Cái Nợ Cả Đời
|
|
Chap 1
Hạn Ý lớn lên trong một gia đình vốn từng hạnh phúc, nhưng vì sự xuất hiện của một người phụ nữ, tình cảm bao năm gắn bó của ba mẹ cậu dần rạn nứt rồi dẫn đến ly tan. Hai năm sau, mẹ cậu bệnh rồi qua đời lúc cậu vừa lên bảy, cái tuổi còn quá non nớt để thấu hiểu chữ mồ côi và đau đớn là gì. Cậu sống với bà ngoại từ đó, cuộc sống cơ cực, suốt ngày phải chống chọi với hai chữ thiếu thốn đã dần thôi thúc Hạn Ý từ một đứa trẻ thơ ngây trở nên đáng sợ. Như một định luật tự nhiên khiến con người ta muốn thích nghi thì phải “biến chất”, muốn tồn tại thì phải tự giết đi một phần yếu hèn. Bà ngoại cậu vì tuổi già rồi cũng qua đời, bỏ lại một mình cậu trong căn nhà rách nát khi cậu mới mười ba tuổi, không một đồng xu dính túi, đói bụng phải nương nhờ sự bố thí lòng thương từ hàng xóm là những chén cơm nguội lạnh. Những đêm cuốn mình trong căn phòng tối như mực, cậu hận ba mình, hận gia đình mới đầm ấm của ông, hận người phụ nữ thay thế vị trí của mẹ cậu và cũng hận người con trai riêng của ả đàn bà đó đang sống vô cùng sung sướng trong gia đình trọn vẹn vốn dĩ là của cậu. Cậu quyết định đi tìm ba mình, gõ cửa ngôi nhà đang hạnh phúc đó, cậu bắt đầu một mớ tâm tư mà đến ma quỷ cũng phải khiếp sợ. Những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt đứa trẻ thơ ngây, vì sự đáng thương hại đó cùng với ánh mắt xỏ xiên của hàng xóm mà bất đắc dĩ người đàn bà đanh đá phải rũ lòng. - Thôi, thôi, khóc lóc ỷ oi nghe điếc cả tai…Coi như nể tình ba mày nên cho mày vào nhà! Nhưng đừng tưởng vào đây là được làm con trai nhà này, mày không đi làm kiếm tiền thì cũng đừng hòng có một bát cơm nào! Năm đó, Hạn Ý mười ba tuổi. Khăn gói ôm trong đôi vòng tay gầy như que củi, nước mắt ràn rụa nhìn lên người phụ nữ mà đáng lẽ cậu phải căm hận tận xương tủy vì đã phá vỡ gia đình từng trọn vẹn của cậu, mỉm cười hạnh phúc và tràn ngập sự biết ơn, cậu nói: - Con…con cảm ơn dì. Con biết rồi, sau này con sẽ nghe lời dì và ba, con sẽ đi làm kiếm tiền… Đứng sau lưng người phụ nữ đanh đá là người kia, con trai riêng của bà, mười sáu tuổi Phương Phàm đã học thói ăn chơi, là một thằng con trai – không – ra – gì. Phương Phàm nhìn Hạn Ý, ánh mắt khinh bỉ cùng cực như nhìn một thứ động thấp thấp kém, nhưng đồng thời hắn cũng có một loại tâm trạng kì lạ mà mình chưa bao giờ cảm giác qua, như một loại mách bảo từ trực giác, trực giác Phương Phàm nói với hắn rồi cũng có ngày thằng ranh con trước mặt này sẽ làm nhà mình khốn đốn. Bước vào cái giai đoạn ở cùng với những kẻ không thương yêu mình, thật sự không phải quãng thời gian dễ dàng đối với Hạn Ý. Ba cậu quá nhu nhược, lại thất nghiệp nên đương nhiên không có tiếng nói trong nhà, cậu thường xuyên bị mẹ con Phương Phàm bắt nạt nhưng ba cậu chỉ đáp lại bằng những nụ cười xuề xòa, coi như chuyện gia đình có gây gỗ mới có thương yêu. Thương yêu đâu không thấy, chỉ thấy Hạn Ý thực sự muốn không sống nổi dưới nanh vuốt của mụ dì ghẻ vừa chua ngoa vừa nhỏ nhặt.
