Cái Nợ Cả Đời
|
|
Chap 3 Bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, Phương Phàm bị vỡ một bên tinh hoàn phải may lại, bác sĩ nói tình trạng đã ổn chỉ có điều…sau này khó mà có con. Mẹ Phương Phàm nghe xong liền ngã xuống ghế, mặt mài trắng như cái xác chết, thẫn thờ một hồi lâu không nói nên lời. Phương Phàm tuy là một thằng con trai không ra gì nhưng mẹ hắn chỉ có một mình hắn là con trai, cái mong ước được bồng cháu của bà ta hôm nay vỡ nát, không tài nào được may lại đơn giản chỉ bằng những mũi kim khâu. Ba Hạn Ý thấy bà suy sụp, có ý trấn an bà ta một chút nhưng chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt, người phụ nữ hất bàn tay đang đặt trên vai mình, trừng mắt nhìn Hạn Ý ngồi ở phía đối diện rồi giận dữ hỏi: - Có phải mày làm không? Có phải mày hại con trai tao không hả thằng ôn con? Chứ khi không tại sao thằng Phàm lại bị như vậy? Là mày…là mày đúng không? Bà ta sấn tới định tát cho Hạn Ý cái bạt tay nhưng bị ba cậu kéo lại. - Em đừng có vô lý, Ý nó cũng nói rồi…do thằng Phàm uống say nên bất cẩn ngã…đúng trúng cạnh giường nên mới thế. Em đừng đổ oan cho con nữa… Người đàn bà hoảng loạn vùng ra. - Không!!! Không thể như vậy được….con trai tôi…con trai tôi từ nay phải làm sao? Trời ơi!!! Hạn Ý vẫn không nói gì cả, ngồi thanh thản nhìn vào lớp kính thủy tinh phòng bệnh, thấy được gương mặt đang hôn mê của Phương Phàm mà hả dạ. ++ + Trưa nắng nhẹ, gió thổi tán cây ngoài cửa sổ lớp học đung đưa. Hạn Ý bâng quơ nhìn ra trời quang, nhờ những ngày Phương Phàm phải nằm viện cuộc sống của cậu thật dễ dàng. Không cần lo lắng hắn làm khó dễ mình, đêm về ngủ một mình trên chiếc giường rộng, cảm giác đúng là rất thỏa mãn. - Hạn – Ý! Cậu bạn cùng lớp từ phía sau chụp lấy vai Hạn Ý khiến cậu giật mình. Hạn Ý quay lại, phủi bàn tay kia ra khỏi người mình rồi nói với người kia bằng ngữ điệu nghiêm khắc: - Tấn Minh! Lần sau đừng làm như vậy nữa. Cậu trai tên Tấn Minh có gương mặt thư sinh hiền lành cười hề hà nói: - Làm cậu giật mình hả? Xin lỗi nhé! Cho cậu nè! Hạn Ý nhìn món quà mà Tấn Minh vừa đưa sang, ngừng lại vài giây mới thản nhiên nhận lấy. Cậu không thích uống sữa, đặc biệt là sữa dâu, nhưng vì cuộc sống này quả thật rất khắc nghiệt, không có ai thương cậu nên cậu đành tự thương chính bản thân mình. Dù không muốn, dù không thích, nhưng phải cố, để thuận lợi mà lớn lên, để…làm những thứ mình muốn làm. Tấn Minh nhìn Hạn Ý đang rất chăm chú uống sữa, trong ánh mắt tràn ngập xót thương. - Sao cậu không bỏ đi nhỉ? Nhà đó đối xử tệ với cậu như vậy, tôi tin cậu cũng chẳng thương yêu gì ai ở đó, sao cậu không bỏ đi đi, qua nhà tôi ở, nhà tôi giàu lắm…tôi lo cho cậu? Hạn Ý quay đi, lắc đầu đáp: - Tấn Minh…có mấy chuyện cậu không thể hiểu được. - Đương nhiên rồi, người não phẵng như tôi làm sao hiểu kẻ thông minh như cậu được chứ! Có điều…tôi sợ đời vốn không như cổ tích, cậu phải sớm tìm được hoàng tử nếu không thế nào cũng chết trong tay hai mẹ con nhà Cám đó mất thôi! Haha… Hạn Ý quắt mắt nhìn cậu bạn mình, nghiến răng nghiến lợi. - Cái gì hoàng tử của mình hả? - Hoàng tử hả? Là tôi, tôi nà, tôi nà! – Tấn Minh vỗ ngực, nhăn nhở