Valentine Định Mệnh
|
|
Chương 5 : NGÀY CHỦ NHẬT XUI XẺO Như vậy là Mình và Hà đã chính thức quen nhau, sao bao nhiêu sự kiên nhẫn và chừo đợi thì cuối cùng tình yêu cũng đã đến với họ , một tình yêu vừa chớm nở như những nụ hoa hồng, thật đẹp và thật kiêu hãnh. Vài tuần sau đó nó phát hiện ra phong cách sống nhỏ Hà đã bắt đầu thay đổi, không còn ăn mặt đơn giản như ngày xưa nữa, mỗi tuần thì đi shopping 3-4 lần , cứ vài ngày lại thay đổi kiểu tóc, lại còn đắp mặt nạ dưỡng da nữa chứ……và đương nhiên chuyên gia trợ giúp cho nó chửng ai khác chính là Cường nhà ta . Đúng là khi đã yêu rồi thì con người ta thay đổi hẳn , thay đổi từ cách sống cho đến hình thức bên ngoài, nhữung thứ mà mình ghét nhất cũng phải cố chấp nhận, những điều mình không thích cũng phải cố gắng làm cho bằng được…. tất cả là vì yêu , tình yêu luôn đem lại cho con người ta một cảm giác tuyệt vời, đó là cảm giác của sự hạnh phúc, cảm giác của sự quan tâm và sẽ chia, nhữn glúc ta vui luôn có một ai đó để san sẽ và khi ta buồn thì bên cạnh luôn luôn có một bờ vai vững chắc để ta nương tựa. Đúng là tinh yêu thú vị thật đấy, thế nhưng đôi khi tình yêu cũng đem lại cho con người ta không ít những song gió, những trắc trở trong cuộc sống này, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một nghị lực sống kiên cường vượt qua nó để có được một tình yêu vững bền và toàn diện. Trở lại với nó, trong suốt nhữung khoảng thòi gian này nó cũng hạnh phúc không kém gì nhỏ Hà đâu nhé, vì tình cảm mà anh dành cho nó ngày càng mận nồng hơn, mỗi ngày cho dù bận rộn cách mấy anh cũng tranh thủ đến gặp nó, thỉ thoảng lại đưa nó đi chơi rồi cùng ăn món kem mà nó yêu thích , sáu đó còn đến công viên để tâm sự, anh luôn chí sẽ với nó tất cả những điều trong cuột sống hằng ngày của mình, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất , đối với anh nó đã chím một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình, anh yêu nó rất nhiều, nhiều đến mưac khiến anh quên luôn cả bản thân mình…..anh chỉ biết điều anh cần là làm cho nó vui, điều anh muốn là nhìn thấy nụ cười trên đôi môi xin xắn của nó …….thế là đủ. ………………………………………
|
Vẫn như thường lệ, chiếc đồng hồ báo thức lại reo vang ầm ỉ vào mỗi buối sáng……… RENG……….RENG…………………… -Ái ….tới giờ đi học rồi. Nó lật đật ngồi dậy tắt đồng hồ và chạy vào nhà vệ sinh. -Cái khăn lau mặt đâu rồi ta!!! Đây có rồi Hớt hải chạy ra ngoài -Ý….Chưa tắt vòi nước Nó lật đật chạy vô tắt vòi nước rồi chạy ra ngoài, thay đồ một cách nhanh chóng. -Cái quy hiệu Đoàn đâu rồi ta???? -Cái đôi giày hôm qua vẫn còn ở đây mà….. -Bữa nay sài mùi gì đây????? Mùi trái cây cho ngọt hehehe -Ý !!!!!chưa chảy đầu! -Vuốt thêm tí keo thôi!!!!! -Cái áo khoác đâu rồi ??? Đây thấy rồi -XONG…..à quên, còn bữa sáng nữa. Với tay lấy cái cặp rồi chạy thẳng xuống nhà, mở tủ lạnh ra …gim cái ống hút vào hộp sữa Fami -ỰC…ỰC……..ngon quá. Thế là xong buổi sáng. 5 phút sau: -Haizzz sao nhỏ Hà giờ này mà chưa tới nữa ta???????? Gọi điện cho nó thử xem -A…..L……Ô…………..Giọng nhỏ Hà ngáp dài ở đầu đây bên kia. -MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??SAO CHƯA ĐI HỌCNỮA?????? Nó hét lớn -Học…..cái…..đầu…..