Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
Chào buổi tối, mn học hành thế nào? Me mới đầu năm là bị ghym zồi! Haha..huhuhuhu “vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào” Thôi thôi xàm quá hà! Zô thôi! Anh đưa cậu về nhà, từ cả tháng trước cậu đã chuyển đến ở cùng anh. Quản gia vui vẻ gập người với ông chủ và cậu chủ, cậu thấy vậy đỡ ông cười nhẹ nhàng - Ông đừng chào kính cẫn như vậy dù sao ông cũng lớn hơn cháu nhiều mà! - Anh đấy đừng để người già phải gập người với mình như vậy chứ *quay qua anh* - Đó là nhiệm vụ của quản gia - Anh có nghe em nói không đấy! - Được rồi! Anh chiều em tất với điều kiện... - Anh muốn gì? *có phần lo sợ* - Em nghĩ thử xem? - Anh...không được... Anh vòng tay ôm eo cậu cúi xuống để mặt mình cách cậu chưa đầy 1cm, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh cười đểu - A...không...không chịu.., - Muộn rồi bảo bối Thiệt đau lòng, anh kéo cậu lại bế lên vai sải chân bước lên phòng ngủ của hai người, cậu vùng vẫy liên tục đánh vào lưng anh nhưng chẳng hề hấn gì - Anh không được thả dê bừa bãi!!!!!!!!!!!!! - Sỏng chuồn hết cả rồi! Làm sao đây? - Anh là đồ biến thái - Vì ai? Cười khẩy nhẹ đặt cậu lên giường, đưa môi lại gần muốn hôn thì cậu cắn vào mũi anh làm nó in hẳn dấu răng, cậu lập tức phóng xuống giường vào phòng tắm khoá cửa, anh đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa cậu vừa khoá vọng vào trong - Em càng ngày càng giỏi nhỉ? Bảo bối ra đây mau! - Có diên mới ra - Em giỏi lắm! ...im lặng... Trình Hy ngồi bệnh xuống sàn, phải thừa nhận là Thần rất khỏe đã làm gần mười hiệp đêm qua mà vẫn rất hăng hái, chỉ tội cho cậu đau nhứt khắp người (Cả tháng trời chắc bị Boss vắt sạch rồi nhể? Me rất “chong xáng”) anh lúc nào cũng ôn nhu, chiều chuộng khiến cậu rất hạnh phúc, cậu cũng yêu anh lắm chỉ muốn mãi mãi bên anh, hai người sống thật hạnh phúc, một gia đình đầm ấm cậu cùng anh rồi sẽ già vậy thôi là cậu mãn nguyện rồi! Miên man suy nghĩ không để ý anh đã đứng trước mặt tự khi nào, ve vẫy chùm chìa khoá khuôn mặt ba bốn phần giận nhưng nhanh chóng biến mất, anh ngồi xuống bên cạnh ôn nhu hôn lên tráng - Em đang nghĩ gì vậy? - Thần này... - Hửm - Em và anh sẽ mãi bên nhau chứ? - Nói gì vậy? Điều đó là đương nhiên - có thật không? - Em đang lo sợ gì vậy hả bảo bối ngốc? Anh là người đàn ông của em, đời này chỉ yêu mình em, nếu như anh lừa dối em anh sẽ... Cậu tặng cho anh một nụ hôn lên môi ngăn không cho anh nói nữa, một nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh mẽ chiếm đoạt, không chứa đầy dục vọng. Anh khẽ cười ôm cậu ngồi lên đùi mình, hai người dựa tráng vào nhau, cậu quàng tay ôm lấy cổ anh cười tỏa nắng đáng yêu vô cùng - Em tin anh mà! -Bảo bối! Em là của một mình anh (Chòi oi! Máu sỡ hữu cao ngất trời! Hạnh phúc quá mà!) Xàm time: thiệt ra Me thấy truyện của mình sao giống mấy truyện khác quá! Phong cách công bá đạo giàu có, thụ xinh đẹp, đáng yêu. Ăn qua ăn lại nên Me đang cố gắng hết sức nặng não suy nghĩ ra một cái nội dung nào vừa lạ vừa hay, hài hước có, hạnh phúc có, ngược có...máu hũ thôi thúc phải để thụ chịu khổ trước, công sẽ hối hận hay gì gì đó. Buồn dễ sợ! Mỗi đêm một chap thế này mà ít người đọc quá à~ Me cũng là tác giả của YÊU RỒI mà truyện này ít người đọc lắm Luôn! Khóc- Li said: Tém lại bớt đi má ơi! Than trời than đất rồi hết chap của người ta, đang hạnh phúc cái dô duyên ở đâu nhảy vô xàm.,, lăn ra viết tiếp đê! - Me: sư phụ ở đâu chui zô hay quá zậy? Li sư phụ nói có lí quá đệ tử thiệt có duyên lắm - Li said: ôhhoho có gì đâu chỉ là mị đây quá tài giỏi, xinh đẹp, thông- Hy said: HAI NGƯỜI LĂN HẾT COI!!!!!!!!!!!!! ĐANG CẢNH LÃNG MẠNG CÁI ZÔ PHÁ NÁT BÉT HẾT!!!!!!!!! LUI