Valentine Định Mệnh
|
|
Những giọt nước mắt nó bắt đầu tuôn trào, phải……nó đang khóc, khóc vì quá xúc động trước tình yêu của anh, một tình yêu mà anh đã ấp ủ và dành trọn cho nó trong suốt 2 năm vừa qua. Không chờ nó phản ứng, anh nói tiếp: -Chắc có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh lại dùng 23 cây nến đúng không??? Bởi vì đó là một con số đặt biệt, con số đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời anh , chính là vì năm anh 23 tuổi anh đã gặp được em, được biết em và được yêu em, có lẽ anh sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian ấy , những khoảng thời gian có em bên canh, thật ngọt ngào và thật hạnh phúc…….Trước đây, khi anh phát hiện ra mình là người đồng tính thì anh luôn sống trong cái suy nghĩ vớ vẫn của mình, anh nghĩ rằng trong cái thế giới thứ 3 này thì làm sao có một tình yêu chân thành là lâu bền chứ, nhưng khi anh gặp được em thì anh biết suy nghĩ của anh đã sai lầm, anh đã thật sự biết được tình yêu là như thế nào? Anh đã thực sự yêu em, yêu em bằng cả trái tim của mình , anh muốn được thay thế cho Thiên Vũ để là người đàn ông duy nhất có thể bảo vệ cho em , cùng em đi dưới mưa, ôm em mỗi khi em thấy lạnh , trao cho em những nụ hôn ngọt ngào trong tận đáy lòng,….Và hơn thế, anh sẽ tự tin rằng mình sẽ là người tốt hơn Vũ, yêu em nhiều hơn Vũ , sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, vì em anh sẽ bất chấp tất cả để được cho em được vui, để cho em được hạnh phúc. Vừa dứt lời Hào không do dự, vội vàng quỳ xuống trước mặt nó, rồi lấy trong túi áo là một hộp nhẫn mà anh đã chẩn bị sẳn , mở hộp ra , những tia sáng trên chiếc nhẫn lóe ra thật đẹp và thật lấp lánh , anh ngước mặt lên nhìn nó và: -Cường à !..........bằng …..lòng….làm …người…yêu…..anh…nha…..em……………!!!!!!!!!! Một câu nói thật nhẹ nhàng phát ra từ anh khiếp nó cảm thấy xao xuyến vô cùng , bây giờ nó như người đang bay trên không trung, bay lên với những tâm trang đan xen nhau. Bây giờ nó không thể cười vì nó qua xúc động, mà nó cũng không thể khóc vì nó quá vui mừng, cái cảm giác không khác nhiều so với cảm giác mà ngày xưa Thiên Vũ đã cầu hôn nó, nhưng….cái người đang quỳ trước nó lúc này không phải là Thiên Vũ mà chính là Hào……nó tự hỏi lòng mình có nên chấp nhận tình yêu của mình hay không? Mình có xứng đáng với tình yêu thiên sứ của anh hay không????? Sau 1 phút đấu tranh nội tâm dữ dội thì nó đã có câu trả lời cho riềng mình, câu trả lời đó chính là một cái gật đầu nhẹ nhàng và một nụ cười tươi tắn. Còn Hào, trong lúc này khó ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, bởi lẽ anh quá hạnh phúc và quá vui mừng, anh vui hơn nó gấp trăm ngàn lần, hạnh phúc hơn nó gấp triệu lần, anh đứng dậy ôm nó vào lòng, ôm thật chật như sợ ai cướp mất đi người mà anh yêu……Sau đó anh buôn nó ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào cho nó, chiếc nhẫn thật đẹp ,thật sang trong và thật vừa với đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Rồi…………………….. CẠCH…….CẠCH……………CẠCH…………………………Bỗng nhiên chiếc nhẫn chưa kịp đeo đã vội vàng rơi xuống đất, chắc có lẽ lúc đó Hào quá rung hay đó là một điềm báo sắp có gì sảy ra với 2 người chăng?????? Không nghĩ ngợi nhiều , Hào khom lưng nhặt chiếc nhẫn lên và đeo lại cho nó, nó cũng vậy, nó lấy chiếc còn lại đeo cho Hào, rồi 2 người nhìn nhau với ánh mắt đầy biểu cảm. Rồi…. từ từ……………từ từ………. 2 đôi môi đã chạm vào nhau, đồng thời 2 đôi tay cũng đã ôm lấy cơ thể của đối phương, lúc này, cả nó và Hào đã cảm nhận được vị ngọt của đôi môi, một vị ngọt ấm áp, nồng nàn và ướt át, kèm theo đó là nhịp đập nhịp nhàng của con tim. Hào cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đây là lần đầu tiên anh anh được hôn nó, lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đôi môi mà hằng đêm anh luôn mong nhớ , anh tự nhũ với lòng sẽ yêu thương nó suốt đời, sẽ thay thế Vũ cùng nó vượt qua mọi khó khan, vì bản thân anh đã biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài, rất gian nan nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng luôn bên nó và luôn yêu thương nó…… Nhưng liệu hạnh phúc có thể tiếp tục kéo dài vối đôi tình nhân này hay không vì trong thời gian sắp tới đây họ sẽ phải đối mặt với những chặn đường đầy biến cố và những bê tắc ngoặt nghèo trong tình yêu.
End chương 2.
|
Chương 3: LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN ĐƯỢC ANH??????? Một buổi tối mát mẻ trong lành, bầu trời đầy sao , ánh trăng sáng lung linh soi rọi cả một vùng trời đen tối, những làn gió thổi nhè nhẹ khiến cho mái tóc của đôi bạn thân phất phới, một cảm giác vô cùng thanh thản và trong trẻo, đúng là đứng hóng gió trên ban công nhà nhỏ Hà tuyệt thật, lâu lắm rồi nó mới được hóng gió thế này, vừa mát mẻ lại vừa được chia sẽ với nhỏ Hà mọi chuyện nữa chứ , và thế là mọi việc của ngày hôm nay nó đem ra làm chủ đề tám với nhỏ Hà, không loại trừ chuyện Hào đã cầu hôn nó….. -Hà….mày thấy bây giờ tao nên làm gì?????? -Làm gì là làm gì? -Chậc…thì cái chuyện tao với ông Hào đó, sao tự nhiên tao có cảm giác tao không xúng với ổng. -Thôi nhen mậy ! Dù sao thì mày cũng đã nhận lời rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, bây giờ mày mà thay đổi là làm tổn thương cho ông Hào đó…nhỏ Hà nhìn nó và trả lời, thấy nó đăm chiêu suy nghĩ nhỏ Hà bèn nói tiếp: -Theo kinh nghiệm nhìn người lâu năm của tao thì….90% ông Hào là một con người tốt, mày nghĩ thử xem một người đàn ông thành đạt ở độ tuổi 25, và còn đảm đan ,đẹp trai ,tốt bụng , ga lăng ….không những thể chỉ một mình mà có thể quản lý đến 3 chi nhánh xe gắn máy, lại còn hào phóng nữa chứ….nhiu đó thôi cũng đủ làm cho hang tá người ngất ngây rồi, mày phải tu 3 kiếp mới gặp được người như vậy đó, biết chưa thằng ngốc????? -Tao biết….. -Mày biết tại sao mày không chịu tận hưởng hạnh phúc với ảnh đi, giờ còn ở đây than thở với tao làm gì??? - Ừ …thì……tao……….tao……… Nó nói ấp úng. -Tao chưa quên được anh Vũ phải không? Nhỏ Hà biết ý nó nên vội cướp lời. Nó im lặng rồi gật đầu nhẹ. -Trời …ơi……tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi….anh Vũ đã là người của quá khứ, một quá khứ không thể quay lại được nữa, mày nhớ tới làm chi cho lòng thêm đau?? -Nhưng..tao luôn có một linh cảm rằng anh Vũ đang còn sống CÓC……..cái đồ tào lao……nhỏ Hà cóc lên đầu nó 1 cái. -Thì tao có linh cảm vậy mà, với lại tao chưa nhìn thấy anh lần cuối, và tao chưa tận mắt nhìn thấy anh ra đi nên…………….. CÓC….thêm một cái cóc nữa từ nhỏ Hà -Ui……….da……….đau -Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ông Vũ đã chết, xác của ổng đã được thêu và cha mẹ của ổng đã đem cốt tro về Mỹ chôn cất rồi.. -Mà mày có nhìn thấy tận mắt chưa??????????? -Ừ… thì …chưa……….. -Mày chỉ nghe ba mẹ anh Vũ nói đúng không???? Mày có cảm thấy trong lời nói của họ có điều gì đó vô lí không hả??????quê hương của họ ở Việt Nam vậy tại sao không chôn cất ở Việt Nam mà lại thiêu tán rồi đem cốt tro về Mỹ chứ?? Vả lại………
|
