Valentine Định Mệnh
|
|
Chương 8: BÀ XÃ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ
Nhìn thấy cái vẻ mặt của anh trên màn hình mà nó không thể nào ngưng cười được, cười một lúc nó mới chợt nhớ lại chuyện sáng nay anh đã thất hẹn với nó làm cho nó bỏ lỡ bộ phim mà mình yêu thích nhất nên nghiêm mặt bắt máy nhưng không nói câu nào. Hào vui mừng khi nó đã chịu bắt máy, nhưng lại thấy nó im lặng đến lạ thường, anh vẫn chờ đợi tiếng alo từ nó không gian của 2 người lúc này lọt vào tình trạng tỉnh lặng đến vô cùng. 1 giây 5 giây 10giây 15 giây …………. -Bà……. xã…… ơi …..bà ……xã…..Hào xuống nước trước. -Nó im lặng. -Bà…xã….yêu…của…….anh……..ơi -Nó im lặng (miệng bắt đầu mỉm cười) -Sao em không lên tiếng vậy bà xã???? Đừng giận anh nữa mà………….. -Nó im lặng ( đã bắt đầu mềm lòng) -Bà xã ơi em lên tiếng đi mà, anh đang đứng trước cổng nhà nè, muỗi chích quá chừng, ra mở cửa cho anh đi. Hào lại tiếp tục màn nhỏng nhẻo của mình ( 25 tuổi rồi mà như con nít vậy) Nó nghe anh nói vậy nên mới hé màn cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng là anh đang đứng trước cửa cổng nhà nó, thấy vậy nó mới chịu lên tiếng: -Khuya rồi sao không ở nhà ngủ đi? Tới đây làm gì??? Giọng nó lạnh lùng. -Thì anh tới xin lỗi bà xã của anh mà, hôm nay anh thực sự rất rất rất bận, sáng sớm anh đã phải chạy tới chi nhánh, rồi lo giải quyết chuyện nội bộ, sau đó lại đi kí hợp đồng mua xe, khi về lại giải quyết hồ sơ của khách hàng, đến tối lại kiểm tra máy móc, đã vậy còn phải hướng dẫn nhân viên kiểm tra linh kiện nữa chứ, đến giờ mà vẫn chưa có gì trong bụng nè, anh mệt muốn xỉu luôn á, vừa xong việc là anh chạy tới chỗ em liền nè, chứ có thời gian đâu……..đừng có giận anh nha bà……xã…….Hào nói một loạt cho nó nghe toàn bộ hoạt động của mình hôm nay, hi vọng nó sẽ tha thứ cho mình. -Mệt thì về nhà nghĩ đi, ở đây làm gì?????????? Nó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại rất thương cho sự vất vả của anh. -Không…anh không chịu……..anh muốn ngủ với bà xã của anh hà, ra mở cửa cho anh đi mà…anh thực sự rất mệt……anh chịu hết nỗi rồi bà xã ơi….anh…..anh…………Đang nói bổng nhiên Hào ngã quỵ xuống đường, chiếc điện thoại trên tay cũng đã rơi theo, hình như anh đã ngất do quá kiệt sức và mệt mỏi (Nhưng thật ra là giả vờ ngất thôi, chứ làm gì có chuyện người khỏe như Hào mà lại ngất chứ, anh muốn thử lòng nó, anh thừa biết bản chất của con người nó là một con người rất tốt bụng,
|
