Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 9: LẦN CUỐI CÙNG….
- Cậu…cậu được lắm! – người phụ nữ nói trong giận dữ rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho Khang một cái liếc đáng sợ. - Ơ! Bà chủ…!! – người đàn ông bối rối, quay sang nhìn Thiên rồi tất tả chạy theo người phụ nữ. Đến lúc này cậu mới nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã tột độ của hắn, không còn sự giận dữ hay hung hăng như hồi nãy nữa. Cậu định hỏi hắn về chuyện hồi nãy, nhưng thôi. Cậu lắc nhẹ đầu, thở dài rồi đứng lên bước về phía cửa phòng. Lúc này hắn cần một mình, có lẽ vậy… Đi một mình trên đường, cậu thấy lạnh lạnh trong lòng. Con người ta đôi khi thật khó hiểu. Có lẽ người như hắn thì chẳng bao giờ Khang có thể hiểu được. Về đến nhà, vừa thẫn thờ suy nghĩ cậu vừa tra chìa vào ổ khóa để mở cổng. Chợt có một luồng hơi lạnh sau lưng khiến Khang giật mình… Cậu sợ đến mức run tay làm tuột chiếc chìa khóa xuống đất. Cậu quay ngoắc lại, môi mím chặt. - Làm gì mà bạn sợ hãi thế??? Tôi đây mà! Lúc bấy giờ cậu mới hoàng hồn. Là cậu bạn ấy… - Xin lỗi vì làm cho bạn sợ! Tôi đứng đợi ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi! Muối cắn nát cả chân! Muỗi à??? Sáng sớm thì làm gì có muỗi! Cậu tỏ thái độ khó hiểu. - Ha ha! Tôi đùa tí cho vui ấy mà! Đừng vào nhà nữa, mời tôi đi ăn sáng đi! Một đứa con trai khá “tự nhiên”, đến mức làm cho người ta thấy ái ngại. Nhưng cậu cũng đang đói, trong nhà lại chỉ có sữa và bánh, ăn hoài kể cũng ngán. Cậu nhặt chìa khóa lên cất vào cặp rồi dẫn cậu bạn đi. Và cậu ta lại hát. Nhưng Khang thích nghe. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vội lấy cuốn sổ và cây viết rồi ghi nhanh vào, xong xuôi đưa trước mặt cậu nhóc. (Bạn tên gì???) - À! Quên mất! Tôi cũng chưa biết tên bạn! – cậu nhóc cười khì. ( Tôi tên là Khang, nhưng bạn bè hay gọi tôi là bé Uke) - Ghi tới đây Khang chợt đỏ mặt. - Khang??? Tên nghe dễ thương nhỉ nhỉ? Tên tôi là Phong, Bùi Văn Phong! Khang gật đầu mỉm cười. Cả hai đi ngang cửa hàng kinh doanh ti vi lớn nhất tỉnh, họ trưng bày mấy chục cái màn hình phẳng trước cửa nhìn giá trị vô cùng. Chợt cậu trông thấy tin tức thời sự có chiếu mặt của một ai đó rất quen, rất giống một người… Nhưng chưa kịp nhớ ra đó là ai thì đã bị Phong kéo đi. - Tôi đói lắm rồi! Đi thôi! Cậu dẫn cậu bạn vào một quán phở bình dân gần trường. Khang và anh trai là khách quen ở đây. - Ăn phở à? Cũng được! – Phong cười híp mắt Cô chủ quán không biết từ đâu “lượn ra” thật nhanh. - Chào hai cưng! Khang hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ quán chị à? Xinh trai đáo để! Hai cưng ăn cái gì nào? Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ ánh mắt của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào Phong, tần số nhấp nhánh là 100 cái/ giây. - À uh! Chị cho tụi em 2 tô tái! – Phong vừa cười vừa nhăn nhăn đau khổ. - Ok! 2 tái Tươi ơi! – chị ấy vừa kêu vừa cười ha hả lấy tay vỗ vỗ vào lưng của cậu nhóc khiến Khang thấy ái ngại. Chị chủ quán tên là Bo, nghe cái tên là có thể đoán được ngoại hình! Có lẽ chưa ai quên được vụ việc chị ấy dùng một tay giáng một cú “trời đánh” vào lưng của một tên ăn quỵt khiến hắn ta dội thẳng vào cột nhà và bất tỉnh nhân sự khi vẫn còn ôm cây cột đó. Người ta gọi đó là “nội công thâm hậu”! Chị Bo xưa nay còn có một đặc điểm rất cá biệt là tính “mê trai đẹp”, không cần biết tuổi tác địa vị học vấn, miễn là đẹp đều được chị ấy chăm sóc ưu đãi tận tình ( có lẽ tên ăn quỵt đó cũng không được xinh trai cho lắm nên mới bị bụp thê thảm như vậy). Thật ra chị ấy cũng không làm gì quá đáng ngoài việc ngồi và nhìn những “mỹ nam” ăn phở. Tuy nhiên, thông thường, cái nhìn của chị khiến người ta không tài nào húp nỗi nước phở chứ đừng nói đến chuyện là nhai được sợi phở. Như lúc này đây, Khang thấy tội nghiệp cho Phong khi cậu bạn cứ ăn 1 miếng là lại dợn dợn bốn năm lần, đau khổ vô cùng… Khang đành vỗ vỗ vai chị Bo tỏ ý xin chị ấy tha cho cậu bạn đáng thương.
