Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 14 Tôi giật mình khi có bóng người trước cửa, là Lâm Triều. Lâm Triều gặp tình cảnh này không nói nên lời, một người con trai cởi trần, quần thì lõng lẽo đang đè trên một đứa con gái. + Còn nhìn gì. Là....là...cậu ta đi tiểu nên...nên... Lâm Triều hoàn hồn sau lời nói của tôi rồi lại đỡ hắn ra khỏi người tôi. Bỗng nhiên cái quần tây hắn do không có dây nịt nên tuột xuống, cơ thể vạm vỡ trắng nõn hiện ra trước mặt tôi, chỉ còn quần sịp trên người hắn. Tôi quên mất mình đang đóng vai con gái nên chẳng thấy xấu hổ gì. Lâm Triều gấp gúc mặc quần áo vào rồi đưa hắn ra xe. Tôi cũng phụ một tay + Hộc hộc....công nhận cô là con gái mà khỏe ghê. Tôi cười trừ + Tôi là Lâm Triều. Bạn của Kha Lạc. Rất hân hạnh làm quen với bạn gái cậu ấy. + Không, tôi không phải....chỉ là....chỉ là.... thôi khỏi nói nhiều, đưa hắn về đi. Lâm Triều cười rồi chào tôi, anh vừa bước lên thì tôi gõ cửa kính. Anh ta mở xuống + Chuyện gì thế Lạc tẩu. Sặc, nhưng thôi để tôi hỏi chuyện chính đã + Cậu cho tôi hỏi tý chuyện đi rồi hãy đi. + Khì khì....tẩu hỏi dĩ nhiên không tiếp không được. - Lâm Triều cười tươi và bước xuống xe. + Tôi thấy cậu đi chung với hắn. Có lẽ cậu biết về vụ USB - tôi nói lập lờ vì đây khá cá nhân đối với hắn. Nhưng không hiểu sao Lâm Triều không ngạc nhiên gì cả. + Thật ra cái USB ấy liên quan tới Bắc Hải. + Của Bắc Hải? Không đúng, tôi thấy hắn rất lo lắng. Hắn đến say cũng nhắc tới nó + Thấy tẩu là người "thân cận" nên nói tẩu biết. Trong đó có hai bộ phim đen của Bắc Hải. Vì tính nó ăn chơi nên quay phim lại. + Có nghĩa nhân vật chính là Bắc Hải. Lâm Triều gật đầu nói tiếp + Chính vì lúc sơ ý, tôi làm đổ ly nước lên máy tính của Bắc Hải, trong lúc cấp bách Bắc Hải vớ lấy cái USB của Kha Lạc gần đó mà chép toàn bộ vào đấy. Trong cái USB đó có cả những bài hát mà Kha Lạc tự sáng tác, bản gốc nằm ở đấy nên cậu ấy mới như vậy chứ không phải vì mấy bộ phim vớ vẩn của Bắc Hải. Tôi trầm tư suy nghĩ rồi hỏi tiếp + Vậy sao hắn lại làm mất? + Thì lúc đánh nhau với mấy người trong tam hội. Cậu ấy bị rớt, cơ mà nghe nói Hải Quân sư huynh đã giải quyết xong mà tận giờ này không thấy đâu. (NOTE: Nhóm tam hội là nhóm như là sao đỏ trong trường vậy, chuyên giữ trật tự cho trường và do Hải Quân cấp bậc cao nhất, Kim Lý và Khoa Tường làm trợ lý) + Tôi hiểu rồi, cậu đưa hắn về đi. - tôi bước đi vào hẻm, Lâm Triều hét to + Tẩu ngủ ngon - còn vẫy tay nữa cơ chứ, chịu nổi không? + Đã nói đừng gọi như vậy, nếu không tôi giết cậu. . . + Kỳ Nam, ba tưởng con không tới chứ. - ba tôi từ trong nhà phóng ra khi thấy tôi từ phía trước + Không có, đã hứa với ba là đón Triều Hải Quân rồi còn gì. - tôi cười tươi - ba à, con nói ba biết là con với anh ấy có thể được cho là rất thân đấy. Dì ở trong rót trà đem ra mà không ngừng ngạc nhiên. + Thân? Con gặp cậu ta rồi sao? + Không những gặp mà còn hợp tác này nọ nữa cơ chứ - tôi nháy mắt khiến cả hai khó hiểu. Mà công nhận bữa nay cả ba và dì đều ăn mặc đẹp nhỉ, bộ đồ vía để tủ lâu ngày mới thấy lấy ra mặc. Tôi ngó quanh nhà rồi hỏi + Ủa, Cam Thảo và Quốc Anh đâu rồi dì. + Nó xin phép lại nhà bạn làm bài tập nhóm gì đó. Không lâu sau thì tiếng kèn xe hơi vang từ đầu hẻm vào. Dì và ba vui mừng ra đón họ, tôi cũng đi theo. Cả hàng xóm cũng bu đông xung quanh mà xem vì hiếu kỳ, làm gì xe hơi mà vào tận nơi hẻo lánh và quê mùa như thế này. Chiếc xe đậu trước nhà tôi, cánh cửa mở ra thì tài xế bước xuống chào ba và dì rồi đi ra phía sau mở cửa.
