Dưới Ánh Bình Minh
|
|
|
~Ding dong~
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên từng hồi. Đức Anh vội vươn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khẽ hé nắp nồi, khói bắt đầu nghi ngút bốc lên. Ghé mắt nhìn vào thì cậu nhóc chợt thở dài. Đồ ăn của mình... vẫn chưa chín.
Không còn cách nào khác, cậu đành vặn nhỏ lửa, lấy tay chùi nhẹ vào tạp đề. Từ căn bếp, cậu nói vọng ra:
“RA NGAY... RA NGAY...”
Mới đó đã gần 12h rồi sao?!! Đức Anh thoáng bất ngờ khi vô tình lướt mắt qua chiếc đồng hồ hình con heo đang treo trên tường. Không lẽ là chị hai về? Không thể nào... nãy chị ấy mới điện về bảo đường đang kẹt xe nên có thể sẽ về trễ kia mà. Thật sự cậu cũng chẳng đoán được là ai nữa... mà ai lại đến vào giờ này cơ chứ?
~Cạch~
“Ơ... Chị hai?!!”
“Chị mới về đây...”_ Phương Anh uể oải lên tiếng khi thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của em mình.
Không biết có phải là do lâu ngày mới được gặp lại chị hai hay không? nhưng trông cô... có vẻ hơi khan khác so với lúc trước... có chút gì đó tiều tuỵ.... hơi xanh xao.
“Chị đi đường xa có mệt không? Để em xách vào cho.”_ vừa hỏi, cậu nhóc vừa giành hết đống vali từ chị mình rồi một mạch mang vào nhà.
.........................................................................................................................................
Bước vào, một hương thơm thoang thoảng liền bay xộc thẳng vào mũi Phương Anh, khiến cho chiếc bụng rỗng đang đói cồn cào của cô biểu tình quyết liệt.
Có một sự thật là... từ sáng cho đến giờ cô vẫn chưa có chút gì vào bụng cả, chỉ vì một lí do đơn giản... cô là một người đi xe CỰC KÌ CÙI BẮP. Nếu không ăn thì lên xe sẽ mệt, còn mà nếu ăn vào thì lên xe sẽ chắc chắn sẽ ói ào ào. Nên cuối cùng quyết định, sẽ giữ chiếc bụng đói mà đi.
Mùi thơm dễ chịu ấy... bay ra từ hướng đó. Chính nó... từ phía căn bếp nhỏ.
“Oa... thơm quá. Em đang làm đồ ăn hả?”
“Ừm”
“Vậy đố chị hai hôm nay em nấu món gì?”
Phương Anh nhắm mắt lại, tập trung ngửi thêm một lần nữa. Mùi hương này... nó có vẻ như... .... có chút vị chua chua? ... Là cà chua chăng? Không... không phải... ....Không lẽ là nó!!
“LÀ HỘT VỊT LỘN RANG ME! Món yêu thích của chị đúng không?”_mắt cô sáng rỡ.
Nhẹ nhàng gật đầu, Đức Anh chỉ mỉm cười không nói gì. Tính nết trẻ con của chị ấy chẳng có chút gì thay đổi cả.
“WOAAA! Thích quá đi”_ cô nhảy cẫng lên đầy vui vẻ.
“Thì đúng là nấu món chị thích... nhưng không biết em sẽ nấu hợp khẩu vị của chị không nữa”
“Việc đó thì cần gì phải lo. Đức Anh của chị nấu ăn là số 1!!”
“Chị đó! Chỉ giỏi nịnh người khác”
“Thì chị nói không đúng sao? Em chị vừa xinh đẹp nè, lại vừa giỏi nấu ăn nữa. Mẫu người cực kỳ lý tưởng luôn nên chị phải có quyền hãnh diện cơ chứ.”_ cô hơi chu mỏ
“Hửm? Chị bảo XINH ĐẸP??...”_ sắc mặt Đức Anh bỗng nhiên hơi thay đổi
“Ừ. Thì em xinh đe...”
Cảm giác lạnh người chạy dọc sóng lưng, bây giờ cô mới chợt nhớ ra cụm từ đại cấm kỵ mà em trai cô cực kỳ ghét: 2 chữ X-I-N-H Đ-Ẹ-P. Nhận ra mình nói hớ, cô liền nhanh chóng sửa lại:
“Đâu..đâu có đâu. Ch..Chị.. chị nói là em vừa nấu ăn ngon, lại vừa... lại vừa....................... ...ưa nhìn....A! Đúng rồi là ưa nhìn, là ưa nhìn đó... hahahah...”
