Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
Chào Me tuy học hành cực khổ nhưng vẫn chăm chỉ ra chap cho mn đọc đây! Nhớ ủng hộ Me nhìu nhìu nha
6 tháng ròng rã trôi qua như một cơn gió, cậu cùng Allie trở về nước, chiếc máy bay hạ cánh đưa cậu về lại với anh, tiếp nối tình yêu của chúng ta. Cậu nhớ anh nhiều lắm! Anh không liên lạc với cậu cũng không sao chỉ cần gặp anh thôi là cậu đã vui lấm rồi! nhanh chóng tạm biệt Allie cậu bắt taxi về toà lâu đài cậu luôn mong nhớ trở về, nhưng...anh có còn... (Allie sẽ biến mất trong một thời gian tới) Nếu nói đến bệnh cuồng Hy thì không thể quên bà Huỳnh Thị Li, Li đã bị gia đình bắt buộc sang Pháp du học, Hy cũng được mời đi sau khi từ Ý trở về nhưng cậu không đồng ý vì muốn ở bên cạnh anh nên Li buồn rầu đi một mình hơn một năm nữa mới trở về ... Cậu đang đứng trước cánh cổng đen to lớn vô cùng phô trương, chẳng nơi nào khác đó chính là nơi cậu và anh sống, lạ một điều, nhìn qua khe cổng bên trong không có lấy một bóng người, hiu quạnh vắng vẻ cũng chẳng có ai ra chào đón cậu chủ Trình Hy trở về, cười thầm chắc đây chỉ là một trò đùa của anh mà thôi! Bước vào trong chắn chắn sẽ có người chờ đợi mở tiệc mừng cậu. Trình Hy đẩy thử cửa, kì lạ nó không khoá từ cổng đến cửa chính đều vậy, một mảng tối ôm không rõ thế nào nhưng sao mọi thứ thật trống vắng không có gì cả! Bỗng “tạch” công tắc đèn bật lên anh vẫn là dáng vẻ đại Boss đẹp khó cưỡng đứng ngay đó dang hai cánh tay rộng lớn nở một nụ cười ôn nhu chờ cậu chạy tới, xung quanh là các cô hầu quen thuộc hay giúp cậu nấu ăn, trồng hoa cùng với bác quản gia đẹp lão hiền từ, vẫn là khung cảnh này không có gì thay đổi - Thần em về rồi... “Xoảng” Làn nước ấm nóng từ đâu xuất hiện lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, không! Tất cả đều là mơ, chỉ là những điều cậu tưởng tượng ra trước khi trở về. Thần! Anh đang ở đâu???? Toà lâu đài rộng lớn lạnh lẽo, bụi đã đống thành lớp, anh không còn ở đây nữa rồi! Cậu như hoàn toàn mất đi niềm hi vọng khóc đến mệt mỏi trên sàn gỗ bụi bẩn, tại sao? 6 tháng qua rốt cục đã xảy ra chuyện gi? Hy về rồi! Bảo bối về rồi! anh cũng về với em đi chứ! Đừng đùa nữa Thần à... - Thần trở về với em! Mắt dần sưng đỏ cậu vẫn ngồi đó! Trên chiếc xích đu trắng bên những bụi hoa lavender ngày nào, nhiều bông đã khô héo tàn đi, mùi oải hương thơm dịu cũng theo đó mà biến mất chắc đã lâu không được ai chăm sóc! Cỏ mọc loạn chi chít khu vườn rộng không xuể, hồ bơi khô cạn nước lá rụng khắp nơi, toà lâu đài Châu Âu quý tộc, sang trọng lúc này không khác một ngôi biệt thự hoang tàn, không một ai dám lui tớ .... Cậu vẫn chưa rời đi, vẫn thẩn thờ ngồi trên xích đu suốt hai ngày hai đêm, sự đờ đẩn, đôi mắt thâm quần chất chứa bao nhiêu là suy tư, đau đớn mà chờ đợi một ai đó trong vô vọng...em đã sai! Em không nên đi... Những tuần sau đó cậu liên tục dò hỏi khắp nơi về Thông tin của anh, nhưng chỉ biết vỏn vẹn rằng anh đã rút khỏi thị trường quốc tế một thời