Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
Có lẽ tình yêu này không nên có Có lẽ em không nên gặp anh Có lẽ em không nên mù quáng yêu anh Mùa xuân đến thật đẹp có phải không? Nhưng sao nước mắt em vẫn rơi hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp tươi mát của mùa xuân, con của chúng ta...yêu anh có phải là sai lằm của em? Đây là lần đầu viết truyện, Me đang cố gắng cày bừa để được viết truyện cho mọi người đọc nên có sai sót gì mong được chiếu cố a~ Hạ Trình Hy 18 tuổi là sinh viên đại học thiết kế Thượng Hải, từ nhỏ đã có ngoại hình xuất chúng. Đôi mắt to tròn trong vắt với hai hàng lông mi dài đen bóng, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím màu anh đào thêm phần hài hoà cho khuôn mặt. Làn da trắng hồng mịn màng mà biết bao cô gái mơ ước làm cho cậu thực giống một thiên thần giáng thế. Cậu luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng nên chưa phải chịu khổ bao giờ Tống Thần 23 tuổi, chủ tịch tập đoàn MUK đứng đầu Trung Quốc đồng thời cũng là tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á với quy mô đào tạo cực lớn hàng nghìn CEO tài giỏi khắp nước được đào tạo từ tập đoàn này. Tống Thần rất nổi tiếng nhờ cách điều hành độc đáo và Thông minh bậc nhất. Anh có vẻ ngoài như " nam thần bước ra từ truyện tranh" sống mũi cao, đôi mắt phượng hoàng đẹp đến khó nói thành lời, đôi môi mỏng tôn thêm vẻ lạnh lùng cuốn hút, khuôn mặt góc cạnh hiếm thấy. Một người đàn ông hoàn hảo đêm từng milimet. Hai con người này rồi sẽ như thế nào? Viết tiếp rồi mới biết :'')
|
Tiếp tục Hôm nay là ngày Trình Hy rời nhà đến Thượng Hải học đại học , cả ba lẫn mẹ đều ra tiễn cậu. Cuộc chia tay diễn ra trong nước mắt TT.TT - Tiểu Hy con đi tới ngày nghỉ nhất định phải về thăm ba mẹ nha con, có gì về sẵn mang luôn cho mẹ một nàng dâu nha con...huhuhu - Thiên thần nhỏ của ba lớn nhanh quá a~ - Thôi mà ba mẹ có phải con đi luôn đâu đừng khóc nữa mà còn chuyện con dâu...khó quá cho qua đi ạ! Hahaha Miệng thì cười nhưng trên đôi mắt xinh đẹp đã rơm rớm nước mắt, cậu rất thương ba mẹ, họ chưa bao giờ để cậu chịu khổ giờ đi xa họ làm cậu cảm thấy rất buồn. Chào tạm biệt ba mẹ cậu lên lên xe bắt đầu cuộc hành trình của tuổi trẻ. ... ... Sau hơn nữa ngày ngủ gà ngủ gật trên xe Hạ Trình Hy đã đặt chân lần đầu tiên đến thành phố Thượng Hải. Vì trời cũng đã tối cậu quyết định xách Vali về thẳng nhà trọ, theo dự tính cậu sẽ đến thăm trường trước cho biết đường nhưng thôi mệt quá nên dẹp qua một bên luôn. Mò mẫm địa chỉ nhà trọ ba tìm sẵn cũng mất cả tiếng đồng hồ (Me quên nói bé thụ bị bệnh mù đường đi + trí nhớ siêu kém thêm máu dễ dãi và dễ bị lừa) sau một hồi tìm kím vất vả cậu cũng lết xác được đến nơi đó. Một khu nhà trọ mộc mạc gồm hai tầng, hầu như chất liệu bằng gỗ, trên ban công còn có cả những dãy dây leo quấn xung quanh hàng lang, ở dưới là những cây vạn tuế đơn sơ nhưng mang lại cảm giác vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng Cậu thở phào nhẹ nhõm lê chân bước vào căn