Yêu Rồi
|
|
- Ki là cố ý mặt đồ đôi với anh sao? - Đôi cái quần què! Đúng là xui xẻo - Em thật khó tính nha - Bớt xàm đi Cậu quay đầu bỏ đi, không màng đến anh mà lại nói chuyện với Su, khẽ lắc đầu than thở dự định đi đến chỗ cậu thì một đám con gái từ đâu chạy đến người ôm lấy tay anh liên tục Selfie người sáp lại gần hỏi đủ điều làm anh nhăn mày vô cùng khó chịu, phía bên kia, Yang cùng Mihi cũng ko hơn là bao bị bao vây đến khó thở. Cũng nhờ ba anh nên khu vực biển này đông chật kín những khách du lịch nữ đẹp có, xấu có, không chỉ thế Ki và Su còn bị mấy chị gái thích thú kéo đi chơi cùng họ (thấy dễ thương quá nên kéo đi luôn) Cậu bị kéo đi có chút khó xử, mấy chị liên tục hỏi tên, tuổi nơi ở làm cậu ngượng nghịu rồi mấy bả lăn đùng ra xỉu vì thiếu máu, bờ biển đông vui nhộn nhịp cùng mọi người chơi bóng chuyền, tham gia các trò chơi lăn lộn trên nền cát, tạt nước đùn đẩy, chẳng mất chóc cậu và Su đã hoàn toàn hoà nhập, Su nhảy nhót, hết selfie với các chị lại chạy đi mua Patbingsu, nước dừa quậy muốn banh cái bờ biển này luôn! Thấy vậy chứ không phải vậy, Mihi chẳng mấy vui vẻ ngồi trầm mặt nhìn người yêu mình dược coi là tăng động nhất đám đằng kia, cậu cũng bị kéo vào đám đông ra sức vui chơi cởi phăng đôi giày trắng, săn quần lên cao để lộ cặp chân trắng nõn không tì vết mà không biết bao cô gái thèm khát Cả Yang và Hun đều bị giáng vẻ xinh đẹp của cậu trai thu hút, trong mắt họ lúc này chỉ có mình cậu tung tăng giữa làng nước biển mát rượi xoa dịu cái nắng mùa hè, hình bóng một người nổi trội trong đám đông đó chính là cậu, Youngna khẽ cười xấu xa nhìn cậu rồi gọi một cuộc điện thoại cho Muka - tớ xong rồi! Cậu thế nào? - Ổn, tối nay là Ok giải quyết luôn con mồi của cậu - Hãy đợi mà xem ... Trời đã ngã tối, mọi người trở về phòng thay quần áo chuẩn bị cho lễ hội ca nhạc sắp diễn ra dành cho khách du lịch do các học sinh và quảng lí nhiều hotel gần nơi này dựng nên, Cậu mệt mỏi sau một ngày vui chơi, lết thân ướt nhẹp vào bồn tắm giải quyết những chất bẩn trên người. Xong, khoác đại lên người áo hoodie đỏ đô và quần jeans đơn giản. Cứ thế cậu đến nơi tổ chức lễ hội, Su cũng đứng ngay đó - Ra nhanh vậy? Mihi không đi cùng à? - Anh ấy cũng muốn biểu diễn nên ra sau kháng đài chuẩn bị rồi! Yang học trưởng và Hun cũng vậy - Oh...họ biểu diễn gì vậy không biết? - Mình chịu Ngay lúc đó Youngna chạy tới chỗ cậu khóc nức nở đầu tóc bù xù, quần áo lấm bẩn, thở hồng hộc - Taeki, Suny hai cậu giúp mình với...Uen...Uen Ra bị lạc...lạc trên núi Geumjeongsan mất rồi *nước mắt đầm đìa* - cậu nói thật sao? (Chỗ nghỉ mát của trường cũng gần núi Geumjeongsan bên cạnh biển Haeundae) - tụi...mình lên núi dạo chơi...không biết bị lạc mất Uenra lúc nào...tìm cả buổi chiều vẫn không ra...vì buổi tối nên đội cứu hộ gặp khó khăn trong tìm kiếm... - mình...nhờ nhưng không ai giúp chỉ còn hai...cậu thôi giúp mình và Muka với - Sao lại thành thế này? - Mình xin lỗi chuyện lần trước với cậu Taeki giúp mình tìm Uen Ra với!!!! Em ấy chắc đang sợ lắm! - Được! Cậu đừng khóc nữa Ki nhìn tổng thể Youngna sơ sát đến thương tâm, mệt mỏi thở hổn hển không ngừng khóc đến sưng cả mắt mới tin đó là sự thật quay qua nhìn Su, cậu đã khóc theo cô từ lúc nào. Mặc dù, ki chỉ mới gặp Uen Ra một lần nhưng trông cô rất thánh thiện, hiền lành khá dễ thương, rất mong manh dễ vỡ nếu lỡ có chuyện gì trên núi...cậu cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn - Ki chúng ta Mau đi tìm Uen Ra - Được! Đi thôi Nói là làm hai cậu nhanh như chớp hướng Youngna gật đầu ngay sau đó chạy thẳng về phía ngọn núi tối sầm không chút suy nghĩ. Youngna lấy khăn giấy chùi đi nước mắt và vết bẩn trên mặt mỉm cười với Muka đứng ngay đó, chỉ với một chút động tay động chân là từ xinh đẹp trở nên sơ sát tan tành với cô rất đơn giản (hoá trang ấy mà! Tất cả đều là giả) - Muka cậu thấy sao? - Tuyệt lắm bị lừa hết sức đơn giản Uen Ra nắp phía sau gốc cây lén nhìn bạn mình hãm hại hai cậu, mắt nhẹ trùng xuống vừa lo sợ, vừa đau lòng, có nên báo cho các anh? Hay cô nên dấu nó để có cơ hội bên Mihi? Cô phải làm sao? Nhưng rừng núi ban đêm rất nguy hiên có thể mất mạng lúc nào không hay - Mình phải làm sao?