“Vậy sao? Không lẽ em nghe nhầm?”_ cậu gải đầu
“Đúng rồi, nãy em nghe nhầm đó. Chắc chắn luôn!!”
“....Ừm... Chắc vậy...”_ nói rồi cậu quay mặt xách đống vali của cô lên lầu.
Thoát nạn, thoát nạn thật rồi. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Phương Anh thở phào nhẹ nhõm.
Thực sự quá may mắn cho cô. Vì nhóc con nhà ta đôi lúc là một người rất hay quên, nên có khi vừa mới nói cái xạc thì quay qua cậu nhóc đã quên mất tiêu. Cái đó gọi là hiện tượng “não trôi” của em cô.
Đức Anh là một người thực sự rất giỏi giang, không phải do cô nói quá... nhưng cậu hầu như giỏi là về tất cả mọi mặt, từ việc học hành cho đến việc bếp nút đều vượt trội hơn cô hẳn, chưa kể cậu nhóc còn rất giỏi võ. Nhưng chỉ bị cái........lâu lâu cậu nhóc lại là một đứa não phẳng.......
Và còn một điều cuối cùng mà cô phải luôn luôn công nhận là..... Đức Anh, em trai cô............vô cùng xinh đẹp!!!................ Điều này thì không cần bàn cãi. Đương nhiên, Phương Anh chắn chắn ai cũng công nhận như vậy, chứ không phải riêng cô.
Dù là người một nhà, tuy nói điều này có chút hơi kỳ hoặc nhưng cô luôn cho rằng... em trai mình còn xinh hơn cả mình!
Là con gái.... nhưng sao cô lúc nào cũng cảm thấy ngại khi đứng gần em ấy..........nói thẳng ra là lép vế hoàn toàn.........quá đau lòng...........
........................................................................................................................................................................................................................................................... Thật lòng mà nói, cô với Đức Anh về bản chất là chị em, nhưng không phải kiểu chị em hơn kém tuổi với nhau, mà 2 người chỉ chào đời chênh lệch nhau vài giờ đồng hồ, chính xác là 1 tiếng 10 phút 23 giây. Nói đúng ra thì chính là sinh đôi, nhưng lại là song sinh 1 bé trai và 1 bé gái.
Do đó cũng chả trách, từ gương mặt đến ngoại hình hai chị em đều rất giống nhau và cả hai đều cùng giống một người....... đó người mẹ quá cố của mình.............
Một người con gái cực kỳ xinh đẹp gốc Nga, Top các quốc gia sở hữu nhiều người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới... và tên của người con gái ấy là Alina.
Alina vốn một cô gái xinh đẹp được sinh ra và lớn lên tại Nga. Nhưng người mà cô ấy mang lòng yêu thương không phải người Nga mà lại là một chàng trai gốc Việt.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 1992, khi bố của cả hai có chuyến đi công tác sang Nga để bàn bạc và ký hợp đồng với một đối tác làm ăn lớn.
Trong một buổi sớm bình minh dạo quanh thành phố Moskva, chàng trai người Việt ấy đã bị hớp hồn trước hình ảnh của một cô gái trên cánh đồng hoa hướng dương.... Đôi mắt cô xanh long lanh đẹp tựa thiên thần, ánh bình minh nhẹ nhàng phả vào mái tóc đen tuyền của cô gái.... và cứ thế tóc cô tung bay trong gió thoảng.... một cảnh tượng.... đẹp đến nao lòng..... Anh chàng bấc giác đứng hình vài giây.......
Thình thịch... thình thịch....
Tim của anh..... anh thật sự không thể kiểm soát nó......
.......Thình thịch...............
Bắt gặp ánh mắt say mê của chàng trai lạ mặt, Alina chỉ cười thẹn thùng rồi nhẹ nhàng quay đi...............
Khi anh chỉ vừa kịp vươn tay ra định nói gì đó thì hình bóng của cô gái xinh đẹp ấy đã xa dần xa dần rồi biến mất dưới ánh bình minh. ..............................................................................................................................
Chàng trai người Việt Nam đã đem lòng nhớ nhung cô gái ấy kể từ khoảng khắc đó, anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được nó. Anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đúng vậy.... anh đã yêu Alina.... ......................................................................................................................................
Alina lúc đó được mệnh danh là bóng hồng đẹp nhất vùng Moskva Vì thế, quanh cô lúc nào cũng có vô số vệ tinh vây quanh cũng không phải chuyện gì lạ. Hàng ngày, nào là hoa, thư tỏ tình nhiều không đếm xuể, thậm chí là cả vàng và kim cương từ những tay đại gia chịu chơi, tất cả hầu như đều được gửi đến tận nhà. Hiển nhiên mọi thứ đều xuất phát từ những người theo đuổi cô, trong đó có cả anh.
