Yêu Rồi
|
|
Me là lần đầu viết truyện nên có sai sót hay nhầm lẫn thì mong mọi người Thông cảm. Truyện theo su hướng dễ thương, hài hước, tình yêu nhẹ nhàng thoải mái đi vào lòng người ~^^~ Mở đầu: Kyaaaaa... Tiếng thét chói tai vang lên giữa sân trường đại học thiết kế Seoul nhộn nhịp,đông đúc. Tư Hàn tức giận sau khi bị một cái gì đó đập vào đầu từ trên cao làm cậu đau điếng phải ngồi khuỵa xuống để giảm bớt cơn nhói đáng ghét từ vết thương vừa bị đụng trúng, một chàng trai với mái đầu vàng nhạt đang lấm tấm mồ hôi chạy đến bên cạnh cậu hờ hững hỏi một cách chả mấy quan tâm tội lỗi của mình - Cậu không sao chứ? Có đến mức lố vậy ko? - Cái tên đáng ghét làm sai đã không xin lỗi mà còn chỉ chít người khác, nhìn cái vóc to con mạnh khỏe thì nghĩ ai cũng như cậu sao???? Chơi gì mà mạnh bạo cho lắm vào! Giờ muốn sao hả????? Tôi chơi khô máu với cậu đấy có tin không đồ bất lịch sự????? Một tràng câu từ vào mặt làm anh thẫn thờ mở to mắt nhìn người đối diện mặt đã đỏ lên thở hồng hộc. Mọi người xung quanh cũng tụ lại tò mò dòm ngó hai người nọ - woa sức la hét thật lớn! - Trời cậu ấy có thể đi thi với tài năng đó đấy - ôi ôi điếc hết cả tai này - nể phục! Nể phục *vỗ tay nhiệt tình* - Ya đanh đá quá đê! ... Tư Hàn vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hung hăng không chút sợ sệt, cậu đứng dậy phủi bụi trên quần jean rồi quay lưng bỏ đi không chút màn tới mấy người rỗi hơi kia. Anh vẫn đứng đó sững sờ nhìn cậu trai nóng tín rồi bất chợt nở một nụ cười nữa miệng đầy mê hoặc - Thú vị a~
|
Tiếp đây Giới thiệu nhân vật: cậu- Tống Tư Hàn, 19 tuổi, khuôn mặt baby dễ thương khỏi nói , tính cách nóng nảy hung hăng với cái biệt danh gắng mác một đời “ giết người không cần đổ máu- chửi lộn bất chấp hoàn cảnh” (Me: câu ấy thực nguy hiểm) gia đình bình thường ba mẹ đều là họa sĩ truyện tranh khá nổi trong nước Anh- Vương Tuấn Thần 19 tuổi, đẹp trai bá cháy bồ chét, giỏi bóng rổ, dân chơi chính cống, không giỏi ăn nói nên mỗi lần cãi lộn với ai kia thì luôn ăn nhục vào mặt. Ba mẹ người là nhà văn nổi tiếng TG, người là phi hành gia giàukhỏi nói.
