Yêu Rồi
|
|
Hàn bỏ một mạch về phòng, vừa mở cửa bước vào Tiêu Dương phóng thẳng ra xoay cậu như chóng chóng - Em không sao chứ? Thằng khốn đó có làm gì em không? (Ý sợ Hàn mất zin) - không sao Anh nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu vẫn như tối hôm qua không có gi thay đổi cũng không có dấu vết tổn thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ anh kể lại sáng dậy không thấy cậu trên giường lập tức nhận ra cậu bị tên đần rỗi hơi kia “chổm” đi mất và đương nhiên sẽ lo sợ điều tồi tệ đó sẽ xảy ra (hiểu mà! Hiểu mà!) - không sao rồi em phải đi mua đồ dùng mà! Đi thôi - A mất! Anh đợi em tí em thay đồ Cậu chạy với tốc độ bàn thờ làm vệ sinh cá nhân, nhanh chóng thay đồ đứng trước mặt anh, cười vui vẻ mở cửa bước ra ngoài anh thì đi theo sau cậu. Hai người nói chuyện rộn rã thu hút không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh. Thành phố Seoul đẹp và hiện đại biết bao, người đi đường cứ liên tục nhìn ngắm hai con người xuất chúng kia trong khi họ chẳng màng để ý tới, cậu cùng anh bước vào một tiệm tạp hoá khá lớn đầy đủ không thiếu thứ gì. Sau khi mua một lần các thứ, ước chừng đã đầy đủ cậu mới quay trở lại chỗ Tiêu Dương đọc tạp chí. Hai người ra quầy tính tiền, anh cầm hộ cậu mấy túi đồ dẫn cậu đi vào một quán ăn rất sang trọng, Hàn nhăn mày níu áo anh lại làm ngưng trệ bước đi, khó hiểu nhìn cậu - Sao thế? - Em không thích ăn ở đây Cậu nắm lấy tay anh kéo đến một tiệm tokbokki, bánh kim chi hay đại loại như vậy. Cậu bước tới đứng trước tắm che trắng mờ của cửa tiệm cười nhẹ rồi bước vào trong, anh chỉ lắc đầu cười trừ rồi cũng bước theo cậu - Gì ơi cho cháu một tokbokki, 2 tô mì chachan, kimbap lớn - Dea...* bà chủ trả lời* - kêu nhiều vậy ăn hết không? - Anh đừng lo em sẽ giải quyết hết Đồ ăn được bưng ra nhanh chóng, Tiêu Dương khó khăn cầm đũa lên gắp mì, tuột lên tuột xuống mì liên tục bị rớt xuống, gắp được một sợi anh cho ngay vào miệng ăn và Kkkkkk (ho dấy mà Me không biết diễn tả tiếng ho ra sao hết) Sợi mì như được tẩm muối mặn quặn lưỡi. Hàn đập bàn cười lớn (có duyên ghê cơ) - Sao anh không trộn ăn zậy không mặn mới lạ - đây là lần đầu anh ăn thứ này - Hể CHÌN CHÁ? “Thật sao” - Anh cũng không biết cách dùng đũa, từ nhỏ đã quen với dao nỉa rồi - Há há há để em bày anh ... Ăn xong, cậu dẫn anh ra phố đi bộ xem các bạn trẻ nhảy những bài nhạc K-POP đẹp khỏi chê, Tiêu Dương cũng rất vui vẻ thoải mái khi ở bên cậu. Hàn tuy có đôi lúc hung hăng nhưng lại có lúc vô cùng ngây thơ dễ thương, trên tay là một cây kem ngon lành cậu tung tăng bước đi, ai ngờ cậu vấp chân té nhào đầu cây kem trên tay bay cao bay xa và đáp cánh lên cái đầu trọc lóc của một thằng cha to lớn (nhọ) , hắn ta tức giận quay lai nhìn chực đánh nhưng thấy cậu rất xinh đẹp thì cười điếm lác cúi xuống tính chạm vào