Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 19 + À.....ừm....tôi hiểu lầm. - hắn khẽ nói mà không ngừng nhìn đầu tôi, hắn cởi áo khoác của hắn mà khoác lên người ướt đẫm của tôi. Tôi không quan tâm mà cứ gục trên bàn đấy + Tôi nghe nói vì tìm giúp tôi USB mà đi tìm Phi Hùng. Có lẽ trên mặt cô là nó gây ra. + Biến đi - vẫn tình trạng gục bàn mà nói hai từ nặng nề. Hắn tặc lưỡi rồi kéo đầu tôi dậy + Tôi giúp cô - hắn lấy băng keo cá nhân từ trong cái bọc hắn đem vào, dán vào mặt tôi, hắn đưa chai dầu để trước mặt tôi - cái này thoa vào bụng cô. + Đã nói biến cho tôi. Tôi không muốn thấy cậu. + Được, được - hắn cắn răng xê xa tôi ra và ngồi vào bàn hắn. Thế là hai tiết cuối hắn cứ nhìn tôi nhưng tôi thì cứ mặc hắn . . Tiếng tan học vang lên. Tôi quải cặp lên đi về mà bỏ lại chai dầu của hắn trên bàn tôi. Hắn theo sau lưng tôi, thích theo chứ gì, tôi cho cậu theo. Tôi rẽ vào con hẻm vắng rồi nhanh chóng nấp đi. Hắn đi tới thì không thấy tôi, hắn nhăn mặt ngó tứ phía, hắn đi trở lại con đường coi thử có tôi hay không. Bây giờ là tôi theo dõi ngược lại hắn coi thử hắn tính làm gì tôi mà lại theo dõi tôi. Nửa tiếng sau, hắn vẫn tìm tôi nhưng hắn cứ đi thẳng về phía nhà trọ tôi. + Đường này về nhà trọ mình mà. Sao hắn biết....? - tôi nhăn mặt mà ở phía trên nhìn hắn, tôi sơ chân trợt ngã nằm sải lai Hắn nghe tiếng động sau lưng liền quay lại thì gặp tôi nằm đấy. Hắn giật mình chạy lại đỡ tôi + Cô sao rồi? - hắn phủi giúp tay áo tôi, tôi nhìn vẻ mặt hắn không phải giả tạo + USB cũng tìm lại giúp cậu. Theo tôi làm gì? + Không phải cái đó. Bụng cô.... - hắn đỡ tôi đi, tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi hắn + Hồi nãy cậu nói tôi lẳng lơ? Tại sao? - tôi nhăn mặt hỏi mà hắn không ngừng đỡ tôi đi, té có chút mà đau dễ sợ, sướt cả tay. + À....không gì. Đừng quan tâm. Hiểu lầm thôi. Tôi cũng thôi hỏi, quơ tay + Mặc tôi, về đi. Hắn vẫn cứ đi sau lưng tôi, tôi bực quay qua nạt + Về đi. + Nhưng....để tôi đưa cô về rồi tôi về - hắn nói nhỏ nhẹ, chèn ạ. Bình thường hắn đâu nói nhiều và dễ chịu như vậy đâu... tới nhà tôi, sau khi hắn thấy tôi vào nhà thì hắn mới quay đi + Này - tôi gọi, hắn quay lại và tôi thảy cái áo mà hắn khoác cho tôi trong lớp, hắn chụp lấy. Tối thấy hắn mồ hôi nhễ nhại; cũng phải, tôi cũng đâu nhẹ gì - nếu không chê thì vào đây uống nước cũng được. Hắn cười đồng ý rồi bước vào căn nhà trọ. Hắn nhìn dáo dác như rất ngạc nhiên + Thằng đó....anh cô à - hắn chỉ tấm hình y hệt tôi như đúc trên tường. Tôi sượn người đành gật đầu, tôi đưa hắn ly nước lọc... + Này, sao trong lớp cậu không hề nói chuyện với ai vậy? + Không đáng cho tôi nói.... Tôi nhìn lom lom hắn, gì mà không đáng. Hắn nhìn tôi như nghĩ thứ gì đó rồi tiếp lời + Vì....gia đình tôi cũng như cô. Tôi mặc cảm nên không muốn nói chuyện với ai. What, có phải tôi nghe nhầm không? Có phải hắn vừa nói gia đình hắn cũng giống như tôi hay không? Sao có thể, nhìn những đường nét trên khuôn mặt hắn chẳng khác nào là một công tử bột....mà sao lại... + Nhưng