- Chị có làm gì đâu! Chỉ nhìn thôi mà! – chị Bo ”ngây thơ” đáp lại. Cậu lắc lắc cái đầu. - Thôi thôi! Nể tình em và anh An, chị sẽ đi vào trong, ok? Đắng nào thì cũng chả có ai đẹp trai được bằng anh em đâu! – chị Bo ban đầu hơn “bất mãn” nhưng rồi cũng cười xòa. - Cám ơn bạn nhé! Đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp đó! – Phong mừng rỡ như vừa thoát chết Khang bật cười ha hả. - Chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc nhé! Lần này tôi trả! – Phong khoác vai cậu “rủ rê” ( Chụp ảnh ư??? Để làm gì???) - Thì để làm kỉ niệm chứ làm gì! Kỷ niệm việc Khang đã từng quen với một Văn Phong lang thang cơ nhỡ! Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu không có nhiều bạn nên khi đã coi ai là bạn thì cậu tin tưởng tuyệt đối. Và thế là trong phòng chụp ảnh, cậu đứng yên mặc cho Phong làm hết kiểu này đến kiểu khác, nào là kiểu của tinh tinh, sư tử, mèo hay thậm chí là những hành động quá khích như ôm và…hôn cậu nếu như Khang không tránh ra kịp thời. Hết một buổi sáng, cậu chia tay Văn Phong ở ngã rẽ đầu đường. Trước khi đi, Phong đứng lại cầm tay cậu, ánh mắt kì lạ:
|
Chương 10: CUỘC TRỐN CHẠY ĐÁNG SỢ…
- Tôi thích bạn rồi đấy! Điều đáng yêu nhất của bạn là dù không nói được nhưng vẫn khiến người khác hiểu tất cả. Tạm biệt bạn ở đây! Từ bây giờ, bạn sẽ không còn được gặp một Văn Phong vui vẻ hồn nhiên, mặc áo pull, quần hộp, đi giày Adidas và đội mũ lưỡi trai nữa đâu! Cậu chợt đỏ mặt. (Cậu ... cậu...cậu thích tôi ư) Và Phong đặt một nụ hôn lên trán Khang, một cách rất nhẹ nhàng, thay cho câu trả lời. Khang không kịp phản ứng gì, thẫn người nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau con hẻm nhỏ… Bây giờ cậu chỉ còn một mình, Khang ghét cảm giác cô đơn này, anh trai đi lâu quá…Cậu chợt nhớ anh An của cậu da diết. Cậu nghĩ mình nên nói chuyện với anh ấy một lúc. Nghĩ thế, cậu mở cặp tìm điện thoại. Nhưng cái "dế yêu" đã không cánh mà bay mất òy. Khang hốt hoảng lục cặp tìm kiếm, hình như đêm qua cậu không để nó trong cặp mà để trong bọc quần thì phải, nhưng trong bọc quần cũng không có! Thôi chết! Khang vỗ mạnh vào đầu. Hình như cậu đã để lạc mất nó ở phòng bệnh của Thiên khi bị hắn lôi mạnh xuống. Thế là ba chân bốn cẳng cậu phóng tới bệnh viện. Vừa vào đến nơi, cậu đã cố gắng lấy bình tĩnh để đối diện với cơn thịnh nộ của Thiên. Nhưng trong phòng bệnh lúc này không chỉ có mình cậu ta… Cậu giật mình khi nghe những lời nói phát ra từ trong đó. - Này nhóc! Sao hôm nay hiền thế? Ngồi như một thằng què! À quên! Tao quên mất mày đang bị thương. - Đại ca! Giờ xử nó sao đây! - Bệnh viện này đông người, người của nó cũng không đi lâu đâu, cứ đánh cho nó không thể hồi phục nữa là được rồi chuồn nhanh! - Thế thì dễ dàng cho nó quá! - Ha ha! Mày ngu lắm! Bây giờ cả giới giang hồ đều biết nó đang nằm trong bệnh viện, thiếu chi kẻ muốn giết Thiên, nhất là tụi thằng Phóc, thằng Mão. Cứ yên tâm đi con! - Tụi mày đang mơ hả?? Nhìn thấy tấm gương của thằng Phóc mà chưa tởn sao? Hay là muốn tao làm cho mày thêm một dấu nhân giống hắn! - Thằng chó này! Đúng là không thể nói chuyện bằng lời với mày được! Tụi bây! Lên! Cậu hoảng hốt thật sự. Sao lúc nào hắn cũng có kẻ thù vậy??? Bây giờ phải tính sao đây??? Vết thương ở lưng vẫn đang rỉ máu, nếu bị đánh có lẽ sẽ nghiêm trọng lắm. Cậu lo lắng hướng mắt nhìn