Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 24 + Sướng nha, được hai phần cơm cơ đấy - Thổ cầm nháy mắt với tôi + Em không đói, giờ hai phần ăn làm sao? - tôi phùng mang nhìn hai phần trước mặt mà ngán ngẩm, khiến tôi nghĩ ngay đến cái toilet + Thôi mà, cỡ này em ốm lắm rồi. Mau ăn đi cho mập - Mộc tỷ đưa muỗng cho tôi, tôi đành cầm lên không lẽ từ chối nữa, nếu có cũng không được đâu. + Cám....ơn.... - tôi cười trừ + À phải. Hồi nãy cậu nói bảo vệ "tài nguyên". Là sao? - Mộc tỷ gắp miếng cá để trong miệng rồi nhìn sang Thổ cầm đang húp canh mà hỏi + Thì Lôi ca đấy. Ngoài Phong soái thì "mỹ nhân" nơi đây là Lôi ca rồi. Ai mà không muốn cua, nếu cua thành công thì chẳng phải Lôi ca chúng ta lơ là với Bách Viện và với chúng ta hay sao - nói xong Thổ cầm nói xong liền cầm cái nĩa có dính miếng thịt kho đưa trước mặt tôi làm tôi hoảng lùi lại và dựa vào thành ghế - nói cho em hay. Không được nghĩ đến ai cả, lo học rồi yêu gì thì yêu. Nít quỷ. + Ờ.....ờ......được được - tôi lấy cái nĩa không của tôi mà gạt cái nĩa Thổ cầm sang một bên. Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của hắn lúc ca ở quán Bắc Hải + Ế...Lôi ca. Em mà ăn không hết hai phần thì chị móm cho em đấy. Ngồi đó mà nhìn trời suy nghĩ - Mộc tỷ dùng ngón tay gõ gõ vào thành mâm cơm của tôi. Tôi cười khổ mà ráng nuốt . . . Kim đệ chạy khắp phòng từ tầng một xuống nhưng chẳng thấy tôi + Này người anh em, cho hỏi có thấy Lôi ca không? - Kim đệ + À....có. Nãy em thấy ảnh vào toilet thì phải. + Cảm ơn + Không gì anh Kim đệ. Kim đệ chạy nhanh vào tolet thì gặp tôi đang ôm bụng, cúi thấp người từ toilet bước ra. Kim đệ nhìn thấy bộ dạng đó định cười nhưng tiến ngay lại đỡ tôi quan trọng hơn + Lôi ca, bị tiêu chảy à? Tiêu chảy cái gì? Giờ chân tay tôi rã rời. Tại mày hết đó hai phần cơm, biết trước vậy không xuống nhà ăn uống trà sữa đâu + Không. Đau bụng tí thôi. - tôi đưa bàn tay yếu xìu mà lắc lắc + Còn nói không, đứng mà cũng không nổi nữa - nét mặt Kim đệ đầy lo lắng, tay nó không ngừng bám chặt mà đỡ tôi + Không ổn rồi. Anh phải đi - tôi dựa vào bức tường rồi lại lết vào toilet Kim đệ khẽ cười, chạy đi lấy thuốc tới nhanh hơn tên lửa. + Anh không uống đâu, nếu mà uống đêm nay anh ngủ ở trỏng luôn - tôi xua tay rồi ôm bụng đi tới. Kim đệ cũng không ép rồi đỡ tôi đi + À phải, anh họp được không? Hay em xin anh nghỉ nha. + Ừ, anh mệt lã người rồi. Anh về phòng đây.... Mà.... họp vụ gì? + Hình như đã tìm ra gián điệp, là tên bảo vệ ngoài cổng, hắn nói hết giờ giấc cũng như quá trình hoạt động này nọ. Họp kỳ này xử lý tên đó và em nghe nói sẽ dời khu Bách Viện - Kim đệ nói xong rồi cúi đầu chào tôi. Tôi nằm thở dài trên giường. Ủa mà nãy nó nói gì thế, chuyển Bách Viện sao? OMG, tiền đổ vào đây để xây dựng cũng không ít, mới hoạt động hai năm nay mà giờ lại chuyển đi thì tiền đâu mà tôi góp vốn với họ đây. Họ là những người đã đi làm, hơn nữa toàn là con của người giàu có. Còn tôi thì kiếm từng đồng để chi vào. . . Tối khoảng bảy giờ thì họ đến thăm tôi, có lẽ họp xong rồi thì phải. + Khỏe chưa Lôi ca. Chị lo cho em lắm đấy - mở cửa xông vào, ôm ngay cánh tay tôi chẳng ai khác ngoài Thuỷ yêu + Em khỏi ngồi dậy tiếp tụi này, làm như xa lạ lắm - Hỏa lực chen vào ngay khi tôi định ngồi dậy. Chẹp chẹp, tôi có bị gì đâu, chỉ là mất sức khi ra quá nhiều thôi mà. Giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi. À mà thôi, cứ giả bộ đi, hiếm khi họ lại sum họp với nhau như vậy