-Thôi thôi……nín…nín…….. giùm tao đi , tao nỗi da gà rồi nè, mày có tin hay không cũng được, tao đính chính lại lần cuối: -ÔNG ….VŨ….ĐÃ….CHẾT…..RỒI……….. -Nhưng mà mày nghe tao nói đã, tao cảm thấ……. -CƯỜNG GGGG……..HÀ AAA……….2 đứa xuống ăn chè nè. Tiếng gọi của mẹ nhỏ Hà làm gián đoạn cuộc nói chuyện. -DẠ…..TỤI CON XUỐNG LIỀN………….nhỏ Hà lên tiếng -Thôi thôi không nói nữa, đi xuống ăn chè rồi còn làm bài tập nữa….. bữa khác bàn tiếp…. đi thôi Nhỏ Hà vừa nói vừa đẩy nó đi xuống nhà, và thế là 2 đứa quên đi cuộc nói chuyện hôm đó và cùng nhau ăn chè rồi giải quyết đống bài tập nhiều như núi…. Và rồi mai đây, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, cái gì đến nó cũng sẽ đến, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì….. ………………………………………………………………….. Sáng hôm sau: Tích tắc…tích tắc………………….RENG.RENG……RENG……………… Tiếng chuông đồng hồ chợt reo làm nó tỉnh giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi, nó ngồi dậy vươn vai chào đón một ngày mới …..rồi chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức và tắt đi tiếng chuông khiến nó nhứt cả đầu, cùng lúc đó điện thoại của nó báo có tin nhắn mới: -Ba xa oi ba xa….hom nay xe cua Ha bi hu roi, Ha di hoc bang xe buyt . 5 phut nua ong xa toi don ba xa do nha, ba xa chuan bi di.. yeu ba xa nhieu…. Nó không trả lời lại , thở dài một tiếng rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn sau đó hối hả chuẩn bị đi học , nó biết ngay đó là mưu kế của nhỏ Hà đây mà, tuần trước mới đi bảo dưỡng sao giờ lại hư chứ, mà nếu có hư thì phải gọi cho nó chứ gọi cho anh Hào làm gì chứ…..chắc là bị Hào mua chuột rồi…………. Vừa bước ra cổng nó đã nhìn thấy anh, hôm nay anh có vẻ rất vui , trên miệng không ngừng nở nụ cười tươi tắn, nụ cười đó khiến cho người ta có cảm giác phấn chấn và tươi vui hơn vào mỗi buổi sáng….. -Anh tới lâu chưa????? -Anh cũng mới tới thôi, vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay nó kéo nó vào lòng , 1 cái ôm thật ấm áp, một vòng tay vững chắc và rộng lớn từ anh , và kèm theo đó là một câu nói nhẹ nhàng và tràn đầy sự yêu thương: -Chào buổi sáng bà xã yêu của anh. -Chụtttttttt…………..một nụ hôn ngọt ngào đã được đặt lên má nó….. Lúc này nó chẳng khác 1 kẻ đang say rượu , vừa ngại mà lại vừa ngượng ( nói chung là đang mắc cỡ ^^)
|
-Nè…em không trả lại anh sao???? -Hả? trả cái gì???? -Thì cái này,….vừa nói anh vừa chỉ vào má mình…. Rồi…..chụttttt……. một cái hôn nữa đã được đặt lên mặt anh……… 2 người nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng nhau đến trường, trên suốt đoạn đường đi anh luôn nói những lời yêu thương dành riêng cho nó, còn nó thì chỉ biết : Dạ em cũng vậy, Dạ đúng rồi, Dạ hjhjhjhj………….Lát sau chiếc xe ấy cũng đã đến trường, lúc nó xuống xe Hào vội lấy hộp cơm mà mình đã chuẩn bị sản ở nhà rồi đưa cho nó. -Bữa sáng nà bà xã, anh tự làm đó nha, nhớ ăn cho hết đó, anh xin lỗi tại buổi sáng không có thời gian nên không chở em đi ăn sáng được nên đành phải làm cơm hộp cho bà xã vậy.. Nó mỉm cười nhận lấy rồi hỏi anh: -Vậy…..còn anh thì sao?? sáng giờ anh chưa ăn gì mà….. -Không sao đâu, lát nữa anh ăn ở chỗ làm cùng với mấy anh em luôn, quan trọng nhất vẫn là bã xã của anh mà. -Cảm ơn anh………… -Chỉ cảm ơn thôi sao ? Hào vừa nói vừa nhìn nó như đang chờ đợi điều gì đó… -Um……..Moa…………Được chưa nè??? -Được rồi, thôi anh đi làm đây, bà xã vào học đi, nói xong Hào rồ ga phóng đi, còn nó thì cười hớn hở nhìn theo bóng Hào khuất xa dần trong dòng người tấp nập, miệng khe khe cười rồi nhìn vào hộp cơm do anh đã chuẩn bị sẳn…….Chắc là ngon lắm đây………… ……………………………………….. Vừa bước vào cầu thang thì nó đã nhìn thấy nhỏ Hà đứng trước cửa lớp nhìn nó, miệng cười tủm tỉm, còn đôi tay thì vuốt vuốt mái tóc nhìn thấy mà ghét, nó vừa bước tới thì nhỏ góng lên: -Trùi…ui………….ghen tị quá hà………bữa nay có người được ông xã chở đi học sướng quá ta ơi…......