Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
- Nóng...nóng quá! Cậu mặt đỏ một mảng mắt mở hờ, hai cánh môi nhỏ mấp máy nhẹ rất mê người. Anh đưa cậu về nhà bước thẳng lên phòng tắm xả nước thả cậu vào bồn, cậu đã dịu đi chút ít nhưng vẫn nóng rang người. - khó chịu... Áo sơ mi ướt, cả phần trên đều lộ ra, làn da trắng hồng hào hai đầu nhũ đo đỏ thật quyến rũ, anh bị cậu làm cho mê mẩn! Đưa tay cởi lớp áo ướt trên người cậu, vuốt nhẹ phần eo thon gầy, Hy rên rỉ thỏa mãn - là em dụ dỗ anh, thiên thần Anh cúi xuống ôm cậu lên bước ra phòng thả lên giường, chạm nhẹ vào môi nhỏ anh đặt môi mình lên môi cậu say sưa thưởng thức hương vị ngọt dịu từ khoang miệng ấm nóng, không bỏ xót một chỗ nào liếm nhẹ hai hàm răng, thuần thục cho lưỡi vào trong cho đến khi cậu dường như sắp chết ngạt anh mới luyến tiết dứt khỏi đôi môi kia. Không hay biết gì Trình Hy dang tay ôm lấy cổ, anh cười đểu hướng tới chiếc cổ trắng mịn để lại đầy những dấu hôn thể hiện Chủ quyền (Angel là của Boss) - A...ư.... - Bảo bối thật hư hỏng Di dời khỏi cổ anh từ từ đi chuyển xuống, một bên dùng tay xoa nắn, một bên cắn mút hai đầu nhũ nhỏ xinh, một dòng chất lỏng trong suốt, Hy khuôn mặt hồng nhuận đưa tay lên miệng cắn, anh nhìn thấy lién chụp lấy tay cậu hôn Trìu mến - Không được cắn tay Cắn lên tai nhỏ làm cậu rùng mình, cởi bỏ lớp quần còn lại trên người Hy, cũng lột luôn chiếc áo được thiết kế riêng quăng xuống đất, cả hai ngập trong dục vọng mãnh liệt. Lật người cậu lại chạm vào hai cánh mông mịn màng như da em bé, thật thoải mái tiểu hoa cúc xinh đẹp phập phồng theo hơi thở của chủ nhân, bôi trơn xong anh cho một ngón tay vào trong,Trình Hy giật mình nước mắt bắt đầu tuôn nhiều hơn - Không...ưh...ô ô Một ngón Hai ngón Ba ngón Tiểu cúc nhỏ xíu đã dược Khuếch trương, anh mạnh mẽ cho dương vật không thể cứng hơn vào bên trong cậu - Ah...Đau...đau...mau...lấy ra - Ngoan rồi sẽ hết đau thôi! Nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu, vuốt mái tóc đen nhánh đã Đen nhánh mượt mà giúp cậu bình tĩnh lại, đúng như dự đoán cậu bắt đầu thở nhẹ hơn, thả lỏng tay chân, lại hôn lên lưng trắng - Bảo bối của anh thật giỏi Chuyển động từ nhẹ bắt đầu chuyển sang mạnh mẽ kịch liệt, cảm giác khó chịu đau đớn làm cậu khóc sướt mướt, anh cũng rất đau lòng nên chắc chắn sau này sẽ cưng chiều cậu thật nhiều, cảm giác đau đớn dần biến mất thay vào đó là sự khoái cảm tột độ - Ah~ưh... - Có thoải mái không bảo bối? Trong căn phòng hoa lệ sang trọng chỉ còn lại tiếng da thịt tiếp xúc, tiếng dục vọng dâm mỹ vang lên (nếu nghe được sẽ nóng mặt ngay ak) trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, hai thân thể một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau. Anh nhắm mắt gầm lên cho toàn bộ tinh dịch vào sâu trong cơ thể cậu, cậu cũng ra trên bụng và tay anh cứ như thế làm liên tục cho đến khi cậu ngất đi vì kiệt sức mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng anh kéo cậu vào ngực ôm chặt nhẹ hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần mệt mỏi, đôi môi đỏ mọng vì hôn nhiều khiến cậu thêm phần xinh đẹp - Hạ Trình Hy em là