Valentine Định Mệnh
|
|
Trên cầu thang lúc này một người phụ nữ bước xuống: -Con về rồi đó à! ‘’Giọng nói này’’ Nó thầm nghĩ sao mà quen quá nhỉ, dường như nó đã nghe được ở đâu thì phải??????? Do chiếc cầu thang được đặt khuất phía sau phòng khách nên nó không thể nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ ấy mà chỉ nghe được giọng nói quen quen khiến cho nó vô cùng tò mò. Vừa bước xuống cầu thang, người phụ nữa ấy xoay người đi về phía phòng khách nóng lòng muốn xem mặt con dâu của mình. -Thưa mẹ ! đây là Cường, người yêu của con. Thấy bà Hào lên tiếng trước. Vừa nhìn thấy nó, mẹ của Hào tỏ ta ngạc nhiên vô cùng, còn nó thì mở to mắt không nói nên lời, rồi 2 người cùng đồng thanh: -Là con sao / Là cô sao??????????????? -Hai người quen biết nhau à? Hào ngạc nhiên quay sang nhìn nó rồi nhìn mẹ mình. -Thật không ngờ! đúng là trái đất này tròn thật , không ngờ người cứu mạng mẹ lại chính là con dâu của mẹ. Bà vừa nói vừa cười tươi rồi ngồi xuống. Sao đó bà thuật lại sự việc diễn ra vào sáng nay, Hào cảm thấy rất tự hào về vợ của mình, còn mẹ anh thì tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước nàng dâu mà anh đã chọn, còn nó thì khỏi phải nói, vui như được ăn kẹo, cuối cùng thì cũng đã vượt qua thứ thách của lần này rồi. Xong rồi cả 3 cùng đến bàn ăn cơm, sáng nay bà đã đi siêu thị mua đồ và tự tay làm những món ăn thật ngon để tiếp đãi ‘’chàng dâu’’ tương lai của mình , lúc đầu bà có hơi tò mò vì người mà con trai mình chọn không biêt là người như thế nào nhưng khi bà gặp được nó thì bà cảm thấy vô cùng ưng ý đứa con dâu này, ngay từ lần đầu tiên gặp được nó thì bà đã cảm nhận được nó là một con người tốt, nhưng không ngờ rằng nó lại là người mà con trai mình đã chọn, bà thầm nghĩ trong lòng’’ Con trai của mẹ đúng là thật khéo nhìn người’’ -Cường, con thấy những món ăn này như thế nào? Có vừa miệng không? Mẹ Hào vui vẻ hỏi nó. -Dạ ngon lắm ạ, thật sự những món ăn này con rất thích.Nó lễ phép trả lời.
Lúc ăn cơm nó gắp một miến thịt thật ngon rồi cho vào chén của mẹ Hào làm cho bà cảm thấy rất vui vì hành động thân mật của nó, bà cảm thấy nó thật sự chu đáo và cởi mở trước người lớn ( cái này không phải là chu đáo hay cởi mở gì đâu mà là làm theo lời dặn của nhỏ Hà thôi ^^) -Ganh tị quá đi em gắp cho mẹ mà không gắp cho anh ha! Không chịu đâu. Hào nói với nó bằng một giọng nủng nịu đáng yêu vui cùng. -Ý..em quên nưa….cái này cho anh nè. Vừa nói nó vừa gắp một miếng thịt đút cho Hào ăn, nhìn cả 