|
Hệt như câu chuyện của nàng lọ lem. Chỉ có điều, không có lọ lem nào bán đứng câu chuyện của mình như Hạn Ý vì cậu không phải tên ngốc, không khờ khạo như mẹ con Phương Phàm nhìn thấy, cậu là một kẻ có tâm – cơ. Cậu nhẫn nhịn để sống qua ngày, để tồn tại, để đợi ngày…đòi nợ. Chén cơm bị hất rơi trên sàn, ả đàn bà sừng sỗ trợn trắng mắt nhìn Hạn Ý, quát: - Ăn? Lại ăn à? Mày coi mày bệnh bao nhiêu ngày rồi? Không chịu đi làm kiếm tiền, mày nghĩ tiền nhà này dư dã lắm hay sao nuôi cơm mày mãi thế? Hạn Ý im lặng, vươn cánh tay gầy như que củi, cúi đầu lui cui nhặt lại cơm trắng vào chén. Phương Phàm ngồi nhìn Hạn Ý, rút thuốc từ bao, đặt lên môi rồi châm ngòi hút từng ngụm cay, hắn không cất một lời. Những năm này hắn cũng biết mẹ mình khắc nghiệt như thế nào đối với Hạn Ý, hắn ghét Hạn Ý, ghét cay ghét đắng ánh mắt đen vô hồn nhịn nhục của cậu, đôi lúc hắn cũng hùa theo châm chọc hoặc nói vài câu khinh bạt đại loại. Thế nhưng cứ mãi nhìn thấy bộ dạng phục tùng không phản kháng của Hạn Ý, Phương Phàm đâm ra cũng nhàm. Lúc này Phương Phàm chỉ ngồi hút thuốc phì khói, mười chín tuổi, hắn ta vẫn y hệt những năm qua không hề thay đổi, một thằng con trai vô – tích – sự và không – ra - gì. Ánh mắt nhỏ hẹp ánh ra dáng vẻ lười kinh niên, một gương mặt vốn có chút thanh tú như mẹ hắn nhưng đã bị những cuộc ăn chơi sa đọa ngày lẫn đêm bào mòn. Phương Phàm cũng gầy trơ và xanh xao, nhưng ít nhất hắn vẫn đỡ hơn Hạn Ý.
|
Ở cùng nhau ba năm, Hạn Ý giờ đã lên mười sáu mà như có vẻ cậu chỉ mới bằng đứa trẻ mười bốn tuổi. Thiếu sức khỏe, lại ăn uống kham khổ, làm việc quần quật suốt ngày nên khó trách cậu mãi chẳng lớn nổi. Nhưng Phương Phàm lại để ý thấy Hạn Ý cao lên không ít, hắn nghĩ do gen di truyền, rồi hắn lại nghĩ mẹ của Hạn Ý phải hẳn là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành vì hắn nhìn ra…Hạn Ý không giống ba mình chút nào, mười sáu tuổi, cậu dần hình thành những đường nét gương mặt nổi bật. Ngũ quan cân đối, mũi thẳng, một đôi mắt to đen nhánh mà vô hồn, như ẩn chứa một vũ trụ thu nhỏ đáng sợ khôn lường, cái ánh mắt đen ngòm thẳng thắn không sợ hãi, không chùn bước ấy hoàn toàn không phù hợp với cái tính cách mà mẹ con Phương Phàm cho rằng ngu ngốc và nhu nhược. Hạn Ý dần lớn, Phương Phàm thấy rõ cậu sẽ là một thằng con trai có hàng tá cô đỗ như điếu. Phương Phàm nheo mắt nhìn cậu một hồi, nhả một ngụm khói rồi dập thuốc xuống bàn, nói với mẹ hắn: - Thôi đi, muốn nó đi làm việc thì để nó ăn xong chén cơm cho khỏe đã. Mẹ cũng ăn đi rồi tranh thủ đi làm nữa, rề rề hoài, con đi trước à nha! Mẹ hắn xuống giọng nói: - Mày đi đâu mà gấp? Nay chủ nhật có phải đi làm đâu mà… - Thằng Xuân mới gọi, đi chơi với nó lát, tối về. - Thằng Xuân hả? Mày còn đi chơi với cái thằng đó hả con? Tao nói…mày mà tập tành theo tụi nó hút chích gì đó…là tao bỏ! Phương Phàm hừ thành tiếng. - Cho xin đi, đâu có ngu! Gì chứ thuê con đụng vào mấy thứ đó cũng không làm, thôi mau đi, ăn cơm rồi con đưa mẹ qua quán bar, xong chạy sang nhà thằng Xuân luôn. Hạn Ý nhặt cơm vào chén, nhìn lên Phương Phàm thấy hắn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm. Phương Phàm cười. - Ăn cơm mau đi…”em trai”!