cười. - Muốn chết? Giờ ra về, Tấn Minh lẽo đẽo đi theo Hạn Ý ra tới tận cổng trường lãi nhãi mãi về chuyện cậu ta muốn tới xem chỗ làm thêm của Hạn Ý. Trong giờ học phải ngồi cùng bàn chịu đựng người nói nhiều như Tấn Minh thì đã đành, Hạn Ý chỉ mong thoát khỏi người này càng nhanh càng tốt thế nên đương nhiên không đồng ý. Tấn Minh cứ nằng nặc đòi theo, cũng may ngay lúc đó thì người nhà cậu ta đến đón. Nhà của Tấn Minh rất giàu, ba mẹ đều là người kinh doanh lớn, đi xe con, áo quần rất bảnh bao lịch sự. Họ thấy con trai mình đi cùng với cậu bạn học áo quần xấu xí, toát ra hơi thở bần hèn như Hạn Ý nên đương nhiên tỏ ra không vui, kéo Tấn Minh vào xe rồi liếc nhìn Hạn Ý bằng ánh mắt xa cách. Hạn Ý phong phanh nghe người phụ nữ nói với Tấn Minh: - Từ nay con đừng đi chung với nó nữa, mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà cứ… Tấn Minh nhìn theo Hạn Ý, đôi mắt có chút buồn bã. Hạn Ý thì thấy không có gì đáng để bụng. Cậu đã quá quen với loại ánh mắt khinh miệt ấy, sau khi chiếc xe con chở Tấn Minh đi rồi, cậu xốc cặp trên vai đi thẳng đến chỗ làm thêm của mình. Chiều hôm đó, Hạn Ý gặp tên Lâm. Hạn Ý làm thêm trong một quán bia vỉa hè, công việc bưng bê tuy cực vì khách về chiều thường rất đông, có lúc làm suốt mấy tiếng cũng không được một phút nghỉ tay. Gần sáu giờ tối, một phần vì đói, một phần mệt lả nên cậu sơ ý để rơi mấy cái chén. Bà chủ đi đến có mắng chửi vài tiếng nhưng ngay lúc đó thì tên Lâm ra mặt, ném cho bà ta vài tờ tiền thì bà chủ mắt sáng rỡ lên, không tỏ ý muốn mắng chửi gì Hạn Ý nữa. Tên Lâm có thể gọi là một phần bạn bè, một phần “đại ca” của Phương Phàm. Hắn không giống Phương Phàm, một bộ dạng rất nho nhã, nhìn sơ qua rất giống một người lương thiện có điều…những kẻ côn đồ bậm tợn đứng phía sau sẽ không đi theo gọi hắn là “đại ca” nếu bản chất gã chỉ là một người lương thiện.\ Gã nhìn Hạn Ý, cười như không cười hỏi: - Anh của cậu sao rồi? Nghe nói…vỡ trứng? Tai nạn thật kinh hoàng! Cả đám đứng phía sau cười đến run người. Có người nói: - Chắc ong bướm quá, bị một trong mấy cô nhân tình bóp vỡ rồi chăng? Hạn Ý không mặn không nhạt, cũng đáp lại rất từ tốn: - Anh ta xỉn, đập “bi” vô đầu giường, vỡ một bên, bác sĩ nói không sao nữa nhưng khó có con được. Cậu chẳng muốn đề cập với ai chuyện mình suýt bị Phương Phàm giở trò đồi bại, càng không nhắc tới chính bản thân là kẻ đã phá đường con cháu của hắn. Tên Lâm nghe nói thế, cùng đàn em ngớ ra vài giây rồi gã thở dài. - Nghiêm trọng vậy sao? Anh em định tới bệnh viện thăm nó, nhưng sợ người nhà cậu bắt gặp rồi lại mặt lớn mặt nhỏ, thấy mệt…Thôi, nghe cậu nói không sao là tốt rồi, có con hay không có con, anh nghĩ thằng Phàm nó cũng chẳng để ý lắm. - Không còn việc gì thì tôi đi trước, ngoài kia còn nhiều việc. Hạn Ý bước qua chỗ tên Lâm. Cậu chưa bao giờ thấy vừa mắt người này, mặc dù so với Phương Phàm, tên Lâm có vẻ lịch sự và đàng hoàng chán. Trước khi Hạn Ý đi có nghe gã nói: - Với lại nhắc nhở anh cậu đừng đi chung với thằng Xuân nữa, nó mới ra tù, dại như con chó điên…hút chích theo nó thì chỉ có con đường chết. Hạn Ý dừng một chút, trong đầu chợt lóe lên vài chuyện.
