Khang nhìn sang phía bên trái cổng trường. Cậu bạn hôm nọ đang đứng dựa lưng vào tường, một tay bỏ trong túi quần còn tay kia đưa lên vẫy vẫy, nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện. Cậu thấy vui vui trong lòng. Cậutiến lại, không quên mở cặp lấy cây bút và cuốn sổ.
-Tôi đợi bạn nãy giờ! Đứng mỏi cả chân!
( Sao lại đợi tôi???)
-Vì tôi muốn được bạn đãi đi ăn!
( Cái gì??? Đi ăn???)
-Uh! Hôm bữa lỡ mất buổi ăn sáng do bạn mời, tôi đã thấy tiếc đứt tóc rồi! Nên lần này mới cố đứng ở đây để chờ bạn nè!
Cậu bật cười.
( Thế bạn muốn ăn gì???)
-KFC!
( Cái gì??? Tôi có phải là đại gia đâu!) – Khang đưa mảnh giấy lên với thái độ khá nhăn nhó.
- Ha ha! Đùa thôi! Tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó!
Nim lắc đầu ngán ngẩm.
Bỗng cậu nhóc lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, thái độ khá hốt hoảng. Khang nhìn trời, chiều rồi làm gì có nắng.
-À! Đây là thói quen của tôi! Đi đâu cũng phải đội mũ bất kể ngày hay đêm!
Cậu tỏ vẻ hiểu.
( Mình đi thôi)
-Uh!
Nhưng chỉ bước được vài bước thì có ai đó đứng đằng sau lôi Khang lại. Cô bé hốt hoảng quay đầu nhìn.
Đây không phải là lũ người của Thiên sao???