phòng mang số 349, lại một sự nhẹ nhàng khác ập tới căn phòng không lớn nhưng lại sạch sẽ, đồ đạc của cậu chất Đống trong góc phòng, chuẩn bị bước đến dọn dẹp căn phòng mới thì bỗng tiếng gõ cửa cất lên từ phía bên ngoài - xin chào tôi là hàng xóm phòng bên cạnh, tôi qua dây là muốn làm quen người mới chuyển tới - À xin chào Trình Hy nhanh nhẩu nhảy ra mở toan cánh cửa rồi cúi chào người kia (gặp bắt cóc là ẻm chết chắc zồi) - Anh gì đó ơi! ... - Này sao vậy? ... - ANH Ơi!!!!!!! - Oh xin...xin lỗi em Khi cánh cửa vừa mở ra chàng trai như chết đứng tại chỗ, một khuôn mặt thiên thần hiện ra trước mắt. Anh còn tưởng mình chắc đã bay lên thiên đành mới có thể nhìn thấy Angel như thế này! Thật không thể tin nổi! Cậu trai nhỏ cứ như một thiên thần giáng thế thực quá xinh đẹp giống hệt con gái à không phải là hơn... • Vương Gia Tự 22t năm cuối đại học thiết kế, là học trưởng tài giỏi Thông minh, hot boy nổi tiếng của trường có vô số fan hâm mộ và người yêu thầm. Đừng nghĩ anh ở nhà trọ là anh nghèo, con trai độc nhất của chủ tịch BWO đứng thứ hai Châu Á sau MUK, có một cô em gái rất chi là xinh đẹp Sẵn đây giới thiệu luôn • Vương Mậu Nhi 20t xinh đẹp đổ nước đổ thành, hống hách, giỏi toan tính, ác vô đối không ai bằng cực kì yêu Tống Thần tìm mọi cách để ở bên anh là nữ phản diện của truyện (khỏi nói mụ này đẹp người mà xấu nết) Gia Tự cười tươi nhìn Trình Hy - Em mới chuyển tới ha? Bao nhiêu tuổi rồi? - Em tên Hạ Trình Hy 18t em học năm nhất ở đại học thiết kế Thượng Hải - Oh anh cũng học ở đó tên Vương Gia Tự năm cuối - Hay quá chúng ta cùng trường nếu không phiền mai anh có thể cùng em đến trường tham quan không? Để em nhớ đường í mà - Đương nhiên là được 8h sáng mai chúng ta cùng đi dù sao anh cũng không có tiết - A cảm ơn anh nhiều *nắm lấy tay anh lắc lư* Gia Tự đưa tay xoa đầu cậu cười hiền (đẹp trai oá) - Em cần anh giúp dọn đồ không? - không cần đâu anh em làm cái vèo là xong thôi - Vậy anh về phòng đây có gì cần giúp cứ gọi anh ha?*đưa số đt cho cậu* - vâng bye anh - “ em ấy thật dễ thương” suy nghĩ Cậu bước vào nhà nhìn Đống đồ thở ra một hơi xong đi tới dọn dẹp chỉnh sửa căn phòng, dọn dẹp xong mất hơn 1 tiếng. Cậu nằm bò ra sàn - A~mệt quá! Tính ngủ luôn nhưng cơ thể cậu toàn bụi bậm nên đành la lết vào phòng tắm rồi ngủ cũng chả sao. Và ngay sau khi tắm xong Cậu lăn ra sàn ngủ thẳng cẳng mặt cho cái bụng đó đang kêu réo. Từ nhỏ Trình Hy đã mê ngủ cậu có thể bỏ ăn nguyên ngày chỉ để ngủ, máu có thể chảy đầu có thể rơi nhưng ngủ thì không thể không (Hôm sau Boss Tống Thần lên sàn nha)
|