|
Chap 4 Tối đó về đến nhà, Hạn Ý lục căn phòng, cuối cùng cũng tìm được vài tép thuốc màu trắng dưới chân giường. Phương Phàm vốn cũng là kẻ cẩn trọng, hắn giấu bột thuốc trong một gói kẹo nên nhìn vào rất khó biết. Nhưng Hạn Ý nhớ tới lời của tên Lâm, kiểm tra một chút thì khỏi hỏi thứ bột trắng đó là gì. Cậu siết lấy trong bàn tay, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia khó lường. Qua ngày hôm sau Hạn Ý mang cơm canh đến bệnh viện. Phương Phàm đã tỉnh được mấy ngày, sức khỏe không có gì đáng ngại nhưng tâm tình của hắn thì rất có cơn, như con chó điên, nhất là sau khi nghe thấy chuyện mình khó có khả năng có con được nữa. Hắn đương nhiên sẽ dùng ánh mắt muốn giết người để nhìn kẻ đã chặn đường con cháu của hắn. Hạn Ý vừa bước vào phòng, Phương Phàm ném cái ly thủy tinh về phía cậu, cũng may tránh được. Hạn Ý nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, nói: - Qua ăn cơm. - Thằng ôn con! Mày nên cầu trời cho tao lâu xuống giường một chút, nếu không…nếu không để rồi coi…Hahaha…té vào cạnh giường “bể bi” hả? Thằng ôn…mày nói còn hay hơn hát nữa ha! Hạn Ý mở cà men, đặt cơm canh ra bàn, không nhìn Phương Phàm nói: - Không lẽ muốn tôi nói với người ta…anh muốn cưỡng hiếp tôi, tôi tự vệ nên đá anh vỡ bi à? Phương Phàm vừa nghe tới chữ “bi” phía dưới liền đau nhói, mặt hắn xanh lét. - Được lắm…giỏi lắm em trai…Mày! Nhất định trả giá! Cơm canh đưa xong, nhiệm vụ hết, Hạn Ý định rời khỏi phòng thì nghe Phương Phàm gọi lại: - Mày định thế mà đi á? Có hiểu thế nào là chăm sóc bệnh nhân không hả thằng ôn? - Đừng có gọi tôi là “thằng ôn”! Bị Hạn Ý trừng mắt, Phương Phàm từ ngạc nhiên rồi tới buồn cười, nhếch môi nói: - Cái gì? Mười sáu tuổi rồi, lớn rồi nên bị gọi thế thấy tự ái à? Tao vẫn gọi mày đấy! Thằng ôn! Thằng ôn! Thằng ôn!!!! Mau lấy nước cho tao với thu dọn đống ly vỡ trên sàn kìa! Mày đi đâu đấy? Tin tao méc mẹ đánh cho mày nhừ tử không hả? Hạn Ý đi đến cửa mới dừng lại, ép chế hơi thở đang hỗn loạn của mình, tỏ ra bình thản nói: - Tôi đi lấy ly khác. Lúc Hạn Ý quay trở về phòng thì nghe có giọng nói xù xì bên trong, thì ra mẹ của Phương Phàm vừa đến. Phương Phàm đương nhiên không muốn lộ ra