Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
* Lời mở đầu: Hello everyone, tác phẩm này chính là tác phẩm thứ ba của mình sau tác phẩm đầu tay "Hãy làm vợ anh nhé, em trai của anh" và tác phẩm thứ hai "Yêu Cậu chủ nhé, hoàng hậu của anh". Rất mong các đọc giả mới cũng như các đọc giả cũ tiếp tục ủng hộ mình đến hết bộ thứ ba này nhe, có gì thì cứ comment thật nhiệt tình góp ý kiến để mình sửa nha (như cốt truyện, lỗi chính tả cũng như cái sai lặt vặt trong truyện), mong mọi người ủng hộ mình. * Cốt truyện giống như hai truyện trước đây của mình là nói về cuộc sống hiện đại, chủ tớ nhưng có thêm phần kỳ ảo đó là thụ là dracula tạm bợ. * Giới thiệu nhân vật: Về phần này thì cũng như hai tác phẩm trước đi, vừa đọc vừa tìm hiểu luôn. * Độ tuổi: 17 là vừa rồi. * Cảnh báo: Có phần yaoi nhẹ (Cho thêm GAY cấn ấy mà) * Tác giả: emlacuatoi - SH
|
Start 1b Các bạn có tin không? Trên đời này thật sự có ma cà rồng đấy. Mảnh giấy có hình ảnh một người đàn ông với hai răng nanh này là do chính tôi vẽ, tôi đang loay hoay với tấm giấy do chính tay tôi vẽ từ nhỏ. Người đàn ông này là chính tôi cũng không biết có phải là thật hay không như.ng nó cứ hiện trong đầu tôi mọi nơi mặc dù tôi chưa gặp anh ta lần nào cả. Tôi buông tấm giấy ra và ép nó vào cuốn nhật ký, tôi vươn vai ngoáp một cái rồi tự nhiên giật bắn mình. Sặc, sao hai răng nanh này lại xuất hiện rồi. Tôi chạy nhanh đến rương đồ mở ra thì đúng chỉ còn một bịt máu, tôi cắn lấy rồi hút đi. Đúng vậy, theo như những gì tôi tìm hiểu trên mạng và lời đồn thì tôi đúng là một con ma cà rồng nhưng chỉ đúng với phân nửa, hay nói đúng hơn là bán ma cà rồng. Không hiểu sao từ khi tôi lên 10 tuổi thì có biểu rất lạ, ăn bất cứ thứ gì vào là ói ra ngay, mặc cho nó có ngon hay không và thứ duy nhất mà tôi có thể cứu sống qua ngày là máu và dĩ nhiên tôi mua máu quá hạn để uống. Ngay cả gia đình và không một ai biết chuyện này cả, tôi có linh cảm là tôi có liên tới người đàn ông trong bức hình mà tôi vẽ kia. Từ khi sinh ra thì ba tôi đã rất nghèo, ba tôi chỉ có mình tôi nhưng ông đã bước thêm bước nữa và hiện giờ đã có hai đứa con riêng. Có thể nói đấy là cái hạnh phúc của ông hiện giờ. Tôi sống trong căn nhà trọ tồi tàn, cũng gần 17 năm rồi. Lúc đầu thì sống với ba nhưng sau đó ông đã dọn ra ở cùng người vợ thứ hai của ông mà tôi phải gọi là dì bây giờ. Công việc chính tôi vẫn là học tập.....khì khì....17 tuổi cơ mà nhưng có thể nói tôi còn làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền sống qua ngày nhờ vào sức khỏe bền bỉ của một con ma cà rồng vốn có. + Kỳ Nam, bàn số 8 cần hai ly rượu vang. + Có ngay - tôi cười vui vẻ với tiếp tân rồi chạy thật nhanh ra sau lấy hai ly rượu để trên mâm. Công việc của tôi từ 20h tối đến 3h sáng phục vụ quán bar. Tôi cao 1m65 và nặng 55kg. Nếu tính ra thì tôi không cao cho lắm nhưng với cân nặng như vậy thì rất vừa người à, bù lại tôi lại sở hữu một khuôn mặt cũng được coi là điển trai, không một tỳ vết và khá là trắng mặc dù tôi chẳng che chắn gì cả. Có lẽ những cái ấy cũng do gen ma cà rồng gây