Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 5 Tôi thì cúi đầu hồi hộp tiếp tục + Cô giáo, đây có phải học sinh lớp cô hay không? Em ấy đi trễ mà nói là học sinh mới chuyển tới. Cô chủ nhiệm ngiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi + Em tên gì? + Khung Nam Kỳ thưa cô - tôi ngước mặt lên trả lời + Phải rồi, em ấy đúng là nhận lớp hôm nay. Tôi mới nhận được hồ sơ hôm qua - cô chủ nhiệm xoay ngang nói với thầy giám thị, ông ta cười rồi nói với tôi. + Mới ngày đầu mà trễ rồi. Rút kinh nghiệm - nói rồi ổng đi mất, cô chủ nhiệm vỗ vỗ tay để lớp ổn định hơn rồi nói: + Đây là Khung Nam Kỳ. Một nữ sinh mới của lớp chúng ta.... Cả lớp reo hò rồi vỗ tay như chào mừng tôi, tôi thở phào một cái rồi cười với họ. + Em kiếm chỗ nào trống thì cứ ngồi. Tôi gật đầu rồi tiến về phía cuối bàn của dãy thứ tư vì chỉ còn chỗ đó trống với dãy thứ năm nhưng tôi không muốn ngồi kế cửa sổ. Đấy là những gì mà tôi nhận lớp, tôi bước vào tiết học với lòng nhẹ nhõm hơn vì tôi giả gái khá giống nên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Nhưng tiếng bàn tán lại nổi lên: + Cô ta là ai vậy? + Con của thương gia sao? + Không đâu, nhìn có vẻ con ông lớn làm nhà nước. + Có vẻ vậy. Tôi vỗ trán bỏ qua, bỗng gió luồng qua cửa sổ làm văng mất tờ giấy của tôi để trên bàn, tôi cúi xuống lượm lên rồi xoay ngang cửa sổ nhìn, tôi thấy nó mở nên khiều khiều thằng kế bên ngồi dãy bên kia nhờ đóng lại + Bạn gì ơi, bạn có ....thể.... - tôi chưa nói hết câu thì người bị tôi khiều xoay qua nhìn tôi. Tôi giật mình thốt lên hai từ -....KHA LẠC.... WHAT? Sao lại là hắn chứ? Sao hắn ngồi học trong cái lớp này chứ. Không khéo hắn nhận ra tôi nữa.... + Gì? - hắn trả lời một cách lạnh băng, ánh mắt rất lạnh lẽo. Lúc ở trong bar tôi không nhìn rõ hắn, đến khi này thì hắn quả rất là đẹp. Với những tia nắng từ khe cửa chiếu vào nhìn hắn như vị bạch mã. Tôi đớ họng cứng người, đừng hiểu lầm, tôi vì không ngờ là hắn chứ không phải vì vẻ đẹp của hắn + Cô biết tên tôi? - hắn nhăn mặt nhìn trân tôi tiếp lời. Hắn nói khá lớn nên cả lớp nhìn về phía hai đứa tôi làm hại tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Giáo viên đang giảng bài cũng ngừng lại và gõ vào bảng hai cái. + À...à không? Định nhờ cậu đó....ng..... + Không biết sao gọi tên? - lại một câu nói ngang xương làm tôi lạnh người. Cái tên khốn này, nếu là ban đêm thì tôi cho cậu té từ tầng ba này xuống rồi, ngồi đó lên mặt với tôi + Bảng tên trên ngực.... - tôi nhanh trí. Hắn từ từ xoay người lên như chẳng có chuyện gì, tôi cũng thế nhưng hắn thì đang liếc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu "cô ta nhìn quen lắm" Sau hai tiết học đầu tiên, tiếng trống ra chơi cũng vang lên inh ỏi. Tôi cất cặp sách vào