tôi thấy bạn cậu như Bắc Hải, Lâm Triều đều nhà giàu cơ mà? + Là do....là do....tụi nó bạn hồi nhỏ tới giờ. + À..... mà công nhận cậu hát hay thật - tôi cười tươi và uống ngụm nước, hắn nhìn tôi mà không chớp mắt xong rồi tự giật mình quay sang hướng khác, hắn bắt gặp phía trên gác có thứ gì đó rất quen thuộc với hắn... + Đó chẳng phải sợi dây nịt tôi hay sao? + Đúng đấy, tối qua cậu mắc tiểu nên tôi giúp cậu đi tiểu - tôi nói vô tư lự, ngón tay tôi xoay xoay vành ly
|
Continue 20 + Ý....ý cô là.... - hắn tròn mắt kinh ngạc, tôi giật mình liền chối quanh + Không không.... đừng hiểu lầm. Thôi trễ rồi, tôi đi ngủ rồi chút đi làm thêm. Cậu về đi. - tôi lúng túng đẩy đẩy hắn ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, hắn cũng là lạ với thái độ của tôi, hắn tự mỉm cười rồi bước về nhà. . . . Nửa khuya, tôi dụi mắt vì nghe tiếng gõ cửa inh ỏi. Tôi nhìn đồng hồ cũng hơn 12h khuya rồi, sặc tôi ngủ kinh vậy. + Từ từ, hư cửa bây giờ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở mà ra mở cửa xem ai mà cứ đập cửa liên hồi, đã bảo từ từ người ta ra rồi mà + Lôi ca..... - vừa mở cửa ra thì thằng Kim đệ vẻ mặt hối hả mà gọi tên tôi và nắm lấy vạt áo tôi nhưng sau đó nó đi giật lùi rồi xin lỗi lía lịa - Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nhầm phòng. Nó quay đi nhưng chỉ được một bước thì nó sựng lại + Không đúng, rõ ràng phòng này mà - nó sờ cằm rồi xoay qua nhìn tôi + Không nhận ra à, anh là Lôi ca của cậu đây này. Cơ mà sao cậu lại đến đây khuya thế? - tôi cười, hồi tối tôi ngủ mà quên thay bộ đồ ra và cả tóc giả làm nó nhầm là phải. Nó mừng rỡ và có chút ngạc nhiên nhưng sau đó chuyển sang hốt hoảng nắm lấy đôi vai tôi: + Lôi ca...Lôi Ca....có chuyện rồi + Chuyện gì. Hôm nay đâu phải anh trực - tôi vươn vai. + Bọn Kim Quân dẫn đàn em xông vào quán. Gần cả 200 tên, làm sao chúng em chịu nổi. - Kim đệ hối hả nói trong gấp gúc Tôi nhăn mặt tức giận, liền chạy thật nhanh, bỏ cả cửa nhà không khóa luôn. Trước hẻm vào nhà trọ tôi là chiếc môtô của thằng Kim đệ, nó trèo lên định chở tôi nhưng... + Ra sau đi. Anh chạy cho nhanh - tôi đội nón bảo hiểm vào rồi phóng đi với tốc độ kinh khủng. Nó ngồi phía sau ôm tôi cứng ngắt, nó còn khiều khiều vạt áo tôi nữa chứ + Lôi ca, anh đang giả gái đấy. Chạy xe vậy ổn không? Sặc, tôi quên mất. Nhưng bỏ đi, cái quán đang bị đe dọa quan trọng hơn hết. Phải nhanh chân tới giải quyết, những chuyện không quan trọng cho qua hết. Đi hơn nửa tiếng, tôi quẹo vào cái hẻm nhỏ rồi dựng xe. Tôi cùng Kim đệ đi vào ngôi nhà nho nhỏ, chúng tôi mở cánh cửa bằng sắt phía cuối của ngôi nhà. Sau cánh cửa ấy là cầu thang rộng lớn dẫn xuống tầng hầm. Nơi mà chúng tôi làm ăn. Tôi chạy thật nhanh tới tầng hầm thứ ba thì tôi hoảng hồn, bọn Kim Quân đã bao vây hết cả tầng ba rồi. Cũng may tụi nó chưa manh động nhờ có các anh chị đanh câu giờ, tôi chen nhanh vào giữa, nơi mà thằng Kim Quân đang bắt nạt đàn em của tôi. + Tụi bây không có gì chơi....kiếm chuyện tụi này à - tôi lên tiếng, đàn em tôi giật