mặt dù bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong lại rất lo lắng cho anh, thế nên anh quyết định thử một phen giả vờ ngất) Lúc này nó ở trong nhà, đang nghe anh nói thì bổng nhiên anh im lặng đến lạ thường, trong lòng lo lắng nó hé màn ra một lần nữa để xem anh thế nào, nó chợt thoát tim khi thấy anh đang nằm bất động dưới đường, không do dự nó chạy nhanh xuống xem anh có sao không????? Nó rất lo lắng cho anh, nếu anh mà sảy ra chuyện gì thì nó sẽ ân hận suốt đời. -Anh Hào…..Anh Hào..anh làm sao vậy ?????? Anh mau tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ mà. Vừa mở cửa cổng thì nó đã chạy thẳng tới chỗ anh đang nằm dưới đât, ngồi quỵ xuống bên cạnh anh, 2 tay thật mạnh đỡ đầu anh vào trong lòng, nó sợ hãi khi thấy mắt anh nhắm nghiềng, miệng thì há hốc, còn bàn tay thì cứng đơ, ……lo sợ nó lại càng lo sợ hơn nữa ( Cường nhà ta đúng là ngây thơ quá đi, nó đâu biết rằng mắt nhắm nghiềng là anh dang giả bộ, miệng há hốc là đang chờ sẳn nụ hôn hô hấp nhân tạo từ nó, còn bàn tay cứng đơ là đang chờ đợi tình thế mà hành động tấn công, lúc này nó chính thức sập bẩy ^^) -Anh Hào, anh đừng làm em sợ mà, anh mau tỉnh dậy đi, nó nói trong khi 2 hàng nước mắt đang thi nhau tuôn trào làm cho gương mặt anh ướt đẩm. -Em xin lỗi, …..lỗi tại em …..em không nên cứng đầu như vậy…là do em…..anh tỉnh lại đi mà…..em sẽ không giận anh nữa đâu……anh tỉnh lại đi…..anh Hào………..Nó khóc thật lớn, vừa khóc vừa áp sát mặt anh vào ngực mình. Bổng nhiên nó cảm thấy hình như không còn nghe thấy hơi thở của anh nữa, nó liền buôn anh ra, mặt nó lúc này tái mét vì quá hoảng sợ. -Đừng làm cho em sợ nha anh……nó vừa nói vừa đặt anh xuống, 2 tay đặt vào ngực anh để kích thích nhịp tim. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -Đặt ngón tay vào mũi anh, anh vẫn chưa thở lại, mặt nó lúc này không còn một chút máu, nó định gọi xe cấp cứu đến nhưng nó sợ khi xe cấp cứu đến nới thì đã quá muộn nên nó quyết định thực hành bài tập sơ cứu mà mình đã từng học ( Đúng là ngốc có khác ) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 Anh vẫn chưa thở , lúc này nỗi lo sợ lại càng chất chồng, và thế là nó dùng biện pháp sơ cứu cuối cùng, ‘’hô hấp nhân tạo’’. Nó hít một hơi thật sâu rồi dùng tay mở miệng anh ra ( nảy giờ miệng đã mở sản rồi) ,sau đó nó áp sát môi mình lên môi anh và thổi vào, thấy anh vẫn không thay đổi gì nó vẫn típ tục buôn ra hít một hơi thật sâu rồi áp sat miệng anh thổi tiếp, trong lúc nó đang thổi thì có một bàn tay đã quấn lấy lưng nó, kéo sát nó vào người mình, bất giác nó vội buôn anh ra thì mắt anh đã mở ra từ lúc nào , miệng thì cười một nụ cười mãn nguyện. -Anh…anh dám lừa em…… Nó tức dậy bỏ anh ra vội đứng dậy, nhưng chưa kịp đúng thì Hào đã bật ngồi dậy và ôm nó vào trong lòng, nó cố chấp dùng dằn đẩy anh ra, nhưng với sức yếu đuối của nó thì làm sao có thể chống lại sức mạnh ‘’lực sĩ’’của Hào chứ, anh ôm nó vào lòng thật chật khiến cho nó không thể chống cự được