Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 6: BỮA ĂN TỐI KHÓ NUỐT
Cậu hốt hoàng vùng vẫy. Nhưng lũ người đó cứ nhất quyết lôi cậu về phía chiếc xe ô tô đen trước cổng. (Chết mình rồi. Không biết mình lại làm gì sai nữa chứ.) Cậu thầm nghĩ. Cậu chợt nhớ tới cậu bạn phía sau nên quay lại cầu cứu. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, cậu nhóc đã biến mất… Thiên đã ngồi trong đó tự bao giờ, hai tay vòng lại, đầu ngửa ra thành ghế sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ.
-Chào! Lâu rồi không gặp nhau! – Thiên vẫn không mở mắt.
Cậu ngoảnh mặt đi, cứ hễ thấy Thiên là cậu thấy sợ hãi và căm ghét.
-Bữa nay bạn hơi khác đó! Bạn khiến tôi thấy không vui chút nào! – Thiên vừa nói vừa vùng dậy, tiến sát mặt cậu, ánh mắt sắc lẻm khiến cậu nổi da gà.
Lần này thì Khang không thể chịu đựng được nữa, cậu đẩy Thiên ra khiến cậu nhóc dội vào cửa xe ô tô.
-Thằng nhãi này! – vẻ mặt Thiên đã xuất hiện sự tức giận.
-Cho xe chạy đi! – Thiên nói lớn.
Cậu sợ hãi vùng vẫy đập cửa trong vô vọng. Cậu không muốn đi cùng Thiên, đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu mà thôi. Hành động hốt hoảng của Khang khiến hắn nổi nóng, hắn cầm chặt lấy hai tay của cậu rồi đẩy mạnh Khang vào thành ghế đằng sau.
-Ngồi yên đi! – Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Khang thấy sợ, cậu đành ngồi im lặng.
-Thế mới đúng chứ! Đừng khiến tôi phải bực mình! – Thiên mỉm cười, dần dần buông tay cậu ra.
Chiếc xe đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người. Cậu lo lắng bước xuống xe. Và cũng như lần trước, hắn lại thản nhiên nắm tay cậu dẫn vào trong.
-Ngồi xuống đi! – Thiên nói với giọng ra lệnh.
Cậu mệt mỏi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ngước nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đẹp, nhưng đi với ác quỷ thì nó cũng chỉ là một hang động tăm tối mà thôi. Cậu buồn rầu cúi mặt xuống.
Những người phục vụ lần lượt đem món ăn ra, bày đầy cả bàn. Khang nhìn mà ngạc nhiên, trên bàn toàn những thứ đắt tiền, nhưng cậu chẳng muốn ăn chút nào.
-Hôm nay tôi chẳng muốn ăn một mình nên đem bạn theo! Nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung! Sau buổi tối nay hãy quên đi cuộc gặp gỡ này! Giờ thì ăn đi!
Khang không buồn nghe.
Sau một hồi thấy cậu không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng, hắn đặt mạnh chiếc thìa lên bàn, đôi mắt sắc lẻm hướng về phía cậu:
-Tại sao không ăn?
Khang lắc đầu.
-Tôi muốn bạn ăn!
Khang lại lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm.
Và cậu giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy. Thiên đứng vụt dậy, cầm khăn trải bàn hất mạnh lên, tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn. Khang hoảng sợ đứng bật dậy. Thiên nắm tay đánh mạnh xuống bàn, gương mặt biến sắc.
-Tụi bây! Xử thằng nhãi đi!