má thì bị cậu hất ra - Xin lỗi đã làm đổ kem! Tôi bị vấp té - Tiểu mỹ nhân xinh thật đấy! Là trai thật sao? - làm ơn tránh ra *gằn giọng* Hắn luồn tay ôm lấy eo, cậu tức giận vừa buồn nôn vừa ghê tởm. Tiêu Dương nhìn thấy cảnh kia từ xa bước nhanh tới xử lí gã, nhưng bỗng đang hùng hồn gã té về phía trước bất tỉnh, cậu lập tức nhảy khỏi người gã để không bị đè. Tuấn Thần đứng ngay đó khuôn mặt băng giá đáng sợ, đúng vậy! Chính anh là người giải quyết gã cơ bắp đó chỉ bằng một cú đấm từ phía sau lưng, Tiêu Dương thở hắt ra còn cậu thì như chết lặng mở lớn hai mắt tròn trịa nhìn anh, không ngờ tên mặt dày lại có biểu cảm lạnh lùng chuẩn man như thế? Chưa đầy 5 giây sau anh lập tức thay đổi thái độ nhào tới ôm người cậu... - Xin phép rút lại câu khen vừa rồi Một phát bánh mì họng thẳng cầm làm anh bật ngửa ra phía sau, cậu đạp hắn thêm một cái rồi chạy lại chỗ Tiêu Dương, anh thấy vậy lập tức ăn dấm chua kéo cậu lại nhấc lên vai bỏ đi để lại mình Dương học trưởng đáng thương đứng đó ngớ người. Cậu la hét ầm ĩ cắn lấy cắn để vào lưng làm anh đau điếng, đánh mạnh vào mông cậu vài cái rồi cứ thế bước tiếp dù không biết mình đang đi đâu (lạc bi giờ) rồi y luôn một người mới lên Seoul lần đầu, một người suốt ngày đi xe xa hoa có người đưa kẻ đón suy ra cả hai đều mù đường. Anh đặt cậu xuống đưa vẻ mặt ngu người nhìn làm cậu nổi cáu đá mạnh vào chân anh. Móc vào túi không có gì cả điện thoại đâu rồi? Xong phim cậu bỏ ở trong mấy giỏ đồ mà Tiêu Dương xách - Anh có điện thoại không? - Đợi anh xíu *mò tìm khắp các túi* - Anh để ở chỗ MiHi rồi (tỉnh bơ) Một xô nước lạnh tạc vào mặt, không hiểu sao bây giờ cậu lại muốn giết hắn ngay tại chỗ cho đỡ tức. Và rồi một cơn mưa ập đến, cả hai ướt sũng “thế giới thật đáng sợ” Anh đứng dậy kéo cậu vào một hotel ngay sát đó lúc đầu cậu nhất quyết không chịu vào nhưng anh hứa sẽ đặt hai phòng riêng đợi sáng mai mưa tạnh rồi về kí túc xá, nhưng đâu đơn giản vậy - Thưa quý khách chúng tôi chỉ còn một phòng tình nhân, các phòng khác đều chật kín ạ Cục đá từ đâu rơi xuống đập mạnh vào đầu cậu, hết cách anh lôi luôn cậu vào phòng tình nhân sau khi trả tiền và lấy chìa khoá. Hàn Shock nặng còn Thần thì tươi cười vô cùng đắc ý, phen này Hàn tiêu rồi! (Có thể có H không? Mn thử đoán đi)
|
- Bỏ Ra mau Hàn nện một cú nốc vào gáy anh đau thấu trời xanh, lập tức thả ngay cậu xuống anh ôm cổ nhắm mắt tỏ ra đau đớn, Hàn thấy có lỗi đến gần xem vết thương. Trời ạ! Bầm tím lên rồi (uy lực lớn quá!) lập tức cậu lục loại khắp phòng tìm được một hộp y tế nhỏ màu trắng - Em sao lại mạnh như thế? - Ai bảo anh chọc tôi Dùng thuốc thoa nhẹ (đáng lẽ phải dùng trướng gà luộc mới đúng mà ở đây chả có nổi cái nhà bếp thì lấy đâu ra trứng) anh cởi áo ra để lộ cơ bụng 6 múi săn chắt, Hàn đỏ mặt quay đi hướng khác cầm lấy một cái