HẾT CHO TUI————————— - ME & LI: Yê mama~ *quỳ lạy* ... Một ngày chủ nhật nắng ráo, cây lá màu xanh, thân màu đà, mây màu trắng, bầu trời xanh lam đẹp đẽ, chim bay trên trời tìm những con mồi nhỏ cho con ăn người người qua lại gió thổi nhè nhẹ, thành phố đông đúc hiện đại nhiều dãy nhà gần xát nhau.., Li: ZÔ CHỦ ĐỀ ĐI MÁAAAAAAA~~~~~~ (Í quên Me xin lỗi) Hôm nay là ngày thứ năm anh sang Nhật công tác, Hy được nghỉ học nhàm chán nhìn ra khu vườn rộng lớn màu tím thủy chung của hoa lavender do anh cùng cậu trồng với nhau mấy tuần trước, chưa hẳn tất cả đã nở hoa nhưng vẫn rất đẹp, mùi lavender thoang thoảng hoà cùng mùi cỏ xanh được cắt tỉa tinh tế mịn màng trải khắp khu vườn, cậu rất thích lavender vì mẹ cậu cũng yêu loài hoa này, thích màu tím tuyệt đẹp của nó, không biết mẹ chăm sóc thế nào mà trên người cậu luôn có mùi lavender thanh tú, ngửi vào rất thoải mái, Thần cũng nghiện mùi này từ cậu. Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng xoá, cuối cùng cũng cảm thấy mất hứng thú đứng dậy vào nhà lấy đại chiếc áo khoác rồi cậu quyết định ra phố tìm thú vui - Cậu chú đi đâu vậy? - Cháu đi dạo đỡ buồn bác đừng lo - Vâng cậu chủ có cần người theo không? - Không không...cháu đi sẽ về ngay - Vâng Nói xong mấy anh vệ sĩ mở cửa cổng cho cậu, ra ngoài rút điện thoại gọi cho Li - AHy tớ nhớ cậu quá! video call đi - Cậu thế nào? vẫn ở Bắc Kinh với ông bà à! (Li về Bắc kinh thăm ông bà nội hơn một tuần trước) - Phải a nhớ cậu quá đi mất! Cho tớ thấy mặt thiên thần AHy đê mà! Cậu lắc đầu cười nhẹ video call cho Li vừa rảo bước trên đường vừa vui vẻ nói chuyện với cô (lâu đài ở ngoại ô nên rất ít người qua lại) - AHy một bên lông mi của cậu bị mất một sợi (Mắt tinh quá sư phụ ơi) - Trời đến tớ còn không biết chuyện đó cơ (Me đến bị chó cắn khi nào còn chả hay đây) Đang mải mê nói chuyện thì điện thoại cậu hết pin tắt nguồn, thở dài bọc điện thoại vào túi quần, nhìn trời suy nghĩ vẩn vơ bước đi trong vô thức bỗng nhiên một chiếc xe Bugatti xanh lục ngừng lại từ trên xe bóng một nam nhân chạy về phía cậu, nhìn có gì đó quen mắt Cậu nghiêng đầu nheo mắt nhìn con người kia bước về phía mình, chua kịp phản ứng gì anh ta ôm chầm lấy cậu vào lòng chặt đến khó thở - Tiểu Hy lâu không gặp em (mới 3,4 tuần chớ bao nhiêu mà lâu ông ơi) - Anh...Gia Tự ( chờ chap sau nha! Boss uống cả thùng dấm chua ak) Li said: bữa sau dẹp cái Xàm time liền cho tui Me: si phụ xin tạ lỗi ạ~~~~~~~
|
Tiếp nà - Anh...anh sao lại ở đây? *lúng túng* - Anh chỉ là..đi ngang qua đây (nói thật ra anh luôn tìm kiếm bóng dáng cậu quanh toà lâu đài, đây là nơi Thần không cho phép bất cứ ai lui tới) - Đang trong kì nghỉ, cũng lâu không gặp anh Anh buôn cậu ra, cười trìu mến khẽ vuốt tóc cậu, nắm lấy tay nhỏ kéo cậu về phía xe mình - Anh muốn đưa em đi đâu? - Hôm nay dành một ngày cho anh có được không? - Để xem...chắc được ak Cậu đưa tay lên cầm xoa xoa nghĩ ngợi gì đó rồi gật đấu với anh, Hy rất đơn giản chỉ là đi chơi cùng đàn anh chắc sẽ không sao vui vẻ theo anh lên xe, xoa tóc cậu anh ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn cho anh lẫn cậu, Hy cười tươi ngồi vững hơn ra hiệu Ok để anh sẵn sàng khởi hành Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, đi hồi lâu xe dừng lại trước một shop thú bông rất lớn mang tên Dream world, những hàng thú bông trang trí trên giá đựng nhãn hiệu bắt mắt có đến hàng ngàn con ở đây, phía trên còn treo rất nhiều Sticker doll, teddy ngộ nghĩnh đầy màu sắc, toà nhà có 7 tầng, tầng trệt là Dream World, tầng hai là Bookstore các tầng còn lại là shop anime dành cho otaku. Đây chính là nơi mà Hy luôn muốn đến, con trai thì đã sao? Cậu mê mẩn thú ngồi bông, thích đọc truyện, phim hoạt hình, anime...