|
Cậu cùng Su đi từng bước trên cầu thang lên núi, không ngừng gọi tên Uen Ra - Tối thế này chắc cậu ấy sợ lắm - phải đấy chúng ta ráng tìm đi! - Ukm Hai cậu trai, hai vóc dáng nhỏ nhắn liên tục tìm kiếm mà không hay biết mình đang bị lừa ... Hun sau khi chuẩn bị cho màn trình diễn của ba anh thì tranh thủ đi tìm cậu, nhưng tìm thế nào cũng không thấy cái người hung hăng, đáng yêu kia đâu! Có phần lo lắng, anh chạy về khách sạn gõ cửa, không một tiếng động trả lời, gọi điện thoại nhưng chỉ một dòng thoại “Số máy quý khách vừa gọi đã tắt hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng...” Quay trở lại nơi lễ hội, anh đảo mắt nhìn tất thẩy mọi nơi cũng không tìm thấy cậu, tay nấm chặt thành nấm đấm, Youngna từ đâu xuất hiện, quàng lấy tay anh cô ta ỏng ẹo lắc lư nũng nịu với anh - Oppa nhảy cùng em nha~ - Youngna cô có nhìn thấy Ki ko? Tay buông thỏng xuống, cô ta cáu gắt mất hứng nhìn anh nhưng sự lo lắng của anh bây giờ không để ý đến điều đó, nghĩ cô cũng không biết anh quay lưng bỏ đi để lại cho cô một cục tức to đùng giữa lòng ngực, Uen Ra cắn chặt móng tay khó xử và lo sợ sen lẫn giữa bao phân vân. Mihi muốn ôm lấy tiểu Hamster nhỏ của mình vào lòng, nhưng cậu mất tâm mất tích không chút dấu vết, anh như hoàn toàn mất bình tĩnh gọi cho đội cứu hộ giò tìm cậu, Yang nhanh chóng biết tin cũng đi tìm quanh bờ biển cho đến lúc cũng gặp Hun lớn giọng gọi tên cậu - Hun cậu làm gì? - Ki đã mất tích rồi! - Sao??? Yang hốt hoảng không kém,như thế nào mà hai cậu lại cùng biến mất như vậy? Ba chàng trai vẫn mù quáng tìm kiếm khắp bờ biển ngõ ngách khách sạn... ——— Su mệt mỏi ngồi phịch xuống mặt đất thở dốc, đã tìm lâu như vậy mà chẳng thấy gì! Hai cậu đã mệt đến thở không ra hơi rồi! Ki dựa mình vào một gốc cây lâu đi mồ hôi trên trán - Mệt chết mình rồi - Ah... - Cậu sao thế ki? Taeki bị một cành cây nhọn làm một đường rách da sâu đâm cả vào thịt, máu chảy rất nhiều dính vào áo hooddie làm màu đỏ càng thêm đậm, Su vô thức gào lên nắm chặt tay cậu cầm lại máu, vết thương sâu, chân cũng vì vướng đá mà bầm tím - Ki ráng lên! Cậu có ổn không vậy? - không sao! Đừng lo nhiều thế chứ - Chúng ta về thôi! - Còn Uen Ra. Cậu về trước gọi người tới đây! - không! Cậu đi với mình chứ! “Nước mắt đầm đìa” Khẽ thở dài, cậu cương nghị nhìn Su, với ánh mắt đó Su cũng gượng gạo lùi vài bước lau đi lệ động trên khoé mi rồi chạy nhanh thật nhanh xuống núi nhờ người giúp, chạy nhanh quá cậu ngã nhào xuống trầy hết cả hai bàn tay - Phải gọi người cứu Ki Qua các anh - Đã tìm được chưa? - Vẫn chưa - Anh...Hun “run rẩy” - Uen Ra? - Taeki cùng với Suny bị lạc trên núi - Thật sao? Anh không màng lí do vì sao cô biết, một mạch chạy thẳng về phía ngọn núi tối đen đầy rẫy nguy hiểm làm con người ta rùng mình, Mihi và Yang thấy vậy cũng chạy theo với tốc độ nhanh nhất, cầu thang dài đằng đẵng bao bọc bởi bóng đêm mịt mù. Suny cứ thế chạy dù vết thương trầy đau rát khó chịu, cuối cùng cậu đã đụng mặt Hun nước mắt dàn dụa - Hức...cứu...cứu Ki...Hức Anh nghe xong chạy ngày một nhanh lên phía bên trên, vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Su, Mihi như bão táp quàng lấy cơ thể nhỏ nhắn vào người, nhíu mày với các vết thương trên người cậu - Sao lại lên núi vào buổi tối? - Uen Ra bị lạc trên núi tụi em đi tìm em ấy - Cái gì? Không phải Uen Ra vừa nói hai em bị lạc trên núi sao? -Hả?????????? Yang đứng bên cạnh dường như đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng chạy tiếp. Anh điên cuồng chạy tìm cậu ...