|
Continue 25 + Cho em - Phong ca móc trong túi ra cái phong bì và cái điện thoại mới tinh đưa cho tôi. Cái phong bì thì tôi biết, đấy chính là tiền lương tháng này nhưng còn cái điện thoại này là sao? + Là chúng chị góp mua cho em. Có gì dễ liên lạc, chẳng phải cái của em hôm qua nát rồi hay sao? - Mộc tỷ nói ngay. Tôi gãi đầu e dè vì ngại + À phải, lương này cũng không ít, sao em cứ phải làm thêm ở ngoài vậy - Hỏa lực hỏi trong đầy thắc mắc, tôi đơ người không biết giải thích sao. Lương này thì nhiều thiệt, dư cho tôi xài trong tháng ấy chứ nhưng so với họ thì số vốn vào Bách Viện này chẳng là bao. Hơn nữa tôi cũng phải phụ giúp cha tôi nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Nãy giờ không để ý, Kim đệ cứ nói điện thoại phía kia. Nó vừa để điện thoại vào trong túi thì tôi chuyển sang nó, tiện thể đánh trống lãng + Ủa Kim đệ, gọi ai thế? + À, em gọi cho hiệu trưởng trường anh. Xin anh mai nghỉ. Cho nên anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sặc. Nó nói xong tôi liền đứng hình bất động. Giả bộ, là giả bộ đấy, có bệnh gì đâu mà xin nghỉ, hơn nữa tôi mà nghỉ.....ủa khoan....tôi mà nghỉ thì bà ta sẽ lo lắng.... Ok, vậy nghỉ "phẻ". + Cám ơn nhé Kim đệ tốt của Lôi ca. + Khỏi cảm ơn. Anh dặn nó là nói em bị sốt xuất huyết nặng - Phong soái nói mà đầy ẩn ý, Thủy yêu tiếp lời + Phải đó, làm vậy mẹ em sẽ lo lắng. + Mẹ em? Sao mọi người biết đó là mẹ em - tôi lúc đầu kinh ngạc nhưng sau đó hiểu ngay, làm sao giấu họ được cơ chứ. Sáu người họ cười to vang khắp phòng. . . . *Ở nhà Kha Lạc* Chưa tới năm giờ thì hắn đã thức dậy. Sau khi đánh răng xong thì hắn lên phòng gym của nhà hắn mà tập. Hắn tập nhưng không ngừng suy nghĩ về lời nói "chỉ là sinh nhật thứ năm thôi mà, tôi đây cũng đã mười bảy năm rồi trong cô đơn đây này" của tôi trong quán bar mà hắn đột ngột nghe được. Hắn cứ suy nghĩ mọi người ai cũng hạnh phúc hơn hắn nhiều lần nhưng sau khi hắn nghe tôi nói thì hắn như tìm được những gì mất mát bấy lâu nay. Hơn nửa giờ sau, hắn không tập nữa, hắn đi tắm và thay đồ một cách gấp gáp rồi vội đi xuống cầu thang + Cậu chủ, cơm đã dọn rồi ạ - thấy hắn từ trên đi xuồng nên chị người làm vội ra tiếp hắn dưới cầu thang, mời hắn vào ăn cơm + Tôi không ăn - hắn không cảm xúc và đi một mạch ra xe. Chị người làm nhìn theo hắn khó hiểu vì hắn ít khi bỏ bữa, nhất là bữa sáng nữa. Chị cứ nhìn có phải là cậu chủ thường ngày của mình hay không? + Như Ngọc, cậu chủ đấy. Đừng tơ tưởng - chị người làm khác từ cầu thang bước xuống thấy chị ấy cứ ngơ ngác nhìn hắn + Không phải, cậu ấy tuy đẹp. Là đàn ông lý tưởng nhưng ai mà dám đụng vào chứ. Chị nhìn xem, cậu ấy như rất gấp. + Phải ha, ngay cả Tiểu Dần mà bữa nay cũng không đụng đến. + Hai cô rảnh hả. Hôm nay thứ hai. Đi gặp bà chủ thì phải gấp rồi - chú quản gia ho nhẹ giọng rồi la lên làm họ rối tung lên. . .
