Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
|
Máu làm biếng bùng nổ nên Me không ra chap suốt mấy ngày nay, mn thông cảm cho Me nah Thành thật xin lỗi! Tiếp tục cuộc hành trình nào! Hy ngủ mê man bất tỉnh phát sốt liên tục ba, bốn ngày, bác quản gia xót xa chăm sóc cho cậu, vừa đau lòng vừa tiếc nuối mọi chuyện trước chuyến đi Ý định mệnh đó! Không rõ thế nào, Vương Mậu Nhi lại trở về nhà mẹ một thời gian dài không thấy quay lại nên cậu sống trong biệt thự rất yên ổn, cuối cùng cậu cũng cử động được cơ thể cứ ngồi thẩn thờ vài phần miên man buồn, chẳng phải trước đây mọi thứ đều rất tốt đẹp sao? Ấy thế nào mọi chuyện lại thành thế này? (Me còn không theo được!lấy gì Hy thở kịp? -.-) Anh trước đó có về vài lần xem xét tình hình cậu rồi lại nhanh chóng rời đi trong im lặng, cậu sau khi tỉnh dậy khóc không ngừng, nước mắt rơi đau thường mà xen lẫn sự nhớ nhưng quá khứ. Phải chi cậu đừng đi mọi chuyện sẽ không khổ sở như vậy! Lệ cứ thế rơi mãi, các chị người hầu cùng bác quản gia đứng bên ngoài cửa thương cậu...hôm nay, Hy thoải mái bình tâm xuống bếp làm bánh giết thời gian, tâm trạng cậu hiện giờ tốt ra hẳn không biết có phải vì không có Vương Mậu Nhi hay sao? Nhúng tay vào bồn nước mát rửa từng chiếc bát, cái li cũng đem lại cảm giác thanh bình khó tả, bất chợt nó rơi xuống đất vỡ tan tành khi bị một bàn tay ai đó hất xuống - Mày làm gì vậy hả? - Là cô... - Sao? Chỉ là giúp việc thì bớt nói đi! KỸ NAM - Vương Mậu Nhi cô muốn gì? - Muốn màu biến khỏi đây Vương Mậu Nhi đã trở về sau hơn một tháng không xuất hiện quấy rối cậu, cô ta cườu xoá cầm lấy một mảnh vỡ mà cứa mạnh vào tay cậu, máu cháy đỏ cả nước trong bồn. Không may mắn bác quản gia đã đi chợ mua đồ không ở đây, không thể bảo vệ cậu. Tống Thần về cùng cô ta ngồi ngoài ghế đại sảnh phòng khách (nhà to khỏi nói nha! Ngưỡng mộ quá đi mất) nghe tiếng đỗ vỡ anh đi vào, cậu lập tức dấu cánh tay máu me đầm đìa ra phía sau lững, nghẹn ngào xắn chặt môi chịu đau cúi giẫm mặt, cô ta đưa chân đạp vào một mảnh nhỏ để chân bị thương rồi hét toáng lên như cháy nhà (ác mà tầm thường quá! Me khinh) - KYAAAA... - chuyện gì? - Em chí là muốn phụ Hy! Câu ấy lại...*rưng rưng nước mắt* Anh không nói gì tác thật mạnh làm cậu té nhoà xuống đất đâm vào mảnh thủy tinh sắt nhọn rồi quay lừng vô tâm bỏ đi, cô ta cười đắc ý dung chân mình dậm mạnh lên tay cậu đang bị xé rách làm nó càng đâm sâu hơn vào da thịt trắng nõn, thả thêm vài cái bát lớn đắt tiền xuống trước mặt cậu kể cả ly BT21 ( Trong đầu Me chỉ có mấy cái thứ liên quan các anh hôi! Không còn gì để nghĩ nữa) đôi của hai người trước đây cũng an tọa không toàn thay trên đất mẹ, tim cậu đau nhói, lại một lần nữa anh nhẫn tâm đánh cậu kỷ niệm như dần bị bào mòn, có lẽ cố gắng tìm lại nó là điều bất khả thi! Nơi bị thương vết máu loang lỗ không ngừng túa ra (Me cứ cho Hy bị thương mãi thấy ác độc quá à~ nhưng phải làm vậy thì mới gọi là ngược mà ha? ~.~) Lủi thủi đi tìm băng bông thuốc dán, cậu nghe thấy từ phòng cô ta phát ra những tiếng rên rỉ sởn gai óc của Vương Mậu Nhi (không một ai được đặt chân vào phòng anh ngoại trừ cậu), lén lút hé cửa cậu nhìn thấy anh cùng ả ôm ấp lắn lộn trên giường khóc không thành tiếng, đóng của lại, cậu không thể nhìn cảnh vừa rồi được nữa! Dựa đầu vào tường mặt khóc, ngồi bệnh ở đó mặc cho nơi máu chỉ vẫn thật nhiều! Nơi đây đau! Ở đây cũng đau! Khắp nơi bên trong đều như vỡ thành từng mảnh, bị chính anh lạnh lùng đập nát tất cả! Yêu nó đau vậy sao? Khung khiếp quá...