cái tâm tư thối nát của mình đối với Hạn Ý vào cái đêm đó nên hắn chỉ biết cắn răng nuốt hận khi mẹ hắn trách sao hắn bất cẩn quá mà tự tuyệt đường hương khói nhà mình. Hạn Ý đi vào trong, một tay mang theo ly nước. Mẹ Phương Phàm nhìn cậu, ánh mắt chợt dừng lại ở phía tay bên kia. - Mày cầm thứ gì đấy? – Bà nheo mắt hỏi. - Nước thưa dì! - Tao hỏi tay bên kia! Hạn Ý đưa tép thuốc màu trắng ra trước mặt mẹ con Phương Phàm, ánh mắt sâu không thấy đáy, trẫm tĩnh đến đáng sợ đáp: - Anh Phàm kêu con đi mua thứ này từ bà bán thuốc lá ngoài kia, không biết thuốc gì nhưng đắt đỏ quá! Mà anh Phàm cũng uống nhanh thật, một tuần ba bốn tép. Phương Phàm nhìn Hạn Ý, hắn trợn lòi mắt. - Thằng ôn!!! Mày nói cái gì hả??? Tao…tao kêu mày mua thuốc phiện hồi nào hả? Hạn Ý ngẩn ra: - Đây là…thuốc phiện ư? Anh Phàm…sao anh lén dì… - MÀY!!!!! Một bạt tay thình lình giáng lên mặt Phương Phàm. Hắn ngẩn ngơ nhìn mẹ hắn. - Mẹ… - Trời ơi! Sao tao đẻ ra cái thứ phá gia chi tử, cái thứ bất lương như mày hả? Ăn chơi đàn điếm thì đành, tao đã dặn mày đừng có đụng vô mấy thứ này còn gì hả Phàm? Rồi tiền đâu mày mua mấy thứ này? Cái đôi bông của tao lần trước, là mày lấy chứ ai vào lấy hả? Trời ơi…sao tôi lại đẻ ra cái thứ…tao…tao bỏ, từ nay sống chết mặc kệ mày! Người đàn bà giận dữ quay ra khỏi phòng. Phương Phàm ngớ người, đến tận giờ phút này hắn còn không tin được hắn vừa bị đứa em tưởng đâu hiền lành nhu nhược chơi xỏ. - THẰNG - ÔN!!!! Phương Phàm như muốn giậm nát giường bệnh, gầm to, mặt hắn đã tối lại, âm u như oán hồn tháng bảy từ địa ngục mới lên. Nếu hắn có khả năng đứng dậy thì chẳng cần đoán cũng biết, hắn sẽ dần cho thằng nhóc đang mỉm chi thân ái trước mặt mình một trận động thiên. Hạn Ý cười. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Phương Phàm thấy cậu cười. Cái nụ cười không gọi là quỷ ma hay đểu cách gì, chỉ là cười thuần khiết, khiến gương mặt cậu rạng rỡ, xinh đẹp lên một cách lạ lùng, nhưng tâm tư đằng sau đó, đằng sau ánh mắt đen gòm đó là thứ ma quỷ còn phải khiếp hãi. Hạn Ý đi tới, tự nhiên như không có chuyện gì đổ hết tép thuốc màu trắng vào chén canh của Phương Phàm, đầy nhã ý nói: - Anh từ từ mà thưởng thức!