á………bữa…..nay….CHỦ…..NHẬT…….MÀ…………. -HẢ???? Cái mặt nó lúc này chỉ có thể diễn tả được một từ mà thôi : ‘’NGU’’ Vừa cúp máy -TRỜI ƠI CÓ AI LÚ LẪN NHƯ TÔI KHÔNG???? Đúng là ngớ ngẫn, bữa nay là chủ nhật mà cũng không biết, và thế là nó quay trở lên phòng quăng cái cặp lên bàn một cái ‘’phịch’’ rồi thay đồ ra……sau đó nó phóng lên giường định nướng một giấc cho đã nhưng không tài nào ngủ được, định gọi điện rũ Hào đi chơi nhưng nhớ lại hôm qua anh có nói với nó hôm nay chi nhánh xe của anh nhập hàng mới nên không thể chở nó đi chơi được. Định rủ nhỏ Hà thì càng không được, phá giấc ngủ của con này thì bị chu di tam tộc chứ không giỡn vả lại có đi thì cũng đi với anh Minh của nhỏ chứ không tới lượt nó đâu…. Còn mấy đứa bạn trong lớp thì không thân với đứa nào hết nên nó quyết định không đi chơi mà đến siêu thị mua một ít đồ ăn, nghĩ là làm, nó nhanh chóng bậc dậy khỏi giường , thay một bộ đồ đơn giản nhưng thời trang rồi guốc bộ đến siêu thị gần nhà. Khoảng cách từ nhà nó đến siêu thị cũng không xa , chỉ cần ra khỏi hẻm đi bộ khảng 100m là tới thôi .Buối sáng, những tia tắng ấp áp soi gọi xuống cả một con phố tấp nập người qua lại, không khí sinh hoạt của con đường Sài Gòn lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết , thời điểm nắng lên cũng chính là thời điểm mà con phố này rộn rã hắn lên, dòng người đi lại thì đông đúc, người thì đi làm, kẻ thì đi học, những âm thanh quen thuộc của con phố lại vang lên, đó là âm thanh của những tiếng còi xe, tiếng reo hò của mấy thiếm bán hàng rong và có cả tiếng cười nói của những người đi đường, tất cả tạo nên một con phố Sài Gòn đúng chất…..còn đối với nó thì vừa tập thể dục vừa ngắm cảm đường phố Sài Gòn vào buổi sáng thật là thú vị không gì sánh bằng……
|
Bây giờ siêu thị chỉ còn cách nó 10 mét mà thôi , đi gần tới siêu thị thì nó nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc thật đúng điệu một quý bà từ trong siêu thị bước ra, trên tay xách thật nhiều đồ, nhưng do xách nhiều quá nên bà ấy làm rơi túi trái cây xuống đất ,những quả táo đổ ra ngoài lăn tung tứ khắp nơi, thấy người đó có vẽ thật khó khăn khi vừa xách thật nhiều đò mà lại lom khom nhặt trái cây nên nó không chần chừ tiến lại nhặt phụ, vừa đi gần tới thì: -CẨN THẬN ĐÓ! Nó hét lên khi nhìn thấy 1 chiếc xe Honda đang lao thẳng tới người phụ nữ kia trong khi bà đang tiến ra phía lề đường để nhặt lại những quả táo, do chú tâm nhặt nên bà không để ý mối nguy hiểm đang cần kề. Nhanh như tia chớp, nó lao tới chổ người phụ nữ đẩy bà thoát khỏi vị trí mà chiếc xe đang lao tới, bà ta mất đà nên ngã xuống vĩa hè còn nó thì không may bị quẹt vào chiếc xe và té xuống đường, chủ nhân của chiếc xe vô tâm ấy đã chạy vụt đi mất, đúng là chạy mà không nhìn đường , va phải người ta mà không chịu trách nhiệm. -Này cậu bé ! con có sao không????Người phụ nữ hốt hoảng tiến về phía nó và đỡ nó dậy. -Dạ con không sao đâu ạ! Nó lễ phép trả lời. -Cảm ơn con rất nhiều, nếu không nhờ con cứu ta thì bây giờ không biết chuyện gì đã sảy ra với ta nữa. Người phụ nữ nói với vẻ mặt vô cùng cảm kích -Dạ không có gì đâu cô ! Nó mỉm cười rồi cuối xuống nhặt những quả táo còn lại, rồi đưa lại cho người phụ nữ kia. -Táo của cô đây, mai mốt cô phải cẩn thận nhé, thanh niên ngày nay chạy xe ẩu lắm Người phụ nữ nhận lấy túi táo rồi cảm ơn nó không siết, lúc này bà phát hiện ra cách tay phải của nó chảy máu vì lúc nảy bị chiếc xe quẹt trúng. -Tay của con chảy máu rồi, để ta kêu tài xế đưa con đến bệnh viện băng bó. Người phụ nữ tỏ vẽ lo lắng và ân cần nói với nó. -Dạ không cần đâu ạ, vết thương cũng khá nhẹ không cần thiết phải tới bệnh viện đâu, nhà con cũng ở gần đây , để con tự về băng bó