|
Me đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây! Me cúi đầu xl các bạn đọc giả đã ủng hộ truyện, Me sẽ bù cho mn vì hôm nay Me được nghỉ học (thiệt ra là trốn mà thôi cho qua đi ha) *Me rất gương mẫu mờ* Lết gô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lại đây - Anh gọi em sao? Cậu lủi thủi lại gần chỗ anh đang ngồi làm việc, chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ soái lãnh toát ra khắp người anh, sao có thể đẹp đến vậy chứ? bây giờ, anh mới để ý đến con người ngây thơ ngồi bên cạnh say mê dán mắt vào mình, khẽ cười rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc (có phải chăng Boss đã nhớ lại? No no) Vương Mậu Nhi tình cờ phất hiện cậu ở gần anh mà vào phòng làm loạn, cô ta vào trong kéo tay cậu lôi đi anh biết nhưng không có phản ứng gì làm cậu buồn hẳn, nắm chặt cổ tay đau đớn cậu khẽ nhăn mày, cô ta đùng đùng nổi đóa đẩy ngã cậu khi đã ra phòng khách - Mày! Không được lại gần Thần! *quát* - Tôi... - Anh ấy không hề gay m có biết không? KỸ NAM - Cô lại muốn gì? - Keh! Ghê tởm *khinh bỉ* Cô ta chạy lên tủ đồ lấy hết toàn bộ quần áo cũ, khăn, rèm cửa của mình thả xuống đất rồi vào bếp lấy chai dầu ăn đổ đều hết lên Đống đồ trước mặt cậu (chu wa hiền ghê!) - Mau giặt hết mấy thứ này cho tao! bằng tay Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ôm nó ra sân mà làm, thời tiết bây giờ là tháng 12 lạnh âm độ C cóng đến tận xương tuỷ, ấy thế mà cậu phải giặt bằng tay và nước lạnh lại ở ngoài trời (dầu ăn rất khó giặt nha! trời -3 độ lạnh khủng khiếp có thể chết cóng luôn T.T) Vừa chạm tay vào mặt nước cậu đã run cầm cập, cố gắng kiềm lạnh mà bắt tay vào giặt, bác quản gia và các người hầu định ra phụ thì bị cô ngăn cản cấm giúp đỡ cậu. Ai cũng đau lòng cho cơ thể nhỏ bé yếu ớt phải chóng đỡ lại cơn rét tận xương tuỷ đang chịu sự ức hiếp của Vương Mậu Nhi. Anh đứng từ trên cao chứng kiến mọi chuyện qua cửa kính, anh có đau không? Có! Anh cảm thấy đau nhói ở ngực trái nhưng cũng không muốn tin vào điều đó, cứ lặng lẽ nhìn cậu từ xa ....xàm time.... Me: ngược vậy có ác ko nhỉ? Nhưng chắc dậy mới lâm li bi đát, càng ác càng tốt - Li: con mụ Me ác độc đừng ngược bạn tui nữa~ tui mà có ở đó Vương Mậu Nhi chết chắc huhuhuhu - Allie: còn có mị làm ơn cho mị đất diễn mị muốn bảo vệ Hy - Me: Oh no no hai người phải đợi! Sư phụ nói vậy làm tổn thương Me quá rồi tại mấy bạn đọc giả thích ngược thụ nên Me phải vứt bỏ cái lòng thương con người mà cào đầu cào óc ngược thôi T^T - Li: Đau lòng tui quá ~~~~~~~~~~~~ - Allie: cho mị đất diễn~~~~~~~ - Me: kyaaaaaaa loạn rồi! Tui khổ quá mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Li: tui kêu bà quăng cái xàm time đi!!!! - Me: xí...kêu bỏ mà lần nào vô xàm cũng có sự phụ -.