gian và không một ai hay biết anh đã đi đâu hay làm gì nữa, công ty thuộc tập đoàn anh tại Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường cũng tương tự chẳng ai biết gì hơn nữa...cứ thế một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng đau đớn đi qua Cho đến một ngày - Chị không biết sao ạ? - Phải! - Vâng! Cảm ơn chị *cúi đầu* Cậu đã đi học trở lại nhưng vẫn tích cực đi hỏi những thứ ít ỏi về anh chưa một lần có ý định bỏ cuộc, ngửa mặt lên trời nhìn ngắm những đám mây trắng tinh muôn vàng hình thù ngộ nghĩnh, rảo bước trên con đương rộn rã của thành phố Thượng Hải, bỗng cậu va vào một ai đó rồi té nhào xuống đất định chóng tay đứng lên thì người kia dùng một chân đang mang giày cao gót hồng loè loẹt dậm lên tay trắng sứ làm nó bầm tím rướn máu hết sức nhức nhói, cậu tức giận đứng thẳng lên - Vương Mậu Nhi - Thì ra là Kỹ nam nhà mày, bẩn giày tao chết được - Cô sao lại ở đây? - Chỉ là biết cậu Hy đây đang tìm Thần nên tới giúp đây - Cô là có ý gì? Cô ta cười nửa miệng, phủi nhẹ chiếc giày rồi tặc lưỡi nhìn cậu một lúc - Tống Thần hiện là bạn trai và chồng tương lại của tôi - Hả... - Bị điếc sao? Là chồng tương lai tôi là vợ chưa cưới của Thần Mắt mở lớn, tim cậu như trật một nhịp môi mím chặt, tay ghì lấy vạt áo cấu xé, nước mắt đến lúc này đã rơm rớm, cô ta khinh bỉ nhìn cậu Khoanh tay quan sát xung quanh, vài phút sau trước mắt cậu là chiếc xe Mercedes-Benz đen quen thuộc, từ trên xe anh Tiêu sái bước xuống, gương mặt tượng tạc như một nam thần 2D thần thánh biết bao! Phải, chính là anh-Tống Thần đại Boss ngời ngời băng lãnh, niềm vui tràng ngập nước mắt cậu chảy ra ngày một nhiều, một lực chạy đến muốn ôm lấy anh nhưng... - Thần anh đến rồi - Em mau lên xe chúng ta về - Được ah Cô ta như bị ma rượt lướt đến trước mặt anh như một vị thần tỏ vẻ dễ thương hết sức nũng nịu với anh, cậu như chết lặng anh vậy mà lại nói chuyện dịu dành với Vương Mậu Nhi, sao lại thành ra thế này? Sao lại như vậy? Cậu chạy tới kéo lấy tay áo anh, muôn phần giận dỗi - Thần anh đã ở đâu? Em nhớ anh lắm, chỉ mới 6 tháng mọi chuyện sao lại thành ra thế này? - Chúng ta quen nhau? Anh lạnh nhạt hất tay cậu ra, đưa ánh mắt băng lãnh dò xét cậu không một chút cảm xúc quay lưng lên xe phóng đi với tóc độ nhanh chết người. Ngồi bệnh xuống mặt đất lạnh lẽo, khóc oà trong đau đớn và khó hiểu, đôi mắt ấy không phải dành cho cậu! Sự lạnh nhạt đáng sợ đó! Không thể nào! Anh đang lừa em! Cậu đã khóc rất lâu sau đó mới bắt đầu bình tâm lại - Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Thần Đợi em (Fighting)
|
