Chap 7 Sáng sớm, Hạn Ý bước ra khỏi nhà vừa lúc thấy bóng người đang lui cui bên chiếc xe gắn máy. Khi nhìn thấy cái vật mà Phương Phàm dùng để lau xe của mình, trong đôi mắt của Hạn Ý bây giờ toàn là tơ máu. Cậu lao tới giật chiếc áo từ trong tay Phương Phàm, nhìn lại, nó đã trở thành cái giẻ vô dụng đen thui, nhưng có hóa thành tro cậu cũng nhận ra đây là chiếc áo len trích từ tiền dành dụm mà cậu tự sắm cho mình hồi tuần trước. Hạn Ý giận đến run người, rít qua kẽ răng nói: - Anh điên rồi hả? Đây là áo khoác mới của tôi, ai cho anh dùng lau xe hả?? Phương Phàm không thèm nói gì, hắn quay sang, xé vội mấy trang vở trắng để lau tay bẩn của mình. Hạn Ý cũng vừa nhận ra đó là sách vở của cậu, lúc này lửa đã bốc ngụt đầu, cậu sấn tới xô ngã Phương Phàm ra thảm cỏ rồi quát lên: - Ngô Phương Phàm!!!! - Tao thích lấy đồ của mày dùng nhứ thế đấy? Thằng ôn con, mày làm gì được tao? Dạo gần đây thong thả với mày quá, cho nên mày nghĩ mày đã là chủ ở đây rồi à? Đừng tưởng tao không có cách trị mấy cái chiêu trò của mày, mày cứ chờ đó…chờ ngày khốn khổ của mày mau tới thôi con ạ! Phương Phàm phủi đít đứng dậy, xỉ ngón tay trỏ vào trán Hạn Ý một cách khinh bỉ trước khi quay ngoắc đi ra cửa. Tên Lâm cùng với mấy đàn em đang đợi hắn ngoài đó, thấy Phương Phàm đi ra, tên Lâm vội cập vai hắn cười nói: - Sao vậy? Mới sáng mà anh em bất hòa rồi à? - Tôi với nó thì có khi nào hòa? Cái thằng nhãi ranh đó…càng nhìn càng thấy chướng mắt, anh nghĩ giúp tôi xem có kế gì khiến nó phải quỳ xuống xin lỗi tôi hay không? Tên Lâm khoanh tay xoa cằm nghĩ ngợi, một hồi mới thản nhiên nói: - Kế thì có đó, chỉ sợ cậu không nỡ thôi! Nói gì thì nói…thằng Ý…lớn lên trông được lắm, mắt mũi, da dẻ… Phương Phàm ngắt lời gã. - Không nỡ cái gì? Tôi không giết nó là đã may cho nó lắm rồi! Dám chơi khâm tôi…anh nói đi, kế gì? Tên Lâm cười đầy ẩn ý. - Thì anh nói với cậu rồi đó…nó…lớn lên trông thuận mắt anh lắm! Phương Phàm dừng lại một hồi, lại liếc sang tên Lâm. - Anh đùa đấy à? Từ khi nào mà anh có hứng thú với mấy thằng nhóc choai choai ngỗ nghịch như thế vậy? - Cậu có hứng thú, anh thì không được chắc? – Tên Lâm nhún vai. Phương Phàm nghẹn vài giây mới trợn trắng mắt đáp: - Tôi…tôi…hứng hứng…cái gì… - Đừng có chối, cậu với anh đi chung nhau bao lâu, là anh em cả thôi, ánh mắt của cậu làm sao anh Lâm không nhận ra được chứ? Ngại gì mà ngại? Dù sao hai người cũng đâu phải anh em ruột đâu? - Vớ vẩn…tôi… - Thôi, anh chỉ gợi ý bao nhiêu đó thôi. Quyết định vẫn là ở cậu, có bắt đầu cuộc chơi hay không thì báo trước để anh còn chuẩn bị. Phương Phàm quay nhìn đằng sau, Hạn Ý vẫn lui cui nhặt lại tập sách của mình dưới đất, ôm sách trong lòng, thỉnh thoảng cậu nhìn về phía hắn và tên Lâm, trong ánh mắt đen thui đó vẫn là vẻ lạnh lùng đến mức khiến người ta sởn da gà. Phương Phàm suy nghĩ, nếu để tên Lâm mà biết mặc dù vẫn còn rất có hứng thú với gương mặt xinh đẹp của Hạn Ý nhưng mà…”bản năng” của Phương Phàm lại không cho phép hắn “phất cờ khởi