(thụ lúc nào cũng yêu thích những thứ dễ thương nhỉ?) - Sao anh biết em thích thú nhồi bông? - Li kể với anh ấy mà (tự điều tra thì có) - Ah thì ra là vậy! *gật gật cái đầu* - Đẹp đúng không *bật cươi* - Vâng ạ! Cậu chạy vào trong ngắm nghía mấy chú gấu bông, vừa nói vừa cười tít mắt huơ tay múa chân thể hiện rõ sự thích thú, hết ôm con này lại chạy qua ôm con khác, nhìn cậu cười đùa Anh cảm thấy thật hạnh phúc đến khó tả, ước chi cậu sẽ mãi cười như thế khi ở bên anh, sự vô tư ấy! Đến khi nào sẽ thuộc về anh...anh cần cậu lắm luôn hi vọng cậu là của một mình mình thôi nhưng anh muốn cậu cười không để cậu đau khổ hay khóc nên thôi được...anh sẽ buông tay ra vì... - Em yêu hắn-Tống Thần... Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sao thật chua xót? Hình ảnh cậu cười tươi hạnh phúc với anh này rồi sẽ kéo dài bao lâu? Ước chi thời gian ngừng lại lúc này, sự vô tư ấy_Trình Hy hãy để sự đáng yêu, thuần khiết đó tồn tại mãi nhé_ “Cậu trai nhỏ anh thật lòng yêu” - Anh Gia Tự xem này có cả kero trong Sakura! Đẹp quá - Ah Ogy này Jack nữa! Doraemon, pikachu,Mochi, Chimmy, Ta ta, RJ, shocky, cooky, Koya, Mang, van...quá tuyệt!!!!!!!!!!! (Cho Me xin một bé Shocky đi ạ) - Em thích con nào cứ lấy, anh tặng em - Thật sao? Em cảm ơn anh Cậu không mấy ngại ngùng ôm hai con mình ưng ý nhất vào người, tiếp tục dạo các tầng trên đến hết cả toà nhà, cậu đùa giỡn lấy mấy chiếc cài tai thú, mang cho mình mũ nồi đỏ rất ra dáng họa sĩ, đội lên đầu anh cài tai khỉ hài hước, cười lớn vui vẻ nhìn dáng vẻ của nhau. Mấy cô nhân viên đứng gần đó người chụp hình, người ngưỡng mộ mê mẩn vẻ đẹp của Hy và Tự, người chảy nước miếng (mấy mẻ là hữu nữ huyền thoại ấy mờ) ... Trong khi đó, Tống Thần tức giận sôi máu, Trạch Nam đứng bên ngoài ngửi thấy mùi dấm chua nồng đậm thì hiểu ngay bên trong đang có chuyện gì, anh ngồi trên ghế hướng màn hình xem cậu đang vui cười với Vương Gia Tự. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm anh đấm mạnh vào màn hình lớn làm nó nức ra vỡ thành từng mảnh rơi xuống - Ngay lập tức trở về Trung Quốc, Trạch Nam cậu ở lại đây giúp tôi giải quyết công việc, J cùng tôi về nước (J cũng là tay sai của anh, chẳng mấy xuất hiện nên Me không gt cho bớt dài dòng) - Vâng Boss Trạch Nam bước vào gật đầu, anh tiêu sái bước đi khuôn mặt đẹp quyến rũ ghen đến tột độ nắm chặt nấm đấm, mở cửa xe chạy với tốc độ nhanh chóng mặt đến sân bay tư nhân của mình (Boss giàu lắm luôn! Có cả máy bay riêng) ... Dạo xong shop thú bông anh đưa cậu đi ăn tại một nhà hàng nhỏ phong cách gia đình, biết tính cách cậu không thích những chỗ quá phô trương, sang trọng, quá đông người nên chỉ đưa cậu đến những chỗ vắng vẻ (ý nói mấy chỗ yên tĩnh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người đất nhé! Sống “chong xáng” cho đời bớt mịt mù) ăn uống no căng lại đưa cậu đi rất nhiều chỗ khác toàn đúng sở thích nên Hy cứ cười mãi không hay biết có một người đang điên cuồng bay từ Nhật sang Trung với dòng máu lạnh như băng đang chảy trong người (Boss càng tức giận thì càng lạnh lẽo) Chập chừng tối anh vs cậu dạo trên con đường về toà lâu đài hai bên là hàng cây xanh, đèn đường tờ mờ sáng khung cảnh mờ ảo thiệt làm người ta muốn nghĩ bậy (Dẹp hết mấy cái suy nghĩ đen tối đi nha) cậu vẫn vô ưu vô lo ôm hai bạn thú bông đùa nghịch không mấy để ý anh đang mãi ngắm nhìn mình - Trình Hy - Sao vậy anh? - Anh... *chần chừ* - HẠ-TRÌNH-HY Tống Thần đứng cách đó một khoảng khá xa đút tay vào túi quần, ánh mắt hung tợn như muốn một phát súng bắn chết kẻ nào dám ngăn cản mình,Trình Hy ngẩn người nhìn anh, không mấy hiểu vì sao anh lại đáng sợ như vậy? (Quỳ! Làm Boss ghen mà không biết! Quá ngây thơ luôn a~) Gia Tự cũng không kém là mấy, mặt anh tối sầm, ánh mắt sắc bén trỏ nên giận dữ - Thần... *Hy gọi* - Tống Thần! Lâu không gặp *Tự nói* - Ha...Vương Gia Tự? (Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai soái ca đây? Chap sau sẽ biết) Li said: Hấp dẫn à nha Me: Sự phụ sắp cao trào rồi ak All Li & Me: hố hố hố hố... (À vâng Me và Li phải đi bịnh viện khám não đây tạm biệt mn) Moa~ ^.^