|
Continue 26 Đúng 6h45 thì hắn mới tới cửa lớp, vì nay là thứ hai nên hắn phải đi gặp mẹ hắn. Hắn nhìn ngay tới chỗ ngồi của tôi nhưng cả lớp đều lấp đầy chỗ, chỉ còn trống chỗ của tôi và hắn. Hắn nhăn mặt cho rằng có lẽ tôi tới trễ và hắn yên vị trên bàn học của hắn. Không lâu sau thì trước cửa lớp một người phụ nữ mà trong trường ai cũng gọi bà ta là hiệu trưởng. + Chào cô hiệu trưởng. Cô tới lớp kiểm tra nề nếp à? - cô chủ nhiệm vừa thấy thì liền cầm cuốn sổ đầu bài mà tiến ra + Không, tôi đến đây nhờ cô. Tôi muốn xem lý lịch của Khung Nam Kỳ Hắn đang bâng quơ mà nghe đến cái tên ấy liền nhìn hai người phụ nữ kia. Không lâu sau chủ nhiệm lục đám hồ sơ trong ngăn kéo thì rút ra sơ yếu lý lịch của tôi. Bà ta nhìn sơ ngang rồi nhẹ nhàng hỏi + Sao trong đây em ấy không có ghi địa chỉ thường trú? + Phải ha - cô chủ nhiệm nhìn lại rồi bối rối. Bà ta tặc lưỡi rồi nói + Nam Kỳ nghỉ bữa nay, có phép. Rồi bà ta tiến lên. Hắn nghe nói vậy liền bật đứng dậy khiến cả lớp ai cũng hướng về hắn. Hắn chạy dọc ra phía hành lang để gặp bà ta + Tại sao Nam Kỳ nghỉ? - hắn nói giọng lạnh tanh, không kiên nể gì bà ta Bà ta sững sờ như rất kiêng nể hắn, nói đúng hơn là rất sợ hắn rồi nói + Hôm qua có người xin phép vì Nam Kỳ bệnh rất nặng thì phải, mà.....mẹ....lại không biết nhà. - từ mẹ thốt ra rất ngập ngừng, bà ta cũng e dè lắm. Hắn trừng mắt nói giọng sắc lạnh + Bà có khả năng đẻ tôi sao? Cẩn thận ngôn từ của bà. Nói rồi hắn lặng người rồi đi về lớp "Bệnh sao? Rất nặng ư? Đừng nói cô ta bị cảm vì bị dội nước lạnh đấy chứ? Chẳng phải cô ta ở một mình trong căn nhà trọ ấy sao? Ai chăm sóc cô ta đây?" hắn cứ suy nghĩ lung tung như thế. Hắn nhanh chóng trở về lớp mà chạy nhanh đến chỗ hắn lấy cặp của hắn quải lên + Kha Lạc, em định làm gì? Đi trễ rồi mà làm lớp rối lên. Mau lên làm bài toán này cho tôi - giáo viên môn toán đang cầm cục phấn viết thì hắn chạy vào lấy cặp làm thầy ấy giận run người, không xem thầy ra gì. Hắn chẳng quan tâm đi một mạch ra khỏi cửa lớp. . . + Mộc tỷ, chị không cần đưa em về như vậy đâu. Để anh em họ đưa về được rồi - tôi ngồi trên xe hơi của Mộc tỷ mà trách bởi từ nhà tôi tới công ty chị ấy làm khá là xa. + Đâu được, em mới khỏe. Đích thân chị đưa em đi học mới yên tâm. Nhà ta chỉ có Lôi ca và Kim đệ, Phong soái đưa Kim đệ đi học thì chị đưa em đi về. Phải bảo vệ "tài nguyên" - Mộc tỷ nháy mắt. Tôi cười cứng người. + Hay chị em mình đi mua đồ đi. Mua đồ ăn cho em để dự trữ. Em bệnh mà - Mộc tỷ nháy mắt rồi quay đầu xe gấp làm tôi bật ra phía sau, chới với không kịp nói lời nào. HaizzZ, hỏi tôi làm gì khi tự