Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 257 Tại nơi đất trống, cái nơi mà Bạch Phal mất kiểm soát bổ nhào đến cậu Yết lần đầu định cắn cổ cậu Yết; cái nơi mà cậu Yết đi ngang qua định giúp đỡ người đang nằm đó run run; cái nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Giữa cánh đồng hoang vu lại đột nhiên xuất hiện Bạch Phal ẵm cậu Yết, huyết lệ không ngừng tuôn đau khổ trên khuôn mặt Bạch Phal, tay chân anh giờ đây run cả lên, cả thế giới bây giờ đối với anh như muốn sụp đổ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đất mềm mại kia, tay ôm chặt cậu Yết vào lòng + Khang Yết, em còn nhớ nơi này không? + Nơi mà tám năm trước chúng ta gặp nhau ấy. Như định mệnh vậy. + Cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên anh, làm con tim quỷ dữ này tan chảy và tô lên màu hồng. + Cảm ơn sự đặc biệt của em không biết sợ là gì. Chính dòng máu thơm lừng khiến anh không thể nào quên em. + Em biết không, giờ em hơn anh rồi đó. Em không thích thua bất cứ ai mà đúng không, nhưng em lại là con người nên em lại thua anh nhiều thứ. Giờ duy nhất chuyện này, em thắng anh rồi. Em thắng trái tim anh rồi. + Em kiểu như xiêu lòng tiếng nói xong liều yêu anh luôn. + Anh thì liều để em trao có nửa nụ cười mà giờ anh phải mất một đời để quên nó. Đời anh biết khi nào kết thúc? + Tình yêu mà đôi ta góp nhặt suốt tám năm qua mà giờ em nỡ lòng nào để nó tan vỡ phút chia ly. + Đây được xem là hạnh phúc hay là kết thúc một niềm tin? + Em dạy anh xem? Đoạn đường tiếp theo anh sống như thế nào đây? Sao anh có thể nhẫn tâm nhìn người yêu mình chết chứ? Bạch Phal nói như chưa từng được nói, anh nói như đang tâm sự với một người yêu chứ không phải một cái xác không hồn. Anh giờ đây cô đơn tột cùng, anh không muốn chuyện này xảy ra. Anh luôn tôn trọng quyết định của cậu Yết nhưng phút cuối anh lại đánh mất nó khi không để cậu Yết gặp mặt anh lần cuối. Anh đúng là tàn nhẫn. + Thôi thì anh đã làm mất sự tôn trọng đối với em, em cho anh làm nốt cái sai cuối cùng này được không? - anh lấy tay vuốt nhẹ vết máu lệ của anh đã khô tự bao giờ trên gò má lạnh ngắt của cậu Yết như thể anh muốn mặt cậu Yết lúc nào cũng pahir sáng sửa và sạch sẽ, anh nựng nịu, cưng chiều, nũng nịu rồi lại thao tứng nó. + Em không lên tiếng có nghĩa là em đồng ý nhé. Đó giờ, chúng ta như vậy mà đúng không? - anh mỉm cười đau khổ. Đúng vậy, đó giờ cậu Yết hễ mà không trả lời câu nói nào của anh có nghĩa là đồng ý, nhưng kiểu đồng ý kiểu giận lẫy để rồi anh lại theo cậu năn nỉ tối mày tối mặt. Nhưng lần này anh biết, sự đồng ý này là không bao giờ anh có thể đi theo năn nỉ cậu được nữa, có lẽ cậu sẽ hận anh suốt đời, hận anh tận xương tủy, cho dù ngàn năm cậu nhất nhất cũng sẽ hận anh. Anh biết điều đó vì anh hiểu tính cách của cậu mà. Anh chợt sung thiên lên, tròng đen con ngươi anh chuyển thành màu đỏ chói, hai răng nanh anh từ từ dài ra, tóc Bạch Phal bắt đầu dựng đứng lên và chuyển màu ánh lên bạch kim. Cả cơ thể anh tràn đầy