Nhưng sau tận 3 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng người mà Alina lựa chọn... chính là anh, một chàng trai người Việt.
Hai người đã tổ chức một lễ kết hôn cực kì long trọng và hoành tráng tại Nga, một hôn lễ mà người dân quanh đó ai cũng cho rằng là lớn nhất vùng Moskva lúc bấy giờ.
Ban đầu cô cũng đã bảo với anh rằng chỉ cần tổ chức đơn giản thôi, có đầy đủ bạn bè, gia đình, dòng họ là được rồi. Nhưng do bản chất là một người cực kỳ giàu có, sự nghiệp thì lại đang ở đỉnh cao, đồng thời anh còn là một con người có tính sỉ diện rất lớn nên tất nhiên mọi ý kiến của Alina đều bị bỏ ngoài tai.
Đám cưới là một sự kiện trọng đại, hết sức ý nghĩa đối với một thằng đàn ông. Mà người mà anh sắp cưới lại là một đệ nhất mỹ nhân! Đúng vậy! Là một “Đệ Nhất Mỹ Nhân” ai ai cũng khao khát được chiếm hữu. Vậy thì có việc gì mà không đáng để chi tiền tỷ ra để khoe chiến tích vẻ vang này cơ chứ??
Hôn lễ được đã được diễn ra vào một ngày nắng đẹp, mặc bao ánh nhìn ghen tị, ganh ghét xung quanh. Không lâu sau đó cả hai đã quyết định cùng nhau về Việt Nam sinh sống vì Alina muốn có một cuộc sống yên bình sau hôn nhân.
Và chỉ vỏn vẹn sau 2 năm, cô đã hạ sinh cho người con trai ấy hai thiên thần nhỏ, và hai vị thiên sứ đó không ai khác mà chính là Phương Anh và Đức Anh.
Cả hai đều sở hữu cặp mặt xinh đẹp giống người mẹ của mình, tựa như những viên ngọc quý của biển cả, một báu vật vô giá do mẹ thiên nhiên ban tặng............ ........một đôi mắt... màu xanh ngọc bích............... ................................................................................................................................................
Tưởng chừng cuộc sống hôn nhân ấy của hai người sẽ mãi bình yên cứ thế trôi qua....... .................................................................................................................................................
Nhưng không.............. .......................................................... ....................... cuộc sống trong mơ ấy của Alina chỉ tồn tại được vỏn vẹn trong 10 năm..........................................
..................................................................................................................................................
|
|
“Đúng rồi, chị hai! Em đang nấu dở. Hay chị lên tắm cái cho mát đi rồi xuống ăn.”
“Hmmm...... cũng được. Vậy để chị đi thắp nhang cho má cái rồi lên tắm.”
.............................................................................................................................................................................................................................................
“Em dọn xong hết rồi à?”_ xoa khăn lau khô tóc, Phương Anh vừa tiến vào bếp thì trông thấy chén bát, đồ ăn, mọi thứ đều đã bày bừa lên hết sẵn.
“Ừm xong hết rồi."
"À. Chị ngồi ăn trước đi. Để em làm nốt này cái rồi ăn sau.”_ nói rồi, cậu lúi cúi rửa cho xong nốt đống chén bát trong bồn.
Thấy vậy, cô liền đặt khăn xuống ghế.
“Để chị phụ cho. Ăn thì phải cùng ăn chứ!”
“Thôi để mình em làm được rồi. Nhanh lắm, chớp mắt cái là xong ngay.”
“Vậy chẳng phải có chị phụ sẽ nhanh hơn sao? Với lại ăn một mình..... chán lắm”_ Mặc cho em trai mình có nói gì đi nữa, cô cũng đã đưa tay vào bồn.
..............................................................................................................................
“Sao? Hỗm rài chị học trên đó có vui không?”
“Hả? Em nói ở đâu vui?”
“Thì học kì rồi chị nhập học ở trường SNA ấy, có vui không?”
“A..ha... vu...vui lắm”_ cô hơi lắp bắp
“Mà chị ở đâu? Kí túc xá trường hay nhà trọ.”
“À... Chị ở kí túc xá”
“Tập thể sao?”
“Không, là kí túc xá đơn”
“Ừm. Em cũng thích kí túc xá đơn... tự do, thoải mái muốn làm gì làm”
“Cũng... không thoải mái lắm. Vì xung quanh với đối diện nhiều phòng lắm.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Mà khu chị ở là kí túc xá tầng 2. Nên không có phân dãy nam và nữ.”
