Hoa Hồng Tặng Anh (Gay Version)
|
|
~~~~FLASHBACK~~~~ "Cái tên đó lại đến đây à?"-Vũ Khang chống cằm,mặt chán nản nhìn chiếc ghế đá đang bị chiếm hữu bởi đôi nam nữ đang kịch liệt hôn nhau. Quốc Lưu lắn đầu ngán ngẩm. Cả hai thường xuyên lui tới đây do nơi này khá yên tĩnh, nhưng bây giờ thì cứ phải là nhân chứng chứng minh tình yêu cho đôi nam nữ này làm cả cậu và Quốc Lưu thấy khó chịu
|
Đến một ngày,cậu quyết định sẽ ngồi chỗ ngồi đó lần cuối cùng rồi sẽ tạm biết nó thì tên Lương Viên đó bắt đầu gặp một chút rắc rối nhỏ.Hôm đó là một ngày đẹp trời a,như thường lệ ,quy luật đổi bạn gái của hắn có tác dụng,mỗi tuần một cô.Vũ Khang ngồi thư thái nghe nhạc vừa trấn lột được của Quốc Lưu.Đột nhiên Lưu chọt chọt cậu "Gì thế?"-Vũ Khang bỏ tai nghe ra "Có thấy gì lạ không?" Cậu nhìn hai nam nữ đang hôn nhau thắm thiết,khóe miệng khẽ cong "Nhỏ bồ là lạ phải không?" Vừa dứt lời,ngay lập tức một đám khoảng năm người cầm gậy tiến về phíc hắn và cô gái.Lương Viên xoay người đá mấy tên đó một cú rồi gập lưng né đòn tấn công của những kẻ còn lại.Cậu khá ngạc nhiên nhìn hắn.Tưởng tên này công tử ,ai dè cũng biết đánh đấm cơ~ Nhưng khen không được câu thứ hai,hắn đã lập tức làm cậu thất vọng khi bị nhỏ bồ đập vào gáy ngã xuống. Vũ Khang chán nản,tên đần độn. Đứng lên khỏi ghế,cậu nhẹ nhàng tiến lại xử lí nhanh gọn đám người cùng con nhỏ cùng phe xong phủi tay , mặc cho hắn giương mắt nhìn cậu ngẩn tò te.Nhanh chóng phân tích luồng thông tin cừa đang diễn ra, Lương Viên hiểu rằng 'cô bé' trước mắt mình là ân nhân cứu mạng,liền giở ra nụ cười sáng chói kiểu bạch mã hoàng tử về phía cậu "Cám ơn bạn,bạn nữ đáng yêu,nhờ bạn gi..." Bốp! Hắn vừa dượm đứng dậy nói lời cảm ơn đã bị Vũ khang thượng cẳng tay hạ cẳng chân đạp hắn một phát rõ mạnh,xong khoanh tay đứng nhìn hắn đang mặt mày nhăn nhó lồm cồm bò dậy nhìn cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà lãnh đạm lên tiếng,ánh mắt tóe lửa giận dữ "Tôi là CON-TRAI!" Lương Viên ngẩn tò te nhìn cậu.Con gái bây giờ chuộng tomboy nhưng có cần phải phản ứng thái quá vậy không?Nhìn khuôn mặt khó tin của hắn,cậu biết ngay là hắn không phục.Đùng đùng bước lại,cậu cầm chặt tay hắn đặt lên phân dưới của mình rồi ấn mạnh. "Tin rồi chứ?!!!" Hắn đơ người Quốc Lưu ngạc nhiên há hốc mồm Còn cậu thì khuôn mặt vô cùng mất bình tĩnh. Hắn lí nhí "được rồi,tatin rồi"
|
Cậu vẫn còn ngùn ngụt lửa giận nhìn hắn kinh dị. Hắn phải cười giả lả,khổ sở nhắc lại "Tôi tin rồi mà...Không cần phải căng thẳng như thế..." Cậu tạm thời bớt tức buông tay hắn ra. Lương Viên thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới khá yên tâm mà ngồi vào chỗ trống còn lại của ghế đá, thắc mắc đặt câu hỏi cho cậu "Thế tên gì vậy?" "Đường Điệp Vũ,kế bên là Tử Quốc Lưu." Một câu trả lời là khởi đầu của tình bạn ba người này. ~~~~END FLASHBACK~~~~ "Thật sự lúc đầu Vũ trẻ con lắm cơ."-Luơng Viên vừa kể vừa khúc khích cười "Tuy ngoài miệng gọi cậu ấy menly nhưng thật ra tôi luôn nghĩ đó là một tiêu thư đáng yêu nha~" A ha!Tên này,tự thú tội là tốt. Bổn thiếu gia sẽ khoan hồng cho ngươi một chút. Cậu bẻ bẻ tay rồi suy nghĩ viễn cảnh 'tươi sáng' mà cậu vẽ ra sẵn cho lần gặp tiếp theo của họ. Nhưng nhìn thái độ của hắn khi kể về cậu và Quốc Lưu làm Khang cũng vui vẻ cười. Khi cậu trên đường về nhà vẫn vô cùng vui vẻ. Bạn tốt à?!Cá viên chiên, cậu cũng là bạn tốt của tớ đấy~ ______________________________________ Về đến nhà là cậu phải qua trình diện Mỹ. Câu nói hỏi han quan tâm của mẹ cô đổ dồn dập về vấn đề thái độ lạ lùng của cô khi về nhà.Bị tra hỏi nhưng Vũ Khang chỉ lắc đầu không biết.Cậu không khùng đến nỗi đó đâu a~Mở cửa phòng Mỹ nhẹ nhàng,ló đầu vào, nhỏ nhẹ thông báo "Mỹ...tớ về rồi,.." "Cậu đi đâu giờ mới về?" Ây dà,Mỹ đang giận!Vậy hôm nay cậu sẽ rất khó khăn nha. "Tớ đi..." "Không cần biết! Chỉ cần biết tớ bị sỉ nhục mà cậu vẫn đi chơi,như vậy là Mỹ đủ giận rồi!!" Cậu chỉ im lặng.Lúc này mà mở miệng nói chỉ thêm rắc rối thôi. Bộp! Chiếc váy màu trắng rơi vào người Vũ Khang.Cậu thắc mắc cầm bộ váy trên tay. Bộ váy có tay bồng bồng lên, ở eo có chiếc nơ bướm to đính các hạt cườm, bên ngực áo trang trí viền ren hơi hồng.
