Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
tks nha tối úp tiếp cựa cựa. Ai đó kb Zalo với Tg đi 0925672302
|
Chương 1 (tiếp) Khang nhìn theo, không có phản ứng gì, vì chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Và những ánh mắt nghi ngại hướng về cậu, không biết cậu sẽ ra sao sau khi gặp Thiên. Cậu sẽ trở thành bạn của Thiên ư? Hay sẽ trở thành đối thủ mới của Thiên để Thiên đánh như cậu con trai ông hiệu trưởng? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Thương cảm có, lo lắng cho cậu có, ganh ghét với cậu cũng có luôn! Khang tự nghĩ mình sẽ ra sao nhỉ??? Trần Phương nhìn Khang đầy dò hỏi nhưng cũng ko nói gì rồi lặng lẽ trở về lớp. Mọi chuyện xảy ra cứ như một trò đùa vậy. Hết tiết 5. Khang trải qua 4 tiết học với sự “chăm chú” của lũ bạn tật nguyền trong lớp. Mặt dù họ cũng như Khang, không biết nói nhưng tò mò là bản chất của con người, làm sao tránh khỏi. Khang lắc đầu đứng dậy xách cặp đi về. Ra tới cổng, Khang mệt mỏi đứng dựa vào thành tường. Thiên thật sự đáng sợ như vậy sao, tàn ác như vậy sao? Thế mà cậu cứ nghĩ đó chỉ là một cậu bạn xấu số bị người ta ăn hiếp. Thật khờ khạo. - Này! Lên xe! Đó là tiếng của Thiên. Hắn đang ngồi ở trong xe nói vọng ra. Khang hoảng hốt chạy đi. Nhưng không thoát được, Thiên nắm tay lôi mạnh lại khiến Khang nhăn mặt. - Tôi bảo mà bạn không nghe sao? Lên xe đi! Khang nhất quyết không chịu đi. Một sự giằng co diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt. Ai cũng ái ngại cho cậu bé ốm yếu tội nghiệp. Nhưng chỉ ái ngại chứ không dám làm gì. Thiên lôi mạnh Khang về phía chiếc xe, và dù có phản ứng kịch liệt đến đâu thì Khang vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như sắt của hắn. Và người ta thấy Thiên lôi mạnh Khang rồi đẩy cậu vào trong xe. Cánh cửa ô tô đóng sập lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Mặt Khang đỏ ửng lên, ánh mắt tức giận đang ngồi tì tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ. - Đừng có nhìn như thế! Tôi không thích! Không thể chịu đựng được nữa. Dù không thể nói nhưng cũng không thể để như thế này được. ( Cậu thật bất lịch sự)- Khang hoa tay múa chân tỏ thái độ. - Bạn nói tôi là người bất lịch sự hả? Tôi bất lịch sự lâu rồi, không phải chỉ đến bây giờ đâu! Hoảng hốt, bất ngờ, mặt Khang lúc này như đờ đi. Hắn hiểu được cậu muốn nói gì sao? Hắn thật sự hiểu sao? - Ngồi im đi! Tôi sẽ tặng cho bạn một món quà! Dẫu sao bạn cũng mang tiếng cứu tôi hôm trước! Khang tròn mắt! Đây là cách trả ơn của Thiên sao??? Đúng là hắn, lúc nào cũng sặc mùi bạo lực. Chiếc xe dừng lại tại một con đường vắng. Khang nhìn ra. Sao trong quen thế này??? Đây chẳng phải con đường có con ngõ nhỏ mà lúc trước hắn bị đánh sao? - Xuống xe đi! – Thiên la lớn. Khang nhăn mặt bước ra. Hắn ko ngần ngại cầm chặt tay cậu dẫn vào con ngõ đáng sợ đó. Không hiểu sao tim của Khang lại đập thình thịch, cậu linh tính có chuyện không hay… Vào đến trong, tại nơi mà hôm đó Thiên bị đánh, một đám người đang đánh một người, cảnh tượng y hệt lúc đó. Khang nhìn với ánh mắt sửng sốt. - Tụi bây! Dừng tay !