Annho~Me đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Truyện sẽ buồn thảm dần nha không biết là Me nên ngược thụ trước hay công trước đây! Cậu đứng thẳng dậy, nhẹ vỗ vào hai má chực tỉnh lại sau một hồi nhạt nhoà trong nước mắt lặng lẽ trở về nhà 1 tuần sau Bắt taxi đến trụ sở công ty MUK vì khắp các báo đài, chương trình TV đều truyền đạt thông tin anh đã trở lại, tiếp tục tiến vào thị trường quốc tế...chỉ vài phút sau cậu đã đứng trước toà nhà 20 tầng được xem là một chi nhánh nhỏ của MUK tại Thượng Hải, bình tâm thở ra một hơi tiến bước vào bên trong, cậu lần tìm mười mấy phút mới thấy được bàn tiếp tân (nơi này rất rộng) phòng làm việc của Tống Thần chắc phải ở tầng trên cùng - Ni hao... - Ni hao chị có thể giúp gì cho em? - Em có thể gặp mặt Tống Thần không ạ? - Ừm...nếu không hẹn trước hay được sự đồng ý của tổng tài thì..không thể được đâu em - Em rất cần gặp anh ấy - không được đâu em... Chị thư kí khó xử trước yêu cầu của cậu, dáng vẻ dễ thương khiến từ lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc, không gây ác cảm của cậu, vừa nhìn, chị thư kí đã thấy yêu mến nên nói chuyện rất dịu dàng với cậu trai Angel, không hiểu thế nào cậu bé này lại gọi thẳng tên tổng tài? Quả thật là đáng lo nha! - Chị giúp em một lần này thôi - Em trai...thật là không được đâu! - Ái chà! Đây không phải bạn cùng trường của tôi sao? Vương Mậu Nhi từ ngoài đại sảnh đi đến chỗ cậu cười xoà, nhìn vẻ mặt rõ là không ưa nổi đến cô thư kí cũng không thể nào thích con mụ hách dịch mang danh hiệu hôn thê của tổng tài này! Cô ta niềm nở với cậu nhưng chỉ sau vài giây vẻ mặt đó biến mất thay vào là sự tức giận, nổi đóa vô cớ tác thật mạnh vào má trái làm cậu té xuống nền đá sứ lạnh, cô thư kia hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu liên tục khó hiểu nhìn Vương Mậu Nhi. Cô ta nhào tới đẩy cô thư kia ra, hét toáng lên như kẻ loạn não - Mày biến khỏi đây cho tao!!!!!!!!!! Đồ KỸ NAM - Cô nói gì? Cậu tay áp vào má tức giận nhìn cô ta, khuôn mặt thiên thần tái mét vì bị đau, bên má đỏ lên sưng tấy, cô ta không rõ lí do lần nữa chực đánh cậu thì bị một cánh tay nào đó giữ lại ngăn cản hành động của Vương Mậu Nhi - Làm gì? - Thần~ anh đến rồi! Em chỉ là đang giúp cậu ấy đứng dậy Cô ta bật chế độ “lật mặt thần tốc” chuyển sự hung dữ ra sau, đưa lên sự đáng yêu nhất có thể trên gương mặt lộ rõ vẻ giả tạo, đanh đá. Anh không mất để ý không nhìn cậu lấy một lần, một mạch bỏ đi, coi ta cũng ba chân bốn cảnh đưa giày “lộp cộp” theo sau anh miệng cười đắc ý. Cậu thẩm thờ nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa kính đại sảnh công ty lớn, cô thư kí bên cạnh không ngừng hỏi hang vết thương - Em không sao chứ? Có cần thoa thuốc ko? - Em không sao! Cảm ơn chị...xin phép em đi - thật khỏi gần đấy? - Không sao! Em ổn mà! - Vậy tạm biệt em...*nuối tiếc* Cô thư kí xót xa nhìn cậu rời đi, một cậu trai xinh đẹp như vậy lại là kỹ nam, thật quá đáng tiếc rồi! Vương Mậu Nhi quả đáng sợ mà! Không ưa nổi ả ta (nói trắng ra là tin lời con moẹ Vương Mắm Nhĩ nghĩ cậu là kỹ nam sao ak? -_-) cậu chạy như bay leo lên Taxi đuổi theo xe anh đang chạy phía trước, hiện giờ anh sống tại biệt thự lớn ở một khi phố xa hoa toàn những cân nhà to bự, biệt thự sang trọng đậm chất phương Tây cách không xa tháp Đông Phương Minh Châu của công viên Phố Đông đẹp hết chỗ nói! Hệt như đang ở Canada, toà lâu đài chứa đầy kỷ niệm kia vẫn thuộc quyền sỡ hữu của anh nhưng đã chán thì anh cũng chẳng màng ở làm gì, muốn thay lúc nào cũng được - Thật nể phục người giàu có Đến nơi, cậu đờ dẫn ngắm nghía nơi anh ở, Vương Mậu Nhi mang giỏ đỏ hàng hiệu lên xe của mình chạy đi, ông quản gia mười phần buồn bã cắt tỉa từng hàng cây trong sân lớn