học bàn rồi đứng lên + Chào cậu, mình là Kim Thư. + Chào cậu, Nam Kỳ - tôi cười và nhìn cô ta. Cô ta nhìn có vẻ rất tầm thường, vóc dáng tuy chuẩn nhưng trên nét mặt có một vẻ ưu buồn nào đó. + Ra căn tin với mình không? - Kim Thư lên tiếng + Ừ, cũng được - tôi cùng Thư đi xuống cầu thang, nhưng trên đường đi tôi có cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt nhìn hai chúng tôi. + Kim Thư, sao họ lại nhìn mình thế? - tôi hỏi. Kim Thư im lặng hồi lâu rồi ậm ực nói. + Tại mình ấy, xin lỗi cậu. Tôi ngạc nhiên, sao lại lỗi cậu ấy. Đến căn tin, tôi cầm ly nước trên tay rồi tiến lại bàn ăn của Kim Thư + Cám ơn - tôi đưa cho cô Tôi cũng im lặng nhìn quang cảnh xung quanh. Wow, ngay cả nơi ăn uống mà cũng như nhà hàng thế này, khó tin nổi lại có một nơi như thế này. + Nam Kỳ, cô làm bạn với mình nha. + Gì, chẳng phải hai ta đã là bạn rồi sao? - Kim Thư lên tiếng + Thật sao? + Mà mình có thắc mắc nho nhỏ. Tại sao họ lại bàn tán cậu, hơn nữa cậu lại không có bạn sao? - tôi lấy một cục nước đá ra ăn + Chuyện này.....thì cũng chỉ tại chính vì tên Kha Lạc đó. + Kha Lạc? - lại nghe đến tên này nữa rồi. Hắn như quỷ, à không phải nói như đỉa đói, bám dai như quỷ. + Đúng, chỉ vì mình đi ngang qua cậu ấy. Làm rơi cặp cậu ta. Vì thế mà mấy bạn nữ toàn trường này không nói chuyện với mình, xem mình như kẻ thù. Bạn cũng nên cẩn thận và vừa, cậu ấy mới chuyển vào cách đây 6 tháng với con người đầy bí ẩn. + Bộ....tên đó ghê gớm vậy sao? + Không.
_____ Mình sẽ ra lịch đăng luôn cho các đọc giả khói hóng nha, mình sẽ đăng định kỳ 3 ngày 1 tuần (thứ 2, thứ 4, thứ 6) của các thời điểm trong ngày, mỗi lần đăng sẽ là 5 chap nha. Thanks everyone.
|
Continue 6 Tôi nói tiếp: + Chính vì lúc nãy mình to tiếng với cậu ấy mà cậu cho mình cũng sẽ bị như bạn sao? - tôi mỉm cười lắc đầu, thật ra tôi đâu làm gì hắn đâu. Tôi chỉ nhờ hắn đóng cửa sổ thôi mà, với lại tôi đâu to tiếng cãi vã với hắn. Chỉ có hắn to tiếng với tôi kia kìa. Tan trường, tôi lội bộ về nhà. Nhà khá xa nên tôi đi hơi nhanh, cũng gần 12h trưa rồi còn gì. Nói đi nói lại mới nhớ, đã ba ngày nay tôi chưa bỏ gì trong bụng ngoài mấy cục nước đá vô nghĩa ấy. Tôi lật đật quay về phía bệnh viện và tiến thẳng tới, tôi vào trong mua hai bịt máu đã quá hạn rồi cất vào trong cặp. Tôi lại đón xe buýt đi đến ngọn núi mà tôi hay tới để thưởng thức món khoái khẩu này. Tôi lựa một nơi yên tĩnh và có bóng mát che bởi cây cổ thụ to đùng rồi ngồi xuống, nơi ruột mà lị. Tôi mở ra và thưởng thức, cái bụng tôi vì thế mà không còn kêu réo nữa. Tôi nằm xuống nơi ấy, luồng gió mát thổi làm tôi dễ chịu hẳn ra + Alo, tối nay phải làm cho xong - chợt tôi nghe tiếng người đằng xa nói qua điện thoại. Tôi giật mình núp vào thân cây trốn vì miệng tôi còn máu khắp nơi. Tôi nhanh chóng lấy tay quẹt đi + Mày bị ngu à, mai phải giao nốt số gỗ nên tối nay phải triệu tập thêm. Tao không cần biết mày làm cách nào, phải đảm bảo nhân lực. Nói xong rồi người đó lại một cây gần đó vỗ vỗ lên thân mà cười gian manh: + Tụi bây sẽ làm giàu cho tao. Cái gì thế, họ đang mưu mô ăn cắp gỗ sao? Họ là lâm tặc à......hừm......