|
Continue 15 Trước mặt ba chúng tôi từ từ xuất hiện người đàn bà đầy quyền quý bước xuống. Vẻ mặt rất quý phái và tao nhã, mặc một bộ đồ khá sang trọng và mái tóc được búi lên trông rất trẻ trung của một quý bà + Chị hai - dì mừng rỡ hét lên và nhào đến ôm người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy cũng ôm chầm dì tôi rồi cười rất vui vẻ + Chào chị - ba tôi nói giọng lắp bắp rồi cúi đầu e dè + Chào chú. Chắc chú đây là Đại Hùng. - người ấy cười mà chào lại ba tôi. Ba tôi gật đầu. Bên cánh cửa bên kia của chiếc xe cũng mở tung ra, người ấy không ai khác ngoài Phong soái (Hải Quân). Vẻ đẹp trai quyến rũ ấy không thể nào khác ngoài Phong soái, chiếc áo sơ mi trắng tô lên tất cả, thêm mái tóc chải chuốt gọn gàng, bóng lưỡng làm tô thêm vẻ đẹp của một "soái ca" + Phong soái, đúng là anh thật - tay tôi nhét vào túi quần, miệng cười mà nói. Hải Quân bất ngờ tròn mắt + Sao....sao em lại ở đây? + Phong soái? Tên con à? - người phụ nữ kia nhăn mặt mà cười hỏi Hải Quân. Hải Quân gãi gãi đầu cười trừ và trừng mắt với tôi. Tôi bịt nhanh miệng biết đã lỡ lời. Nhưng đâu phải tại tôi, tại quen miệng chứ bộ, bình thường chỉ biết gọi Phong soái chứ có biết tên thật anh ta là gì đâu. Mới biết bữa gặp trong trường đấy chứ. + Nào nào. Mời chị và cháu vào nhà - ba tôi Và thế là tất cả vào nhà ngồi, còn tôi và Phong soái đứng kế bên. Tình cảnh này giống đi xem mắt nhỉ + Hải Quân, cháu lớn nhanh thật. Mà cháu biết Nam Kỳ sao? + À....à tụi cháu có gặp trong trường - Phong soái nói. + Hay tụi cháu ra ngoài nói chuyện ạ - tôi cười rồi kéo Phong soái đi ra sau hè. Mà công nhận, Phong soái cùng tôi đi hơn nửa canh giờ mà không nói tiếng nào, tay thì cứ bỏ vào túi quần, mắt cứ nhìn thẳng. + Phong soái....à không....Hải Quân....em thật không ngờ anh lại là cháu dì em. Tính ra em với anh là hai anh em họ hàng đấy chứ. + Ừ - tính anh là vậy, tôi đành bắt chuyện trước mà nhận lại chỉ một câu ừ rồi thôi. - thật ra mẹ và anh đi thăm cô Ly lén thôi. Chứ ông bà ngoại anh còn rất giận cô Ly. Tôi im re vì không biết nói gì hết, Phong soái tiếp lời + Thật có lỗi...mẹ và anh chẳng giúp gì được cho cuộc sống của cô. + Không gì đâu. Thật ra dì giờ đây em thấy rất hạnh phúc là đằng khác. Thôi bỏ đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Cái vụ USB là sao vậy? + USB??? Của Kha Lạc à - tôi gật đầu - lúc đầu anh đi thực tập nên anh không rành đã xảy ra chuyện gì giữa Kha Lạc và Phi Hùng. Họ đánh nhau rất dữ dội, và Phi Hùng thì lượm được USB của Kha Lạc. Anh đã ra lệnh cho Phi Hùng trả lại