nữa. -Hức….hức………..hức……..anh dám lừa em……hức ….hức……anh ác lắm, anh ác lắm….hức…hức………Nó vừa khóc vừa nói, còn tay thì đấm mạnh vào ngực anh khiến anh đau điến người. Còn Hào thì vẫn im lặng ôm chặt lấy nó, mặc cho nó đấm vào ngực mình, mặc cho anh kiệt sức vì mệt mỏi, chỉ cần anh có nó là anh được ấm áp và xua tan đi mọi buồn phiền và vất vả trong ngày. -Hức…hức…….anh có biết là em sợ lắm không hả? ..cái đồ độc ác…độc ác….độc ác……độc ác……….Mỗi chữ độc ác kèm theo là một tiếng nấc nghẹn ngào và một cú đấm vào ngực anh. -Anh xin lỗi…..Đến lúc này Hào mới chịu lên tiếng.Anh nói tiếp:
|
-Anh không làm vậy thì làm sao anh biết được có người đang rất quan tâm anh? Anh không giả vờ ngất thì làm sao biết có người đang rất lo lắng cho anh?????? Anh không giả vờ nín thở thì làm sao anh biết được có người đang hốt hoảng vì sợ mất anh chứ???????????????????? Lúc này nó mới chịu nín khóc, 2 tay không đấm nữa mà vòng qua ôm anh , nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay vuốt lưng anh, nép vào lòng anh như một chú mèo con vô cùng đáng yêu, còn miệng thì nói đủ để anh nghe: ‘’cái đồ đáng ghét’’. -Nè ..bà xã…cấm ghét anh nha……lúc nảy em nói những gì anh đã nghe hết rồi , em hứa cái gì anh cũng đã nghe hết rồi nha, lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại được……..haha……. -Hứ…..có mình anh nghe à…có ai làm chứng đâu chứ?? Nó nủng nịu -Có, nhìu lắm đó, ở trên thì có Ông Trời làm chứng nà, ở dưới thì có đất làm chứng nè, còn ở giữa thì có chú SH của anh làm chứng nữa, em hết chối rồi nhé..Hào vừa cười vừa đùa. -Đúng là cái đồ trẻ con. Nó vừa nói vừa áp sát mặt vào ngực anh. Lúc này Hào buôn cánh tay trái ra loàng xuống dưới đôi chân nó, còn cách tay phải thì nâng phần lưng của nó lên và bế nó vào trong nhà, anh chỉ vội dùng chân đóng cách cửa lại mà không kịp dắt chiếc xe vào nhà, bỏ chú SH tội nghiệp ở bên ngoài, nếu trong trường hợp này chiếc SH biết nói thì chắc chắn nó sẽ nói là: ‘’2 người này sến như 2 con hến’’ Cũng may con hẻm của nó là con hẻm an ninh, có đèn đường sáng trưng, với lại lúc tới đây Hào đã bật nút chống trộm cho chiếc xe rồi nên không sợ mất mát gì cả, bây giờ anh chỉ lo đến nó mà thôi. Anh bế nó vào trong nhà, nhẹ nhàng từng bước đi lên cầu thang , tiến vào trong phòng rồi đặt nó xuống chiếc giường, sau đó anh chồm người hôn lên môi nó một nụ hôn thật sâu, rồi cả cơ thể của anh đã định vị sẳn trên cơ thể bé nhỏ của nó, đôi môi Hào lúc này di chuyển khắp nơi trên cơ thể của nó, anh hôn môi, hôn cằm, từ từ đi xuống vùng cổ, ngực và cắn nhẹ vành tai của nó, sau đó anh nhẹ nhàng cởi nút chiếc áo sơ mi của mình ra, 1 nút, 2 nút, 3 nút…… Ọt….ọt……ọt……… Cả 2 khựng lại vì cái bụng của anh sôi lên vì quá đói.