là được rồi, cảm ơn cô. Tuy cách tay rất đau nhưng nó cũng cố gắng tỏ thái độ lịch sự đối với một vị trưởng bối. Người phụ nữ kia một mực đòi đưa nó đến bệnh viện, nhưng với tính khí cố chấp của nó bà đành chịu thua, sau nó bà lấy ví tiền ra đưa cho nó tờ 200 nghìn để nó băng bó nhưng nó lại khăng khăng từ chối rồi gật đầu chào nhanh một cái và quay lưng đi về nhà. Bà nhìn thấy dáng vẽ của nó vừa đi vừa ôm cách tay chảy máu rồi thở dài: -Trên đời này mà cũng còn người tốt như vậy sao?????????? Sau đó bà lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình. -Alô, cậu Trung tôi mua đồ xong rồi, cậu cho xe tới chở tôi về đi. -Dạ bà chủ ! tôi sẽ tới ngay ạ ! ………………………………… Nó về đến nhà tự băng bó vết thương cho mình, mặt mày nhăn nhó vì đau, miệng thì lầm bầm: -Cái ngày gì mà xui xẻo giữ vậy trời, đi siêu thị thì không mua được gì mà lại bị thương nữa…huhuhu -Nhưng …dù sao cũng cứu được một người, coi như là làm việc thiện đi.....Nó tự an ủi bản thân mình. Nhìn lên đồng hồ, mới đây mà đã 8 giờ 30 rồi, nó tự dọn dẹp lại nhà của cho tươm tất sạch sẽ rồi đi ra siêu thị một lần nữa mua đồ ăn về rồi tự nấu bữa cơm trưa cho mình, sao khi ăn cơm xong nó lên phòng thư giản, nghe nhạc, đọc sách, lướt wep,xem tivi……………..và thế là một ngày chủ nhật cũng lặng lẽ trôi qua. 5 giờ chiều Nó vừa tắm xong, đang loay hoay lau khô máy tóc thì nghe tiếng chuông cổng , ngó đầu ra nhìn thì nó đã nhìn thấy một người mà nó đang chờ đợi từ sáng tới giờ, nó cười thật tươi rồi chạy nhanh ra cổng mở cửa, cách cửa vừa mở đã đã có người lên tiếng: -Bà xã có nhớ anh không?? Hào mỉm cười nhìn nó, một nụ cười mà nó muốn nhìn thấy suốt ngày hôm nay. -Em nhớ anh đến phát điện luôn đó ! Nó nhào tới ôm lây Hào , tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi thở của cả 2 đang lan tỏa .Hào cũng đáp trả lại cái ôm đó, anh cũng nhớ nó đâu kém gì. -Vừa xong công việc là anh đến đây liền đó, anh rất nhớ em. Hào vừa vuốt tóc nó vừa nói. -Cánh tay của em bị sao vậy?? Hào hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay của đang băng bó của nó. -À không sao đâu anh. Chuyện là sáng nay em đi ra siêu thị mua đồ rồi gặp một người phụ nữ đang gặp nguy hiểm, nên em lao tới giúp bà ấy nên bị chiếc xe quẹt vào …nhưng không có sao hết á, anh đừng lo. -Uhm không sao thì tốt rồi, mai mốt em có giúp đỡ ai thì cũng phải nhớ nghĩ tới bản thân mình trước đã.Anh không muốn em gặp nguy hiểm đâu. -Thôi em biết rồi, mình vào nhà đi em mỏi chân quá…..nó nủng nịu Sao đó anh thì dắt xe vào, nó thì đóng cổng, 2 người vừa ngồi xuống so-pha đã tiếp tục màn ôm ấp mận nồng, nó ngồi lên đùi anh, đầu dựa vào bờ vai vũng chắc , một tay vòng ra sau ôm eo anh, tay kia thì vuốt nhẹ bờ ngực vạm vỡ ấy, một cảm giác thật ấp biết bao….còn Hào thì thích thú khi nó đang ngồi lên đùi mình như vậy, 2 tay ôm nó thật chật, chiếc mũi thì cọ nguậy lên máy tóc cảm nhận mùi hương ngọt ngào đây sức hút, miệng thì khẻ cười rồi thỏ thẻ vài từ: ANH….YÊU….EM….. Nó nghe anh nói mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng , lúc này nó co cảm giác như vừa được ăn những viên kẹo ngọt, ngọt ngào vô cùng…..Nó im lặng rồi nhẹ nhàng ngước môi lên hôn lên má anh một nụ hôn thật sâu, tạo nên một cái CHỤttttttttt thật lớn . Làm cho mặt anh đỏ bừng lên. -À quên nữa, anh có chuyện này muốn nói với em nè. -Chuyện gì anh??? Nó ngước nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
End chương 5.