“Ặc. Em cứ tưởng kí túc xá nào cũng phân ra chứ! Mà có vụ đó thật luôn hả?”
“Có chứ. Kí túc xá trường SNA to lắm, tới tận 50 tầng. Mỗi tầng cũng tầm cả trăm phòng chứ không ít!”
“CẢ TRĂM!!!”_ cậu hơi choáng váng
“Ừ. Vì trường đó là trường quốc tế mà. Do đó mà giá cả của mỗi tầng cũng cực kì cách biệt nhau, giảm dần từ trên xuống dưới. Theo như chị biết thì từ tầng 10 trở lên thì sẽ có tách riêng dãy nam và nữ. Và tầng 50 được xem là mắc nhất, sa sỉ nhất. Tất nhiên là khu đó là giành cho những người xuất thân từ những gia đình giàu có rồi. Một phòng của nó rất là rộng luôn, nghe đồn nào là nó hồ bơi, TV màn hình cong, máy lạnh,... tất cả các thứ. À còn cả bar nữa!!”
“Wow, ngầu thật. Vậy mỗi tháng chị hai trả tiền phòng khoảng bao nhiêu?”
“Hmmm.... Cũng tầm ít nhất 50 triệu”
“Nă.... m...nă....năm....mươi TRIỆU?”_ Đức Anh gần như hét lên
Chỉ tầng 2 mà đến 50 triệu? Thế thì tầng 50 mỗi tháng mất bao nhiêu?
Nghĩ đến đây Đức Anh không khỏi toát mồ hôi lạnh khi tưởng tượng thử mình sẽ phải trả bao nhiêu nếu “một ngày” sống ở đó.... nửa năm tiền lương chăng?... không chừng cả năm cũng trả không đủ!!!
Rốt cuộc cái trường SNA đó mở ra mục đích chính để dạy học hay là để hút tiền của học sinh vậy cơ chứ? Tính ra cậu nhập học ở trường Forbes gần nhà, tiền ăn rồi chi tiêu lặt vặt các thứ cộng lại chỉ mất tầm khoảng 8 triệu mỗi tháng. Vì gần nhà nên cậu không cần mướn trọ hay ở kí túc xá gì cả, còn đi học thì chỉ cần bắt xe buýt mà đi, vô củng thuận tiện.
Mà lúc đó đáng lẽ cậu cũng theo chị hai học ở trường Đại học quốc tế SNA luôn rồi, nhưng mà nghe nói nếu học ở đó thì rất tốn kém nên cậu nhóc đành lựa đại cái trường tồi tàn gần nhà cho êm đẹp. Một phần cũng sợ chú Ruslan sẽ tốn kém quá nhiều tiền cho việc học của hai chị em.
“....Giờ nghĩ lại.... Ước gì hồi trước chị cũng chọn học ở trường Forbes”_ không hiểu sao nói đến đây cô lại hơi thở dài
“Sao thế?... Ở trên đó không hoà đồng được sao?”
“Khô..không phải.... chỉ là giờ tự nhiên.... chị lại muốn học ở đây thôi.... Vừa gần nhà... lại vừa ít tốn kém”_ một tia buồn bã thoáng hiện trên gương mặt Phương Anh.
Mà nói mới để ý, sao tắm xong rồi mà chị hai cũng còn mặc áo khoác thế này? Lạnh sao? Vô lý.... đang mùa hè, giờ gần 1h trưa , nóng hừng hực. Không lẽ là Style mới? Ủa, mà style gì lạ lùng vậy. Trong nhà mặc áo khoác, ngoài trời thì nóng muốn bốc hơi.
“Mà nè. Sao chị không lột áo khoác ra đi. Bộ lạnh lắm hả?”_ cậu thắc mắc
“A....ch...chị thấy hơi lạnh. Chắc do cảm rồi”
“Cảm sao?”_ nghe vậy, cậu nhóc lo lắng liền lau sạch tay mình đưa lên trán chị xem có nóng lắm không.
“Ủa? Sao em thấy bình thường mà, có nóng gì đâu.”
“Th.. thật mà, giờ chị thấy lạnh lắm luôn ấy”
“Để em đi lấy thuốc.”
“A. Không c....”_ cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã biến đâu mất.
............................................................................................................................