2 tình tứ vô cùng. Bữa cơm gia đình trở nên vui tươi hẳn với sự xuất hiện của nó, tạo nên những tiếng cười rộn rã của Hào ánh mắt hài lòng của mẹ anh và cả gương mặt tươi tắn của nó nữa.Cả 3 người mang 3 tâm trang khác nhau, nó thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được một người mẹ chồng tốt bụng lại dễ tính như , Hào thì cười tươi suốt buổi khi vợ của mình được lòng mẹ như vậy.Còn mẹ hào thì là người vui nhất, đã lâu lắm rồi bà không nhìn thấy con trai của mình cười nhiều như vậy, nhìn thấy nó và Hào hạnh phúc bên nhau bà cũng yên lòng, cuối cùng con trai của bà cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình, nhìn vào mắt Hào bà nhận thấy được Hào yêu nó rất nhiều. Bữa ăn tối vui vẽ đã kết thúc, nó phụ cô Kim rữa bát đĩa, lúc đầu thì cô Kim rất ngại không chịu cho nó giúp nhưng với tính cách dể thương và nhiệt tình của nó cô Kim cũng đã đồng ý để nó phụ giúp ( Cường nhà ta dữ thiệt, lấy lòng người giúp việc luôn ^^)
|
Sao khi rữa bát xong nó và Hào tạm biệt mẹ anh rồi về vì lúc này cũng đã hơn 9 giờ rồi. Trên con đường về: -Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn bà xã. -Sao lại cảm ơn em??????? -Vì em đã cứu mẹ anh, vì em đã đồng ý đến ra mắt mẹ và vì em đã chọn anh. Hào vưa nói vừa cười nhẹ. -Anh ngốc quá đi.Vừa nói nó vừa chồm người về phía trước hôn vào má Hào rồi ôm anh thật chật. Nó chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi Hào: -Anh nè, lúc nảy em khi em phụ cô Kim rữa bát anh và mẹ ở ngoài phòng khách nói gì em vậy????? -Sao em biết anh và mẹ nói về em. Hào cười tủm tỉm -Thì trong lúc rữa em vô tình quay người ra thì thấy mẹ anh nhìn em cười rồi nói gì với anh nên em hỏi thôi. -Ừ đúng rồi, lúc đó mẹ anh hỏi về chuyện gia đình em. -Hỏi về gia đình sao??? Rồi anh trả lời như thế nào???? -Thì có sao anh nói vậy. Anh nói là em đã sống một mình từ năm học lớp 9, ba và em em thì đang sống và lập nghiệp tại Hàn Quốc, do em không muốn xa quê nên không đi cùng, rồi sống một cuộc sống tự lập nhờ vào số tiền mà ba mẹ em gởi về hằng tháng và sự giúp đỡ của mấy người cô chú ở gần nhà. Thế thôi -Ờ chỉ có vậy thôi hả anh?? Cô còn hỏi gì em nữa không????? -Còn, mẹ anh còn nói 1 câu. Hào cười điểu -Câu gì???????? -Anh không nói!!!!! -Nói đi mà………………… -Không nói !!!!!!! -Nói đi mà ông xã…………. -Không…. -Không nói em giận anh luôn………… -Được rồi anh nói. Mẹ anh còn nói là : Con đúng là khéo chọn, mẹ rất ưng ý đứa con dâu này, quả là ‘’chàng dâu tuyệt vời’’
End chương 6.