khăn đi thẳng vào phòng tắm, anh nhìn cậu cười thầm. Hàn thả người trong bồn tắm, nhắm hờ mắt - Không biết anh Tiêu Dương sao rồi? Bỏ ảnh như vậy thật có lỗi quá! - Tiểu Ny không biết có gọi cho mình không? - Mình đã ở Seoul này mấy ngày rồi nhỉ? Mãi suy ngẫm mấy chuyện chả liên hệ gì nhau quên cả thời gian, thấy cậu mãi vẫn chưa ra anh bắt đầu sốt ruột gõ cửa - Hàn Hàn em làm gì mà lâu quá zậy? - Xin lỗi! Tôi ra ngay Cậu bừng tỉnh nhanh chóng đứng dậy khoác áo choàng tắm lên người lâu nhẹ tóc rồi mở cánh cửa bị hơi nước bao phủ. Anh nhìn cậu một hồi mới bước vào phòng tắm, ngồi trên giường sấy tóc được một lúc thì anh bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn ngang hông, cơ bụng đẹp không chê vào đâu được! Mái tóc ướt phủ xuống khuôn mặt Tuấn tú, điển trai rất thu hút, lúc này anh thật sự quyến rủ, Hàn nhìn thẩn thờ - Nhìn gì đấy? Nếu muốn anh sẽ cho em ngắm mỗi ngày nếu qua phòng 109 với anh - Tôi không thích Cậu bừng tỉnh trả lời một câu gọn lỏn, anh ngồi lên giường mặt sát vào mặt cậu, mắt đối mắt - làm gì? Có chút ái ngại cậu lùi người lại không nhìn, anh tiến tới đẩy cậu nằm xuống, theo phản xạ tự nhiên cái chân lại đưa lên muốn đá vào chỗ hiểm thì lập tức bị chụp lại - Anh sẽ không bị lần thứ hai đâu Cậu mở lớn mắt trừng anh liền bị anh cúi l xuống hôn, chiếc lưỡi điêu luyện liếm lên môi cậu, chực mở miệng chửi cho tên mặt dày ai ngờ lại tạo cơ hội cho anh tiến vào tham quan khoang miệng nhỏ, Hàn hốt hoảng tột độ cắn mạnh vào lưỡi, ngồi thẳng dậy dùng đầu mình đập vào đầu anh Thần lăn rớt xuống giường. Từ đầu tới lưỡi đều đau đớn, Hàn vô cùng tức giận mặt đỏ tía tai nhìn anh - Đừng nói với anh là nụ hôn đầu? Nghe vậy cậu mới thật sự nổi điên lao xuống ngồi lên người anh đánh nhéo tới tấp. Thần dù bị đánh đau nhưng không hiểu sao lại cười rất tươi, hai người vật vã,cậu đánh như điên, anh thì đỡ liên tục tới nữa đêm mới thấm mệt ngủ như chết và đương nhiên người trên giường, người dưới đất (khỏi nói cũng biết rồi ha chẳng có chuyện gì xảy ra hết) ... - Này Sao vậy? Mày ăn gì cả ngày nay ngủ mãi thế? - Đêm qua thiếu ngủ - Nghe nói hôm qua mày ôm lovely devil đi đâu à? Mày đã làm gì người ta hả? - Mày nghĩ tao làm được gì? Minh Minh ngồi trên bàn dối diện với bàn của anh, ngước nhìn Hàn đang gục lên gục xuống rồi lại quay sang thằng bạn cũng nhắm nghiền mắt, nghe câu trả lời lại càng thấy mơ hồ, Mihi cùng tiểu Ny chụm đầu vào bàn luận - Theo cậu thì chuyện này là thế nào? Sao cả Hàn Hàn và Tuấn Thần đều mệt mỏi như vậy? - Theo kinh nghiệm sống của của mình đã có chuyện lớn xảy ra đêm qua - không lẽ... - phải đấy! *gật đầu như đúng rồi* Sau một hồi nghi vấn Tiểu Ny nhận ra có gì đó sai sai - Ủa chúng ta rất thân nhau sao? - Ờ ha nhóc tên gì? - Cứ gọi Tiểu Ny bạn thân của Hàn Hàn, bằng nhau đó nam thần MiHi, rất