- Thiên hét. Đám người đó ngưng lại, đứng dạt sang hai bên. Kẻ xấu số đang nằm bẹp trên nền. Khang tá hỏa khi nhận ra đó không ai khác chính là tên côn đồ cầm đầu ngày trước. Nhưng bây giờ, trông hắn thảm hơn hắn rất nhiều, máu me bê bết, khuôn mặt bị bầm tím gần như biến dạng. Hắn bỏ hai tay vào bọc quần thủng thỉnh tiến lại tên cầm đầu rồi cúi người xuống: - Thế nào? Ngọt ngào chứ? Tao đã nói trước là đừng đụng vào Thiên này! Sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu! – Thiên lấy tay vuốt khuôn mặt đầy máu của tên cầm đầu với nụ cười khinh bạc. Tên đó không còn hơi để nói, chỉ biết gục gục thở hổn hển, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn tột độ. Mặt hắn đột ngột biến sắc, từ vẻ tươi tỉnh vui vẻ sang vẻ sắc lạnh đáng sợ. Khang thấy cậu ta rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ, ánh kinh loại lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Khang tím mặt. Hắn đưa cây dao trước mặt tên cầm đầu, giọng trêu chọc: - Thế nào ông anh? Thấy cái này thì có xúc động gì không? Khang chạy lại cầm tay hắn. Ánh mắt van nài. - Làm cái gì thế?- Hắn hất hàm hỏi ngược lại cậu. ( Tha cho hắn được không?) - Khang lắc đầu tỏ ý ngăn cản. - Muốn tôi tha cho hắn à? Tha cho kẻ đã đụng vào Phước Thiên sao? Khang nín thở. - Tụi bây! Lôi thằng nhóc tránh ra! Mấy kẻ đứng xung quanh chạy lại lôi cậu dứng dậy rồi kéo ra sau. Ánh mắt Thiên ngước nhìn Khang, sắc lạnh đến đáng sợ rồi quay về phía tên cầm đầu . - Cái ngu nhất của mày là gì mày biết không? Là dám đụng vào tao và làm tao chảy máu. Á á á… Khang xuýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra…… Khang tự hỏi người trước mặt mình bây giờ có còn là con người hay không? Hay đây là hiện thân của ác quỷ trong hình hài con người?....
|
Chương 2: XUNG ĐỘT VÀ GẶP GỠ Tên cầm đầu la trong đau đớn khi bị Thiên cầm cây dao nhỏ rạch một cách chậm rãi hình dấu nhân trên lưng. Máu chảy ra…Trong đôi mắt Khang bây giờ, Thiên hiện lên nguyên hình là tên ác quỷ. Và cậu khóc, khóc vì sợ hãi, vì đau khổ, vì thất vọng… - Tao tặng mày cái này! Cứ coi như là một sự đánh dấu nho nhỏ để mày nhớ về tao! Hãy nhớ rằng, không ai có thể khiến Phước Thiên này chảy máu! Hắn vất con dao nhỏ xuống đất, lấy tay xoa đầu tên xấu số với nụ cười nhếch mép. Một vẻ đẹp của ác quỷ… Hắn đứng dậy, tiến lại phía Khang: - Thế nào? Món quà này bạn thấy hài lòng chứ? Thôi! Ta về. Hắn cầm tay cậu bước ra khỏi con ngõ. Nim tức giận giựt mạnh tay ra. Những gì vừa chứng kiến khiến cho cậu thấy ghê sợ hắn, rất ghê sợ, cậu ta mới chỉ bằng tuổi cậu mà thôi… ( Tôi thật ghê tởm cậu. Cậu tránh xa tôi ra đi)- Khang múa tay múa chân trách móc. Khang ngoảnh mặt nhìn tên xấu số, ánh mắt thương cảm. Mặc dù đó cũng là người xấu… - Cậu ghê tởm tôi ư. Tôi là thế đấy. Ghê tởm thế đấy. Ai bảo bạn xen vào chuyện của tôi làm gì? Giờ thì.. LÊN XE MAU.