Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 10 + Nhanh đi, sắp xuất hiện rồi. + Xuất hiện. Ai cơ? - tôi thắc mắc + Cậu không biết gì sao? Thật uổng công cậu là nữ sinh trường ta. - cậu ta đi nhanh hơn nhưng miệng vẫn không quên ôn tồn giải thích - chính là ba người giỏi nhất trường chúng ta, họ đi thực tập về rồi. + Hửm, thực tập? Phổ thông cũng thực tập hay sao? - tôi ngơ ngác hỏi, Kim Thư ngạc nhiên rồi lấy tay sờ trán tôi có phải sốt hay không + Cậu khùng hay gì vậy? Trường chúng ta có từ cấp hai lên đến cấp đại học. What? Có vụ đó nữa cơ à. Nhưng nói gì thì nói tôi không có hứng đứng đây giang nắng mà xem người đẹp đâu + Tớ đi trước, cậu chờ đi. - tôi định bước đi thì bị tay Kim Thư nắm lại như muốn năn nỉ tôi ở cùng, tôi thở dài đành đứng chờ với cậu ấy vậy. Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện trên sân thượng có ai thì phải; hửm, chẳng phải là hắn hay sao? Sao hắn đứng trên đó cùng ba người khác, hình như là Bắc Hải, Lâm Triều, còn người bên phải hắn thì tôi không biết là ai. Không lẽ hắn cũng đứng đó mà xem người đẹp hay sao? Tôi cứ đứng mà ngước lên nhìn hắn, hắn như cũng thấy tôi mà cứ nhìn lom lom tôi. Đừng nói đang theo dõi tôi á. Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường, ba người bước xuống với những bộ đồ đẹp cực kỳ. Người thứ nhất là nam với bộ veston xám trang nghiêm vô cùng bắt mắt, tóc được chải gọn gàng. Người thứ hai là nữ với tóc vàng bồng bềnh, ăn mặc trẻ con và khá đáng yêu. Người thứ ba thì thể hiện hơn, ăn mặc như ca sĩ và không ngừng đưa tay vẫy vẫy những nam sinh và nữ sinh đang reo hò đứng hai bên xem náo nhiệt. Ba người họ quả thật rất đẹp nhưng tôi cứ ngước nhìn phía trên sân thượng với những suy nghĩ: hắn đứng đó làm gì? Liệu làm gì mình chăng? Hồi nãy lời hắn nói có được cho là hắn đang đe dọa không? Không lẽ hắn biết tôi là người của Khu Bách Viện. (NOTE: Khu Bách Viện, Phong soái, Thủy yêu, Lôi ca là những cái tên mình sẽ giải thích ở những chap tiếp theo. Đừng thắc mắc nhé) + Ế, Lý Kiều. Em nhìn xem. Họ chào đón mình quá trời - người thứ ba hồi nãy tôi nói không ngừng tiến đi và nói nhỏ với người phụ nữ chính giữa. + Hứ, họ xem em thì đúng hơn - cô ấy cười rạng lên làm nam sinh reo hò + Ế, nói vậy em thích phụ nữ sao? Nhìn xem, ở đây nữ sinh nhiều hơn nam sinh đấy. + Khoa Tường, anh.... - Lý Kiều kia tức giận bặm môi, à thì ra người ăn mặc giống ca sĩ kia là Khoa Tường. Khoa Tường cười lớn rồi đi tiếp và nhìn xung quanh. Bất chợt Khoa Tường gặp ngay tôi, nhưng anh ấy khó chịu vì tôi cứ ngước lên nhìn sân thượng + Hải Quân, anh nói xem. Cô gái đó khá đẹp đấy - Khoa Tường thúc trỏ nhẹ vào người ăn mặc bảnh bao kia, khỏi nói anh ta tên Hải Quân....Hải Quân..... Khoan đã, có phải Triều Hải Quân mà ba tôi nói mấy bữa trước hay không? Sau câu nói đó của Khoa Tường thì cả ba người họ chăm chú nhìn tôi hơn nhưng Khoa Tường thì nhìn như tên thèm gái, còn Lý Kiều và Hải Quân ngạc nhiên rồi hai người họ nhìn nhau cười khiến cho đám xung quanh reo hò ầm cả lên + Kỳ...Kỳ...có phải mình đang mơ hay không? Họ đang nhìn mình cười kìa - Kim Thư níu lấy áo tôi mà giật nhẹ nhẹ rồi e thẹn - Kỳ, Nam Kỳ....họ...họ đang tiến lại mình kìa. Phải làm sao? Tôi thì không hề để tâm xung quanh, chỉ nhìn hắn rồi nhăn mặt. Không lẽ hắn biết tôi chính là Khu Bách Viện thật sự, nhìn hắn đâu phải con quý tộc gì đâu? Tôi phải làm sao đây? + Cho chị hỏi? Ta quen nhau không? - tiếng nói quen thuộc của Lý Kiều làm tôi giật mình.
