Valentine Định Mệnh
|
|
Đột nhiên, đôi chân nhỏ bé của nó dừng lại trước một tiệm trà sữa nhỏ, đây chính là địa điểm quen thuộc mà nó và Vũ vẫn thường hẹn hò từ 2 năm trước, không do dự nó đẩy cửa vào,hôm nay có lẽ tiệm vắng khách quá, chỉ lưa thưa vài đôi tình nhân. Đã 2 năm rồi, mọi thứ xung quanh đây vẫn không có gì thay đổi, từ cách trang trí cho tới cách sắp xếp bàn ghế, tất cả điều được giữ nguyên, nhưng chỉ thay đổi một điều, đó là không có bóng dánh của anh mà thôi. Tiếp theo nó chọn cho mình một chỗ ngồi, vẫn chổ ngồi này, cái chỗ ngồi gần cữa sổ mà Vũ thường chọn, khi nó ngồi xuống , ảo giác lại xuất hiện , hình ảnh của Vũ vẫn đang ngồi trước mặt nhìn nó, anh vẫn đang nhìn nó, vẫn cười với nó, vẫn thường nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc mỗi khi thấy nó rối, vẫn thường nắm chặt và hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé của nó….Nhưng khi nó nhìn lên đôi bàn tay mình thì đập vào mắt nó là chiếc nhẫn cầu hôn của Hào. Mọi thứ đã thay đổi, thay đổi thật rồi……………………………… -Em ơi, em dùng gì??? Giọng nói của chị tiếp viên làm nó thức tỉnh. -Dạ ,cho em ly trà sữa dâu đi chị. -Rồi sẽ có ngay…….. Lát sau, ly trà sữa được mang ra, nó cầm ly trà sữa lên và cho chiếc ống hút lên môi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó uống trà sữa một mình, một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo vô cùng , nó cảm thấy nhớ anh rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức không thể điếm được là bao nhiêu, nó chỉ biết là nó nhớ, nhớ rất nhớ………Nhưng nó sẽ phải cố quên cho dù quên không được, cố bỏ đi những nỗi nhớ mà nó đã cố nhớ về anh, nó đành xin lỗi anh vì đã phản bội anh, và sẽ bắt đầu lại với Hào mà thôi. Bỗng nhiên âm nhạc từng quán trà sữa vang lên, lọt vào tay nó là một câu hát : ……………………………………………………………………….. Một cuộc tình chỉ toàn nước mắt em thôi Mà cũng không thể giữ được anh ở đây Mới hôm nào mình còn hẹn thề bên nhau mãi Mới hôm nào mình còn đi chung một lối Mới hôm nào mình còn giận hờ nhưng vẫn tha thứ Nhưng tại sao hôm nay lại không bỏ qua Anh nói dối em, em biết anh sẽ không quay về Cho dù em ngồi đây chờ anh đợi anh, lắp bắp tên anh ………………………………………………. Dù trong mơ em cũng thấy bóng anh kề bên Dù lang thang em vẫn thấy bóng anh Giờ nơi đâu ở nơi đâu em cũng chỉ thế thôi Làm sao đây làm sao em quên được anh, anh nói đi …………………………………………………………………………………….. Đúng vậy, hợp với tâm trang của nó quá nhỉ?????......nó cười thầm rồi nhẹ nhàng nói:’’ Giờ em phải làm sao đây anh Vũ? Làm sao để em có thể quên được anh đây’’???????? End chương 3
|
Chương 4: EM BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM, EM CŨNG VẬY Sau khi tính tiền và rời khỏi tiệm trà sửa nó vẫn cứ tiếp tục lang thang trên con phố, chợt nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới có 2 giờ thôi! –Đi đâu đây? Nó tự hỏi mình. Bây giờ nó không muốn về nhà, không muốn đi chơi với bất kì ai và càng không muốn ai làm phiền đến mình, và thế là nó tắt điện thoại, nó quyết tâm với lòng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó nhớ đến Vũ, qua ngày nay nó sẽ không nhớ đến anh nữa mà nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một tình yêu mới với Hào, nó sẽ yêu Hào giống như ngày xưa nó yêu Vũ vậy….Đôi chân nó sải bước trên khắp con phố, nó lang thang đến những nơi mà ngày xưa nó và Vũ thường đến rồi chốt ra một quyết định: ‘’Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình đến những nơi này’’ Những nơi mà nó đến là Hồ Con Rùa , tiệm mì passta , công viên BH ,khu vui chơi …………những nơi trước đây luôn có sự hiện diện của nó và Vũ……đúng là một ngày vui chơi thỏa thích…Nhưng nó đâu biết là có một người đi tìm nó khắp nơi nhưng không gặp, khổ nỗi là người đó đâu biết những địa điểm mà nó và Vũ thường hay lui tới.