|
Vâng! Boss dấm chua ngập mồm Vương Gia học trưởng không muốn Hy bên cạnh Thần, 10/10 giận dữ Cuộc chiến giành vợ xin được phép bắt đầu Start... Trình Hy đứng ở giữa vừa khó xử vừa không hiểu chuyện (chỉ có ông là đi chơi với trai mà không biết chọc giận vào máu ghen của Boss ak) Hy hết nhìn anh lại nhìn Gia Tự, chực chạy qua ôm anh thì cậu bị Tự kéo giật ngược lại, quay đầu lại phía Tự nhẹ chu môi phồng má - Em đứng yên ở đây - Ơ...nhưng Thần đang ở bên kia - đứng yên! em không được di chuyển qua đó *lớn giọng* Cậu giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy, trong lòng nổi lên một cỗ lo sợ điều gì đó, đôi mắt đã rơm rớm nước. Thần càng tức giận hơn, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc chỉ có ánh mắt giết người là không thể chối cãi, Gia tự cũng không kém là bao, muôn phần khó chịu - Hai anh sao vậy? - Em bước qua đây cho tôi *gằng giọng* Thần Cuối cùng cũng phát ra tiếng nhưng vẫn không có lấy chút ý định muốn rời khỏi chỗ đứng, trời tối nên cậu không thấy rõ diễn biến cảm xúc của anh lúc này, nhưng khi nghe thấy sự lạnh lẽo trong câu nói kia lại cảm thấy rùng mình. Tiểu ngốc nghếch tới giờ mới nhận ra tình cảnh sai quá sai hiện tại (chòi địu nhận ra sớm quá hỉ?) - Thần anh đừng hiểu lầm! Em và anh Gia Tự chỉ là- - Anh Gia Tự? *lạnh lùng- Anh cắt ngang lời cậu, Tự càng ngày càng nắm chặt tay hơn làm cậu đau nhói, cứ như cậu đang đứng giữa một sa mạc nóng thiêu đốt mọi vật xung quanh và núi băng lạnh lẽo cóng chết tất cả mọi thứ lại gần (thật đáng sợ) - Mau thả - Tôi yêu Hy! Muốn em ấy là của mình tôi -HẢ? Y...ê...êu...yê...yêu (rặng mãi mới ra từ yêu) - MAU THẢ (Boss đúng là kiệm lời chỉ phát ra vài từ đủ sài) Cậu thẩn thở trước câu nói của Tự, nước mắt dần chảy ra từng giọt ước cả khuôn mặt thiên thần. Một giọt rơi xuống tay anh đang nắm chặt tay cậu. Tự giật mình cuối xuống đưa tay lau đi nước mắt, mặt cũng giãn ra (không rõ vì sao cậu khóc) - Xin lỗi...Trình Hy Nói xong anh buông tay cậu quay lưng bỏ đi, được một lúc anh ngừng lại hướng Thần nói lớn - Anh hãy chăm sóc em ấy! Nếu Hy có mệnh hệ gì tôi sẽ.giết anh- Tống Thần Lại một lần nữa anh bước đi để lại người phía sau tưởng chừng như là thanh xuân của mình...nấm chặt tay rướm máu...yêu cậu có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có! Yêu đơn phương nó đau vậy sao? Khủng khiếp thế này sao? Có phải yêu một người không yêu mình sẽ có kết cục như vậy? - Trình Hy! Anh không hối hận khi yêu em... ... (Mặc dù chưa từng yêu nhưng Me thấy thương Gia Tự quá! Khúc này bật nhạc buồn đọc là muốn khóc luôn ó! Gợi ý cho bài: And One- TAEYEON) Trở về với nv9 Cậu ngẩn ngơ nhìn Tự bỏ đi, vội chạy lại ôm chần lấy thắt lưng anh đầu nhỏ dụi dụi vào cơ ngực rắn chắt, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tượng tạc không động chút cảm xúc, băng lãnh làm sao? kéo đầu anh xuống đặt môi mình lên môi anh - Em xin lỗi Anh dịu đi ôm chặt cậu hơn, vùi đầu vào hõm cổ trắng sứ ngửi lấy mùi Lavender thơm dịu, nhẹ thì thầm vào tai cậu - Bảo bối em thật hư - Thần...tha lỗi cho em *thút thít* - Anh có biết anh đi công tác em ở nhà buồn chán thế nào Không? *uất ức* Để ý những giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng và hai vầng thái dương, cũng đủ biết anh đã chạy đến đây với tốc độ nhanh cỡ nào, anh