|
Hóng :> Truyện rất hay nhaa tg
|
Continue 11 Tôi xoay qua nhìn họ rồi kinh ngạc: + Thủy.....thủy yêu. - tôi chưa kịp nói thì Hải Quân mặc bộ veston kia liền lấy tay bịt miệng tôi lại khiến cho những người xung quanh ganh tỵ. Rồi Hải Quân câu cổ tôi kéo đi + Ây da, tên Hải Quân có mắt nhìn thật. Cô ta là tôi thấy trước cơ mà - Khoa Tường nói + Thôi đi nhanh đi, cô ta anh không đụng vào được đâu - Lý Kiều đẩy đẩy Khoa Tường đi theo sau lưng Hải Quân. Kim Thư nhăn mặt dậm chân: + Con nhỏ đáng ghét này, sao lại quen với tam hoa mà không nói mình biết chứ . . Tôi thì bị Hải Quân kéo vào nhà ăn, lựa chỗ nào ít người rồi thả tôi ra. Tôi cười mừng rỡ + Tôi tưởng ai làm loạn trường này. Ai dè là Phong soái và Thủy yêu nhà ta. + Suỵt - Hải Quân nhăn mặt rồi đưa ngón tay lên miệng suỵt suỵt. Sau đó thì Lý Kiều trên tay bưng ba phần cơm rồi tiến lại ngồi. + Hồi nãy chị tưởng bị hoa mắt không à. Sao em lại ăn mặc như vậy? - Lý Kiều đẩy phần cơm cho tôi + Có chuyện thôi. - tôi cười trừ + Anh cũng không biết là em học trường này - Hải Quân ho nhẹ nói. Phong soái này vẫn tính nào tật nấy, im im lặng lặng mà vô cảm + Em mới chuyển thôi anh. Bất chợt tôi nhìn phía kia thì gặp hắn và ba người lúc nãy trên sân thượng đứng cùng hắn, bọn họ không ngừng nhìn về phía chúng tôi. + Phong soái, Thủy yêu. Hai người biết tên đằng kia không? Không lẽ hắn biết bọn mình trong Khu Bách Viện. Lý Kiều giả đò đưa gương soi lên trang điểm và chiếu hậu ra thẳng đằng sau để xem, rồi nói: + Hải Quân. Là Kha Lạc đấy.... chẳng phải mình đã trả USB cho cậu ta rồi hay sao mà theo dõi ta. + Em hãy gọi tụi anh là Hải Quân và Lý Kiều. Đừng gọi bằng cái tên kia ở đây. Anh có việc đi trước - nói xong Hải Quân và Lý Kiều bước đi, cả nhà ăn bàn tán về tôi nhiều hơn.... Tiếng chuông vào reng lên làm tôi giật mình. Sặc, chưa thay đồ nữa. Tôi chạy nhanh vào lớp thì thấy ai cũng thay rồi, tôi chạy tới phòng thay đồ để thay, bất chợt tôi thấy hắn đang ở trần, chỉ có mình hắn ở đây + Sa....o sao....sao cậu ở đây Hắn mỉm cười + Cô ấm đầu à. Hay....muốn xem tôi thay đồ. + Xem thay thì xem thay. Làm gì nói tôi ấm đầu - tôi bực. Hắn ngạc nhiên nhưng tôi tự chợt nhận ra là tôi sai sai. Tôi quên mất tôi đang là thân phận con gái và nơi đây là phòng thay đồ nam + Vậy à! - hắn đưa tay mở khóa quần và tôi quăng bộ đồ trên tay vào người hắn rồi chạy ra. Đừng tưởng bở nhé Kha Lạc, giờ thân phận tôi là con gái nên tôi cố tỏ ra vẻ con gái thôi. Nếu là con trai thì tôi thách hắn mở mười cái khóa quần thì tôi cũng dám đứng đó xem. Hắn đứng bên trong nhìn bộ dạng đó của tôi mà cười, hắn đưa tay lấy bộ đồ thể dục xuống khỏi đầu hắn, hắn nghe một mùi hương dịu nhẹ + Chẳng....chẳng phải đây là mùi hương của đàn ông hay sao? - hắn đột nhiên nhăn mặt - xem ra cô cũng thích xài nước hoa giống tôi đấy. Ế, đồ cổ ở đây thì cổ thay bằng gì? Nói xong hắn lập tức bước đi, tìm xung quanh nhưng chẳng thấy tôi liền bước tới phòng thay đồ nữ. + Cô ta tên gì nhỉ? - hắn tự hỏi, suy nghĩ hồi lâu rồi hét lên - CÔ KIA, CÔ KIA. Hắn nhăn mặt tặc lưỡi. Nhìn xung quanh chẳng có ai, hắn mới dám bước vào trong thì gặp tôi đang rửa mặt + Tên khốn Kha Lạc. Cậu chờ xem. Đến khi tôi cởi bỏ cái này thì coi cậu dám mở hay không? - tôi nhìn vào gương mà trút giận. Hắn nghe tất cả và cười cho sự ngô nghê ấy + Cô đang giả giọng nam đấy à, giống đấy - hắn lên tiếng, tôi tròn mắt nhìn hắn + Sao vào đây? Phòng con gái thay đồ đấy - tôi trả đũa + Chẳng qua con nhóc nào đó bỏ quên bộ đồ bên đó - hắn giơ lên, tôi há hóc mồm rồi giật lấy. + Cám ơn, cút đi - tôi + Đối với ân nhân vậy sao? Nãy tôi nghe cô nói gì mà thách tôi mở. Mở khuy quần à? - mặt hắn vui hẳn lên, tôi sợ bị hắn phát hiện và hỏi thêm nên vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.
|
Continue 12 + Nam Kỳ, cô lại đi trễ nữa à - chị quản lý chỗ tôi làm thêm trách + Tại em mắc học, giờ mới ra à chị - tôi cúi đầu xin lỗi. + Thôi nhanh đi, chủ gần tới rồi. Tôi lật đật vào thay bộ đồ pha chế rồi tiếp tục công việc hằng ngày, tôi ghé mắt nhìn qua chỗ thường ngày hắn ngồi thì y như rằng hắn vẫn ngồi đấy và có cả đám con gái trầm trồ và vây lấy. Không hiểu sao từ bữa tôi bắt gặp hắn hát thì ngày nào hắn cũng tới đây, chẳng lẽ đây là chỗ hắn hay lui tới sao? Mà thôi kệ đi, hắn làm gì kệ hắn. Mắc gì tôi. Hắn đứng dậy tiến tới tôi, lòng tôi bắt đầu run. Hễ gặp hắn là không gì hay ho cả. + Pha giúp tôi ly coffee sữa - hắn ngồi trên quầy tôi mà nói, tôi cúi đầu giả đò không thấy mặt hắn + Vâng. Đây thưa ngài + Cô còn giả bộ. Lúc nãy tôi thấy cô đã thấy tôi rồi. Tôi nhắm mắt nhăn mặt rồi ngước lên + Vậy thì sao? + Thì tôi quá đẹp trai nên cô mới để ý - hắn quậy quậy ly coffee sữa, tôi đứng hình về độ tự kỷ của hắn: + Tôi còn một viên, lấy không? + Viên gì? - hắn ngơ ngáo. Tôi trừng mắt nói giọng sắc: + Thuốc ngủ, đem về mà mơ. Hắn khẽ cười, hắn không ngờ tôi cũng xàm tới vậy. + Chẳng phải hả? Vậy sao lại nhìn tôi? + Tôi đang nghi ngờ anh đang theo dõi tôi. Hắn vỗ tay rồi nghiêm mặt hẳn + Cô chẳng biết lý do tại sao à? Cô đúng là giả nai hay thật. Mau trả tôi USB. Tôi đang lau lau mấy cái ly thì ngừng hẳn và ngước nhìn hắn. Quái lạ, cái từ USB này tôi nghe từ lúc còn làm trong quán bar kia, chính vì nó mà tôi bị hắn