sức mạnh, khuôn mặt anh vô thưởng vô phạt. Cả bầu trời cả cánh đồng đột nhiên đen sậm lại như sắp chuyển mưa, sấm chớp cũng bắt đầu nháy lên và một tia điện từ bầu trời đánh thẳng xuống anh, anh nhanh chóng dịch chuyển tức thời lên ngọn cây gần đó, một tia sét khác lại tiếp tục nhắm anh mà đánh, anh lại dùng dịch chuyển tức thời mà dịch chuyển sang cạnh bờ sông gần đó. Cứ thế bầu trời liên tục đánh anh nhưng anh lại liên tục dịch chuyển, một trận cuồng phong cũng nổi lên xông thẳng tới anh + Cho tôi thực hiện lần này rồi muốn làm gì tôi cũng được - Bạch Phal ngửa mặt lên trời gào lên van nài. Nhưng những tia sét ấy và trận cuồng phong vẫn cứ tiếp tục dí theo anh như thể muốn đòi mạng anh. Anh không chần chừ nữa mà vừa cắn vào cái cổ lạnh ngắt tím tái của cậu Yết vừa dùng dịch chuyển mà thoát khỏi những tia sét ấy. Anh hút sạch máu trong cơ thể cậu, rồi sau đó truyền máu của anh vào cơ thể của cậu. Sau tất cả, anh liền buông cậu ra để cậu rơi tự do giữa không trung cánh đồng hoang ấy. Ngay lập tức anh bị tia sét đánh trúng, mà không phải một mà liên tục hàng chục tia sét đánh anh, như muốn đánh cho đủ 'target' vậy. Anh gào lên đau đớn à chịu đựng, đua đớn như thế nào anh đều có thể chịu đựng được miễn sao người anh yêu phải sống. Sau hơn nửa canh giờ, bầu trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Trận cuồng phong và hàng trăm tia sét ấy cuối cũng buông tha anh, bây giờ anh đang nằm lức léo trên một cái cây đại thụ giữu cánh đồng, cái câ ấy cũng đã cháy đen tự bao giờ bởi chịu ảnh hưởng những tia sét từ anh, có thể nói anh gián tiếp giết chết một cây đại thụ. Mặt mày anh bây giờ biến dạng hoàn toàn, máu trong cơ thể anh không ngừng theo những vết thương chi chít khắp cơ thể mà tuôn ra, cả cơ thể anh bị phỏng rất nặng mà không thể nào dùng năng lực của mình mà phục hồi, hầu như anh mất hết toàn bộ năng. Bạch Pha giờ đây không còn một chút sức lực nào mà xuống đất mà tiến đến bên cạnh cậu Yết, anh chỉ biết đưa con ngươi nhìn một thi thể đang nằm bất động phía đằng xa kia, miệng anh đầy khói luôn cầu khẩn “thành công đi, làm ơn”, “thành công đi, làm ơn”. Không bao lâu, tiếng còi của xe cứu thương vang lên inh ỏi rồi đưa họ đi. Đây là lần đầu tiên người dân xung quanh khu vực đó chứng kiến một thảm cảnh như vậy, một người bị trời đánh đến cả gần một tiếng đồng hồ, đánh liên tục hầu như không thể đếm xuể là có bao nhiêu tia. Nhưng lúc đó cũng không ai dám bạo gam mà mở cửa hay đi ra ngoài chứng kiến, họ chỉ nghe tiếng sét liên tục đánh một ai đó, sau mỗi tiếng sét ấy lại vang lên một tiếng hét đau đớn tột cùng hầu như không phải của người kêu, ai ai đều núp trong nhà rồi đợi trời quang mây tạnh thì mới phát hiện một xác người đang nằm lắc léo trên cành cây bị cháy rụi. Không lâu sau, trên chiếc xe cứu thương đưa hai thi thể ấy, hầu như ai cũng có nhịp tim trở lại nên ngay lập tức cả hai được đưa đi cứu chữa. Chỉ một ngày sau đó, cậu Yết không cần gọi cũng bừng mở to đôi mắt đỏ ngầu trong bệnh