nghĩa” thì…thì làm ăn con mẹ gì được nữa? Nghe được tin đó, chắc tên Lâm cùng đàn em phải cười nhạo hắn tới lúc hắn không thể đầu thai nổi thì thôi. Phương Phàm mơ hồ lắc đầu, có chết hắn cũng không muốn lộ bí mật này cho người thứ ba biết. - Thôi…thôi…để từ từ rồi tính, thời gian không gấp! Hắn phất tay, hời hợt nói cho qua chuyện. ++ + Hạn Ý đến trường, nhìn thấy Tấn Minh đang ôm cặp đợi mình trước cổng chính. Vừa thấy cậu, ánh mắt người thiếu niên sáng rỡ, cậu ta phất phất tay rôm rã gọi: - Hạn Ý! Hạn Ý! Ở đây này!!! Hạn Ý đi ngang, không mặn không nhạt nói với người nọ: - Mẹ cậu đã bảo không cho cậu đi chung tôi nữa còn gì? Tấn Minh gãy đầu, bất đắc dĩ nói: - Cậu nghe hết rồi hả? Cậu đừng để bụng, tính mẹ tôi là vậy á. Nhưng mà tôi thích làm bạn với cậu, đừng giận nữa nha? Hạn Ý mờ nhạt đáp: - Tôi không giận. Bởi vì chuyện đó không quan trọng. Tấn Minh hồ hởi: - Vậy thì tốt, chúng ta làm bạn hai năm rồi, tôi hiếm khi kết bạn với ai lâu như vậy nên hi vọng…đây là chân-ái! Hạn Ý quắt mắt nhìn cậu bạn, nhiều lúc thấy rất đau đầu với cách dùng từ của Tấn Minh. Hai người song song bước vào trường. Tấn Minh là con nhà giàu, áo quần lúc nào cũng được ủi phẳng phiu tươm tất, giày dép sạch sẽ, toát ra hơi thở của một đại thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, nhưng có điều cậu ta không có một “thần thái” như Hạn Ý có. Nếu không muốn nói trắng ra Tấn Minh có gương mặt và dáng vóc khá “quần chúng”, chẳng có gì nổi bật cả. Người đi bên cạnh cậu ta bấy giờ thì ở thái cực ngược lại, từ đầu tới chân Hạn Ý gợi cho người nhìn cảm giác “xót” vì nhận ra ngay cậu không là một đứa trẻ có vòng tay nâng niu của cha mẹ. Người thì gầy guộc, áo quần không trắng sạch, không phẳng phiu như của Tấn Minh nhưng bù lại cậu có gương mặt vô cùng hút ánh nhìn. Giống như một loại ma thuật tu luyện theo thời gian. Mười sáu tuổi, loại ma thuật đó bắt đầu nảy nở và nhất là ở đôi mắt phụng không thấy đáy, đen thẳm sâu, có điềm đạm, có dịu dàng nhưng cũng đầy lạnh nhạt và bí ẩn. Khiến người nhìn lạc lõng. Tấn Minh là công tử được nuông chiều từ bé, nhưng ở phương diện “thu hút bướm ong”, cậu ta tự thấy mình chẳng là gì so với cậu bạn bên cạnh. Phải công nhận một điều rằng Hạn Ý đẹp trai, dù chưa tới tuổi trưởng thành, dù có phần hơi gầy nhưng cậu đi tới đâu cũng sẽ có ánh mắt dõi theo hâm mộ khôn xiết từ những cô nàng xinh xắn. Tấn Minh thi thoảng liếc nhìn sang thái độ dửng dưng của Hạn Ý, có chút ganh tỵ nói: - Tôi mà đẹp trai như cậu, một ngày tôi sẽ thay một cô bạn gái. Hạn Ý nói: - Đâu cần như tôi, một tuần cậu đã thay mấy cô rồi. - Há há…đâu có giống. Người ta quen tôi vì cái mác con nhà giàu, chứ có thích thú gì tôi đâu! Mà nói gì chứ, đã tuổi này rồi…cậu không định quen thử ai luôn hả? Em gái tôi học cuối năm cơ sở rồi, năm sau sẽ qua đây học, hay là tôi giới thiệu cho cậu nga? Hạn Ý quay nhìn Tấn Minh, không mấy hứng thú với đề tài này nên chỉ nói cho có lệ: - Cậu nghĩ tôi và em gái của cậu sẽ có tương lai à? Tấn Minh