đấm một quả khá đau tôi chưa tính với hắn nữa là. Giờ đây lại nghe, hơn nữa bây giờ lại đòi tôi trả nữa là sao? + Cô hãy nói với Hải Quân. Tôi không ngờ hắn lại hèn vậy. Những điều kiện tôi đã đáp ứng vậy mà không trả tôi USB - hắn thấy tôi không quan tâm liền bám lấy hai vai tôi mà hét vào mặt - MAU TRẢ TÔI ĐÂY. Ai ai trong quán nhìn sang tôi. Bực mình, tôi đánh hắn một phát làm hắn ngã nhào rồi cúi xuống kéo cổ áo hắn lôi dậy nói. Hắn cũng không ngờ tôi lại dám đánh hắn nên hắn không dự phòng trước + Tôi nói cho cậu biết. Tôi chả lấy USB của cậu gì cả. Đừng làm phiền tôi làm việc. Tôi chỉ quen biết Hải Quân vậy mà cậu cho là họ gài tôi vào để theo dõi anh sao? Cái USB đựng toàn phim đen của cậu thì cậu phải biết giữ lấy chứ. Hắn nghe tới đây liền bật dậy nắm siết chặt tay tôi rồi lôi đi. Hắn làm tôi ngạc nhiên, cái quái gì thế, tay hắn mạnh khiếp, gân xanh hắn nổi đầy và cổ tay tôi đã hằn lên vết tím do hắn siết. Chính cả tôi cũng không đủ sức gỡ bỏ tay hắn ra. Hắn lôi tôi vào con hẻm vắng, hắn ép sát tôi vào tường rồi tức giận nói + Bây giờ cô mới lòi đuôi cáo rồi hay sao? Nếu cô không phải đồng bọn thì sao cô biết trong đó có phim đen. Tôi giật mình bụm miệng mình lại và tròn mắt nhìn hắn. Chết thật, càng nói càng sai, giờ giải thích sao giờ. Không lẽ nói tôi chính là cái thằng phục vụ trong quán bar bị hắn đánh nên tôi đã chứng kiến cảnh ẩu đả đó và nghe được cuộc trò chuyện sao? Không được, tuyệt đối không được, nếu vậy chẳng phải bại lộ hay sao? Mặt khác nếu nói dối tôi là do Hải Quân gài vào thì hắn sẽ giết tôi mất + NÓI MAU.... - Hắn tức điên phả làn hơi nóng ran vào mặt tôi, hai cổ tay của tôi bị hắn siết chặt và ép sát vào tường + Tôi chưa từng thấy con gái nào mạnh như cô, chẳng thèm nói chuyện với ai trong lớp. Học ở trường tôi mà lại đi làm thêm. Cô nói xem, cô thật sự là ai? Mắt tôi láo liên rồi thở dài bắt đầu diễn với hắn + HaizzZ. Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, ba tôi giờ đây lại bệnh nan y. Chính vì từ lớp 6 tôi đã chạy bàn phụ giúp gia đình nuôi thêm hai đứa em ăn học. Tôi sở dĩ vào học ngôi trường đó là vì quen biết với Hải Quân từ nhỏ lận. Anh ta cảm thông cho số phận của tôi nên phụ giúp tôi rất nhiều về mặt kinh tế. Anh ta đã chi mọi thứ khi tôi học trường đó. Giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi không liên quan gì tới USB của cậu cả. Hắn như không nghe vào tai mình, hắn bán tin bán nghi mà nhìn tôi + Cho là vậy đi, sao cô biết trong USB có cái gì? + Tôi đoán. Cậu như chó điên.....à xin lỗi, ý tôi là anh gấp gúc tìm USB như vậy chắc chắn có phim đen trong đó rồi. Mà....