viện, cậu ngồi dậy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu đưa đôi bàn tay nhìn rồi sờ toàn bộ cơ thể, mặt mày của chính mình như anh đang mơ, cậu còn sống, thậm chí còn rất sung sức như thể anh không bị bệnh vậy. Không thể nào, cậu nhớ rất rõ lúc đó cậu rất đau đớn vì bạo bệnh nhưng cố vươn đôi mi chờ cánh cửa phòng cách ly, nơi anh đang nằm mở tùng ra và người bước vào sẽ là Bạch Phal, người anh yêu, anh cố gắng không nhắm mắt để chờ bao nhiêu đó thôi, anh muốn nhìn cơ thể, khuôn mặt và cử chỉ của anh lần cuối nhưng anh khó khăn không chờ được, mắt anh không thẻ nào vươn nổi nữa, anh mỉm cười đau khổ rồi nhắm chặt mi lại mặc cho cánh cửa ấy vẫn im bặt mà đóng chặt. Anh nhớ rất rõ vậy mà sao bây giờ như thể anh vừa trãi qua một chim bao, anh chưa từng bị gì cả, anh đnag loay hoay với đống tơ nhện trong đầu, mặc cho đội ngũ bác sĩ và cả người nhà anh bao vây hỏi han, tái khám các kiểu.
|
Continue 258 Anh trợn ngược mắt tự lấy tay sờ vào khu vực cổ của mình, quả thật nơi đó có hai vết sần, mặc dù rất mờ nhạt nhưng anh cảm nhận được hai vết sần ấy. Nước mắt anh không rủ mà tuôn ra như xối + Bạch Phal….Em hận anh! – cậu hét lên làm chấn động mọi người xung quanh không hiểu anh đang nói gì nhưng mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết cậu Yết giờ đây hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn tốt hơn lúc trước. Mặc dù chị Âu cũng khó hiểu cho cậu Yết nhưng miễn cậu không sao thi khó hiểu đến đâu chị vẫn chấp nhận. Từ ngày hôm ấy, cậu Yết không nói, không rằng, vô thưởng vô phạt mà bị bắt ở lại bệnh viện theo ý của chị Âu để thoe dõi. Cậu giờ đây biết mình là một con ma cà rồng chính hiệu, cậu cảm nhận được mùi máu tanh, thậm chí cậu nghe được mùi máu của Bạch Phal trong cơ thể của cậu. Cậu biết tự đi mua máu vì cậu vốn là bác sĩ và chuyên gia đi mua máu cho Bạch Phal từ trước nên chuyện này chẳng làm khó cậu. Cậu vốn yêu một tên ma cà rồng suốt tắm năm thì mọi sinh lý cơ thể cử chỉ của một con ma cà rồng vốn có cậu đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, cậu không ngửi được mùi máu hay cơ thể của Bạch Phal, cậu rất muốn gặp lại Bạch Phal một lần nữa để trách tội anh tại sao lại làm như vậy. Một tháng sau, cuối cùng cậu Yết chịu không nổi mà đến tìm đến nhà của bà Cam Ly. Bà Cam Ly đau khổ nói cho cậu Yết nghe Bạch Phal đang ở bệnh viện, ngay phòng bên cạnh cậu mà đó giờ cậu nào hay. Bà Cam Ly bây giờ như bất lực, bà sống không bằng chết khi đứa em trai duy nhất của bà bị bỏng toàn thân, một người thực vật đúng nghĩa, bà tìm mọi cách vay tiền để duy trì mạng sống của Bạch Phal. Sau khi nghe xong câu chuyện, cậu Yết không tin vì vốn dĩ Bạch Phal là một con ma cà rồng thì những chuyện vầy sao có thể tin, hay đây lại là một trò chơi xáo trộn trí nhớ mà Bạch Phal gây ra. Cậu Yết cuối cùng cũng tìm đến Bạch Phal, cánh cửa phòng bên cạnh đó tới giờ cậu hay nằm, đi ra đi vô mà không ngó ngàng đến cánh cửa này nhưng nay sau lưng cánh cửa này lại chứa một người cậu yêu, một người cậu đang rất hận, một người cậu muốn xé nát anh lập tức không chừa đường hồi sinh. Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu Yết là một người được bó bột toàn thân trắng bóc, đến cả khuôn mặt cũng bị bao phủ bởi thạch cao như cố định lại. Mắt của cậu Yết bỗng như mờ dại đi, sao có thể như thế được, đây không phải là giả mà là sự thật, cậu cảm nhận được sự đau đớn của Bạch Phal, cậu cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Bạch Phal, cậu cũng cảm nhận được một mùi quen thuộc đó chính là mùi của cơ thể cậu trên người Bạch Phal, ngoài mùi đó ra thì không có bất cứ mùi nào trên cơ thế ấy. Tại sao mùi của cậu lại ở trên người anh mà không có một làn hơi nào là của Bạch Phal, đó là lý do anh không cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Pha mấy ngày qua vì làm sao tự ngửi được mùi cơ thể chính mình cơ chứ. Đôi mắt đang nhắm chặt của Bạch Phal bỗng nhiên mở to, anh cảm nhận được có ia đó đang nhìn mình. Anh khẽ rung động và liền mỉm cười khi người đứng trước mặt anh là cậu Yết, may qua cậu cũng còn sống, điều anh làm cuối cùng cũng thành công. Chính xác hơn là giờ Bạch Phal là người cũng không phải mà ma cà rồng cũng không phải, anh bây giờ mất hết tất cả chỉ vì biến cậu trở thành ma cà rồng. Vốn dĩ anh không có tài nào biến một người trở thành ma cà rồng cả, chỉ có duy nhất lão tổ mới có khả năng ấy nhưng vì muốn cứu người anh yêu nên anh liều mạng đánh đổi thay toàn bộ máu của anh sáng người cậu Yết, cũng may cái điều anh nghĩ như không thể đã thành công, nhưng chính anh cũng không ngờ cái điều anh làm lại bị trời phạt, đánh anh một cách tàn nhẫn cho đến chết, cũng may anh có chừa 1cc máu của chính anh nên anh mới còn sống đến giờ + Bạch Phal. + Ừm, anh nghe. – Bạch Phal vội vã trả lời nhưng một cách khó khăn + Anh cũng biết anh không thể nào biến một người trở thành ma cà rồng phải không? + Ừm + Anh….cãi lời em + Ừm + Anh xem thường em? + ….. – nói đến đây Bạch Phal im lặng + Anh sẽ chết đúng không? – cậu Yết hỏi nhưng mặt không còn cảm xúc bởi cậu biết sắn câu trả lời, bây giờ anh đang rất hận Bạch Pha, hận tận xương tủy, tận tận tâm can. Không phải cậu hận anh vì anh biến cậu thành ma cà rồng mà là hận những việc làm anh, cuối cùng cũng chia ly lại có người chết thì tại sao không để cậu chết. + Ừ….m – Bạch Phal chua xót trả lời, câu từ như muốn nghẹn + Anh điên rồi Bạch Phal, anh muốn em hận anh đến vậy ư? + Ừ, anh điên rồi. Khang Yết, có ai muốn làm người bình thường khi yêu? + …. + …. + Nói em nghe, làm sao để cứu sống anh? + Cơ bản không có cách. + Anh….. + Khang Yết….. anh thực sự rất hạnh phúc khi thấy em còn đứng đây mà trách móc giận lẫy anh. Anh biết, sau cuộc trò chuyện này thì em nhất nhất hận anh, không muốn gặp mặt anh, nhưng chỉ cần em còn sống thì anh cam tâm tình nguyện. Khang Yết, anh có thể ôm em một lần cuối không? Cậu Yết hông nói không rằng, mặt cũng không cảm xúc và cũng không có hành động nào là muốn ôm Bạch