Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
Cố lên Me ơi đang gay cấn
|
Được mọi người ủng hộ Me vui lắm ak~ Sẽ cố gắng viết thật hay cho mn đọc nha <3 cứ tưởng vào học rồi không ai rãnh để đọc ấy chứ ^^= ^^^^^^^^ vui ghê Cậu mệt mỏi mò mẫm xung quanh chợt cảm thấy vừa trống trải vừa ẩm ướt, đây không phải trong vườn biệt thự cũng không phải giường mịn! Giật nảy mình cậu bật người ngồi thẳng lên thì... - Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Mọi thứ đều là một màu đen mịt mù đáng sợ, cậu sợ hãi rung cầm cập mặt tái nhợt cứ như đang tồn tại trong một mảnh đen vô định, không thể xác định được phương hướng. Cậu sợ lắm! Sợ cái sự cô đơn tột cùng này! Đầu óc trống rõng rúc mình lại cậu co ro ôm lấy cơ thể ngồi khóc oà lên trong góc một khoảng không, không một chút ánh sáng - Cứu với! Có người bị nhốt ở đây! Tiếng thét thất thanh đã vang lên gần ba tiếng đồng hồ, giọng rác dần khàn đặt gần như sắp mất, khóc nức nở la hét không ngừng làm cậu mệt nhoài cả người yếu dần cứ thế ngất đi trong sự lạnh lẽo, trống vắng, thử nghĩ cái cảm giác một mình bị nhốt trong cái nơi đã ẩm lại không có chút ánh sáng nào như mắt lúc này đã mù thì khó chịu cỡ nào? Phải nói là khủng khiếp (Me bị nhốt một lần ám ảnh tới giờ! Kinh khủng lắm luôn thử tự nhốt để cảm nhận cảm giác của Hy xem sao hỉ?) ... - Tại sao phải đến nhà kho cũ của tập đoàn? - Không có gì! Chỉ là em cần những tài liệu cũ còn trong đó thôi, rất cần thiết nên em mới nhờ anh - Vương Mậu Nhi đại tiểu thư Mậu gia mà lại quan tâm chuyện công ty thì đúng là biển gầm sóng vỗ nha - Anh đi hộ em nha *nũng nịu* Mậu Nhi chả hiểu thế nào lại nhờ Gia Tự đến cái nhà kho tồi tàn không người lui tới đó! Chỉ có thể miễn cưỡng giúp con em họ danh đá, sau khi giàn xếp ổn thỏa công việc anh quyết định lái xe đến đó lấy những thứ cô nói, ở đây là một căn nhà kho khá rộng đều là sắt thép có vẻ khá tồi tàn, bên trong đen như mựt không thấy cái mô tê gì hết! Riêng cậu đã gục thế này hơn 1 ngày rồi, Không ăn không uống, môi nức nẻ khô khốc rất đáng thương, trong đầu không ngừng gọi tên “Thần”
|
ngắn quá à Me có lịch đăng truyện hông
|
Chào mọi người~Me lăn lộn trở lại rồi đây! chap trước bị ngắn vì Me ngủ quên nên vậy đó! Xl nhìu, về lịch thì chắc cách khoảng 1,2 ngày Me sẽ ra một chap (một phần khác là Me lười với bí ý tưởng cũng sẽ có bữa ra chậm hơn nữa) hôm nay Me sẽ bù cho mn tiếp nha ^^ thành thật cảm ơn đã ủng hộ Me! Me vui quá trời quá đất Ok banzai~ Cậu gục người trong gốc phòng, đã gần hai ngày cậu chưa được nhìn thấy ánh sáng, mắt rõ ràng không bị mù nhưng sao lại thế này? Ai đến cứu cậu với! Thần anh đang ở đâu? Đưa em khỏi nơi này! Làm ơn. Cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực, khuôn mặt vài phần hốp đi nhưng thật kì lạ Hy vẫn xinh đẹp theo từng khoảnh khắc (Xinh đẹp forever!!!!!!!! Hú hú...