|
Chương 6: CHÀNG DÂU TUYỆT VỜI
-Tối nay anh sẽ chở em về nhà để ra mắt mẹ, em đồng ý chứ??? -HẢ?????? Nó há mồm trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên -Em sao vậy? Em không thích à?? Hào nghiêm mặt hỏi nó -Dạ ….không, nhưng ….như vậy có nhanh quá không anh??...Nó nói ngập ngừng. -Chuyện đó em không cần phải lo đâu, anh đã nói cho mẹ biết hết rồi , mẹ cũng ủng hộ chúng ta, em đừng sợ.Hào ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó nhè nhẹ .... -Sao em không nói gì??? Em không đồng ý hả?? Hào thấy nó im lặng nên anh hỏi tiếp. -Sao lại không chứ…đương nhiên là em đồng ý rồi. Nó trả lời cho anh cảm thấy yên lòng rồi tựa đầu vào ngực anh, nhưng không ai biết phía sau câu trả lời đó lại là một sắc mặt không chút biểu cảm…. Suốt buổi chiều hôm đó nó cảm thấy lo lắng vô cùng , không biết mẹ của Hào là một người như thế nào nữa, liệu nó có thể làm vừa lòng bà không đây?????? Nó thật sự rất lo lắng. Đây là lần thứ 2 mà nó lo lắng như thế này, hơn 2 năm trước lúc Vũ nói sẽ đưa nó về ra mắt lòng nó lại có cảm giác bâng khuâng tột cùng, nó không biết mọi việc rồi sẽ sảy ra như thế nào đây?? Nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đó, nó rất vui khi được ba mẹ Vũ và cô em gái của anh tiếp đón một cách nồng nhiệt ,tất cả điều cười vui chào đón nó như một thành viên chính trong gia đình vậy, nó hạnh phúc lắm, nó không ngờ rằng mọi người lại thông cảm và ủng hộ cho tình cảm của nó và Vũ như vậy, thứ tình cảm mà nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được toàn vẹn như ý muốn, nhưng trái với suy nghĩ đó lại là một niềm vui không tả siết…mọi người đã thấu hiểu và chấp nhận , dù là yêu con trai hay yêu con gái đi chăng nữa thì không hề quan trọng, quan trọng nhất là 2 người sống với nhau có hạnh phúc hay không mà thôi…………… Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ nó lại một lần nữa đối mặt với thử thách khó khăn nữa rồi. Có lần Hào tâm sự với nó , ba anh đã mất trong khi anh còn đang trong bụng mẹ, và thế là cuộc sống của anh luôn luôn được mẹ bao bọc và che chở, bà luôn dành tình yêu thương đặc biệt và sâu sắc nhất dành tặng cho đứa con trai của mình, đối với cảm nhận của riêng Hào thì bà vừa đóng vai trò là một người mẹ và vừa đóng vai trò là một người cha.Bà luôn thấu hiểu tâm tư và tình cảm của con trai mình , khi bà phát hiện ra còn trai mình là người đồng tính, không những bà không la mắn hay trách phạt gì mà ngược lại bà còn lên tiếng ủng hộ con, đối với bà thì hạnh phúc của đứa con trai là quan trọng nhất, bà không quá quan tâm đến những tư tưởng phong kiến xưa , quan trọng nhất vẫn là niềm vui của đứa con trai mà bà đã nuôi nấng trong mấy chục năm qua.