- - Li: muốn khô máu hả con kia????????????? ...xàm time khép lại vì có cảnh bạo lực.... Cậu đau lắm chứ nhưng làm gì bây giờ? Cậu hoàn toàn không biết...cuối cùng cũng giặt xong bây giờ cậu mệt lắm! Ngồi dựa đầu vào một chiếc ghế gỗ đặt dưới góc cây ở nơi hiếm người qua lại mà yên bình hít thở gió trời lạnh lẽo, băng hàn như ai kia, cô hầu nhỏ bước lại gần đưa cho cậu một cái mạc thầu nóng hổi rồi khẽ mỉm cười, cậu nhìn cô lắc nhẹ đầu từ chối nhưng cô vẫn giữ nguyên không chịu thu tay đưa bánh về, chân thành muốn mời cậu ăn Mỉm cười nhận lấy cái bánh mà cắn một miếng thật nóng, thật ngon. Bỗng cô chợt rời - Cậu lại đây ngồi với mình đi Cô nhìn cậu không nói gì bước lại ngồi bên cạnh, cậu chia cho cô một nửa chiếc bánh - Cậu bao nhiêu tuổi? Cô lại cười hiền giơ những ngón tay lên điêu luyện cho cậu biết mình muốn nói gì, thì ra cô bị câm điếc từ nhò không thể nói chuyện (nhờ mang máy trợ thính nên nghe được) theo mẹ làm người hầu ở đây tròn 19 năm, so với cô cậu còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Trìu mến để dần hiểu nhau hai người im lặng thưởng thức nữa cái bánh tuy ít nhưng cũng thật thoải mái, tay cậu bây giờ đã lạnh đến lột da, đỏ ửng lên (rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cố lên nào) Anh hôn cô ta, làm chuyện đồi bại,cưng chiều cô ta trước mặt cậu, nhưng cậu chỉ có thể là một người hầu nhỏ bé hay chỉ là một đồ vật để anh giải tỏa đáng kinh tởm, cậu còn yêu anh không? Cậu yêu anh rất nhiều chỉ cần được ở bên cạnh anh mọi nỗi đau cậu sẽ âm thầm chịu đựng, tim vỡ thành từng mãnh cũng không sao! Tất cả chỉ vì cậu quá yêu anh - Em cần anh
|
Me lại đăng đây thấy Me chăm chỉ ghê hôn ^.^ kể từ chuyến đi Ý đến nay đã gần một năm cậu không hề liên lạc với ba mẹ chắc họ rất bị lo lắng và sốt ruột, hình như sau khi trở về cậu chỉ lo tìm kiếm anh mà không nghĩ tới họ, vào được biệt thự cậu cũng không thể liên lạc gì cả (sống như tù! No Internet no life) cậu nhớ ba mẹ và muốn được họ bảo bọc - Em muốn trở về nhà - Cậu muốn đi đâu? - Anh cho phép em về nhà thăm ba mẹ - Cậu sẽ đi trong bao lâu? Tôi sẽ đi cùng - Không cần em chỉ là... (Anh chỉ nói nhiều khi đối thoại với cậu) - Không muốn tôi đi cùng? Được cậu được phép đi 4 ngày vì tôi cũng sẽ đi công tác cùng Mậu Nhi - Cảm ơn anh Anh cuối cùng đã đồng ý, cậu vui mừng hết cỡ nhảy cứng Lên chuẩn bị hành lí về nhà mà không để ý anh sẽ đi công tác với cô ta, tươi vui hào hứng xếp từng chiếc áo, dụng cụ cá nhân cậu không ngừng cười hạnh phúc. Vương Mậu Nhi cũng nhân cơ hội mà tính toán chuyện gì đó (hoang mang nha) ——— Ở một nơi khác, công ty BWO phòng tổng giám đốc - Em nói gì? *sửng sốt* - Tống Thần đã mất trí nhớ - Vậy còn Hy? - Hạ Trình Hy? Cậu ta vẫn ở biệt thự - Vậy anh vẫn có cơ hội - phải? Anh làm ơn đưa cậu ta đi đi! Cậu ta sắp về nhà ba mẹ anh nên tận dụng thời cơ trong lúc Thần và em đi công tác - Được rồi! Gia Tự cảm thấy thật may mắn, anh sẽ tìm mọi cách để có được cậu, không thể để mất Hy lần nữa được! Từ khi nào mà tên Tống Thần bị mất trí nhớ? Hắn chắc chắn sẽ hối hận vì không xem trọng AHy, Vương Mậu Nhi