được thôi, nếu muốn thì tôi sẽ chiều họ, không may cho họ là họ làm việc vào ban đêm. Chờ đi... Tôi lội bộ về căn phòng trọ ấy thì cũng gần 14h rồi, tôi đi gặp ngay bà chủ nhà trọ + Bà chủ, cháu là em sinh đôi của Kỳ Nam tên là Nam Kỳ. Cháu sẽ ở đây khi anh ấy đi vắng nhé - tôi hồi hộp vì sợ bà ấy không tin. Bà ấy nhìn sơ sơ qua tôi. + Em sinh đôi sao? Được thôi phải dằn cọc trước và đóng trọ đầy đủ. Tôi thở phào quay đi, trời ạ, tiền đâu mà tôi dằn cọc đây. Tôi mua máu hết tiền rồi, hơn nữa việc làm thêm cũng bỏ luôn, không lẽ tôi lại đưa hình dạng con trai để đi làm hay sao? Tại mày hết Kỳ Nam, trong trường có ký túc xá ai biểu không ở. Mà kệ đi, tính sau vậy. Tôi ngủ một giấc đã.
Tôi mơ màng bật dậy thì trời đã tối, tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng gần 20h. Chết thật, tám giờ rồi sao, tôi sửa soạn và chạy thật nhanh ra khu rừng hồi trưa. Trước mắt tôi là những gốc cây đã bị cưa đi, tôi hoảng hồn chạy sâu vào trong thì thấy một đội người đang chuẩn bị cưa tiếp cây tiếp theo và bên cạnh là những khúc cây đã gục đổ. + Khốn thật, mình không ngủ quên thì đâu để tụi bây cưa nhiều như vậy. Tôi nấp ngoài sau thân cây gần đó rồi chỉ vào những cái cây họ đã cưa. Ngay lật tức những cái gì tôi chỉ liền cử động, và bay loạn xạ. Họ bất ngờ hoảng sợ chạy đi nhưng tôi không tha, lấy những gốc cây đó đuổi theo và đè họ lại. + Các người nghe đây. Ta là thần rừng nơi đây. Ta mà biết các ngươi ăn cắp gỗ một lần nữa thì ta sẽ trị tội các ngươi. - tôi giả giọng rồi nói lớn. Từ xa, tôi thấy họ lạy lục van xin rồi chạy đi. Tôi cười mừng rỡ, cơn gió nhè nhẹ bỗng nổi lên như muốn nói lời cảm ơn tôi. Tôi lội bộ trên vỉa hè, cứ suy nghĩ mãi về việc giả gái này, chỉ mới ngày đầu thôi mà tôi cảm thấy sao bất an và mệt mỏi, haizzZ, cũng chính tôi nghĩ ra mà giờ phải chịu thôi. . . Cứ thế mà tôi đi học đều đặn, tôi với Kim Thư ngày càng thân hơn, hơn nữa tôi không thấy những 'Fan của tên khó ưa' ấy kiếm chuyện với tôi, chắc sợ tôi chứ gì. Từ đó đến nay cũng gần ba tháng nhưng tôi chưa hề gặp bà ta, đáng lẽ bà ấy phải gặp tôi ngay chứ. Chẳng biết ý đồ bà ta là gì đây. Tiếng trống trường cũng nổi lên vào tiết học. Tôi lật đật chạy đi lấy sổ đầu bài vì lớp tôi chia nhau lấy, mỗi người lấy một ngày. + Hộc...hộc....thưa thầy. Em lấy sổ.... - tôi vừa thở dốc vừa nói với thầy giám thị trong phòng giáo viên.