chợt nhận ra vấn đề về khoảng cách, ý là khoảng cách tầng lớp và gia cảnh, khó xử một hồi rồi lại vội nói: - Lo xa quá làm chi, chỉ cần cậu muốn… - Tấn Minh, điều tôi muốn hiện tại chỉ là chuyện học thôi. Tấn Minh khoanh tay, hừ thành tiếng: - Học, học nữa, học mãi, có ngày cậu cũng bùng não mà chết sớm. Người nào đó nhoẻn miệng cười, sớm làm những cô nữ sinh đứng xung quanh nhìn vào mà ngây ngất. Hạn Ý nói: - Thôi bỏ đi, hình như tôi không có duyên với con gái. - Vậy với con trai chắc? - Vớ vẩn!!
|
Chap 8 Phương Phàm không giống một thằng con trai bình thường. Sở dĩ Hạn Ý có nhận xét như vậy là vì cậu đã từng gặp rất nhiều người, nhưng chưa thấy ai có tính cách dị hợm như hắn. Nhắc lại một lần để hiểu rõ, Phương Phàm là một kẻ không-ra-gì, tên vô công rỗi nghề thô lỗ, cộc cằng, ngang ngược, nhác việc nhưng cũng là người đầy đa nghi và thỉnh thoảng còn nhạy bén theo một cách khiến người ta sởn da gà. Có nghĩa là, thỉnh thoảng Phương Phàm đọc được một vài ý nghĩ trong đầu Hạn Ý mặc dù nói cậu từ trước đến giờ là dạng rất thông minh và giỏi che giấu cảm xúc. Giống như…nhìn ở một khía cạnh nào khác thì cả Phương Phàm và Hạn Ý đều có một mặt tối giống nhau, giống tới mức độ thấu hiểu. Người ta nói, hai kẻ có nội tâm tương đồng, hoặc là ghét tới mức muốn giết đối phương hoặc yêu tới mức muốn chết cùng đối phương. Hạn Ý đương nhiên nghĩ mình và hắn ở trường hợp đầu tiên. Kể từ lúc phát hiện sự thật rằng “bản lĩnh đàn ông” của mình bị Hạn Ý ảnh hưởng trầm trọng, Phương Phàm đâm ra càng ghét cay ghét đắng đứa em này. Tần suất gây chuyện của Phương Phàm thường xuyên hơn, hắn càng gây khó dễ, Hạn Ý càng khinh thường càng coi hắn như một đứa con nít ngang ngược. Buổi tối hôm đó người phụ nữ kia và ba Hạn Ý đi dự đám tang của một người bà con xa, trong nhà chỉ còn lại hai anh em. Phương Phàm gọi bạn bè gì đó của hắn về, ca hát tưng bừng, múa lân hát bội một phen cho tới tận hơn nửa đêm. Không dừng lại ở đó, hắn còn mang “gái” về tận phòng với cái suy nghĩ kiểm chứng độ “đàn ông” của mình, hắn không tin cái bóng ma tâm lý đó suốt mấy thàng trời vẫn còn dai dẵn ám theo. Nếu vậy thì gọi hắn là “bất lực” chứ đâu phải đơn giản là “khó có con được”? Phương Phàm không cam tâm. Hắn ôm hông một cô gái làng chơi dáng vóc nảy lửa trở về phòng. Hạn Ý đang ngủ mơ màng thì bị một cú đá vào chân làm tỉnh, cậu trừng mặt nhìn hai người nọ đang đứng trước mặt mình. Phương Phàm không đợi cậu nói lời nào, xẵng lè nói: - Cút khỏi phòng, ông mày muốn chơi gái! Hạn Ý nghiến răng. - Đây tính gì cũng là giường của tôi, anh định làm bẩn nó luôn hả? Phương Phàm cười. - Giường…giường của mày cái cục…tác! Cút lẹ đi, đừng có lằng nhằng, hay là muốn ở đây làm khán giả? Thôi…thì cũng được, anh mày cũng chả ngại con mẹ gì. Vừa dứt lời, Phương Phàm lập tức cởi quần cởi áo, xong xuôi thì bổ nhào qua người đẹp đang thẹn thùng kia. - Anh này…đừng làm trước mặt con nít, kì quá à! Hạn Ý chỉ kịp nhìn Phương Phàm quăng áo, lộ ra cả cơ thể ngực lép bẹ sườn