mình chị ấy quyết định. Bó tay. Hai chị em chúng tôi đi vào tận siêu thị, mua cả núi đồ ăn nào là đường rồi tỏi,.... rồi tới rau, thịt cá, đồ ăn nhanh, cháo bịt rồi tới mì ăn liền. Hầu như cả siêu thị, những gì ăn được thì chị đều lấy một đến hai đơn vị. Tới lúc ra xe thì tận những bốn bọc lớn. Tôi cản chị nhưng chị nhất quyết không nghe, hình như trong bảy người thì chỉ có Kim đệ là nghe lời tôi thôi à. + Sao, chắc nhiêu đây đủ rồi. Tôi cười sượn, đủ gì đâu chị ơi. Em có ăn đâu mà chị mua cho nhiều. Không lẽ giờ đi xung quanh khu trọ ấy mà rao bán rẻ lại chứ. Chị đậu xe trước hẻm nhà tôi, tôi thở dài vẫy tay tiễn chị đi mất và dưới chân tôi là bốn bọc nặng kinh khủng. + Ủa, Kỳ Nam. Sao cháu lại ở đây - tôi xoay lại thì thấy ngay bà chủ nhà, không phải xui vậy chứ, tôi đã nói Kỳ Nam đi học nước ngoài rồi và Nam Kỳ sẽ mướn nhà thay. Rồi giờ nói sao bây giờ + Dạ....tại....tại cháu về nước. Cháu lại thăm em gái ấy mà. - tôi cười sượn + Ái cha, cậu cũng thiệt là. Có em gái xinh phết. Hai anh em cậu mà đi chung chẳng khác nào cặp diễn viên. Ủa, mua cho nó đồ nhiều vậy sao, để dì xách tiếp. + Dạ...dạ cảm ơn dì - tôi gãi đầu và cúi xuống xách hai bọc to, dì xách hai bọc nhỏ đi tới phòng trọ tôi. + Hửm, bữa nay con bé Kỳ không đi học sao? - dì ta nhìn từ phía xa thấy cửa phòng tôi không đóng nên đón đại, tôi lã mồ hôi, bữa đó tôi gấp quá nên quên đóng cửa thì phải.
|
Continue 27 Dì ta để hai bọc đồ trước cửa phòng rồi đi về, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. Tôi lôi từng bọc vào phòng nhỏ nhoi ấy + Cô về rồi à....cô đi đâu vậy? - bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình ngước lên phía gác lửng thì thấy hắn đang đi xuống nhưng mặt thì vẫn nhìn xung quanh căn trọ tôi, tôi đứng người. Hắn không thấy tôi trả lời nên xoay qua nhìn tôi thì bất ngờ + Cậu..... Tôi tưởng Nam Kỳ - hắn lúng túng + À không gì, cậu là ai mà vào phòng em tôi? - tôi giả ngu với hắn, hắn nghe tôi nói xong thì bất ngờ. Hắn không ngờ ngay cả giọng nói mà cũng giống như vậy + Tôi là bạn học Nam Kỳ. Tôi nghe nói Nam Kỳ ở một mình cơ mà. Tôi gãi đầu cười tươi. + Tôi nghe nó bệnh nên mua đồ ăn cho nó, không biết nó đâu rồi - tôi ngó qua ngó lại, đi vào toilet mà vờ tìm - thôi đành nhờ cậu trông giúp nhà vậy, chắc nó đi mua thuốc sắp về rồi. Tôi có việc gấp rồi. Tôi chạy thật nhanh bỏ đi khiến hắn không kịp theo. Tôi tìm đến toilet trong một quán coffee mà thay đồ nữ sinh và đội tóc giả vào, tôi lấy nước vũ vũ vào khuôn mặt như đang tạo mồ hôi, tôi ghé ngang tiệm thuốc giả mua vài liều rồi cầm tay mang về. Tôi chỉ còn cách phòng tôi