Dưới Ánh Bình Minh
|
|
*Flashback*
~Két~
Chiếc siêu xe Icona Vulcano sang trọng chợt ngừng bánh trước một dinh thự trắng tuyết. Trên xe, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước xuống, gương mặt cô tựa búp bê bằng xứ được chạm khắc đầy tinh xảo.
“Xuống xe nào hai con”_ Alena dìu dàng nắm tay hai thiên thần nhỏ của mình.
“OA! Căn nhà to quá mẹ ơi!”_ mắt sáng rỡ, bé con Đức Anh không ngừng vươn đôi bàn tay trắng nỏn, nhỏ nhắn của mình về phía trước khi trông thấy một căn biệt thự vô cùng đồ sộ ngay trước mắt. Những song hàng rào đen cao to lớn tựa như những con quái vật khổng lồ mà cậu nhóc đọc trong những quyển truyện tranh, chúng san sát với nhau và chạy dài đến vô tận.
“Kính chào phu nhân và quý ngài đây. Mời hai vị vào trong, ông bà chủ đang đợi ạ!”_ vị quản gia bước ra cúi đầu đầy kính cẩn.
........................................................................................................................................................................................................
Đẹp quá! Cứ như khu vườn cổ tích trong những câu chuyện mỗi đêm mẹ hay kể cho mình và chị hai nghe vậy!
"Woaaaaaaaaaa"
Bé con Đức Anh đi lạch bà lạch bạch, thích thú ngoáy đầu nhìn quanh, chiếc miệng nhỏ đáng yêu của cậu nhóc không ngừng há ra khi đưa mắt nhìn từ đằng này sang đằng kia.
"Mẹ ơi! Đây có phải là vương quốc thần tiên hông mẹ?"_ Đức Anh vươn cặp mặt to tròn, ngây thơ hỏi Alena.
"Không phải đâu con."_ Nghe câu hỏi ngây ngô của con trai mình, Alena không khỏi phì cười. Cô dịu dàng xoa đầu cậu nhóc_ "Mà đây là nhà một người bạn thân của bố!"
"Mẹ ơi! Nhưng nó thật sự rất to... rất là to luôn."_ cậu nhóc dang rộng đôi bàn tay mủm mỉm, nhỏ nhắn của mình để cố diễn tả nó.
"Vậy....... Đức Anh của mẹ có thích nơi này không?"_ cô mỉm cười đầy phúc hậu.
"Dạ thích lắm ạ!"_ không cần suy nghĩ nhiều, cậu nhóc đã gật đầu lia lịa.
"Thế thì sau này... mẹ sẽ thường xuyên dẫn hai con đến đây chơi, có chịu không nào?"
Nghe vậy, cả cậu và Phương Anh đều liền gật đầu đồng ý.
"Mẹ hứa rồi đấy nhé!"
"Ừm. Mẹ hứa!"
"Yeah...!!"_ nói rồi cậu nhóc liền cười phá lên, quay qua nắm lấy tay chị mình, cả hai chạy vụt về phía trước. Cứ thế tiếng cười trẻ con rôm rả, trải dài suốt quãng đường đi.
.........................................................................................................................................
Cánh cửa màu đen khổng lồ hé mở, từ bên trong bước ra một người phụ nữ xinh đẹp đang vận trên người một chiếc đầm đen đầy quý phái.
"Oh. Chào hai anh chị! Hôm nay hai người đến chơi. Thật là quý quá, quý quá!"_ cô ta khẽ nghiêng người.
"Hôm nay làm phiền chị rồi, phu nhân Emily."_ bố cậu lên tiếng.
"Oh No. Hai người đừng quá khách sáo!! Hôm nay, anh chị đến tận đây thăm chúng tôi, mừng còn không hết, sao lại phiền được cơ chứ!!"
"Thật sự cảm ơn chị!"_ Alena hơi nghiêng người đáp.
"À mà sẵn tiện, mời anh chị vào trong dùng tý trà. Anh Long đang tắm ở trên lầu, lát nữa ảnh sẽ xuống ngay."
Nói xong, người phụ nữ kia quay sang nhìn xuống hai đứa trẻ. Không hiểu sao cô ta bỗng im lặng, đứng hình vài giây.
.................................................................................................................................................
"OH MY GOD!!!! ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT! CON CỦA HAI ANH CHỊ ĐÂY SAO?"_ đột nhiên, cô ta bỗng hét lên khiến ai cũng giật mình.
"À...vâ... vâng, giới thiệu với chị. Đây là con trai và con gái của chúng tôi. Đứa lớn tên là Phương Anh, còn đứa nhỏ là Đức Anh"_ Alena vội đáp.
Vốn là người cực kì yêu trẻ con. Nghe đến đây, Emily liền tiến lại gần, ngồi xuống và rất nhanh bế bé Đức Anh lên tay.
Ẩm nhóc con trên tay, gương mặt cô ta không ngừng cảm thán.
Ôi chu choa! Đứa trẻ này quả đúng là một thiên thần!!!! Mái tóc xoăn màu mật ong...... đôi mắt to tròn, xanh long lanh ...... đôi môi nhỏ nhắn...... cùng với hai gò má ửng hồng, phúng phính... Oh No, chỉ nhìn thôi mà Emily cũng muốn tan chảy rồi.
"Úi giời đất ơi! Bé Phương Anh nhà chị đúng là dễ thương quá đi mất!
Cho cô bo bo con vài cái nhe!"
"Moa... Moa..... Moa..."_ không chút chần chừ, cô ta hôn liên tục lên đôi gò má bánh bao của cậu nhóc không ngừng.
Úi giời ơi!! sao chỉ hôn thôi mà cũng cảm thấy sướng như thế này cơ chứ, vừa mềm mại... lại còn vừa thơm nữa....
_ "Moa... Moa... Moa..... Moa..... Moa.... Moa.... Moa....."
................................................................
"MMMMMMMMMMM.....MOAAAAAA.......Àaaaaa...... đã quá đi......."_ cảm giác như đã hôn đủ, Emily bắt đầu ngừng lại, tay thì vẫn ôm chặt nhóc con trong lòng.
"Anh chị quả thật rất may mắn khi có đứa con gái đáng yêu thế này!"
Thở hắt ra một hơi, cô lại nói tiếp:
"Tôi lúc nào cũng ao ước có một đứa con gái. Nhưng cả hai lần sinh..... hết hai lần.......đều là con trai .....................................................................................
Haizzzz........ thật ganh tị với hai người............”_ không giấu được nỗi thất vọng trong lời nói của mình.
”Nhưng còn anh Long... ảnh thì lại trái ngược hoàn toàn với tôi, cưng nhiều con trai nhiều hơn. Mà nói gì thì nói. Phải chi sinh được một trai và một gái như hai người thì tốt biết mấy."_ nói rồi, cô hơi đăm chiêu nhìn bé Đức Anh đang bế trên tay.
Bỗng nhiên, mắt Emily chợt sáng bừng như mới nghĩ ra điều gì đó hay ho:
"Phương Anh ơi! Hay là....... con nhận cô là mẹ nuôi nhé, có được không????
Con mà là con nuôi của cô, đảm bảo cô sẽ lo cho con từ A đến Z luôn, con thích gì cô cũng sẽ mua tất. Búp bê, áo đầm, nơ,... mắc như thế nào cô cũng sẽ mua cho, miễn con thích là được.
Oh! Hay là con chuyển qua đây ở với cô luôn đi cũng được, cô sẽ xây riêng cho con một căn phòng màu hồng thật to luôn, trong đó sẽ đặt một cái giường màu hồng siêu siêu đặc biệt, siêu siêu dễ thương giành riêng cho con. Rồi sau đó cô sẽ sắm luôn một bộ gối nằm, gối ôm, mền,.... Và đương nhiên tất cả cũng sẽ là màu hồng.”
Úi giời đất ơi!! Sao chỉ mới suy nghĩ sơ sơ trong đầu thôi, mà cũng đã cảm thấy hạnh phúc đến thế này cơ chứ. Nói là phải làm liền, chiều nay mình sẽ rủ ông xã đi sắm hết tất cả mọi thứ cho con bé.
Ừ he! Mà nghe đồn... mấy bé gái bây giờ tụi nó mê kì lân dữ lắm. Mình có nên mua giấy dán tường hình kỳ lân cho con bé không nhỉ?
Trầm tư suy nghĩ, cô nhìn xuống nhóc con đang bế trên tay thì bắt gặp Đức Anh cũng đang vươn đôi mắt đáng yêu, khó hiểu nhìn mình.
Ôi mẹ ơi, tan chảy tan chảy~~~~~~
Sao mình lại phải đắn đo mấy chuyện cỏn con này cơ chứ!! Đương nhiên là phải MUA HẾT, gôm hết tất thứ tốt nhất về cho thiên thần nhỏ rồi.
Thấy Emily cứ đứng đó cười hí ha hí hửng một mình, lúc này Alena bèn lên tiếng:
"À..... phu nhân Emily!!! Chúng tôi vô cùng biết ơn khi chị quý mến nhóc con nhà tôi đến thế.
Nhưng về việc..... cho con chúng tôi sang nhà chị ở. Thật lòng xin lỗi! Nhưng điều này chúng tôi không thể thực hiện được!”
“Oh No. Người phải nói lời xin lỗi là tôi mới đúng. Con bé thật sự quá đáng yêu, khiến tôi không thể kiềm lòng, vô tình thốt ra những lời thiếu suy nghĩ. Mong anh chị bỏ qua cho.”
Emily lúc này tiến lại gần ,nắm chặt lấy đôi bàn tay Elena:
“Nhưng còn việc cho con bé nhận tôi làm mẹ nuôi.... tôi mong rằng sẽ được chị chấp thuận?”
Mặt Emily vô cùng nghiêm túc. chờ đợi câu trả lời từ cô.
.................................................................................................................................................................................................
“Việc này thì gia đình chúng tôi rất sẵn lòng, phu nhân Emily."
"REALLY??!!!"_ mặt Emily không giấu được niềm vui sướng, ẩm bé con thiên thần trên tay, cô không ngừng lắc lư, quay cuồng.
"Mà còn việc này.... tôi quên nói với chị."_ Alena hơi gải đầu.
"Hửm, việc gì thế?"