|
Chương 7: GẶP LẠI EM CHỒNG Vậy là một ngày chủ nhật xui xẻo nhưng lại rất vui vẻ đã trôi qua thật nhẹ nhàng, vừa về tới nhà, nó hôn một nụ hôn tạm biệt Hào xong là lập tức chạy lên phòng tậu một giấc để mai còn phải đi học nữa. Sáng hôm sau: Tin…tin……tin……..tiếng còi xe ầm ỉ ngoài cửa cổng khiến nó phải nhứt cả đầu, ló lề mề bước ra cửa thì một giọng nói chanh chua lại được cất lên: -NHANH LÊN COI……..LỀ MỀ HOÀI……..MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG THẰNG KIA?????????? Mới sáng sớm mà giọng nhỏ Hà thanh thoát đến lạ kì. -Từ từ mậy…tao ra tới rồi nè. Nó vừa mở cổng thì nhỏ Hà lên tiếng hỏi nó: -Ê, hôm qua sao rồi??? Buổi ra mắt thành công chứ??????? -Ừ thì lên xe đi rồi tao kể cho mày nghe -Ừ đi……… Hai đứa như thường lệ vẫn lon ton trên chiếc xe honda của nhỏ Hà , vậy là mọi chuyện của ngày hôm qua đã được lọt vào tai của nhỏ Hà không sót một chi tiết. -Như vậy là coi như thành công mỹ mản nhá !!!! Nhỏ Hà cười toen toét khi nghe nó kể lại mọi việc. -Ừ….dù sao thì cũng phải cảm ơn mày nhiều. -Không cần cảm ơn tao đâu, chỉ cần một ly kem là được rồi, há há há -Không thành vấn đề, vậy tối thứ 4 nha -Ừ, mà tao mới phát hiện ra có một quán kem mới mở, nghe mấy tụi bà 8 trong lớp nói là mới khai trương hồi bữa thứ 6 tuần trước á, ngon lắm, hay là tao với mày đi thử nhen???? -Mà quán đó nằm ở đâu??? Nó hỏi nhỏ Hà -Hình như là nằm ở gần trường mình thì phải, trên đường Lý Thường Kiệt á. Tao còn nghe nói chủ quán là một cô gái rất đẹp mới về nước -Ờ thôi, lo chạy xe đi tới đó rồi tính. -Ok Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay trời rất xanh, rất đẹp, những tia nắng nhẹ dịu lăn tăn trên gương mặt bé nhỏ của nó, hít một hơi dài và cảm nhận ‘’đúng là một ngày thanh bình’’ ………………………… Cùng lúc đó tại một căn phòng nhỏ: -Alo anh 2 hả ??? Gọi cho em có gì không???? - . . . . . . . . -Dạ quán mới khai trương nên cũng khá đông khách, anh yên tâm đi, có chô chủ xin đẹp như em thì lo gì khách không đến. hihihi -. . . . . . . . -Hihihi em biết rồi mà ,anh đừng lo cho em, ở bên đó anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. -. . . . . . . . . -Xí…anh làm như em còn con nít vậy đó. -. . . . . . . . . . . . -Em ….biết………rồi……nhưng sao anh không chịu quay về đi, dù sao thì cha cũng đã mất cách đây 1 năm rồi, lời hứa đó anh cũng đã thực hiện được, vậy tại sao anh không chịu đối mặt với tình yêu của mình chứ??????? - . . . . . . .. .. . -Em hiểu, nhưng anh phải cố gắng nắm bắt tình yêu của mình, liệu anh ấy có thể chờ đợi anh lâu được không??? - . . . . . . . . . . -Thôi được rồi, em hứa. -. . . . . . . . . -Ok. Bye anh Vừa cúp máy, cô gái xinh đẹp ấy thở dài rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ…….-Hôm nay trời đẹp thật …………………………………………………….. -Cường…Cường…Cường…….Nhỏ Hà từ ngoài lớp hối hả chào vào chổ ngồi của nó. -Có chuyện gì mà tự nhiên la om sòm vậy???? Nó nói mà mắt thì chăm chú ngồi chép bài. -Đây…mày xem đi . Nhỏ Hà vừa nói vừa đưa cho nó một tấm giấy quảng cáo, lúc này nó mới liếc mắt nhìn và cầm lấy tờ giấy lên xem.
