"Hai con qua bên đó thả diều đi, để mẹ ở đây giữ đồ cho."
"Cô Emlily không đi cùng tụi con sao?"
"Nãy đi gấp quá nên chân cô bị trật mất rồi. Giờ ngồi nghỉ tý, lát hết đau cô sẽ ra ngay."
"Cô thật không sao chứ?"
Đức Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Lấy tay xoa xoa cổ chân đang nhức lên từng hồi, Emily lên tiếng chấn an thằng bé.
"Không sao đâu mà. Thôi, hai con mau đi đi, kẻo trời tối bây giờ. Minh Khôi! nhớ trông chừng em kĩ vô đấy. Mẹ giao Đức Anh cho con đó."
Cậu bé nuối tiếc, đành quay đi, Minh Khôi lúc này đang xòe tay với Đức Anh, ra hiệu cậu nhóc nắm lấy tay mình.
"Đi nào!"
"Khô... không cần đâu. Mình tự đi được mà."
Thấy Đức Anh cứ đứng tại chỗ, không chịu nắm lấy. Minh Khôi khẽ thở dài, chẳng thèm quan tâm cậu nhóc có đồng ý hay không, hắn đã tự chủ động nắm lấy tay cậu, kéo đi.
"Ơ...."
"Để đồ ngốc như cậu đi một mình, nhỡ bị lạc thì tính sao?"
"Cậu đang lo lắng cho mình hả?"
Minh Khôi chợt ngừng chút, hắn quay lại nhìn cậu.
"Đúng vậy, vô cùng lo là đằng khác. Nếu để lạc mất cậu, thì sau này kiếm đâu ra ai ngốc như cậu để tôi trêu chọc nữa cơ chứ!"
Lại bị mắng là ngốc, Đức Anh phồng má. Minh Khôi chợt phì cười trước vẻ mặt không cam chịu, vô cùng đáng yêu của cậu nhóc. Hắn lấy tay xoa đầu cậu.
"Lo mà nắm tay tôi cho chắc vào. Đồ con thỏ ngốc."
Khác với cái nắm tay dịu dàng thường ngày của mẹ mình. Cách nắm tay Minh Khôi vô cùng cứng rắn, vững chắc, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rất an tâm. Bàn tay to lớn của cậu ta đang bao lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu, như đang che chắn, bảo vệ cho Đức Anh.
Tay của Minh Khôi.... ấm quá.
...........................................................................................................................................
"Này, sao diều trông tàn thế?"_ vô tình lướt mắt qua con diều cậu bé ôm khư khư trên tay nãy giờ, hắn bất giác cau mài. Điều đầu tiên bắt buộc phải nói là con diều của cậu đã vô cùng cũ kỹ, hình như là loại tự làm, nên hình dáng của nó phải nói là khá nhàm chán và kỳ hoặc, chưa kể, một bên xương cánh của nó còn bị gãy. Minh Khôi còn tinh mắt hơn, nhận ra cả vết băng keo trong được dán sơ xài bên cánh diều, đảm bảo thế nào cũng là do Đức Anh làm, chẳng ai khác vào đây.
Minh Khôi loay hoay thu dây diều lại. Bỗng, hắn ấn con diều của mình vào người Đức Anh, khiến nhóc con tròn mắt nhìn hắn.
"Cho cậu đó!"
"Sao lại cho mình? Mình có diều rồi đây này."_ cậu nhóc ngây thơ giơ diều hình con heo đang cầm trên tay ra trước mặt hắn.
"Diều cậu hỏng rồi. Lấy diều của tôi mà xài."
"Ơ. Nhưng đây là con diều mà cậu rất thích mà?"
Đức Anh tuy đôi lúc có hơi ngốc nghếch, nhưng cậu bé lại là một người rất ấm áp, hay quan sát và quan tâm mọi người xung quanh. Quả thật như cậu nói, đây đúng là con diều Minh Khôi vô cùng thích, tất nhiên hắn chưa từng nói điều này với bất kỳ ai. Nhưng hễ mỗi lần đi thả diều hắn cũng chỉ đem độc nhất con diều nay theo bên mình, chắc cũng vì lý do đó mà bé con nhà ta mới nhận ra.
"Ừm. Con diều này tôi rất thích nên tôi mới muốn cho cậu. Vì tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích."
"Mình không dám nhận đâu."_ cậu vội quơ tay từ chối.
"Diều cậu gãy cánh rồi, dán lại thì cũng có bay được đâu."
"Nó chỉ bị hỏng nhẹ thôi, nên mình vẫn chưa muốn thay diều mới. Với lại.... với lại đây là diều mà chính tay mẹ đã làm Đức Anh."_ ôm chặt con diều vào lòng, Đức Anh thành thật nói.
"........."
...................................................................................................................................
"Vậy. Cho tôi mượn diều cậu một lát được không?"
"Ưm. Được chứ."_ cậu nhóc vui vẻ trước lời đề nghị của Minh Khôi.
~RẶC~
Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Đức Anh chưa kịp phản ứng, sắc mặt cậu bé cứ thế liên tục biến sắc.
Cái tên Minh Khôi kia, hắn ta đã cầm con diều của cậu, một phát, đúng vậy chỉ một phát...... bẻ gãy làm đôi.
"Thế này thì không còn sửa được nữa rồi nhé. Vậy việc phải có con diều mới là điều hiển nhiên."
Trưng ra vẻ mặt như tôi đây vừa làm điều rất đúng đắn, hắn thản nhiên ấn con diều vào tay cậu bé.
"Cầm lấy diều của tôi này. À mà cậu cũng không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi đó giờ lúc nào mà chẳng rộng lượng với cậu. Hahahahahah..."_ vỗ vỗ đầu Đức Anh, Minh Khôi cười nói vô cùng vui vẻ.
....................................................................................................................................................
~PHẬP~
"Aaaaaaaaaaaa, MẸ ƠI! ĐỨC ANH CẮN NGƯỜIiiiiiiiiiiiii."
|