"Đứa đang đứng bên cạnh tôi đây, mới là Phương Anh.
Còn đứa mà chị đang bế...............................
là Đức Anh, con trai chúng tôi."
"................"
Emily ngay tức khắc quay sang nhìn chăm chăm vào vị thiên thần nhỏ trên tay mình. Cô bất giác im lặng vài giây như thể chưa tin được đây là sự thật.
"Là...Con trai?!!!"
Quả thật điều này rất khó tin nhưng sự thật là vậy. Gia đình Alena cũng không mấy ngạc nhiên trước những tình huống thế này, bởi vì phu nhân Emily đây đâu phải là người đầu tiên như thế.
......................................................................................................................................................................
"Úi giời ơi, là con trai thật sao?
Sao lại có thể đáng yêu thế này cơ chứ?"
Nói rồi, Emily chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh xắn của Đức Anh. Cậu nhóc thấy thế, liền dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình chộp lấy ngón tay út của cô, cười toe toét.
Ôi~~~ tan chảy~~~~ tan chảy~~~~~
"Không hổ danh là con trai của Alena. Chị làm tôi ganh tỵ lắm đấy.
Nếu có đứa con trai dễ thương, kháu khỉnh như này, không sinh được con gái, tôi cũng cam lòng."
"Chị quá khen rồi!"
"À, đúng rồi. Đứng ngoài này nói chuyện quả thật có chút bất tiện. Giờ mình vào trong nhé!"
Chỉ mới định xoay lưng lại bước vào thì bé con Đức Anh bỗng gọi cô:
"Cô ơi.... Con muốn..... ra ngoài đó chơi một chút.... không biết có được không?"_ nói lí nhí, cậu nhóc hơi e dè chỉ tay ra ngoài khu vườn trăng trắng có xích đu đằng kia.
Từ lúc đi vào đến giờ, cậu nhóc đã đặc biệt quan sát nơi đó. Cậu thực sự rất muốn được ra ngoài đó chơi, dù chỉ một lát thôi cũng được. Nhưng sợ bị bố la, một phần cũng vì cậu biết bố mình là một người cực kỳ nghiêm khắc, nên cho dù xin thế nào đi nữa thì bố chắc chắn sẽ không cho.
Đức Anh vươn đôi mắt to tròn đầy mong chờ nhìn Emily.
"Khô...."_ khi bố cậu định cất tiếng ngăn cản thì Emily đã kịp thời chen ngang:
"Tất nhiên là được rồi, thiên thần nhỏ."
"Dạ, thật sao?"_ quay sang Alena, đồng thời nhận thấy cái gật đầu từ mẹ mình, Đức Anh cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Vậy Phương Anh. Con có muốn ra đó chơi cùng với em không?"_ Alena nhẹ xoa đầu cô nhóc hỏi.
"Dạ hông. Con muốn ở cùng với mẹ cơ!"_ nói rồi cô bé không ngừng ôm lấy chân mẹ mình.
Lúc này Emily thả Đức Anh xuống, cô ngồi xổm đối diện với cậu bé.
"Thế con có thích khu vườn đằng đó không?"
"Dạ rất thích ạ!"_ cậu bé ngây thơ gật đầu.
"Con biết không. Khu vườn đó là của hai đứa con trai của cô đấy.
Mà nếu bé Đức Anh của cô đã thích, thì khu vườn này cũng sẽ là của con."_ xoa đầu thằng bé, cô cười.
"Quoa.... Thích quá."_ cậu nhóc nở một nụ cười đầy đáng yêu.
"Rồi, con mau qua bên đó chơi đi"
"Dạ!"
Nói xong cậu nhóc liền vui vẻ tung tăng, chạy tít về hướng chiếc xích đu đang chờ đợi cậu đằng kia.
"Chơi mệt thì vào nhà con nhé, Đức Anh! Cô sẽ pha sẵn nước trái cây cho con."_ Emily không ngừng vẫy tay gọi cậu bé. Cô cảm giác như mình mới có thêm một đứa con vô cùng đáng yêu vậy.
|
~Sột soạt sột soạt~
Đang mải mê chơi xích đu, thì bỗng có một tiếng động lạ phát lên, thu hút sự chú ý Đức Anh. Tò mò, cậu nhóc liền ngưng lại, lắng tai nghe.
~Sột soạt~
Tiếng động đó.....
~Sột soạt sột soạt~
Là nó.... phát ra từ phía bụi cỏ đằng kia.
Lúc này, cậu leo hẳn khỏi xích đu. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần đằng ấy. Cậu nhóc rất muốn biết rốt cuộc âm thanh đó là gì? Có cái gì trong bụi cỏ đó sao?
Mỗi lúc càng tiến lại gần, cậu bé bỗng xoe mắt khi trông thấy một cục bông gì đó tròn tròn, trăng trắng rất ngộ nghĩnh đang nằm lấp ló dưới đám cỏ kia. Và nó đang động đậy??!!
Dường như cục bông trăng trắng ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Muốn nhìn rõ hơn nữa, Đức Anh tiếp tục tiến thêm vài bước.