|
Hôm qua Me hết nửa chừng vì quá buồn ngủ nên hôm nay Me bù lại ra một chap thật dài cho mn nha! Phấn đấu nào (Fighting ^^) - Wei - Mậu Nhi về nhà vài ngày nha con gái! - Tại sao chứ? - khoảng hai tuần được rồi! Có chuyện cần con về thôi! Con rễ ổn chứ con? - Mọi chuyện đều ổn! Về ngay đây! - Vậy nha con gái *hãm tài* .Vương Mậu Nhi bực dộc đặt máy vào túi xách lớn màu đỏ thẩm nhãn hiệu Chanel đắt tiền, sau khi nói với quản gia ngay lập tức lên xe trở về nhà. Cậu đứng đó men theo con đường đá trên sân rộng mà rụt rè đi vào bên trong, ông quản gia khuôn mặt buồn rười rượi đứng cắt tỉa hàng cây xanh bên cửa ra vào, đôi mắt nhiều vết chân chim dấu vết của năm tháng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì mừng như vỡ hội chạy đến nắm chặt tay gầy ốm yếu - Cậu chủ! Cậu về rồi - Bác Triệu chuyện gì đã xảy ra với Thần vậy ạ? Anh ấy không còn nhớ gì về cháu - Cậu chủ...chuyện này tôi...không rõ - Sao? Bác ơi cho cháu biết Ông quản gia lộ ra nét đau xót cố gắng lãng tránh những câu hỏi, ông chỉ khẽ cười rồi dắt tay cậu qua cửa vào trong căn nhà đẹp đẽ, Hy mắt rưng rưng theo bước ông một bên tay bóp chặt vạt áo lam nhạt - Tiểu thư Mậu Nhi đã rời đi, chắc khoảng hai tuần nữa mới trở về... ... Gật nhẹ đầu nhìn quản gia cậu bước đến cầu thang, nặng nề quá! Cậu chưa bao giờ cảm thấy trùng bước như lúc này, rõ ràng anh luôn yêu thương cậu sao quãng đường bước đến sự tươi đẹp đó lại thật quá nặng nề! Thật quá khó khăn! Sao lại thế này? Đây chắc chắn là một cơn ác mộng...cái cầu thang này sao dài quá? Làm ơn hãy bước tới và đưa em thoát khỏi nó —— Đứng trước cửa kính kiểu Pháp hiện đại, đấy mắt sâu thăm thẳm trầm tư nhìn ngắm một thứ gì đó, có phải anh đã quên chuyện gì rất quan trọng? Nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng ko biết được điều đó là gì, cơn đau nhói ập đến khiến hàng chân mày nhăn lại, xoa nhẹ hai vầng thái dương ngồi xuống ghế ngửa đầu ra phía sau mệt mỏi. Không phải người anh yêu là Vương Mậu Nhi? Sao lại cảm thấy tim đau nhói. Mở cánh cửa ra, cậu vẫn đứng đó không chút động đậy mơ hồ nhìn ,dáng vẻ bất động đôi mắt phượng hoàng u buồn, dòng nước ấm nóng từ khoé mặt nhẹ nhàng rơi xuống trên gì má cậu. Thanh âm trầm thấp vang lên không chút lưu tình - Ai? - Là em! Hạ Trình Hy - Chúng ta quen nhau? - Thần... Cậu cúi gầm mặt cấu xé vạt áo (không biết ổng phá bao nhiêu cái áo vì cái tật xấu này? Thương áo quá! Toàn hàng hiệu trước đây anh mua thôi ak) miệng mấp mấy không nên lời “em là người yêu của anh! Hạ Trình Hy” cậu rất muốn hét toáng lên như vậy nhưng có gì đó chặn lại nơi cổ họng ngăn tiếng động phát ra. Anh quay