ra mà thôi. Vì thế mà kiếm một công việc trong một quán bar chẳng khó gì mấy và cũng vì đó mà khá nhiều cô đến đây thường xuyên để được gặp tôi hơn, có lợi cho chủ quán quá còn gì. Đồng hồ đã điểm đúng 3h sáng, tôi quải cặp lên và vẫy tay với mọi người để đi lội bộ về, thừa cơ hội không có ai nên tôi nhảy một phát lên từng mái nhà rồi phóng đi cho nhanh bởi tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi. Reng reng reng Cú điện thoại làm tôi giật mình, tưởng tôi bị phát hiện rồi chứ. + Alo!!! + Vừa kịp lúc con về nhỉ, ủa, sao ba nghe tiếng gió mạnh vậy? + À....ùm...con nhờ thằng bạn chở con về ba à. + Vậy con nói với nó chở con lại nhà luôn đi. Sáng mai là chủ nhật, đâu có đi học. Ba cần nói chuyện với con vài điều. - sau câu nói ấy là tôi té từ nóc nhà xuống, chết thật, giờ biết kêu ai chở về làm chứng cho câu nói lúc nãy, làm sao giờ? + Con biết rồi. Tôi cúp máy và chẳng bao lâu tôi đến nhà của ba, tôi dừng đầu hẻm nhỏ để lội bộ vào. Dưới những ánh đèn lờ mờ của đường, căn nhà nho nhỏ đầy mục nát nằm nép bên hong của con hẻm. Ở dưới đây là dưới quê, nhìn căn nhà thì chật chội, tồi tàn nhưng được vậy là may phước ông bà để lại rồi. Dì (vợ thứ hai của ba tôi) chính là chủ của ngôi nhà ấy, dì cũng có vài mẫu ruộng làm để sống qua ngày và sau lưng là cái ao mà ba tôi thuê để nuôi mấy con cá lóc, cá trê tùy vào mùa. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi gõ cánh cửa bằng gỗ ấy + Là con. Cánh cửa mở ra, là dì chứ không phải ba tôi. + Con chào dì. Sao dì lại không ngủ, cũng gần sáng rồi - tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm 3h47' của tôi + À, dì nghe nói con sẽ tới nên dì hâm lại mấy món cho con ăn. Chắc con đói rồi. Đói gì mà đói trời, khổ tôi rồi.
|
Continue 2 Tôi ngó vào bên trong thì thấy ba tôi đang dọn ra, tôi vỗ trán nói + Dì, con mệt quá. Con không ăn đâu. Con ngủ cái đã. - tôi chen nhanh vào rồi vươn vai ngáp lấy ngáp để + À vậy thôi con ngủ đi. + Con không ăn sao Nam? - cha tôi cầm mấy món vừa mới hâm ra để trên bàn, tôi giả bộ không nghe và đi một mạch lên gác lửng, nơi mà thằng thằng Quốc Anh nằm ngủ ngon lành. Ba à, con mà ăn thì đêm nay con túc trực ở cái nhà cầu đấy (đáng lẽ mình gọi tolet nhưng không hợp với hoàn cảnh này....khì khì). Cái gác lửng này hơi chật, không gian không thoáng cho lắm nên tôi phải chỉnh nó lại mới có chỗ nằm. . . . Dưới quê đúng là thức dậy sớm, ánh sáng chỉ vừa hé thôi nhưng đã ồn hẳn lên, tôi giơ tay lấy cái gối dưới đầu che mặt lại như cản mọi lại âm thanh đập vào tai tôi và tôi ngủ tiếp. + Quốc Anh, Kỳ Nam. Thức dậy đi - ba tôi từ dưới nhà nói vọng lên + Anh này, để nó ngủ đi. Nó đi làm mà - dì Ánh Ly Tôi lục đục ngồi dậy, dụi mắt và nhìn ra hướng cửa sổ, đúng là yên bình và thanh thản nhỉ + Ủa, anh hai. Anh tới khi nào vậy? - thằng Quốc Anh dụi mắt nhìn lờ mờ tôi đang đứng bên cửa sổ + Tối hôm qua. Dậy đi rồi anh dắt đi ăn sáng. Tôi cùng nó đi xuống thì gặp ngay ba. + Lại ăn sáng, nhà nấu rồi này. Ăn ở ngoài chi cho tốn tiền. + Kệ đi ba, lâu lâu con mới về mà. Thế là tôi dắt nó đi chợ, dẫn