Càng lúc cục bông ấy càng hiện rõ hơn. Lúc này, cậu bé cố nhìn kỹ thêm chút nữa, Đức Anh liền thốt lên:
"Là th....!!!"_ vội lấy tay hai che miệng, cậu nhóc không muốn cục bông trắng ấy giật mình mà chạy đi mất.
Là thỏ!!!! Đây là lần đầu tiên cậu bé được thấy thỏ thật ở ngoài đời. Bình thường, chỉ được ngắm nhìn chúng trong truyện tranh hay những bộ phim hoạt hình xem trên TV thôi. Không riêng mình cậu mà chị hai, cả hai đều rất thích thỏ.
Bé thỏ đáng yêu quá! Mình muốn chạm vào nó. Mẹ từng bảo thỏ là một loài động vật rất nhút nhát, nếu làm chúng sợ thì chúng sẽ rất nhanh, chạy đi mất.
Không còn cách nào khác, Đức Anh bèn đánh liều, từ từ rón rén tiến lại gần phía cục bông trăng trắng đang không ngừng động đậy kia.
Đột nhiên, cục bông trắng ấy bất thình lình quay qua nhìn cậu khiến cậu giật nảy người.
Bị phát hiện rồi!!!
Bé con Đức Anh giờ đứng bất động như tượng sáp, cậu nhóc phồng má không dám thở, vì sợ chúng sẽ chạy mất.
Nhưng trái lại hoàn toàn điều cậu suy nghĩ. Thay vì chạy đi, chú thỏ đáng yêu ấy lại nhảy từ từ về phía cậu, không chút sợ hãi.
Chẳng phải thỏ rất nhút nhát hay sao?
Bé thỏ dễ thương đang ở ngay dưới chân. Không chần chừ, cậu bé liền cẩn thận ôm nó vào lòng. Mềm quá!!! Đức Anh lấy đôi bàn tay nhỏ bé xoa bộ lông trắng muốt của nó. Bé thỏ vẫn nằm yên bất động mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Dường như nó rất thích được vuốt ve.
Vô tình cậu lại phát hiện, gần bụi cỏ lúc nãy hình như có vài củ cà rốt đang nằm trên mặt đất. Cậu bé sựt nhớ ra. A đúng rồi, mẹ cũng từng nói thỏ cực kỳ thích cà rốt. Nếu cho chúng ăn cà rốt, chúng sẽ rất hạnh phúc.
"Bé thỏ, em đói rồi phải không? Để Đức Anh cho em ăn cà rốt nhé."
Cầm quả cà rốt khổng lồ trên tay, mặt cậu nhóc đầy hoang mang. To quá, quả cà rốt này còn to hơn cả bé thỏ, vậy làm sao ăn được? Đức Anh hết nhìn bé thỏ rồi lại xoay qua nhìn củ cà rốt, cứ thế lặp đi lặp lại. Cậu chẳng biết phải nên làm gì đây nữa?
Hay là mình tách nhỏ nó ra rồi đút cho bé thỏ ăn! Quoa, mình thật thông minh.
Cậu nhóc bẻ một góc nhỏ rồi dùng tay đút cho bé thỏ. Bé thỏ lập tức ăn ngay mảnh cà rốt cậu mới đưa cho. Trông nó có vẻ rất vui! Ăn rất ngon lành.
Cà rốt ngon đến vậy sao? Bé con Đức Anh nhìn quả cà rốt siêu to nằm trên tay, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Rất nhanh, Đức Anh đem nguyên quả cà rốt cho vào miệng.
"Này nhóc con!! Đang làm gì đó!!!"
Minh Khôi từ nãy đến giờ đang ngủ ngon lành ở bụi cây gần đó. Nhưng nhiều tiếng ồn ào cứ không ngừng quấy rầy giấc ngủ hắn ta, khiến hắn vô cùng khó chịu mà tỉnh giấc. Tất nhiên, Minh Khôi đã núp ở đấy và quan sát Đức Anh đã được một lúc lâu.
Không biết từ đâu chui ra một cậu nhóc lạ mặt, cậu ta đang tiến lại gần mình. Giật hết cả mình, nhóc con nhà ta liền lấy quả cà rốt đang ở trong miệng giấu ra sau lưng. Lúc này Đức Anh rất sợ hãi, như thể làm việc xấu bị người khác phát hiện vậy.
Chợt trông thấy gương mặt đáng yêu kia đang dè chừng nhìn mình. Minh Khôi lên tiếng trêu chọc:
"Ewwwww. Đừng nói là đang ăn cà rốt đấy nhé. Bộ nhóc là thỏ sao?"
"Kh...không...phải"_ vậy là bị nhìn thấy hết rồi, cậu xấu hổ nhìn xuống đất.
"Sao nhóc bắt được chúng hay vậy? Thỏ nhà tôi chạy nhanh lắm kia mà."
"Không... phải..."
"Không phải sao?"
"Là bé thỏ tự nhảy lại gần mình."_ cậu nói lí nhí.
"Lạ thật..."_ Minh Khôi hơi gải cằm suy nghĩ. Chẳng phải thỏ nhà hắn đó giờ rất nhút nhát hay sao? Hắn còn chưa kịp thấy mặt, chúng đã chạy mất hút rồi, huống chi là bắt được. Mà điều đáng nói, nhóc con kia là người lạ, mà lại có thể ẩm được chúng cả trên tay.