May quá, dạo gần đây cậu đã chuyển hộp dụng cụ y tế trên tầng hai xuống để ở phòng khách, nên giờ mỗi lần muốn lấy thuốc vô cùng nhanh, cực kỳ dễ dàng. Cậu nhóc thầm vui vẻ trong bụng vì quyết định đúng đắn của mình. Dạo này mình quá khôn heo.
“Nè chị h....”_ Khi quay lại bếp, vô tình Đức Anh thấy chị mình đang lúi cúi xem cái gì đó trong tay áo. Nhưng bất giác khi nghe giọng cậu, cô liền giật bắn người, rất nhanh kéo tay áo giấu nó đi....... tất nhiên mọi hành động ấy cậu đều đã thấy hết.
“A! E..e...em xuống rồi sao. Sa..sao hôm nay nha... nhanh thế?”
Không hiểu lí do vì sao? Nhưng hôm nay thực sự chị hai có điều gì đó cực kì bất thường, giống như đang giấu điều gì đó không muốn bị cậu phát hiện.
Chắc chắn là phải có cái gì đó!!!
Nghĩ đến đây, Đức Anh rất nhanh liền tiến lại vạch ngay tay áo chị mình lên. Hành động của cậu nhanh đến nổi cô không kịp phản ứng.
..........................................................................................................................................
KINH HOÀNG!!
Đức Anh trợn mắt khi trông thấy hai cổ tay cô có vô số vết bầm tím nằm chằn chịt lên nhau.... không dừng ở đó càng vén lên trên số vết thương càng nhiều, còn có cả các vết xước... những vết này..... là móng tay!!!!
“ĐÂY LÀ SAO HẢ CHỊ HAI???!!!!!!!!”
|
“Khôn.. không sao đâu!! Tại chị... tại chị bất cẩn... nên bị té thôi”_ chuyển mắt nhìn xuống nền gạch, giọng Phương Anh càng lúc càng nhỏ, đến nỗi không còn nghe thấy gì nữa.
Cô đang nói dối! Đúng vậy, cô là một người rất tệ trong việc này. Nhưng nếu không nói thế thì còn cách nào khác tốt hơn?
Cô thật sự không muốn Đức Anh vì chuyện của mình mà càng thêm lo lắng. Thằng bé thực sự quá đáng thương rồi.
Siết chặt đôi bàn tay mình, trái tim cậu lúc này như nghẹn lại.... Không thở nổi!!
Không cần nói, cậu cũng chắc chắn chị hai ở trường đã bị người ta ăn hiếp.
Chẳng biết là vì lý do gì mà đám người đó lại gây sự với chị mình, nhưng cậu đảm bảo... bên đó là người chủ động gây sự.
Đức Anh rất chắc chắn về điều này, vì cậu vốn biết chị là người rất hiền lành, lúc nào cũng đối xử tử tế với mọi người xung quanh, không chỉ mỗi với người nhà mà đối với bất kì ai, chị ấy cũng đều như thế. Tuy nhiên,.........................
Song đó, cô lại là một người rất ngốc, lúc nào cũng cam chịu một mình.
Dù bản thân có chịu khó khăn, hay đau khổ đến nhường nào, miễn những điều đó không ảnh hưởng đến người thân hay bạn bè cô thì có chết cô cũng không nói ra.
Chỉ trừ khi bị phát hiện.
Đức Anh cực kỳ ghét tính cách này của chị hai. Cậu cho rằng chị cậu thật ích kỷ!
.................................................................................................................................
Không ai nói thêm lời nào. Căn bếp chợt rơi vào im lặng.
Sự im lặng đáng sợ đến mức chỉ còn nghe tiếng kêu Éc Éc báo hiệu đã 1 giờ của chiếc đồng hồ hình con heo đang treo trên tường.
........................................................................................................................................
"Chị ngồi xuống đi. Để em đi lấy đồ băng vết thương"_ Sau một lúc lâu, Đức Anh lại là người lên tiếng trước.
Đi ra ngoài, cậu thực sự rất giận chị hai, nhưng càng nghĩ thì lại càng thương.
Tưởng tượng về những vết thương chằn chịt trên đôi tay ấy, những gì chị hai phải trải qua ở trường.
Ai mà lại ra tay tàn độc vậy chứ!
~RẦM~
"CHẾT TIỆT!!!!"_ cậu đấm thật mạnh vào tường.
Tay cậu giờ chẳng còn chút cảm giác đau đớn.......
Nhưng tại sao trái tim... Trái tim cậu đau quá.... thật sự rất đau.
Từng dòng nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Từ khi mẹ cậu qua đời, Đức Anh đã luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn săn sóc, chở che cho chị hai bằng bất cứ giá nào!