mình rồi né sang hai bên cho tôi tiến lên cùng Kim đệ. Thằng Kim Quân cũng bất ngờ với sự có mặt của tôi nhưng sau đó cùng đám đàn em nó cười vang cả tầng hầm + Hahahaha....anh em nhìn xem. Đại ca nói rồi, địa bàn này là của chúng ta, đâu thể thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch nắm quyền. + Đúng đúng, đại ca nhìn xem. Nó còn là con gái đấy - thằng đàn em, có vẻ thân cận của Kim Quân chen vào tiếp lời. Tôi đưa tay đến kéo đầu thằng thân cận ấy mà phang thẳng vào tường khiến nó ngáp không kịp thở, nằm chèo queo. + Con gái không thể tiếp quản nơi đây à? Tao nói cho tụi mày hay. Ông nội của chúng mày đây là CON TRAI.- tay tôi đưa vào ngực đầy độn silicon của tôi mà xưng danh phận, mắt trừng tụi nó, tôi đưa một chân gác lên cái thằng nằm chèo queo kia, cả đám đàn em Kim Quân run sợ im lặng rồi như cả đám lùi một bước. + Không phải như vậy mày hay. Đây là địa bàn Kim Quân này cai quản. Phải đóng thuế... - Kim Quân lấy cái ngón tay vừa chọt chọt vào ngực tôi vừa nói nhưng sao tôi cảm nhận được tay nó đang run. À, thì ra đang run sợ mà cố ra vẻ đàn anh đây mà
|
Continue 21 + Lôi ca, không cần nói nhiều với tụi nó. Có em ở đây thì cho dù đàn em chúng ta ít cũng đủ cho nó một bài học. - Thủy yêu (là Lý Kiều đấy) một cô con gái tóc vàng xoăn xoăn thả bồng bềnh bên phe tôi nhìn trừng về phía đối diện + Thủy yêu, không cần gấp vậy. Chúng nó đây dám phá giấc ngủ của em, em đã đến đây rồi thì nhất định thả lỏng người chứ - tôi cười gian, hai tay bẻ nghe rốp rốp, tôi nhào lên tóm lấy ngay thằng Kim Quân mà đánh. Thế là cuộc thế chiến xảy ra..... . . Cỡ hai mươi phút sau, tôi thở gấp gáp vì mệt. Tôi nhìn lại chỉ còn mấy đứa cầm đầu của bên tôi đứng vững mà thôi, còn bao nhiêu thì nằm la liệt khắp tầng ba này. + Mau chóng....hộc hộc.....quăng tụi nó.....RA KHỎI TÒA NHÀ - Hỏa lực rống lên mà nói, đàn em bên lễ tân từ tầng hai chạy xuống khiêng từng đàn em của Kim Quân đi, còn đàn em của tôi ai bị thương thì đưa đi phòng nghỉ ngơi, băng bó. Tôi cũng lật đật, tướng đi uể oải mà lết xuống tầng bốn vì tầng đó có phòng riêng cho tôi nghỉ ngơi cho tới sáng. + Hôm nay tạm đóng quán, anh em thu dọn nghỉ ngơi và dọn dẹp - Mộc tỷ giơ tay hô to. . . Hồi nhỏ chính vì tôi không có mẹ, luôn bị đám nhóc quanh nhà trêu chọc, cha tôi thì cưới vợ khác. Chính vì thế tôi phải tự làm chủ bản thân. Mọi đồng tiền mà tôi làm ra đều đầu tư vào mấy tầng hầm này. Khi từ ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào một ngôi nhà nhỏ cấp 4 bình thường, cái quan trọng là những tầng hầm dưới đây. Ở đây chỉ dành cho giới thượng lưu và gồm bốn tầng, mỗi tầng rộng hơn 1000m², nói chung rất rộng để chúng tôi kinh doanh. Tầng một chính là một quán bar, mặc dù chỉ là quán bar bình thường thôi nhưng đều đặc biệt chính là những thức ăn và thức uống ở đây do chúng tôi sáng chế ra từ kinh nghiệm nhiều quán khác nên có phần ngon hơn hẳn với lại có thể nói nơi đây là khu ăn chơi cho giới thượng lưu, nơi làm ăn bàn bạc của các công ty lớn. Tầng hai chính là khu