"Hmmm. Chắc chúng tưởng là đồng loại."_ hắn tự nói một mình
"Sao cơ?"_ Đức Anh ngước gương mặt dễ thương của mình khó hiểu nhìn cậu nhóc đằng kia.
"Mà nhóc là con nhà ai? Sao lại dám lén vào đây hả?"
"Là dì Emily cho mình vào."_ cậu vội giải thích.
Nghe xong Minh Khôi thoáng ngạc nhiên. Là mẹ sao? Đó giờ chưa từng có việc này xảy ra trước đây, việc cho phép ra vào khu vườn này vô cùng nghiêm ngặt, nhất là mẹ hắn. Đừng nói là bạn thân của mẹ, thậm chí kể cả con của họ cũng không được phép bước vào đây. Do đó chỉ có 5 người duy nhất được tự do ra vào khu vực này, là ba mẹ hắn, quản gia Pack, hắn và anh trai của mình. Ngoài ra, bất kỳ ai cũng không được phép bén mảng vào đây.
"Nhóc nói dối."
"Không. Mình nói thật mà."_ Đức Anh bé nhỏ kiên cường mặt đối mặt với tên nhóc kia. Mặt cậu ta sao trông đáng sợ quá. Mím chặt môi, mắt Đức Anh hơi rưng rưng.
Thấy bé con như sắp khóc, hắn chuyển chủ đề:
"Nãy nhóc cho thỏ nhà tôi ăn gì thế?"
"Là cà rốt"_ cậu lấy tay dụi mắt.
"Cà rốt sao?"
"Ưm"_ Đức Anh gật đầu thành thật.
Minh Khôi chợt nở một nụ cười đầy xấu xa, nói:
"Thỏ nhà tôi nếu ăn cà rốt chúng sẽ chết đấy."
"Chết?"_ mặt cậu nhóc nhanh chóng biến sắc, tay run run ôm chặt bé thỏ con trên tay. "Nhưn.. mẹ...mình......mẹ mình bảo.... thỏ ...rất thích..... cà rốt...."
"Đó là thỏ bình thường. Còn thỏ nhà tôi thì khác."_ thấy Đức Anh quả thực vô cùng đáng yêu, Minh Khôi thích thú , giở trò trêu chọc: "Lát nữa thôi, nó sẽ chết do những miếng cà rốt ban nãy nhóc đút."
Nói xong, hắn tựa hồ vô cùng vui vẻ. Rất muốn nhìn xem nhóc con đấy sẽ phản ứng thế nào? Tức giận? Hay chạy vào mách mẹ như mấy đứa trước?......
Nhưng sao.... Bên kia chẳng có tý phản ứng gì thế này? Một sự im lặng bất thường. Nhìn sang, hắn thấy Đức Anh cứ gục mặt đứng yên tại chỗ.
Khó hiểu, hắn tiến lại gần xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Minh Khôi bất giác giật mình khi trông thấy nhóc con kia đang khóc nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi cũng đã chảy lắm lem.
"Hức.. hức..hức.... Tại mình.....tại mì..... mà... Hức ....hức....."
"N...này... Tôi nói giỡn thôi mà. Khóc thật sao?!!!"_ hắn bối rối, không nghĩ đứa bé kia lại ngốc đến nỗi tin lời mình răm rắp như thế.
"Oa ....oa....oa...oa"_ như không kiềm được nữa, bé Đức Anh khóc ré lên.
"Này. Tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa!."_ hắn lúng ta lúng túng, không ngừng lấy tay xoa đầu cậu nhóc. Hắn không ngờ chỉ vì một việc cỏn con cũng khiến cậu khóc dữ đến thế.
~Cốc~
"Ui da!.......Anh hai?!!"_ Minh Khôi ôm đầu mình.
"Em lại chọc ghẹo gì con người ta nữa rồi?"_ Minh Triết từ đâu xuất hiện sau lưng hắn.
"Em... đâu có..."
"Còn dám bảo không?"
"Thì em...... chỉ nói thỏ nhà mình ăn cà rốt sẽ chết thôi."_ hắn thú tội với anh mình.
"..................."_ Minh Triết không còn lời nào để nói. Hắn lúc nào cũng bày đủ trò phá phách, hết chọc người này thì đến phá người khác. Dù là hai anh em nhưng thì tính cách lại khác biệt tận hai thái cực.
"Thôi nín nào. Để anh chữa bệnh bé thỏ cho em nhé, có chịu không?"_ ôm bé con vào lòng, Minh Triết dịu dàng nói.
"Hức....thật....Hức.....chữa được sao?..."_ ngước nhìn anh.
"Đây, đưa cho anh."_ gật đầu, anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng. Không hiểu sao, Đức Anh cảm thấy con người này rất đáng tin. Lấy tay quệt đi nước mắt tèm nhem, cậu liền đưa bé thỏ cho anh.
"Hô biến..."_ Minh Triết dùng tay xoa xoa bé thỏ mấy cái rồi đọc câu thần chú gì đó khiến Đức Anh không thể rời mắt, cậu nhóc xoe mắt ngồi nhìn chăm chú. Còn Minh Khôi, hắn ta vẫn đứng ở phía sau trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh.