lo lắng cho cậu quan tâm cho cậu đến mệt mỏi thế này! Nhón chân lên vòng tay ôm chọn lấy cổ anh cười tít mắt hạnh phúc (Thụ thế này đến băng cũng muốn tan chảy) - Thần anh lo lắng cho em! Em vui lắm - Biết vậy sao còn làm anh lo hả? Anh bật cười nhấc cậu lên cao hơn mình, hôn lên chóp mũi đáng yêu. Hy vẫn cười rất ngây thơ híp cả mắt tròn, mãn nguyện dựa trán mình vào trán anh - Thần! Em rất nhớ anh - Anh đã về với em rồi đây bảo bối Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên con đường bao bộc bởi hàng cây xanh đơn điệu nhưng sao lúc này nó thật đẹp và lãng mạng biết bao? đèn đường như cũng hoà quyện vào sự bay bổng hạnh phúc chiếu sáng hai bóng dáng một lớn một nhỏ làm cho vẻ đẹp nhẹ nhàng của tình yêu muôn phần xao xuyến (Tự nhiên Me cũng muốn yêu quá!) - hai tháng cậu bên anh lại thấm thoát trôi qua- (Hai người yêu nhau hơn 3 tháng) - Em vừa nói gì anh nghe không rõ? - Em muốn đi Ý một tháng - Không được Anh nhăn mày khó chịu, cậu muốn đi Ý một tháng? Làm sao anh có thể để cậu đi? Đến xa cậu một ngày anh còn không chịu nổi nói chi một tháng! Anh còn có điều muốn nói với cậu... bỏ ra khỏi phòng đóng rầm cửa để lại một mình cậu bên trong, Hy nghĩ đơn giản anh vốn có máu sỡ hữu cao ngất trời ghen bóng ghen gió không cho cậu đi - Thần anh thật xấu tính nha (Hy ngây thơ vỡi!) ~.~.~.~.~ Bà bác sĩ ngồi trong bàn làm việc chỉnh gọng kính chăm chú vào tấm hình chụp x-quang, khẽ thở dài nhìn người đang ngồi trên ghế sofa cầm tách trà, đôi mắt phượng hoàng có phần sầu muộng nhìn xa xăm - Tống Thần con cần phải phẫu thuật (bà bác sĩ là bác ruột của anh, bà rất yêu thương đứa cháu luôn thiếu sự quan tâm của ba mẹ từ rất nhỏ này) - Không cần - với tình trạng khối u trong não, cháu chỉ còn lại hai tháng thôi! Bác xin cháu hãy đồng ý cuộc phẫu thuật - Tôi sẽ chết? - Sẽ ổn thôi! Có thể sau khi cuộc phẫu thuật thành công cháu sẽ mất đi một phần trí nhớ, không mất đi hoàn toàn tất cả hồi ức - Phần đó là lúc nào? - Cái này...bác không rõ... Không gian dần trở nên nặng nề, bà bác sĩ mở kính Lau đi hàng nước mắt tràn ra trên gương mặt trẻ hơn tuổi nhưng vẫn mang dấu hiệu của thời gian, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Tống Thần có một khối u trong não đã được 10 tháng, anh dấu cậu một mình chịu đựng sự đầy đoạ đau đớn của căn bệnh quái ác, cậu đâu hay biết nữa đêm anh phải nằm gục trong bồn tắm kiềm nén tiếng động đau đớn, mệt mỏi của mình, ngất đi trong sự dày vò khủng khiếp, trí nhớ cũng kém dần ngày càng suy nhược nhưng anh vẫn... luôn giữ dáng vẻ khỏe mạnh trước mặt cậu. Bác sĩ đề nghị nhanh chóng phẫu thuật để chữa trị kip thời nhưng anh không đồng ý mặc cho sự lo lắng của người bác, mặc cho trải ngiệm kinh hoàng mỗi đêm (ý nói cách hai, ba ngày mỗi đêm bệnh lại tái phát cấm hiểu lầm) Bỗng điện thoại reo lên - Wei...bảo bối - Thần! anh nhớ phải về sớm hôm nay em tự vào bếp nấu cho anh một bữa thịnh soạn *cười ra tiếng* - Em biết nấu ăn sao? - Đương nhiên! Bác quản gia vừa khen em học nhanh đó! Anh nên vui vì có em nấu cơm cho ăn - Vậy sao? *phì cười* - Anh phải về sớm ăn cơm em nấu nha - Biết rồi anh về ngay! Yêu em bảo bối - Em cũng yêu anh Moa~Moa~ Tắt điện thoại anh ngửa đầu ra sau nhắm hờ hai mắt, môi mỏng vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. Trước đây, anh không hề quan tâm đến sức khỏe của mình, sống hay chết khi nào cũng không mấy màng đến, cuộc sống tẻ nhạc đến công ty rồi lại về nhà chưa rừng nghĩ mình sẽ vì một người mà muốn sống tiếp, muốn được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này! Phải! Anh sẽ phẫu thuật, anh muốn bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu trai nhỏ ấy! Người quan trong hơn cả tính mạng với anh! Bảo bối của anh - Em là điều duy nhất để anh sống (Tình yêu của hai người đẹp chết đi được) Anh đứng lên sải chân bước đi vừa mở cửa ra bác sĩ đã đứng ngay đó, để lại một câu nói hướng người bác - Tôi chấp nhận phẫu thuật Nhanh chóng lấy xe khuôn miệng cười ôn nhu, chiếc xe phóng đi giữa bao dòng người đông đúc, nó mang theo Muôn điều vui tươi... “Bảo bối anh về với em đây” (Chap này Me nói về vẻ đẹp và đau khổ trong tình yêu! Chắc chap sau sẽ buồn lắm) 再见