|
bộ váy xòe ra vô cùng đáng yêu. Đầm công chúa chính hiệu. Vũ Khang cầm bộ váy,tay run run,giọng trầm thấp,cố hết sức để kiềm chế cảm xúc đang gào thét "M...Mỹ....là sao.?" Cô quay đi,hướng lưng về phía cậu,vừa chải tóc vừa nói "Ngày mai ba tớ có tiệc đãi các khách quan trọng,tớ được dắt một ssố người bạn theo." "Nhưng,...sao lại là tớ...?" "Thắc mắc làm gì,tớ nói thì cứ làm đi." "Nhưng...buổi tiệc đó toàn người sang trọng,.....tớ sợ...." "Tớ đã nói thì cứ đi đi!!!" Cậu cầm chiếc áo trên tay rồi ngậm ngùi quay về phòng.Trời ơi!!!Số nhọ vậy trời!!!!! ________________________________________________________________________ Vũ Khang đứng trước gươg,mặt mày khổ sở nhìn 'tiểu thư đáng yêu' đang dòm cậu.Tác phẩm của mẹ cậu thật đáng tuyên dương nha~ Cậu đã trở thành một cô gái xinh đẹp mà bao nhiêu cánh con trai hằng mong ước.Mái tóc giả màu nâu hạt dẻ xoăn xoăn dài qua vai một chút,khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng ,môi trái tim mời gọi (mời gọi? ) .Bộ váy trắng được cậu mặc vào người thật sự là quá tuyệt vời. Vũ Khang ngán ngảm nhìn mình trong gương,xong bước xuống cầu thang ra khỏi nhà,Mỹ đứng chờ cậu bên chiếc xe lamborgini sang trọng màu trắng. Tất cả ngỡ ngàng. Đến cả Mỹ cũng phải đỏ mặt vì tức giận. chiếc xe và Vũ Khang đứng cạnh nhau vô cùng hài hòa.Màu trắng tinh khiết,sáng rực cả một không gian.Cậu bước lên xe,động tác hòa nhã dịu dàng , Mỹ tức giận nhìn cậu. Mục đích của cô không phải là để cho cậu tỏa sáng như vầy,cô muốn cậu phải bẽ bàng,phải xấu xí, phải làm cho mọi người khinh thường trong cái bộ dạng này,nhưng mọi việc đi ngược lại dự tính của cô! Chiếc xe đỗ phịch
|
xuống khuôn viên một nhà hàng khá lớn.. Cậu và Mỹ bước xuống xe,tiến vào trong sảnh. "Mỹ!!"-Tiếng gọi the thé khẽ vang lên. Cô chậm chạp quay qua,là đứa bạn không thân nhưng rất 'hợp cạ' với cô trong việc bắt nạt Vũ Khang. Đó là Mẫn Thy. Hai người xúc động ôm nhau thắm thiết,cậu chác chường đi vào trong. Thật lộng lẫy. Ánh đền chùm chói chang hắt vào đôi mắt cậu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương lan tỏa khắp không gian và tiếng nói chuyện nho nhỏ. Giới quý tộc có khác. Tuy rằng lần đầu tiên chứng kiến nơi hoành tráng thế này nhưng cậu cũng không quá chú tâm vào nó,chỉ nhẹ nhàng cầm một li rượu trái cây tiến lại nơi gần cửa sổ mà từ từ nhấp từng chút,rất sang trọng. Có lẽ,Vũ Khang từ bé đã thuộc về thế giới thượng lưu của riêng cậu rồi. Tấc cả động tác,cử chỉ của cậu đều rất tao nhã một cách tự nhiên,khiến người khác tôn trọng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Càng ngày phòng tiệc càng ồn ào,cậu cau mày khó chịu,rồi bước ra thang máy,bấm nút đi lên sân thượng,cậu cần yên tĩnh. Từng đợt gió khẻ tung mái tóc giả nâu hạt dẻ lên,những diềm ren cũng tự tại phất phơ,Khang khẽ cất tiếng hát. Tiếng hát trong vắt,ngân nga trên không gian này. Cậu đứng giữa nơi đây,hiện hữu xinh đẹp như thiên thần. "Ai hát thế?"-Giọng nói đột ngột cắt đứt tiếng hát của cậu,không rõ là khó chịu hay thắc mắc "Xin lỗi."-Khang quay người đi đến lối ra,lướt qua người vừa hỏi. Ánh mắt cậu mở to nhìn người đối diện,là....Khang vô thức bưốc nhanh hơn, bỏ lại đối phương đứng một mình ở đó. Im lặng.Sân thượng nhanh chóng trở về sự bình lặng vốn có. "Sao...lại giống người đó đến vậy...?...." __________________________________________ "Khang,cậu đã đi đâu?!!!!!!!!!"-Mỹ điên người hét lên khi thấy bóng dáng cậu. "Xin lỗi"-Hai chữ,đủ để đối phương không biết làm gì tiếp theo.
|