Chúng Ta
|
|
Bước xuống xe. Kim Đông Hy quay lại nói khi Khang Y Đình chuẩn bị cho xe chạy: - Y Đình! Anh có uống rượu đó vậy nên lái xe cẩn thận nhé. - Ok! Du đã căn dặn thật kĩ nhưng có vẻ như Kim Đông Hy cũng vẫn không yên tâm khi mà Khang Y Đình sẽ phải lái xe thêm một quãng đường dài nữa. - Anh về đến nhà thì gọi cho tôi có được không? Khang Y Đình mỉm cười nhìn Kim Đông Hy: - Được rồi, tôi sẽ gọi cho bác sĩ ngay khi về tới nhà. - Tôi họ Kim tên là Đông Hy, anh có thể gọi họ hoặc là tên của tôi cũng được mà. Đừng gọi bác sĩ này bác sĩ nọ nữa tôi nghe không quen. - Ok, cậu vào nhà đi. - Tôi sẽ chờ điện thoại của anh đó. Khang Y Đình gục gật đầu và Kim Đông Hy quay lưng đi vào nhà. Khi thấy Kim Đông Hy đã vào nhà rồi Khang Y Đình mới lái xe đi. Vừa lái xe Khang Y Đình vừa suy nghĩ đến Kim Đông Hy, tối nay trông Kim Đông Hy thật khác lạ, không giống như một bác sĩ Kim Đông Hy mà anh đã từng biết. Điều đặc biệt nhất chính là về bữa ăn tối nay và dường như Khang Y Đình cũng đã nhận thấy sự quan tâm của Kim Đông Hy dành cho anh. Giữa hai người đàn ông thì sự thân thiết cùng lắm chỉ là thể hiện bằng những cái bắt tay mà thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Khang Y Đình không muốn nghĩ thêm nữa và căn biệt thự của Bắc Du Thiên cũng đã hiện. Lái xe vào trong khoảng sân, Khang Y Đình xuống xe đi qua chiếc ghế đá ngồi xuống và móc điện thoại gọi cho Kim Đông Hy. Khi anh đang nói chuyện điện thoại với Kim Đông Hy anh Không biết rằng Bắc Du Thiên vừa từ nhà đi ra và đang để mắt đến anh. Bắc Du Thiên để cho Khang Y Đình kết thúc cuộc điện thoại anh mới lên tiếng: - Tối nay, cậu đã ở đâu thế? Khang Y Đình vội đứng lên giải thích: - Sau khi xong việc ở cảng tôi đi ăn tối với người bạn thưa ông. Bắc Du Thiên đi qua ghế ngồi xuống anh nói: - Lúc sớm cậu đã xuất hiện ở trước công ty của bố tôi và bố tôi nhìn thấy cậu lái xe chở em gái tôi đi. - Xin lỗi, là Bắc tiểu thư gọi điện bảo tôi đến đón cô ấy. - Cậu là trợ lí của tôi và ngoài ông chủ là tôi thì cậu không cần phải nghe lời của bất kì ai khác,hiểu rồi chứ? - Tôi hiểu rồi thưa ông! Bắc Du Thiên đứng lên đưa tay vỗ vai Khang Y Đình rồi bảo: - Tốt, ngủ sớm đi! - chúc ông ngủ ngon!