|
Chap 2
Đêm đó Phương Phàm say. Hắn chân trái đá chân phải, loạng choạng bước vào phòng thì thấy Hạn Ý đang ngồi trên giường đọc sách. Mẹ Phương Phàm không cho Hạn Ý mở đèn khi Phương Phàm không có ở trong phòng, nên mọi lúc muốn học bài Hạn Ý đều phải bật đèn pin. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối như mực, hắn càng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp chuyên tâm của Hạn Ý. Hạn Ý thấy Phương Phàm trở về, cậu không nói gì, chỉ giương mắt nhìn người kia một lần rồi lại rũ mắt, lật một trang sách. Phương Phàm đi tới, giật quyển sách trên tay Hạn Ý, trên người hắn toàn men say và ngữ điệu khi nói cũng chẳng rõ ràng: - Học, học học với chả hành suốt ngày, mày đấy, càng nhìn càng thấy ghét! - Trả sách cho em, anh say rồi, đi ngủ đi! – Hạn Ý bình tĩnh nói. Phương Phàm đem sách vỗ phành phạch trên đầu đứa em trai, cười ngớ nga ngớ ngẩn: - Giả vờ hiền lành này, mày đừng có tưởng…tao…không biết…ực…thằng ranh như mày láo cá cỡ nào. Vụ mất chiếc bông tai của mẹ tao…mày làm…cả nhà nghĩ là tao lấy, nhưng…thật ra…mày lấy chứ gì? Chứ tiền đâu mà…mày mua sách vở…rồi tiền học này nọ…ực…mày…mày được…Haha…mày liếc tao đấy à? Đôi mắt của mày ấy…bán đứng mày suốt con ạ, chỉ có mẹ tao hay ông già mày là nghĩ mày khù khờ ngu ngốc thôi… Hạn Ý giật lại quyển sách của mình, cất xuống gối nằm rồi giương mắt nhìn Phương Phàm. Anh em ở cùng nhau ba năm, lại ở chung một phòng nên cũng hiểu đối phương không ít thì nhiều. Mà Phương Phàm thỉnh thoảng lại có cảm giác “sợ” thằng nhóc con này, đơn giản vì cũng có lúc hắn không hiểu trong đầu Hạn Ý có quỷ kế gì mà đồng thời hắn cũng nhìn ra thái độ Hạn Ý chỉ đang giả vờ hiếu thuận. Bấy giờ Phương Phàm đã ngồi lên giường, Hạn Ý nhìn hắn, thái độ vẫn bình tĩnh như không. - Anh đừng nói bậy. Chuyện chiếc bông tai của dì rơi mất không liên quan gì em. Dì nói thì nói vậy, cũng đâu có đỗ tội cho anh đâu? Có thể là rơi ở chỗ làm thôi. - Mồm mép, lại mồm mép? Hạn Ý không kịp đề phòng một cái bạt tai nhanh như chớp. Một phần đang say, một phần gầy guộc nên chẳng có nhiều sức lực nên cái bạt tai của Phương Phàm lúc nào cũng gần như phủi bụi, Hạn Ý té qua một bên rồi cũng nhanh chóng ngồi thẳng thóm. Cậu đã quá quen với cái thói hung hăng và vô lý của người này, không đôi co mà chỉ vỏn vẹn đáp lại: - Anh say rồi, về giường mà ngủ đi! Phương Phàm đột nhiên đẩy Hạn Ý xuống giường, hắn áp lên người cậu, phả ra mùi hơi thở nồng nặc rượu khiến Hạn Ý cực kì khó chịu. Rồi đột nhiên hắn cười tà. - Bớt làm bộ làm tịch đi! Mày tự nhìn vô gương coi ánh mắt của mày nó giả tạo tới chừng nào…Đừng có tưởng tao không biết mày đang giả vờ thuận hòa, nhẫn nhịn để bình an mà lớn lên…để rồi ngày nào đó mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì quay sang trả thù cái nhà này chứ gì? Trả thù cho người mẹ đoản mạng, trả thù tuổi thơ cơ cực của mày chứ gì?