|
Chào mọi người! Đã ngủ chưa? Me thức khuya ra chap mới cho mn đây Chiếc xe đen bóng loáng chạy vào cổng dừng lại nơi nhà xe, anh nhanh chóng bước xuống nở một nụ cười ôn nhu tiến vào căn nhà trước đây ngày ngày lạnh lẽo, cô đơn đem lại cảm giác thật chán ghét nhưng bây giờ nó đã khác rồi hơi thở ấm áp, sự vui tươi làm cái không khí ảm đạm kia hoàn toàn bị xoá sạch không dấu vết. Hình ảnh một cậu trai nhỏ đáng yêu vui vẻ chạy ra đón anh trên người vẫn là chiếc tạp dề màu hồng, tay là cây đánh trứng cán gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi hồng dính đầy vết kem, bột bánh. Anh đưa tay nhẹ lau làm cậu cười híp mắt - Thần em làm bánh cho anh đó! Thấy em giỏi không? - Bảo bối của anh thật giỏi! - Đương nhiên rồi *tay làm thành hình VLive* Anh bật cười nhấc bổng cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn rõ tiếng sau đó đưa cậu thẳng vào phòng bếp, mấy cô người hầu nhìn thấy cảnh đó ai ai cũng cười thầm trong lòng, có ai mà ngờ đại Boss băng lãnh khó phục vụ của họ lại biết đến mấy cái lãng mạng sến chảy băng kia (tình yêu làm thay đổi con người mấy chế ạ) ông quản gia cũng cười rất tươi để lộ những dấu chân chim trên khuôn mặt lớn tuổi, ông theo chăm sóc anh từ nhỏ, ở bên anh còn nhiều hơn thời gian ba mẹ anh ở đây “Thiếu gia cuối cùng cũng có người bên cạnh, cậu Trình Hy là người rất tốt” Anh không thể ngừng cười khi ở bên cậu, thôi khỏi nói Trình Hy mà vào bếp thì đúng là thảm họa! Căn bếp tuyệt đẹp phong cách Pháp của anh như bị phá tan hoang, nồi xoong chén bát bể nát bét một bên gốc, bột bánh, trứng vỡ lênh láng trên mặt sàn và bếp, lửa cháy phùng phùng trong lò nướng, đồ ăn cháy khét để tạm bợ trong bồn rửa...và rất nhiều thứ khủng khiếp khác (thánh phá hoại Hạ Trình Hy lên sàn! Me xin chia buồn cùng bé bếpT.T) Cậu nhìn anh hối lỗi lắc lắc người chu môi đỏ - Em xin lỗi! Em chỉ biết nấu mì gói là giỏi *lí nhí* ... - Nhưng mà em đã học mấy chị Meido làm một bàn đồ ăn còn có bánh! Tất tần tật đều là em làm cho anh •MEIDO: hầu gái (nói quạch ra là mấy chị hầu thấy kì quá nên Me sử dụng tiếng Nhật cho hay ^ㅅ^) - Bảo bối em đúng là ngốc nghếch Anh ôm lấy cậu thì thầm vào tai làm nó đỏ lên, săm soi toàn cơ thể xem cậu có bị thương gì không mới yên tâm cười trìu mến - Em làm cho anh, anh rất vui nhưng không được để mình bị thương có nghe không? - Uh... - nghe lời! Lần sau hãy để người hầu làm - Oh... Nói xong cậu kéo lấy tay anh lại gần bàn đồ ăn chính mình nấu, đẩy anh ngồi xuống rồi đưa cho anh một đôi đũa, ngồi xuống phía đối diện mở lớn mắt chờ đợi lời khen từ anh. Gắp lấy một miếng thịt từ đĩa thức ăn gần nhất cho vào miệng - Anh thấy sao? - Ăn được - Chỉ zậy thôi sao? - Để xem...ngon lắm - thật không? - Ukm Cậu cười rất rất vui vẻ cũng cầm đũa lên ăn ngon lành (Me định cho đồ ăn mặn chát nhưng thấy căn bếp đáng thương quá nên tạo phẩm của nó đành phải cho ngon thật ngon) - Ngon quá! Hai người cứ thế trải qua một bữa cơm hết sức vui vẻ và hạnh phúc (thấy có hậu không nhưng chưa đâu còn dài dài sau này cơ) ... - Anh cho em đi Ý hả? - Ukm - không phải lúc đầu anh phản đối sao? - Anh đổi ý - Thần anh chắc chứ? - Em muốn ở nhà? - Không không em đi Cậu nhảy dựng lên khi được sự cho phép của anh, chạy một