|
Chap 5 Kể từ đó về sau, mẹ Phương Phàm giống như đã hết hi vọng về đứa con trai duy nhất này. Một thằng con trai vô dụng ngay cả chuyện duy trì nồi giống cho nhà mình còn không thể làm thì nói gì tới chuyện mẹ của hắn được nhờ cậy? Lại thêm một người chồng bạc nhược tối ngày chỉ biết ru rú quét tước dọn dẹp như một bà nội trợ, mẹ Phương Phàm dần thấy mất niềm tin vào gia đình này. Suốt ngày bà chưng diện lộng lẫy rồi rong ruổi ở sòng bài, quán bar và vũ trường. Phương Phàm kể từ lúc gặp tai nạn, sức khỏe hắn vốn chẳng tốt mấy nay càng không tốt lại thêm cơn nghiện thuốc phiện hoành hành, hắn giờ đây gầy khô như cái xác ve, tinh thần rệu rã, dù có hận, có thù Hạn Ý bao nhiêu cũng không làm gì được cậu. Thế nên, cuộc sống hiện tại của Hạn Ý trở nên vô cùng thoải mái. Cậu còn học rất giỏi, giành được nhiều giải thưởng cuộc thi ở trường, tính tình nho nhã, lễ độ với mọi người xung quanh thế nên Hạn Ý ngày càng được lòng người, ai thấy cũng quý mến cậu. Mùa đông tới, tích tiền làm thêm của mình, Hạn Ý còn mua được một cái áo len. Khoác vào người, cảm giác vừa ấm áp vừa có thành tựu khiến cậu thích thú, đã không còn cái khoảng thời gian chịu rét chịu đói dưới ánh mắt cay nghiệt của mẹ con Phương Phàm. Bây giờ Hạn Ý đã dần lớn, mười sáu tuổi, cậu đã có thể tự lo cho bản thân mình. Bữa ăn tối gia đình dần mất đi hình bóng của người đàn bà đanh đá. Hạn Ý, Phương Phàm, ba cậu, những người đàn ông quay quần bên bàn ăn cơm nhưng hiếm ai nói một lời, không khí dù lạnh nhạt nhưng chính vì vậy mới bình thường. Ba Hạn Ý luôn cố làm cho anh em hai người hòa hợp, thấy bầu không khí khô khan, ông cười cười gấp một miếng rau để vào chén cho Hạn Ý, nói: - Ăn no rồi có sức học nhé! Ông lại quay sang gấp gì đó cho Phương Phàm. - Còn con nữa, ăn uống nhiều vô, dượng biết cay thuốc là chuyện khó nhưng phải cố chứ! Thằng Xuân vì kiếm tiền mua thuốc mà đi làm chuyện xấu, lại bị nhốt vào tù rồi, con thấy đó mà làm gương. Nói ra, ba của Hạn Ý cũng là người tốt và dịu dàng chỉ đáng tiếc ông là kẻ quá bạc nhược. Phương Phàm vẫn giữ thái độ hầm hập như cái tính cách khó ưa khó chịu của hắn từ trước đến giờ, trổng không nói: - Mặc tôi, chuyện tôi tôi lo! Hạn Ý đột nhiên nói: - Con giành giải cao trong cuộc thi sáng tạo của một trường đại học ở Canada tổ chức trên mạng, họ có gửi một phần học bổng coi như hỗ trợ để sau này con có điều kiện qua đó học tập. Ba Hạn Ý giương mắt mừng rỡ. - Thật à? Vậy thì tốt quá! Hạn Ý xơi cơm, vẫn lạnh nhạt như thường lệ, không nhìn ba mình nhưng vẫn giữ ngữ điệu rất ôn hòa nói với ông: - Nhưng cần một số tiền kha khá để làm thủ tục nhập học, hai năm tới, con cũng sẽ cố gắng làm thêm việc để kiếm tiền nhưng chỉ sợ không đủ. Qua đó cần nhiều thứ phải trang trãi… Nghe đến đây, ba cậu có vẻ trầm ngâm và khó xử. Phương Phàm xâm xâm chén cơm của mình, cười khách liếc, nói: - Đi nước ngoài? Xin tiền? Mày tưởng mày là ai? Ba Hạn Ý sau khi trầm ngâm một hồi chợt lên tiếng: - Để ba thử hỏi dì con xem. Hạn Ý ăn cơm xong, thu