|
Tờ mờ sáng, Bắc Minh San đã thức dậy sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Bắc Minh San đi vào bếp tự tay chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả nhà và Bắc Minh San còn pha cốc cà phê nóng cho Bắc Gia Kiên. Đúng tám giờ, Bắc Gia Kiên đi xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn sáng. - Con chào bố! Bắc Minh San cúi đầu chào rồi ngồi vào bàn ăn, nhưng Bắc Minh San để ý thấy sáng nay Bắc Gia Kiên không hề mở miệng nói chuyện. - Bố, hôm nay bố có đến công ty không ạ? Nhấp ngụm cà phê nóng rồi Bắc Gia Kiên nhìn Bắc Minh San: - Về việc con xin được đến công ty của bố thực tập, bố đã xem qua bảng điểm của con rồi đúng là con cũng đã có cố gắng rất nhiều, vậy nên từ hôm nay hãy đến làm thực tập sinh ở văn phòng của bố. Nghe Bắc Gia Kiên nói vậy Bắc Minh San tròn xoe mắt vẻ mặt đầy hớn hở nhìn anh: - Có thật không bố? Bắc Gia Kiên Nghiêm giọng: - Con sẽ phải học hỏi nhiều đấy và phải nhớ khi đã bước vào công ty con cũng sẽ không có bất cứ sự đặc cách nào mà tất cả đều phải nhờ vào mọi nỗ lực của bản thân. - Con hiểu rồi ạ, cảm ơn bố! - Bố đến công ty trước đây, ăn sáng đi rồi đến văn phòng gặp bố. - Vâng! Bắc Gia Kiên rời khỏi nhà và Bắc Minh San cũng vui mừng gấp gáp chạy lên phòng thay bộ đồ khác cho phù hợp hơn, bởi hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Bắc Minh San được nhận vào làm thực tập sinh chính thức ở tập đoàn tài chính Bắc Thị. Đó cũng là giấc mơ của Bắc Minh San hằng ấp ủ từ bấy lâu nay. Bắc Du Trang đi lướt ngang [hòng của Bắc Minh San vừa đúng lúc Bác Minh San mở cửa đi ra, cô nhìn em trai với bộ trang phục công sở trông khác hẳn ngày thường liền nói: - Hi, trông em hôm nay có gì đó rất khác. Bắc Minh San vui vẻ nói: - Bố đã đồng ý cho em làm thực tập sinh ở văn phòng của bố rồi. - Thật á? - Vâng, là thông báo chính thức từ chủ tịch Bắc. - Tốt, thế có muốn quá giang xe của chị không? - Tất nhiên rồi, cảm ơn Bắc tiểu thư nhé! - Không gì, đi thôi. Cả hai đi ra xe và người tài xế cho xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Bắc Gia. Giờ đây trong lòng của Bắc Minh San có bao nhiêu là thứ cảm xúc đan xen và Bắc Minh San rất muốn chia sẻ niềm vui này với anh trai của mình là Bắc Du Thiên.
|
Cầm lấy điện thoại Bắc Gia Kiên mới chợt nhớ ra là hôm nay mình có lịch hẹn đi kiểm tra sức khỏe theo định kì, nhưng thư ký cũng vừa thông báo anh có cuộc họp với các cổ đông trong công ty. Vậy là anh bảo thư ký gọi cho bác sĩ của mình dời lại lịch khám vào ngày khác và cô thư ký đã làm theo yêu cầu của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm nên quyết định gọi riêng cho Bắc Minh San. Đến công ty từ khoảng hơn một tiếng trước, nhưng Bắc Minh San vẫn phải đợi cho Bắc Gia Kiên họp xong Bắc Minh San mới đi vào văn phòng của Bắc Gia Kiên: - Bố! - Đến rồi à, bố đã bảo thư ký sắp xếp phòng làm việc cho con rồi đấy. - Bố, thư ký của bố đã nói cho con biết, hôm nay bố có lịch hẹn kiểm tra sức khỏe nhưng mà bố đã hủy lịch hẹn. - Vì công ty còn có việc quan trong hơn. - Còn có gì quan trọng hơn sức khỏe của bố chứ. Bắc Minh San nói với giọng lo lắng. - Được rồi, bố không cảm thấy sức khỏe của bố có vấn đề gì, ra ngoài đi! Bắc Gia Kiên cầm cây bút chỉ thẳng ra cửa và Bắc Minh San vừa lui ra vừa nói: - Con sẽ gọi cho bác sĩ của bố và bố vẫn sẽ phải kiểm tra sức khỏe đúng theo lịch hẹn. Ra khỏi văn phòng Bắc Minh San lấy điện thoại gọi cho bác sĩ của Bắc Gia Kiên và Bắc Minh San không hề biết rằng cả buổi sáng nay từ lúc Bắc Minh San đến công ty thì hầu như toàn bộ nhân viên trong công ty từ thấp đến cao người nào người nấy cũng đều chú ý đến cậu. quả thật nhìn Bắc Minh San đúng như kiểu con nhà giàu đẹp trai có học thức, nhưng không ai biết sự thật Bắc Minh San chỉ là con nuôi của Bắc Gia Kiên, cậu không hề mang huyết thống gì của gia tộc họ Bắc. Ở bệnh viện, Kim Đông Hy sau khi nhận được thông báo từ phía trưởng khoa và cậu lại tiếp tục với công việc đi tuần phòng để thăm khám những bệnh nhân của mình. Một tiếng sau: Người tài xế đã đưa Bắc Gia Kiên đến bệnh viện và đây cũng là lần đầu tiên Kim Đông Hy được gặp trực tiếp nhà tỉ phú Bắc Gia Kiên, anh cũng chính là người đàn ông được xếp vào danh sách mười người giàu nhất của VN. Có vẻ như Kim Đông Hy đã bị đứng hình trước vẻ đẹp phong độ và lịch lãm của Bắc Gia Kiên nên Kim Đông Hy quên mất mình sẽ phải làm gì cho đến khi Bắc Gia Kiên hắng giọng làm Kim Đông Hy như sực tỉnh cậu mỉm cười gượng gạo: - Chào anh, tôi là Kim Đông Hy, Bắc Gia Kiên bắt tay với Kim Đông Hy và nói: - Chào bác sĩ! - Tôi được bác sĩ trưởng khoa thông báo là sẽ trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân rất đặc biệt và bệnh nhân đặc biệt đó mang họ Bắc, không biết... Không để cho Kim Đông Hy nói hết Bắc Gia Kiên đã cắt ngang: - Tôi họ Bắc, nhưng không phải bệnh nhân đặc biệt như bác sĩ đã nói. - Vâng, xin lỗi anh! Bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra sức khỏe tổng quát cho anh, phiền anh cởi áo khoác ra trước. Bắc Gia Kiên cởi áo khoác ra và đi gia giường nằm xuống, đột nhiên chỉ trong tích tắc khi chạm mặt với Kim Đông Hy, nhưng anh lại có cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường. Lúc này, Bắc Gia Kiên quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa, anh nhắm mắt lại cố gắng hít thở thật sâu như để xua đi cái cảm giác hồi hộp trong lúc Kim Đông Hy đang chuẩn bị dụng cụ để đo huyết áp cho anh.