đầu, cậu trai với mái tóc đen tuyền bóng mượt áp sát khuôn mặt đẹp đẽ ướt đẫm nước mắt, không hiểu sao anh lại thấy nhói khi thấy cậu lệ tràn mi? Lại gần đưa tay mân mê làn da mịn màng trắng hồng hào tự nhiên, nghĩ rằng anh đã nhận ra đặt tay mình lên tay anh khẽ cười dịu, có chút bất ngờ hờ hững anh rút tay buông thỏng một lần nữa quay đi - Muốn bao nhiêu? Thắt chặt tim nước mắt dàn dụa cậu chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, liên tục dụi đầu nhỏ vào tấm lưng khỏe mạnh vững chắt, nở một nụ cười nữa miệng kéo đầu hôn lên môi đỏ màu cherry đáng yêu. Kĩ thuật của anh ngày một điêu luyện dễ dàng tách miệng đưa lưới vào trong liên tục không yên phận quấy phá khoang miệng thơm ngon, hấp dẫn (làm như đồ ăn dậy chời! Me phải lấy khăn giấy cầm máu mũi đây) XÀM TIME: có ai sợ đi học như Me ko ak? Con tym mong manh dễ vỡ của Me vỡ tan tành rồi! Hức hức... Oh tym ơi mau lành- -Li: con Me điên! Ăn gì zô phá Moid quài zậy moẹ - Me: chời ơi! Sư phụ đúng là gây tổn thương cho Me nha! Đau lòng ghê - Li: Phá MOID cho lắm vào rồi bị ăn chửi - Me: nhưng mà— - HY: Hai bà ngàn lần vang lạy...LÀM ƠN BIẾN GIÙM LUÔN ĐI!!!!!!!!!!!!!’ Ăn cái mô mà sao xàm đúng giờ quá dậy chời... Li: Đạp nát cái trò xàm time đi!!!!!!!!!!! ( Me xin lỗi tiếp tục đây! Tự nhiên hứng chí nổi cơn tự kỉ! không sao Me sẽ chăm chỉ uống thuốc :] tại hôm nay có uống thuốc mà quên uống nước) Anh ngừng lại dứt môi mình ra để lại sợi chỉ bạt óng ánh, cậu mặt đỏ bừng lấp bấp không nên lời. Anh bị cậu quyến rũ cúi xuống lần thứ hai môi kề môi, đẩy mạnh cậu xuống giường chống tay một bên tiếp tục nụ hôn dây dưa triền miên - Anh...làm gì vậy? - Không phải đây là điều cậu muốn? - Không..buông ra...em *thở dốc* Anh không màng đến nữa đưa miệng di chuyển xuống vùng cổ trắng sứ, kéo áo cậu lên nửa ngực rồi cởi hẳn để lộ cơ thể quyến rũ không tì vết, lướt dòng chất lỏng nóng lên từng cm để lại khắp nơi các dấu vết đỏ, tím gợi tình. Nâng cậu lên cao hơn cắn vào xương quai xanh xinh đẹp - A...u... Hy lấy tay chặn miệng ngăn tiếng rên rỉ vang lên, anh kéo tay xuống hôn lên nó tiếp tục cởi từ quần ngoài đến quần nhỏ cho đến khi cậu đã hoàn toàn loã thể trước mặt mình - Thật gợi cảm - Uh...ư..Oh Đưa đùi cậu đến miệng mà đặt lên nó một nụ hôn, đồng thời anh cũng cởi bỏ tất cả những thứ vướng mắt trên người, hạ cơ ngực săn chắt áp sát cậu trai nhỏ bé mơ màng, vuốt tóc áp mũi ngửi mùi hương. Thật quen! Là hương lavender thoang thoảng thoải mái làm sao! Anh hoàn toàn say đâm mùi hương và cơ thể của thiên thần này rồi! Đưa lưỡi khuấy động tiểu hoa cúc - Ah....u...