Vậy mà bây giờ... chứng kiến chị hai chịu đau khổ như thế mà bản thân bất lực không thể làm gì....
Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét chính bản thân mình hơn lúc này. Thực sự quá vô dụng!
Nếu làm dữ mọi chuyện lên thì người đáng thương nhất, tổn thương nhiều nhất cũng chỉ là chị hai. Nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt làm ngơ?
Mẹ ơi!!............
.........con phải........
...................làm gì bây giờ!!........
.....................................................................................................................
Sau khi cẩn thẩn băng bó xong các vết thương cho Phương Anh. Đức Anh đứng dậy, cất phần gạc, bông băng còn sót lại.
"Xong rồi! Chị mau vào bàn ăn đi. Kẻo đồ ăn nguội hết không ngon."
Ngồi vào bàn ăn, cậu nhóc lạnh lùng, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào.
"Em...thực sự.... không giận chị sao?"_ Lấy hết can đảm mình có, cô lên tiếng. Mắt thì vẫn lén dò xét xem biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc.
"Sao phải giận chị?"_ gắp cho cô miếng thịt cá, cậu nhóc vẫn tiếp tục thản nhiên dùng bữa.
"...."
"Chị nên nhớ rằng... Chị hoàn toàn không có bất cứ lỗi gì trong việc này cả. Cho nên...
Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ cho rằng cảm thấy bản thân mình có lỗi đi!"_ cậu nói thêm.
"Vậy.... Em sẽ không kể chuyện với chú Ruslan chứ?"
"Tất nhiên là không! Em không muốn chú ấy vì chuyện gia đình mình mà bận tâm."
"Phù... Vậy may quá"_ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mọi căng thẳng trên gương mặt cô dần tan biến hết.
"Tuy nhiên"
"Tuy nhiên... Sao..?"
"Em sẽ đến trường của chị học."
"EM NÓI SAO??!!!!"
Cô bất giác hơi hốt hoảng trước những lời mà Đức Anh mới thốt ra.
Phương Anh thực sự chưa tiêu hóa kịp những lời mà em mình vừa nói.
Chỉ đơn giản vì một lý do... Cô bị sốc!
Không lẽ cậu nhóc có ý định xin chuyển trường để học cùng với cô?
Không... Chắc chắn là không. Chẳng phải cậu luôn khăn khăn bảo rằng không muốn chú Ruslan quá tốn kém vì hai chị em mình hay sao?
Hay... ý cậu là hai người sẽ làm thủ tục đổi trường cho nhau?Nhưng nếu vậy thì còn gây nhiều phiền phức cho chú Ruslan hơn. Bởi mấy cái thủ tục đó cực kỳ rất rắc rối!!
Rốt cuộc ý cậu nhóc là sao chứ?
Chợt một ý nghĩ khác vô tình lướt qua đầu cô.
Linh cảm về một điều chẳng lành sắp xảy ra. Phương Anh bèn hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng:
"Không lẽ em định....."_ cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trong lời nói của mình.
"Đúng vậy!
Em và chị sẽ tự đổi trường cho nhau"_ như thể đọc được suy nghĩ của cô, Đức Anh liền trả lời, gương mặt cậu nhóc chẳng chút thay đổi.
Biểu cảm đó...... Em ấy thực sự đang nghiêm túc.
Điều mà cô không mong muốn nhất giờ đã thành sự thật.
Cô biết giờ cô có phản đối hay làm bất kỳ thứ gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Vì Đức Anh là một người nói là làm, cho dù mọi người có can ngăn thế nào đi nữa.
Tính thằng bé đó giờ là vậy, một khi quyết làm điều gì thì chắc chắn cũng đều có lý do riêng của nó. Tất nhiên Phương Anh biết, em mình làm thế chỉ vì muốn tốt cho mình.
Nhưng cô thật sự không thích điều này. Cô không muốn vì mình mà thằng bé lâm vào rắc rối.
"Em đừng làm thế.... Chị thực sự ổn mà!"_ nét mặt cô thoáng buồn.
"NHƯNG EM KHÔNG ỔN!!!"
"....."
................................................................................................................................
"Éc Éc Éc Éc......"_ đã hai giờ.
........................................................................................................................
"Thế em định làm gì?"
"Em sẽ cho Nhã Uyên, bạn thân của chị biết chuyện này. Cô ấy cũng đang học ở Forbes và trùng hợp là còn chung lớp với em."
Cậu lại nói tiếp:
"Nếu chị muốn đến trường thì cứ bắt xe buýt gần nhà ga số 8 mà đi, mỗi lần chỉ mất tầm khoảng 15 phút. Học xong thì cũng cứ thế về nhà........