|
Continue 7 + Hửm, cả tháng nay ai muốn lấy sổ đầu bài phải lên phòng hiệu trưởng. Vì cỡ này thanh tra nhiều hơn nên phải gắt gao. Tôi cúi đầu chào rồi chạy đi. Gần tới cửa phòng thì tôi gặp hắn bước ra từ đó, hắn nhìn tôi và trên tay hắn có cuốn sổ đầu bài. + Nhìn gì? - hắn trừng mắt + Hôm nay là tôi lấy....sổ.... - tôi rụt rè Hắn nhìn trân tôi rồi như sựng lại, hắn như quên mất thì phải. Đúng rồi ha vì bữa nay tôi lấy thì ngày mai là tới hắn lấy mà, chả trách hắn quên nhầm. Hắn thảy cuốn sổ lên tay tôi rồi mất hút như quê. + Em đi vào đây - chợt cánh cửa phòng ấy mở ra, gọi tôi. Tôi ngước lên nhìn thì ra là bà ta. Trông bà thật quý phái, sắc đẹp mặn mà với vòng eo không thể chê. Nếu tính ra thì bà chỉ chưa được 40 tuổi ấy chứ. Tôi tiến vào đứng trước bà ấy + Hình như cô là con của Khung Đại Hùng, người đã giúp ta bắt cướp. - bà ấy nghiêm mặt nhìn tôi nhìn trên xuống dưới. Bà ta tức giận thì phải + Thưa cô đúng ạ. Em là Khung Nam Kỳ . Vừa nghe tên tôi xong bà như đi giật lùi vài bước + Khung Nam Kỳ. Chẳng phải con anh ấy là Khung Kỳ Nam hay sao? Tôi giả bộ hoảng sợ ngước lên hỏi. + Sao cô biết? + Sao lại không biết.....à không, anh ấy nói con anh ấy là con trai. + Thưa cô đúng ạ, nhưng ba năm trước em đã là con gái rồi ạ. Đây mới chính là giới tính thật của em. + Ra ngoài.....RA NGOÀI MAU. - bà ta hét toáng, chỉ tay ra cánh cửa. Tôi lật đật ra ngoài và đóng cửa lại, nụ cười sảng khoái nở trên môi tôi mà tôi nào biết sau cánh cửa ấy bà ấy đã ngã quỵ, tiếng khóc vang lên cả phòng. Tôi đem sổ về lớp, vừa bước về lớp thì tiếng vỗ tay vang lên + Chu....yện....chuyện gì thế? - tôi cười sượn ngắt + Cậu thật vĩ đại. Lãnh hết vụ lấy sổ đầu bài từ đây tới cuối năm. - lớp trưởng đứng dậy và nói. + Ai nói thế, mình chỉ..... - tôi + Là tôi - hắn bỗng lên tiếng nhưng không nhìn về phía tôi. Gì thế, chỉ vì hắn quê trước mặt tôi một lần mà đã làm như vậy rồi hay sao? Nhịn, nhịn, nhịn.....NHỊN HẾT NỔI RỒI. Nhưng không nổi cũng phải nhịn vì mục đích tôi vào đây không phải gây lộn với hắn. Tôi vẻ mặt hầm hầm đi về chỗ ngồi, hắn như bất ngờ nhìn tôi nhưng sau đó lại xoay về hướng khác. + Nào các em, chúng ta bắt đầu tiết học. Nhưng trước hết là trả bài.... - giáo viên bộ môn nhìn qua danh sách rồi kêu Phạm Gia Kha Lạc, lên đây. Tôi khẽ cười khi hắn đứng dậy, hắn cắn răng tức giận nhìn tôi rồi to tiếng + Không thuộc, thưa cô. Cô giáo đỏ mặt nhưng làm gì bây giờ + Em kia, cười gì. Lên đây - hình như cô ấy đang chuốc giận lên người tôi thì phải. Tôi đứng dậy, lần này tới hắn khẽ cười tôi. Tôi quay sang trừng mắt hắn nhưng chưa kịp thì tôi bị nụ cười ấy làm tôi mất cả hồn vía. Quái gì