tiên, vậy thôi! Đã nói chưa nhỉ? Capochino là thức uống yêu thích của Huỳnh Li từ trước đến nay, người này cũng thật biết nắm bắt tình hình đi! Gặp đồ mình thích thì chẳng ai mà từ chối được!
Hai tuần đầu trôi qua thật lặng lẽ, số lần Huỳnh Li gặp được Hoa Trạch Nam chính là đếm không đủ mười đầu ngón tay, mỗi lần gặp cũng chỉ lướt thoáng qua nhau hoặc là một câu chào rỗng toét không thể nhạt nhẽo hơn nữa, cô nàng thấy bức bối muốn điên lên! Sao vậy nhỉ? Huỳnh Li không thể hiểu nỗi bản thân là đang bị cái gì! Từ cái hôm đưa đồ ăn đến nay một lời cảm ơn chính thức vẫn chưa thể nói với anh ta cho ra trò, mà dường như người kia cũng chẳng thiết tha muốn đoái hoài đến làm cô khó chịu hết sức. Tối đó Huỳnh Li ở lại studio bàn luận về mẫu thời trang và cách trang điểm mới cho buổi chụp hình sắp tới, sau một hồi bận rộn mọi người đều tan về nhà chỉ có cô nàng là ở lại để chỉnh sửa chút kiểu mẫu mà mình không ưng ý trong bộ trang phục kia, mặc dù Huỳnh Li chỉ là người mẫu nhưng cô cũng từng học qua nhiều khoa thời trang nên được tham gia vào khâu này cũng không có gì là lạ, cứ nghĩ công việc sẽ kết thúc nhanh ai ngờ lại kéo dài đến tận hai, ba giờ sáng. Mệt quá nên cô ngủ gục luôn trên bàn làm việc khi vừa làm xong dự án, bản thân cũng chẳng còn đủ sức để về nhà.
Hoa Trạch Nam trên tay là li capochino nóng hổi, như một thói quen bước thẳng đến bàn làm việc của người mà ai cũng biết là ai đó, anh khẽ nhíu mày khi thấy cô nàng ngốc nghếch kia vẫn ngủ say sưa ở nơi làm việc như thế này, đã năm giờ sáng rồi còn gì, không lẽ lại tăng ca tới tận giờ này? Cái cô ngốc này thật là! Anh chẳng nói lời nào dự định mang người kia đến sofa, nói là làm đặt li cafe ấm nóng sang một bên bằng tất cả sự nhẹ nhàng Trạch Nam bồng cả người Huỳnh Li trên tay tiến về phía mấy hàng ghế trong phòng nghỉ của studio.
Cảm thấy cơ thể bị di chuyển Huỳnh Li theo quán tính giữ chặt tay Trạch Nam, với sự nhạy cảm hơn người trong lúc ngủ cô nàng dễ dàng thức giấc dù chỉ một tiếng động nhỏ hay sự lệch lạc của địa hình, mắt lớn trừng mắt lớn, không gian đột nhiên trở nên ngượng nghịu vô cùng nhưng có vẻ hoa Trạch Nam chỉ hơi bất ngờ, ngoài ra chẳng có thêm khung bật cảm xúc nào.
- Tăng ca?
- Ừm...tôi mệt quả nên đã ngủ quên. Anh...sao lại ở đây?
- Có việc.
- Anh là người mang capochino đến cho tôi mỗi sáng?
Huỳnh Li trố mắt nhìn li capochino đặt chỗ bàn mình xong liền bất giác hỏi thẳng, trong đáy mắt không giấu được sự vui vẻ.
- Em thích không?
- Sao anh phải làm vậy? Không mệt sao?
- Chỉ cần là em tôi không thấy mệt.
- Trạch Nam...Anh như vậy là ý gì?
Câu hỏi vừa dứt cánh môi liền bị cướp lấy, Huỳnh Li sửng sốt nhìn người kia đang không ngừng quậy phá trên môi mình, cô bị động tác điêu luyện của Trạch Nam làm cho mê muội chẳng mấy chốc đã thuận theo mà rướn người vòng tay qua cổ anh giúp cho nụ hôn thêm sâu, đến khi Huỳnh Li dường như sắp chết ngạt tới nơi Trạch Nam mới khẽ khàng buông tha cánh môi mềm, hơi thở ấm nóng phả bên tai đặt thêm một nụ hôn nhẹ trên trán.
- Ý của tôi không phải quá rõ sao?
- Trạch Nam...
- Tôi yêu em.
- Anh vẫn luôn dõi theo tôi sao? Nên mới biết tôi bỏ bữa, tôi thích capochino.
- Ừm.
- Giờ tôi hết thích capochino rồi.
- Hửm??
- Em sẽ chuyển qua thích chàng trai trước mặt em đây.
Huỳnh Li hôn phớt lên cánh môi mỏng của anh, Hoa Trạch Nam kịp thời giữ đầu cô để tiếp tục một bị hôn sau thứ hai trong ngày, giọng nói trầm khàng khe khẽ qua hai bờ môi quyện vào nhau.
- Tiểu yêu ngốc nghếch, em là của tôi.
End extra.
Từ chap sau sẽ trở lại với chuyện của hai nv chính. À! Dù truyện không có nhiều người đọc nhưng tui vẫn muốn nói, từ nay tui sẽ đảm nhận truyện này thay cho Me hãy gọi tui là Hand và tui là nam, có thể khả năng viết của tui không bằng Me nhưng sẽ cố gắng hoàn truyện này nhanh nhất có thể. Tui là hủ nam, nên viết truyện đam mỹ không đến mức tệ hại nên sau một hồi đàm phán Me đã đưa truyện này cho tui. Hãy tiếp tục ủng hộ "yêu anh có phải sai lầm của em?" Xin cảm ơn.
|
Tui quên nói, tui không đảm nhận hoàn toàn truyện này mà tui và Me sẽ ra chap mới đan xen hai nick, có chap sẽ do Me đăng có chap sẽ do tui đăng tuỳ vào nguồn cảm xúc và tâm trạng của cả hai, nhưng tác giả chính của bộ truyện vẫn là Me nhé, tui giống như tác giả phụ thôi vì truyện này dự kiến sẽ khó end lắm. ^^ cảm ơn vì đã đọc
|