( mình thích đặt tên theo tiếng Trung nhưng truyện lại ơ Hàn Quốc thực không hợp tình hợp lí nên mn Thông cảm) Nói nhiều quá rồi vào thôiiiiiiiiii Tư Hàn khuôn mặt vẫn tỏ vẻ tức giận, phải! Hôm nay là ngày đầu nhập học của cậu, thế một người ăn ở tích công đức từ nhỏ như cậu (có mà đi tặng chửi cho người ta nát mặt ak) lại đi gặp cái thứ xui xẻo như zậy! Trời đất moẹ thương yêu kẻ yếu ớt dễ tổn thương như con sống một đời sinh viên hạnh phúc an ổn để con còn dữ phúc cưới vợ ( ẻm có chút bất bình thường) Cậu đi vào phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ nhập học - Dạ em chào thầy - ô chu choa mạ ơi con nhà ai mà đẹp quá! Em cứ đặt ở đây *chỉ tập hồ sơ trong tay cậu rồi di chuyển xuống bàn* - Nea...”sao ông thầy này giống đứt dây” suy nghĩ - Ok em đằng sau quay bước khoảng... à...ừm để thầy tính* cầm máy tính lên bấm số tính toán* ( thầy Thông minh quá hỉ-.-) Tư Hàn như bủn rủn xuýt sấp mặt may mà giữ kịp vào thành cửa ra vào. Chời ạ ổng muốn chọc cho máu nóng của cậu trào lên hay sao ấy? Đúng lúc này một bà cô giáo ciu te hết sức lon ton bước vào, nở một nụ cười rất tươi tắn - Em là Tư Hàn? Đúng thì em học lớp cô đấy theo cô luôn đi đứng chờ ông hiệu trưởng có mà hết cả thanh xuân - Nea...”thực muốn chớt sớm quá” Cô giáo nắm lấy tay câu kéo đi và đương nhiên trong lúc đó thầy hiệu trưởng vẫn mò mẫm tính khoảng cách từ phòng mình tới lớp học của cậu (Me cạn lời rồi). Cô giáo bước vào lớp trước gọi cả lớp tập trung và tuyên bố bạn học mới - mấy bà bán cá, mấy ông loạn binh làm ơn nhìn bà cô đáng thương nì *hô lớn* - sau đây cô xin giới thiệu bạn học mới của lớp chúng ta, mà tên gì cô chưa hỏi nói thiệt thì nếu không có cô thì bạn đã mất đi tuổi trẻ vì chờ...*bà tám huyền thoại* - cô ơi tém tém lại bớt- một bạn hs dứng lên cắt lời - à cô xin lỗi...*gãi đầu* em vào đi Tư Hàn bước vào trước bao sự “ Chầm chồ” của các bạn học. Và rồi ôi trái đất thật tròn, TG thật nhỏ xíu cậu gặp lại anh. Cha nội đáng ghét đó ăn cái giống gì mà dai như đĩa đói? Đi tới đây mà cũng đụng trúng!!! ( ẻm đời buồn) Tuấn Thần thì cười rất tỉnh nhìn cậu chầm chầm không rời một giây. Ông trời luôn yêu ta vì ta quá đẹp troai thật muốn giấu đi cho bớt khổ mừ * nhắm mắt thở dài* ( bớt ảo tưởng đê mợt mỏi mòn)
|
Tư Hàn nhìn anh với ánh mắt hậm hực, sao mà hắn có thể tỉnh như vậy được nhỉ? Thiệt không ưa nổi. Cô giáo nhìn cậu rồi lại nhìn anh tỏ vẻ tò mò - Em và Tuấn Thần quen nhau sao? *dòm ngó* - hai bạn đó sáng nay mới gây lộn đó cô “lại bạn hs vừa rồi” - sao? Có chuyện gì mà cô đây chưa biết sao? Thế là và cô phóng lên ngồi chung với đám học trò để bắt đầu “soi” sự việc sáng nay (thua luôn) - Em tự kím chỗ ngồi đi! *quay zô tám tiếp* Tư Hàn bước lên dãy cầu thang lên nơi có các dãy bàn, Tống