lồi của hắn, cộng với làn da trắng tái, nhìn Phương Phàm chả có tí hấp dẫn đàn ông nào thậm chí còn gợi cảm giác yếu ớt mỏng manh, không hiểu sao cô nàng kia vẫn chịu tiếp rất nhiệt tình. Hạn Ý đùng đùng quay mặt rời khỏi phòng. Cậu ở ngoài sofa nằm cong người, khoác vội một tấm chăn mỏng xua đi cái lạnh về đêm. Chén tách, bia bọt ngỗn ngang trên bàn phía trước mặt, còn đằng sau cánh cửa phòng là những đoạn âm thanh đứt quãng mờ ám. - Phàm…Phàm…anh nhanh lên…nhanh lên…a…a… - Dạng ra một chút nào… - Aa…sướng quá… Căn nhà rất nhỏ, mọi thứ âm thanh bên kia không tài nào lọt đi nơi nào được thậm chí còn có cả hơi thở gấp gáp và tiếng thỏa mãn của Phương Phàm. Hạn Ý bịt chặt tai, cái tuổi không quá sớm cũng không quá muộn để nghĩ về chuyện tính dục, nhưng không có tò mò, Hạn Ý chỉ thấy khó chịu. Cơ thể của cậu biến đổi, những phản ứng trai trẻ đầu đời tìm đến mang theo cảm giác xấu hổ, vừa muốn tống khứ nó đi nhưng càng muốn gạc bỏ càng khiến cậu nghĩ nhiều. Hạn Ý nhớ về đêm nào đó Phương Phàm nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ rực, cậu nghĩ chắc bây giờ hắn cũng đang nhìn cô ả lẳng lơ kia bằng đôi mắt như thế. Cậu nghĩ cả Phương Phàm và người đàn bà đó thật kinh tởm, cậu ghét hành động thuộc về bản năng mà hắn đang làm. Hạn Ý cho rằng…sau này cậu sẽ không bao giờ làm chuyện kinh tởm như thế với ai. ++ + Sáng hôm sau khi cửa phòng mở Hạn Ý ngồi trên sofa nhìn Phương Phàm tiễn cô nàng ỏng ẻo kia ra tận cửa, cô ả định nhướn lên hôn tạm biệt nhưng bị Phương Phàm lạnh nhạt xô ra. Một số tiền kẹp vào trong ngực áo, cô ta thỏa mãn mới chịu rời khỏi. Phương Phàm bước vào trong, có vẻ tâm trạng hôm nay của hắn tốt lắm vì đêm qua hắn đã kiểm chứng được bản năng đàn ông của mình vẫn còn nguyên đấy. Hắn nhìn Hạn Ý đang lui cui thu dọn đống vỏ bia, nhoẻn nụ cười cực kì đắc ý mà giả tạo nói: - Lát nữa…đem chăn với đệm giặc luôn giùm nhé “em trai”! Hạn Ý đem đôi mắt đỏ chạch liếc nhìn lên. - Anh có chút liêm sỉ nào không? Phương Phàm tu một ngụm nước lọc, nheo mắt nhìn cậu. - Dạo này mày trả treo hơi nhiều đấy! Có tin tao đem đốt hết đống tập sách của mày luôn không? Hạn Ý lại liếc hắn bằng đôi mắt đen thui vừa tối tăm vừa u ám, nhưng rồi cậu không đáp lại lời nào. Phương Phàm thấy dáng vẻ rất uất ức nhưng không thể phản kháng của Hạn Ý, hắn rất hả dạ, sọt tay vào túi quần thong thả đi vào nhà. Ngày hôm nay, trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ đi qua đi lại cạch mặt nhau. Phương Phàm là tên đạo sầu riêng. Hắn rất thích ăn loại trái cây này nhưng Hạn Ý thì ngược lại, mỗi lúc nghe tới cái mùi đó đầu óc cậu đã đau buốt chứ đừng nghĩ tới đặt vào miệng. Buổi chiều Phương Phàm nhòm nhoàm hết gần một trái sầu riêng, Hạn Ý ở từ đằng xa bịt mũi, nhìn về phía người kia bằng ánh mắt kinh dị. Phương Phàm nhìn Hạn Ý, hắn hả hê lắm, hắn cười mãi. Hôm nay tâm trạng của hắn vô cùng tốt nên hắn không nghĩ sẽ rong ruổi đi chơi đâu đó, hắn chỉ việc ở nhà, nhìn gương mặt tối thui của cậu em trai mình