thế kia, đây là lần đầu tôi thấy hắn cười, mặc dù cười nhếch mép mỉa mai nhưng nó đẹp kinh khủng. Chẳng trách sao hắn là nam vương của khối + Em kia, em dám cãi lời tôi - cô ấy đập bàn làm hồn tôi như nhập lại xác + Em xin lỗi - tôi chạy nhanh lên và trả bài, cô hỏi bài tôi nhưng tôi trả lời được hết, tôi đọc những gần ba trang tập sử. Cả lớp kinh ngạc, hắn nụ cười cũng tắt hẳn mà chuyển sang mặt chữ A mồm chữ O. Lúc đi xuống tôi hất mặt với hắn. Muốn làm nhục tôi đâu dễ, hắn đâu thể biết ban đêm tôi chỉ đọc qua một cái thì tôi có thể thông tất cả hay sao. Ngu ngốc. . . Tôi loay hoay với cái quầy pha chế. Chính xác đấy, tôi mới xin được việc làm ở quầy pha chế ở quán coffee hạng sang và dĩ nhiên là tôi đi làm với bộ dạng con gái, vì tôi nghĩ đã làm thì làm cho trót. Với lại tôi cảm thấy đường đường là con trai mà giả gái mà không ai biết cả, cảm thấy hay hay. HaizzZ, nói quán ccoffee vậy thôi nhưng nhìn chẳng khác nào quán bar mini cả, chỉ có điều là ánh sáng đầy đủ mà thôi, phải chi gắn đèn Hallogen là y hệt quán bar rồi. Vì thế mà tôi làm mệt bở hơi tai. + Rum bạc hà, hai ly. - phục vụ đem cho tôi tờ giấy, tôi gật đầu rồi nhanh chóng pha. Hừm, mấy công việc này sao làm khó được tôi.
|
Continue 8 + Các vị thực khách, hôm nay quán coffee Modaz của chúng tôi có mời mấy vị ca sĩ để mừng sinh nhật lần thứ năm của quán chúng tôi. - trên sân khấu nho nhỏ phía giữa bức tường kia đã bật sáng đèn tự bao giờ, người nói trên đó chẳng khác ngoài chủ quán. + Chỉ là sinh nhật thứ năm thôi mà, tôi đây cũng đã mười bảy năm rồi trong cô đơn đây này - tôi vừa làu bàu nói nhỏ vừa lau đi cái bàn pha chế. Nhưng tôi nào ngờ những lời nói ấy đã lọt vào tai hắn. Hắn ngồi phía bên kia tự bao giờ và đang ăn mặc bộ đồ sang trọng; lúc đầu hắn không để ý tới tôi đâu, hắn chỉ ngó lên sân khấu nhưng sau đó hắn giơ tay lấy chai nước ngọt thì bắt gặp tôi đang pha ly nước ở trong quầy, hắn nhăn mặt khó hiểu tại sao tôi lại ở trong cái quán này. Những học sinh trong trường không giàu có thì địa vị cha mẹ cũng không phải tầm thường thì cớ sao tôi lại làm thêm ở đây. Hắn mỉm cười gian xảo, thế là hắn sắp có phim để coi "để coi cô từ mai sống như thế nào trong trường". Hắn đưa chai nước lên miệng uống mà không ngừng nhìn tôi, trong đầu hắn hiện giờ toàn là những lời lẽ nói năng sao để mai có một màn kịch hay để coi về thân phận đi làm thêm của tôi. Nhưng mọi suy nghĩ ấy của hắn bỗng nhiên bay mất khi nghe câu nói ấy của tôi, hắn trơ mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Tự nhiên trong lòng hắn lại như chột dạ, một sự đồng cảm len lỏi từng tế bào. + Và sau đây là tiết mục cuối cùng do nam ca sĩ Phạm Gia Kha Lạc trình bày - chiếc micro lại cất lên sau bao bài hát được trình diễn. Nhưng lần này tôi bỗng giật mình. Kha Lạc, cái tên quen vậy, đừng.....