zui được làm quen - chào! Minh Minh khoa kiến trúc công trình Tiểu Ny cười tít mắt vui vẻ trò chuyện, những cử chỉ đáng yêu, thể hiện rõ độ ngốc nghếch, không hiểu chuyện gì nhưng nụ cười vẫn không tắt rất giống hamster nhỏ. Mihi nhéo má làm cậu chu môi khó chịu (dễ thương quá rồi đó!!!!!!!) - làm gì thế hả? *xoa xoa má bánh bao* - đi theo mình Anh cầm lấy tay cậu kéo chạy khỏi lớp, cậu không hiểu chuyện gì chỉ ngơ mặt chạy theo sau anh. Lộ Lộ đứng ngoài cửa nhìn theo hai bóng người xa dần nơi hành lang, Mím chặt môi cô lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Đẩy cậu ngồi xuống, anh bưng ra một cái lồng bên trong là một chú hamster nhỏ có màu lông đen trắng, hai má phúng phính thật không chịu nổi độ dễ thương, nhìn qua nhìn lại, woa! Tuyệt - Cậu nhìn giống hệt con Hamster này đấy! - Ế! Sao lại xem tôi là động vật Tiểu Hy đứng dậy đột ngột vấp chân té nhào lên người anh, chú chuột nhỏ trên tay cũng tuột ra chạy đi mất, Tiểu Ny đỏ cả mặt lúng túng nhìn sang nơi khác vội vàng đứng lên thì bị anh kéo lại - Mau dền hamster đi chứ? Nó chạy mất rồi - Mình sẽ đi bắt nó về - Không thích con đó! Không phải đã có một con rất đẹp ở đây sao? - Hả?...ưm... anh hôn lên môi cậu, dễ dàng cho lưỡi vào trong, Tiểu Ny vô cùng bất ngờ dứt môi ra mở lớn mắt nhìn anh. Cười nhẹ anh lại đặt môi mình lên môi cậu say sưa thưởng thức hương vị ngọt ngào - Tiểu Ny làm người yêu của anh? - chúng ta mới quen nhau *ngượng ngùng* - thì dã sao chứ? - em... - Hamster nhỏ anh thích em - em...em cũng vậy *dựa đầu vào tráng anh* Hôn lên mắt cậu anh ôn nhu đùa nghịch ngón tay cậu đặt lên đó một nụ hôn nữa, cậu ôm chầm cổ vui vẻ dụi mặt vào tóc anh (tiến triển như chớp)
|
Truyện này ế người đọc quá! Buồn~ Hàn mở mắt ngốc đầu dậy khi bị tiếng chuông ra về làm tỉnh giất, mơ hồ nhìn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Tiểu Ny, lắc nhẹ đầu - Chắc cậu ấy về trước rồi! (Tiểu Ny theo trai ó) Chỉnh lại cơ lưng đau nhứt cầm lấy cặp mang lên người chực bước ra khỏi lớp thì cậu phát hiện tên mặt dày vẫn còn ngủ mê mang trên bàn mà chả hay biết gì chuyện đời Anh cựa mình rồi cũng tỉnh dậy nhìn ra phía cửa thấy cậu đứng đó đưa ánh mắt khinh thường nhìn mình, cười ngây ngô anh bước đến gần cậu, đến gần bao nhiêu thì cậu lùi bấy nhiêu - Muốn làm gì? - Ôm Hàn Hàn - điên à? Tránh ra - không thích - Đừng có chọc tôi *nói lớn* Anh chẳng có chút hề hấng tới càng ngày càng bước gần cậu hơn , Hàn có chút hốt hoảng vội quay lưng chạy đi, nhưng chưa được hai bước đã bị anh giật ngược lại ôm vào lòng, cậu vùng vẫy kịch liệt đương nhiên là vô dụng với anh - Anh thích em Hàn Hàn! Làm người yêu của anh, có được không? (Fighting) - Tôi là trai thẳng (phũ quá ác liệt) Anh dường như im bặt không nói lời nào nữa, đôi tay buôn lỏng rồi dần dần thả ra, trầm mặt một lúc, anh