Một buổi sáng trong lành, bầu trời xanh trong vắt những đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi, chim hót líu lo trên cây đung đưa lá trong làn gió mùa thu mát mẻ làm con người ta cảm thấy thật thoải mái.(tả thì zậy thôi chớ trời nắng bà cố luôn) Sân trường đại học sao hôm nay thực đông đúc, hầu như đều là học sinh nữ tụ họp nơi đây - Vương Gia học trưởng (ý nói Vương Gia Tự) - Tao để ý hôm nay anh ấy thật Manli (ớ không lẽ ngày thường ổng nữ tính à?) - Để ý chút coi kìa là Angel trong truyền thuyết - Đẹp vãi cả chưởng ... Gia Tự cùng Trình Hy đi tham quan trường, anh chỉ hết cái này đến cai nọ làm cậu rối não liên tục ghi ghi chép chép chả chút bận tâm đến các bạn nữ mắt bệnh “thèm trai lâu năm” loạn lạc kia. Trường rất lớn có đầy đủ sân bóng rổ, bóng chày, bơi lội, hội họa, nữ công da chánh...đi lòng vòng hết nguyên cái trường mà muốn xỉu sớm, mệt thở không ra hơi lại thêm mấy chị học sinh nữ liên tục dòm nghía. Thiệt không hiểu nổi sao anh Gia Tự lại chịu cái cánh này hết ngày này sang ngày khác vậy không biết nữa? Đáng sợ quá! Trong lúc đó ở một nơi khác trong trường - Ngài có đồng ý không? Về lĩnh vực này tuy không có liên quan nhưng sẽ thu lại lợi nhuận rất lớn, về mặt này thì người dân từ già trẻ trai gái đều phải quan tâm ngài thấy thế nào? - Tuỳ Một từ ngắn gọn kết thúc câu chuyện dài dòng nhàm chán, chàng trai vóc dáng chuẩn không cần Chỉnh ngồi thẳng người bắt chéo chân nhìn bản hợp đòng một lúc rồi đứng dậy đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ đừng đi theo rồi bước ra ngoài. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo không động một chút cảm xúc, rảo bước đi vào sân trường không mảy may đến cái đắm đông cứ thế bước đi, nhưng sao một chàng trai như vậy có thể lẫn trốn khỏi con mắt thần săn trai của mấy mụ nữ sinh, rada phủ sóng xác định có trai đẹp lập tức Tống Thần bị bao quanh - Trời ơi đẹp trai quá - Anh ấy là ai zậy ta? Đẹp xuất sắc - Nếu học trưởng là prince thì anh ấy là King đấy (không lẽ là cha của prince hả má? King là vua) - Chói nát mắt tôi ... Anh vẫn lạnh lùng không lấy một chút cảm xúc, đưa ánh mắt băng Hàn nhìn một lược làm tất cả đều im bặt không dám nói một lời, anh lại tiếp tục bước ngang qua bọn họ. Trình Hy lao ra khỏi đám đông không hay biết Gia Tự vẫn còn bị mắt kẹt bên trong, cậu vốn không thích đám đông, nhìn đã mệt bị kéo vô luôn còn mệt hơn tăng tốc phóng ra ngoài không nhìn phía trước nắm được tay của ai đó nghĩ là Gia Tự cậu lao đi như một vị thần, chạy một mạch mới dừng lại thở hồng hộc - Chúng ta thoát rồi! Anh Gia... Quay đầu lại cậu giật mình người đứng sau lưng không phải anh mà là một chàng trai khác. Cậu vô cùng hoảng hốt lập tức cúi đầu xin lỗi anh chàng nọ - Xin lỗi! Tôi nhầm người Một thiên thần xinh đẹp ngay trước mắt, đôi mắt phượng hoàng có đôi chút dao động làm mất một phần lạnh lẽo của anh. Thấy anh không trả lời cậu cười chào một cái rồi chạy đi, đưa tay ra cầm lấy tay nhỏ nhưng lại vuột mất. Cảm giác có chút mất mác... - Thiên thần có vẻ em đã kéo đúng người rồi! Trình Hy lại một lần nữa chen vô đám đông tấp nập cứu nguy cho con người khổ sở kia, sau một hồi khuyên can cuối cùng đám con gái cũng tản ra, anh và cậu thở phào nhẹ nhõm - Em đã biết đường chưa? - Tạm ổn rồi anh - Bây giờ anh có tiết bất ngờ em tự về được không nhớ đường chứ? Gia Tự sau khi nghe một cuộc điện thoại nào đó thì có phần khó xử nhìn cậu - được chứ ạ anh đừng lo - vậy được anh đi