thiên thần biết giết người (Ahhhh sến quá ba má ơi!!!!) ... Hàng mi cong nhẹ rung động, đôi mắt đẹp đẽ còn mơ hồ ngái ngủ mở dần ra, ngồi dậy một cơn đau nhói truyền đến từ hạ thân, mắt to tròn trong veo mở lớn nhìn từ trên xuống dưới. Bên ngoài, trời đã hửng sáng, ngơ nhác nghiêng đầu nhìn cơ thể của mình, tuy có chút hiểu sự việc nhưng vẫn không biết gì về chuyện đêm qua cùng anh làm - Bảo bối sao vậy? Nở một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu từ phía sau lưng, cả cơ thể cậu đầy những dấu vết của anh để lại vừa thấy vui vừa thấy đau lòng - AHHHHHHHHHHHHH Cậu quay đầu nhìn anh hoảng hốt lập tức nổi cuồng phong khi thấy người kia cũng không một mảnh vải che thân giống mình đưa chân đá anh ra dù rất đau đớn, khuôn mặt xinh xắn vì khóc mà đỏ ửng nhìn đáng yêu vô cùng, Tống Thần sáp lại áp má vào mặt cậu làm nó càng đỏ chói mắt hơn. Dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu - anh là ai? Anh đáng ghét cướp đi lần đầu của tôi - Tống Thần người đàn ông của em! Anh sẽ chịu trách nhiệm yêu thương em - Đồ nói dối...anh là loại người tình một đêm rồi vứt bỏ phải không? *khóc lớn* - Bảo bối đừng khóc anh rất đau lòng - Anh đồ xấu xa - Anh Yêu em từ cái nhìn đầu tiên! Em là của anh ... Cậu uất ức nhìn anh, môi chu ra hậm hực (dễ thương quá) anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu vượt trội kia, buông lỏng cậu anh bước xuống giường giang tay hướng cậu ngồi trên giường - lại đây anh đưa em đi tắm - không tôi tự đi - Vậy sao? Bước xuống giường, chân yếu ớt ngã xuống, anh lập tức bước tới đỡ đưa cậu vào bồn tắm - Anh đi ra - Tại sao? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn, chưa hôn qua hả bảo bối - Àh cũng có lí (chòi cái tính dễ dãi lại bộc ra) (Viết cảnh H làm Me tốn máu mai sẽ đi truyền máu chứ sau này mà viết H nữa thì chỉ có nước vừa ăn Gato ngập mồm vừa cạn máu vì thính nát mặt mất ak)
|
Hết hè đi hc lại làm Me thấy tâm trạng xấu đi hẳn lỡ mà viết dở quá các bạn cứ chê bai thẳng tiến để Me kịp sửa chữa, khổ quá mà~)= chắc chạp này sẽ hơi ngắn ありがとう____cảm ơn Tiếp tục cuộc hành trình Tống Thần Boss thông minh, giỏi giang, tiêu sái không biết đã gặp bao nhiêu thể loại con người trên thế giới này, một lần bị lừa hay lừa gạt ai đương nhiên là chưa có, băng lãnh bước qua xác người như bước qua ngọn cỏ dại bên đường, làm sụp đổ không biết bao công ty lớn nằm top giàu có lớn mạnh. Cái đất nước tỉ dân này phải cảm thấy ngưỡng mộ và sợ hãi anh. Tống Thần đại soái ca, sóng gầm biển rống...nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất (Ấy chời địu cái máu mê trai bất hủ của Me nổi lên ^_^ tự nhiên zô truyện có duyên hết sức! Me sẽ đấu tranh tư tưởng tém lại bớt xin lỗi mọi người) ... Tắm rửa xong, anh cùng cậu xuống nhà vào phòng bếp, bà quản gia đẹp lão nhìn cậu nở bị cười hiền làm người ta không khỏi an lòng, Trình Hy gật đầu nhẹ tỏ ý chào bà rồi cười tươi nhìn những cô hầu cũng đang cật lực nấu ăn bên trong Giang bếp rộng lớn. Vừa nhìn mọi người đã thấy yêu mến cậu trai nhỏ này, khuôn mặt như thiên thần giáng thế, lễ phép và có vẻ rất lịch sự, đáng yêu - Ông chủ và cậu chủ muốn ăn gì? - Làm những món bồi bổ em ấy - Vâng - Bà cần cháu phụ không ạ? Cậu vui vẻ nhìn bà, vùng vằn đẩy anh ra sắn tay áo lên - Cậu chủ hãy vào bàn ngồi cùng ông chủ mọi chuyện chúng tôi sẽ làm tất cả - nhưng... - Em không phải còn đau à? Lại đây với anh Anh nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ kéo cậu vào ngồi đối diện mình, Trình Hy chu môi phòng má nhìn anh rất rất đáng yêu, anh thấy bật cười nhéo yêu cái má phúng phính phiếm hồng, cậu không thèm để ý đến nữa một lực kéo ghế vào gần bàn hơn nghịch nghịch tóc mềm đợi thức ăn ra, chưa đầy một phút sau, rất nhiều món ăn ngon thơm lừng được bưng ra trước mặt, cưới tít mắt nhìn đồ ngon cậu cằm đủa lên gắp ngay một miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành, anh cứ phải bật cười liên tục vì cái đang vẻ dễ thương không chịu được của cậu. Ăn hết món này sang món khác cái bụng nhỏ sau một hồi tiếp nhận không biết bao nhiêu món ăn đã no căng, vỗ nhẹ bụng tâm trạng tốt lên nhiều cầm lấy li nước cam uống một ngụm - Có ngon không bảo bối? - Ngon hết sảy con bà bảy *hạnh phúc ra mặt* Anh lại một cỗ buồn cười đứng lên chồm tới cái mặt đáng yêu hôn một cái rõ lớn vào môi cậu, một phen giật mình cậu đỏ mặt đẩy mặt anh ra - Quả thật là rất ngon (Boss đang khen đồ ăn hay cậu ngon vậy? Boss quá sức nguy hiểm...nhưng Me thik nha :>) - Đồ biến thái nhà anh - Anh biến thái là vì em đấy! Bảo bối Nghe xong câu nói của anh, lạnh hết cả sống lưng, không nhìn kĩ đến giờ cậu mới nhận ra anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt như tượng tạc đẹp không có chỗ chê, nụ cười nửa miệng làm anh thật thu hút (nói thật Me định bắt chước khuôn mặt như tượng tạc Hy Lạp của Kim Thê Nô á mà thôi có lỗi với ARMY lắm trong đó có Me ~^^~) cậu đứng dậy mang nhanh đôi giày rồi chạy vuột ra ngoài. Trời ạ có phải Trung Quốc không vậy? Một căn biệt thự à không là một toà lâu đài, chỉ có mái màu đà ngoài ra cả vách tường và mọi thứ đều trắng toát, nhiều dãy nối với nhau rộng lớn vô cùng ở đây có thể chứa cả ngàn người ấy chứ, sân vườn đều được lót cỏ xanh mướt, những hàng cây được cắt tỉa tinh tế, hoa hồng được trồng xung quanh vừa đẹp vừa nguy hiểm vì gai của nó, đến cái nhà kho còn to hơn nhà ba mẹ cậu, thật không thể tin nổi, cái cảm giác như ở một đất nước nào đó ở Châu Âu...cậu đứng như trời tròng ngắm nghía toà lâu ddaif Nguy nga, phong cách, quý tộc vô cùng đẹp - Có đẹp không? - Đùa nhau sao? Đẹp chói cả mắt *bất dác trả lời* - Đẹp như thế nào? - Tôi muốn mở trung tâm thương mại và khu vui chơi ở đây (Me xỉu) Tống Thần đứng không vững nghe cậu nói, cậu lúc này mới quay đầu nhận ra anh đứng sau lưng mình, cười cười cậu lập tức ba chân bốn cẳng chạy, mấy anh bảo vệ nhảy ra ngăn cản cậu - Để em ấy đi - Vâng Boss *đồng thanh* Anh không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn vóc dáng nhỏ nhắn xa dần cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn mới cười nhẹ - Có chạy cũng không thoát đâu bảo bối (Boss ơi hạ bớt cái máu sỡ hữu đi!!!!!!! Đừng manh động người ta còn non dại) Hy said: Cíu mỹ thụ tui đây ak TT.TT đẹp cũng khổ quá mà (tự luyến cho lắm vào!)
|
Truyện tác giả hay quá. Hóng chap tiếp
|
Năm nay lên lớp 10 nên Me rất căng thẳng và áp lực, ra hơi chậm xin lỗi mọi người na__ 你还 - sorry Tiếp tục nào! Chạy hộc hơi, hạ thân đau muốn nhứt nhói nhưng Hy vẫn chạy, toà lâu đài này vốn ở một vùng ngoại ô vắng vẻ phần lớn đều là cây xanh, cỏ dại động vật còn chẳng có làm thế nào mà tìm được đường về, hốt hoảng dáo dát nhìn xung quanh, cây! Cỏ! Hoa! Người đâu? Đời ứ bao giờ như là mơ, lúc nhỏ xem phim cậu còn liên tưởng làm nhà thám hiểm trong tương lai cơ! Thế mà đón cảnh thật thì...à thôi xong phim (Me thì mơ làm tarzan lận) đi bộ cả buổi trời, không hiểu thế nào cậu lại một lần nữa đứng trước cổng toà lâu đài của anh, ngồi bệt xuống đất thật sự là Shock văn hoá - Xây cái lâu đài chưa đã tiền nên chơi thêm cái mê cung cho vui nhể? Ha ha ha ha (lạc trôi quá hoá điên zồi ak) - Cuối cùng cũng quay lại! Anh cười cực tỉnh dựa vào thành cổng đen nhánh đắc ý đưa mắt nhìn cậu, trên tay là ly rượu vang đỏ, cậu trừng mắt nhìn anh đứng bật dậy bước đến gần - Mau đưa tôi về nhà - Không! Anh cho em tự về cứ đi - Anh muốn gì hả? - Em thật không biết? - Phải - Muốn em Sải chân bước lại gần ôm lấy eo nhỏ của cậu. Nhìn thẳng mắt nhau, cậu ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, không nói gì anh dụi mặt mình vào cổ cậu ôm chặt cậu vào lòng hơi thở ấm nóng phả vào cổ trắng ngần cậu đỏ mặt nhẹ tìm cách gỡ anh ra nhưng không thành. Ôm chặt cứng không buôn li rượu trong tay rơi xuống thảm cỏ đỗ ra tràn lan nhượm đỏ một phần cỏ xanh giống như khuôn mặt đỏ chét của cậu bây giờ, cuối cùng cũng buôn lõng tay, nhưng lần này là hôn thẳng vào môi, ngỡ ngàng vị rượu đắng còn động trong miệng anh làm cậu say sẳm, cả cơ thể mềm nhũn - Anh yêu em! Yêu từ lần đầu nhìn thấy em (Hú hú yêu em từ cái nhìn đầu tiên phiên bản đam mặc dù chả liên quan moẹ gì nhau, bỗng chốc thấy mình càng ngày càng zô duyên^_^) - Thật sao? - Em có tin hay không thì đó vẫn là sự thật! Bảo bối à ... Hy cắn môi nhìn chăm chăm vào mắt anh, sâu trong đôi mắt phượng hoàng kia không hề có chút gì là giả dối, đột nhiên đưa tay lên chạm vào mũi anh vuốt vuốt, đàn ông gì mà da đẹp thế không biết? Khó hiểu nhìn cậu, chu môi hôn lên tay đang chạm vào mũi mình - Làm người yêu anh? Hãy để anh chịu trách nhiệm việc tốt qua đã làm - Tôi có phải con gái đâu - Thì đã sao nào? Nếu thế anh có thể làm thêm lần nữa? - Tên biến thái nhà anh *chu môi tức giận* Anh lại ôm cậu, chặt đến mức như sợ cậu sẽ vụt mất bất cứ lúc nào, cậu cũng cười nhẹ Nhón chân lên ôm lấy cổ anh (nói lại lần nữa chế thụ cực kì dễ dãi, dễ lừa nhưng Boss là yêu thật lòng đết lừa đâu nhé) đang trong giai đoạn hoa lá bay bay cỏ cây rung động