|
-Tiệm kem I MISS YOU .Nó đọc được vài chứ rồi quay sang nhìn nhỏ Hà. -Nhìn cái gì mà nhìn, đây là tiệm kem mà tao nói với mày hồi sáng đó, đọc típ đi. -Nhân dịp khai trương, tiệm kem của chúng tôi xin giảm giá 40% cho quý khách vào ngày 7/9 .Đọc tới đây thì nó ngừng lại và lẩm bẩm …ngày 7/9 …….LÀ NGÀY HÔM NAY. -Chứ còn ngày nào nữa, bởi vậy hôm nay nhất định tao với mày phải đi. Nhỏ Hà vừa nói vừa giựt lại tờ giấy trên tay nó, mắt sáng rở vì hôm nay được ăn kem miễn phí . -Ơ……nhưng mà mày hẹn tao vào ngày chủ nhật rồi mà.Nó vừa nói vừa nhăn mặt. -Mày…NGU…..bữa nay giảm giá mà lại không chịu đi.Nhỏ Hà vừa nói vừa CÓC đầu nó. -Không được mà, hôm nay tao có hẹn đi xem phim với anh Hào rồi, với lại đây là bộ phim mà tao thích nhất nữa, tao đợi lâu lắm rồi mới được xem đó.Nó vừa nói vừa xoa xoa cái đầu. -Thôi đi ăn kem với tao đi, cùng lắm tao mời được chưa? Tao muốn đi hôm nay à …Nhỏ Hà năn nỉ nó -Vậy sao mày không rủ anh Minh đi á. -Mày quên anh Minh đi du lịch với gia đình 2 ngày nay rồi hả????? -Nhưng mà tao có hẹn với anh Hào trước rồi, tao không đi là ảnh buồn lắm á…mai nha……….Nó năn nỉ lại -Thôi được rồi, vậy tao đi một mình cũng được, đúng là cái đồ có chồng bỏ bạn…xí………Nói xong nhỏ cầm quyển truyện lên đọc. -Haha..vậy mới đúng là bạn tốt của tao chứ, vậy là tối nay được xem bộ phim mà mình yêu thích nhất rồi, sướng quá đi….. Tít …tít…tít……….. Tiếng chuông tin nhắn reo lên từ điện thoại của nó, mở ra xem thì: ……Ba xa oi ,dung co gian a nha, toi nay a co viec quan trong phai lam roi nen a k di xem phim voi ba xa duoc, de lan sau a bu lai cho e nha, dung gian a nha……. Đọc xong mặt nó đỏ bừng lên, mặt tức tối vô cùng, vậy là coi như mất cơ hội được xem bộ phim mà nó yêu thích nhất…tức chết đi được….. RẦM…..HÀ…..Nó đập mạnh tay lên bàn rồi quát lớn , ai cũng giật mình nhìn nó mà không biết lý do gì. -Gì vậy thằng kia? Sao tự nhiên nổi cáo vậy?????? Nó quay mắt sang nhỏ Hà -Tối-nay-tao-với-mày-sẽ-đi-ăn-kem. -WHAT???????????????????? ………………………………………. Tối hôm đó: Vừa tới tiệm kem mà nhỏ Hà giới thiệu, nó vô cùng ngạc nhiên trước một quán kem rộng lớn được trang trí thật lộng lẫy và bắt mắt với những ánh đèn màu sáng chói, trước cửa tiệm là bảng hiệu in dòng chữ I MISS YOU to đùng nhấp nháy, bên trong quán được đặt rất nhiều cây xanh tạo cảm giác mát mẻ và thoải mãi… Vừa bước vào trong, nó và nhỏ Hà tìm một chỗ ngồi xuống, lát sau tiếp viên của quán đi ra gật đầu chào rất lịch sự, nó thì gọi ly kem dâu, còn nhỏ Hà thì gọi kem xoài. -Ê Cường, mày thấy quán này có gì lạ không? Nhỏ Hà kê sát tai nó nói nhỏ -Tao thấy nó bình thường mà, có gì đâu mà lạ -Thì nó lạ ở chỗ tên quá á Giờ nó mới nhận ra, đúng là lạ thật, sao quán này lại có tên là I MISS YOU?? Sao nhiều tên đẹp không đặt mà lại đặt cái tên này nhỉ??? Chưa đầy 2 phút thì tiếp viên của quán đã đem kem ra.2 ly kem thơm ngon hấp dẫn được trang trí rất đẹp mắt và tinh xảo. Cầm ly kem trên tay, vừa đặt muỗn kem đầu tiên trên môi nó đã cảm nhận được cái hương vị rất ngon nhưng lại rất quen thuộc, hình như nó đã được ăn rồi thì phải, nghĩ mãi không ra, cho đến khi nó ăn đến muỗn thứ ba nó mới nhớ ra một điều. -Wou..kem ngon thật đấy. Nhỏ Hà vừa ăn vừa khen -Ừ..ngon thật, nó trả lời mà mặt thì không chút sắt thái -Mày bị làm sao vậy? kem ngon mà nhìn thấy cái mặt của mày hình như không có ngon thì phải????? -Thôi không có gì đâu, mà nè, lát nữa ăn xong mày về một mình đi, tao nhớ là mình còn việc phải làm. -Việc gì???? Nhỏ Hà hỏi nó. -Thì chuyện riêng của tao hỏi làm gì, nhiều chuyện quá, ăn lẹ đi. -XÍ……….