|
Hi mn nghỉ ngơi tập trung học hành vài ngày giờ Me đã trở lại rồi đây! ^.^ Teaki ngửa đầu nhìn sao trời, mắt nhắm hờ hưởng làng gió mát dịu, chân cậu một lúc càng sưng bầm tím, máu chảy loan trên tay khô dần cả cơ thể khắp nơi là vết thương. Mệt mỏi dựa vào góc cây lá đung đưa xào xạt tự khi nào cậu đã mơ màng ngất đi mà chẳng hay biết chuyện gì, may mắn vùng núi này không có thú dữ hay tiền sử tử vọng của khách du lịch nên cậu không gặp nguy hiểm bất ngờ lúc này Hun chạy thật nhanh, tìm kiếm cậu không ngừng gọi lấy tên người con trai quan trọng, có ai hay anh đang vô cùng hoản loạn, như kẻ mất trí lần tìm dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc trong bóng tối 1 tiếng 2 tiếng Anh không màn mệt mỏi cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ngồi đó, khuôn mặt tái nhợt như mất sạch máu, dáng vẻ yếu ớt cứ nghĩ rằng chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ thổi bay đi! Xé một phần áo quấn lại vết thương ngăn nó tiếp tục chảy máu, ôm cậu vào lòng đặt lên trán một nụ hôn - Đồ ngốc! Em thật khiến anh lúc nào cũng lo lắng Nhẹ đặt cậu lên lưng bắt đầu sải bước chân xuống vùng núi lạnh lẽo tối đen, đúng lúc, Yang cũng chạy tới lo lắng không kém xem xét vết thương rồi cũng theo Hun cõng cậu. Trời đã gần sáng, ba người vừa xuống được núi ngay lập tức trở về khách sạn, Su khóc nức nở cả đêm chờ bạn, vừa nhìn cậu nhất lịm trên lưng anh, Su chạy ngay đến nắm lấy tay cậu, Mihi đau lòng ở bên cạnh xoa lưng an ủi người yêu ... Mở mắt, đây là phòng khách sạn của cậu, cựa mình ngồi dậy đau đớn vì vết thương trên người cậu cắn môi vừa nhìn qua đã thấy anh ngủ gật ngồi phía cuối giường, khẽ cười hất mền làm anh thức giấc. Hun đưa mắt trìu mến ghì chặt cậu vào người - Thấy thế nào rồi? Em đã ngủ hơn 1 ngày rồi đấy! - Không sao! Tôi ổn rồi - Ngốc Càng ngày một chặt, anh chỉ muốn được bảo vệ cậu, Taeki nhỏ nhắn mong manh này! Chỉ muốn bao bọc lấy cậu...l - Buông - Chỉ một lát thôi! Hãy để yên thế này Không gian chìm vào yên lặng chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu cảm thấy thoải mái, được bảo vệ, thật an toàn! Dụi đầu có phần vui vẻ vòng tay ôm lấy thắt lưng. Hai con người với niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, khó tả..Yang đứng ngoài cửa thở ra một hơi, mắt trùng xuống chất chứa bao nhiêu nổi buồn của một người con trai yêu đơn phương Su chạy vào khóc oà lên như trẻ con, không ngừng hỏi hang bệnh tình, triệu chứng...khuôn mặt Hamster nhạt nhoà ẩm ướt đầy nước, Mihi xót xa luôn đứng bên cạnh vỗ về an ủi, lau đi nước mắt, Taeki phì cười nựng má Su - Không sao rồi! Mình khỏe lắm - Hức...mình...lo cho cậu lắm đó...hu..hức - Thôi mà! Đừng khóc nữa, chúng ta còn hai ngày chơi lễ hội phải bung nóc rồi còn kết thúc kì nghỉ - Ah! Phải ha cô sắp tổ chức lại party ngoài bờ biển tối nay đó nha! Phải mặt đồ thật đẹp - Tuyệt! - Em đã khỏe chưa mà hăng hái thế hả? Yang từ ngoài đi vào phòng đưa cho cậu một tô cháo thơm phức, ki hào hứng nhận lấy và bắt đầu ăn ngon lành - Cảm ơn Yang oppa - No problem - Ahihi
|