|
Hạn Ý nheo mày rồi giây sau cậu cười nhạt, điềm tĩnh mà đáp: - Anh tưởng tưởng quá rồi. Phương Phàm luôn ghét cái nụ cười ấy của Hạn Ý, lúc này hắn muốn điên lên, trụ hai cổ tay trên đầu cậu rồi thở phì phò nói: - Tưởng tượng hả? Để rồi coi, tao coi mày làm được gì. Nói chứ sống như thế này cũng nhàn, anh chờ em làm cái gì đó cho vui nhà vui cửa Ý à…hà hà… Bị bàn tay lạ lẫm xâm nhập vào áo, Hạn Ý giật mình chống cự. - Anh Phàm!! Anh làm gì? Bỏ ra… Cái đèn pin rơi ra giường, rọi ánh sáng mỏng manh hắt vào vách tường, Hạn Ý chỉ thấy cái bóng đen đang áp trên người mình ngày một cúi xuống, mùi rượu làm cậu muốn buồn nôn. Phương Phàm cười tà, mang theo ngữ điệu thiếu đứng đắn hắn nói: - Em trai à, mặt mũi mày lớn lên cũng coi được lắm, để anh hai thơm tí nào! - Không! Buông ra…anh điên rồi!!!! Những cái móng tay bấu vào da thịt mình đau điếng, Hạn Ý vẫn điên cuồng chống cự. Bàn tay Phương Phàm hết thăm dò trên ngực cậu rồi dần tới hông và mông, Hạn Ý thấy vô cùng kinh tởm, cuối cùng dùng sức mình đạp mạnh vào phía dưới đũng quần của Phương Phàm, nghe hắn la lên một tiếng thảm. Rời khỏi vòng tay vừa nới lỏng, Hạn Ý đẩy Phương Phàm ngã lăn ra giường sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng. Mẹ Phương Phàm vừa đi ngang thấy cậu đầu tóc bờm xờm, dáng vẻ hớt hải nên cau mày gằng hỏi: - Hai tụi mày làm gì mà tối rồi còn la oai oải thế? Không để người ta ngủ nghê gì à?!!! Hạn Ý giấu hai bàn tay run rẩy của mình sau lưng, cúi gằm mặt rồi nói: - Anh Phàm say rượu nên quậy ạ. Mẹ Phương Phàm khó hiểu nhìn gương mặt trắng bệch của Hạn Ý nhưng không phải dáng vẻ muốn quan tâm, bà nói: - Vậy mày về phòng chăm sóc cho nó, để con trai tao có chuyện gì, mày biết tay tao! - Hôm nay con ngủ phòng khách… - Cái gì hả? Tao nuôi mày lớn chừng này bây giờ có chuyện chăm sóc con trai tao lúc nó say rượu mày cũng dám từ chối hả? Mau về phòng! Không thì cút khỏi nhà này luôn đi! Người đàn bà đanh đá véo mạnh vào vai Hạn Ý. Cậu vẫn nhẫn nhịn không nói gì, vài giây sau thì quay đầu bước thẳng về phòng mình. Căn phòng tối thui, cái bóng đen đột ngột lao tới đẩy Hạn Ý vào tường. Phương Phàm dùng sức tát cho cậu thêm mấy cái bạt tay, gầm rít lên: - Thằng ranh, mày dám đá tao hả?? Hắn vừa động một chút cơn đau từ vật ở đũng quần nhói lên khiến hắn càng thêm điên tiết. Hạn Ý bị đánh tới choáng váng ngả vào tường, Phương Phàm lôi cậu một mạch ném về giường ngủ, hắn vừa cởi áo vừa nghiến răng nói: - Hôm nay tao phải cho mày thấy cái cảnh… Hạn Ý nhìn người kia, từ đôi mắt đen hút của cậu lóe ra tia sáng đáng sợ. - AAAAaaa.... Thêm một cú đá không báo trước, thẳng vào hạ bộ của Phương Phàm. Nhưng lần này Hạn Ý chắc chắn cậu đã dùng hết sức, sự thật khi nhìn ra Phương Phàm có ý đồ đồi bại với mình Hạn Ý đã thấy vô cùng kinh tởm kẻ này, cú đá không nương tình làm Phương Phàm đổ mồ hôi hột. Hắn ngã quằng quại ra sàng, cong người như con tôm ôm lấy hạ bộ.
|