quanh, và cây chùi nhà của chị lao công bệnh viện nằm trước cửa phòng đập vào mắt cậu. Khang chạy tới cầm nó lên, cán cây chùi nhà làm bằng Inox, chắc cũng xài được..Cậu thu hết can đảm, hít một hơn thật sâu rồi xông thẳng vào phòng…. Và người ta thấy trên đầu của tên đại ca đang chuẩn bị đánh Thiên một bầu trời đầy sao, hắn ta le le cái lưỡi, hai con ngươi lộn lên lộn xuống rồi nằm một đống dưới sàn nhà. Cây chùi nhà dưới sức mạnh của cậu đã phát huy tác dụng! - Đại caaaaaaaaaaaaa! – lũ thuộc hạ xung quanh la ỏm lên, cậu toát mồ hôi nhìn và cố gắng đếm xem có bao nhiêu tên. Ba tên thôi, không nhiều, cậu nghĩ vậy. - Còn nhìn gì nữa! Đưa cái đó cho tôi! – Thiên hét lớn. Cậu giật mình quăng thẳng cây chùi nhà vào mặt Thiên khiến hắn bị hứng một cái CỐP thật mạnh vào trán, nhưng hắn cũng kịp cầm nó lên đánh túi bụi vào mấy tên còn lại. Nhưng một con sư tử khi bị thương thì cũng chỉ mạnh được bằng con mèo, Thiên vất cây chổi xuống đất rồi cầm tay cậu chạy ra khỏi phòng. Không khí thật hỗn loạn…
Thiên cứ lôi Khang chạy từ dãy này sang dãy khác, cậu thoáng thấy vết máu rịn ra từ lưng của hắn, có lẽ tại cử động mạnh quá nên ảnh hưởng đến vết thương. - Không ổn rồi! Trốn ở đâu thì chúng cũng biết thôi! Chỉ còn cách… – Thiên vừa thở vừa nói. Cậu tròn mắt tỏ ý không hiểu. - Nhìn bạn cũng giống con gái nhỉ. Chân thon thế này là điều mơ ước của khối đứa đấy - Thiên nói giọng trêu chọc. ( Giờ này mà bạn còn đùa được à) - Khang huơ tay bất bình. Hắn chợt mỉm cười khi thấy cậu mắc cỡ đến nổi đỏ mặt lên như thế. - Nhìn thấy cô lao công đằng trước nhà vệ sinh nữ kia không? Bạn lại bảo cô ta bạn là người của tôi, rồi nhờ cô ta lùa hết lũ con gái trong phòng ra giúp tôi. Khang giật mình chạy đi. Nhưng quên mất là mình đâu nói được. Chạy tới trước cô lao công mà cứ huơ huơ tay thuật lại lời hắn nói, cậu cứ sợ cô không hiểu. May thay cô ấy cũng hiểu được ý cậu. Cô ta chắc cũng sợ Thiên nên khi nghe tới Thiên cô ta hoảng sợ giúp cậu răm rắp. Sau khi phòng vệ sinh nữ đã trống, cậu mới hoàn hồn quay lại ngoắc Thiên tới. Thiên liền chạy đến rồi lôi cậu vào một phòng trong số 5 phòng của nhà vệ sinh rồi khóa nhanh cửa lại. - Không được rồi! Cứ đứng thế này thì sẽ bị phát hiện mất! Bây giờ tôi sẽ ngồi xuống bồn, bạn ngồi lên người tôi rồi thả chân mình xuống, hai tay tôi sẽ ôm bạn còn hai chân sẽ co lên quàng vào bụng bạn! Nghe rõ chưa! Có như thế tụi nó mới không nhìn thấy chân tôi qua khe hở phía dưới của cửa! Thực hiện đi! – Thiên nói một hồi với vẻ vô cùng gấp gáp. Cậu nhanh chóng làm theo. Tình trạng của cậu và hắn lúc này có thể nói là ôm nhau cũng đúng, mà đè lên nhau cũng đúng. Tiếng bước chân người dồn dập, cậu nghe rõ giọng của tên đại ca: - Thằng nhóc này tinh ranh lắm! Hắn không trốn ở những nơi dễ tìm đâu, tụi bây xông vô phòng vệ sinh nữ cho tao! - Ơ! Nhưng đại ca ơi! Đó là phòng vệ sinh của nữ chứ có phải của nam đâu! - Mày ăn cái giống gì mà ngu thế hả? Thì là của nữ hắn mới trốn trong đó để khó tìm! Đứng làm gì nữa! Bay vô đi! - Nhưng sao đại ca không vô cùng tụi em! - Tụi mày vô trước, tao vô sau! Cậu bật cười, tên đại ca đó quả thật là đồ nhút nhát, chỉ muốn người khác chịu trận trước mình. - Im lặng đi! – tiếng la khẽ của Thiên khiến cậu im bặt - May là không có ai hết đại ca. - Đừng nói nhiều! Tìm đi! Nhìn phía dưới mấy cái cửa phòng ấy! Thấy có chân của đứa nào mặc áo quần bệnh nhân thì chắc chắn là hắn! Và những kẻ côn đồ đi tìm kiếm, từng phòng, từng phòng một… Mồ hôi của Thiên chảy thành từng giọt dài thấm trên mặt của cậu. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần tới chỗ cậu và hắn…tất cả như nín thở…. - Đại ca ơi! Ở đây có người nè! Cậu nhắm chặt mắt lại. - Hả??? - Là chân của phụ nữ! Nhỏ xíu à! Trông đáng yêu lắm í! Nghe tới đây cậu thật sự đỏ mặt. Cậu nghĩ thực sự chân cậu giống con gái lắm sao. - Thằng điên! Mày muốn tao cho ăn giấy vệ sinh hả? Thằng Thiên là con trai hay con gái? - Dạ dạ! Đại ca bớt giận! - Không có đại ca ơi! - Ở đây cũng không có! - Sao kì vậy nhỉ??? Thế thì nó trốn ở đâu??? Thôi , đi tìm ở chỗ khác! Cậu và hắn nghe thế thì đều thở phào nhẹ nhõm… Tiếng bước chân của lũ người đó đang nhỏ nhỏ dần… - Khoan đã! – tiếng tên đại ca thốt lên. - Gì thế đại ca? - Mày mới nói là thấy chân phụ nữ ở cái phòng thứ 4 phải không? - Dạ! Nhưng Thiên là con trai mà! - Tao biết rồi! Nhưng hồi nãy nó không chạy một mình mà dẫn theo thằng nhóc đó! Biết đâu…. - Nhưng đại ca, thằng nhóc đó cũng là con trai mà. - Mày ngu! Mày thấy nó giống con gái không? Mấy tên còn lại thơ thẩn nghĩ một lát rồi cùng đều la lên:" Ờ cũng giống thiệt." - Quay lại tìm cho tao. Cậu cùng hắn trợn mắt nhìn…lần này chắc chết thật rồi…
|
Chương 11: QUÁ KHỨ TÀN NHẪN
- Á á á!!!!!!!! Mấy người là ai???? Sao lại ở trong phòng vệ sinh của chị em thế này hả???? Đồ biến thái! Bớ người ta! Có lũ biến thái!!!!!!!!! – ai đó đã kịp thời xuất hiện.
- Chạy thôi tụi bây! Nhanh lên! Không lũ bảo vệ tới thì khốn! Thế là tụi côn đồ tháo chạy, nhưng tên cầm đầu trước khi thoát cũng bị dính ba bốn cái đánh đau điếng vào đầu từ chiếc cặp xách bé bé xinh xinh của người phụ nữ! Có thế mới biết! Đụng tới phụ nữ là đụng tới sự thịnh nộ của …sư tử Hà Đông!
Mọi chuyện thế là đã ổn. Cậu hoàng hồn.
Thiên thở mạnh một cái, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Cậu ngước nhìn lên, tự nhiên lại thấy thương hắn…
- Nhìn gì nữa! Sao không lo bước xuống cho rồi! – Thiên lại nạc lớn.
Thế là cậu vội vã đứng dậy. Thiên nhăn nhăn cái mặt, giọng mệt mỏi:
- Nhìn người nhỏ thế mà nặng quá! Tê cả chân của tôi!
Cậu đỏ mặt.
- Đi về! – Thiên đứng dậy.
Cậu đã thấy mặt của hắn tái tái, mồ hôi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi, lúc Thiên quay lưng mở cửa, cậu hốt hoảng khi thấy áo cậu nhóc ở đằng sau đầy máu.
- Á!- Thiên la lên một tiếng khi cậu đụng vào vết thương.
( Vết thương ở sau lưng của cậu ra máu nhiều quá! )
- Kệ nó! Bạn quan tâm làm gì chứ? Còn không mau bước ra khỏi chỗ này đi! – Thiên giận dữ.
Thế là 2 người bước ra hành lang, hình như Thiên không còn chịu nỗi nữa, hắn chống tay vào tường, mặt đã hoàn toàn trắng bệch.
- A lô! Ông làm gì mà để tôi một mình ở đây hả? Tụi thằng Tý chuột đem người tới đây rồi, mau đến đưa tôi về! – Thiên cắt máy rồi ngồi bệt xuống đất.
Cậu hoảng sợ ngồi xuống, vỗ vỗ vai hắn .
- Đừng đụng vào người tôi! – Thiên thều thào.
( Cậu bị ra máu nhiều quá! Cứ thế này thì nguy hiểm đến tính mạng mất!)
- Bạn … không…cần…quan…tâm…!
Và Thiên ngất đi…trên vai cậu…
Ít lâu sau người đàn ông chạy đến và đỡ Thiên vào xe ô tô, trước khi đi, ông ta quay lại nói với cậu:
- Cậu chủ không thể ở đây nữa! Tụi nó sẽ lại tìm đến! Cám ơn cháu đã chăm sóc cậu ấy!