nó đi ăn sáng rồi mua cho nó vài bộ đồ. Đối với tôi thì tiền tôi làm ra chỉ đóng tiền nhà trọ thôi. + Anh hai này, anh không ăn sáng à. + Không, anh không ăn quen rồi. Em ăn đi. + Em nghe nói ba có chuyện muốn nói với anh đấy. Hình như quan trọng lắm vì em thấy nguyên tuần nay ba cứ ngóng ngóng trông trông chờ ngày chủ nhật để gọi anh về. + Chuyện gì thế? - tôi nhăn mặt và ngậm vài cục nước đá trong ly nước mà nhìn em tôi lắc đầu không biết. . . Sau bữa cơm trưa, mọi người đều đi ngủ, chỉ còn lại tôi nằm trên võng hát vu vơ, ba tôi tiến lại. + Nam, mấy giờ con đi làm thế? + Khoảng 19h con đi. + Con vừa học vừa làm vậy không cực à? Chèn, tôi mà cực á. Có thể nói đây là niềm vui của tôi là đằng khác ấy chứ. + Từ khi cha lập gia đình thứ hai thì ba đã bỏ mặc con.... Tôi im re nhưng chỉ một phần thôi vì chính tôi cũng muốn ở một mình cơ mà. + Mấy bữa trước, ba đi làm ở huyện thì bắt được một tên cướp. Tên cướp ấy ăn cắp đi bộ hồ sơ quan trọng của bà Cam Ly... + Cam Ly? Trần Nguyễn Cam Ly à? Cha tôi gật đầu, chẳng phải người đó là hiệu trưởng của trường danh tiếng hay sao? + Chính vì thế mà bà ta muốn trả ơn. Sẽ trả chi phí học hành cũng như tiền nhà trọ. Con khỏi phải đi làm, chỉ chú tâm vào việc học thôi. + Để con suy nghĩ đã, tự nhiên đột ngột quá làm con không tính trước. - tôi đánh trống lãng. Tôi hiểu ba muốn tốt cho tôi, làm cách gì từ chối giờ bởi trong cái ngôi trường ấy có một người mà tôi không thể gặp mặt. + Con nghĩ....không được đâu, con quen sống vậy rồi. + Đây là cơ hội tốt. Chấp nhận đi. - ba tôi vỗ vỗ bàn tay tôi. Tôi bỏ đi nước một vì khó xử. Từ nhỏ ba tôi là người kính trọng nhất vì ba luôn ở bên tôi, không bỏ mặt tôi, ba làm luôn cả hai vai trò chính vì thế cho dù có làm gì thì tôi không từ chối những điều kiện mà ba đưa ra. Nhưng lần này thật sự bế tắc, tôi mà gặp mặt người đó thêm một lần nữa là sẽ bế tắc trầm trọng. Tôi đứng sựng lại suy nghĩ. Cam Ly, bà hay lắm, tôi quả thật nể phục bà. Dám bày mưu với ba tôi để ép tôi vào học ngôi trường đó sao. Được thôi, nếu bà muốn gặp tôi tới vậy, tôi sẽ cho bà gặp hằng ngày. + Ba, nếu con học ở đó thì con sẽ giả gái để đi học - tôi cười gian manh xoay người sau hồi lâu suy nghĩ. Ba tôi thì cứng đờ người và bắt đầu lo ngại về giới tính của tôi. + Ba à, suy nghĩ quái đản gì thế? Chẳng phải ba muốn con chú tâm học ở đấy sao? Đó là một trường danh tiếng, toàn con nhà giàu đi học, nếu con giả gái thì chẳng phải họ bớt dèm pha con và con bớt một gánh nặng để chú tâm học ư - tôi thấy ba định nói gì thì tôi quay đầu đi, nói tiếp như đánh phủ đầu - Một là con sẽ học trường cũ, hai là học ở đó với điều kiện là giả gái. Cha tôi cắn răng đi vào trong buồng. Đúng 19h, tôi quải cặp lên, mang đôi giày để chuẩn bị đi làm. + Anh hai về đây chơi với em thường nha. + Nhóc con, còn chị Cam Thảo nữa chi. - tôi nhéo má nó rồi xoa đầu nó + Xùy, chị ta tối ngày búp bê, búp bê. - nó bĩu môi. Khung Cam Thảo khá thùy mị, còn nó thì lại mạnh tay, vũ lực nên không hợp với nhau là phải + Thằng này, chị em chơi với nhau mà phải cùng giới tính à.