Phal, cậu cứ đứng trân đó mà chỉ nhìn Bạch Phal nằm đó với ánh mắt tức giận. Bạch Phal cũng thừa đoán được điều này, anh chỉ cười từ chua chát, trái đắng này anh từ hái tự ăn rồi. Anh cũng dám trách móc gì cậu, chỉ cầm cậu còn sống là quá đủ với anh, anh hiểu việc anh làm khiến cậu hận anh vô cùng + Vậy làm giúp anh một chuyện được không? - anh nhẹ nhàng lên tiếng + ….. + Em lại im lặng rồi, anh bây giờ không còn sức theo dỗ em đâu. + ….. + Em vẫn đáng yêu như ngày nào. + ….. + Chị Cam Ly đối xử rất tốt với anh, vốn dĩ đây không phải bệnh mà chị vẫn cố vay tiền để cầm hơi anh một cách vô nghĩa. Giờ có lẽ chị đã không còn đường đi, em thay anh chăm sóc chị ấy được không, nhất là đứa con trong bụng chị ấy. Anh nghe được một sự sống trong bụng của chị, có lẽ chị cũng chưa biết mình đang mang thai đâu. + …. + Cảm ơn em đã đồng ý, nếu anh có đầu thai kiếp sau, anh nhất định kiếm em để dỗ em. Người anh thương, Khang Yết. Nói rồi một cơn gió bay ngang khiến bụi bay vào mắt cậu Yết, cậu lấy tay dụi vì sót nhưng sau đó mở mắt ra thì Bạch Phal biến mất, chỉ còn bộ thạch cao còn nguyên vẹn nhưng người trong đó như bị bay hơi đi vậy, cậu Yết mỉm cười đau khổ, đến cuối cùng đến chuyện Bạch Pha chết cũng không toàn thay, phỉa bay theo mây khói, thì anh anh chừa cho mình đúng 1cc máu để cố gắng cầm hơi xem cậu Yết có còn sống hay không, sự cầm hơi này đã đạt giới hạn của anh và anh chỉ đủ sức thốt lên từ thương cậu mà thôi. Sau đó, như một lười hứa, cậu Yết thay anh chăm sóc bà Cam Ly, luôn theo trông chừng. Vì biết tính ông Hữu Nghĩa lăng nhăng nên chi bằng để ông cưới thêm bà vợ này nữa để ông còn quay đầu, dù sao bà Cam Ly ở với ông Đại Hùng vẫn không có tình yêu, sống với nhau như nghĩa vụ chi bằng tách họ ra. Đến khi bà Cam Ly lâm bồn, hạ sinh tôi, nhưng thật sự lúc đó tôi rất yếu, dường như không còn thở, mẹ tôi cũng vừa hạ sinh xong mà ngất đi nên bệnh viện chỉ biết giao đứa bé cho người luôn bên cạnh mẹ tôi là cậu Yết. Cậu không cam tâm nhìn tôi chết, cậu rất muốn giữu lời hứa với Bạch Phal, huống hồ cậu vẫn cảm nhận được sự sống trong tôi vẫn còn le lói, mặc dù không còn thở nhưng nó cũng sắp tắt đi nên cậu đành cắn ngón tay để vào miệng tôi một giọt máu như tiếp sức tôi thở và truyền máu đi nuôi cơ thể, mặc dù cậu biết tôi chỉ sống được 30 năm nhưng vẫn cố giữ mạng sống này. Nếu tôi mà tiếp tục theo mẹ tôi thì chị Âu sẽ không để yên cho bà Cam Ly sau khi về làm vợ ông Hữu Nghĩa, mặc dù cả hai đã ly dị nhưng chị Âu vốn là ca sĩ hạng sang lúc bấy giờ, quyền lực chị Âu là không nhỏ nên cậu Yết đành tâm gửi về nhà bà tôi chăm sóc và nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết. . .
|