Cậu không nói gì. Cậu đứng nhìn theo chiếc ô tô chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện…mong là hắn không có chuyện gì…
…………………….
Một mình ngồi trong nhà, cậu nghĩ đến Thiên. Thật kì lạ khi cậu luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến con người đó.
Chiếc điện thoại cậu đã tìm được ở dưới chân giường bệnh của Thiên, cậu mở nó lên, tin nhắn của anh trai:
” Sorry cưng! Anh chưa thể về được! Bên này công việc có chút trục trặc! Cưng đợi anh thêm một tuần nữa nhé! Iu em nhiều!”
Cậu tức giận quăng chiếc di động vào thành giường. Anh lại thất hẹn, lại phải cô đơn thêm một tuần nữa.
………………….
Cậu không phải bị câm bẩm sinh. Ngày trước cậu là một giọng ca có tiếng của trường cấp 2, nhưng tất cả đã thay đổi từ cái ngày định mệnh ấy….
Lúc đó là năm lớp 7, trên đường đi học về, cậu bị một lũ người bắt đi và nhốt ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Bị nhốt với Khang còn có một cậu nhóc nữa.
- Ông chủ! Tôi bắt được thằng nhóc rồi!
- Tốt lắm! Nhưng có đúng không đấy?
- Ông yên tâm, theo như mô tả của ông, tôi đã bắt nó ở trước cổng!
- Đâu? Đem tới cho ta coi!
Và lũ người lạ mặt dẫn cậu đến trước mặt con người đàn ông ấy.
Đèn quá yếu nên cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta, chỉ thấy được một vết săm hình ngôi sao 8 cánh nằm ở ngón tay trỏ khi ông ta dùng tay cầm mặt cậu hất lên để nhìn.
- Đồ vô dụng! Nhầm người rồi! Không phải thằng nhãi này! – ông ta nổi giận đẩy cậu ngã xuống đất.
- Nhưng…tôi đã theo dõi kĩ lắm mà!
- Mày là đồ ăn hại, chỉ có chút việc cỏn con đó mà cũng không làm xong, tự xử đi! – Ông ta la lớn.
Và thế là cậu thấy người bắt mình cầm con dao rạch một đường dài trên tay, mọi thứ thật đáng sợ, cậu muốn khóc lên nhưng không khóc được, miệng Khang đã bị bịt lại bằng một miếng băng keo dày.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới khiến cậu ám ảnh suốt cuộc đời…
Ông ta lôi cậu nhóc ra, dùng dây thừng đánh tới tấp vào người. cậu nhìn bằng tất cả sự kinh hãi, cậu ấy hình như chỉ mới bằng tuổi Khang thôi, còn rất nhỏ, cậu nghe được tiếng khóc đứt quãng cùng tiếng la đau đớn của cậu bạn đáng thương. Cậu muốn la lên kêu cứu, nhưng không được… Cậu khóc đến mờ mắt, một phần vì hoảng sợ, một phần vì thương cậu ấy. Những nhát roi quất tới tấp vào người một đứa trẻ, ông ta quá sức tàn bạo và mất nhân tính. Những tiếng vụt vụt cứ thế cất lên…trong bóng tối…
Và đến khi cậu nhóc không còn có thể la lên được nữa, ông ta dừng lại, cúi xuống:
- Cháu đừng trách ta! Có trách thì hãy trách bố cháu đã phản bội ta! Không ai có thể phản bội được Chấn Song này! Không ai cả!
Rồi ông ta đứng lên. Rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ.
- Tụi bây đã chuẩn bị máy quay chưa?
- Dạ rồi thưa ông!
- Tốt! Chuẩn bị đi!
Và ông ta cầm con dao đưa lên cao.
- Nếu may mắn, cháu sẽ không bị gì hết! Còn nếu thiếu may mắn…thì cũng đừng trách ta…
Và con dao được thả rơi tự do, với một lực khá mạnh, xuống người cậu nhóc. Cậu chỉ kịp ré lên một tiếng khi nhìn thấy con dao đâm thẳng vào bàn chân của cậu ấy, ngón chân út bị đứt lìa…
Đó cũng là lần cuối cùng Khang còn có thể phát ra tiếng nói…
Cho dù sau đó, những người thân của cậu bé cũng tới để cứu cậu ấy ra, nhưng tất cả đều quá muộn, Khang không biết cậu bạn của mình còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng người bố của cậu ấy đã khóc rất nhiều khi bế con mình lên. Cậu chỉ nhớ rằng cậu nhóc có đeo một sợi dây chuyền có cái tượng là hình mặt trời ở cổ.
May mắn là cậu không bị thương về mặt thể xác, nhưng Khang đã không thể nói được nữa. Cú sốc tâm lý quá nặng nề khiến cậu rơi vào trầm cảm một thời gian, những cơn ác mộng cứ đêm đêm giày vò Khang khiến cậu hoảng loạn. Bác sĩ bảo rằng đây là căn bệnh do tâm lý nên chỉ có tâm lý mới chữa khỏi… Vậy là cậu trở thành người khuyết tật từ đó….