đây - Ukm tai jen (tạm biệt) Rảo bước trên con đường nhộn nhịp, xung quanh có rất nhiều quán ăn mùi hương tỏa ra nức cả mũi, thơm quá! Cậu nhìn vào đồng hồ đã 10:07 rồi sao? Thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi ai. Bụng lúc này cũng biểu tình kịch liệt cậu quyết định lê bước vào một quán Mì gần đó giải quyết cơn đói. Keng keng, cánh cửa mở ra tiếng chuông cửa vang lên nghe sao thật êm tai. Bà chủ bước ra đưa menu có 3,4 món đơn sơ bình dị - Muốn ăn gì? Cậu bé - Cho cháu một mì há cảo - Đợi xíu nha cháu Nói xong bà quay đi vào trong bếp làm đồ ăn. Cậu ngả thẳng lưng ra phía sau hôm nay là ngày thứ hai cậu ở Thượng Hải này, mai chắc sẽ đi kiếm việc phụ giúp tiền học. Miên mang suy nghĩ thì cậu nghe người ngồi phía sau đang lo lắng chuyện gì đó - Thôi xong chắc phải ở lại rửa chén rồi - Cậu sao vậy? Trình Hy thò đầu qua hỏi thăm, cô gái tóc ngắn lưng chừng vai khuôn mặt có nét khá xinh xắn rất dễ yêu mến - Mình quên đem tiền - Mình cho cậu mượn - Thật sao? / Ukm Ra khỏi quán ăn cô gái vui vẻ cúi chào cậu, xong xin cậu sđt để trả lại tiền, lúc đầu cậu từ chối nhưng cô thảm thiết quá đành cho luôn • Huỳnh Li 18t bạn thân của cậu sau này, cùng khoa, cùng lớp. Tốt bụng, cuồng Trình Hy (không phải iu nha) xàm nhưng rất lanh lợi, con gái nhỏ của ngài thị trưởng thành phố ( còn có Allie nữa Me sẽ giới thiệu sau)
|
Trình Hy ngã người xuống giường, cầm điện thoại lên gọi cho ba mẹ - Say a mẹ ạ! Tiểu Hy của người đây - con trai nhà trọ thế nào? Đã thăm trường chưa? - Dạ ổn lắm mẹ ạ! ... Một hồi ba láp ba xàm với mẹ, cậu quyết định ngủ một lát chiều dậy sẽ đi tìm việc gì đó làm. Nói là làm khoảng sế chiều cậu bắt đầu vào các quán ăn, uống...cần nhân viên bán thơi gian phỏng vấn, không biết là vì ngoại hình đẹp hay nói chuyện dễ thương mà ngay lập tức cậu được nhận vào một tiệm cafe tên Factory. Ngay ngày đầu vào làm cậu đã khiến tiệm đông chật kính khách trong đó có bao gồm mí mụ hữu nữ huyền thoại (mấy bả ghiền bé tiểu mỹ thụ nì ấy mà! Me đương nhiên cũng là hủ nữ hế hế hế) công việc tuy khá nhọc nhưng cậu rất thích nó, ngày đầu tiên làm việc kết thúc cậu về nhà như bao ngày để chuẩn bị cho ngày nhập học (Me quên mất Boss! đầu óc đãng trí có ngày Boss xử luôn) Tống Thần ngồi dựa đầu vào ghế làm việc xử lí mấy thứ cần thiết trên bàn - Trạch Nam - Vâng Boss Chàng trai vóc dáng cường tráng mạnh mẽ, khuôn mặt đến có một diễn biến tâm trạng cũng không, khẽ cúi đầu - thứ tôi cần - Đã có Trạch Nam đưa cho anh một tập tài liệu rồi cúi chào quay lưng bước ra ngoài. Anh nhìn tập tài liệu cười nhẹ - Hạ Trình Hy 18t đủ tuổi vị thành niên rồi! (Boss ơi người ta mới 18 hôi! Trình Hy cẩn thận a~) Trạch Nam từ ngoài nhìn vào qua khe cửa, đây là lần đầu tiên anh thấy Thần cười. Từ nhỏ, Tống Thần vì thiếu tình yêu thương nên rất lạnh lùng và tự lập, năm 9 tuổi anh theo bảo vệ Thần năm ấy anh( Tống Thần) mới 8 tuổi đã vào công ty ba mình thực tập đến lúc 9 tuổi đã hoàn thành và làm việc chính thức đến nay tự thành lập MUK trở nên lớn