Chương 10: Trấn Đàm Linh(1) Chân Lập đã bước vào nhà nhưng Cẩn Nha vẫn còn đứng đó, cậu ta nhìn Huyền Ô Vong bằng ánh mắt phượng cong cong xéo sắc, như biến thành một con người khác không hề giống đứa trẻ thơ ngây lanh lợi đáng yêu mà Thạch Đầu cưng chiều, Cẩn Nha bây giờ thậm chí có sát khí trong ánh mắt, bình thản nói chuyện với Huyền Ô Vong bằng giọng điệu của người lớn: - Ngươi giết người của Sát Tế, trên người ngươi có “phạm ấn”, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Huyền Ô Vong, rốt cuộc ngươi muốn gì từ “anh ấy”? Cả hai đều biết mình đang nói về người nào. Huyền Ô Vong vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh, sau một lúc mới đáp: - Ta không muốn gì! Ta chỉ muốn bảo vệ hắn. - Bảo vệ? Ý ngươi là gì? Loại vong quỷ như ngươi mà an phận chịu lập khế ước với một người bình thường như Thạch Đầu hay sao? Chưa nói tới ngươi chỉ mới gặp anh ấy… Huyền Ô Vong không đợi Cẩn Nha nói hết, hắn chầm chậm lùi mình rồi như tan vào trong bóng tối đặc quánh, giọng nói trầm thấp quẩn quanh nhỏ dần phía sau cơn gió đêm lạnh vừa ùa qua. - Ta chỉ đợi hắn…Không phải mới gặp…mà là…mười hai năm… Cẩn Nha cau mày trầm ngâm nhìn theo bóng tối, không tài nào hiểu nổi nội tình này. Vừa lúc đó Thạch Đầu ở trên ghế giật mình tỉnh dậy, vừa thấy Cẩn Nha đứng đó, cậu dụi dụi mắt liền hỏi: - Bảo Bối sao không đi ngủ? Đứng đó làm gì? Cẩn Nha quay phắt một cái liền giương đôi mắt tròn long lanh đáng yêu, chạy lạch bạch tới chỗ Thạch Đầu, vùi đầu vào ngực áo cậu rồi ngây ngô nói: - Bảo Bối gặp ác mộng ngủ không được. Sao Đầu Đầu ngủ ở đây? - Lúc nãy nghe Chân Chân Chân đàn nên anh ngủ quên mất. Thôi chúng ta về giường đi, ở đây muỗi lắm! - Ừm!! Về giường, về giường thôi!!! _____________________________ _______________ __________ Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì Thạch Đầu đã cùng Chân Lập đem đồ ra trấn Đàm Linh đổi gạo. Trước lúc đi, mẹ cậu dắt tay Cẩn Nha tiễn hai người một đoạn đường, không quên cẩn thẩn dặn dò với Chân Lập: - Tiểu Chân, nhớ coi chừng anh của con, nó ngốc lắm! Thạch Đầu đang quảy bị lên vai nghe mẹ mình nói vậy thì liền quay sang, vẫn bộ mặt cực kì nghiêm trọng phản pháo: - Con không có ngốc, mẹ mới…à không…Bảo Bối mới ngốc! Cẩn Nha đứng kế bên giậm chân, giảy nảy nói: - Đầu Đầu xấu xa! Tự dưng sao lại mắng Bảo Bối ngốc chứ? Chân Lập cười haha nói với mẹ mình: - Mẹ yên tâm đi, có con mà. Con lo nhất là mẹ thôi, ở nhà mệt thì nghỉ ngơi, đừng có động tay động chân nữa. Con cứ nhắc mãi! - Được rồi, được rồi mẹ không làm gì đâu! Hai đứa đi sớm về sớm. Thạch Đầu quay qua véo má Cẩn Nha một cái, thằng bé giận nên không cho véo, dẫu môi chun mũi, quay mặt đi chỗ khác. Thạch Đầu xoa đầu cậu nhóc, cười nói: - Ở nhà trông mẹ, khi về anh sẽ mua kẹo đường cho Bảo Bối. Cẩn Nha nghe thế mới chịu quay mặt sang, nhưng vẫn còn chút hờn dỗi hỏi: - Thật không? - Thật! - Vậy Đầu Đầu với Chân Chân Chân đi đi, Bảo Bối sẽ ở nhà trông mẹ! Chân Chân Chân nhớ coi chừng Đầu Đầu, Đầu Đầu ngốc lắm! Thạch Đầu: “…” Trấn Đàm Linh là một trấn nhỏ phía bắc Thổ Tây, lúc trước người mua bán không sầm uất như bây giờ nhưng từ khi Thạnh Thủy Sơn trở thành tiên môn thứ 6 thì số người tới đó bái sư học đạo muốn thành tiên càng nhiều, mà muốn tới Thạnh Thủy Sơn phải đi qua trấn Đàm Linh nên dần dần