vài bước thì tôi vịn lấy bức tường mà đi như mất sức, mắt lờ đờ e lệ + Cô về rồi à - trước mặt tôi là hắn đang trong gian bếp nhỏ của tôi đang nấu nấu xào xào thứ gì đó mà thơm lừng, haizzZ chỉ qua là nấu cháo bịt thôi; tôi kinh ngạc và những ký ức hồi nhỏ ùa về, gian bếp ấy từ khi ba tôi cưới dì Ánh Ly thì không ai đụng đến cả vậy mà hắn như là hình bóng của ba tôi vậy. + Sao cậu ở đây? + Nghe nói cô bệnh nên tôi đến thăm. Hắn đi tới tôi, đưa tay lên trán tôi rồi nói + Cô bệnh thì nghỉ đi, mắc gì đi mua thuốc. Nằm xuống nghỉ đi, cháo tôi sắp nấu xong rồi. Tôi chưng hửng với hành động và lời nói của hắn. Đây có phải là hắn không? Hay hắn bữa nay bị bệnh, hắn tới thăm tôi sao? Hắn nấu đồ ăn chăm sóc tôi sao? Hắn cúp học mà lại đây chỉ thăm tôi hay ư? Hắn cứ tiếp tục như một tay nấu chuyên nghiệp, nấu nước sôi bỏ vào cháo ăn liền thôi mà làm như....còn ra vẻ mặt không một biểu cảm và miệng thì câm như hến. + Bốn bọc đó là anh cô mua cho cô - hắn bỗng lên tiếng làm tôi giật mình + Ừ. + Quái lạ, nhà của cô mà tôi thấy toàn đồ của anh cô. + À...nhà này lúc trước của ảnh, giờ tôi thay anh ở nhà này. + Có thật là đồ của anh cô hay không? + Nè, cậu lại nghi ngờ tôi lẳng lơ sao? + Thôi ăn cháo đi rồi uống thuốc - hắn bưng tô cháo bốc khói ngùn ngụt trên tay tới cho tôi + Không ăn đâu!!! - tôi + Để tôi đút cô - hắn không nói không rằng lấy ngay cái muỗng múc một miếng rồi đưa miệng thổi. Không hiểu sao nước mắt tôi trào ra, hình ảnh này không thể sai được, đây chính là hình ảnh mà ba tôi chăm sóc tôi mỗi khi tôi bệnh mà mười mấy năm về trước. Tôi tưởng nó đã phai mờ theo năm tháng nhưng sao hôm nay nó lại hiện về rõ ràng, đặc biệt hơn nó không phải trong trí nhớ nữa mà là thực tế, mà là trước mắt tôi. Hắn nhìn tôi mà nhói lòng, chính hắn cũng không hiểu sao hắn lại có những hành động này, không hiểu tự bao giờ hắn lại cảm thương cho tôi. Có lẽ từ lúc hắn nghe tôi nói chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào, cô đơn suốt 17 năm qua tới cho đến khi hắn nghe nói tôi không có mẹ, từ lúc lớp 6 thì đã tự bươn trải ra đời kiếm sống. Hắn cũng vậy, hắn cũng cô đơn từ nhỏ đến giờ, hễ hắn ra đường thì mẹ hắn cho người theo hầu. Đến khi lên cấp ba thì hắn đỡ hơn rất nhiều vì mẹ hắn cũng bớt kìm cập hắn hơn, chính vì thế hắn không biết cách nói chuyện cho vừa lòng mọi người, các bạn xung quanh hắn thấy hắn quá cô lập và lạnh lùng nên không dám đến gần. Hắn thấy tôi khóc, hắn giật mình buông chén cháo ra, hắn không biết làm gì và sau vài giây suy nghĩ thì hắn kéo đầu tôi dựa vào lòng hắn mà an ủi + Sao cô khóc? Tôi làm gì cô à?