đừng....nói là hắn!!! Tôi ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy hắn từ phía bàn kia bước ra, giờ này tôi mới biết hắn đang hiện diện nơi này đấy. Tôi mặc kệ mà tiếp tục công việc của tôi, tiếng hát hắn cất lên khiến tôi ngơ ngác. Gì thế này, giọng hát này có phải của hắn hay không? Thường ngày giọng nói của hắn sắc lạnh và khô khan nhưng hiện giờ đã khác hẳn. Giọng hát hắn truyền cảm đến mê hồn, từng chữ hắn buông ra, ngay cả tôi cũng bị cuốn hút theo. Cả quán đều ngước lên nhìn hắn với vẻ đẹp lung linh được tô thêm những ánh đèn chói lóa đủ màu. Tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy, tim tôi đập liên hồi, chết, không lẽ giờ này tôi lại đói hay sao? Không ổn, phải kiếm máu ngay nếu không tôi sẽ không ổn mất. + Ê, mày hát hay lắm. - hắn vừa bước xuống thì Bắc Hải tán dương hắn + Không hổ danh là bạn tao - Lâm Triều đưa tay lên vai hắn mà vỗ nhưng hắn không màng những thứ ấy. Hắn hát ở đây chỉ vì chúc mừng sinh nhật cho quán của Bắc Hải thôi, đúng vậy, quán này do Bắc Hải đầu tư nhưng chủ quán là anh của cậu ấy. + Nhỏ đó.....sao lại ở đây? - hắn nhăn mặt nhướng mày về phía tôi mà hỏi Bắc Hải. Bắc Hải đưa mặt nhìn tôi rồi đưa tay lên cằm sờ sờ + Ai biết, tao đâu rành. - vì họ học khác lớp nên không biết tôi là phải. - Mày quen à? Hắn im lặng + Thôi, đi tăng hai đi. Lại quán bar thường ngày đi - Lâm Triều choàng tay lên hắn và Bắc Hải rồi kéo đi. + Hôm nay tao bận, bữa khác đi. - nói rồi hắn ra đón taxi + Cậu đi đâu ạ - bác tài xế hỏi hắn + Người phía trước.... đi theo là được - hắn chỉ về phía tôi lội bộ phía vỉa hè. Quái thật, tôi mới ăn vào ngày hôm qua sao hôm nay lại có những triệu chứng như rất là đói, làm hại tôi phải xin về sớm. Tôi đi thật nhanh đến bệnh viện quen thuộc, tôi vẫn cứ đi như bình thường nhưng nào biết hắn đang theo dõi tôi từ phía sau. Không phải tôi mất cảnh giác mà là khá nhiều người qua lại chứ đâu phải mình hắn đâu mà để ý. + Có người bệnh sao? - hắn nhăn mặt tự nói. Hắn vẫn cứ tiếp tục theo dõi tôi đến khi về đến cái nhà trọ tồi tàn của tôi, hắn nhếch mép cười rồi lại bỏ đi. Tôi về tới thì đóng cửa ngay, tôi mở ra và uống nhưng.....sao tôi không uống được vậy nè, rõ ràng là biểu hiện của đói..... nhưng sao....lại không muốn uống. Tôi bị sao vậy? Chẳng lẽ tôi bệnh, ma mà cũng bệnh nữa hay sao? Thôi bỏ đi, tôi đi thay đồ trở về con trai vì mai là chủ nhật nên tôi muốn về nhà thăm ba với hai đứa em mà giờ này cũng đã trễ, thôi thì sáng mai đi sớm vậy.