|
Continue 3 + Kỳ Nam, cứ làm những gì con nói. Cha không muốn thấy con cực khổ. Tôi đang buộc dây giầy thì đứng sựng lại với những gì ba tôi nói, tôi chỉ nói vậy để ba tôi khó lòng mà chấp nhận thôi mà. Vả lại tôi không muốn gặp bà ta. Người đàn bà tên Trần Quý Cam Ly, người đàn bà đã đứt ruột đẻ tôi ra nhưng lại bỏ rơi tôi. Chuyện này tôi đã biết từ lâu, nhưng ba tôi lại không muốn cho tôi biết mẹ tôi là bà ta nên tôi cũng không cho ba tôi hay rằng tôi thực sự đã biết bà ta là mẹ tôi. Tôi cắn môi bực dọc trong lòng nhưng chính tôi ra điều kiện với ba thì giờ phải chấp thuận chứ sao giờ. . . Tại quán bar, vì tâm tình tôi không được vui nên miệng khó nở ra nụ cười thân thiện, tôi cứ suy nghĩ hoài phải đối diện với bà ta ra sao đây....haizzZ + Kỳ Nam, làm gì thẫn thờ vậy? - Thằng Sơn chung lớp với tôi chợt vỗ vai tôi từ sau lưng, nó với tôi thân nhau từ nhỏ. + Gì đâu. Mày uống gì? - tôi + À ừ....mày cho tao ly trái cây đi. + Mô phật, bữa nay mày đi bar mà đòi uống trái cây. - tôi cười rồi đi vào quầy lấy cho nó rồi đem ra. + Này - tôi để trước mặt nó làm nó giật mình khi nó cứ nhìn ai đó phía xa + Này này, thấy nhỏ đó không? Quyến rũ ghê... + Khỉ.... - sau lời nói đó nó siết cổ tôi làm tôi ho sặc sụa. + Làm gì buồn, nói nghe xem. Tao ngồi trong phía đó mà nhìn mày ngồi trầm tư cũng khá lâu ấy. + Chuẩn bị chuyển trường. Vậy thôi. + WHAT??? Sao lại chuyển, chúng ta mới tựu trường vào lớp 11 thôi mà. Hơn nữa ngoài trường đó mày còn trường nào mà đi. Tôi nhún vai xác định + Nhưng chuyện chuyển trường là sự thật. + Trường nào thế? Bộ không đi không được à!!! + Trường của bà Cam Ly làm hiệu trưởng ấy. - tôi nhìn trân nó + Cái gì? - nó bật dậy hét toáng lên rất bất ngờ, tôi hốt hoảng che miệng nó nhưng tôi cũng bất ngờ không kém: + Mày là gì hét dữ vậy, chỗ tao làm ăn. + À không gì. Tại trường đó nổi tiếng nên hơi bất ngờ khi mày học ở đó thôi. À mà Nam này, tao không muốn xa mày đâu. - Sơn nghiêng đầu dụi mặt vào áo tôi, tôi hất ra + Không đùa đâu, đang buồn não ruột.... hửm.... - chợt tôi thấy phía xa xa có đám đông như đang đánh nhau - ....Khách vào rồi, tao đi tiếp đã. Mày ngồi ngắm gái tiếp đi. Tôi lật đật đi te te ra phía những vị khách mới vào.... Sơn cứ nhìn theo tôi mà lắc đầu. + Tao cũng nói thiệt mà....Kỳ Nam - nó nói trong họng vừa đủ nó nghe rồi lại tự mỉm cười tỏa nắng. Tôi chạy nhanh ra vì có tiếng cãi vả, tôi chạy ra can ngăn họ + Thằng khốn, mày mau trả tao đây? + Để xem đã Kha Lạc, nào tao công bố thiên hạ rồi trả mày. + Mày .... - Kha Lạc gì đó đưa tay lên để đánh tên kia. Tôi nhào tới ôm hắn ta lại và anh bảo vệ thì ôm người kia + Ở đây cấm đánh nhau. Anh ạ - tôi hét to và cố ôm chặt hắn ta ra. Hắn quay ngang tôi, đấm