Khang toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cậu lùi từng bước, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét đang tiến lại phía mình. Thiên quả thật là tàn nhẫn…Cậu ước chừng mình sẽ khóc. Sao Thiên có thể đối xử với cậu như vậy? Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí cậu
|
|
Chương 6 (tiếp): Bỗng tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trong nhà hàng, lũ người đó quay mặt lại nhìn. Lại một băng đảng nào đó. Tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao, mã tấu, gậy gộc trong rất đáng sợ. Cậu thoáng thấy sợ lũ người này. Cậu nhớ lại cảnh đã từng chứng kiến khi Thiên rạch lưng tên cầm đầu. Và cậu nghĩ chúng quay lại để trả thù Thiên. Hắn chẳng bao giờ có bạn mà kẻ thù thì cả tá. - Thằng nhóc đây rồi! Anh em ơi! Xông lên huyết chúng nó đi! Thiên trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt. Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra, người của Thiên có mặt ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt, việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên. Cậu cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở một bên góc tường. Nhưng trâu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi ruồi muỗi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần tới chỗ cậu đang đứng. Cậu hốt hoảng lo sợ... Và rồi
|
Chương 7: KHI ÁC QUỶ CHẢY MÁU
- Đại ca! Thằng nhãi này hình như là đồng bọn của thằng nhóc Thiên đó! - Chờ gì nữa! Xử nó luôn đi! Khang tái mét khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây dao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình. (Thiên ơi cứu tớ với) - Cậu cầu cứu trong suy nghĩ.Á… Trong phút chốc, cậu thấy tất cả đều tối đen, chỉ còn cảm giác đau nhói ở bả vai. Và điều không tưởng xảy ra… Thiên đã đỡ cho Khang và ôm cậu ngã xuống
Cậu hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của Thiên, hắn ta nhìn cậu, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lẻm. - Tụi bây! Chuồn thôi! Người của nó đến rồi! Lũ côn đồ dần dần rút đi. Nhà hàng bây giờ chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. Khang đỡ Thiên dậy, khóc thét lên và cố sức lay cho hắn tỉnh dậy nhưng vô vọng. - Cậu chủ??? Sao thế này??? – Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào. Ông ta nhanh chóng bế Thiên lên xe ô tô, cậu cũng đi theo. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố. Cả quãng đường, cậu cứ rấm rứt khóc, cậu không dám khóc to, nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu của hắn - tên ác quỷ khát máu, cậu thấy mắt mình như nhoèn đi. Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa... - A lô! Điều tra cho tao tụi đó thuộc băng nào, thằng nào cầm đầu rồi đem người tới xử sạch sẽ cho tao! Đó là những lời của người đàn ông đó. Nhưng cậu không để ý gì, trong đôi mắt của cậu bây giờ, chỉ có Thiên và máu… Tại bệnh viện. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. - Cháu là bạn học của cậu chủ à? (Á) - cậu giật mình khi nghe người đàn ông cất lời hỏi. Chần chừ một lát, cậu cũng gục đầu. - Có lẽ cháu sợ lắm! Việc này xảy ra với cậu chủ không phải là lần đầu tiên, nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng…- Ông ta thở dài. Khang nghe thế lại thấy buồn hơn, chỉ biết cúi đầu. Tất cả cũng vì đỡ cho cậu mà ra nông nỗi này. - Thật vui vì cậu chủ có bạn! Từ trước đến giờ lúc nào Thiên cũng chỉ có một mình, cậu cô đơn lắm! Chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai.., Khang thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vẫn ươn ướt. - Ai là người nhà của bệnh nhân Phước Thiên? Giọng bác sĩ cất lên khiến cậu và người đàn ông giật mình đứng dậy. - Bác sĩ! Cháu nó có bị làm sao không ạ? - Vết thương ở lưng không nặng lắm nhưng cũng mất khá nhiều máu, còn những vết thương ở đầu và chân tay chỉ là trầy xước va đập nhỏ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Gia đình cần chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân. Trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh, phải ngày mai mới có thể mở mắt. - Dạ! Cám ơn bác sĩ! Khang lắng nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói. Cũng may Thiên không có mệnh hệ gì, nếu không, chắc cậu ân hận đến chết mất. Cậy cùng người đàn ông vào phòng bệnh, Thiên đang nằm đó, có lẽ là đau lắm, cậu nghĩ vậy rồi tự dưng thấy thương hắn ghê gớm. Thiên dẫu sao vẫn là con người, mãi mãi là thế… Ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với cậu - Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ. Phiền cháu ở lại trông nom cậu chủ dùm nhé! Khang gật đầu. Giờ mà về nhà thì cậu cũng không ngủ được. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ mỗi mình cậu và hắn trong căn phòng vắng. Cậu đang nhìn Thiên, nhìn ác quỷ đang chảy máu…
|