ô ô..Th..Thầ.. - Không phải lần đầu? Dơ bẩn (Boss khốn nạn! Lần đầu của Hy ko phải Boss lấy sao chứ? T.T tàn nhẫn quá mà) Một lực đâm dương vật vào tiểu hoa cúc chỉ được khuếch trương sơ sài, anh đưa đẩy theo từng nhịp từ chậm dần đến nhanh, mạnh bạo làm cậu khóc rất nhiều, trong căn phòng bây giờ là tiếng da thịt tiếp xúc đầy dâm mỹ nếu nghe chắc chắn sẽ khiến người người đỏ mặt. Hai cơ thể chìm đấm trong dục vọng không kiểm soát, thử qua không biết bao nhiêu tư thế, làm không biết bao nhiêu hiệp, Hy ngất đi rồi lại bị sự đau đớn sen lẫn khoái cảm đánh cho thức dậy hết lần này đến lần khác. Anh sau khi đã thoã mãn mới tắm sạch và để lại cho cậu chi phiếu nhạt nhoà và tờ giấy rồi cứ thế ly khai khỏi căn biệt thự, ngồi trong bồn tắm nóng hổi, cơ thể đầy đấu hôn, làn da hồng hào ẩn hiện trong dòng nước, hơi nước bốc lên mờ ảo, cậu lại khóc! Anh vậy mà lại xem cậu là loại người đó, thứ trai bao rẻ tiền đi dụ dỗ kẻ giàu có moi của cải! Thật là quá uất ức Tờ giấy:”không được rời khỏi biệt thự, cậu không có tư cách gọi thẳng tên tôi muốn bao nhiêu cứ ghi lên chi phiếu” Dìm mình vào làn nước ấm nhắm chặt hai mắt cố quên đi sự khinh thường dơ bẩn anh dành cho mình, bong bóng từ hơi thở nổi lềnh bềnh rồi tan vỡ có khi nào là kết cục của đôi ta “Thần! Em sợ lắm!” (Chap này có buồn không ạ! Me sẽ ngược thụ dài dài mặc dù thương lắm nhưng phải viết sao cho hay thì người ta hay ngược thụ trước còn gì có phải không?) 在恨_ Chúc mọi người ngủ ngon ~.~
|
|
Banzai~ Me lại thức khuya ra chap đây! Học muốn lòi mắt luôn mà vẫn mạnh mẽ kiên cường ra đều đều nên nhớ ủng hộ và vote kịch liệt nha ^^ Vô nào 1 tuần sau đó anh không quay về biệt thự lần nào nhưng cũng không cho phép cậu ly khai, toàn bộ người hầu cũ trước đây biết đến cậu đều bị đuổi đi tự khi nào chỉ còn bác quản gia thân thuộc, cô ta cũng muốn đuổi cả bác nhưng anh không cho phép vì bác là người chăm sóc anh từ nhỏ, mặc dù vậy anh vẫn không có chút kí ức nào về cậu và đương nhiên sẽ không tin cả lời nói của bác quản gia “Đời thật tàn nhẫn” (Đôi lúc sống thực tế quá nó phũ phàng lắm mọi người ạ! Me là một người con gái thực tế) Lại hai tuần trôi qua yên ắng, bác quản gia chăm sóc cậu rất tốt (làm mạnh bạo quá nên Hy không đi được cả tuần anh rời đi) nhưng có ai biết giờ lòng cậu đau đớn biết nhường nào! Tâm trạng cũng không mấy tốt lên, chỉ có thể nở những nụ cười nhạt với bác quản gia tốt bụng. Khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống, ngày này qua ngày khác cậu luôn ngồi thẩn thờ trên ghế gỗ, khu vườn lạ lẫm toàn cỏ xanh trống vắng, không có xích đu trắng hay hoa lavender biểu tượng cho cậu, cảm giác trống trải thực tẻ nhạt. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi (Hy khóc nhiều lắm! Tính cách của thụ vốn rất yếu ớt và rất mong manh, đau lòng T.T) Bác quản gia cũng xót thương nhưng phải làm sao? Có làm thế nào cũng không thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu ngày nào - Cậu chủ - Bác Triệu - Cậu muốn ăn gì không? - Không cần ạ! Bác cứ để cháu một mình là được rồi - Vâng ... Đúng như dự tính 2 tuần sau đó Vương Mậu Nhi đã trở lại, vừa bước vào nhà đã giở giọng hách dịch mắng chửi này nọ như mình là phu nhân thật! (Nếu là Me, Me thà vào tù năm 15 tuổi chứ không để cho con mụ ngàn mặt đó sống) nhìn thấy cậu cô ta thể hiện sự tức giận hất li sữa nóng đang uống dỡ làm