Thần nhanh chóng vẫy tay mời gọi rồi xích qua một bên chờ cậu tới với khuôn mặt vô (số) tội cười tỏa sáng. Cậu nhìn anh khinh thường rồi chuyển hướng ngồi vào một bàn cách anh khá xa, anh sượng đi nhìn cậu một lúc rồi gục xuống bàn ngủ thẳng cẳng. Tư Hàn ngồi xuống thoải mái lấy sách vở đặt lên bàn - Chào cậu! - A... Cậu giật thót khi bị gọi tên, đau hết cả tim. Nở một nụ cười nhẹ với người bên cạnh mình, một cậu trai với vẻ ngoài rất đáng yêu giống một chú hamster nhỏ vậy! Cậu trai cười rất tươi vui thân thiện làm quen với cậu - Mình tên Chu Tiểu Ny cùng khoa với cậu a! Tụi mình làm quen nha - Được chứ! Mình là Tống Tư Hàn Tư Hàn và Tiểu Ny rất nhanh đã bắt đầu thân thiết. Cậu cũng rất vui vẻ vì đây là người bạn đầu tiên của cậu ở trường. Tiểu Ny rất hoà đồng ai cũng có thể kết bạn, nói chuyện rất tự nhiên nhưng có vẻ có hảo cảm với Tư Hàn nên luôn quấn quýt bên cạnh cậu Giờ nghỉ trưa - Hàn Hàn chúng ta cùng xuống nhà ăn đi *nắm tay kéo đi* - Ưm đi nào Hai cậu nắm tay tung tăng vừa đi vừa nói chuyện xuống nhà ăn mua đồ xong ngồi vào một bàn nhăm nhi ăn uống rất vui vẻ. Nhà ăn vốn đã rất ồn ào bỗng những tiếng thét của cả gái lẫn trai làm cậu điếc hết cả tai phải dùng tay bịt lại, cậu khó chịu nhăn mày nhìn Tiểu Ny như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Ny nhìn sang hướng đó rồi quay lại cười tít mắt - Cậu không biết sao? À quên cậu mới chuyển tới mà - Để mình giải thích trong cái đám đông như kiến cỏ kia là ba nam thần của trường chúng ta đều là con nhà quyền thế, giàu có. Thứ nhất: Vương Tuấn Thần cùng khoa của chúng ta,..(Thông tin ở chap trước). Thứ hai: học trưởng tài năng Tiêu Dương nổi tiếng học giỏi, Thông minh xuất chúng lại rất đẹp trai, dịu dàng,ấm áp nhưng thay bạn gái như thay áo (đừng lo gặp Tư Hàn là hết thay). Thứ ba: Quách Minh Minh ga lăng, lày lội, hài hước, tuy không cùng khoa nhưng cũng bằng tuổi, phá cách...cả ba đều là dân chơi nổi tiếng giỏi võ vô đối, tính cách bá đạo, đặt biệt Tuấn Thần nổi tiếng rất lạnh lùng, khó gần nha. Cậu đã hiểu hết chưa? - Tớ chả quan tâm Tư Hàn tỏ ra thờ ơ cuối xuống tiếp tục ăn. Cái gì mà đẹp, cái gì mà hài hước, thông minh cậu không cần biết miễn sao đừng chọc tới máu chửi của cậu thì Ok. Tiểu Ny muốn ngã quỵ vì Tư Hàn rồi cả hai lại trò chuyện cắt đứt để ý với TG xung quanh mà không hay biết nó đã thu hút ba chàng nam thần kia. Tự nhiên Tiểu Ny hét lên rất lớn làm Tư Hàn bất ngờ ngẩng mặt lên PHỤT Toàn bộ cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống an tọa trên mặt anh (Tuấn Thần) cả nhà ăn như chết lặng. Chỉ riêng Minh Minh và Tiểu Ny phá lên cười như điên, Tiêu Dương cũng cười nhưng chỉ là nụ cười mỉm làm bao bạn nữ xao xuyến. Anh liếc mắt nhìn Minh Minh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu cười nham hiểm - Cậu tính giải quyết chuyện này sao đây? - để tôi lau cho là được chứ gì *lấy khăn tay lau mặt anh* Bỗng anh nắm lấy cổ tay cậu đặt lên đó một nụ hôn. Nhà ăn lại một lần nữa Shock toàn tập, lần này Minh Minh và Tiểu Ny không cười nữa mà mở lớn mắt nhìn hai người kia. Tư Hàn đỏ chính cả mặt, ngượng quá hoá giận nổi máu điên - Anh dám hôn tôi? Cái miệng thúi nhà anh dám động vào tôi? Anh nghĩ anh là ai? Nam thần cái quần què ấy, giàu có là muốn động chạm người khác? Có mà mơ cả đời muốn chết đúng không??????? Sống lâu quá tự tử không được thì cứ đến đây tôi sẽ đổ máu với anh. Có tin không tên khốn????? Muốn gây chiến? Ok tôi cân hết. Thật đúng là buồn nôn. Tôi đã không đụng chạm mà sao anh cứ chọc cho máu điên của tôi trào lên chi vậy hả????? Tôi sống 19 năm chưa bao giờ gặp ai mặt dày như anh, mặt sinh ra là để hứng chửi hay nghe chửi là lẽ sống? Đúng là hết nói nổi đừng có mà đụng chạm đến TỐNG TƯ HÀN tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tư Hàn la hét vào mặt anh một hồi rồi nắm đầu anh ụp xuống khay đồ ăn giở dang, quay lưng nắm lấy tay Tiểu Ny bỏ đi một lèo không thèm ngoái lại. Các cô gái sau một hồi hoàn hồn vội chạy đến dùng khăn tay lau mặt cho anh nhưng bị anh hất ra. Minh Minh lẫn Tiêu Dương cũng thẩn thờ không biết nói gì. Lũ con gái oán hận - có ai biết cậu ta không? - hình như là Tống Tư Hàn khoa thiết kế thời trang thì phải a - cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đối xử với Tuấn Thần của chúng ta như vậy? - Mình nhất định tìm cậu ta tính sổ/ Hảo - Không được đụng vào cậu ấy Tuấn Thần rửa sạch mặt quay đầu nói với bọn con gái đang nhốn nháo làm họ im bặt, anh vừa đi vừa cười rất vui vẻ, Minh Minh nhìn Tiêu Dương nhướng mày khó hiểu nhưng chỉ nhận lại là cái nhúng vai lắc đầu của anh. ( có vẻ Tuấn Thần yêu rồi đây~^.^~ cười là hiểu rồi a~)
|
TIêu Dương và Minh Minh như được một lần ngắm cảnh lạ, Minh Minh sáp lại gần Tuấn Thần Hỏi liên tục - Chuyện gì vậy? Tuấn Thần mày thích cậu ấy hả? Cậu ta hung ghê gớm, nhưng nhìn cực dễ thương nha tao cũng có chút hứng thú nếu mày không cần có thể cho tao có được không? À tao cũng muốn hỏi tên nữa? Mà lần đầu tiên tao thấy mày hành động lạ lùng dậy luôn?... - Mày bớt xàm đi nếu mày dám đụng tới cậu ấy tao sẽ hốt hàng mày OK - Ghê thế kết rồi à? ... Tuấn Thần không nói gì với thằng ôn dịch kia nữa quay lưng đi thẳng đến lớp học, anh cười nữa miệng đểu cáng. Minh Minh cùng Tiêu Dương cũng trở về lớp, chuông vào lớp vang lên các cô cậu học sinh cũng vội vã chạy vào, người thì miệng vẫn còn ngậm đồ ăn nhai chóp chép, người vừa chạy vừa nói chuyện cười rôm rả. (Khung cảnh làm Me mệt mỏi lạ thường) Tư Hàn lôi Tiểu Ny ngồi vào bàn rồi bất ngờ đập thật mạnh lên