Gần trường có một siêu thị nhỏ nên chị muốn đi chợ cũng rất thuận tiện. Còn nếu không muốn nấu ăn thì cứ mua thức ăn nhanh ở quanh đó. Xung quanh rất nhiều quán ăn cũng như quầy thức ăn nhanh."
"Vậy em định làm gì để người khác không nhận ra?"_ Phương Anh bắt đầu vào vấn đề chính.
"Chị sẽ đội tóc giả khi đi học, hoặc cắt tóc đi. Em biết điều này rất khó khăn nhưng đành phải vậy.
Đồng phục nam trường Forbes là áo thun có cổ, quần tây và thắt cà vạt, khá kín đáo. Áo em đặt size khá rộng, với lại của chị cũng....không có cho lắm.... nên vấn đề "ứ ừ" thì chị không cần phải bận tâm."
"Yahhhhh!!! Thằng bé này, nói gì vậy hả? Của chị to lắm đấy nhé, có khi bự hơn hai trái đu đủ gộp lại luôn cũng không chừng...."
"...."_ cậu nhóc câm lặng không biết nói gì.
"Ừ. Mà lỡ như, có đứa con trai nào tới dở trò sàm sỡ với chị thì sao hả?"_ bất giác cô lấy hai tay che ngực.
"Chị nói gì thế? Chị đang cải nam mà, sao bị con trai sàm sở được cơ chứ?"
"Em quên rồi sao? Chẳng phải lúc trước học ở trường cũ, nhiều đứa con trai cũng mê, rồi theo đuổi em quá trời hay sao?
Thì em cũng là con trai rành rành ra đó."
Nghe đến đây, Đức Anh không khỏi tự cảm thấy xấu hổ. Cậu nhóc chẳng biết phải biện minh việc này thế nào đây nữa.
Đây thực sự là một vấn đề vô cùng đau đầu của cậu, tất nhiên không chỉ đơn giản là chỉ ở trường học.
Đa phần nguyên nhân chính đều là do lầm tưởng cậu là con gái mà theo đuổi.
Hiển nhiên, Đức Anh sẽ giải thích cho họ rằng mình là con trai.
Nhưng chỉ một số ít... MỘT SỐ CỰC KỲ ÍT thì bỏ cuộc ngay sau đó.
Đa phần thì ai cũng đều cho rằng cậu nói dối nhằm từ chối khéo tình cảm của họ. Còn số khác còn lại thì dù biết nhưng vẫn đu bám cậu đến cùng.
Đây cũng chính là lý do mà thùng thư trước cửa nhà cậu bao giờ cũng đầy ắp nào là hoa với quà. Sự việc này phiền phức đến nỗi, bác đưa thư mỗi lần muốn chuyển đồ gì đó cho gia đình cậu đều phải gõ cửa mà giao tận tay.
F***. Tôi là con trai mà tặng hoa làm cái rắm gì cơ chứ!!!
................................................................................................
"Thì đó là lý do tại sao em cho Nhã Uyên biết đó. Để phòng các trường hợp bất trắc xảy xa.
Mà tốt nhất, em thấy chị với cô ấy nên giả vờ đang quen nhau đi, vậy là tránh được nhiều phiền phức."
"Hả? Thôi chị không chịu đâu. Lỡ làm vậy rồi chị ế tới già rồi sao?"_ cô hơi chu mỏ
"Chứ rồi chị quen được ai khi đang cải nam trang?"
"................................................
.......em nói cũng phải.........."
Đức Anh khẽ thở dài.
"Chị cũng không cần tháo kính ra khi đi học đâu, cứ nói chị mới bị cận là được.
Còn em, em sẽ mua kính không độ để cải trang."
"Thế còn tóc? Bộ em định đội tóc giả luôn sao? Nếu là nữ thì phiền phức đấy."
"Chẳng phải chị nói được nghỉ hè tận 3 tháng sao?
Em sẽ tự nuôi tóc dài"
"Woa!!!! Thật sao?"_ mặt Phương Anh lộ nét vui vẻ khó hiểu.
"Chỉ để tóc dài thôi. Có gì mà chị phải phấn khích như thế?"
"Không... Không phải. Chỉ tại chị hơi nôn nóng muốn nhìn em sẽ trông thế nào khi để tóc dài thôi!
Chắc chắn sẽ rất thú vị."
"Sao chị không lo lắng em nhỡ bị người khác phát hiện thì làm sao?"