- Thiên lớn tiếng ra lệnh. Cậu muốn đi bộ về nhưng Thiên không cho, cậu lặng lẽ lên xe ngồi. Một nỗi buồn xen sợ hãi dâng lên trong lòng, Khang giấu giọt nước mắt chợt rơi ra trên khóe mi đã khô cạn. Thiên biết nhưng im lặng, hắn hướng tầm nhìn ra phía cửa kính xe ô tô. Đến con đường gần nhà, Khang nằng nặc đòi xuống, chiếc xe dừng lại, cậu mệt mỏi bước ra. - Này! – Thiên gọi lại. Cậu vẫn lặng lẽ bước đi - Bơ tôi à! - Thiên vẫn gọi cậu. Cậu im lặng không nói. - Từ nay về sau! Tôi ko muốn có bất kì quan hệ gì với bạn. Hãy quên rằng chúng ta đã từng gặp nhau! Và chiếc xe lăn bánh. Lòng Khang thắt lại… Ở nhà một mình. Buồn. Cậu chỉ biết ngồi làm bạn với mấy cún con mà anh An mua cho cậu trước khi đi qua Pháp. Ngước mắt nhìn khung ảnh trên tường, Nim nhớ về một thời đã qua, có ba có mẹ, cả gia đình quây quần bên nhau. Giờ đây chỉ còn Khang và anh trai ở với nhau, ba mẹ cả hai đều đã về nơi xa. Khang thở dài. Phan Trần Phước Thiên là con trai của một doanh nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong vùng ( trước đây là một diễn viên nổi tiếng của thập niên 80). Ông là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Từ năm lớp 8 đến năm 12, số lần chuyển trường của Phước Thiên là không thể đếm được. Hầu như trường nào hắn cũng đã từng học và cũng chỉ học được vài tuần, lâu lắm là vài tháng rồi lại chuyển đi. Và cứ như là một cái lệ, cứ sau một lần chuyển trường là sẽ có một vụ chấn động do chính tay hắn gây ra, nhẹ nhàng là phá trường, nặng nề là đánh bạn học gây thương tích. Giới học sinh trong tỉnh biết đến hắn như là một con người sinh ra đã không có trái tim, chỉ biết độc ác, tàn nhẫn, và hành hạ người khác. Cũng không ai biết nguyên nhân của lối sống tàn nhẫn mà hắn đang tôn thờ. ..................................... Ngồi một mình trong phòng, Khang bỗng muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng trời đã tối, không biết có an toàn không. Mọi khi được anh trai dẫn đi chơi, giờ thì anh đang vi vu bên Pháp tuần sau mới về. Cậu thấy nhớ anh trai da diết. Cậu đánh bạo lấy áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài, không quên mang theo cái châm điện nhỏ bằng lòng bàn tay mà anh trai đã đưa cho phòng khi gặp người xấu. Chỉ mới 8h, cũng không phải là quá muộn. Ngoài đường vẫn tấp nập. Công việc khiến con người luôn phải hoạt động. Nhưng như thế lại vui, chứ ở nhà hoài thì chán lắm. Khang mỉm cười rồi cúi đầu bước đi. Có tiếng chân người phía sau thì phải…không phải một mà là rất nhiều…. Khang vẫn bước đi… Càng lúc tiếng bước chân càng gần… Khang không quay đầu nhìn lại nhưng bắt đầu thấy sợ, cậu lấy trong túi áo cái châm điện và nắm chặt lấy nó….. Và những bước chân dồn dập phía sau khiến cho tai cậu run từng đợt. Đã quá gần… Cậu nhắm chặt mắt lại quay lưng, dí cây châm điện đã bật nguồn vào người kẻ bám theo. Á á á……… Rồi uỵt. Cậu chỉ nghe thấy tiếng ngã xuống của một thân hình to lớn trong khi mắt vẫn nhắm. Lũ người phía sau đã chạy mất. Cậu khẽ mở mắt nhìn Là một thằng con trai, mặc áo bull đỏ, quần hộp đen, cao khoảng 1m75, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai chụp xuống. Phải vất vả lắm cậu mới dìu được cậu con trai này đến vỉa hè. Cậu đã tát vào mặt hắn cả trăm cái mà vẫn không chịu tỉnh. Cậu nhìn quanh, chợt thấy cai nước suối ai đó uống dở vứt bên đường. Cậu chạy lại nhặt rồi tưới lên mặt hắn. Chai nước đã