cái bàn đáng thương kia (bàn said: em có tội tình chi TT.TT) Tiểu Ny chớp chớp mắt nhìn bạn mình, cậu không ngờ Tư Hàn lại mạnh mẽ như vậy chứ gặp mấy bà nữ là xỉu ngay tại chỗ vì mê mệt nam thần a, cậu lại một lần nữa cảm thấy càng muốn thân thiết với Tư Hàn hơn - Hàn Hàn mình ngưỡng mộ cậu ghê á! Tài năng chửi mắng thật suất chúng - Cậu đang sỉa sói mình đấu hả? Phải nói bây giờ tâm trạng của cậu rất xấu xí, giết người cũng có thể làm được ngay lúc này. Anh bước vào lớp vẫn vẻ mặt tỉnh như chưa từng được đó theo cậu thì mặt anh ta nhìn ngu kinh khủng, vậy mà mấy má kia coi là lạnh lùng vô cảm xúc, theo như nghe được thì cái gì là “cold boy” (hầu như phái nữ đều thích con trai lạnh lùng và đệp troai mờ! Hố hố hố) cậu bực bội không muốn nhìn anh ngồi xuống ghế lấy mấy cuốn sách trong cặp ra ngồi đọc, Tuấn Thần nhìn cậu, cậu thực thú vị từ lúc mới gặp sáng nay anh đã rất thích thú với người như cậu - Tống Tư Hàn là tên của cậu ấy Nói thực thì anh là trai thẳng chính cóng, đã quen rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ có cảm giác lạ như thế này. Anh bị cậu bẻ cong rồi sao? (Chứ còn gì nữa?) nhìn kĩ đúng như lời Minh Minh nói Tư Hàn rất đẹp, khuôn mặt baby hồng hào dễ thương hết sức (đẹp nhưng không dễ dãi nha~) Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc Cậu tạm biệt Tiểu Ny rồi lên phòng bảo vệ xin chìa khoá kí túc xá của mình, thấy cậu ổng phân vân không biết cho cậu ở phòng nào - Cháu muốn lẻ phòng 105 hay 109? Chỉ còn hai phòng này thôi các phòng khác đểu đã đủ hs - Bác này, hai phòng này đều có một người ở chung với cháu sao ạ? - Ừ phòng 105 thì có hs Tiêu Dương, phòng kia thì có hs Tuấn Thần (hai người này nổi tiếng nên ổng nhớ rất rõ tên) - lấy cho cháu chìa khoá 105 đi ạ Không chúc ngần ngại cậu xin chìa khoá phòng 105, nếu bây giờ cậu ở chung với hắn chắc cậu sẽ vào tù vì tội giết người mất nên tốt nhất là bây giờ nên tránh xa tên ôn thần đó hết mức có thể. Vương vai thả lỏng người cậu lết cái lưng đau nhức nhói về phía căn phòng có cánh cửa màu trắng mang biển số 105, đúc chìa khoá vào mở cánh cửa ra, bên trọng khá rộn rãi căn phòng rất chi là sạch sẽ, bên tay trái là chỗ ngủ của bạn cùng phòng gồm một cái giường bàn học tủ sách nhỏ tủ lạnh mini...rất tiện nghi và đầy đủ, một giang bếp chung ở cuối phòng bên cạnh là phòng tắm còn phía tay phải là của cậu đã có sẵn giường giống bên kia, bàn nhỏ và tủ quần ào trống trơn chưa có gì. Nói về hành lí thì cậu chả đem theo gì ngoài Đống sách vở trong chiếc balo đang đeo trên lưng, mai cậu sẽ đi mua vài bộ quần ào và các đồ dùng cá nhân sau. Quăng Balô qua một bên nằm lên giường cậu thở nhẹ - Hình như bạn cùng phòng là Tiêu Dư thì phải không biết là người ra sao? (Không nhớ nổi cái tên người ta) rồi