dọn chén đũa của mình về bồn lavabo, trước khi đi có nói: - Con chỉ mượn, đến khi nào thành đạt con trả lại. Đến tận lúc về phòng cậu còn nghe tiếng mỉa mai của Phương Phàm ngoài kia. Hắn cho rằng Hạn Ý sẽ chẳng có khả năng nghĩ đến chuyện thành đạt, hắn cho rằng cậu chỉ đang viện cớ xin tiền, hắn cho rằng nếu cậu lấy tiền của mẹ hắn đi học, thành danh rồi thì cũng sẽ chẳng quay trở về căn nhà rách nát tồi tàn này. Phương Phàm sai, hắn hoàn toàn sai khi nghĩ vậy vì chỉ có Hạn Ý mới biết khả năng và đường đi nước bước của mình. Cậu có rời khỏi căn nhà tồi tàn này nhưng rồi nhất định cậu sẽ tìm về, tìm về để chứng kiến căn nhà này, con người ở đây không còn xứng đáng với hai chữ tồi tàn nữa. Mà là…thậm tệ hơn thế nữa kia. Kể từ lúc bị phát hiện hít thuốc phiện, Phương Phàm bị mẹ hắn cấm cửa không cho ra ngoài. Hắn cũng rất ngoan ngoãn không dám làm mẹ hắn điên lên nữa vì bây giờ người đàn bà kia là nguồn thu nhập chính của gia đình. Bị cấm túc bao lâu để cay thuốc, đêm hôm nay chân Phương Phàm đột nhiên ngứa ngái, hắn lại lén trốn ra ngoài tụ hội bạn bè, nhậu nhẹt ca hát gì đó tới nửa đêm mới trèo cửa sổ trở về. Hạn Ý đang ngủ lơ mơ nghe thấy tiếng động, đôi dép lẹp xẹp chà sát trên mặt sàn không giở lên nổi, là cái thói xấu khiến người ta không thôi bực bội. Hạn Ý vì âm thanh đó mà không thể ngủ tiếp nữa, Phương Phàm mang theo mùi men lẩn quẩn lếch về giường ngủ. Hắn lọ mọ trèo lên người Hạn Ý, lại bắt đầu cơn loạn tính của mình. Hạn Ý xô hắn. - Anh muốn chỉnh đều bi của mình à? Phương Phàm giơ tay định tát Hạn Ý, bị cậu bực dọc hất ra một cái ngọt. Phương Phàm bấy giờ như cọng bún, nếu lúc trước có thể ức hiếp Hạn Ý thì chỉ là do Hạn Ý không muốn đôi co, vì lúc đó Phương Phàm còn là con trai cưng của mẹ hắn. Giờ đây, Hạn Ý đã sớm chẳng coi người này là cái gai cần để vào mắt nữa, hắn chỉ là một thằng vô tích sự “một bi” mà thôi. Phương Phàm ngồi trên giường, mặt hắn đỏ như gấc, hai mắt nhuốm men rượu nên mơ màng, ngón tay trỏ thẳng vào mặt Hạn Ý rồi hắn gầm gừ từng chữ:
|
- Bố thách mày rời khỏi cái nhà này! Hạn Ý nói: - Đó là chuyện sớm muộn. - Mày tưởng mẹ tao sẽ cho tiền mày đi chắc? Hah, bớt mơ đi...thằng ôn ạ! Cái thứ ngu ngốc như mày…chỉ nên để người ta…”đè” thôi! Du học á? Hahaha…đừng làm tao mắc cười… Phương Phàm mơ mơ màng màng, hắn cũng chẳng biết hắn nói gì, mỗi lần nhìn Hạn Ý là hắn cảm giác như cái gì nghẹn ở cổ rất khó chịu, chỉ muốn phun ra, muốn dùng lời nói phỉ nhổ và chà đạp cậu cho hả. Hạn Ý đột nhiên liếc nhìn hắn, cái ánh mắt âm u không thấy đáy chợt khiến lòng người ta nhộn nhạo. Cậu nói: - Anh Phàm. Tôi từng hận anh, trước khi về căn nhà này tôi từng hận anh. Vì anh sống trong một gia đình được chấp vá từ tàn dư đỗ nát của gia đình tôi. Nhưng trãi qua ngày tháng chung sống, tôi nhận ra tôi không có hận anh. Vì anh…chẳng là gì cả! Con người anh…nó giống hệt cái túi nilon phình, càng to, càng rỗng… - Mày nói ai là cái túi nilon rỗng hả??? Phương Phàm tức điên lao qua đè Hạn Ý xuống giường. Đối diện