rồi cơ mà. + Phi Hùng? trong nhóm Tam Hội à. + Ừ, hai ngày trước đã bị anh đuổi ra khỏi nhóm rồi. Gay go rồi, làm sao lấy lại giúp hắn đây. Hèn gì mà hắn cứ theo dõi Tam Hội. + Hai năm nay họp tác với nhau mà không biết chúng ta là anh em họ đấy - Hải Quân xoay qua cười với tôi. + Em cũng bất ngờ lắm chứ.... thôi anh đói chưa. Vào nhà ăn cơm vậy. Hải Quân không nói tiếng nào, chỉ đi theo sau tôi vào trong. + Quên nữa - tôi giật mình xoay người lại thì phía sau Hải Quân đi tới đụng tôi, xém tí tôi té xuống ruộng nhưng nhờ Hải Quân nhanh tay ôm lại + Chuyện gì? Tôi hoảng móc trong túi ra một cái thiệp hồng hồng đưa cho anh + Hôm...hôm....bữa ấy.... + Bình tĩnh mà nói. Làm gì run vậy. - tay anh buông tôi ra rồi bỏ lại túi quần
|
Continue 16 + Run....run gì chứ. Ai biểu bữa đó anh kéo em làm gì. Họ biết em thân với anh nên nhờ em gửi thư tình. - tôi nhét vào tay anh ta rồi đi lon ton vào. Hải Quân lắc đầu rồi tiếp bước theo tôi. . . Hôm sau, tôi quyết định là tìm tên Phi Hùng đòi lại USB giúp hắn. Nếu không hắn sẽ làm phiền tôi dài dài. Tôi vào lớp học đã một tiết trôi qua vậy mà sao Kim Thư là lạ, bình thường cô hay nói chuyện với tôi như sáo vậy mà hôm nay lại im, ngay cả quay xuống cũng không động tĩnh gì. Tôi lấy tờ giấy ghi vào "K.Thư, hôm nay cậu bệh á?" Rồi thảy lên cho Kim Thư đọc. Ngay lập tức có mảnh giấy được vo cục lại và văng vào đầu tôi. "Jận cậu, sao wen vs a.Quân & c.Kiều mà ko ns vs mìh" Tôi viết ngay phía dưới "À, wen lâu r, mình cũg đâu pít họ là ng` trog T.Hội" rồi thảy lên cho Kim Thư. Cô đọc xong rồi khẽ quay xuống + Thật à! Tôi gật đầu, chỉ vậy thôi mà giận à, công nhận. Không lâu sau thì Kim Thư đưa một bức thư cho tôi, lại nữa, trên đó còn ghi "gửi anh Hải Quân" bên cạnh còn hình trái tim được tô đầy mùi mực đỏ nữa chứ. . . Tôi lê bước từng bước lại lớp 12a6, nơi mà Phi Hùng ngự trị. + Cho hỏi có anh Phi Hùng không ạ? - tôi tiến vào và nói lên làm cả lớp lẫn nam và nữ ngơ ngác, sau đó họ nháo lên + Wowowo, Phi Hùng. Á khôi lớp 11 kiếm mày kìa. Á khôi? Á khôi gì chứ. + Cô em, em tên là Nam Kỳ phải không? Không ngờ em lại đẹp vậy. Làm quen nha - tự nhiên tên chẳng ra ôn nào đứng trước tôi mà nói, sao anh ta lại biết tên tôi. Và cũng tự nhiên anh ấy ngã nhào té ra sàn, may mà tôi né ra một bên kịp, không là anh ta đè lên tôi rồi. Không phải tự nhiên đâu, mà sau lưng anh ấy có một người con trai cao to, mái tóc vuốt ngược lên mà đạp anh ta + Phiền người ta rồi. Biến mau, kiếm mày à. + Dạ dạ, Phi Hùng - người ngã nhào kia đứng dậy đi mau. Thì ra tên này là Phi Hùng. Phi Hùng lấy tay vuốt tóc ra dáng rồi cười tỏ nắng nói với tôi + Cô em á khôi. Em tìm anh có gì không? Tôi nhìn xung quanh thì có khá nhiều anh chị lớp 12 bu xung quanh, tôi không hiểu họ xem gì nữa + Hay chúng ta nói chuyện riêng được không? - tôi nói làm Phi Hùng ngạc nhiên và mừng rỡ + Được...