trò chơi, sòng bạc có, máy vi tính có, máy chơi game thì không đếm xuể.... Tầng ba này chia làm hai phía; phía Bắc là những phòng họp cho những ai muốn họp tại đây, tôi có thể cho họ thuê, và bên cạnh là nhà hàng cho những thực khách, dĩ nhiên giá cả không rẻ tý nào. Còn phía Nam tầng ba chỉ là khoảng không gian trống vì tôi không biết nên làm gì với nó cả. Tầng bốn chính là nơi nghỉ ngơi của anh em, bao gồm 56 phòng được chia đều làm bảy dãy, đầu dãy của mỗi dãy đều có một phòng to hơn hẳn những phòng còn lại trong dãy. Đó là những phòng dành cho tôi - Lôi ca, Kim đệ, Mộc tỷ, Thủy yêu, Hỏa lực, Thổ Cầm, Phong soái. Bảy người chúng tôi chính là bảy nguồn vốn cao ngất trời, chỉ có tôi là thấp nhất trong bảy người. Những cái tên ấy chỉ là những biệt danh theo tính cách hay gì đó của bản thân chúng tôi mà thôi, nhằm để giấu tên tuổi trong giới. Kim đệ là người nhỏ tuổi trong bảy người. Mộc tỷ, gọi thôi cũng biết tỷ ấy già nhất ở đây rồi, suỵt, nói nhỏ thôi để tỷ ấy nghe (tỷ ấy 28 tuổi). Thủy yêu, không phải là yêu tinh đâu mà là đáng yêu, tính tình như trẻ con. Hỏa lực thuộc về sức mạnh, lực lưỡng tầm cỡ, dân gym mà lị. Thổ cầm, một soái ca chơi đàn đáng ngưỡng mộ, anh ấy ngoài làm việc ở đây thì cũng đi đàn cho những hoạt động, chương trình lớn, một sở thích không kém.....con gái....
|
Continue 22 Cuối cùng là Phong soái (là Triều Hải Quân ấy), đây mới chính là soái ca thật sự, một nét đẹp công tử bột "chính hiệu", anh là kho bạc ở đây, hễ có thiếu hụt thì anh ấy sẽ chi ngay. Từ nhỏ Phong soái vốn giàu có, thừa hưởng cả khối tài sản do ông nội để lại, ba mẹ anh thì chẳng ngó ngàng gì anh, chỉ lo kiếm tiền nên anh rất cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn kia. Chính chúng tôi là những người bạn đầu tiên của anh. Còn tôi - Lôi ca, tôi nhỏ tuổi thứ nhì trong số bảy người kia nhưng họ lại thích gọi tôi là Lôi ca vì bất kỳ cái gì tôi cũng không ỷ lại, đánh lộn cũng hơn hẳn họ (chẳng qua nhờ vả cái sức mạnh gọi là ma cà rồng cả thôi), chính vì thế mà tôi có quyền hơn một bậc đối với họ về sức mạnh, Lôi là dũng khí mạnh mẽ như thiên lôi. . . *Cốc cốc cốc* - tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên. + Vào đi - tôi đang xếp cái mền và dọn cái giường mà tối qua tôi quậy tung cả lên, tướng tôi ngủ không được "đẹp" cho lắm. Cánh cửa mở ra, thì ra là Thủy yêu. Tôi quay sang nhìn chị ấy - chị kiếm em có việc à? + Hihi, tối qua đáng ngưỡng mộ thật. Số lượng anh em chúng ta chưa đến 100 nhưng em ăn hẳn bọn họ - chị ấy cười tươi rồi vù một cái phóng lên giường tôi mà nằm sải lai + Ế....em mới xếp....