"Xong rồi đấy. Bé thỏ không sao nữa rồi."_ trả bé thỏ lại cho cậu, Minh Triết lấy xoa đầu đứa trẻ dễ thương này.
"Cảm ơn anh....."_ vui mừng, cậu nhóc nở nụ cười không chút che giấu nhìn Minh Triết. Một nụ cười đáng yêu tựa thiên thần, khiến một con người đằng sau nhìn không rời mắt.
"Đúng là đồ ngốc. Vậy cũng tin."_ Minh Khôi ở sau nhìn Đức Anh cười xấu xa.
|
|
*Trường mẫu giáo Futaba*
Đang trong giờ ăn trưa, nên gian bếp trường mẫu giáo Futaba náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng trẻ con cười khúc khích, cùng mùi thơm thức ăn không ngừng lan tỏa.
Các bé đều được thầy cô của mình hướng dẫn, đứng ngay ngắn xếp thành từng hàng dài, để chờ nhận các suất ăn của mình. Và tất nhiên, phòng ăn này không cần phải nói, nó vô cùng to lớn, đồng thời có rất nhiều bàn ăn được bố trí ở đây.
Do thuộc nhóm trẻ có đăng ký suất ăn hàng ngày trong trường nên bé Đức Anh nhà ta đang xếp hàng để đợi lấy phần ăn của mình. Cậu nhóc lóng nga lóng ngóng, muốn biết hôm nay sẽ là món gì. Canh khoai tây? Cá viên sốt cà? Thịt heo hầm? Hay là gà chiên giòn, món khoái khẩu của cậu bé..... Hình ảnh các món ăn thơm ngon liên tục lướt qua đầu, khiến cậu càng nôn nao hơn.
Đã đến lượt của mình, cầm khay cơm trên tay, mặt bé con đầy mong chờ.
"Phần của con đây, bé gái đáng yêu. Dì lựa cho con miếng cực to luôn đấy!"_ người phụ nữ kia gấp một miếng gà thật to, mới chiên thơm phức cho cậu.
"Oa! Là đùi gà chiên."_ Không cần phải nói, Đức Anh giờ chẳng thèm bận tâm mọi thứ xung quanh. Cậu nhóc nhìn mãi miếng đùi gà thơm phức, nóng hổi nằm yên vị trên khay, mặt vô cùng vui vẻ.
Cầm cẩn thận phần ăn của mình, cậu nhóc nhìn chăm chăm không rời mắt miếng đùi gà đang chờ đợi mình thưởng thức, dù chỉ 1 giây. Cậu đi chầm chậm, chầm chậm từng bước một, vì sợ chưa đến bàn, miếng gà sẽ lăn đi mất.
"HEY!"
Đã gần đến chỗ mình ngồi, cậu nghe có tiếng gọi to, không biết người đó đang kêu ai, nhưng giọng này... quả thật rất quen thuộc. Theo phản xạ, cậu bé liền quay ra sau. Nét mặt Đức Anh bất giác thay đổi khi bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Minh Khôi giành cho mình.
"Làm gì mà trông mặt đáng yêu thế?"_ hắn lại nở nụ cười xấu xa, bắt đầu trêu chọc cậu nhóc "Đừng bảo là... Nhóc sợ miếng gà đó bay đi mất nhé?"
"Đâu có."_ Đức Anh liền đáp.
"Thật sao.......................... Ơ bay thật rồi kìa!"_ đột nhiên, sắc mặt hắn ta thay đổi, tay không ngừng chỉ lên trên trần nhà. Nghe vậy, Đức Anh liền hốt hoảng quay lại, ngước mắt nhìn theo. Cậu bé ngơ ngác nhìn thật lâu nhưng rõ ràng chẳng thấy gì cả, cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Hahhaaaahaahaa"_ đập tay xuống bàn, tên Minh Khôi đáng ghét kia ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ơ...."
Chợt nhận ra miếng gà vẫn còn nguyên trên khay, giờ cậu nhóc mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.... mình lại bị hắn ta lừa.
Đức Anh cảm giác Minh Khôi dường rất ghét mình, ngày nào cũng vậy, hể gặp cậu ta, dù ở đâu đi nữa thì cậu cũng đều bị trêu ghẹo, không chỉ một lần mà là vô số lần. Rõ ràng cả hai học khác lớp với nhau, lại còn nằm cách xa nhau, nhưng chẳng hiểu sao ngày nào cũng trùng hợp gặp mặt cậu ta. Thật khó hiểu?
"Đ-ồ N-g-ố-c"_ hắn mỉm cười nhìn con thỏ ngốc đằng kia đang phồng má nhìn mình.
Mặc kệ! Đức Anh chẳng thèm để ý đến nữa, cậu ngoảnh mặt cứ thế tiến thẳng về vị trí của mình, kéo ghế ra, ngồi xuống.
"Ăn ngon miệng."_ chấp hai tay lại, cậu lầm bầm trong miệng.
Ăn thôi! Đang định dùng nĩa ghim vào cho lên miệng, thì không biết từ đâu ra một cậu bạn mập mạp xuất hiện, ngồi kế bên. Lúc này cậu ta ngồi sát lại Đức Anh, kề vào tai cậu, nói nhỏ.