theo gió hai con người hạnh phúc trong khung cảnh lỡn mợn như trong phim Hàn Quốc thì thánh phá Mood mang danh cuồng bạn thân. Vâng! Chẳng ai khác chính là bà Huỳnh thị Li một đêm không ngủ đi tìm bạn (thật bi thảm quá mà TT-TT) mắt thâm quần, tóc tai bù xù bước ra từ chiếc xe mui trần vàng hoe đắt tiền mang nhãn hiệu Mclaren, chạy như cuồng phong bảo tố tới ôm cậu khóc oà - Cậu đi suốt đêm tớ lo lắm đó! - Li à~ - Tống Thần! Anh dám đem AHy đi? *quay qua nhìn anh* - Cô là gì của cậu ấy? - Li là bạn thân của em Cậu chen vào khi hai người đang phóng điện nhìn nhau bằng ánh mắt giết người cũng có thể làm, anh có phần dịu đi ôm eo cậu kéo lại gần, Li khó hiểu nhìn cậu - AHy cậu quen Tống Thần? - Bây giờ cậu...có thể xem...anh ấy là..,b...bạn trai mình - Thậy sao? - U...Ưm Cô bắt đầu soi mói nhìn từ trên xuống dưới anh rồi lại kiểm tra xem cơ thể cậu có bị thương không xong mới vỗ tay một cái gật đầu (cứ như cha mẹ người ta) - Anh phải chăm sóc AHy thật tốt! Nhất định không được để cậu ấy có chuyện gì - Không cần nói Anh ôm cậu chặt hơn hôn lên tráng cậu, cô nhẹ mỉm cười rồi ngã ra phía sau, Trạch Nam đứng gần đó nhanh như chớp chạy tới đỡ, tìm Hy cả đêm cô mệt lắm rồi ngủ luôn khi đã an lòng về cậu. Hy cười vui tươi nhìn bạn mình thì thầm vào tai cô, khuôn mặt giãn ra ngủ bình yên thoải mái trong tay Trạch Nam “Cảm ơn cậu Li” (muốn có người bạn như Li) Trạch Nam nhấc cô đưa vào một phòng ngủ, còn cậu và anh liên tục thân mật với nhau, anh kể hôm bị cậu cầm nhầm kéo đi từ lúc đó đã yêu cậu say đắm, đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người, bình thường anh băng lãnh nhiều lắm một ngày nói được hai ba câu rất ít khi nói chuyện nhưng luôn thành công làm mọi việc đều hoàn hảo, ở cùng cậu thì nói mỏi cả miệng mới có thể để cậu ở bên mình (tình yêu thật vi diệu) - Sao anh lại yêu em? - Thử đoán xem? - Vì anh là gay - Anh bị em bẻ cong đấy bảo bối! Chịu trách nhiệm mau ... - Yaaaaaaa.,Ah đau em (hơ! Me chong xáng lắm rồi ^.^=) ( Hạnh phức qua đê~) 谢谢_cảm ơn 我爱你、太狠_tạm biệt Chúc mn ngủ ngon
|
Nói lên nói xuống thì Me thấy mình viết càng ngày càng dỡ ak! Nếu dở hãy chê thẳng thắng và nếu hay thì vote điểm cho Me nha~ 我爱你_<3 À quên! Truyện sẽ bi kịch dần đấy NEXT 8:00 - Đi thôi AHy - Ukm Li ngồi trên xe gọi í ới hối thúc Trình Hy mau ra ngoài, chẳng là hôm nay phải đến trường rồi! (Nhắc lại nha Li ko hề yêu Hy nha! Tình bạn của hai người này đẹp lắm luôn ó) cậu đặt lên má anh một nụ hôn sau đó quàng cặp qua cổ chạy ra ngồi vào ghế lái phụ trên xe Li - Em đi nha - Bao bối không được về trễ Anh cũng chuẩn bị ngồi vào chiếc xe Mercedes-Benz đen phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị trên đời đã được Trạch Nam mở cửa sẵn, ngoái lại cười ôn nhu với cậu. Sỡ dĩ anh muốn đưa cậu đi nhưng Li đòi chở cậu cực kì mãnh liệt nên anh đành tiếc nuối để cô được tọi nguyện - Cậu và anh ấy đã bên nhau được 1 tháng rồi nhanh thật! Anh ta có bắt nạt cậu không đấy? - Không đâu - Cậu không được để mình bị tổn thương phải biết tự chăm sóc bản thân, có nghe không hả? (Bà mẹ thứ hai của Hy) - Biết rồi mà! *cười vui vẻ quàng vai cô* Hai người tự nhiên bật cười lớn lấn át cả tiếng nhạc trong xe, chẳng mấy chóc đã đến trước cổng trường, Li với cậu bước đều vào lớp vừa đặt cặp xuống thì từ đâu Gia Tự bước vào theo sau là một cô gái, mái tóc vàng nắng xuông mượt, trên người là áo croptop hai dây cùng chân váy đến nữa đùi caro được thiết kế rất tinh xảo đến từng chi tiết, mang giày cao gót có quai nhãn hiệu DOLCE & GABBANA xuất phát từ Ý vô cùng nổi tiếng trên thế giới, giá của một đôi giày thuộc nhãn hiệu này trên thị trường có thể lên đến 6,8 tỉ (Trình Hy học thiết kế thời trang thì đương nhiên rất hiểu biết về Fashion và các nhãn hiệu đắt tiền trên thế giới Li cũng không kém) vừa nhìn là biết cô là đại tiểu thư con nhà giàu có, tiền chứa không hết, phải công nhân cô rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoang, mắt sắc đẹp, mũi cao kênh kiệu các chàng trai nhìn sẽ yêu ngay (phần lớn là nhờ bôi son chét phấn thôi! Không bằng vẻ đẹp tự nhiên của Hy đâu đừng có tưởng bở) anh bước đến ngồi đối diện cậu trìu mến - Trình Hy sao em lại chuyển đi? - Chỉ là thứ nghèo khổ dơ bẩn Cô ta đứng bên cạnh anh hất mặt nhìn cậu, nhăn mày - Bớt sủa đi! Vương mắm nhĩ *Li liếc nhìn cô ta* - Mày... - Em im ngay cho anh! - Không sao đâu ạ! Cậu quơ tay cười soà cho qua chuyện, Li có phần tức giận tới gần bảo vệ cậu, Gia tự nhắm hờ mắt trầm giọng hơn cương nghị nhìn cậu - Anh là đại thiếu gia của tập đoàn BWO, đây là Vương Mậu Nhi em gái ruột của anh - Vâng Anh mặc dù biết cậu chuyển đi là đến ở trong toà lâu đài Chateau de Sours phong cách Pháp nằm ở ngoại ô Trung Quốc, cái đất nước rộng lớn này ai mà không biết nó thuộc quyền sỡ hữu của Tống Thần, anh cũng biết cậu và hắn ta đang yêu nhau nhưng vẫn giữ hi vọng cậu sẽ hiểu tâm ý của mình. Cậu không mấy phản ứng, anh lặng lẽ bỏ đi (tự nhiên thấy Vương Gia học trưởng ăn một cục quê vào mặt) Mậu Nhi vẫn đứng đó hung hăng nhìn cậu - Cậu đang ở cùng Tống Thần? *nghiến răng* - Phải! Thì sao? Cậu chưa kịp phản ứng Li đã nhảy vào phán một câu xanh rờn vào mặt cô ta - Có biết anh ấy là ai không? *hét lên* - Là ai nói xem nào? *bình thản* - Tống Thần là chồng tương lai của tao *quát lớn hơn* Tim như trật đi một nhịp, tuy không có biểu cảm gì nhiều cậu chỉ nhẹ cúi đấu nhìn