được chứ. Cô em muốn hẹn anh mấy giờ, ở đâu? + Gì mà mấy giờ, ngay giờ này. - tôi khẳng định, Phi Hùng dẫn tôi lại phòng cho mượn học sinh họp của trường. + Em vào thẳng vấn đề cho nhanh.... + Nhanh vậy sao? - Phi Hùng cười và xen vào ngang lời tôi + Đúng, cái USB ấy. Anh đang giữ trong người à? + USB??? - Phi Hùng nhăn mặt ngay và thay đổi thái độ - cô là người của Kha Lạc What the người của Kha Lạc? + Không không. Em chỉ là.... Phi Hùng lại xen vào + Nhớ rồi, cô là người mà làm náo lọan cả trường khi Hải Quân về à Nói gì mà đến nỗi náo loạn ghê thế? Nhưng tôi khẽ gật đầu vì chuyện tôi tìm Phi Hùng là cái vụ USB chứ không phải ba cái vụ cỏn con. Phi Hùng nhếch mép cười rồi nhảy lên bàn ngồi + Cô có quyền gì xin lại USB. Tôi không cần biết cô có nằm trong Tam Hội hay không? Nhưng tôi đã rời khỏi rồi, đừng hòng nghe lệnh bất cứ ai. + Anh muốn cái gì? Cái USB đó anh cũng đâu xài được - vì tôi nghĩ hắn có cài mật khẩu + Hừm, nó tìm như điên như vậy chứng tỏ có cái quan trọng trong đó - bỗng Phi Hùng nhảy sổ xuống rồi kê sát mặt tôi, trợn mắt nói tiếp - nói với nó lại đây lạy tôi vài cái. May ra.... Tôi tức giận với thái độ của Phi Hùng liền đưa tay dùng hai phần sức đấm, Phi Hùng nhanh hơn tôi nghĩ, đưa tay lên đỡ cú đấm và bẻ ngược tay tôi ra phía sau
|
Continue 17 + Dám đánh tôi à, con nhỏ không biết lượng sức - Phi Hùng khẽ cười rồi đưa tay tán vào mặt tôi. Tôi bất ngờ, không ngờ dám đánh cả con gái, loại người này không thể tha thứ. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi thế bị kìm của Phi Hùng và nhào tới đấm thật mạnh vào mặt Phi Hùng, làm anh ta ngã nhào ra, lê trên sàn; mấy cái ghế cũng ngã hàng loạt. Phi Hùng không thể ngờ tới một người con gái mà làm hắn ngã như vậy, hơn nữa miệng hắn hình như đã chảy máu thì phải. Dưới gót chân anh ta hình như là cái gì đó, là cái USB, khỏi nói cũng biết hồi nãy lúc tôi đánh rơi ra từ anh ta. Tôi lấy lên và chỉ thẳng mặt anh + Tôi nói cho anh biết. Tôi không phải loại người dễ ăn hiếp. Nhất là loại người dám đánh con gái như anh. Tôi mà nghe nói anh đánh con gái thêm một lần nữa thì tôi nhất định kiếm anh. - tôi cầu mong sao cái USB tôi lượm được là của hắn. Tôi quay trở lại lớp ngay sau đó, tính đưa cho hắn nhưng