vào mặt tôi + Biến chỗ khác - hắn nói xong nhào tới người kia. Thấy vậy, người thanh niên gây hấn với hắn liền vung chân đá hắn rồi thoát khỏi vòng tay của anh bảo vệ và chạy đi: + Chờ đó Kha Lạc. Mày sẽ hối hận. + Khốn kiếp - hắn nhìn theo mà tràn đầy tức giận, hắn đưa tay lên xoa bụng, có lẽ cú đá đó khiến hắn đau thì phải. Chợt có hai người kéo hắn ta lại góc khá tối trong quán rồi quay sang nạt + Mày làm vậy chẳng khác nào kêu nó ngày mai công bố với trường. + Đúng đó. + Anh uống gì ạ - tôi lên tiếng hỏi ba người khách tướng tá cũng gần giống học sinh nhưng chắc trên lớp tôi vì khá to con. Tôi cứ xoa xoa khuôn mặt bị hắn đấm và mắt thì không ngừng nhìn hắn. Khốn kiếp, không phải khách hàng thì tôi đập hắn một trận rồi chứ không phải đứng đây phục vụ hắn như thượng đế thế này. Biết bao nhiêu chỗ không ngồi lại ngồi ngay khu vực tôi phục vụ. + Gì cũng được. - hắn mang mặt đang hầm hầm mà nói + Nó nói chơi đó. Cậu cho ba ly rượu pha đi. - nam thanh niên kế bên cười + Vâng - tôi quay đi + Kha Lạc. Mày làm gì thế? Tụi tao dẫn mày lại đây để giải sầu mà mày y như rằng vậy. Sau câu nói ấy, hắn nhìn trợn mắt nhìn hai đứa bạn rồi giơ tay tán đầu họ + Bắc Hải, Lâm Triều. Hai đứa bây biết gì mà nói. Cái USB ấy chứa toàn phim đen của tụi bây đấy, mày làm như chẳng liên quan tới tụi mày vậy. Nó nói sẽ công bố v
|
Continue 4 + Hahaha, tại mày. - Bắc Hải cười to Tôi từ phía xa nhìn lại ba người họ, tôi thấy cái tên Kha Lạc gì đó hung dữ hơn hẳn, có phần sắc thái nghiêm trang hơn. Hắn ta nhìn cũng cao lắm (tôi định nghĩa ai cao hơn tôi là cao rồi), khá gầy và đặc biệt có khuôn mặt khá bảnh bao, hắn sở hữu một khuôn mặt nhọn, mũi cao và có một đường nét quyến rũ. Nhìn hắn là biết ngay dạng công tử "bột" nhưng tôi nhìn hắn không có bột đâu, dám đánh tôi là gan trời rồi với lại nhìn là học sinh mà đang nhắc về vấn đề phim đen cơ mà, háo sắc. Tôi bưng mâm ba ly rượu mà tươi cười với họ, tên Kha Lạc nhìn tôi khó chịu + Cười gì? + Hửm, không lẽ tôi làm phục vụ mà khóc sao? - tôi vừa đáp trả vừa đưa ly rượu cho Lâm Triều. Lâm Triều đưa cho hắn, tôi đợi hắn giơ tay lên để lấy thì tôi đưa tay còn lại của tôi ra sau lưng tôi và sử dụng năng lực, ngoắc một cái, ngay lập tức ly rượu đổ lên người hắn, hắn giật mình đứng dậy phủi. Tôi quay đi và cười mãn nguyện + Đáng đời. . . Cuối cùng tôi phải chuyển trường như ý muốn của ba tôi nhưng đúng như những gì tôi nói là tôi giả gái chứ không đem bộ dạng con trai đi học. Bà ta muốn nhìn tôi là một nam tử hán chứ gì, tôi sẽ cho bà toại nguyện. Tôi mua mọi dụng cụ giả gái, tôi học cách đội tóc giả sao cho không bao giờ rơi ra, nước da tôi vốn trắng, môi tôi cũng khá hồng nên không màng đến. Giờ còn bộ ngực, không