Ý cha...Me dô duyên quá hỉ?) đã ngần ấy thời gian không ăn uống gì, cậu hoàn toàn gục đến nhấc tay cũng không thể chỉ có thể ngã người nằm trơ trọi chờ đợi một ai đó trong vô vọng- Anh sẽ đến cứu em phải không? Gia Tự không hiểu chuyện lái xe đến khu nhà kho cũ vắng vẻ nhưng cũng không mấy hoang tàn, tìm đến cánh cửa to tướng chất liệu sắt thép kéo thật mạnh, một làn bụi dày đặt che đi ánh nhìn, ho khan một tiếng lẳng lặng bước vào bên trong, bỗng khựng lại, bóng dáng người con trai nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra làm anh sửng sốt và hết sức bất ngờ! Dường như cậu đã ngất, nhanh như tên bắn anh phóng tới ôm cậu vừa chạy vừa không ngừng gọi - Hy em đừng có chuyện gì! Nếu không anh sẽ giết hắn - Mau tỉnh lại đi! HY - Đưng làm anh sợ! Đã xảy ra chuyện gì sao em lại ở đây chứ? Tỉnh lại đi Hy à -...Thần...*thì thầm* Tym anh chạnh lại khi nghe cậu gọi tên hắn, quyết liệt đưa cậu lên xe thẳng đến bệnh viện. Hy mơ màng nheo mắt cố nhận dạng người con trai ôm mình, Thần anh cuối cùng cũng đến! Em chờ anh lâu lắm đấy! Em xin lỗi...Thần... (Me buồn quá mà! Tốn cả đống khăn giấy đây này...bi thảm quá má ơi~ hư hư hư) ... - Cậu ta đâu? - Thiếu gia...cậu chủ đã 3 ngày chưa trở về... (À Me quên cái này, cách xưng hô của các nv nà: anh thì gọi là thiếu gia, cậu là cậu chủ, cô ta là tiểu thư, ba anh là ông chủ, mẹ là bà chủ. Vậy đó, gọi sao cho nó quý’ss tộc’ss í mờ, 2018 ồi soang chảnh lên mấy chế ơi) Li said: con moẹ có duyên ghê! Me: hề hề sư phụ quá khen Li: quỳ + bất lực Anh bảy phần tức giận ngồi trên ghế làm việc hướng mắt về phía bác quản gia, bác buồn rầu nhìn anh chỉ khẽ cười hiền nhưng mang bao nỗi ưu sầu. bác thương anh lắm! từ nhỏ đã quá trưởng thành và tài giỏi nhưng không được ông chủ và bà chủ công nhận, anh là con ruột của họ nhưng lúc sinh, mẹ anh chỉ mới 16 tuổi nên bị không biết bao nhiêu sự khinh thường của nhà ngoại lẫn nhà nội (cả hai đều là gia tộc danh giá, giàu có và cũng là địch thủ của nhau trên thương trường, đương nhiên không chấp nhận cha mẹ anh đến với nhau đã vậy còn “ăn cơm trước kẻn”nên anh bị hất hủi từ rất nhỏ dẫn đến tích tụ khối u trong não, vì liên tục bị đánh đập T.T) , chỉ vì ham muốn của cha mẹ mà anh là người gánh tất cả sự chê bai. Không chịu nổi nhục nhã, họ để anh lại với một công ty chi nhánh tự lập nghiệp lúc chỉ mới 5 tuổi mà bỏ sang nước Mĩ với số cổ phần kế thừa lớn trong tay (Boss đáng thương lắm! 8 tuổi bắt đầu thực tập và được Trạch Nam theo bảo vệ từ lúc này, Nam là do bác quản gia đưa đến làm bạn kiêm vệ sĩ của anh) - Dám trốn? - Không đâu ạ! Chắc cậu ấy chỉ trở về nhà thôi! - TD tìm vị trí của cậu ta - vâng Boss Anh vệ sĩ đứng ngay địa lập tức nhận lệnh mở vệ tinh toàn thành phố tìm tung tích cậu trai, chỉ vài ba phút tín hiệu của câu được tìm thấy tại bệnh viện Changzeng lớn - Đã tìm thấy ạ - Đến đó ——— Cậu mệt mỏi khó khăn mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu rọi qua khung cửa kính trong căn phong trắng toát nhạt nhẽo làm cậu bất giác đưa tay lên che, từ bên ngoài cửa Gia Tự bước vào lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp nhẹ nhàng tỏa sáng mê người, một lúc sau đó cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh khẽ cười nhạt nhoà vẫn không dấu được sự thất vọng, thiếu thốn. Anh lại gần, ngồi bên cạnh giường đặt lên bàn một hộp cháo nóng hổi thơm phức - Em thế nào rồi? - Em không sao cảm ơn anh - Sao em lại ở trong nhà kho cũ đó vậy? - Chỉ là chút sự cố..,thôi anh đừng hỏi nữa có được không? - Vậy được! Em ăn cháo đi bác sĩ nói em là vì kiệt sức, không ăn uống nên mới ngất - Em không thể ăn nổi lúc này - không được mau ăn - Em thật không ăn nổi Anh truyền mến nhìn cậu thở dài một hơi, cậu ngồi thẩn thờ nữa ngày trời không một phản ứng hay nói bất cứ câu nào, nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu không còn gì khác, anh rất đau lòng, tim thắt lại khi không thể làm gì cho mình yêu, muốn được bên cạnh bảo vệ nhưng lại không thể chỉ có thể lặng thầm đứng từ xa quan tâm khi em ngã xuống, nếu không còn ai yêu thương em hãy đến bên cạnh anh! Hy. Cậu vẫn không ăn già chỉ truyền chất dinh dưỡng từ ống cứ thế này sẽ một lần nữa lâm vào nguy kịch, bức quá anh đành cho một ngụm cháo vào miệng hôn lên môi mềm đẩy qua miệng cậu (đút thức ăn bằng miệng) RẦM Cánh cửa phòng bệnh bị dá bay ra một cách hết sức mạnh bạo, Tống Thần sát khí vây quanh tiêu sái bước vào thẳng tay giáng một bạc tai lên má làm cậu nhạc mạnh xuống giường, Gia Tự điên tiếc nện một của đấm vào mặt anh - Tống Thần- mày là tên khốn nạn *sôi máu* - ... Liếm lên vết máu nơi khoé miệng túa ra, nở một núi cười nửa miệng đầy hàm ý - Không ngờ Vương Gia Tự đây cũng thích trai bao dơ bẩn thế này? Rác thải mà cũng muốn lấy thật không ổn! - Mày... Tự chực xông đến đánh anh thì cậu từ đâu nhảy ra níu anh lại ngăn cản, Thần nhân mày kéo lấy cổ tay cậu đau đớn cười khinh bỉ - Trai bao như cậu lại dám trốn? Thứ dơ bẩn như cậu thật làm người khác buồn nôn (Nặng lời quá!TㅇT ) Cậu chết lặng ngơ ngác để một tên vệ sĩ vác đi, Tự bị các tên khác níu chặt gào thét tên cậu nhưng không thể làm gì cả! Anh đưa tay bế cậu bước lên xe trở về biệt thự. Lúc này, cậu vẫn đờ dẫn sau câu nói tàn nhẫn kia, con tym như vừa bị cắt đi một phần vỡ tan tành không chút thương tiếc 我 输你啪啪— buồn ngủ díp mắt Me lăn đây tạm biệt các chế
|
Anh đánh cậu, anh mắng cậu đây là lần đầu tiên anh đối xử tàn bạo với cậu như vậy! Đôi mắt ngấn nước, nấc lên từng hồi cậu cúi gầm đầu đờ đẩn không nhìn anh, nhìn thấy phản ứng chướng mắt anh nắm chặt lấy tóc kéo giật ngược làm cậu đau đớn cắn chặt môi chịu đựng - Tốt nhất đừng làm những chuyện khiến tôi phải làm thế này! *giận dữ* Anh đưa cậu đi trước con mắt ngỡ ngàng của mấy cô y tá, Tự tức giận nhưng không làm được gì lúc này vì anh bị một đám người của Tống Thần ngăn cản. Có cảm giác khó chịu anh đưa tay kéo cậu từ tên vệ sĩ vào lòng mình mà bước đi, ra xe phóng thẳng về biệt thự. Thực không thể hiểu nổi sao anh lại đặc biệt quan tâm, cần cậu? những người trước đây có