phát huy tác dụng. Cẩu trở mình, lắc lắc cái đầu, nhìn sang cậu chợt hoảng sợ: - Làm ơn cất cái đó đi. Vì nó mà mém nữa tôi về chầu diêm vương rồi đó. - Hắn hốt hoảng nói. Khang chợt giật mình, thì ra cậu vẫn cầm cái châm điện trên tay. Nhưng cậu nhất quyết không cất vì nghĩ đây là người xấu. - Làm ơn mà phải mắc oán thế này đây! Bạn nghĩ tôi là người xấu hả? Khổ thật! Tôi đang đi trên đường thì thấy một đám người bám theo bạn, mà chỗ này lại vắng người, vì sợ bạn bị người ta bắt nạt nên mới đi theo bạn, Ai ngờ…. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng anh trai có dặn đừng bao giờ tin lời của người lạ, thế là cậu nhất quyết không bỏ cái châm điện xuống. Cậu nhóc thoáng bực mình rồi dứng dậy bỏ đi. Cậu nhìn theo. Trông không giống người xấu chút nào. Chả có thằng du côn nào mà đi giày Adidas mặc áo bull quần hộp đội mũ lưỡi trai và vai đeo ba lô cồng kềnh cả. Thế là cậu chỉ còn một mình. Cậu lắc nhẹ cái đầu rồi đứng dậy bước đi. Phải về nhà thôi, ngoài đường một mình nguy hiểm lắm. Một cơn gió lạnh khẽ luồng qua mái tóc… Ứ …ứ …ứ… Khang hoảng hốt khi thấy mình bị ai đó bịt miệng lôi đi, không phải là một người mà ba bốn người. Cậu cố sức vùng vẫy, nhưng việc không nói được đã khiến cậu không thể kêu cứu vào lúc này…
|
Truyện mình ế quá nhỉ.Nhưng không sao tiếp nè: ...................................... Chương 3: KẺ LẠ MẶT DƯỚI GIÀN HOA GIẤY Bụp … Âm thanh quen thuộc đối với Khanh lại vang lên. Tên bịt miêng cậu đột hột ” đo đất” khi bị đánh một cú như trời giáng sau đầu. Hắn đã quay lại… - Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Chạy thôi! Và hắn cầm tay Khang chạy thật nhanh về phía con đường lớn. Những bước chân đuổi theo rầm rập cùng với tiếng la inh ỏi. Cậu tự hỏi sao số của mình lại gắn liền với mấy tay xã hội đen này không biết. Cậu nhăn mặt đau khổ… Cậu nghĩ chắc do cậu đụng chạm với tên Thiên kia- ác quỷ đội lốt người... Chạy được hơn 20 phút, bóng dáng những kẻ theo sau đã không còn vì hắn nhóc đã dẫn cậu chạy theo đường zigzag nên tụi người xấu khó mà bám theo. Người mệt lữ, cả hai cùng ngồi bệt dưới chân cây cầu lớn. - Thế nào? Đã đứt hơi chưa? - hắn thở hổn hển hỏi cậu. Cậu cũng không khác gì hắn cũng đang thở một cách mệt mỏi sau thời gian dài chạy cắmn đầu cắm cổ. - Cũng may tôi thấy ko an tâm nên mới quay lại, không thì… Bỗng dưng cậu khóc ầm lên... - Làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại khóc??? – Hắn hốt hoảng Chưa bao giờ cậu gặp nhiều chuyện đáng sợ như thế. Mà lại chỉ có một mình …. - Ok! Ok! Mọi chuyện đã xong rồi mà! Nguy hiểm cũng qua rồi! Đừng có khóc nữa! Nhìn xấu quá đi! Lời nói của hắn như một liều thuốc. Cậu nghe thấy nín liền. Dù gì thì cậu vẫn là Uke, vẫn sợ xấu chứ... - May phước là đã nín! Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn lấy tay lau nước mắt cho mình. Một cử chỉ mà từ xưa đến nay chỉ có anh trai làm với cậu. - Rồi đó! Nước mắt đâu mà nhiều thế không biết! Lau hoài mà vẫn còn ướt. Cậu bỗng giật mình vùng đứng dậy. Hình như từ nãy đến giờ cậu quên mất đó là người lạ, là người mình chưa quen biết. - Sao thế? Lại bị gì nữa à??? Khang quay lưng bước đi... - Này! Sao hỏi gì cũng không nói thế? Chẳng lẽ bị bệnh khinh người??? Cậu bắt đầu thấy khó chịu. - Ơ hay! Tôi cứu bạn mà bạn bỏ đi không lời cảm ơn sao? Cậu bực lắm rồi đấy nhé. Cậu quay lại: ( Cho tôi cám ơn được chưa)- Cậu ra cử chỉ trả lời. - Cậu múa cái gì thế hả? - Hắn ngạc nhiên Cậu quên mất đây không phải là Thiên mà là người lạ. Cậu đứng lại, suy nghĩ một lát rồi quay lưng lại, cúi đầu thay cho lời cảm ơn. - Ơ! Kì cục nhỉ? Một con người không biết tinh ý gì cả. Cậu thầm nghĩ như thế rồi bước đi thật nhanh. Nhưng hắn chạy tới níu lại. - Tôi đã nói xong đâu mà bạn bỏ đi thế? Bạn …bạn…không nói được hả? Cậu gục đầu. - Tôi…tôi xin lỗi! Tôi không biết, cứ nghĩ là bạn không thèm nói chuyện với người lạ! Khang ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt dưới chân cầu, cậu chỉ nhìn rõ được đôi mắt. Sao mà giống đôi mắt của anh trai thế. Cậu lại thấy nhớ anh. Gương mặt cậu thoáng buồn. - Tôi đưa bạn về! ok ? Khang không phản ứng gì. Và rồi hai bóng người thấp thoáng trên con đường nhỏ về nhà cậu. - Bạn không nói được thì tôi hát cho bạn nghe vậy nhé! Có chịu để tôi tra tấn lỗ tai cho bớt buồn không? Khang ngạc nhiên nhìn lên. - Mà bạn không đồng ý cũng không được! vì bây giờ tôi thích hát, không hát thì tôi chịu không nỗi! "Giờ anh đang lừa dối cả chính bản thân mình rằng em vẫn yêu anh. Giờ anh đang giày xéo nỗi nhớ hằn sâu vết thương không lành. Đừng bỏ một mình anh nơi đây sợ lắm lúc khi tỉnh giấc anh không còn em. Anh rất sợ. Mỗi đêm anh vẫn thầm nhớ" <Quên anh là điều em không thể - Lương Minh Trang> Hắn hát rất hay. Cậu lắng tai nghe bắng tất cả niềm say mê mà quên mất là mình đã đi quá xa so với đường về nhà. Cho đến khi chiếc đồng hồ của nhà thờ gõ 10h thì cậu mới giật mình. Sao thế? Tôi hát dở quá khiến bạn thất kinh à? Đâu đến nỗi thế nhỉ??? – cậu nhóc vẻ mặt đau khổ. Cậu lắc đầu, huơ huơ tay. - Bạn nói gì???? Cậu lại một lần nữa quên mất đây không phải là Thiên. Cậu cầm tay hắn dẫn đi theo hướng ngược lại. Đến căn nhà màu nhỏ có cái cổng được che phủ bằng giàn hoa tím, cậu dừng lại rồi lấy tay chào tạm biệt. - À! Đây là nhà bạn hả? Cậu gật đầu rồi bước vào mở cổng, hắn nhìn theo cho đến khi cậu bước vào trong nhà mới đi về. Nằm trên giường, Cậu suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu thấy vui vì ít ra trên đời này còn có người tốt thật sự. Không giống như Thiên…… Sáng hôm nay là ngày chủ nhật, cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Mọi khi lũ chó hàng xóm đâu có “hợp xướng” vào buổi sáng, chỉ trừ những lúc có trộm hay người lạ thôi. cậu chạy ra ngoài …. Ra đến cổng, nào là Lulu, Bubu, Toto, Roro đứng xếp hàng tranh nhau “khoe giọng”. Dưới giàn hoa giấy tím , cậu giật bắn mình khi thấy một người nào đó đang ngủ trước cổng nhà mình. Chắc là ông anh xin nào đó. Mà lạ thật, thường thường, mấy người ăn xin thường chọn mấy nhà xung quanh – là những ngôi nhà có cổng có mái che để ngủ chứ chả bao giờ ngủ trước nhà cậu – ngôi nhà duy nhất trong dãy mà không có mái che thay vào đó là giàn hoa tím bao phủ. Không biết người nào mà dại khờ thế không biết. cậu tự nhủ rồi cúi xuống nhìn. Nhưng đó lại không phải là người lạ…