sau khi hoàn thành lập tức ly khai khỏi phòng anh miệng cười đắc ý, cô biết tổng anh trai mình yêu say đắm Hạ Trình Hy đúng là ông trời giúp cô (chu choa! Trời là Me đây, ác cho lắm zô đợi đi cưng) “Sắp có kịch hay để xem rồi đây!” (Me đợi xem cùng xong Me cho chế hứng từ từ nha~nhưng còn lâu quá xl bé thụ cute của Me T.T) Lên tàu điện cậu ngồi vào ghế sẵn sàng cho chuyến đi dài, vừa bước đến chỗ đông người thiên thần Trình Hy đã gây sự chú ý tuyệt đối, hôm nay cậu chỉ mặc đơn giản quần jean đen áo hoodie xanh dương và giày thể thao cao cổ đen trắng nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai với khuôn mặt thanh tú đúng chất thụ. Sải bước chân trên con đường gần nhà quen thuộc vẫn nhộn nhịp như ngày nào, hàng cây xanh tươi mát cùng những chiếc lồng đèn xanh vàng treo thành hai hàng theo con đường, quán cháo quẩy của dì Dương mà cậu vẫn ăn mỗi sáng đến trường, những ngôi nhà xan xát được che khuất với những luống hoa mẫu đơn mọc chen lấn nhưng lại toát ra vẻ đẹp và thơ mộng của con phố nơi Hy sống - Tiểu Hy - Mẹ ơi Bà mẹ lặng lẽ tưới hoa vừa nhìn thấy bóng dáng con mình thì vui như mở hội, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau nước mắt vỡ oà (mới một năm thôi mà vui dữ ta? Nhưng chắc tình mẹ con thấm thiết) ba cậu nghe thấy cũng hớt hải chạy ra cười hết sức mãn nguyện, con trai nhỏ cuối cùng cũng về rồi! Phải nói cả hai người tuy đã ngoài bốn mươi nhưng lại rất đẹp lão khiến người ta vừa nhìn có thể biết lúc trẻ họ đẹp đến cỡ nào - Tiểu Hy con trai ngoan về rồi sao? *xoa đầu cậu* - vâng Ba - Học hành ổn không con? - T...tốt lắm ạ! - Ta vào nhà thôi nào! Có đói không bà nó làm cho tiểu Hy món sủi cải thằng bé thích đi nào - Dạ! Tuyệt quá
|
Giờ xem lại thấy truyện của Me còn rất nhiều sơ suất và Me vẫn không biết nên cho diễn biến như thế nào mong các bạn cho Me ý kiến với ak u.u Hôm nay là ngày thứ hai cậu ở nhà, có vẻ được sự bao bọc của ba mẹ luôn là điều hạnh phúc nhất. Hy nhận thấy một sự thiếu vắng lạ thường nhưng mẹ luôn tạo cho cậu cảm giác bình yên mà vui vẻ, nằm trên giường cậu nhẹ lướt lên f giết thời gian chưa gì đã xuất hiện status của Li nói nhớ bạn thân kèm với vài tấm ảnh dễ thương khỏi nói, khẽ bật cười trả lời tin nhắn cô bạn lố lăng • Mình cũng rất nhớ Li nha• Xong lại qua Instagram tìm thú vui, lại là dòng trạng thái nhớ bạn iu của Li “I need best Friend! I Miss AHY T.T” với đủ thứ hình ảnh của cậu mà không biết Li đã chụp từ bao giờ, thừa nhận trong ảnh dù không đẹp như ở ngoài nhưng phải nói là chẳng mấy khác một bức tranh sắc xảo của một họa sĩ tài năng vẽ ra, lượt like và yêu thích nhiều đến đếm không xuể quả là hot Teen Huỳnh Li chụp có khác. Còn có của Allie hình như chị cũng nhớ đến cậu mà đăng tus làm Hy khá thích thú, cậu nhắn tin với hai người, vì trong khi đau khổ trong những chuyện kia cậu cũng chẳng khi nào có hứng thú với mấy thứ mạng xã hội vã lại cậu không thích nó cho