ý…………cơm hộp tình yêu nữa kìa ta ơi……..há há há há….ghen tị quá đi hà………. -Mày có tin cái mỏ mầy ăn trầu mà cái đầu tha thuốc không???? Nó giơ nấm đấm lên -Ý……có người dùng bạo lực kìa……….chắc kêu Hào về dạy vợ lại quá. Há há há…… -Nín…mày muốn cả cái trường này biết hả??????? Vừa nói nó vừa bóp miệng miệng nhỏ Hà, khi nó buôn ra nhỏ Hà nói tiếp: -Chọc mày vậy thôi chứ tao cũng thấy hết rồi. -Thấy gì??????? Nó trơ mắt hỏi lại. -Thì ..tao thấy: 1 người chở 1 người đến trường 1 người đưa cơm hộp tình yêu cho 1 người Rồi 1 người hạnh phúc hôm 1 người Người ngoài kia thì cười tươi chạy đi Người trong này thì hớn hở đi vào lớp. ôi hạnh phúc quá đi -Mày nhìn rõ quá ha…… nó nhăn răng nói với nhỏ Hà. -Đương nhiên rồi, mắt tao tinh lắm. hahahahahahaha -Thôi mệt quá , con quỷ, đi vào lớp học đi………
|
Thế là suốt buổi học hôm đó nó không tài nào tập trung được, nào là lo nhìn hộp cơm do anh làm rồi mỉm cười , nào là phải xử con nhỏ Hà vì cứ chọc nó suốt, nào là cảm thấy vui và hạnh phúc và cũng cảm thấy có cái gì đó khiến nó cảm thấy buồn trong lòng. Tan học, nhỏ hà thì đi xe buýt về nhà, còn nó thì do không muốn làm phiền đến Hào nên gọi điện báo cho anh là về chung xe buýt với Hà,nhưng thực chất nó lại tự mình ‘’guốc bộ về nhà’’…..con đường này khá dài nhưng nó cảm thấy không hề mỏi, từng bước, từng bước thật chậm rãi mà tiến về phía trước, con đường này ngày xưa nó và Vũ vẫn thường đi cùng nhau mỗi khi trời mưa, có lẽ những hàng cây xanh và những khóm cỏ đã chứng kiến hết tất cả những gì nó và anh đã trải qua trên con đường này, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã khác , con đường xưa 2 đứa đi cùng giờ chỉ còn một mình nó lặng lẽ đi, những bước chân nặng nề vô cùng, vất vả vô cùng…… nhưng nó vẫn không cảm thấy bất lực mà lại cố gắng bước đi tiếp, nó tự nhủ với lòng rằng :’’ Không có anh em vẫn bước tiếp, không có anh em vẫn không bỏ cuộc, dù con đường này có dài đến cỡ nào, dù đôi chân em có mỏi đến cở nào đi chăng nữa em cũng sẽ không dừng lại đâu anh, em sẽ sống, sống thật tốt cho dù quảng đường mà em sắp bước tiếp không có bóng dáng của anh’’.Đúng thế, tình yêu mà anh đã trao cho nó chính là nguồn động lực để cho nó tiếp tục sống, ngày xưa khi 2 đứa còn đi chung anh đã nói với nó rằng’’ Anh không tự tin khi nói rằng anh là người hạnh phúc nhất, nhưng anh lại rất tự tin để nói rằng anh là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ mãi yêu em cho dù em có là người như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ mãi nhớ đến em cho dù em có ghét bỏ anh, vì đối với anh thì em là tất cả’’……..Những lời nói, những ý nghĩ mà anh nói ra vẫn còn đang in sâu trong tâm trí nó, có lẽ đó là những kí ức không thể quay lại và cũng chính là những kí ức không thể nào quên………
|