quay lưng bỏ đi không làm gì nữa. Cậu thở nhẹ nhìn bóng lưng anh thật cô đơn trần lặng rời đi Mở cửa, Tiêu Dương bước ra tươi cười giúp cậu xách cặp, có vẻ anh không bận tâm đến đêm qua cậu cùng Thần bỏ anh tại phố đi bộ. Cậu nhẹ nhàng ngồi ăn cơm cùng anh, không biết cảm giác này là gì? Sao cậu lại thấy nhói nhói trong tim? Khó chịu thế nào ấy? Tắm rửa xong cậu lăn lên giường nằm quay lưng với anh hướng mặt mình vào vách tường suy nghĩ nhiều điều...Cậu thật đã làm tổn thương anh? Nhưng cậu là trai thẳng mà! Tại sao lại thấy đau lòng? Không muốn quan tâm cậu thiếp đi, Tiêu Dương trầm ổn ngồi trên sofa bên cạnh tủ đọc sách, đôi mắt có phần buồn bã, từ lúc gặp cậu anh không còn thay bạn gái nữa (cái này Me bt mà) đặt một nụ hôn lên tráng trắng mịn, khẽ cười. Anh yêu cậu mất rồi... Đột nhiên Me nổi hứng muốn đổi tên nv thành tên Hàn Quốc
|
Truyện này ế người đọc quá! Buồn~ Hàn mở mắt ngốc đầu dậy khi bị tiếng chuông ra về làm tỉnh giất, mơ hồ nhìn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Tiểu Ny, lắc nhẹ đầu - Chắc cậu ấy về trước rồi! (Tiểu Ny theo trai ó) Chỉnh lại cơ lưng đau nhứt cầm lấy cặp mang lên người chực bước ra khỏi lớp thì cậu phát hiện tên mặt dày vẫn còn ngủ mê mang trên bàn mà chả hay biết gì chuyện đời Anh cựa mình rồi cũng tỉnh dậy nhìn ra phía cửa thấy cậu đứng đó đưa ánh mắt khinh thường nhìn mình, cười ngây ngô anh bước đến gần cậu, càng gần bao nhiêu cậu lùi lại bấy nhiêu - Muốn làm gì? - Ôm Hàn Hàn - điên à? Tránh ra - không thích - Đừng có chọc tôi *nói lớn* Anh chẳng có chút hề hấng tới càng ngày càng bước gần cậu hơn, Tư Hàn có chút hốt hoảng vội quay lưng chạy đi, nhưng chưa được hai bước đã bị anh giật ngược lại ôm vào lòng, cậu vùng vẫy kịch liệt đương nhiên là vô dụng với anh - Anh thích em Hàn Hàn! Làm người yêu anh có được không? - Tôi là trai thẳng Anh dường như im bặt không nói lời nào nữa, đôi tay buôn lỏng rồi dần dần thả ra, trầm mặt một lúc, anh quay lưng bỏ đi không làm gì nữa. Cậu thở nhẹ nhìn bóng lưng anh thật cô đơn trầm lặng rời đi Mở cửa, Tiêu Dương bước ra tươi cười giúp cậu xách cặp, có vẻ anh không bận tâm đến đêm qua cậu cùng Thần bỏ anh tại phố đi bộ. Cậu nhẹ nhàng ngồi ăn cơm cùng anh, không biết cảm giác này là gì? Sao cậu lại thấy nhói nhói trong tim? Khó chịu thế nào ấy? Tắm rửa xong cậu lăn lên giường nằm quay lưng về phía anh hướng mặt vào vách tường suy nghĩ nhiều điều...Cậu thật đã làm tổn thương anh? Nhưng cậu là trai thẳng mà! Tại sao lại thấy đau lòng? Không muốn quan tâm cậu thiếp đi, Tiêu Dương trầm ổn ngồi trên sofa bên cạnh tủ đọc sách, đôi mắt có phần buồn bã, từ lúc gặp cậu, anh không còn thay bạn gái nữa (cái này Me bt mà) đặt một nu hôn lên tráng trắng mịn, khẽ cười. Anh yêu cậu mất rồi... Đột nhiên Me nổi hứng muốn đổi tên nv thành tên Hàn Quốc
|
|