với ánh mắt đen hút trầm tĩnh của Hạn Ý, sự tự tôn đàn của hắn bị tổn thương. Hạn Ý một phát đánh trúng điểm chí mạng của Phương Phàm, hắn cũng từng nghĩ rằng bản thân hắn…trống rỗng. Một con người sống đến từng tuổi này nhưng chẳng có mục tiêu, chẳng có lí tưởng, đem những uất hận chôn sâu trong lòng mình biến thành thái độ sống. Bệ rạc, xuề xòa, xấu xí đến khó tin. Phương Phàm dùng hai tay siết lấy cổ Hạn Ý, đôi mắt đầy hoang mang của hắn đối nghịch với sự điềm đạm không gợn sóng trong mắt người đối diện. Phương Phàm nghiến răng. - Nhìn? Nhìn nữa? Dùng cái ánh mắt xấu xí của mày nhìn tao…có tin…tao “làm” chết mày không? Lần trước bỏ lỡ cuộc chơi, hôm nay mày nghĩ mày thoát được à? Còn dám khích tao hả? Thằng ôn này…tao…tao làm cho mày chết đi sống lại!!! Phương Phàm xé áo người bên dưới, hắn nghĩ phải dạy cho đứa em trai này một bài học nhờ đời, nhưng phải làm sao khi hắn chợt nhận ra một vấn đề. Hắn thừa nhận cơ thể mình có phản ứng khi nhìn Hạn Ý, vì Hạn Ý đẹp, nét đẹp tuổi thiếu niên khiến lòng hắn nhộn nhạo. Hắn chê Hạn Ý có đôi mắt xấu, thật ra hắn rất thích nhìn ánh mắt của cậu, hắn nói ghét thói mồm mép chua ngoa của cậu, thật ra hắn thấy hài lòng khi Hạn Ý không còn tỏ ra nhu nhược hèn yếu như hồi còn nhỏ mà biết đứng lên tự đấu tranh bảo vệ mình. Chính Phương Phàm hắn còn không hiểu bản thân hắn muốn gì. Hắn…hình như không ghét Hạn Ý như hắn tưởng.
|
Chap 6 Hắn nhìn người thiếu niên đó, trong bóng tối, mắt cậu trong như sao, như đang chiếu đến một luồn sáng vào tâm hồn u ám đã sớm thối nát của Phương Phàm. Phương Phàm nghĩ mình vừa rơi vào một vùng không gian đa chiều, chếnh choáng không biết phải làm gì tiếp theo, tay chân như vô chủ, không còn thuộc quyền điều khiển của hắn nữa. Luồn xúc cảm lạ lẫm đầu tiên len vào ngực hắn, như một con sâu ăn mòn, vừa ngứa vừa tê. - Anh…không “cương” như lần trước. Câu nói vang lên, trọng âm rõ ràng đánh bật mọi giác quan đang mơ màng của Phương Phàm. - Mày…mày…mày nói gì? Hạn Ý nhỉnh môi cười, kể từ lúc Phương Phàm xé áo cậu, thái độ của hắn, cái vật “hiền lành” ma sát qua lớp vải ở đũng quần đã tố cáo hắn rõ ràng. Phương Phàm không “cương” được. Bác sĩ từng nói tuy “chỗ đó” bị tổn thương, hắn khó mà có con nhưng đời sống tình dục sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, điều khiến hắn không thể “dậy” được ngay bây giờ...chắc chỉ có một nguyên nhân. Phương Phàm…bị ám ảnh tâm lý. Hắn bị tâm lý khi ở gần Hạn Ý, một điều nói ra chắc hắn sẽ bị hết thảy đàn ông trên đời cười thối đầu. Hắn vì bị em trai mình đá một lần, rơi một bi, nên từ đó…không dám mạnh mẽ nữa. Hạn Ý nén cười nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được khi cảm thấy vật mềm yếu của Phương Phàm nằm vạ trên đùi mình. Mặt Phương Phàm giống như pho tượng, cứng tới nỗi cục đá chọi vào chắc cũng phải văng xa tám trượng. Hắn nhìn Hạn Ý, một hồi lâu mới run rẩy dùng tay sờ lấy đồng chí của mình. Đúng là không “lên” được. Niềm kiêu rãnh của một thằng đàn ông…lặng lẽ ngủ yên từ đấy.
|