"Nè, nhóc! Em có tin anh có thể làm ảo thuật không?"
"Ảo thuật?!!."_ cậu tròn mắt, hỏi lại.
"Ừ, đúng rồi! Anh có thể làm miếng đùi gà này bay lên rồi biến thành 10 y thế cho em luôn."
"Woa. Tận 10 cái đùi gà."_ Đức Anh ngây thơ, xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của mình ra đếm. Cậu bé cực thích thịt gà, đó giờ nhiều lắm cậu chỉ ăn được 2 cái một lúc, nhưng giờ được ăn đến 10 cái. Thế thì tuyệt gì bằng!
"Anh làm rồi. Lúc đó tha hồ mà ăn nhé. Vậy... nhóc có muốn anh làm cho không?"
"Ưm."_ cậu liền gật đầu.
Cậu bạn mập mạp kia liền lấy tay cầm miếng đùi gà của bé con, cậu ta đưa lên ngang trước tầm mắt cậu, rồi vẫy lên vẫy xuống.
"Xem nè nhe.... Bay....bay..... bay...bay...bay....bay.....bay ...bay vô miệng luôn."
Mặt Đức Anh nhanh chóng chuyển trắng, nhưng đã quá muộn, miếng gà ngon lành của cậu đã nằm trọn trong miệng của thằng bé kia. Thì ra tất cả những điều cậu ta nói... đều là gạt mình sao? Chẳng thể làm gì, Đức Anh buồn bã, gục mặt xuống, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.
~BỐP~
Bị giật mình bởi âm thanh lớn bên cạnh, cậu liền ngẩng mặt lên. Ơ kìa, sao cậu bé mập mạp kia nãy còn ngồi ngay cạnh cậu, sao giờ lại nằm sòng soải dưới nền gạch thế này?
"Mày dám đánh tao?."_ một tay ôm chặt má, giọng cậu ta hơi run run.
Đức Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quay qua, cậu lại giật mình thêm lần nữa... khi trông thấy Minh Khôi tự lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng mình, với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Chưa bao giờ cậu chứng kiến gương mặt hắn ta đáng sợ như thế này. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên!
"MÀY GAN DÁM ĐỘNG TỚI VỢ TAO?"_ chỉ vào Đức Anh, Minh Khôi gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé kia.
Đức Anh bỗng ngớ người giây lát, hắn lại tiếp tục nhầm lẫn giới tính của cậu với Phương Anh. UẢ ỦA MÀ KHOAN, hình như có gì đó hơi kì kì? Hắn bảo vợ? Uả, mà ai là vợ hắn?
"T..tao sẽ....đi mách cô... Huhuhuhu"_ nói rồi, thằng bé kia khóc nức nở, ôm mặt, chạy đi mất.
"Xì.
Minh Khôi bắt đầu quay qua nhìn Đức Anh, nhưng vẻ mặt đáng sợ ban nãy lại biến đâu mất. Thấy bé con cứ khư khư nhìn mình, hắn lại trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh, nói:
"Bộ trông tôi đẹp trai lắm sao? Mà nhìn hoài thế?"
Hoàn hồn trước câu nói ấy, cậu liền tránh ánh mắt của hắn ta, cậu cũng không nói thêm lời nào. Xong thật rồi!......Hắn đã thấy hết!.....thấy hết tất cả. Đằng nào cũng sẽ bị châm chọc nữa cho coi. Mình đúng là dễ bị người khác lừa gạt. Đức Anh buồn bã gục mặt, chờ đợi.
"Đồ đại ngốc."_ trái ngược với lời nói của mình, Minh Khôi ôn nhu xoa đầu Đức Anh, rất nhanh gắp miếng đùi gà từ khay của mình đem cho cậu, rồi hắn quay lưng đi.
Nhìn miếng đùi gà nguyên vẹn nằm ngay trước mắt, cậu bé không giấu được nét vui vẻ, xen lẫn khó hiểu. Cậu liền quay sang gọi hắn:
"Nhưng... Cậu không ăn sao?"
"Tôi no rồi."_ vẫn không quay mặt lại, hắn phất tay rồi đi mất khuất.
|
*Dinh thự tuyết trắng*
Quản gia Pack khẽ đẩy mở cánh cửa to lớn, bé con Đức Anh lon ton chạy vào trong. Bắt gặp dì Emily đang ngồi ở tiền sảnh dùng trà, mặt cô ấy hôm nay hơi ủ rủ. Cậu nhóc liền khoanh tay, cúi đầu đầy lễ chào phép:
"Dạ thưa cô Emily, con mới tới!"
"Woa! Đức Anh của cô đến rồi này!"_ Thấy bóng dáng đáng yêu của cậu bé, mặt Emily bỗng thay đổi 360 độ, vui vẻ lên hẳn, không chần chừ liền bay lại ôm chặt Đức Anh vào lòng.
Không biết phải diễn tả cảm giác hiện giờ thế nào nữa? Phải nói là, Emily vô cùng, vô cùng, vô cùng nhớ thiên thần nhỏ của mình.