không thấy hắn trong lớp. Đành chờ vậy. *Trên sân thượng* Hắn đang châm điếu thuốc, hút một hơi phả vào hư không. + Nhất Kỷ, mày nói xem. Ai đã lấy....Thằng Hải Quân nó nói không giữ, Lý Kiều thì nói không liên quan, tên Phi Hùng cũng khẳng định đã đưa cho Tam Hội, nhỏ Nam Kỳ tưởng đâu manh mối duy nhất mà lại.... - hắn thở bất lực Người kế bên tên là Nhất Kỷ, anh ta câu vai hắn an ủi + Thì từ từ rồi tìm. Mày cũng đã cài mật khẩu. Đâu phải lấy mấy cái bài hát của mày là dễ. Hắn nhìn trân nó như tức, nếu rơi vào tay hacker gì gì đó hoặc giỏi máy tính chút đỉnh cũng là phá được mật khẩu kia hay sao? Hắn tưởng đâu có người tâm sự được mà ai dè..... phía cầu thang có hai bóng dáng người đi lên + Chào Nhất Kỷ, Kha Lạc - thì ra cái bóng dáng ấy là của Bắc Hải và Lâm Triều. Họ tiến tới chỗ hắn đang thở dài. + Sao rồi, tỉnh hẳn chưa? - Lâm Triều hỏi mà không ngừng cười. Hắn nhăn mặt vài giây rồi ký đầu Lâm Triều + Thằng ngu đó là mày sao? Bắc Hải giật mình ký tiếp thêm một cú vào Lâm Triều + Thì ra là mày đưa Kha Lạc về nhà. + Tụi khốn tụi bây. Tao làm việc nghĩa, khuya lắc khuya lơ mà tao phải lếch xác đi đưa Kha Lạc về mà tụi bây lại cú đầu tao. Vong ơn vậy. + Mày mới ngu ấy, đã biết mẹ Kha Lạc khó. Nó xỉn thì mày đưa về nhà mày hoặc vào khách sạn đi. Đưa nó về chẳng khác nào thú tội. Sáng nay Bắc Hải bị Kha Lạc tra tấn một trận oan đấy. - Nhất Kỷ lắc đầu + Tao có biết đâu, có đứa nào nói với tao đâu? - Lâm Triều tỏ ra oan uổng, hắn dụi tàn thuốc rồi bước đi định về lớp - biết vậy tao cho nó ngủ nhà Lạc tẩu được rồi. Hắn nghe tới đây liền sựng người lại, hắn nhăn mặt quay nửa người nhìn Lâm Triều + Lạc tẩu? Lạc tẩu nào? - Bắc Hải cũng thắc mắc, hắn cũng đang đợi câu trả lời. Lâm Triều vui vẻ tiến tới hắn mà choàng vai + Còn ai nữa hả Kha Lạc. Mày hay thật, con người ta chuyển trường chưa bao lâu mà mày đã ăn thịt người ta rồi. Nhưng kể ra nhan sắc Lạc tẩu ấy cũng xứng với mày - nó sờ cằm mà nhìn trời + Cái thằng khùng này, mày đang nói ai thế? - Nhất Kỷ + Còn ai vào đây ngoài Nam Kỳ tẩu tẩu. + Khung Nam Kỳ? - Bắc Hải nói rõ từng chữ rồi nhìn Kha Lạc. Kha Lạc cũng hiểu được chừng nào và như con thú dữ nhào tới Lâm Triều mà bắt khai tất cả về chuyện hồi tối + Kha....Kha...Lạc. Mày làm gì ghê thế.... thì hôm qua mày xỉn mày ở nhà Nam Kỳ, mày đã..... Hắn trừng mắt làm Lâm Triều không dám kể tiếp, hắn đi từng bước từng bước ra phía cầu thang mà vẻ mặt đầy tức giận + Đừng nói lần đầu của mày nha Kha Lạc - Bắc Hải cười to + Mày khùng quá, Kha Lạc đã xử bao nhiêu con gái rồi. Lần đầu gì.