mà đắc ý. Buổi tối, Hạn Ý vừa tắm rửa xong xuôi bước vào phòng thì thấy Phương Phàm đang nằm trên giường mỉm cười thân ái nhìn mình. Cái nụ cười đại biểu cho sóng gió đó khiến cậu chợt ớn rợn, chậm chạp bước tới phía trước, Hạn Ý hỏi hắn: - Hôm nay anh không ra ngoài chơi à? Phương Phàm hoàn toàn khác hẳn bình thường, hắn vừa cạo râu, gương mặt tuổi thanh niên trở nên sáng láng hơn, gọn gàng hơn, hắn vốn dĩ cũng có gương mặt dễ nhìn, hay nói hơn một chút nữa là tuấn tú, ánh mắt một mí bắn ra tia sáng rất có “tình thú” về phía Hạn Ý. Hắn nhỏ nhẽ nói: - Nhà có hai anh em, anh đi rồi, bỏ em ở nhà một mình buồn lắm! Hạn Ý cau mày. - Anh làm ơn bình thường lại giùm tôi một cái. - Anh đang rất bình thường đây, nào nào lại đây, tắt đèn đi ngủ, đi ngủ…cũng tối rồi… - Anh… Hạn Ý xoa xoa tay, giấu đi gai óc đang cuồn cuộn nổi phía dưới ống tay áo của mình. Cậu vẫn đứng đó nhìn Phương Phàm, lát sau, ánh mắt cậu đã thay đổi biểu cảm. Hạn Ý chợt đi tới gần Phương Phàm, khịt khịt mũi rồi nói: - Người anh toàn là mùi sầu riêng, anh có tắm hay không vậy? Phương Phàm cúi ngửi cổ áo mình rồi ngẩn lên. - Đâu ra mùi sầu riêng? Anh mày ăn sầu riêng chứ đâu có tắm sầu riêng đâu mà… - Thôi…tối nay tôi ra ngoài kia ngủ. - Ế ế…đi đâu mà đi? Hôm qua kêu mày ra ngoài ngủ thì không chịu, giờ thì đòi ra ngoài. Được rồi, tao đi tắm lại một lần nữa là được chứ gì?! Hừ! Hạn Ý nhìn bóng người thanh niên kia rời khỏi phòng, ánh mắt cậu tối lại. Mù cũng nhìn ra Phương Phàm đang toan tính cái gì đó, Hạn Ý nghĩ, ngoài cái thói háo sắc của Phương Phàm ra thì ở hắn chẳng còn nổi bật cái gì khiến người ta chú ý. Phương Phàm trở về phòng sau khi tắm rửa một chập. Hắn nhìn bóng người đang nằm trên giường, nụ cười quỷ quyệt vội lộ ra. Hắn bấm chốt cửa, tắt đèn, lò mò về chiếc giường, nhưng không an phận ở chỗ nằm của mình mà thình lình đổ về phía Hạn Ý đang nằm quấn chăn. - Aaaaah!!!!! Hạn Ý bật đèn pin, nhìn thấy Phương Phàm vừa la thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất như con tôm. Hạn Ý nhìn mấy miếng vỏ sầu riêng rơi ra từ ngực áo kẻ kia, nụ cười như có như không trên môi cậu lộ ra. Phương Phàm rống: - THẰNG ÔNNNNN!!!!! … - Thằng trời đánh!!!! Hạn Ý ôm chăn ngồi tựa người vào đầu giường, ánh mắt ngay cả vẻ đắc ý cũng lười, cậu chỉ thản nhiên nhìn người kia đang quằn quại đau đớn mà lên tiếng: - Con giun xéo lắm cũng quằng, Phương Phàm…anh đừng giở trò đó với tôi nữa, lần sau tôi không chắc cái hứ ghim vào người anh chỉ là vỏ sầu riêng thôi đâu! Phương Phàm ôm ngực bò dậy, lờ mờ thấy rõ vết tươm máu đỏ trên ngực hắn, không quá đau nhưng đủ làm hắn lên cơn, hắn bổ tới như con chó điên. - Mày tới số rồi con ạ!!!! Hai đứa con trai cuốn lại như cái bánh kẹp thịt, lăn đùng đùng mấy vòng trên giường, cuối cùng không biết là do khả năng hay may mắn mà Hạn Ý kìm được Phương Phàm. Hạn Ý gầy, Phương Phàm cũng gầy, nhưng Hạn Ý lại gầy theo kiểu cứng cáp của thiếu niên chưa phát triển đầy đủ còn Phương Phàm lại gầy theo kiểu thanh niên