mệt mỏi thiếp đi khi nào không hay... Tiêu Dương mở cửa bước vào thì bỗng chốc khựng lại vì bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang nằm trên giường ngủ rất ngon lành. Anh sáp mặt lại gần nhìn kĩ - Oh đây không phải cậu nhóc mạnh mẽ Tư Hàn sáng nay sao? Là bạn cùng phòng? Woa ngủ ngon thật nha Cậu xoay người để đầu tóc chạm vào mặt anh, anh có chút bất ngờ nhẹ nhắm mắt ngửi mùi hương trên người cậu. Là mùi hoa kiều mạch thoang thoảng thực thơm và dịu nhẹ trái ngược với cậu trai hung hăng lúc trưa là một cậu bé ngoan hiền với nhịp thở ổn định sao thật yên bình. Hôn nhẹ lên tóc cậu anh đứng dậy cười thằm, bước đến bếp lấy đồ ra làm bữa tối - Oà mùi thơm quá! Cậu bậc người dậy khi mũi đụng phải một mùi hương thơm phức là mùi đồ ăn, bước xuống giường chạy lại cái bàn đầy những món ăn ngon hấp dẫn vô cùng cậu cười tít mắt quay qua nhìn người đang nấu ăn - xin chào mình tên Tống Tư Hàn là bạn cùng phòng mong cậu giúp đỡ *cười rất rất tươi* - Anh là Tiêu Dương lớn hơn em đấy! Chứng ta đã gặp nhau lúc trưa em không nhớ sao? - Tiêu Dương...em...hình như không nhớ *gãi đầu* Anh phì cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, xoa đầu cậu rồi kéo xuống bàn ăn - Thôi ngồi vào ăn đi chắc em đói lắm nhỉ? - Vâng ạ! Cậu cười toe toét ngồi xuống ghế cằm đũa cho thức ăn vào miệng nhai (Tư Hàn vô cùng ham ăn) - ngon lắm luôn! - Vậy thì ăn nhiều nhiều vào anh nấu nhiều lắm Tiêu Dương cũng cười rất tươi nhìn cậu ăn rất ngon miệng làm anh cũng vui lây. No nê cậu và anh cùng nhau dọn dẹp rửa bát (sao giống hai vợ chồng thế?) - Mà em đã mua đồ dùng chưa? - Vẫn chưa ạ! Em định mai sẽ đi mua đây - Vậy mai anh đi cùng em - vâng được ạ Dọn dẹp xong anh nhường cậu tắm trước vì biết cậu chưa có quần áo nên anh cho cậu mượn. Trong lúc tắm anh tranh thủ lấy sách ra ngồi đọc thư giản (dân chí thức nha) thì tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài vang lên, anh bước ra mở cửa - Hi
|
(Tai họa ập đến ầm ầm ~.~) Tuấn Thần thản nhiên bước vào phòng làm Tiêu Dương không kịp ngăn cản, ngã lưng lên giường anh nhìn qua phía bên kia - cậu có bạn cùng phòng rồi sao hay là lại dẫn gái về đấy? *cười khẩy* (anh, Tiêu Dương cùng Minh Minh đều là bạn thân từ nhỏ nên không xưng anh em dù Tiêu Dương lớn hơn một tuổi) - Là bạn cùng phòng Tiêu Dương không mấy phản ứng chỉ đi tới nện một cú vào đầu Tuấn Thần - Aisssssss bị điên hả cha - Mau cút về phòng đi thằng rỗi hơi - Đau đấy! Thằng Mihi (Minh Minh gọi tắt) rủ đi xử lí mấy thằng Láo xược trong Bar Night - Mày với nó cứ đi anh mày không rảnh - Thế méo nào lại không có hứng thú *nhướng mày* - Câm và lăn đê Tuấn Thần quay nhìn về hướng bồn tắm đang có tiếng nước chảy sào sào, anh có linh cảm tò mò về người bên trong quyết định