|
Continue 18 Hắn đi từng bước nặng chịch hơn đến lớp tôi Cánh cửa lớp mở tung làm tôi đang suy nghĩ vu vơ và cầm cái USB xem qua xem lại cũng phải giật mình. Tôi vừa nhìn thấy hắn liền đưa USB vào túi mà đứng dậy cười với hắn. Hắn đằng đằng sát khí tiến tới chỗ tôi, cả lớp lai rai vài người đều nhìn hắn + Kha Lạc, có cái này.... - tôi + ĐI - hắn nhìn mặt tôi hớn hở, hắn tưởng rằng những lời Lâm Triều nói đều đã diễn ra nên tôi lên mặt với hắn, hắn hét vào mặt tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tay hắn kéo mạnh tôi đi, bụng tôi va vào cạnh bàn đau nhức nhói. + Buông ra, tên này. Tôi đau... - tôi ôm cái bụng, chết tiệt. Không đông người như vậy thì tôi đấm thẳng hắn rồi. Hắn lôi tôi vào nhà vệ sinh, hắn đuổi tất cả nam sinh trong đó ra rồi đóng chặt cửa. Tôi loạng choạng đứng đó ôm bụng đau đớn + Cậu điên à, nhà vệ sinh nam cơ mà? + Loại con gái như cô mà cũng sỉ diện sao? + Kha Lạc....Kha Lạc...mở cửa đi. Lần đầu thì lần đầu. Mày đừng.... - đằng sau cánh cửa đóng kín kia là tiếng đập và giọng nói của Bắc Hải nhưng nói nửa chừng thì hắn nói vọng ra + IM HẾT ĐI. - ngay lập tức không gian im bặt hẳn, hắn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Hắn thấy mặt tôi bị thương và bụng tôi đau đớn nhưng hắn chẳng quan tâm. + Cậu....sao vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta nói rõ là tôi không phải người gì đó của Tam Hội rồi hay sao? - sao tôi lại sợ tên này chứ, tay tôi vẫn ôm bụng. Hắn lấy vòi nước kế bên mà xịt thẳng vào mặt tôi + Giúp cô tỉnh táo lại. Đừng nghĩ mình đẹp thì ai cũng dùng thủ đoạn. Loại đàn bà như cô, TÔI KHINH. Đáng lẽ tôi không bực vì tôi vốn là con trai, những lời lẽ ấy không quan trọng đối với tôi nhưng tôi bực vụ hắn lấy vòi nước xịt vào mặt tôi. Tôi nhào tới giật lấy vòi nước quăng xuống đất và nhanh chân đá hắn ngã nhào + Đúng, tôi loại đàn bà như vậy đấy thì sao? - tôi nói do tôi đang bực, mặc dù tôi không hiểu hắn nói gì cả, tôi móc cái USB ra và chọi thẳng vào người hắn làm hắn ngạc nhiên - tôi đúng là ngu ngốc khi đưa cậu về nhà chăm sóc khi cậu say không còn đường để về, ngu ngốc khi nhìn thấy cậu cứ vì tìm USB này mà đến thân mình cũng không cần, ngu ngốc nhất của tôi là chỉ nghe cậu hát một lần mà không muốn cậu vì một bài hát tự sáng tác mà bỏ đi sự nghiệp. Tôi phải lo chuyện bao đồng rồi. ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI LẦN NỮA, TÔI VỚI CẬU KHÔNG NỢ GÌ THÌ TỐT NHẤT XEM TÔI LÀ NGƯỜI LẠ. Tôi lửa trong lòng nóng hừng hực mở cửa đi ra với sự ngỡ ngàng của bao người hiếu kỳ bên ngoài nhìn người tôi ướt sũng. Lâm Triều, Bắc Hải, Nhất Kỷ chạy vào đỡ hắn ngồi dậy. Hắn vừa nghe gì thế này, chẳng phải đêm qua hắn cùng tôi hay sao mà giờ hắn lại nghe tôi nói khác hoàn toàn, hắn không ngờ chỉ vì những cỏn con mà tôi lại giúp hắn tìm lại USB. Hắn bật dậy nắm cổ áo Lâm Triều rồi nghiến răng nói: + Đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì? + Ây....haizzZ. Tao chưa kể hết cơ mà. Tao nghe cô ta nói là đưa mày vào vệ sinh rồi mày trợt gì đó mà mà đè cô ta, cô ta còn kêu tao đừng hiểu lầm nữa. Chính cô ta nói mày ở đó và nói nhanh chóng đón mày. + Kha Lạc, mày cũng 25 tuổi rồi, cho dù lần đầu của mày thì có sao. Mày là con trai mà.... - Nhất Kỷ cố phân trần (NOTE: Kha Lạc học lớp 11 mà đã 25 tuổi thì lý do sau này mình tiết lộ nha. Khì khì.)
Hắn tức điên thả Lâm Triều ra mà đi. Trong lớp, tôi nhăn mặt ngồi ôm bụng đau, đầu gục xuống bàn rồi tức tối, cả lớp cứ tàn bán cả lên nhưng không ai dám hỏi tôi này nọ. Ngay cả Kim Thư cũng lặng thinh không dám lại gần. Hắn bước vào lớp mà trên tay cầm bọc gì đó. Hắn bước lại tôi, chỗ tôi và kéo ghế hắn qua ngồi xuống nhìn tôi
|