ăn chơi sa đọa không có tiết chế. Lại nói cả tháng nay Hạn Ý được ăn no ngủ khỏe, trông cậu còn cao hơn tháng trước cả cm, bấy giờ kìm Phương Phàm xuống không mấy nhọc công. Phương Phàm choáng váng chửi thề trong lòng, hắn không nghĩ Hạn Ý dần lớn, đã có khả năng đáp trả hắn tới đường này. Trên ngực có vết thương, trong lòng vừa găm hận nên hắn cũng chẳng để tâm, tay đấm chân đá gào lên như phát rồ: - **** mày!!! Hôm nay tao với mày một phen sống mái!!!! Hạn Ý ngồi trên người hắn, nghe Phương Phàm gào, sợ ảnh hưởng hàng xóm nên lấy tay vội bịt chặt miệng hắn. - Anh bớt điên đi được không? Nếu anh không cố gây chuyện thì cũng đâu tự lãnh hậu quả? Phương Phàm…Tôi đã không còn là thằng nhóc vô dụng chỉ im lặng để anh bắt nạt, anh tự biết điều thì hơn! Anh không đụng tôi thì tôi sẽ không đụng anh! Phương Phàm bị bịt miệng chỉ biết ú ớ một hồi, hắn thở hồng hộc trừng mắt nhìn người trước mặt mình. Hạn Ý trong mắt hắn vẫn đáng ghét như vậy, bộ dạng thản nhiên ấy, đôi mắt đen láy điềm đạm ấy khiến hắn giận sôi gan. Hạn Ý thở dài, lại hỏi: - Tôi nói anh có hiểu không vậy? Trừng mắt nhìn tôi thì được gì? Anh nghĩ mình sẽ “đè” được tôi chắc? Trong khi…”đồng chí” của anh…sợ tôi đến héo hon rồi! Hạn Ý bỗng dưng cười, Phương Phàm khiếp sợ không dám nghĩ đó là cười bỉ. Đồng thời mạch máu não của hắn gần như bị nụ cười ấy giật đứt phăng, hắn cắn lấy tay Hạn Ý, Hạn Ý bị đau nên giật mình mất phòng bị, người kia quật người dậy đè cậu xuống giường rồi quát lên: - Mày nói ai “héo” hả???? Thằng ôn! Hôm qua tao đã kiểm chứng rồi, tao không có bị “bất lực”, không có “bất lực” hiểu không? Mày hiểu không???!!! Hạn Ý đánh trúng nỗi sợ vô hình trong lòng Phương Phàm nên mới khiến hắn hoảng hốt như vậy. Nhưng càng nhìn Phương Phàm, Hạn Ý giờ chẳng còn thấy một chút nguy hại nào, nhiều lắm…cậu miêu tả hắn như một con mèo hoang hay cào mà thôi. Phương Phàm chiếm thế ngồi trên người Hạn Ý, sau vài giây mất bình tĩnh hắn thở ồ ồ, hắn lại nhìn cậu, cậu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trong không gian u tối chỉ có đèn nhạt từ cửa sổ hắt vào. Im lặng vài chục giây…. Phương Phàm đột nhiên gồng tay siết lấy nắm đắm của mình, mắt hắn đỏ chạch lên, Hạn Ý giật mình trong khoảnh khắc đó vì cậu không ngờ có một ngày nhìn thấy Phương Phàm mếu máo, lắp ba lắp bắp như một đứa trẻ nói: - Tao….tao không có bất lực…tao…nhưng sao lại thế này…tao... Hạn Ý thả lỏng bờ vai đang gồng chặt của mình, đầu ngã vào gối, hai mắt trơ trơ nhìn lên trần nhà mà mơ hồ hiểu ra là… A…thì ra Phương Phàm không có “bất lực” thật, hắn vẫn có thể làm tình với phụ nữ, hắn cũng có hứng thú với Hạn Ý, chỉ có điều...”đồng chí” của hắn thì “anti” với Hạn Ý mất rồi. Có nghĩa là, “lực bất tòng tâm”, cho dù hắn có đàn ông tới đâu thì ở cạnh Hạn Ý cũng khiến cho “đồng chí” của hắn vì một lần chịu đau mà hốt hoảng không dám ưỡn mình. Hạn Ý cảm nhận cái thứ mềm yếu của Phương Phàm bấy giờ nằm vạ trên bụng mình, không biết nên khóc hay nên cười. Thôi thì…cười đi.
|