…………………
Hôm nay cậu lại phải đi bộ một mình tới trường.
Vừa tra chìa khóa vào ổ để chuẩn bị khóa cổng, cậu bất ngờ khi có ai đó gọi tên mình.
- Chào Khang!
Cậu quay lưng lại nhìn, và thật bất ngờ khi biết đó là ai…
|
Chương 12: NHỮNG SỰ THẬT MANG MỘT PHẦN GIẢ DỐI
- Xin lỗi khi đã đến nhà cậu đường đột! Nhưng tôi không còn cách nào khác!
Mẹ kế của Thiên từ từ tiến lại chỗ Khang. Cậu hoảng hốt đi lùi lại. - Cậu không cần phải sợ như thế! Tôi đến đây không có ý xấu đâu! Tôi có thể có vinh dự đưa cậu đi học chứ?
Cậu không phản ứng gì, chỉ nhìn với đối mắt lo sợ.
- Mời cậu lên xe! – giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó như là dọa nạt.
Cậu nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có mình cậu với đám người này.
- Trễ học rồi đó! Nhanh lên thôi! – giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên.
Thế là Khang đánh liều leo lên xe ô tô. Không còn cách nào khác.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa cậu ra khỏi còn đường nhỏ.
- Cậu là bạn học của Phước Thiên?
Cậu gật đầu. Rồi lại lắc đầu ngoày ngoạy. - Vậy là sao? Cậu chỉ im lặng. - Lạ nhỉ? Từ trước đến giờ, tại sao tôi không biết cậu ấy có bạn nhỉ?
Cậu lại ngồi im lặng, không lên tiếng.
- Mà thôi! Tôi cũng không nói dài dòng nữa! Vào luôn trọng tâm nhé!
Cậu ngước mặt nhìn lên.
- Tôi mong cậu đừng lại gần Phước Thiên nữa! Điều đó có lợi cho cả cậu và Thiên đâu!
Cậu tỏ ý khó hiểu.
- Cậu không hiểu à? Rất đơn giản! Phước Thiên là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và không thiếu kẻ thù. Đi cùng với cậu ta chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi. Còn cậu lại là người khuyết tật, bản thân mình cậu còn không lo nổi huống gì lo cho cậu ta. Cậu với Phước Thiên là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể tồn tại một mối quan hệ khả thi nào đâu! Cậu hiểu chứ?
Cậu không phản ứng gì.
- Tôi bằng tuổi cậu đấy! Nhưng tôi đã phải làm vợ người ta và làm dì ghẻ của một người bằng tuổi mình…và…mà thôi! Cậu không cần quan tâm điều đó! Hãy nghe lời tôi, tránh xa Phước Thiên ra! Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng với cậu một lần này thôi đấy! Tới trường rồi đó, cậu xuống xe đi! Chúc một ngày học tốt lành! – người phụ nữ mỉm cười.
Cậu xuống xe, đầu vẫn vang lên những lời nói của người đó. Chiếc xe đã chạy đi xa rồi, nhưng cậu vẫn nhìn theo. Đã từ bao giờ, cuộc sống của cậu phải dính vào những con người kì lạ và đáng sợ này chứ?
Giờ ra chơi.
Cậu ngồi một mình trong lớp. Cũng may là có Trần Phương chạy vào nói chuyện, nếu không chắc cậu nhớ anh trai đến phát khóc lên được.
- Này! Làm gì mà mặt mày buồn so thế?
( Anh nói phải thêm tuần nữa mới về!)
- Cái gì??? Lâu thế cơ á???
( Mình sợ phải ở nhà một mình lắm rồi!)
- Chậc! Chắc mình phải qua ngủ chung với bạn vài ngày cho rồi! Không thì bạn khóc cả đêm vì nhớ ổng mất!
( Thôi nhá! Bớt đùa đi hén. Mình vẫn là con trai đó nha). - Ờ thì là con trai chứ có ai nói gì đâu. - Trần Phương mỉm cười tỏ ra vẻ gian ác. (Bạn chọc mình). - Hihi thôi không đùa nữa. Vui lên đi. Dù sao cũng một tuần thôi mà. Cậu cười. Trần Phương dẫn cậu xuống sân trường rồi tìm một cái ghế đá nào đó để ngồi xem tình hình thiên hạ.
- Tụi bây ơi! Trường mình năm nay bị gì á! Sao toàn đón những người tai to mặt lớn vào học không à? – một cái chị dãy 12 ngồi ở ghế đá bên cạnh “gào” lên.
- Ai mà mày nói “tai to mặt lớn”?
- Thì đầu tiên là Thiên, chuẩn bị có thêm….
- Thêm ai???
- Đại công tử của tập đoàn viễn thông lớn nhất tỉnh chứ ai!
- Hả? Là người vẫn được ví là Thiên Thần của trường Chu Phong 3 năm về trước hả?