….Nghĩ đến đây nó cảm thấy càng lo lắng hơn, bà ấy thương Hào như vậy chắc đứa con dâu mà bà lựa chọn chắc phải đòi hỏi nhiều việc khắc khe lắm đây !!!!!!! Nó nhìn lại mình thì chẳng được tích sự gì, năm nay chỉ mới học 12, không có bằng cấp gì, lại không làm ra tiền, nấu ăn thì chỉ được vài ba món tạm bợ, việc nhà thì cũng chẳng giỏi gian gì cho lắm……càng nghĩ nó càng thấy lo hơn….. Ngước nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã được 7 giờ rồi, Hào nói đúng 8 giờ anh sẽ đến đón nó mà bây giờ nó chưa chuẩn bị gì cả, vẫn đang ngồi một chỗ suy nghĩ đột nhiên đôi mắt nó sáng rực lên, chắc đã nghĩ ra một điều gì đó rồi nhanh chóng chạy lên phòng lấy cái điện thoại bấm số. -Alo. Giọng nhỏ Hà từ đầu dây bên kia. -Hà, mày phải giúp tao -Có chuyện gì vậy?????????? -Bữa nay anh hào chở tao về nhà ra mắt mẹ, bây giờ tao phải chuẩn bị những gì đây? -HẢ????? SAO NHANH VẬY?? Nhỏ hà tỏ vẻ ngạc nhiên khi 2 người quen nhau chưa đầy một tháng mà đã ra mắt người nhà. -Bởi vậy tao mới nói, bây giờ tao phải làm gì đây?? Tao lỡ nhận lời rồi, 1 tiếng nữa anh Hào tới rước.Nó nói mà như khóc. -Há…há……..há……..há……Tao nghi chắc với cái đà này vài bữa nữa tao sẽ được đi ăn đám cưới quá -Thôi làm ơn đi , bây giờ không phải lúc đùa đâu, mày mau nghĩ cách giúp tao đi. -Thôi được rồi, để tao trợ giúp cho, khi đã mới về ra mắt thì phải cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người lớn, biết chưa??? -Là sao, nói rõ ràng hơn coi……. ……………………… -Ờ…………….. ……………… -Ờ…ờ………….. …………………… ……………………. ………………………….. -Ờ…ờ…..ờ…… ………………. -Ờ…….ờ………………… ……………. -Ờ………. …………………………………. -Ờ. -Được chưa??????? -Ukm tao biết rồi, cảm ơn mày nha -Nhớ lời tao dặn đó, chúc mày thành công nha. Bye -Bye Vừa ngắt máy, nó ghi nhớ rõ từng lời mà nhỏ Hà dặn rồi chạy tới tủ đồ chọn cho mình một cái áo thật đẹp, nhưng áo của nó toàn là áo thun thời trang, mà nhỏ Hà bảo nó phải mặc áo sơ mi cho lịch sự…..áo thun thì nhiều vô số kể, còn áo sơ mi thì chỉ đếm được bằng đầu ngón tay mà thôi, thế là nó gom hết mấy cái áo sơ mi trong tủ ra và bắt đầu việc lựa chọn, trước mặt của nó hiện tại là 5 cái áo sơ mi.
|
-Cái này….sọc carô………….không được -Cái này, màu trắng sữa…… không được -Cái này……………….màu mè quá……….không được -Cái này………..sọc đen trắng, giống ngựa vằn quá…….không được -Cài này…………………….Đ….Ư……Ợ……C………… Quyết định cuối cùng của nó chính là chiếc áo sơ mi màu xanh dương đơn giản, không quá màu mè, không kiểu cọ ,không quá phô trương, chỉ đơn giản là một màu xanh nhẹ nhàng dể chịu, đó cũng là màu xanh hi vọng, hi vọng cho mọi thứ trở nên tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Tiếp tục nó chọn cho mình một chiếc quần jean vừa vặn với chiều cao khiên tốn 1m69 của nó, cuối cùng nó chọn cho mình một đôi giày thể thao màu nâu nhạt mang đôi giày này vào nó được tăng them 3cm, sướng quá đi.Thế là xong , việc bây giờ là chỉ cần ngồi chờ đợi ông xã tới rước mà thôi. Đúng như lời đã hẹn trước, đúng 8 giờ Hào đã có mặt tại nhà nó, anh tiến đến cánh cửa cổng, tay vừa chạm vào nút chuông chưa kịp bấm thì cánh cửa bên trong ngôi nhà bậc mở. Nảy giờ nó đã ngồi trong nhà đợi anh rất lâu, vừa nghe tiếng xe của anh nó bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì một luồng sáng tỏa ra sáng hực cả một vùng sân cỏ , xuất hiện trong mắt anh bây giờ là một