Lúc nó về đến nhà thì đã 6 giờ tối , vừa gần tới cổng nó đã nhận ra chiếc xe và 1 bóng dáng thân quen đang ngồi gục đầu trước cổng nhà nó, bóng dáng ấy có vẽ rất mệt mỏi và uể oải , đầu tóc rối bời, mồ hôi thấm ướt trên chiếc áo sơ mi..người đó chẳng ai khác, chính là Hào.
Lúc trưa sau khi nhận được cuộc gọi của nó mới biết là nó đã về chung xe buýt với Hà , và thế là Hào tiếp tục công việc đang dang dở của mình, đến 3 giờ chiều công việc ở cửa hàng đã giải quyết xong ,thấy nhớ nó nên anh chạy thẳng đến nhà nó, kết quả tiếng chuông reo mà không có ai mở cửa, gọi điện thoại cho nó thì không được, anh thấy lo nên gọi cho nhỏ Hà, cuối cùng anh phát hiện ra nó đã nói dối anh (nó không về chung với nhỏ Hà) .Vậy là em đã đi đâu? Tại sao em lại nối dối mình chứ? Có chuyện gì sảy ra với em chăng??????? ……..rất nhiều những câu hỏi được Hào đặt ra, vậy là anh quyết định đi tìm nó, suốt mấy tiếng đồng hồ, anh đi tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy nó, tiệm kem nó thích ăn, quán KFC ,công viên HVT , quán Cafe 2 người thường tới……….tất cả điều là con số 0, Hào thấy rất mệt mỏi nhưng cũng cố gắng đi tìm, bây giờ quan trọng nhất là nó, anh sợ lắm, sợ nó có chuyện gì sảy ra, anh muốn được nhìn thấy nó ngay lúc này, muốn nó giải thích tại sao lại lừa dối anh?????? Và vì quá kiệt sức nên anh đành phải quay trở về nhà và ngồi đợi nó.
|
-Anh Hào. Giọng nó trầm xuống Nghe được giọng trông quen quen, Hào ngước mắt lên nhìn, là nó, đúng là nó rồi -Suốt buổi chiều hôm nay em đã đi đâu- Tại sao em lại nối dối anh –Em có biết là anh lo cho em đến mức nào không hả- Em làm cái gì vậy hả Cường???????? Hào không kìm chế được bản thân nên vội đứng dậy là thoát ra những tiếng quát làm cho nó sợ hãi. -Em……..em………xin lỗi. Vừa dứt lời nó đã nhào đến ôm Hào ,nó ôm anh thật chật, những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi, lúc này nó cảm thấy mình quá vô tâm vì đã để cho Hào lo lắng, nó tự trách bản thân mình sao mà ngốc thế, -Có một người luôn luôn quan tâm và lo lắng cho mày như vậy mà tại sao mày lại làm cho ảnh buồn chứ, mày đúng là thằng ngốc mà…….những giọt nước mắt đã thấm ướt bờ vai của hào, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra làm cho người nghe có một cảm giác đau xót. -Thôi …..đừng khóc nữa……….nín đi mà……anh xin lỗi vì đã quá lớn tiếng với em, anh không trách em đâu, đừng khóc nữa nha…anh thương………..Một tay Hào ôm lấy nó, tay còn lại khẻ vuốt má tóc kèm theo nhũng lời nói an ủi ngọt ngào. -Nè, đừng khóc nữa, hãy cho anh biết em đã đi đâu, sao em lại nối dối anh? Hào vừa buôn nó ra vừa hỏi. Nghe câu hỏi ấy nó cảm thấy bối rối trong lòng, nó sẽ trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói rất nhớ Vũ rồi đi đến những nơi mà ngày xưa 2 người thường tới….Nó thì đang do dự không biết trả lời như thế nào, còn Hào thì nhìn thẳng vào đôi mắt nó mong chờ một câu trả lời thật lòng từ nó…… 15 giây…. 30 giây……. 1 phút………… vẫn là sự im lặng……. -Thôi …..nếu em thấy khó nói thì không cần miến cưỡng đâu, anh tôn trọng em, quan trọng nhất bây giờ là em không sao- Bây giờ em vào nhà nghĩ ngơi đi, cũng tối rồi, anh về đây, em nhớ ăn chút gì rồi đi ngủ sớm nha, ban đêm trời lạnh nhớ đắp chăn thật kĩ đó nha. Anh về đây. Nói xong Hào quay lưng đi với một gương mặt thật thất vọng và buồn bã………nhưng anh vừa bước được vài bước thì……….