|
Continue 28 Tôi càng khóc lớn hơn, hắn cũng không hỏi nữa. Cứ thế tôi ngủ quên trên lòng hắn lúc nào cũng không hay. Lúc tôi giật mình thức dậy thì cũng gần xế chiều, tôi bật dậy thì giật mình, từ lúc ngủ tới giờ hắn cứ ôm tôi như vậy mà ngủ hay sao? Hắn không thả tôi xuống mà dựa vào vách tường gần đó mà ngủ cùng tôi. Nhìn nét mặt hắn ngủ thánh thiện vô cùng, tôi lấy tay sờ thử mặt hắn, điều mà tôi muốn làm với người khác lâu rồi vì tôi nghĩ da mặt tôi khác hẳn với những người khác nhưng giờ đây tôi mới biết không hề khác gì cả. Lông mi hắn rậm rạp và thon dài cong vút lên, môi hắn khá đỏ đấy chứ. Tôi nhìn sang tô cháo đã nguội lạnh, tôi nhìn nó ngán ngẩm nhưng bụng tôi lại réo lên, tay tôi không phản xạ như tôi nữa. Cầm lên và ăn từng chút một, có lẽ vì không muốn phụ lòng hắn, NÓ MẶN QUÁ, PHẢI CHÁO KHÔNG VẬY?. Hắn tự nhiên mở mắt ra, hắn khẽ cười khi nhìn tôi ăn mà tôi nào hay + Nhớ uống thuốc, tôi về. Bữa nay đừng đi làm - hắn bật dậy giơ tay lấy cái cặp quải lên rồi bước đi + Khoan đã, tại sao cậu lại tốt với tôi thế? Hắn sựng lại đắn đo sau đó trả lời đơn giản + Vì cô giống tôi. . . Sáng hôm sau, chỉ mới năm giờ sáng thôi nhưng hắn cứ nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, trong đầu hắn cứ là những hình ảnh của tôi. Hắn chẳng muốn đi tập thể dục sáng như mọi hôm, hắn bước xuống cầu thang mà đi vào bếp lấy chai nước uống ừng ực từng hớp + Cậu thức sớm thế, cậu ăn bún nha, để tôi làm - chị người làm bước ra và giật mình trước hắn + Không cần đâu, nay tôi đi học sớm nên sẽ không ăn. Nói rồi hắn bước ra đại sảnh và tiến đến một chuồng chó gần đó + Tiểu Dần - hắn gọi và ngay lập tức có con chó con nhảy từ chuồng đấy mà bổ nhào tới hắn, hắn chơi với nó mà trông rất vui vẻ, hắn ẵm Tiểu Dần ra ngoài vườn mà đi vòng vòng, tay hắn cứ xoa xoa đầu chó con. + Ẳng....gâu... + Gì thế, mắc tiểu sao? - hắn bế hai cái nách con chó lên ngang mặt hắn hỏi rồi đưa ra sau vườn thả xuống. Hắn ngồi chòm hổm nhìn Tiểu Dần. + Phải chi mày là cô ấy - hắn nói trong vô nghĩ. Hắn như tự ý thức được rồi hoảng hồn - mình đang nói gì thế này? + Gâu Gâu....Gâu - chó con lại nhảy lên hắn + Có phải cha yêu cô ta rồi hay không Tiểu Dần? Chó con bỗng mắt sáng lên rồi vẫy vẫy cái đuôi như rất vui mừng "Gâu" + Phải phải, con sắp có mẹ rồi đấy Tiểu Dần - hắn nhìn phía xa xăm rồi cười gian manh, tay hắn không ngừng xoa đầu Tiểu Dần Hắn tới lớp sau khi đã vượt qua hàng rào của bọn nữ sinh, hắn cười như đúng ý hắn. Hắn đến lớp sớm hơn hẳn mọi người. Hắn xách cái cặp của hắn để lên cái ghế của tôi, ngồi vào vị trí của tôi và nhắm mắt ngửa mặt ra sau chờ đợi. Chính hắn cũng không hiểu hắn đang đợi cái gì. Từng bạn từng bạn học sinh trong lớp bước vào lớp thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy hắn đã ngồi trong lớp đầu tiên, hơn nữa còn ngồi vào vị trí của tôi mà không phải bàn của hắn. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nào ai dám nói, chỉ xầm xì của bọn con trai, còn đa số con gái thì ngồi ngắm hắn. Kim Thư cũng bước vào lớp thì cũng bất ngờ y như những người trong lớp, cô mừng rỡ vì không hiểu vì sao hắn lại ngồi ở vị trí đấy nhưng thật tốt cho cô vì bàn trên vị trí hắn đang ngồi là bàn của cô. Cô vui trong lòng vì sẽ được gần gũi hắn hơn
|