cậu bị phỏng đỏ ửng một bàn tay, bác quản gia giật mình nhanh như chớp đem nước lạnh tới chữa vết thương, cậu khẽ cắn môi đau đớn nhưng vẫn không mấy phản ứng lại cô ta - Đúng là thứ Kỹ nam rác rưỡi -... - muốn quyến rũ Thần? Dơ bẩn (thánh ác chính thức lên sàn) -... - Mày câm à? Nghe cho rõ: anh-ấy-là-của-tao *gằn từng chữ* Cậu không nói gì trầm lặng bước ngang qua cô ta xem như không có chuyện gì xảy ra, đâu dễ vậy! Cô ta tức đến tím mặt kéo lấy vai cậu bấu chặt không buông, đâm mạnh móng tay nhọn vào làm da nó rách máu chảy ra thắm đỏ áo trắng, cô ta cười đắc ý dùng sức nhấn thật sâu vào da thịt trắng nõn mềm mại. Hy cố vùng ra nhưng càng động lại càng đau khiến cậu khóc nấc - Thiếu gia đã trở về Bác quản gia gọi lớn khi thấy chiếc xe Lambroghini veneno (mới đổi xe nha~lên mạng tra thấy chiếc xe này đẹp ghê luôn á) ngụ ý giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của mụ chằn tinh đôc ác kia! Cô ta lập tức buông tay chạy nhanh ra trước cửa hân hoan lôi kéo anh vào nhà, liên tục sổ ra các câu giả tạo “em nhớ anh chết mât” “không có anh em sắp bệnh luôn rồi...” (Mặt dày như mặt đường! Thấy mà gớm) Anh vẫn là khuôn mặt băng hàn không chút cảm xúc, không thèm để ý cô ta bước thẳng lên cầu thang, nhưng chực lên thì nhận ra vai cậu dính máu đỏ chói mắt cúi gầm mặt đứng bất động - Mậu Nhi em lên phòng đi - Ơh...sao vậy anh? - lên - Vâng *ỉu xìu* Sau khi vương Mậu Nhi lên phòng anh mới tới chỗ cậu kéo rách chiếc áo rơi xuống đất rồi kéo cậu lên phòng mình, Hy hốt hoảng đau đớn cố đuổi kịp đôi chân dài của anh - Anh muốn làm gì? - ... - Trả lời em đi Thần! Đau quá - ... Đến nơi đẩy cậu ngồi dựa lưng vào thành của sổ, cắn vào cổ làm nó rướn máu, lột sạch những thứ còn lại trên người cậu, Hy đau đớn vang xin anh buông nhưng không thành, cơ thể bị dày vò, với anh lúc này cậu chỉ là một công cụ phát tiết không hơn không kém (tội Hy quá đê). Cô ta nổi giận tột độ đập phá toàn bộ những gì có trong phòng không chừa một thứ, là hét thất thanh như kẻ điên, cô biết hai người họ đang làm gì? Biết chứ! Cô biết tất cả... —— Anh lại rời đi để lại cơ thể sơ sác nằm đó, cậu tắm sạch những dấu vết trên người thay quần áo và cố gắng đưa thân ra khỏi cán phòng tanh nồng mùi tinh dịch thêm máu, cô ta đứng chờ sẵn tác một cái rõ tiếng lên má cậu khi nhìn thấy các dấu xanh tím trên cổ, bác quản gia khó chịu đỡ cậu đi mặc cho cô ta đứng chửi mắng như vũ bão Thả mình nằm trên bãi cỏ xanh rờn, cậu mệt mỏi nhắm chặt hai mắt ngăn dòng nước mắt mặn chát đang dần tuông rơi, một thiên thần đã bị bẻ đi đôi cánh đau xót. Gió nhẹ đung đưa đầu cỏ, lá từ tán cậy lơ lửng rơi, một vài cánh hoa lưu ly hồng từ đâu bay đến chạm vào đôi con ngươi khép chặt tạo nên một tuyệt tác đẹp như được một vị họa sĩ tài năng kì công vẽ nên “Thật mê người nhưng sao lại quá bi thương?” Không gian thời gian như ngưng động, Angel đã thiếp đi nhẹ nhàng...Cậu giật người tỉnh dậy, mở lớn tròng mắt nhìn mọi thứ xung quanh - Đây là đâu?
|