End chương 8.
|
Chương 9 : CÔNG VIỆC MỚI Anh nhìn nó, nó nhìn anh, 2 ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau nhưng không nói câu nào, thấy tình thế không ổn nó lên tiếng trước: -Ờ….em ….em quên nữa, sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không? Để em xuống nhà nấu cho anh một ít đồ ăn nha. Vừa dứt lời nó đã né sang một bên ngồi dậy chạy nhanh ra khỏi phong ( tốc độ nhanh như tên lữa), thở phào nhẹ nhỏm rồi tự mình nghĩ thầm :’’Trời ơi may quá đi, cái bụng anh mà kêu trể 3 phút nữa thôi là công sức gìn giữ 18 năm qua coi như tan thành mây khói’’ Còn anh thì ngồi một đống trên giường , cảm giác vô cùng tiếc nuối ,lấy tay xoa xoa cái bụng và nói: Mày làm cho anh mất hứng quá đi bụng ơi!! Mở tủ lạnh ra, nó ngơ ngác không biết nên làm món gì cho anh ăn đây đồ ăn trong tủ hiện giờ có: cà chua, trứng gà, cá biển, cà rốt, dưa leo, củ cải trắng, sườn heo và một số đồ linh tinh khác. Suy ngẩm một hơi nó quyết định dùng cà chua và cá biển làm món cá sốt cà, tiếp đó nó dùng sường heo, củ cải và cà rốt nấu cho anh một tô canh bổ dưỡng, và cuối cùng là dùng trứng làm món trứng chiên. Bây giờ nó đã có thêm một cơ hội trổ tài nữa rồi. Cạch-cạch-cạch Xèo……..xèo………xèo………. Cạch-cạch-cạch Ụt-ụt-ụt ……………… Nó bắt đầu nấu ăn, còn Hào thì nảy giờ đứng nép bên cái cầu thang nhìn nó miệng cười không ngớt, anh cảm thấy lúc này nhìn nó dể thương hơn bao giờ hết, từ cái cách nó sắt hành cho đến cách gọt củ cải ,mỗi hành động điều để lại vẽ đáng yêu, ngộ nghĩnh ,những giọt mồ hôm đẫm ướt trên trán vì quá nóng, đôi mắt híp lại mỗi khi sắt hành bị cai, hay cái miệng lè lưỡi nhăn nhó mỗi khi nêm canh…tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt xanh của anh không sót một chi tiết nào.Hình ảnh hiện bây giờ trong đầu anh là một người vợ đảm đang ,đáng yêu ,nấu những món ăn cho chồng mỗi khi chồng đi làm về. Không kiềm lòng mình được Hào tiến tới hôm nó từ phía sau làm cho nó giật thót mình, anh nhẹ nhàng chồm ra trước đặt lên má nó một nụ hôn làm cho mặt nó đỏ như gấc. -Ờ….em…em đang nấu ăn, sắp xong rồi, anh lên phòng xem tivi đợi em tý đi, khi nào xong em gọi anh nha. Nó gỡ cánh tay anh ra, quay lưng lại nói với vẻ ngại ngùng. -Không…….Chụttttt.……anh muốn ở đây xem em nấu à… anh thích nhìn vợ mình nấu ăn, nhìn em rất đáng yêu. Một câu nói ngọt ngào cộng thêm một nụ hôn nồn cháy cũng đủ làm cho nó chết điến. Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán nó rồi đưa cách tay lên vuốt nhẹ máy tóc mềm mại , bất ngờ anh kéo đầu nó vào đặt môi mình lên môi nó, nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi mỏng mịn của nó, từ từ anh đưa lưỡi vào khoang miệng nó khiến cho nó tê người,tuy đây không phải là lần đầu 2 người hôn nhau nhưng nụ hôn này thực sự đặt biệt và hấp dẫn vô cùng, cảm giác ngọt tựa như những viên kẹo , thơm như hương vị của trái cây tươi và có chút ấm áp của tình yêu, lúc này mắt của 2 người đã dần nhắm lại để cảm nhận được những hương vị ấy, cách tay của Hào và của nó lúc này đã ôm lấy 2 cơ thể của nhau , 2 cơ thể lúc này không tồn tại một chút khoảng cách nào cả. Những nụ hôn ấy ngày càng da diết và sâu lắng hơn, không biết nụ hôn ấy có thể kéo dài đến tận bao lâu nữa nếu trong bếp không có khói.
|
Tr nj dok lau roj nek hay lam
|