|
-Em xin lỗi, lỗi là do em -Em không nên nói dối anh -Em không nên làm cho anh lo -Em vẫn không thể quên được Vũ nên đã đi đến những nơi mà ngày xưa chúng em thường đến -Em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm…..hức……..hức……………… -Em sẽ QUÊN ANH TA, em sẽ QUÊN mà……………….hức….hức…………. -Anh đừng giận em nữa nha………………….hức ………hức -Hãy cho em một cơ hội nữa để em đáp trả lại tình yêu mà anh dành cho em….. -Em biết anh yêu em, em biết…mà -Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu……em biết lỗi rồi……… -Và em cũng rất yêu anh……………… -Xin anh đừng đi …xin anh đừng bỏ rơi em mà………. -ANHHHH ………HÀOOOOOO…………………………………………. Nó khóc òa lên như một đứa trẻ, Hào vẫn đứng im đó nhưng không quay lại nhìn nó, tiếng khóc của nó càng lớn và càng dữ dội hơn, nó khóc vì sợ mất anh, nó biết mình có lỗi với anh nhiều lắm , nó không mong anh tha thứ cho nó nhưng nó mong anh hiểu được là nó cũng đã yêu anh…..Tiếng khóc ngày càng lớn hơn nữa,………………Bỗng nhiên không gian trở nên im lặng lạ thường, tiếng khóc ấy không còn nữa….bởi vì tiếng khóc ấy đã được một nụ hôn ngăn lại , một nụ hôn thật sâu và nồng nàn, ngập trang trong cảm xúc vô tận. Đúng, Hào đã hôn nó, và nụ hôn ấy cũng chính là câu trả lời: Anh đã tha lỗi cho em, vì anh rất yêu em……..... …………………………………
Sang hôm sau, tại lớp học thân yêu của nó, hôm nay là ngày nó và nhỏ Hà trực nhật lớp nên cuối tiết trong khi mọi người về hết thì 2 đứa nó phải ở lại làm nhiện vụ vủa một ‘’ lao công’’. Nó thì quét lớp, nhỏ Hà thì lao bảng và vệ sinh xung quanh, xong rồi 2 đứa cùng đi đổ rác, hoàn tất công việc mà 2 đứa vẫn chưa chịu về ( ở lại tám đấy mà) nó thì ngồi bàn dưới, nhỏ Hà thì ngời bàn trên quay xuống, vừa ăn snack vừa tám……. Nhỏ Hà thì ngôi ăn trong khi nó thì hát vu vơ:
Có khi…bước trên đường hun hút ….em tự hỏi mình ta đang đi về đâu???? Nếu ngày ấy …em không đi về phía anh….. không gặp nhau ….giờ này ta thế nào??????
-Ư……mày hát sai rồi, nhỏ Hà vừa ngốn bánh vừa chen vào câu hát của nó -Hát sai chỗ nào?? Nó chu mỏ -Mày phải hát gì nè: ……..Nếu ngày ấy….… em không CHẠY về phía anh….. không ĐỤNG nhau …...giờ này ta thế nào??????