Chương 8: NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Thiên giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự. Con người ta không thể mạnh mẽ mãi được, phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu, để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về… Bây giờ, cậu mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt Thiên. Phải nói như thế nào nhỉ? Đẹp trai! Đúng! Thiên rất đẹp trai, là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên. Một đôi mắt đẹp, 2 mí, đuôi dài với hàng mi rậm dường như cố bao che một nỗi buồn nào đó, chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã, một cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông. Đó là cậu nghĩ thế chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó. Vì Thiên là ác quỷ…biết cười thì sao gọi là ác quỷ được… Cậu còn nhìn thấy Thiên đeo chiếc bông tai màu tím ở tai bên phải và một chiếc nhẫn bản to ở bên bàn tay trái. Hình như chúng là một bộ thì phải…. Khang cứ suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. Có lẽ câuh sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung rung trong bọc quần. Câuh mắt nhắm mắt mở, vừa lấy tay cào cào đầu vừa lôi điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn. Là của anh trai, anh hỏi xem câuh đã ngủ dậy chưa. Cậu mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Xong xuôi đâu đó cậu vươn vai chào ngày mới. Tất cả những hành động kì cục đó đều được thu vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của Thiên. Và Khang suýt nữa té xuống đất khi nhìn thấy hắn đang nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Mặt cậu đỏ ửng lên, theo phản xạ, Khang đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Phải hơn 15 phút sau cậu mới lấy lại bình tĩnh để bước vào phòng đối diện với Thiên. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, mặt hơi cúi xuống, căn bản vì cậu sợ đôi mắt của Thiên. - Vào đây làm gì nữa! Đi về đi! – Thiên lạnh lùng. ( Tôi muốn chăm sóc bạn coi như trả ơn vì bạn đã đỡ cho tôi) - Khang huơ huơ tay. - Chăm sóc tôi à? Không cần! Về đi! ( Tôi không về đâu! Tôi muốn ở đây với bạn! ) - Cút đi! Tôi không cần thương hại! ( Vì đỡ cho tôi mà cậu bị thương! Tôi không thể…) - Im! Tôi đỡ cho bạn không phải vì sợ bạn bị thương mà sợ Thiên này phải mắc nợ một đứa câm. Đằng nào cũng do tôi dẫn bạn đến đó, nếu bạn có bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không thích nợ ai cả! Hiểu rồi chứ? Giờ thì cút về đi! Cậu đứng khựng lại một lát, nhưng cậu không tự ái chút nào. Không phũ phàng, không tàn nhẫn, không lạnh lùng thì không phải là Thiên - ác quỷ đội lốt người. - Tôi nói mà bạn không nghe hả? Về đi! Tránh xa khỏi mắt tôi! Phải nhìn một kẻ khuyết tật không biết nói chuyện làm tôi khó chịu như thế nào bạn có biết không? Cậu ngỡ ngàng. Lại sự khinh thường đó. Sao con người ta không công bằng được một chút nhỉ? Lòng cậu thắt lại, cậu thở dài rồi quay lưng bước đi. Lúc đó ở ngoài hàng lang bệnh viện hình như có tiếng người đang nói chuyện. Cậu cũng không buồn để ý. - Đứng lại! – Thiên nói lớn. Cậu vẫn lấy tay mở cửa phòng. - Tôi nói mà bạn không nghe hả? – hắn giận dữ Cậu buông tay ra khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại, ánh mắt khó hiểu. - Lại đây! – Thiên ra lệnh. Cậu từ từ tiến lại. Tiếng bước chân ngày càng tới gần. - Nhanh lên! – Thiên có vẻ vội vã. Cậu không hiểu chuyện gì cả. Ngay khi tới giường bệnh, Thiên bất ngờ cầm tay cậu kéo ngồi xuống và ôm chặt Khang vào lòng làm cậu không kịp phản ứng. ( Bạn làm gì thế) - Khang đỏ mặt thắc mắc. Cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông hôm qua và một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào… Tất cả đều sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu cố sức vùng vẫy nhưng những gì mà Thiên nói nhỏ bên tai khiến cậu đành ngồi im lặng: - Muốn trả ơn tôi thì ngồi yên đi! - Phước Thiên! Cậu đang làm cái gì thế???Sao lại đi ôm ấp một đứa con trai??? Cậu ta là ai???- người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía Khang, giọng run run. Lúc này Thiên mới nhẹ nhàng buông cậu ra, nhưng vẫn lấy tay khoát vào vai cậu, nở một nụ cười mỉa mai: - Chào dì! Ba tôi đâu mà phải phiền dì đến đây thế? Dì???? Cậu ngạc nhiên. - Trả lời đi! Cậu ta là ai???? - Dì hỏi gì lạ thế? Nhìn cũng biết mà! Đây là người của tôi. Đây là người tôi yêu.
Mặt người phụ nữ biến sắc, cậu thì tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Cậu ăn nói gì kì vậy hả? Sao lại đi yêu đứa con trai? Không sợ tôi mách ba cậu sao? - Người phụ nữ ngơ ngác hỏi. - Cứ việc. Vậy khỏi đỡ tốn công phải nói. - Cậu đang đùa với tôi phải không? - Tin hay không là tùy dì - Đừng có nói dối! Cậu kia! Tránh xa Phước Thiên ngay lập tức! Tôi không cho phép cậu chạm vào người cậu ấy! – Người phụ nữ nổi giận chỉ tay vào mặt Khang la lớn, thái độ như thể một sự ghen tuông.
- Cô im đi! Hôm nay Thiên này mở miệng gọi cô một tiếng dì là đã nể tình ba tôi lắm rồi! Đừng có được nước mà lấn tới! Ai cho cô xen vào chuyện của tôi! Về nhà mà lo cái chức phu nhân tổng giám đốc đi! Khang nhìn hai con người đang bốc lửa ngùn ngụt mà thấy ngỡ ngàng. Qua cách xưng hô và thái độ thì người phụ nữ xinh đẹp quý phái này hình như là mẹ kế của Thiên, nhưng cô ta còn trẻ quá, nếu chùi lớp phấn son trên mặt đi thì chỉ mới bằng tuổi Khang hoặc lớn hơn 1 tuổi là cùng. Khang nghĩ thế mà rùng mình.
|