- thôi xong, tôi ngăn không kịp + À, Lôi Ca. Sao em lại ăn mặc kỳ vậy - chị ấy sờ cằm rồi ngó sơ qua tôi - không lẽ....em thích thằng nào sao? + Thật không ngờ. Bình thường em đã giống con gái rồi. Tướng tá, điệu bộ mà giờ lại thích luôn đàn ông sao? Tin sốt dẻo cho khu Bách Viện - Mộc tỷ từ đâu mở cửa xông vào nói một hơi + Không phải, không phải. À.....Thì ra đó giờ các chị suy nghĩ em vậy sao? - tôi săn tay áo lên rồi gồng lên cho có chuột nhưng không được là bao - đấy, thấy chưa.... + Thấy gì? - Thủy yêu ngồi chéo chân, cắn móng tay giả ngu + Này này, mắt em có vấn đề à. Thấy chưa, đây này thấy chưa.... - Mộc tỷ đưa móng tay sắc nhọn mà quấu nhẹ vào con chuột của tôi - ....Chỉ là chuột nhắc thôi nhóc con ạ. + Quá đáng, thật quá đáng lắm luôn á - tôi phùng miệng tức giận nhìn họ + Họp - Phong soái nghe tiếng ồn nên không cần gõ cửa mà mở luôn vào phán một câu duy nhất, tính cách anh ấy là vậy. Tôi lật đật tìm bộ đồ thun của nam giới, vội thay bộ đồ đó rồi vào phòng họp của nhóm. + Minh Tự, anh giúp em giặt bộ đồ này đi. Mai em còn mặc - tôi đưa cho Minh Tự (người của lễ tân) bộ đồ giả gái, mai tôi còn mặc để đi học chứ. Nó là đồng phục đấy. + Vâng, Lôi ca.
*Tại phòng họp* + Hôm qua mấy bảo vệ đúng là quá sơ suất để những gần 200 tên sổ vào - Phong soái là chủ trì buổi họp hôm nay + Đúng, đổi hết bảo vệ đi - Kim đệ đập bàn - nếu em không nhanh trí tìm Lôi ca thì e là.... + Kim đệ, không có tôi thì các anh chị cũng giải quyết được à - tôi nhăn mặt nhìn nó, bởi tôi chính là thần tượng của nó nên nó luôn tâng bốc tôi. + Cũng không hẳn, chưa tới 100 người mà đối đầu hơn 200 tên, chắc chúng ta thắng không? Chính vì nhờ sức trâu bò của em mà toàn ăn - Hỏa lực sư huynh này đúng là không biết ăn nói, trâu bò gì chứ, tôi chỉ hơn các người là không biết mệt thôi. Cũng may là diễn ra ban đêm, ban ngày tôi cũng bó tay thôi + Vấn đề chính không phải thay bảo vệ là được. Quan trọng là tụi nó sẽ kiếm chuyện vào những lần khác khi không có tụi mình ở đây - Thổ cầm nhăn mặt lo lắng + Đúng vậy, "khu Bách Viện" chúng ta diễn ra liên tục mà chúng ta chỉ rảnh buổi tối thôi - Thủy yêu chống tay lên cằm mà nói, Khu Bách Viện là nơi đây đấy, tên do chúng tôi đặt ra. + Biết rồi, ngừng điều tra đi. Đưa bản fax cho tôi - nãy giờ Phong soái chẳng nghe chúng tôi nói gì cả, anh ta lẳng lặng tới góc kia mà nghe điện thoại xong rồi cúp máy tiến lại bàn họp
|
Continue 23 + Này Phong soái, đáng lẽ anh nên.... - Kim đệ chống tay lên bàn đứng bật dậy như bất mãn + Anh ấy là vậy....bỏ đi Kim đệ - Mộc tỷ trừng mắt Phong soái + Xin lỗi, vì tôi nhận cuộc gọi quan trọng cho chúng ta chứ không phải tôi không để ý mọi người - Phong soái chẳng chút biểu cảm mà nói xong rồi bước lại máy fax lấy mấy tờ giấy đưa cho chúng tôi mỗi người một bản + Các anh em cũng thấy, Kim Quân không phải tay vừa. Chúng nó đã quản lý địa bàn ở đây bất hợp pháp bất kể ai thì chúng cũng thu phí gọi là bảo kê. + Vậy tại sao chúng không kiếm chúng ta ngay từ đầu ta thành lập mà tận giờ này đã hai năm rồi. + Có hai lý do. Một là Lôi ca mới chuyển trường, không ở gần đây nên chúng mới nghe được tin này mới lộng hành. Hai là chúng biết rằng ngay cả chúng ta dạo này bận việc nhiều hơn. - Phong soái + Ây da, chúng ta bận thì sao chúng biết được - Thủy yêu lấy ngón tay xoay tròn thành ly nói vô tư làm chúng tôi giật mình. + CÓ NỘI GIÁN - tôi, Kim đệ, Mộc tỷ, Hỏa lực, Thổ Cầm hét lên + Ừm - Phong soái gật đầu đồng tình. . .