đến đó xem thử thì bị Tiêu Dương chặn lại - Làm gì? - Không gì chỉ là muốn xem có em nào trong đó không thôi mà, làm sao? - Xàm Tuấn Thần đẩy Tiêu Dương bước đến trước cửa phòng tắm nhìn chăm chăm (giống biến thái quá!) thì cảnh cửa cũng đúng lúc mở ra, Tư Hàn lấy khăn lau mặt nên cả khuôn mặt bị che đi làm cậu không thấy gì cả. Tuần Thần cúi xuống nhìn kĩ vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc trước mắt mình, kéo khăn xuống, Tư Hàn như gặp phải ma giật mình ngồi phịch xuống đất, cậu mở lớn mắt nhìn anh, Anh nhìn cậu cũng ngạc nhiên không kém, Hàn vừa tắm xong mái tóc đen bóng vẫn còn sũng nước phủ xuống khuôn mặt trắng hồng xinh xắn, môi đã đỏ lên vì ngăm nước lâu, chiếc áo trắng rộng thùng thình lệch một bên vai lộ sương quai xanh trắng nõn, quần ngắn đến nữa đùi nhìn vô cùng quyến rũ, muôn phần đáng yêu. Không chỉ Tuấn Thần cả Tiêu Dương cũng đờ đi vì vẻ dễ thương của cậu - Ơ tên mặt dày làm gì ở đây? *hét lên* - Oh Tống Tư Hàn em là bạn cùng phòng của Tiêu Dương? - Phải! Muốn gì? Anh quay đầu nhìn Tiêu Dương đang đứng hình ở đó rồi lại nhìn cậu, chực cúi xuống đỡ cậu nhưng nhanh chóng bị đẩy ra. Cậu đứng lên chỉnh lại áo nhưng cứ kéo bên này lại tuột bên kia và đương nhiên kéo bên kia tuột bên này bức quá cậu quyết định mặc kệ không quan tâm nữa, hai anh chàng kia đứng nhìn thì bậc cười, cậu mệt mỏi không màng hai người kia leo thẳng lên giường nhắm mắt cho qua chuyện tránh phiền phức. Tiêu Dương và Tuấn Thần đứng hình trước sự thờ ơ hài hước và cưng qua sức cho phép của cậu, Hàn nằm được một lúc là ngủ say như chết (mai tỉnh sẽ zui à nha~hắc hắc hắc) Một buổi sáng trong lành Lông mi khẽ động, đôi mắt được giải phóng khỏi giấc ngủ mê mang, Hàn xoay người nhìn xung quanh chực nhắm mắt ngủ tiếp, khoan! Có gì đó sai sai, ngồi thẳng dậy nhìn hết xung quanh đây không phải phòng kí túc xá của cậu. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Tôi là ai? - Dậy rồi hả Hàn Hàn - VƯƠNG TUẤN THẦNNNNNNNNNN - Đây là đâu hả tên khốn kiếp??????????? - Phòng 109 - Sao tôi lại ở phòng anh? - Thì anh ẩm em qua (thanh niên tỉnh nhất năm) - Anh bị điên hả? *hét lên* Cậu tức điên lên nhào tới nhảy lên hai chân bám chặt vào người anh, hai tay nhéo mặt anh, kéo da muốn rách ra làm anh hét toáng lên - Đ...đauuuuuuuuuu - Tên mặt dày tôi phải kéo cho nó mỏng lại *cười đắc ý* Sau một hồi giằn co khuôn mặt điển trai đã hoá thành chó mặt sệ, Hàn phá lên cười vừa chứng tỏ chiến thắng vừa thể hiện sự buồn cười từ cái mặt sệ kia - Em ác quá! *xoa xoa má* (Hàn không ác ai ác) - Đáng đời Nói xong cậu bức bối mở cửa trỏ về phòng mình thì anh đi đến nhấc bỏng cậu lên vai mang trở vào trong mặc cậu la hét gào thét anh cũng không màng tới đặt cậu xuống ghế, cúi xác mặt mình vào mặt cậu