chết hay mất tích cũng không đến anh phải để ý màng tới! Cậu rốt cuộc là ai? - Biệt thự - Tống Thần anh vẫn không nguôi ngoai cơn giận trong người, dám bỏ trốn? Dám hôn người đàn ông khác? Nhập viện vì “làm” quá đà (cái này chì là Boss ổng suy diễn ra thôi! Máu ghen mạnh quá mà! “Làm” gì chắc mọi người hiểu mà ha?) vừa vào nhà đã nhanh chân đi lên phòng, thả mạnh cậu lên giường như con mãnh thú mạnh mẽ xé toạc bộ đồ bệnh nhân trên người cậu trai đáng thương, liên tục đâm vào rút ra mà không có một sự chuẩn bị nào cả, cậu gào thét thảm thương vì quá đau đớn, máu từng giọt chảy ra nhỏ xuống thắm vào nệm đỏ một vùng (không phải máu zin đâu nha là tại Boss quá hung tàn hôi~ tội cho cậu trai ấy~) - Thế nào? Đã thỏa mãn chưa? Đồ dơ bẩn - Ah...hư...không..,thả...ưh...ra....aaah Trình Hy nằm trên giường cơ thể không một mảnh vải che thân chỉ có mềm mỏng phủ lên ẩn đi thứ cần che, chiếc giường kingsize dính đầy sự dâm mỹ, người cậu gầy đi nhiều, sơ sát, máu còn động trong tiểu hoa cúc sưng đỏ, khắp nơi là dấu vết anh gây ra, đã một thời gian dài cậu chưa gọi hay về thăm ba mẹ chắc họ lo lắng lắm! Chỉ hi vọng họ vẫn khỏe, cậu nhất định sẽ sớm Thông báo tin về cho họ bớt phần lo âu, sẽ sớm bạc tóc mất! Vương Mậu Nhi điên cuồng cắt nát những bông hoa trong vườn (Me bí tên hoa rồi hết biết lấy hoa gì cho má kia phá luôn ^^!) cô ta đã rất khôn ngoan, phải! Chính ả đã nhân lúc cậu ngủ rồi tiêm thuốc mê đưa đến cái nhà kho khủng khiếp đó thực hiện rất kĩ lưỡng không một ai biết đến, để yên khoảng hai ngày để cậu chịu đựng đau khổ mới đưa Giai Tự đến cho anh cứu cậu, cô thừa biết Tự rất yêu Trình Hy nên mới quyết định như vậy! Có Tự anh sẽ khó khăn trở lại với cậu (xảo quyệt quá trời quá đất! Sợ ghê) nhưng ai ngờ anh vẫn rất dữ dội mặc dù đã mất trí nhớ! cậu lại một lần nữa trở về (viết thế này giống Hy là kẻ bám dính lấy anh vậy! Sai quá sai đi..,huầy~.~) - Hạ Trình Hy mày đúng là cái gai khó gỡ của tao ... - Con có nhớ được gì không? - không - Thật lạ! Sao chỉ mất duy nhất phần đó! Không phải là một đoạn ký ức đáng nhớ chứ? -... Anh sau khi chụp X quang ngồi trước mặt bà bác, người bác nhìn tấm hình khó hiểu, rõ ràng não hiện rất ổn, khối u cũng đã được loại bỏ sao lại bị như vậy? (Đương nhiên là có người đụng chạm rồi) - Con nên kiểm tra thường xuyên, ta không thể tìm thấy một sai sót nào trong ca phẫu thuật, có vấn đề gì đó làm ta thấy rất hoang mang - Được - Nhớ quay lại theo định kỳ - Được Chỉ vỏn vẹn hai từ anh quay lưng rời khỏi bệnh viện, thở ra một hơi, trầm lặng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó qua tấm kính trong suốt hiện đại từ toà nhà cao 30 tầng, khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đen ngôi lệch modern side nam tính mà vô cùng quyến rũ người nhìn, với “góc nghiêng thần thánh” cũng làm bao cô nàng phải xao xuyến, rung động khi được may mắn ngắm nghía bức tượng băng giá, sắc nét (trời ơi Boss của tui đẹp muốn chết! Chịu sao nổi?????)
|