lắm chỉ dùng khi cần thiết - Con trai ra phụ mẹ gói sủi cảo nào! - Vâng con ra ngay Mẹ cậu đứng bên ngoài gọi lớn vào phòng, Hy vui vẻ nhanh chóng nhấc người chạy ra khỏi phòng - Woa...sủi cảo chiên món yêu thích của con - Mau lại giúp mẹ rồi còn ăn tối - Mẹ đã hoàn thành bản thảo chưa? - Tiểu Hy về thì đương nhiên mẹ phải vẽ xong sớm để có thời gian bên con trai yêu chứ! (Mẹ Hy là tác giả truyện tranh ngôn tình khá nổi tiếng ở Trung Ba cậu là biên tập viên công ty sản xuất truyện của bà) - Ba đâu ạ? - Chắc đi lấy giấy tone (một loại giấy chuyên dùng để vẽ truyện tranh) cho mẹ sẽ về ngay thôi Hai mẹ con ngồi đàm tíu hết cả nửa tiếng đồng hồ, thì tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai xao lãng một lượt quay ra - Chắc là ba để con ra mở cửa Hy hí hửng đi đến mở cửa nở một nụ cười thật tươi - Ba v... - AHy - Anh Gia Tự? - Ai vậy con? Phải ba về không? Mẹ thấy cậu đứng như chôn chân trước cửa không có lấy cái phản ứng thì sốt ruột lại gần chạm lên vai cậu, bà lập tức ngỡ ngàng trước Gia Tự, người gì mà đẹp trai quá zậy? Lại còn ăn mặt bảnh bao thế này? Có tiền đồ nha! Bà mãi miên mang trong suy nghĩ của riêng mình thì Tự lên tiếng giúp kéo bà ra - Cháu chào bác! Cháu là Vương Gia Tự tiền bối cùng trường đại học của AHy ở Thượng Hải - Chào Cháu! Ô~ con nhà ai mà đẹp trai quá (câu nói quen thuộc của bậc phụ huynh khi gặp con nhà người ta -_-) vào nhà ăn tối cùng gia đình bác luôn đi cháu - Thật sao ạ? Cháu cảm ơn Không để cậu kịp phản ứng gì bà đã tiếp đón Tự hết sức nồng hậu, như chớp đã làm thân mời vào ăn cơm, để anh ngồi phía đối diện với cậu bà vào bếp chiên đĩa sủi cải còn lại rồi chuẩn bị bày cơm, cậu ngồi im Thìn thít có phần gượng gạo không biết nên nói gì - Em vẫn khoẻ chứ? - Vâng... - Sao anh lại biết nhà em? - A...chỉ là anh có việc đi ngang qua và tình cờ biết thôi! (Vương Mậu Nhi chỉ thì có! Đến Boss còn chưa chắc biết đâu ak...anh Gia Tự thật là.. ^ㅗ^) - Nghe nói...Tống Thần bị mất trí nhớ? - Có đứa nào vào phụ mẹ không? Vừa đúng lúc anh hỏi xong mẹ lên tiếng nhờ giúp đỡ giải vây cho cậu (đúng lúc ghê nhưng chỉ là vô tình hôi) - Để con phụ Mẹ Hy thầm cảm ơn mẹ đã đưa cậu ra khỏi cái tình cảnh cứng họng này thiệt quá sức khó xử, nhắc tới anh cậu lại đau nên làm ơn để cậu cố gắng quên đi chuyện đó trong thời gian này. Bữa cơm diễn ra trước sự rộn rã của anh và mẹ cậu, thật không biết ai mới là con của bà, mẹ cậu liên tục khen ngợi anh biết cách ăn nói, giỏi giang, là một soái ca chính hãng (còn Boss của Me thì sao????? Hư hư đứt ruột đáng lẽ lúc này phải là Boss nhưng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc.. TㅇT) cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh cười góp vui chứ không biết hưởng ứng gì nhiều. Sau đó, anh được mời ở lại nhà chơi vài hôm và đương nhiên là lời chấp nhận nhanh chóng được đưa ra, Gia Tự sẽ ở nhà cậu hai ngày tiếp tới...(chờ nha >.<) .....................
|