nhìn thẳng mắt nhau - Em sẽ chuyển qua phòng 109 ở với anh - Méo nhá Vừa dứt cậu Hàn cho một cú trời giáng vào chỗ hiểm làm anh ngã xuống đất đau đớn, cậu cười tươi rồi quay lưng bỏ đi để anh tội nghiệp nằm đó. Hàn lang thang trên hành lang tìm căn phòng 105 thì đụng phải ai đó, cậu mất đà ngã ra phía sau còn người kia thì chỉ bị lùi lại vài bước. Cô ta trừng mắt sắc bén nhìn cậu, phải nói là cô ta rất xinh đẹp tóc dài uốn lượn sóng, da trắng, khuôn mặt trái xoan cân xứng, môi trái tim, mũi cao kiều, đôi mắt sắc xảo nhìn rất ư là quý phái, nhìn cậu khinh bỉ phủi nhẹ bộ đầm đỏ thẳm tinh tế - Tên kia sao dám đụng vào tôi hả? - Xin lỗi *không mấy quan tâm* - Du Du cậu ta là người đó đấy - What the...Oh my god thì ra là mày! Đứa dám quyến rũ Tuấn Thần oppa sao hả? *giọng chua lét* Đi bên cạnh cô ta là hai cô gái xinh đẹp không kém, một cô có mái tóc ngắn ngang vành tai úp sát vào khuôn mặt được nhuộm vàng rất sẹc xi, một cô tóc hai bím kiu te có vẻ rất hiền lành. Cậu đứng dậy phủi quần rồi bước ngang qua ba cô. Cô gái nảy giờ mỏ cứ lèm bèm liên tục ngứa lỗ tai đưa chân ra gạc té cậu, Hàn vờ như không biết thản nhiên bước thẳng rồi dậm lên chân, cô ta quỳ xuống ôm lấy chân khóc thét lên - Agoo~xin lỗi nhá tôi không để ý “Muốn gạc tôi? Tầm thường” Suy nghĩ Xong cậu thản nhiên bước đi, cô ta tức muốn trào máu họng mắt đầy sát khí nhìn cậu bỏ đi. Cô tóc ngắn sẹc xi nhào tới định nắm lấy tóc đánh thì bị cậu né tránh một cách hết sức nhẹ nhàng, cô ta té sấp mặt xuống đất cực kì nhục nhã, cô tóc bím chạy lại đỡ bạn nhẹ nhìn cậu, Hàn nhúng vai với cô gái rồi lại một lần nữa bỏ đi tuốt luốt (ngầu quá~) Giới thiệu ba cô nàng vừa rồi - tóc uốn lượn sóng, mắt sắt xảo là Thẩm Du Du 19t tiểu thư quyền quý giàu có, rất xinh đẹp, xấu tính, đang đá, hống hách...rất rất thích Tuấn Thần cũng là thanh mai trúc mã của anh - Tóc ngắn sẹc xi là Tinh Mộng Kỳ 19t con gái thị trưởng thành phố, xinh đẹp, cá tính, yêu say đắm Tiêu Dương từ lần đầu gặp mặt, xấu tính không thua kém Thẩm Du Du - Hai bím là Triệu Lộ Lộ 18t rất dễ thương, tốt bụng vì một số lí do nên luôn đi theo Du Du và Mộng Kỳ, con gái nhỏ của hiệu trưởng. Em họ của Tuấn Thần thích Minh Minh từ nhỏ lắm nhưng luôn dấu trong mình không nói ra (vì Mihi hay sang chơi với Thần nên Lộ cũng gặp liền thích luôn ông Mihi) *Me thêm phần gia thế các anh: ba Thần là phi hành gia đông thời cũng là chủ của tập đoàn SPACE chế tạo vệ tinh, nghiên cứu tên lửa không gian có quy mô khắp thế giới. Tiêu Dương con trai duy nhất của tập đoàn giải trí lớn khắp nước có cả chi nhánh trong Hollywood, mẹ là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Mihi là cháu đích tôn bốn đời của Thủ tướng nước Hàn, được yêu tthương cưng chiều hết mức có thể...(sợ chưa)
|