|
Chương 4: VỊ KHÁCH KÌ LẠ. Cậu biết được điều đó nhờ chiếc giày Adidas… Cậu vội vã lay lay cậu bạn đang ngủ say như chết, ngủ ngoài đường mà trông thanh thản dễ sợ ! Hắn cựa mình vươn vai rồi từ từ mở mắt. Cậu trông thấy cái phone nhạc thoáng sau mai tóc. Hèn gì chó sủa inh ỏi mà vẫn ngủ được ngon lành. - Hơ! Bạn dậy rồi à? Chào buổi sáng! ^^ Khang huơ tay thỏ vẻ khó hiểu. - Dù rất muốn hiểu nhưng tôi vẫn không hiểu. Bạn đang nói cái gì thế? Quê tập 3. Khang bực mình chạy vào nhà lấy cuốn sổ tay với cây viết. Mong là trẻ em lang thang cơ nhỡ như hắn cũng biết được chút ít chữ. ( Sao bạn lại ngủ trước nhà tôi? ) - À! Cái này thì hiểu nè! Mình xin lỗi! Nhưng thực sự mình không có nhà! Mà ngủ ở gầm cầu thì nhiều muỗi lắm! Nên mới đến đây! Bạn không giận mình chứ? ( Không sao! Nhưng mà bạn là trẻ lang thang à???) Cậu bối rối. Cho một người lạ vào nhà…có nên không??? - Nếu bạn thấy không ổn thì cũng không sao! Mình chỉ hỏi thế thôi! Mình đi nhé! – hắn vẫy tay chào cùng với nụ cười hiền. Và không hiểu sao, cậu níu tay lại….đó cũng là cái níu tay mở màn cho hàng loạt nhưng điều đầy đau thương và hạnh phúc sau này… - Sao thế? – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên ( Bạn vào đi). Vào đến nhà, Khang để ý cậu bạn lang thang của mình rất hiểu quy tắc. Trước khi bước lên thềm nhà, hắn ta cúi xuống cởi giày rồi đặt ngay ngắn sang một bên. Thái độ tỏ ra rất tự nhiên, chả hề lạ lẫm gì. Trẻ lang thang mà cũng “phong cách” vậy sao??? Cậu thấy khó hiểu. - Nhà vệ sinh ở đây hả??? – hắn ta cười Cậu gật đầu. - Cám ơn bạn nhé! Cậu không nói gì nhưng miệng khẽ cười. Một con người rất lịch sự. Cậu bé bước ra phòng khách. Chợt chiếc ba lô màu xanh rêu đặt trên bàn làm cậu chú ý. Cái mác bằng kim loại gắn trên ba lô là của một nhãn hiệu thời trang rất nổi tiếng. Cậu biết thế là vì anh trai cậu cũng có một cái cặp của hãng này, giá thì trên trời. Sao một kẻ lang thang lại xài đồ đắt tiền thế nhỉ??? Chẳng lẽ ăn cắp của người ta! Cậu vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đó. Không hiểu sao cậu rất tin tưởng con người này. - Đúng là có rửa có khác! Sảng khoái thật! Tiếng hắn nhóc ở đằng sau làm Nim giật mình. ( Bạn ngồi đây để tôi kiếm gì cho bạn ăn nhé.) Hắn gật đầu tỏ vẻ thích thú. Cậu chạy vội vào bếp, mở tủ lạnh lấy mấy cái trứng gà để đổ ốp la rồi tìm xem có còn mì ………Tiếng chảo dầu xì xèo nhưng cũng không đủ che đi tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng khách. Cậu định bụng ra coi nhưng nghĩ lại là điện thoại của mình ở trong phòng ngủ mà, mà tiếng nhạc đó, cũng không phải là tiếng nhạc chuông của cậu. Suy nghĩ một lát, cậu chạy ra… Căn phòng trống trơn. Hắn đã biến mất. Cậu nhìn xuống bàn, có mọt mảnh giấy nhỏ với nét chữ viết vội ” Xin lỗi bạn nhé! Mình có việc gấp phải đi nên không thể dùng bữa sáng cùng bạn được! Hẹn gặp lần sau vậy! Cậu nhìn ra cửa…hắn đúng là kì lạ ...................................... Sáng thứ 2 đầu tuần. Vừa bước tới cổng trường thì cậu đã gặp những người không muốn gặp lại.
|