HAHAHAHAHAHAHAHA, nhỏ Hà chọc nó đỏ mặt rồi khoái chí cười toen tóec -Mày dám chọc tao hả???? cho mày chết cho mày chết… nó vừ nói vừa lấy cuốn tập đánh nhỏ Hà…. -Thôi nha, phòng tránh bạo lực nha…. Tao hát đúng chứ bộ, nếu ngày xưa mày mà không hối hả chạy thì đâu đụng trúng ông Hào, không đụng trúng thì 2 người cũng đâu quen được nhâu đâu….. đúng không? Hahahaha -Xí, thì cái đó là trùng hợp thôi, nó vừa cho snack vào miệng vừa nói. -Uh trùng hợp được chưa??? Mà công nhận nghe mày kể chuyện tối qua tao thấy ngưỡng mộ mày với ông Hào thật, một sự thứ tha nhẹ nhàng, ….một nụ hôn nhẹ nhàng……một xúc cảm vở òa……..ôiiiiiiiiiiiii …lãng mạng quá………….há há há há há há……………. -Mệt quá chọc tao hoài nha, mày lo mày kìa. -Tao????? Tao làm sao????? Nhỏ Hà ngơ ngác -Làm bộ hoài à, thì cái chuyện của mày với ông Minh đó ….tiến triển tới đâu rồi……. -Haizzz…thì cũng vậy à……….ổng vẫn đeo đuổi tao, vẫn thích tao như ngày nào thôi…..
|
-Tao thấy ông Minh là một người tốt , là một học sinh giỏi của trường, lại còn rất si tình nữa chứ, điều đáng ngạc nhiên là ổng đeo mày rừ năm mày học lớp 9 tới giờ, nếu là tao thì ok lâu rùi…. Haha -Ừ …tao biết mà………… -Ủa mà mày không thích ổng hả???? -ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI………….nhỏ Hà quát lớn làm nó giật mình -Có vậy tại sao không đồng ý chấp nhận ổng đi????????? -Tao……..tao ngại……………… -TRỜI ƠI, MÀY MÀ NGẠI THÌ ĐỪN…………………………Nó ngưng nói ngay tức khắc,mặt khựng lại, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa lớp -Ê, Cường… sao tự nhiên im ru vậy???????????????Nhỏ Hà hỏi mà vẫn thấy nó nhìn cái gì đó nên thấy lạ bèn quay lưng lại nhìn theo……… 3…… 2….. 1…… -Á……… Anh Minh………Nhỏ Hà đỏ mặt khi thấy Minh đang đứng trước của lớp . Còn nó thì chành miệng lẩm bẩm: Mày thấy chưa???? Chắc nảy giờ ổng nghe hết rồi, mày tự giải quyết đi, tao đi ra ngoài đây…..bye….chúc mày thành công……….Nói xong nó đúng dậy gật đầu chào Minh rồi phóng nhanh ra khỏi lớp, giờ chỉ còn mình nhỏ Hà và Minh thôi….. -Hà. Minh vừa lên tiếng vừa bước vào lớp -Ờ….Minh chưa về hả???? …bữa…bữa….nay minh cũng trực nhật à??????? Nhỏ Hà ấp a ấp úng đánh trống lãng. -Những lời Hà vừa nói với Cường lúc nảy là sự thật đúng không?????? Hà cũng thích Minh đúng không? -……………………..Hà gụt mặt xuống , miệng thì không nói câu, còn cái đầu thì ‘’gật , gật’’ Minh cười rạng rỡ rồi ôm Hà vào lòng. Lại một cặp tình nhân nữa đã được kết duyên. Cường đứng nép ngoài cửa lớn nhìn vào thấy vậy mừng cho con bạn không ngớt, bụm miệng cười chum chím. -Ờ ha ! Phải mở nhạc lên làm tăng sự lãngmạng cho 2 đứa mới được. Nó vừa lầm bầm vừa lấy trong túi ra cái máy nghe nhạc và bậc lên:
……Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết…tình ta vỡ tan quên nhau…...
-Trời ơi lộn bài rồi, đổi bài khác mới được. Nó đổi bài.
…….Em muốn chia tay….sau những đêm nghĩ suy………… giây phút bên……….
-Á lộn nữa, 2 người mới quen nhau mà…. Đổi bài khác thử xem
…. Mãi, mãi bên nhau người hỡi, mãi bên nhau nồng say, Khi ta có nhau, tay nắm tay, trong trái tim này, Những lúc khi anh hạnh phúc, lúc khi anh buồn đau, Bên anh có em, luôn có em, luôn có em đây ............
-Bài này được hahahaha. 2 đứa bạn, một đứa thì đứng ngoài cửa nhìn lén vào và mở nhạc, còn một đứa thì ôm người yêu mà miệng thì lầm bầm:……….. Thằng bạn khốn kiếp…………..^^ …………………………………………………… End chương 4
|