Continue 259 *Trở về hiện tại* Cậu Yết đã kể cho tôi những hình ảnh trong quá khứ. Thì ra mọi việc không phải do mẹ tôi bỏ tôi mà là cơ bản mẹ và ba không yêu thương nhau, đều một tay cậu Yết sắp đặt cả. + ..... - cậu Yết thoáng im lặng sau lời kể, nâng ly nước cà chua đã tan tự bao giờ lên uống. Cậu không ngừng nhìn nét mặt tôi đang lo lắng và tiêu hóa những gì cậu kể. + Cảm ơn cậu đã kể hết cho con nghe. - tôi buồn rượi rượi, tôi không biết vì sao tôi lại buồn nữa + Tôi cũng đã nói hết vậy cậu mau chóng cho tôi câu trả lời của cậu Tôi trân mắt nhìn cậu Yết, vốn dĩ bây giờ tôi không còn là ma cà rồng thì cậu sợ tôi làm hại hắn cái gì? + Vậy cậu cho biết tại sao cậu lại bắt con rời xa hắn? Con yêu hắn là thật, con muốn ở bên hắn, con..... + Nhưng cậu không đi hết con đường với Kha Lạc. Câu nói xen ngang của cậu Yết khiến tôi sựng người, cậu liền tiếp lời + Cậu cũng thừa biết chỉ sống đến 30 tuổi, vậy thì sao? Cậu sống với nó chỉ vỏn vẹn thêm chín năm, rồi lại biến mất như Bạch Phal hay sao? Nếu cậu sinh cho nó một đứa con, chín năm này không vô nghĩa, còn đằng này cậu bắt nó đem nhung nhớ sống suốt đời hay sao? Chín năm này đó sẽ khiến nó càng lún sâu mà không thể nào bơi ra được, nó không thể cưới được vợ sau khi cậu mất. Nhưng, nếu bây giờ tình cảm cậu và hắn chỉ mới ươm mầm thì nó còn có thể sẽ khác, có người chăm lo cho nó đến cuối đời. + Cậu Yết.....sao cậu ích kỷ vậy. Cậu chỉ nghĩ đến gia đình cậu, cậu muốn có người nối dõi cho cháu cậu sao? Nếu muốn làm vậy thì hắn vẫn có thể thụ tinh nhân tạo mà, hắn có điều kiện mà. Cậu giận đỏ mặt đập bàn một cái rõ to khiến tôi lạnh người, mắt cậu chuyển sang đỏ tươi, tóc cậu Yết dựng thẳng lên. Một làn gió thổi mạnh khiến cả quán nhẹ lay đồ đạc + AI MỚI LÀ NGƯỜI ÍCH KỶ? Tôi hoảng sợ chỉ biết câm lặng, đây....đây....đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Yết nói nhiều và đáng sợ đến vậy. Nhưng không bao lâu sau đó, cậu Yết nhanh chóng hạ hỏa, mọi thứ trở về bình thường mà nhẹ nhàng nói tiếp + Cả hai cậu cháu cậu đều ích kỷ như nhau. Lúc sống thì muốn gieo cả một bầu trời thương nhớ, đến khi chết đi để lại người còn sống toàn chua chát và khổ đau. - cậu Yết nói giọng buồn, khẽ cười sượn. Tôi thoáng trầm mặc, tôi thấu hiểu được tình cảm của cậu Yết dành cho cậu Bạch Phal. Thì ra chỉ tám năm họ bên nhau ngắn ngủi nhưng lại khiến cho cậu Yết sống cả đời mà không thể nào quên được, đến tận bây giờ cậu Yết vẫn còn đượm buồn khi nhắc đến cậu Bạch Phal. + Dù sao Kha Lạc vẫn là cháu ruột của tôi. Thương cháu là việc hiển nhiên, đúng là tôi có phần sót Kha Lạc khi nghĩ đến cảnh sau khi cậu mất thì nó sẽ sống giống tôi như bây giờ, không còn cảm xúc, không còn quan tâm những thứ khác, không cần biết mình như thế nào? Nghĩ đi Kỳ Nam, tôi là bất tử mà đã trở nên như vậy thì Kha Lạc, một con người bằng xương bằng thịt nó sống nổi sao? + Nếu vậy tại sao cậu lại giúp hắn giải oan cái bầu La Pháp để rồi xảy ra tình cả hiện giờ. Chẳng phải lúc đó cứ như vậy, con đang sống dưới quê hạnh phúc cùng bố và dì rồi sao? Chính cậu là người đưa con về cơ mà. + Cậu đang mất bình tĩnh đó Kỳ Nam. Cậu càng nói lại càng sai. Chuyện La Pháp có thai với ai đó là chuyện nên minh bạch, huống hồ gì Kha Lạc chẳng có tình cảm với La Pháp thì tụi nó sẽ hạnh phúc sau khi sinh đứa ra sao? Cậu