- Chứ ai vào đây nữa! Lúc cậu ta mất tích, người ta còn tưởng bị nhóm xã hội đen nào bắt thủ tiêu để tống tiền ông tổng giám đốc, hóa ra là đi du học bên Úc, mới về cách đây khoảng một tuần đó!
- Xin vào học ở trường mình hả??? Trời đất! Mà nghe đâu cậu ta bị mất tích thiệt mà chứ có phải đi du học đâu. Cái tên Thiên Thần nghe thánh thiện lắm nhưng hình như cậu ta cũng không phải là tay vừa nhỉ?
- Chứ gì nữa! Ai chả biết cậu ta với Thiên là hai thái cực! Mà nhắc đến Thiên mới nhớ! Cậu ta hình như bị thương nặng lắm nên mấy bữa nay mới không xuất đầu lộ diện.
- Uh! Nghe đâu bị chém một nhát sau lưng do tụi nào đó trả thù! Mà cũng kì lạ thật! Chuyện Thiên bị trả thù là không phải hiếm, nhưng chuyện cậu ta bị thương đến mức nhập viện thì quả là lạ, lần đầu tiên đó mày!
- Uh! Nghe nói là đỡ đạn thay cho một người nào đó! Không biết đứa nào mà khiến cho Thiên giờ phải sống dở chết dở thế không biết!
Nhưng lời bàn tán sôi nổi cùng những câu chuyện “hot” như thế cứ dội vào tai cậu. Cậu lắng nghe rồi thấy lòng buồn vô hạn. Thiên vì cứu cậu mà phải khổ sở như bây giờ…
……………………………
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thiên bị tụi người lạ đến trả thù tại bệnh viện…
Khang đi học nhưng vẫn mong ngóng thấy được Thiên đến trường, cậu bạn Văn Phong cũng từ ngày đó biến mất không để lại dấu vết gì, chiếc chìa khóa có móc hình ngôi sao vẫn nằm trong ví của cậu, Khang vẫn chưa có cơ hội để trả lại.
- Tụi bây ơi! Thiên Thần đến rồi kìa!
Lũ học sinh nháo nhác đứng lên hành lang ban công nhìn xuống, Cậu thì chẳng muốn ra xem, mệt lắm, người ta không thuộc thế giới với mình.
Nhưng cuổn tạp chí số mới nhất của tỉnh đập vào mắt cậu, vì ảnh bìa của cuổn tạp chí này có in hình một người rất quen.
Cậu vớ lấy nó từ bàn của đứa bên cạnh…
Đề trang bìa in dòng chữ: ” Người thừa kế tập đoàn viễn thông IST đã trở về nước sau 3 năm biến mất một cách bí ẩn”
Và phía trên là hình một chàng trai mặc áo vest trắng, đeo kính cận….không ai khác chính là người đó….
Cậu hốt hoảng cầm lấy cuốn tạp chí rồi chạy xuống sân…
|
Chương 13: SỰ TRỞ VỀ TRONG BÓNG TỐI
Học sinh toàn trường đang hăm hở muốn được ngắm nhìn dung nhan của đại công tử đầy bí ẩn này, cậu cũng mong chờ được gặp, không phải vì tò mò, hiếu kì, mà vì muốn xác nhận một sự thật.. Một đoàn người đang tiến vào sân trường, hình như là vệ sĩ thì phải, họ hộ tống một thanh niên trẻ đi về phía phòng của ban giám hiệu. Phải là người có địa vị lắm mới có thể gây được một ảnh hưởng lớn như thế. Cậu nín thở và cố nhìn xem cái gương mặt ấy như thế nào. Cậu đang đứng ở dãy hành lang gần phòng giám hiệu, có lẽ sẽ nhìn được. Và điều mà Khang không mong muốn thành sự thật đã xảy ra. Khi con người kì lạ ấy tiến lại phía cậu cũng là lúc Khang ngỡ ngàng tuột tay thả cuốn tạp chí xuống đất. Phải! Đó không ai khác…chính là Văn Phong! Người bạn lang thang cơ nhỡ mà cậu từng quen biết! Cậu không thể tin vào mắt mình được nữa! Cậu ta lướt qua mặt Khang, dù đang rất mất bình tĩnh nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy là Văn Phong đang nhìn mình, nhưng là một cái nhìn xa lạ, không chút tình cảm của sự quen biết rồi đi thẳng. Cậu thấy nghẹn nghẹn trong lòng… - Đẹp trai chứ nhỉ! Đúng là con nhà giàu có khác! - So với Thiên thì sao nhỉ??? Đẹp hơn hay thua??? - Mấy người rảnh quá đi! Hơi đâu mà đi so sánh! Có đẹp trai như Khổng Thùy Nam thì cũng không đến lượt mấy người “hưởng” đâu! Tiếng xì xào xung quanh làm cậu trở về với thực tại. Cậu cúi xuống nhặt cuốn tạp chí lên rồi trở về lớp. Có lẽ đúng thế thật! Tất cả hết rồi! Không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi! ……… Khang đi bộ về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu, về Thiên, về Phong, về những mối quan hệ kì lạ nảy sinh trong thời gian gần đây. Cậu nghĩ rằng mình nên quên đi tất cả để trở lại như những ngày đầu sẽ tốt hơn… Nhưng vừa về đến nhà, cậu giật mình chạy vào núp sau bức tường của nhà hàng xóm khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đang đứng trước cổng nhà mình. Chẳng lẽ là lũ kẻ thù của Thiên??? Chắc chắn là thế rồi! Cậu thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Cậu nghĩ chắc nên tới nhà Trần Phương ngủ nhờ một đêm vậy. Đêm đó tại nhà Trần Phương. - Phong đẹp trai thật cậu nhỉ? – Trần Phương vừa mơ màng vừa nói. ( Uh!) – Cậu thì thở dài - Ước gì cậu ấy là bạn trai mình nhỉ??? Hi hi…- Trần Phương hai mắt sáng rực, cười toe toét. Cậu không biết nói gì, chỉ nhìn cô bạn với ánh mắt hơi sợ sợ. Mặc dù cậu không bao giờ bận tâm tới ngoại hình quá khổ của Trần Phương, nhưng nhìn thân hình của cô bạn bây giờ thì cái chuyện được Phong để ý là điều không tưởng. Cậu vỗ vỗ vai bạn ý bảo hãy sớm từ bỏ giấc mộng mà chưa kịp mộng đã vỡ tan ấy đi. - Không! Mình sẽ cố gắng để có được sự chú ý của Phong! – Trần Phương đột ngột đứng bật dậy, hai bắp chân như hai củ bắp chuối cỡ bự nhất rung rung trên chiếc giường ngủ, hai tay như nữ thần tự do đang hướng về phía trước tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ. Cậu cười khà khà. (Thôi mình xuống phòng khách đây. Buồn ngủ lắm rồi). Khang mệt mỏi nói. Nhưng hình như có tiếng gì đó lạ lạ, nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt khi cậu vừa bước chân ra tới của phòng. Cậu lắng tai nghe, trong khi cô bạn vẫn đứng trên giường và mơ màng với một đống tưởng tượng. Rắc …rắc…rắc… Những âm thanh ấy cứ “réo rắt” và “ngân vang” mãi lên… Cho đến khi… Rầm……
Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy cô bạn nằm còng queo ở chính giữa cái giường gỗ đã bị gãy hết chân, tất cả chăn chiếu gối màn đều tập trung cả vào người cô bạn nặng 84kg này. Đó là một sự tất yếu cho sự chịu đựng quá mức của chiếc giường tội nghiệp… Cũng may là Trần Phương không bị gì cả… Thế là tối đó, Trần phương đành phải ngủ trên sàn… Hôm nay là ngày thứ 4, đã 4 ngày trôi qua hắn - tên ác quỷ không xuất hiện ở trường. Cậu thấy lo lắng vô cùng nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm. Cậu chỉ biết ngồi cầu mong cho hắn mau lành bệnh. Cùng Trần Phương trên chiếc xe máy điện to bằng con bọ hung ( đây là loại xe được chú Duy - ba Trần Phương đặt riêng người làm cho đứa con quá cỡ của mình), cậu vi vu đến trường. Bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên, cậu thoáng nhìn thấy biển số xe 3333. Đó là xe của Thiên. Cậu mỉm cười. Vừa tới cổng đã thấy tài xế của Thiên chạy ra mở cửa xe, hắn từ từ bước ra, gương mặt cũng còn chút tái tái, có lẽ vết thương vẫn chưa lành. Chiếc áo trắng che đi mảnh băng dày quấn sau lưng, Cậu chỉ dám đứng nhìn từ sau. Để hắn thấy mặt lúc này chắc hắn ta ói máu mà chết mất. Không biết có phải là có duyên hay vô duyên khi mà xe ô tô chở Phong cũng tới trường ngay lúc đó. Hai chiếc ô tô nằm ở vị trí đối đầu nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, hai con người bước ra từ chiếc xe, kẻ thì lành lặn, người thì bị thương, kẻ thì mất tích nay trở về, người thì vừa trốn ra tử cõi chết, tất cả đối diện với nhau …trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng…. Cậu không dám nhìn ai trong số đó, tất cả đều là những người quá tầm với của cậu. Thế là Khang lủi trong đám người đang chen chúc kia để chạy vào lớp. Ra về. Cậu lại bước đi ra cổng một mình. Nhưng hôm nay cậu sẽ về với Trần Phương. Cứ nghĩ đến đó, Nim lại thấy vui vui trong lòng. Tiếng người ồn ào sau lưng khiến cậu quay lại, những vệ sĩ cùng Thiên đang bước ra. Cậu đứng dạt sang một bên. Sau đó thì Phong cũng bước ra. Cậu lắc nhẹ đầu rồi lên vỉa hè đứng đợi Trần Phương, cậu thậm chí không dám nhìn lấy một lần 2 con người đó. - Ê! Thằng câm! Sao hôm nay đứng một mình thế? Con bạn lợn ỉn của mày đâu rồi! Cậu giật mình. Lại những kẻ hay thích gây chuyện
|