"Chắc chắn là không rồi! Dù em có để tóc ngắn, chỉ cần em nói mình là con gái thì đảm bảo mọi người cũng sẽ tin sái cổ. Nên làm gì chị phải lo."
"...."_ cậu tối mặt.
"À mà nhắc mới nhớ. Hình như trong trường chị có gặp ai đó nhìn quen lắm....
Tên cậu ta là gì nhỉ..... Sao tự nhiên quên tên cậu ấy rồi......"
"Là người quen của chị sao? Em có biết cậu ta không?"
"Có chứ có chứ. Bạn thân của em mà... Để chị nhớ xem....tên cậu ta là gì nhỉ....."_ cô cố gắng vắt óc suy nghĩ.
Bạn thân? Lại còn học ở SNA? Ủa mà sao cậu nhớ tụi bạn của mình, chúng nó học ở mấy trường khác hết rồi kia mà. Không lẽ có đứa học giữa chừng thấy không hợp nên xin chuyển qua đại học SNA.
Điều này quả có chút kì lạ.
"A đúng rồi đúng rồi! Là MINH KHÔI"
Bất giác, mắt Đức Anh hơi dao động.
Bao lâu rồi nhỉ, lần cuối cùng mà cậu được nghe cái tên thân quen ấy. Lâu đến mức cậu nhóc tưởng chừng như đã quên bẵng đi cái tên này.
Đúng thế.... Đã gần 12 năm.
...............................................................................................................
"Chị lầm rồi. Em không quen người nào tên đó cả!"_ phục hồi lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, cậu tiếp tục dùng bữa như thể chưa nghe thấy gì.
"Ơ! Chẳng phải lúc bé hai em chơi thân với nhau lắm sao?...
Thằng bé đó còn đòi cưới em khi lớn lên nữa kia mà..."
"Chị hai!!! Đã bảo đừng nhắc cái tên đó nữa rồi mà. Em thực sự không muốn nghe."
Đức Anh còn giận chuyện này sao? Cũng chả trách.....
Lúc nhỏ cô và em trai mình rất thường hay qua nhà thằng bé Minh Khôi đó chơi vì ba mẹ hai bên là bạn bè thân với nhau.
Nhưng có vẻ thằng bé Minh Khôi đó rất mến nhóc con Đức Anh nhà mình.
Lúc bé, Đức Anh phải nói là vô cùng đáng yêu, nên ai ai cũng đều rất thích thằng bé.
Và kể cả ngay từ lúc nhỏ, cậu nhóc cũng hay bị người khác lầm tưởng cậu đây là một bé gái.
Minh Khôi cũng không ngoại lệ, thằng bé lúc nào cũng nghĩ Đức Anh là con gái nên cứ khăn khăn đòi mẹ của mình lớn lên sẽ lấy Đức Anh làm vợ cho bằng được.
Nào là sẽ lo lắng cho Đức Anh, rồi muốn luôn được ở cùng Đức Anh,..... các thứ.
Giờ nhớ lại, thật buồn cười.
Nói về tuổi thơ, thì có lẽ quá khứ Đức Anh gắn liền với nhà bên đó nhiều hơn cô.
Cậu nhóc rất thường được dì Emily, mẹ Minh Khôi rước qua bển chơi. Gia đình bên đó rất cưng thằng bé, gần như là ngày nào cũng qua đón. Còn Phương Anh thì chỉ thỉnh thoảng. Vì cô thích ở gần với ba mẹ mình hơn, không ham chơi như Đức Anh.
Nhưng đến một hôm, gia đình cô Emily bỗng dọn đi nơi khác không một tung tích.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tới tận sau này cô mới được mẹ kể lại là gia đình dì ấy sang Mỹ để sinh sống. Việc này hình như chỉ mình ba mẹ cô biết, ngoài ra hầu như không ai biết, kể cả Đức Anh.
Tội nghiệp thằng bé, ngày nào cậu nhóc cũng hỏi mẹ mình rằng sao lâu quá rồi mà dì Emily không qua rước con đi chơi. Nhưng mẹ cậu thì chỉ cứ bảo do dì ấy bận quá nên không qua được, có lẽ ngày mai dì ấy sẽ qua thôi.
Sự việc cứ thế cho đến mãi về sau, nhóc con Đức Anh mới biết được sự thật.
Phương Anh cũng vô cùng bất ngờ vì sự việc đột ngột này, huống chi em trai cô.
Đến một lời chào tạm biệt cũng không có. Cô có thể hiểu thằng bé đã chịu tổn thương như thế nào! Nên cô thực sự rất thông cảm cho Đức Anh.
|