lẽ đẹp như tôi mà ngực lép sao, tôi nhìn qua thì thấy người ta có bán hai miếng nâng ngực làm bằng silicon. Được rồi, tôi sẽ dùng nó. . . Tôi quải cặp ra khỏi căn nhà trọ làm hại ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, những lời đồn, bàn tán bắt đầu dấy lên: nào là tôi là bạn gái của Kỳ Nam; không ngờ Kỳ Nam nó hư hỏng như vậy; Nhưng nó giống Kỳ Nam quá, .... tôi vỗ trán xấu hổ chạy thật nhanh ra khỏi khu trọ ấy, tôi chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. + Miệng đời, mình chỉ giả gái bữa nay là tiếng xấu đã đồn ầm lên. Không được, phải giải oan cho Kỳ Nam mới được - tôi đưa tay kiên quyết. Thế là tôi quải cặp tiếp tục tiến bước tới trường. HaizzZ, tôi quên mất, trường khá là xa mà tôi lại đi trễ như thế này thì có lý nào....Trễ mất.... Tôi ra sức chạy thật nhanh để tới ngôi trường. Bật mí cho biết nhé, tôi là ma cà rồng nhưng tôi uống máu của người đã chết mà hiến máu cho bệnh viện nên ban ngày tôi hoàn toàn không có sức mạnh nào cả, chỉ hoàn toàn là con người bình thường. Có thể nói tôi là bán ma cà rồng. Trước cổng trường, tôi ngơ ngác nhìn nó trước sự nguy nga tráng lệ của nó, nhưng điều này không quan trọng mà quan trọng là tôi đã trễ giờ....OMG, cổng trường cũng đã đóng, làm sao bây giờ. + Em kia, xuất trình thẻ học sinh - hình như giám thị thì phải vì tôi thấy ông ra đứng trước cổng và còn đeo bảng tên + Dạ... - tôi ậm ực - Em....em mới vào trường thôi, em là học sinh mới. Ổng đưa tay nhếch mắt kính lên rồi liếc qua liếc lại tôi rồi nói giọng xem thường + Hừm, nhìn có vẻ gương mẫu nhưng....đúng là không thể nào nhìn mặt bắt thình dong. Xuất trình mau... - có vẻ ông ta không tin tôi + Dạ, em nói thật đó thầy. - tôi nói gấp + Này cho em biết, tôi không cần biết em có gia đình địa vị thế nào nhưng vào trường này phải tuân đúng nội quy. Biết chưa Chèn, tôi có địa vị của một con ông cháu cha thì tôi cũng mừng đó thưa thầy. + Không ấy thầy dẫn em đến lớp đi, thầy sẽ tin ngay thôi. - tôi móc trong cặp ra giấy báo nhập học, thầy nhìn vào rồi dẫn tôi tiến lại lớp 11a6. Tôi đi dọc hành lang theo sau lưng ổng mà cảm thấy hồi hộp, không biết vì tôi thấy lạc lõng không có bạn quen hay vì tôi giả gái mà xuất hiện trước công chúng. Khỉ thật, nếu không lỡ hứa với ba là học trường này, mà học trường này phải giả gái để chọc tức bà ta thì tôi không phải hồi hộp như vậy. Đến đúng lớp 11A6, thầy gõ cửa rồi mở cửa vào. Trước mặt tôi là một cái chợ đúng hơn, mặc dù vị giáo viên kia đứng trước bàn giáo viên mà chống tay nói nhưng những người học sinh kia vẫn ồn ào và đi loạn xạ cả lên. Khi tôi bước vào cùng thầy giám thị thì sự ồn ào ấy ngưng hẳn và mọi ánh mắt chuyển sang tôi như đang chiêm ngưỡng một con thú lạ.
|