mạnh, chưa một lần cười với ai đến một nụ cười xã giao cũng không có, vậy mà bây giờ lại cười khi nhìn tập tài liệu kia thật khiến anh ngạc nhiên (Boss giỏi quá) • Hoa Trạch Nam 24t đẹp trai không thua kém Gia Tự, trưởng thành, giỏi nhiều loại võ thuật nhưng không bằng Tống Thần (Boss là nhất) trung thành. Là chậu sắp có hoa cấm dòm ngó Ngày hôm sau - AHy AHy - Ah Huỳnh Li cậu học cùng trường với mình hả? - Mình cũng không ngờ! AHy mình yêu cậu và cảm ơn cậu cứu mình hôm qua (tém lại má ơi) - tụi mình cùng lớp nhỉ? *cười tít mắt* - Ưm chúng ta vào thôi Trình Hy có chút buồn vì nhập học ngày đầu nên sẽ khó có bạn thì Huỳnh Li lại học cùng khoa nên cậu vui lắm luôn! Ai mà ngờ vào tiệm mì gặp được Li là một may mắn, hai người nói chuyện rất hợp nhau mặc dù Li mắc bệnh... - AHy cậu thích ăn gì? Màu yêu thích? Phong cách? Khi rảnh thường làm gì? Số đo ba vòng? Hiện đang làm thêm ở đâu? Đã có người yêu chưa? Cậu đẹp như vậy là nhờ gì? Phòng trọ của cậu nhất định phải dắt mình đến xem...(bả mắt bệnh cuồng Hy rất rất là nặng) - Từ từ thôi để mình thở, nếu muốn đến lát nữa đến nhà mình chơi - Đồng ý! Tớ sẽ mua đồ ăn nha Tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng tới lũ học sinh như tù nhân được tự do ào ra khắp sân trường. Biết cậu chưa ăn sáng Li chạy đi mua vài cái sandwich với hot dog để đầy một bàn, choáng váng mặt mày nhìn đống bánh - Nhiều quá! Ăn sao hết - không sao cậu cứ ăn, phải cung cấp năng lượng cho buổi sáng, đã gầy còn không biết lo mình sẽ quảng thúc cách ăn uống của cậu đấy! Mau ăn - biết mà, cảm ơn Li Cậu cần một cái lên cắn ăn ngon lành, Li nhìn vậy thì cười tỏa nắng ngồi xuống ăn cùng cậu. Đang ăn thì bỗng nhiên bọn con gái hét ầm lên làm hai người giật mình, Gia Tự từ cửa nhìn thấy cậu liền bước vào cười hiền đưa cho cậu một túi đồ ăn to đùng, Hàn nhìn anh thẩn thờ chưa kịp nói gì thì Li đã nhanh khẩu hơn - Vương Gia học trưởng chào anh! Em là Huỳnh Li bạn thân của AHy - Chào em, hi vọng em sẽ đối xử tốt với Trình Hy cậu ấy mới lên đây được 3 ngày thôi - câu đó em nói mới đúng! Anh là người yêu của AHy ạ? *thì thầm* - không đâu Li Cậu đứng bật dậy phủ định điều Li nói, Gia Tự trầm mặt đi - Anh thấy sáng nay em đi học trễ, nghĩ em chưa ăn nên anh đem đồ ăn tới - Em cảm ơn! Anh thật quan tâm em - Không có gì Anh quay lưng tạm biệt cậu trở về lớp, giờ giải lao sắp kết thúc cậu nhìn mấy cái bánh của Li và giỏ đồ ăn không biết làm sao ăn cho hết, hết cách bỏ chúng xuống học bàn đợi chiều về tính tiếp. Li nhìn cậu cười rồi lại nhìn lên bản nghe giảng ... - Mình mua đồ ăn rồi chúng ta về nhà cậu thôi - Ukm Cả ngày hôm đó Li cùng Hàn đều rất vui vẻ, như khởi đầu cho một tình bạn đẹp... (đẹp lắm luôn) —— —— - AHY *hét* - Không mà! Mình không thích Một khung cảnh hỗn loạn, Trình Hy quần áo sộc sệt áo sơ mi bị bức nút, đầu tóc rối bời, khoá quần lõng lẽo, mặt mày đỏ tưng bừng như cua luột chín vỏ. Li vẻ mặt tức giận, miệng la hét, trên tay là mẫu vãi bị rách từ đồ của Hy, khắp căn phòng giường mền bung