bóng dáng hoàn toàn khác, , một bóng dáng vô cùng thanh nhã, lịch sự nhưng lại vô cùng đáng yêu , một thân hình nho nhỏ, một nụ cười bẻn lẽn , một đôi mắt long lanh trong sáng tựa như một thiên thần nhỏ….Thiên thần ấy bước tới, những bước chân lặng lẽ bước xuống những bậc thềm nhưng không phát ra bất kì tiếng động nào, rồi dần dần tiến về phía anh, khoảng cách lúc này của 2 người chỉ còn cách nhau bởi một cách cửa sắt, anh nhìn nó,nó nhìn anh, và rồi cánh của sắt ấy cũng được bàn tay bé nhỏ ấy mở ra, Hào chợt đúng hình trong vài giây, rồi anh nhìn chằm chằm vào nó, từ trên xuống dưới tất cả điều đươc lọt vào điểm vàng của đôi mắt anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó với một phong cách như vậy, trái ngược với những chiếc áo thun và quần ka-ki thời trang hằng ngày, thay vào đó là hình ảnh chững chạc và vô cùng đáng yêu. Hào nói thầm trong lòng:’’Nhóc à nhóc,nếu như em là một same thì em sẽ làm cho hàng triệu cậu uke ngây ngất vì em đó, còn bây giờ thì em đang khiến cho anh phải ngây ngấy nè’’ -Anh? Làm gì mà nhìn em giữ vậy??? Câu hỏi của nó làm anh thức tỉnh. -À không, tại anh thấy hôm nay em khác hẳng hằng ngày thôi. -Khác là sao??? Không đẹp à??? Nó hỏi với sắc mặt lo lắng. -Không, đương nhiên là đẹp rồi, bà xã anh là số 1 mà. -Xí, xạo quá đi ha. Thôi mình đi, cũng trể rồi.
Chiếc xe lại tiếp tục nhiệm vụ lăn bánh trên con phố, con phố của đêm hôm nay đầy màu sắc của những ánh đèn màu, dòng người đong đức như bầy kiến, còn thời tiết thì vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng Hào lại không thấy lạnh chút nào bởi phía sau lưng anh đã có một vòng tay ấm ôm anh thật chật từ phía sau làm cho lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sau 15 phút lăn bánh, chiếc xe cũng đã dừng lại tại một căn biệt thự cao cấp, vừa tới nơi Hào đã lấy ra một chiếc điều khiển và nhấn nút, lập tức cách cửa cổng ấy tự động mở ra, chiếc xe dần dần tiến vào khoảng sân rộng lớn của ngôi biệt thự, hiện ra trước mắt nó là một vẽ đẹp tráng lệ vô cùng, ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách rất hiện đại ,vừa nhìn đã thấy được sự cao quý của nó, ở mỗi cách cửa phòng trên tầng lầu đều có một khoảng ban công rộng để hóng gió, kèm theo trên lang cang được làm bằng lớp kính trong suốt ấy là những giàn hoa giấy đỏ rực tạo cảm giác dể chịu vô cùng. Ở phía chính diện của ngôi biệt thự, tại đại sảnh được đặt 2 ngọn đen 2 bên tạo nên một cảm giác vô cùng huyền bí. Chiếc xe vừa dừng Hào đã nắm tay nó và tiến vào bên trong ngôi biệt thự , nó cảm thấy đôi chân mình như rả rời khi phải bước lên những bậc thềm cao vời vợi, tiến vào bên trong, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo và hiu hắt, bên trong vắng vẻ vô cùng, chỉ thấp thoáng bóng dáng của người giúp việc. Vừa thấy nó và Hào, cô Kim( người giúp việc ) vô cùng mừng rỡ rồi chào 2 người,nó cũng lễ phép chào lại. Sau đó bà ấy lên lên phòng gọi mẹ của Hào xuống, còn anh và nó thì lại phòng khách chờ đợi.Vừa ngồi xuống ghế nó đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh xương sống, 2 chân khép lại, đôi tay run rẩy căng thẳng vô cùng, bổng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay nó và xoa dịu. -Em đừng căng thẳng quá, có anh đây mà! Hào nói với giọng điệu diệu dàng làm cho nó cảm thấy yên lòng một phần.
|