|
Buổi trưa, khi mà hầu hết nhân viên đều đã ra ngoài dùng bữa thì Bắc Du Thiên vẫn ngồi trong văn phòng theo dõi chỉ số chứng khoán, anh quên mất cái dạ dày của mình đang réo cho tới khi Bắc Minh San xuất hiện ở trước văn phòng của anh và gõ cửa: - Vào đi! Đẩy nhẹ cửa đi vào Bắc Minh San để phần ăn trưa lên bàn rồi chống tay nhìn Bắc Du Thiên: - Thôi nào, đã đến lúc anh phải nghỉ để ăn trưa rồi. lúc này, Bắc Du Thiên mới rời mắt khỏi màn hình máy tính và quay qua nhìn Bắc Minh San: - Sao tốt vậy mua cả phần ăn trưa còn mang đến tận công ty cho anh, chắc không phải tiện đường chứ? Bắc Minh San lườm Bắc Du Thiên rồi tự tay mở hộp thức ăn và lấy đôi đũa lau sạch bằng khăn giấy sau đó đưa cho Bắc Du Thiên: - Phải rồi, là tiện đường nên mua cho anh, còn đang nóng đó mau ăn đi. Cầm lấy đôi đũa từ tay của Bắc Minh San rồi Bắc Du Thiên mỉm cười nói: - Cảm ơn! Bắc Minh San chống cằm nhìn Bắc Du Thiên ăn một cách ngon miệng, cậu nói: - Anh có làm ăn với Bắc Thị không? Đang cho miếng thức ăn vào miệng nghe Bắc Minh San nói vậy, Bắc Du Thiên nhìn Bắc Minh San: - Ý em là sao? - Chẳng phải Bắc Thị là tập đoàn chuyên vận chuyển đường biển sao? - Em đang làm hỏng bữa ăn trưa của anh đấy. Bắc Minh San nhún vai: - Từ hôm nay, em sẽ làm việc cho công ty của bố. Bắc Du Thiên chẳng có chút gì là ngạc nhiên, anh buông đũa lấy khăn giấy lau miệng và nhìn Bắc Minh San: - Em có làm gì cũng chỉ là một thực tập sinh thôi. - Nhưng mà trong năm nay em cũng sẽ tốt nghiệp và em chắc chắn là mình sẽ trở thành nhân viên chính thức của Bắc Thị. - Có vẻ còn quá sớm để cho em nói điều đó. - Để rồi xem, bởi theo em biết thì cả thành phố này chi có duy nhất cảng của Bắc Thị là đang hoạt động tốt, cho nên anh không qua mặt bố được đâu anh trai, Không phiền anh ăn trưa nữa, gặp lại anh sau, bye bye! Bắc Minh San mỉm cười vẫy tay với Bắc Du Thiên rồi ung dung bước ra khỏi văn phòng còn Bắc Du Thiên thì đúng là anh không thể nào nuốt nổi hộp thức ăn còn đang ăn dở.
|
Người tài xế lái xe đưa Bắc Gia Kiên từ chỗ bệnh viện về lại công ty và sau đó bảo với thư ký là Bắc Gia Kiên vẫn còn chưa ăn gì. Cô thư ký nhấc điện thoại lên gọi cho nhà hàng mang phần ăn trưa đến công ty cho Bắc Gia Kiên. Có tiếng gõ cửa phòng Bắc Gia Kiên lên tiếng: - Vào đi!
|