mạch về phòng lấy ra một chiếc Vali thật to bắt đầu sắp xếp quần áo vào trong, vừa làm cậu vừa hát hò vui vẻ. Anh khẽ thở dài một hơi, mắt phượng dài khép lại xoa xoa vầng thái dương “Anh và anh sẽ sớm trở về như lúc này” -chẳng mấy chóc ngày cậu lên máy bay cũng đến- Li khóc oà trong nước mắt mặt phụng phịu không muốn để cậu đi liên tục viện hết lí do này sang lí do khác để ngăn cảng chuyến bay nhưng bất thành - Câu sẽ đi trong bao lâu? - 6 tháng ak (chap trước Me bấm nhầm thành 1 tháng) - Nếu không phải vì ba mẹ ngăn cản tớ lập tức lăn theo cậu *nức nở* - Thôi mà Cô ôm chầm cậu mặt đẫm lệ như li biệt không gặp lại nữa làm cậu cũng rơm rớm theo, hai người từ biệt nhau ngay sau đó máy bay cất cánh mang theo cậu trai nhỏ, mang đi cả tình yêu tuyệt đẹp của anh và cậu... - Không hiểu sao em lại có linh cảm xấu về chuyến đi này? Anh vì bận công việc không thể tiễn cậu đi (chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ở bệnh viện, anh muốn kết thúc cuộc phẫu thuật sớm trong thời gian cậu đi nhưng sớm muộn gì cậu cũng biết thôi) Chú thích: chuyến đi Ý này là do nhà trường tổ chức nhầm thực hiện chương trình trao đổi học sinh, sinh viên. Đưa hs của trường qua Ý học hỏi phong cách, Fashion bên họ vì trường Hy là trường thiết kế và Ý chính là thiên đường của các nhà thiết kết thời trang nên cậu được đưa đi vì là người nổi trội nhất trường (đẹp và giỏi, đáng lẽ là Gia Tự nhưng anh đã ra trường nên cậu đi thay) (Sẽ lâm li bi đát lắm đây! Chap sau có nv mới nha) Các bạn ngủ ngon^.^
|
Sau 13 tiếng, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế Malpensa của nước Ý xinh đẹp, kéo Vali rảo bước qua một vài nơi đẹp đẽ cậu lập tức chán chường mò mẫm địa chỉ khách sạn mình sẽ ở, chẳng mấy chóc cậu đã...mù mịt và lạc đương một cách trầm trọng mặc dù với vẻ ngoài như thiên thần của Hy thì đương nhiên sẽ rất gây sự chú ý của các chàng trai, cô gái Tây qua lại nhưng khổ nổi cậu không giỏi tiếng Ý nhưng nói tiếng Anh hầu như cũng rất ít người hiểu, mặt tái dần bắt đầu cảm thấy lo lắng - đây là đâu? Làm thế nào vậy giờ? *mắt lưng tròng* - Có chuyện gì sao? Cậu bé Trung Quốc (Allie như thánh nhìn một cái là biết và nắm rõ tình hình ngay) - Oh... Một chị gái rất cá tính bước lại gần cậu, đôi mắt với tròng mắt màu xám đen đặc biệt (không hề mang len nah) trang điểm nhẹ nhìn hết sức tự nhiên, mái tóc rẽ ngôi giữa xám khói hợp với màu mắt nhưng nhìn không mấy giống người Tây, trên người của chị tất tần tật là màu đen chất lừ, quần da trơn ôm lấy chân thon thả tém thùng cùng áo tay ngắn khoác bên ngoài áo kaki form dài, đội mũ lưỡi trai ngược ra sau và mang giày Sneaker cũng đen nốt phải là COOL đến khó thở. Chị nói chuyện với cậu bằng tiếng Trung nên cậu mừng như mở hội, chị nhìn cậu chăm chú rồi nhéo hai cái má hồng mịn màng, thế méo nào máu mũi lại chảy ra như suối! Luống cuống lau đi máu chị mới bình tĩnh lại - Chào nhóc! Chị tên Allie - chào chị em là Hạ Trình Hy 18t đến Ý theo chương trình trao đổi hs của trường Istituto Marangoni (MILAN) (trường này có thật và là một trong 17 trường thiết kế lớn nhất trên TG tại Ý, nói cho các bạn biết có gì đến đó học^.^) - Hay thật! Chị cũng học người mẫu thiết kế trong trường đó - May quá! Chị có thể đưa em đến không? (Khách sạn của cậu ngay bên canh trường) - Ok - Mà em học trao đổi khoảng bao lâu? - 6 tháng ạ - Woa nữa năm tới chị sẽ về Trung thực tập trùng hợp quá - Chị có thể đi cùng em *vui hết mức* - Chắc chắn rồi - Em là tiểu thụ phải không? Bạn trai tên gì nà? (Biết luôn?) - Ah...anh ấy là Tống Thần..