|
Sau khi ăn xong nhỏ Hà về trước, thấy nhỏ vừa khuất bóng nó vẫy tay ra hiệu cho nhân viên ra tính tiền, cô nhân viên bước ra. -Chị ơi cho em tính tiền.Nó vừa nói vừa lấy tiền trong bóp ra. -Của em tổng cộng là…… -Cứ để đó tôi tính, cô đi làm việc của mình đi. Một giọng nói ngọt ngào rất quen phát ra từ sau lưng nó. Theo quán tính nó quay mặt lại, nó đơ mặt ra khi người mà nó nhìn thấy lúc này chính là Bảo Trân, hay nói đúng hơn chính là cô em gái duy nhất của Vũ. Thật ra ngay từ lúc ăn kem nó đã cảm nhận được hương vị quen thuộc của kem rồi, hương vị này rất giống như hương vị mà Vũ đã làm, hương vị không quá béo, không quá ngọt nhưng mang đậm mùi thơm của dâu.Món kem này rất đặt biệt Vũ chỉ dạy duy nhất cho 2 người mà thôi, một là người mà anh yêu nhất ( chính là nó) và hai là cô em gái mà anh thương nhất, ngoài ra không có ai có thể làm được món kem này. Nó định là sau khi ăn xong sẽ tính tiền rồi đi gặp chủ quán nhưng không ngờ bây giờ Bảo Trân lại nhanh hơn nó một bước. Bảo Trân nở một nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống ghế đối diện nó. -Bảo Trân..em…em về khi nào vậy?????Nó nói với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn vào cô bé. -Em về cách đây 2 tuần rồi, bây giờ em đang sống tại ngôi nhà cũ mà trước đây gia đình em sống. Còn anh thì sao, dạo này anh có khỏe không, đã hơn 2 năm rồi em và anh chưa gặp nhau. -Ừ…anh vẫn khỏe, còn em, dạo này cuộc sống của em vẫn tốt chứ. -Đương nhiên là tốt rồi, em lúc nào cũng tốt cả. Nó rất vui vì cô bé vẫn giữ nét hòa đồng như xưa, luôn cười , luôn lạc quan yêu đời giống như anh trai của mình vậy. -Vậy 2 bác ở Mỹ vẫn khỏe hả em. Nó hỏi tiếp Nghe câu hỏi của nó gương mặt của Trân đột nhiên trầm xuống, nụ cười vụt tắt, nhưng cũng trả lời một cách nhẹ nhàng: -Mẹ em thì vẫn khỏe, còn cha em thì đã mất cách đây 1 năm do căn bệnh tim tái phát đột xuất. -Anh…anh xin lỗi……Nó hoảng hốt và buồn bã khi hay tin ba Vũ đã mất. -Không sao đâu anh, dù sao chuyện đó cũng qua lâu rồi, bây giờ cuộc sống của gia đình em vẫn như xưa. -Vậy sao em lại bỏ về đây để bác gái ở bên nó một mình chứ???? Nó hỏi với vẻ mặt lo lắng. -Ai nói là một mình chứ, ở bên đó còn anh ……..Trân vội nói một tuôn rồi khựng lại vì phát hiện ra mình đã lỡ nói ra điều gì đó. -Anh nào em?????? Nó ngạc nhiên. -Dạ không…ý em nói là…..là còn mấy người anh bà con bên đó chăm sóc cho mẹ nữa. Trân vừa nói vừa ấp úng, nhưng cố gắng nói để cho nó tin. -Ờ vậy à…..còn tiệm kem này là em mở à???? Nó hỏi tiếp -Dạ đúng, tiệm kem này là do em mở, vì em muốn sống một cuộc sống tự lập, có thể tự lo cho bản thân mình. -Em suy nghĩ được vậy là tốt. Nó nói với một ánh mắt buồn bả vô cùng. -Anh Cường, có phải anh còn rất yêu anh hai em đúng không???? Trân nhìn thấy ánh mắt buồn của nó nên liền hỏi. -Thật ra bây giờ anh đã có người yêu rồi, anh ấy là Hào, ảnh rất tốt với anh và cũng rất yêu anh. Trong suốt 2 năm qua anh đã cố gắng quên Vũ đi, nhưng anh không thể Trân à, mặc dù anh đã rất quyết tâm nhưng càng quên anh lại càng nhớ, anh biết người chết không thể sống lại được nhưng sao anh vẫn có linh cảm giống như Vũ vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Anh đúng là ngốc đúng không em????? Nó nói với 2 hàng nước mặt giụa. -Vậy còn tình cảm anh dành cho người yêu hiện tại của mình thì sao? Trân hỏi với ánh mắt khó hiểu. -Đúng là anh có yêu anh ấy, yêu cũng rất nhiều, nhưng tình yêu đó không thể lắp đầy tình yêu mà anh dành riêng cho Vũ,anh cảm thấy mình rất có lỗi khi đã nói dối anh ấy rằng mình đã quên Vũ, nhưng thực chất anh không thể quên được Vũ, anh biết có như thế nào đi nữa thì mình cũng rất yêu Vũ, giờ anh không biết phải làm như thế nào nữa??? Anh thấy khó xử lắm Trân à…. -Thôi anh đừng buồn nữa, em biết là anh còn rất yêu anh hai em mà, nếu không quên được thì đừng cố quên nữa, hãy luôn nhớ đến anh hai em nhé!!!!!!! Nó im lặng không nói câu nào, Trân nói tiếp: -Anh phải cố gắng lên nhé, cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới thôi , rồi anh cũng sẽ hiểu ra được mọi việc, nhưng điều duy nhất anh cần biết là anh hai em chưa bao giờ hết yêu anh. -Thôi em chào anh, em phải vào trong giải quyết một số việc, hôm nay coi như em mời anh, khi nào rãnh nhớ tới tiệm của em ủng hộ nhé.Nói xong Trân đúng dậy quay lưng đi,để lại cho nó một đống câu hỏi khó hiểu…Dường như những lời nói của cô bé đang nhắc nhở nó điều gì thì phải????????????? Đêm nay lại là một đêm không ngủ của nó,đã 11 giờ rồi mà nó vẫn không tài nào chợp mắt được, trong đầu nó toàn là những câu nói của cô bé Trân, những câu nói khó hiểu…..chẳng lẽ…………
Dù trong mơ em cũng vẫn thấy bóng anh kề bên Dù lang thang em cũng vẫn thấy bóng anh Giờ nơi đâu ở nơi dâu em cũng chỉ thấy thôi Làm sao đây làm sao em quên được anh………….
Suy nghĩ của nó chợt vụt tắt khi tiếng chuông điện thoại reo lên một bảng nhạc quen thuộc. Cầm chiếc điện thoại trên tay một dòng chữ ÔNG XÃ hiện lên kèm theo đó là hình ảnh anh đang khè lưỡi mỉm cười trông rất đáng yêu.
End chương 7
|