|
Continue 13 Coi bộ hắn gục rồi, tin như sáo đổ. Nhưng tính ra cho cùng tôi đâu hề nói dóc, tôi mồ côi mẹ từ nhỏ thật mà, ba tôi cũng bệnh nhưng không nan y thôi. Từ lớp 6 thì tôi đã đi làm kiếm tiền rồi. Chỉ dặm mắm tí cho mặn thôi mà. Tôi rón rén đi xa hắn, hắn khụy lưng lên vách tường. Cái quái gì thế. Làm mất thời gian của hắn rồi, hắn bám theo tôi cũng chỉ vì muốn lấy lại USB vậy mà tôi lại cho cùng không phải. Càng kéo dài càng không hay hay sao? Tôi cũng không ngờ hắn tin tôi như vậy nhưng nào ngờ sở dĩ hắn tin tôi là vì hắn đã theo dõi tôi, đã bắt gặp tôi vào bệnh viện, ở trong căn trọ tồi tàn kia nên hắn chẳng nghi ngờ gì khi tôi nói ba tôi bệnh nan y và nghèo nàn. Tôi xoay người lại thì hắn đã ngồi đó bất lực, tôi khó hiểu nhưng không nỡ bỏ đi. Tôi ngồi xổm xuống cạnh hắn + Cậu sao vậy? Cái USB ấy quan trọng lắm sao? Hắn nhìn tôi rồi làm dữ với tôi + Tất cả là tại cô. Nếu không phải thì đừng tỏ ra vẻ là phải để tôi còn tìm cách. Giờ chẳng còn manh mối gì cả. Hắn lê bước đi. Tôi mặc kệ mà trở về quán làm việc. ---- + Nam Kỳ, cô cũng chuẩn bị về đi. Hết khách rồi. + Dạ, em lau mấy cái bàn rồi về ngay. Tôi lau nốt cái bàn kia rồi đi về còn kịp, bất chợt tôi thấy ai đó trong góc tối kia. Trên bàn đầy ải những chai rượu vang đắt đỏ. HaizzZ, thêm một tên say xỉn + Anh ơi, chúng tôi đã......đó....ng... - tôi lay người đó thì phát hiện ra là hắn + U.....SB.... - hắn nói trong cơn say. Sao lại là hắn, tôi tưởng hồi nãy hắn đi về rồi chứ? Sao lại ngồi say nơi đây. + Kha Lạc, Kha Lạc. Cậu tỉnh lại coi - tôi tán nhẹ mặt hắn, mặt hắn mịn thật. Nhưng vô ích, hắn say bí tỉ rồi, kể cũng lạ, là con trai thì quan trọng cái USB chứa phim đen ấy làm gì? + Kỳ, người quen cô à? + Không.....cũng không hẳn. Bạn học em. + Hay quá, cô đưa anh ấy về giúp đi. Chứ tới giờ đóng cửa rồi. - anh bảo vệ gấp gúc vì khá khuya rồi. Nhưng ngặt nỗi tôi biết hắn ở đâu đâu mà đưa về nhà. Tôi hết cách đành lục người hắn lấy cái điện thọai. Sặc, pass là gì thế, cái tên khốn này cài pass chi giờ làm sao gọi cho gia đình cậu. Tôi đành choàng tay hắn lên vai tôi nhưng rồi thì không biết di chuyển bằng cách nào. Tôi đành cõng hắn lên và ra đón taxi. Tôi để hắn yên vị trên taxi, nhìn hắn ngủ khá trẻ con nhỉ. + Cậu....cậu....gần đến nhà trọ Khu Bắc rồi. Cậu chuẩn bị đi - bác tài nói to khiến tôi giật mình vì tôi ngủ quên và dựa vào vai hắn lúc nào không hay. Tôi lại cõng hắn mà thở dài. Sao tôi lại lãnh tên này về nhà chứ. Chợt điện thoại hắn ở trong túi quần tôi reo lên. Tôi để hắn nằm trên chiếc chiếu của tôi rồi nghe điện thoại + Alo + Hửm, ai đấy. Sao bắt máy của Kha Lạc? Ý giọng quen quen + Lâm Triều phải không? + Biết tên tôi luôn cơ à. Đưa máy cho Kha Lạc đi. + Cậu ta ngủ bí tị rồi. Cậu ấy say, cậu lại đưa cậu ấy về giúp tôi đi. + Ở đâu thế? Tôi mừng rỡ và nói địa chỉ nhà trọ tôi cho Lâm Triều. Tôi tắt máy và xoay qua sau lưng vì nghe có tiếng động. Đập trước mặt tôi là tay hắn đang tự cởi áo ra, sau đó rồi tới sợi dây nịt ra + Buồn....buồn tiểu.... Tôi hối hả ngăn hắn mở tới khuy quần và đỡ hắn dậy đưa vào nhà vệ sinh, tay hắn loạng choạng không níu lấy được phẹc mơ tuya, tôi nhăn mặt lắc đầu rồi mở giúp hắn, còn kéo con sâu của hắn ra. Công nhận nhìn tướng hắn mà con sâu của hắn to ra phết nhỉ. Xong rồi tôi đỡ hắn lại chiếc chiếu, không biết hắn vấp phải thứ gì mà ngã nhào ra, hơn nữa là đè tôi phía dưới. Lúc này đầu hắn gục trên cổ tôi, trên khu vực cổ làn da trắng của tôi hắn cứ nhả hơi thở nồng nặc và nóng ran khiến tôi có cảm giác khó chịu. Tim tôi đập liên hồi, tay chân tôi không cử động nổi, có lẽ hắn nặng quá.
|