Yết chống tay lên bàn đưa mặt kê sát vào mặt tôi, giọng nói lạnh như băng tiếp lời + Tôi cũng đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi mà, từ bằng lời nói cho đến Thiên Hy đụng cậu và cuối cùng là cùng nhóm Bắc Hải bày mưu giả bệnh viêm gan siêu vi B. Những thứ đó đều một tay tôi sắp đặt chủ yếu muốn cậu vì những thứ này mà sớm từ bỏ nó - cậu nói tới đâu, tôi xanh mặt tới đó. Tất cả, là tất cả mọi thứ đều do cậu Yết bày ra hay sao? - nói cho cậu biết, vì gia đình tôi có thể làm tất cả. Nếu cậu không phải được lời nói Bạch Phal hậu thuẫn thì tôi đã giết cậu từ lâu rồi. + Cậu....Yết.... - tôi bắt đầu run sợ cậu, không phải vì cậu sẽ giết tôi vì trước sau tôi cũng sẽ chết. Tôi run sợ vì cậu quá tàn nhẫn, từ một người thư sinh chỉ vì cậu Bạch Phal mà khiến cậu Yết trở nên ác độc đến vậy, đến mạng người xem như đồ bỏ. + Chính Kha Lạc lựa chon cậu nhưng cậu được quyền không lựa chọn nó, chỉ có vậy nó mới từ bỏ cậu mà sống hạnh phúc về sau. Còn bây giờ cậu càng gieo cho nó hy vọng thì càng làm khổ nó sau này mà thôi. Tôi cho cậu suy nghĩ, cậu cũng nên biết tôi là như thế nào. Nhu không được thì tôi sẽ cương với cậu. Nói rồi Yết bỏ đi, bỏ tôi lại một mình với đống hỗn loan trong đầu. Cậu Yết.........rất đáng sợ, lời nói cậu đầy uy mãnh mà đe dọa, cậu không nói chơi nhưng suy đi thì nghĩ lại. Nếu đặt tôi vào tình cảnh của cậu Yết thì tôi cso lẽ tôi cũng sẽ làm như cậu, vì gia đình của mình mà sẵn sàng tung cánh. Lời nói của cậu Yết không phải không đúng, mà là tôi đang rối bời với đống hỗn loạn này nên tôi đã cố biện minh cho mình, cống chế một cách sai sự thật. Chuyến đi hôm nay quả là bội thu, tôi đánh được rất nhiều thông tin và câu chuyện khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi mãi suy nghĩ những lời cậu Yết nói thì điện thoại tôi reo lên, xua tan mọi suy nghĩ. Là hắn + EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? - hắn hét vào điện thoại sau khi tôi bắt máy. Giọng điệu hắn đầy lo sợ và bất an. + Em....em....ở quán coffee. + Quán nào? Làm gì ở đó đến giờ này? Tới bây giờ anh mới liên hệ được là sao? - hắn như đang cáu. Tôi chợt nhận ra là trời đã bắt đầu xế, đồng hồ treo tường cũng đã điểm hơn năm giờ chiều rồi. Qua câu nói của hắn tôi thừa biết chuyện hắn không thể gọi điện thoại được cho tôi là do cậu Yết làm. + Alo...alo, em còn đang nghe máy không? - hắn cứ gọi tôi sau khi tôi im lặng rất lâu + À...ờ. Em đây. Điện thoại em hết pin + Thôi, em ở quán nào, anh đến đón em. – tôi nhận ra được hắn thở phào nhje nhõm hẳn + Không cần đâu Kha Lạc, để em tự chạy về? + Cần, phải cần. Em mau nói địa chỉ. Quả thật không lâu sau hắn đến đón tôi tại quán coffee sau khi tôi cho hắn biết địa chỉ. Ngồi trên xe hơi, hắn không ngừng nhìn nét mặt bất an của tôi. Nhưng hắn cũng có tâm trạng không kém, từ sáng sớm hắn đã vào công ty nhưng chủ yếu gặp đám Bắc Hải, Lâm Triều và Nhất Kỷ để cùng lên kế hoạch tạo dựng bất ngờ sinh nhật cho tôi, đêm trưa hắn định rủ tôi đi ăn cơm