việc mua bán và người qua lại ở đây đông đúc tấp nập hơn nhiều. Nơi đây cũng tập hợp rất nhiều loại người, trên khắp nơi đổ về, đương nhiên trong đó đa phần là những người muốn đi theo con đường niệm đạo, muốn thành tiên, muốn thu phục Nguyện quỷ mạnh. Thạch Đầu dù đã tới đây rất nhiều lần nhưng hôm nay lại có cảm giác hơi khác lạ. Có thể thấy người đi lại nhiều hơn tháng trước gấp mấy lần, có lúc người ta đi theo một đoàn, áo quần lộng lẫy, cười cười nói nói, rất có phong cách khác biệt so với một thường dân ra trấn đổi gạo như cậu. Một số trong đó còn mang cả chuỗi Tử Xuyến ở cổ tay, niệm đan xanh đều đều xếp cạnh nhau, nhiều tới nổi phải quấn hai ba vòng từ cổ tay lên tận giữa cánh tay, ánh mắt của những kẻ đó thường toát ra vài phần hống hách và hiếu chiến. - Ê! Ngươi vừa va vào ta đó, không nói tiếng xin lỗi nào thì đi như vậy hả? Có muốn ta bóp chết ngươi như bóp con kiến không? - Hah! Xem ngươi có bản lĩnh không đã! Câu trước đáp câu sau thì hai bên đã vận niệm, đem ra một đống Sỏa Quỷ, Lữ Quỷ, đánh nhau rầm rầm tới tắp. Những người buôn bán xung quanh nhìn nhau lắc đầu, cứ như đã quá quen với cảnh tượng này lắm rồi nên không ai hơi đâu để ý tới. Chỉ khi có vài Niệm Đạo Sứ đi qua thì loạn mới được dẹp, luồn khí niệm từ lòng bàn tay người nọ toát ra, đánh bay mấy con nguyện quỷ khiến gương của hai kẻ hiếu chiến tái mét. Niệm Đạo Sứ của Thạnh Thủy Sơn Tiên Môn xuống làm nhiệm vụ, vì thấy khó nhìn nên ra tay giải quyết, là tiên nên cốt cách họ càng khác biệt, một thân trường bào xanh thẫm, cổ tay đeo chuỗi Tử Xuyến đều rang, tay kia cầm quyền trượng cao quý, một bước đi, một lần dậm trượng, như tỏa hào quang khiến người người dõi mắt ngưỡng mộ khôn nguôi, chỉ cần nhìn thấy họ thì không kẻ hiếu chiến nào dám ở đó múa rìu qua mắt thợ. Thạch Đầu bày ra từng bó thuốc khô ngồi bên đường, Chân Lập ở phía đường bên kia đang đánh đàn, tiếng đàn du dương thu hút người đứng lại thưởng thức, chẳng mấy chốc đã đông nghịt như kiến, đồng xu leng keng cũng nhảy vào đầy hộp không còn chỗ chứa nữa, tiếng vỗ tay tánh tách vang lên không ngớt, khung cảnh cực kì náo nhiệt. Còn Thạch Đầu ở bên đây chẳng biết làm gì ngoài đánh ngáp từng cái dài, ngay cả một người đến hỏi mua thuốc cũng không có, cậu chỉ đành buồn chán ngồi nhìn chân người, những kẻ được tôn quý gọi là Niệm Đạo Sứ đi qua, quyền trượng “lắc rắc”, Tử Xuyến quấn mấy vòng trên cổ tay tỏa ra sắc xanh trọc bích. Thạch Đầu đột nhiên hơi nhéo mắt mà nhìn chăm chú theo chuỗi Tử Xuyến của một Niệm Đạo Sứ vừa đi qua, từ bên cạnh cậu thình lình phát ra giọng nói khàn khàn, với ngữ điệu đầy tiếc rẻ nói: - Chất quỷ tốt, nhưng màu sắc không tốt! Thạch Đầu quay sang liền thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, áo quần luộm thuộm ngồi bên cạnh mình từ lúc nào không biết. Lão hớp một ngụm rượu đựng trong một bình hồ lô có chữ “Vô Ưu” sau đó khà một tiếng sảng khoái, nhích gần Thạch Đầu, bắt đầu nói: - Tiên môn trẻ vẫn là tiên môn trẻ, đào tạo ra thế hệ gọi là tiên, gọi là Niệm Đạo Sứ tôn quý gì đó, chẳng qua chỉ là một cái hư danh. Ngươi coi, màu sắc của mấy chuỗi Tử Xuyến đó đục như vậy, mấy con quỷ trong đó chắc hẳn một bụng đầy oán niệm và sát khí, không cẩn thận để bên cạnh một thời gian nữa thế nào cũng gây ra họa lớn, có khi là họa sát thân.
|