|
Continue 9 + Anh hai, ăn món này đi - Cam Thảo gắp miếng cá cho tôi. Đây mới thật sự là gia đình, trên bàn ăn sum vầy bên nhau. + À Nam, con học được không? - dì ngừng đũa rồi nhìn tôi hỏi + Được chứ dì. + Con không dại gì mà giả gái đấy chứ? - ba tôi hỏi mà dì sựng lại và còn gắp trứng vào bát ba. + Này, ông ăn đi cho có sức. - dì như ngăn ba hỏi vì dì vốn rất thương tôi, tôi làm gì dì luôn ủng hộ bởi đó giờ dì biết tôi làm việc gì đều cân nhắc và có lý do riêng. Chính vì dì sợ tiếng mẹ ghẻ con chồng mà từ khi cưới ba, dì chăm sóc tôi còn hơn là Cam Thảo và Quốc Anh. Tôi ho thấm nhẹ giọng rồi nói. + Chẳng giấu gì ba, con làm vậy cũng chỉ tập trung học hành mà thôi. Ba thử nghĩ xem, đấy là trường danh giá, nếu con là con trai đi học thì họ sẽ hỏi con là công tử nhà nào rồi họ sẽ lôi kéo con vào những cuộc chơi. Nhưng con là con gái thì hoàn toàn khác hẳn. + Suy nghĩ con chỉ đơn giản vậy thôi sao? - ông thở dài như nhẹ lòng hẳn đi. + Anh hai, chút đi chợ nhe. - Quốc Anh nó tắm ra thì nắm tay áo tôi mà lắc qua lắc lại + Nhóc con, em có món đồ chơi nào ưng ý rồi phải không? - tôi ngồi xổm rồi xoa đầu nó, thằng khỉ sáu tuổi này dễ thương thật. - thôi anh hai cho 100.000đ, em chạy đi mua đi. Anh hai hơi mệt, muốn nghỉ ngơi + Thương anh hai 'nhứt' - nó chợt hôn lên gò má tôi rồi chạy đi kiếm Cam Thảo mà cùng đi mua đồ chơi + Kỳ Nam. Con chiều em quá rồi. Một trăm chứ đâu phải ít - dì đang phơi đồ sau hè thì nói vọng vào + Không sao đâu dì, chủ quán cỡ này còn bồi dưỡng nhân viên nữa - tôi cười rồi ra sau rửa chén phụ. Ba tôi thù lù xuất hiện rửa tiếp tôi + Kỳ Nam + Hửm! Sao ba. + Tuần sau anh họ về chơi. Tuần sau con ghé chơi được không? + Được chứ ba. Nhưng anh họ là ai? - tôi hơi ngạc nhiên, ai là anh họ và anh họ là ai.... + Triều Hải Quân, cháu họ của dì Ánh Ly con. + Được, tuần sau con về chơi và đón tiếp anh họ. Ba tôi cười thật tươi, lâu lắm rồi mới thấy ba tôi cười như vậy. Tôi biết dì Ánh Ly là con của một nhà giàu có nhưng vì ba tôi mà dì bỏ tất cả để sống trong căn nhà chật hẹp như thế này. Tôi nghĩ anh Hải Triều cũng là thiếu gia này nọ. Ba tôi vì sợ không làm tốt bổn phận của một người ba, người chồng nên tụ họp gia đình về mà đón tiếp bên nhà dì. Mà cũng công nhận, ba mẹ của dì cũng nhẫn tâm thật, trong lòng họ rất cổ hủ, chỉ trọng nam khinh nữ. Bằng chứng là dì đã theo ba tôi gần mười năm rồi mà chưa hề tìm đến dì một lần. Chính vì thế mà tôi rất thương dì. . . + Các bạn, hôm nay tập thể dục tiết 4, 5. Chóng thay đồ giờ ra chơi để cho kịp giờ kiểm tra. - lớp trưởng vừa nghe tiếng reo chuông ra chơi thì vỗ vỗ tay mà thông báo với lớp nhắc nhở. Tôi cũng lấy bộ đồng phục thể dục ra mà đi thay. Bất chợt có bàn tay đè lên bộ đồ tôi để trên bàn học. Tôi ngước lên nhìn thì gặp ngay khuôn mặt sắc lạnh và nhăn nhó của Kha Lạc + Danh phận cô là gì? Tôi im bặt + Làm ơn bỏ tay ra, tôi còn thay đồ. Hắn không những không buông mà còn ngồi lên ghế phía trước bàn tôi nữa + Nói mau. Cô vào đây là muốn gì? - hắn nhăn mặt hơn + Muốn gì? Ý cậu là sao? Tôi vào đây chỉ học thôi. Hắn nhìn trân tôi rồi đứng dậy kê sát vào tai tôi mà nói + Đừng để tôi biết gì về cô. - nói rồi bỏ đi nước một làm tôi khó hiểu. Biết gì là biết gì trời. + Nam Kỳ, đi ăn đi rồi chút thay đồ cũng được - giọng nói của Kim Thư làm tôi giật mình.... tôi chưa kịp nói gì thì cô đã nắm tay tôi lôi đi, hình như đi rất gấp gúc thì phải + Cậu làm gì lôi mình dữ vậy?
|