tứ tung (khoan! Khoan! Đừng có mà hiểu lầm! Me xin giải thích khung cảnh dễ gây những suy nghĩ “mịt mùi sặc mùi đen tối” kia) Li muốn đưa cậu cùng đi dự lễ hoàn thành hợp đồng gì đó của cha cô, Hy nhất quyết không đồng ý vì lí do không thích chỗ đông người. Li lôi đầu cậu đến phòng mình chực tìm cho cậu một bộ đồ thật đẹp, Hy cực kì cứng đầu hai người giằng co người lột đồ, người giữ đồ (là giúp người ta THAY ĐỒ thôi) Hy thoát được chạy khắp phòng nên mới có viễn cảnh giường lộn xộn (dập tắt suy nghĩ đen tối đê) cũng vì chạy nên mặt mới đỏ Li sau khi hứa sẽ tặng một cái giường nước siêu mát và thoải mái thì cậu mới ngoan ngoãn mặc bộ đồ và đi dự lễ cùng cô. Li tròn mắt nhìn dung mạo của người trước mặt sau khi do chính mình make up - AHy mình hỏi thật cậu có phải là thiên thần giáng thế không vậy? (Hy và Boss sẽ sớm gặp nhau thôi! : >)
|
Li như chết đứng, Trình Hy thật sự là quá đẹp rồi! Cậu mặc trên người một bộ đồ không thể giản dị hơn, áo sơ mi trắng hở một hai nút, hai tay áo dài quá cánh tay che hết cả bàn tay của cậu, quần vải mềm ôm sát chân, không dài tới mắt cá chân, trên cổ là vòng choker tatoo cùng màu với áo cực kì đơn giản, giày Tây đen bóng loán có dây giày màu đỏ rất chi là đẹp, không quá yếu ớt cũng không đến mức quá nam tính, môi đỏ da trắng, tóc được cắt tỉa gọn gàng mái trước tỉa ra bên mắt trái, mắt phải thì bị tóc phủ một nửa, sao thật thuần khiết - Một thiên thần sa ngã nhưng vẫn hết sức trong sáng... Hàn nhìn Li đờ người thì không khỏi lo lắng, bước tời lay nhẹ Li cho cô nàng tỉnh dậy khỏi sự mơ hồ - Li thế nào? Xấu lắm sao? - Cậu dẹp ngay cái từ xấu khỏi cơ thể đi! Đẹp chi mà đẹp lắm thế không biết? Cậu thật sự rất Đẹp Cười tỏa nắng với cậu cô quay vào trong thay đò của mình, Hàn đứng nhìn cô vào hẳn một lát rồi bước đến gương xem thử - Ôi chời chời! Ai đây? Thật là mình sao? Hy cười cong mắt khi nhìn mình trong gương, cậu còn chẳng ngờ mình lại xuất chúng vậy ak (mình đẹp mà mình không biết thì chỉ có Trình Hy đây thôi) Li cũng đã chuẩn bị xong, cô nhìn cũng rất xinh xắn, bộ đầm trắng tinh tươm với vài đường ren đơn giản nơi chân váy, tóc thắt nhẹ cùng giày cao gót hồng rất thanh nhã mà dễ thương, hai người nhìn nhau cười, nụ cười đẹp tuyệt vời (tình bạn của hai người này đẹp khỏi nói) - Đi nào! Cậu đưa tay lên để Li khoác, suốt dọc đường đến nơi dự lễ cậu và Li liên tục nói cười vui vẻ, điều này khiến chị bảo vệ đang lái xe cũng cảm thấy thoải mái cười thầm. (Cười mãi không ngớt) Cuối cùng cũng đến nơi, ở đây là một toà nhà rất lớn nằm trong trung tâm thành phố cao hơn 20 tầng nơi tổ chức lễ là tầng 19, một kháng phòng rộng cỡ cái sân vận động lớn chứ chẳng chơi, nhiều dãy bàn trải khăn trắng đầy những món ăn, thức uống thượng hạng, kính trong suốt nhìn ra có thể thấy cả thành phố Thượng Hải hiện đại và nhộn nhịp, người dự lễ rất đông toàn bộ là người có máu mặt, không giám đốc, công tử, tiểu thư thì cũng là Idol nổi tiếng cả nước hay quốc tế hết sức phô trương và sang trọng. Li kéo cậu đến chỗ cha cô đang đứng - cha mẹ đây là bạn Thân con Hạ Trình Hy - Ôi trời AHy phải không con bé kể về cháu mãi! Là con trai nhưng quả thật là cháu rất xinh đẹp nha - Cháu cảm ơn ạ! *có chút ngại* Lúc này mọi người mới bắt đầu chú ý đến cậu, không nói bừa chứ vợ chồng thị trưởng rất khó tính, khen một người thì rất khó xảy ra, chỉ người xuất chúng lắm mới được khen mà cậu lại được ngay lần đầu gặp mặt điều đó làm ai nấy đều chú ý. Những lời trầm trồ bắt đầu van lên, nào là những ánh mắt ngưỡng mộ có, mê mẩn có, đó kị cũng có nốt, Hy bắt đầu căng thẳng Li vội vàng dẫn bạn đến một bàn ít người tránh bớt sự chú ý, đưa cậu một ly nước quả - Cậu ngồi đây đừng đi đâu! Đợi mình đi tiếp khách một lát sẽ quay lại ngay - Cậu đi đi dừng lo cho mình - Biết rồi! Đừng có nghe lời dụ dỗ máy thằng cha dê xòm - Cậu mà có chuyện gì Li này sẽ... *lấy khăn tay chấm chấm nước mắt* (diễn sâu vỡi) - Thôi thôi đi dùm cái Li cuối cùng cũng chịu đi, cậu ngồi nhấm nháp li nước quả thì một anh bồi bàn đến gần đưa một khay rượu đến trước mặt cậu cúi xuống tươi cười niềm nở - Cậu có muốn dùng rượu vang không? - Vâng cảm ơn anh Lấy xuống một li, rượu màu vàng nhạt trong li thủy tinh trong suốt nhẹ hốp một ngụm nhỏ. Ngon đấy chứ! Thế là chơi luôn hết li, mọi thứ dần mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp có phần mơ màng cậu loạng choạng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, một tên công tử sa hoa bước qua. - Wao một thiên thần Anh bước đến chạm vào mặt cậu, mân mê làn da trắng hồng - Tiểu thiên thần có muốn cùng chơi với anh không? - làm...gì? Cậu nhận ra sự kì lạ liền đẩy anh ta ra, mặt vẫn không khỏi mơ màng, anh ta nhìn cậu cười đểu rồi bước đến dự định hôn cậu thì BÙM Một phát súng xuyên qua đầu làm anh ta ngã xuống chết tại chỗ, Trình Hy không nhận ra việc vừa rồi yếu ớt bước ngang qua anh, Tống Thần cười nhẹ kéo cậu lại ôm vào lòng, quay qua Trạch Nam đứng gần đó - Xử lí cái xác (xử lí cái này luôn là một bí ẩn không hồi đáp) Nói xong anh quay sang hôn lên tráng cậu, nhấc lên để dầu cậu tựa vào vai anh (ừm nói sao nhỉ? Tống Thần yêu Trình Hy từ lần đầu gặp mặt, là cái tình yêu sét đánh trong huyền thoại ấy! Mà nói luôn cậu bị người ta đánh xuân dược vào li rượu) - Tiểu ngộc nghếch thế nào lại nhẹ như vậy? ( Hạ Trình Hy 18t nặng 48 kg cao 1m67 ăn ít ngủ nhiều muốn tăng kí cũng khó ak) Anh ôm chặt cậu hơn sãi chân bước đi, trước sự trầm trồ của bao vị khách trong buổi lễ anh bước đi không chút suy nghĩ, Li nhìn thấy cậu thì chạy ào tới nhưng lại bị người của anh chặng lại không thể đến gần - Anh ấy là ai? Đẹp trai quá! Trong lúc này cậu mơ màng nằm trong lòng anh cảm thấy cơ thể nóng dần lên, bắt đầu ngọ nguậy - khó chịu...nóng quá! - Ngoan nằm yên chịu khó một chút Vuốt tóc đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn ôn nhu đến đáng sợ,Tống Thần tài giỏi, Thông minh, lãnh khốc, tàn nhẫn, giết người không cảm xúc...lại hoàn toàn thay đổi khi bên cạnh cậu trai nhỏ kia! (Đó được gọi là sức mạnh của tình yêu đấy)
|