*ngượng ngùng* - Tống Thần chủ tịch tập đoàn đào tạo CEO MUK sao???? *sửng sốt* - Chị biết Thần - Nhóc đùa à? Cái nước Ý này chính là trụ sở chính của tập đoàn MUK và đồng thời ở đây Tống Thần đại Boss rất rất nổi tiếng, đẹp như tượng tạc, tài giỏi, giàu có...fan boy, girl nhiều không thua kém các minh tinh trên thế giới -WOA *trầm trồ* (What? Không ghen sao?) Chị đưa cậu đến trường đại học rồi nhanh chóng rời đi vì có việc bận, cậu cũng đành tự lực gánh sinh về khách sạn nghỉ ngơi để mai còn đến trường • Allie 21t là con lại Trung Ý, xinh đẹp, cá tính, yêu cái đẹp và những thứ đáng yêu nên rất chi là thương Hy, biết võ là model tương lai chị sẽ còn góp mặt dài dài khi cậu khó khăn, cũng với Li là hai cứu tinh của cậu (Cả hai bà này có chung một điểm là đều mắt bệnh “cuồng Trình Hy” cấp tính) Lăn qua lại được một lúc cậu chợt nhớ ra gì đó liền rút điện thoại gọi ngay cho anh, chẳng chờ bao lâu đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm hoà chút yêu thương muôn phần ôn nhu - Bảo bối đến lâu vậy rồi lại không gọi - Thần~ em xin lỗi - Anh nhớ em - Em cũng nhớ anh nữa! Muốn gặp anh cơ - Phải cẩn thận, 6 tháng anh không bên canh phải tự biết chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, không được ở gần thằng con trai khác (có sắp phẫu thuật cũng không bỏ được cái máu sỡ hữu cao đụng nốc nhà^_^) - Anh giống ông già quá! - Ngoan, nghe lời - Em biết rồi mà! - Anh chờ em về! Bảo bối - 我爱你^ㅅ^_em iu anh! Anh có yêu Hy không? - Không yêu - Anh thật xấu *xụ mặt* - Ngốc anh lúc nào cũng yêu em *bật cười* ... Cuộc điện thoại vừa chắm dứt, người bác đẩy vào phòng bệnh của anh một bàn thuốc, mắt phượng không chút dao động tay nắm chặt lấy hình ảnh cậu đùa giỡn trên màn hình nền điện thoại anh, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, cầm lấy những viên thuốc trắng “Chỉ sợ một ngày anh sẽ quên mất em” ~.~.~.~ Ngày đầu tiên đến trường trao đổi, ở đây ai ai cũng giỏi tiếng Anh nên cậu không còn khó khăn trong việc giao tiếp, mọi người rất hân hoan chào đón học sinh đến từ Trung Quốc, vả lại cậu từ ngoài vào trong tất cả đều tuyệt vời ông mặt trời ai mà lại không yêu mến chứ? Các cô gái liên tục dò hỏi, bắt chuyện làm cậu ngượng quá trời quá đất nhưng vẫn rất vui vẻ, buổi học kết thúc êm đẹp, lon ton đến tủ đựng đồ thì chẳng may một đám cao to vạm vỡ da trắng tóc vàng chặn đầu rồi lôi cậu ra sau trường, bọn chúng cười dâm tà đáng sợ, một thằng sổ ra mấy câu tiếng Ý nên cậu chả hiểu gì cả - nói gì vậy? -#%€₫@/&₫@¥$€#%#% - cái mô tê gì thế? - ₫@€¥$*%#¥$€¥}&₫@?₫@ Nói quài chả hiểu gì bọn chúng bực tức đẩy mạnh cậu vào vách tường, Hy bị đau nước mắt bắt đầu rơm rơm nhắm chặt hai hàng lông mi đen dài khiến chúng càng thích thú, chưa kịp hôn lên mặt cậu... * CHÁT * một cú tát xoay đầu làm thằng cầm đầu nằm bẹp, vài phút sau đó mấy thằng còn lại cũng sml dưới mặt đất. Lúc này, cậu mới hé mở mắt tròn nhìn láo liên - Chị Allie - Hi cưng - Cảm ơn chị đã cứu em - 没钱_không có chi - Dù sao cũng cảm ơn chị - Em nên mạnh mẽ hơn đi lỡ không có người cứu như chị lúc này thì phải làm sao? Chẳng ai theo em mãi được đâu đồ ngốc ạ *kéo kéo má cậu* - Uh... Chẳng mấy chóc hai người trở nên thân thiết, chị cùng cậu đi khắp nơi tham quan nước Ý, tán gẫu, chị chỉ cho cậu những phong cách thiết kế thịnh hành và nổi tiếng ở đây. Dần thời gian trôi qua rất nhanh đã hơn 4 tháng cậu xa anh, gọi cho anh không được cậu lo vô cùng nhưng vẫn phải ở lại vì vẫn chưa hoàn thành xong quá trình học không thể về nước, một thời gian sau nữa hoàn toàn mất liên lạc số của anh lại không còn tồn tại, có gọi bao nhiêu lần kết quả vẫn là “Số máy quý khách liên lạc hiện không tồn tại xin quý khách...” Mất liên lạc cậu hầu như không mấy để ý đến, việc học tấp nập phải cố gắng hoàn thành sớm để được về nước nhanh nhất có thể (Hết chap Me sẽ sớm quay lại) 在吉安—mn ngủ ngon
-
|