đôi giày xanh mình đang mang, cậu sẽ không hiểu lầm anh, cậu tin tưởng anh (niềm tin thật lớn) - Dựa vào đâu? Li vẫn rất bình thản mở to mắt nhìn cô ta - Sớm muộn gì anh ấy vẫn sẽ cưới tao! Cái thứ KỸ NAM như bạn mày chả là cái gì cả *nhấn mạnh từ kỹ nam* Li mất bình tĩnh sầm mặt lại bước ra khỏi bàn học nhào tới đẩy ngã cô ta liên tục tác mạnh vào má cô (quá đinh Li quá tuyệt) - Con khốn nhà mày! Học trưởng đẹp trai tốt bụng lại đụng phải con điên chó chê bò chạy như mày làm em chắc xui tám đời! Mày là cái éo gì? Hả? LÀ CÁI ÉO GÌ????? Li tuột giày trong chân Mậu Nhi điên cuồng đút thẳng vào miệng cô ta làm cô ta thét toáng lên, lớp học với cùng hoảng loạng, cậu vật vả Kéo Li ra nhưng không được - Mày nghĩ mày là ai? Dám chửi AHy cái mỏ thối của mày mới ghê tởm!! Ăn đôi giầy đắt tiền này của mày mà ráng thơm lên đi!!!!!!!!!! Miệng mồm cứ như chó táp, bẩn hết cả tay tao! Người đời có câu thỉ xác lang phún đế, mãn chuỷ phím phấn quả là chẳng sai chút nào! • Thỉ xác lang phún đế, mãn chuỷ phún phấn: Bọ hun hắt hơi, phun ra toàn cứt. Châm biếm kẻ nói năng bậy bạ, không ngửi được [tục ngữ xưa Trung Quốc] - Áhhhhhhhhhhhhhhh...bỏ giày ra! Tao sẽ giết mày!!!!!! - OK tao cân tất Li cười hiền hoà dựt đứt “một ít” tóc của cô ta rồi đứng lên dắt tay Hy đi ăn vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra (Me xin được phép bái Li làm sư phụ) Hy có chút lo lắng ngoảnh mặt gật nhẹ đầu xin lỗi cô ta, Li lập tức kéo cậu đi nhanh hơn không màn đến con mụ mồm quạ đang la ó chí ché phía sau. Ngồi trên hành lang một hàng cây leo thơ mộng phía sau dãy phòng học Li nắm lấy tay cậu cười thật tươi, lúc này trông cô rất dễ thương - Cậu nhất định không được để ai sỉ nhục mình có nghe không? Không có Li ai sẽ bảo vệ cậu đây? - Cậu đừng lo - Anh sẽ bảo vệ em ấy Tống Thần từ khi nào đứng ngay bên cạnh hai người bước tới ôm chầm cậu vào lòng, đương nhiên Trạch Nam cũng đi cùng, không hiểu sao, Trạch Nam lại cười mỉm khi nhìn thấy Li, đến bây giờ cô mới để ý đến, Li cũng cười nhẹ với anh. Trạch đưa tay ra trước mặt cô - Li tiểu thư, có thể đi cùng tôi không? Li ngay tức thì cầm lấy tay anh cười hít mắt lôi đi để lại không gian lãng mạng cho hai người kia - Anh nhớ em lắm bảo bối - Em cũng vậy Cậu rút mình vào người anh, khẽ rung rãy giữ chặt lấy vạt áo anh khóc, nước mắt của cậu chảy ướt một mảng áo, anh nâng cậu lên hôn những giọt nước mắt ước đẫm trên khuôn mặt thiên thần đáng yêu - Nghe lời! Không được khóc - 我爱你吗?一anh có yêu em không? *thút thích* - Ngốc! 我爱你_anh yêu em - 我也是_em cũng vậy - Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, lẽ sống của anh... (Me bấm tiếng Trung nhiều quá xin lỗi sẽ không bấm nữa)
|