vì đằng nào hắn cũng không định đi làm hôm nay nhưng hắn không tài nào gọi điện được cho tôi, cứ thuê bao mãi khiến hắn bất an mà gọi về chị Linh nhưng lại nhận được lời báo tôi đã ra ngoài từ mười giờ sáng. Hắn càng bất an hơn và càng lo sợ mà gọi điện không ngừng từng người mà tôi có thể lui tới. Đến khi hắn gọi điện thoại được cho tôi thì hắn vui mừng nhưng một lần nữa hắn lại mất bình tĩnh khi tôi cứ ấp úng, đòi đến đón lại không cho. Hắn đang ghen. + Em sao vậy? - hắn lên tiếng trước + Không gì cả, điện thoại em hết pin, mới sạc ở quán. + Em đi ra ngoài sao không báo cho anh? + Tại....em gặp mẹ, mẹ muốn hẹn một mình em. Nên em sợ nói anh rồi anh lại không cho em đi. Hắn khẽ cười rồi một tay nắm lấy bàn tay đang lạnh của tôi + Sao lại không? Anh tin tưởng và tôn trọng em mà. Em mà không nói như vậy thì anh mới càng lo lắng và suy nghĩ bậy bạ. + Suy nghĩ bậy bạ? - tôi trong mắt nhìn hắn + Thì anh lại nghĩ em đang lén anh 'uống coffee' với thằng nào đó. + Cẩu đần này - tôi sung thiên mà đánh vào ngực hắn khiến hắn cười to, lâu rồi hắn không nghe hai tiếng cẩu đần từ miệng tôi ---- Tôi với hắn sau khi ăn cơm tối xong thì tôi vào phòng tắm trong phòng hắn, tôi cứ xả vòi nước cho tia nước bắn vào người tôi nhưng dường như tôi không có tâm trạng nào để tắm cả. Những lời cậu Yết nói, những lời cậu hăm dọa cứ văng vẳng bên tai tôi khiến tôi không ngững nghĩ về nó. Hay là bây giờ tôi cứ nói thẳng hết sự thật cho hắn biết, nói rằng ba mươi tuổi tôi sẽ chết, nói rằng cậu Yết và tôi vốn không phải người, nhưng liệu vậy hắn có tin không, hơn nữa làm vậy có tội hắn quá không? Nếu hắn vẫn cứ muốn tiếp tục ở bên tôi đến năm 30 tuổi thì hắn sẽ trở thành một Khang Yết thứ hai hay sao? Thậm chí hắn là con người, hắn sẽ tự tử cũng không chừng; cơ mà tôi quên mất một điều qua câu câu chuyện của cậu Bạch Phal và cậu Yết thì khả năng cậu Yết sẽ xóa đi trí nhớ của hắn một cách dễ dàng mà thôi. Tôi phải làm sao đây, tôi thực sự không muốn hại hắn, không muốn hắn chết cũng như muốn hắn trở nên một người vô thưởng vô phạt như cậu Yết sau này nhưng bên cạnh tôi lại không muốn mất hắn, không muốn rời xa hắn, muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi. Hạnh phúc đối với tôi sao mà nó diễn ra nhanh quá, chúng tôi chỉ hạnh phúc và ở bên nhau đây thôi, sắp cùng nhau bước lên lễ đường như bao cặp đôi khác hằng mong muốn vậy mà nó lại kết thúc bởi một tay cậu Yết, tại sao lúc đó cậu Yết cứu tôi làm gì, không để tôi thoi thóp mà đến chết đi, cậu ban cho tôi giọt máu của cậu làm chi để rồi chỉ sống vỏn vẹn ba mươi tuổi, phải chăng lúc đó tôi chết từ lúc mới sinh ra thì bây giờ đâu xảy ra những vấn đề như vậy. (NOTE: Ờ, nếu mày chết rồi thì còn gì cho tác giả emlacuatoi viết, nói luôn cho các bạn thắc mắc sao không biểu cậu Yết làm mất trí nhớ của Kha Lạc và Kỳ Nam ngay bây giờ để mạnh ai nấy đi. Xin lỗi, cậu Yết không có khả năng đó như Bạch Phal, cơ bản Bạch Phal là hậu duệ lão tổ còn cậu Yết dường như là F2 rồi)
|