Tại nhà ăn của Khu Bách Viện. + Chào Lôi ca - ba từ này tôi nhận được liên tục từ những anh em làm trong khu Bách Viện. Vì giờ này là giờ ăn nên khá đông anh em xuống ăn + Ý, Lôi ca. Anh tới rồi à. Ăn gì nào....hay là anh ra tay tự chế biến cho mình - đầu bếp tại quầy vui mừng + Không có hứng đâu anh. Lấy em ly trà sữa là được rồi. - tôi cười gượng đáp trả + Lại không ăn sao? Lần nào cũng: "không hứng; không ăn; không cảm xúc nên không ăn; không có tâm trạng để ăn" - anh đầu bếp vừa làm vừa lầu bầu, tôi im lặng vì không biết nói gì hơn giờ. Tôi tìm một góc trong phòng có cửa sổ nhìn ra những bụi cây ngoài kia. Tuy đây là tầng hầm nhưng vẫn thiết kế giống như thật vậy, chừa một khoảng trống ở ngoài để trồng những bụi cỏ hay những cái cây và dĩ nhiên nó là đồ giả. + Lôi ca phải không ạ? - tôi đang suy nghĩ thì một người gọi tôi. Tôi xoay ngang thì gặp một cô gái, bộ đồ cô ta mặc hình như là phục vụ phòng game thì phải + À đúng, có gì không cô Thư? - tôi cười nói, tại tôi thấy tên cô ấy trên thẻ nhân viên. - ngồi tự nhiên đi. Cô ấy bưng mâm cơm mà hoài đứng đó, đến khi tôi mời thì cô ấy mới chịu ngồi xuống + Lôi ca, đây là lần đầu gặp anh. Nghe mọi người nói nhiều về anh rồi mà giờ mới gặp tận mắt + Cô mới vào à? - tôi nhai cục nước đá rồi hỏi + Vâng, em nộp đơn hai tháng trước nhưng em mới được vào làm gần hai tuần thôi.... Hèn gì mà nói chưa gặp tôi là phải, gần cả tháng nay tôi chưa lại đây rồi. Cô được vào làm là may rồi chứ ở đó mà than nộp đơn hai tháng trước. Chúng tôi phải điều tra này nọ chứ đâu đơn giản. + Nãy cô nói anh em nói gì về tôi thế? - tôi cũng tò mò ấy mà + Anh em nói anh là người hiền nhất trong bảy người, đẹp trai không kém gì Phong soái, à không phải nói thua một tý. Nay gặp được anh và ngồi nói chuyện với anh là vui rồi. - Thư vừa ăn vừa nói một hơi - à phải, hôm qua em tưởng Lôi ca là con gái nữa ấy chứ? Sao anh lại ăn mặc..... Tôi bị sặc nước sau khi nói giống tôi là con gái, tôi nhếch mỉm cười rồi thở ra hơi lạnh ngắt: + Chuyện riêng... - tôi nhìn ra phía xa kia mà trả lời. + Cô bé, nhường chỗ được không? - tự nhiên sau lưng tôi là Thổ cầm nói làm tôi giật mình, Thư hoảng sợ bưng mâm cơm đứng dậy đi ra và Thổ cầm ngồi thay vào đấy. + Cô ấy chỉ là nhân viên, anh làm căng thế? - tôi ngậm ống hút mà ngước mặt hỏi, ảnh nhìn tôi rồi lắc đầu + Nhóc con Lôi ca này. Phải bảo vệ "tài nguyên" chứ? - Thổ cầm đẩy tới tôi phần cơm + Gì đấy, em không có ăn. Em không đói - tôi nhăn mặt, ai mượn anh lấy giúp tôi chứ + Ây da, có lòng lấy giúp Lôi ca thức ăn mà lại bị phỏng tay trên - Mộc tỷ từ phía xa tiến lại ngồi cùng, trên tay cũng cầm hai phần cơm y như Thổ cầm lúc nãy
|