Tất cả đều là tại anh Long, ông xã của cô. Ảnh cứ cằn nhằn, trách móc cô sao ngày nào cũng chở thằng bé qua đây chơi hoài vậy? Con nhà người ta mà ở nhà mình còn nhiều hơn, Pla pla pla.... các thứ, nghe mà nhức cả đầu.
Nhưng rõ ràng, có phải cô tự tiện rước thằng bé đâu? Có sự cho phép của chị Elena hẳn hoi rồi chớ bộ. Vả lại, ba thằng bé lúc nào cũng bận chuyện này chuyện kia ở công ty, có khi một tháng chỉ chở bé con đi chơi chưa đến 1 lần, À, cái này là do Elena kể lại. Ôi, nghĩ thấy mà thương.
May mắn, hôm nay ông xã cô phải bay sang Anh để gặp một đối tác làm ăn lớn, chuyến công tác lần này ít nhất cũng mất tầm khoảng 5 ngày. Nên giờ chỉ có mình cô ở đây... Ố hố hố hố. Cơ hội cực tốt để Emily mặc sức đón Đức Anh qua đây chơi. Mà nói đi cũng phải nói lại, như đã phòng trước trường hợp này, anh Long cứ hễ 3 tiếng là video call gọi về 1 lần để kiểm tra, đồng thời cũng căn dặn quản gia Pack, khi nào phu nhân đón Đức Anh qua nhà chơi thì báo cho ông ngay..... Axxxxx, đúng là phiền phức mà.
Dù khó khăn nhường nào, cô cũng sẽ rước Đức Anh bằng mọi cách. Nhưng Emily muốn tránh cho ông xã mình biết, tốt nhất là biết ít nhất có thể. Cô đành bày mưu, bịt miệng hết mọi người làm trong căn biệt thự này. Tất nhiên, điều này đối với cô dễ như lật bánh tráng nướng, à mà câu gốc của nó là dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ duy nhất một người khiến cô hơi e ngại, đó là quản gia Pack. Ông ta là người làm lâu năm nhất ở đây, còn lại là người thân cận với anh Long.
Trời không phụ người có lòng, trong lúc đang rầu rĩ chẳng biết phải làm gì, cô bèn rủ hai đứa con trai của mình ra ngoài thả diều cho thư thả đầu óc. Ấy mà, Minh Triết thì bận đi học thêm lớp tiếng Anh nâng cao, còn thằng bé Minh Khôi, thì nó nói bận coi phim siêu nhân biến hình gì gì ấy ở trên lầu, còn lâu lắm mới xong, nên nó kiên quyết không đi, nó còn nói, đi với mẹ rất chán nữa chứ! Ôi, con tim tan nát. Sự thật phũ phàng!
Cũng nhờ lý do đó mà Emily chợt nảy ra một kế vô cùng hay. Cô đã gọi quản gia Pack vào pha trà cho mình, bảo trong người thấy không được khỏe. Ông ta hỏi, thì cô bảo chắc là do tâm bệnh. Chồng đi công tác xa nhà mấy ngày liền, Minh Triết thì đi học thêm, còn Minh Khôi thì..... Emily giả vờ nằm xải dài ở một góc tường tủi thân. Cô thở dài, than vãn, phải chi giờ có Đức Anh ở đây thì tốt biết mấy.... nếu không cô sẽ chết vì cô đơn mất.
Chứng kiến bà chủ mình đau buồn đến thế, quản gia Pack đã đồng ý cho Emily đón Đức Anh sang chơi, và tất nhiên là sẽ giữ bí mật với chủ.
........................................................................................................................................
"Con cũng rất nhớ cô Emily."_ cười khúc khích, Đức Anh vươn lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, ôm lấy cô.
Bao nhiêu lâu mình không được gặp thằng bé rồi nhỉ? Lâu đến nỗi, cô chẳng thể nhớ nổi.
À, mới đó cũng đã 2 ngày 3 tiếng 28 phút trôi qua chứ không ít.
Quả không gì có thể ngăn cách tình mẹ con chúng ta đâu, Đức Anh nhỉ?
"Vậy giờ mình đi thả diều nhé?"
"Dạ."
Lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc. Emily huýt sáo, lên lầu. Giờ cô sẽ đi thay đồ, chuẩn bị xe, rồi cả hai sẽ ra sân vận động Wembley để thả diều.
"Con cũng đi."_ từ trên hành lang bước xuống, Minh Khôi tự bao giờ đã chuẩn bị hết sẵn mọi thứ. Quần áo đã tươm tất thay xong, thậm chí còn là bộ mà thằng bé thích nhất nữa chứ; đến diều với dây cũng được xách xuống đầy đủ.
"Ơ!"_ Emily khó hiểu nhìn con trai mình_ "Chẳng phải, khi nãy con bảo không muốn đi cùng mẹ hay sao?"
"Thì tại.... Tự nhiên giờ con lại muốn đi."_ hắn gải đầu giải thích, mắt thì chỉ chăm chú nhìn về phía Đức Anh đang đứng đằng kia.
Thằng bé này kì lạ thật.
"Vậy lát thả xong, mẹ sẽ dẫn hai con đi ăn gà rán, có chịu không?"
"DẠ CHỊU!!"_ nghe tới đồ ăn, bé con nhà ta liền lên tiếng.
|