Thủ Lĩnh Vệ Binh
|
|
Chương 5: Rắc rối Ngồi trong lớp mà Tân cảm giác khớp háng mình như bị xé ra vậy "Móa lúc ở trạng thái biến hình thì nhảy phi cước nước chảy mây trôi, giờ thì hay rồi ở dạng con người thì lãnh đủ vì mình chưa xoạc hay banh kiểu đó bao giờ" Tân hít hà vì đau. Gần hết tiết đầu thì tụi tên Duy Tín mới vào lớp, chắc hắn không ngờ người hắn tốn cả tiết để truy lùng đang ngồi trong lớp nhìn hắn. Hôm nay lại tiết của thầy chủ nhiệm, mà mấy tên kia lại tự ý vô lớp như chốn không người, chắc sắp có chuyện vui rồi đây, Tân cười thầm trong lòng vì có người sắp gặp họa. "Đứng lại! Các anh nghỉ đây là chỗ nào? Thích đến thì đến không thích thì nghĩ ak?" Thầy Dương Bình không vui nói. "Thưa thầy tụi em bị đánh" tên đeo khuyên tai Hữu Thái lên tiếng. Nghe nói vậy, thầy có vẻ nổi giận thật rồi "Các anh cho rằng tôi không biết thân thế các anh sao? Các anh chưa đụng tới người ta, là người ta đã mừng lắm rồi, ai dám gây chuyện với các anh?" "Nhưng..." Hữu Thái định lên tiếng thì bị thầy cắt ngang. "Không nhưng nhị gì hết, các anh mỗi người một con 0 vào bài kiểm tra 1 tiết sắp tới, về chỗ!" Tụi Duy Tín không cam lòng về chỗ, đây là lần đầu tiên cả lớp thấy thầy chủ nhiệm ra uy, không ngờ thầy lại không ngại thân thế của bọn hắn, làm cho cả lớp trong các tiết về sau của thầy càng không dám hó hé. Khi hết 2 tiết của thầy, trước khi ra khỏi lớp thầy nán lại nói "Học xong buổi sáng nay, lớp phó, lớp trưởng lên văn phòng của khoa gặp tôi" "Dạ!" Tân đáp, thầy gật đầu rồi đi. Tiếp tục với tiết học môn quản lý, cho đến hết buổi. Lớp yên ắng hẳn đi, Tân cảm thấy thật nhẹ nhõm trong người vì mấy cái miệng oang oang trong lớp cũng bớt nói nhiều. Đi cùng Tín lên văn phòng khoa, nhìn cái mặt dọa người của hắn, Tân có cảm giác thật vi diệu, cũng phải thôi, vì chắc cái loại mới sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn chưa bao giờ bị bẽ mặt như vậy mà. "Đồ nhà quê! Hôm nay mày ăn phải cái gì hay sao mà lết đi chậm vậy?" Bỗng dưng hắn lên tiếng làm Tân giật thót xém nữa thì trẹo luôn khớp háng "Đậu xanh rau má tên này! Cố lắm mình mới không đi chàng hản chanh banh đó biết không hả?" Tân rủa thầm cái tên mồm miệng thúi hoắc này một trận. "Hơ hơ đâu có, chỉ tại nhìn kím phòng khoa ở đâu thôi!" Tân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Hai đứa đứng đó làm gì? Còn không vào!" Thầy ngồi trong phòng nhìn ra. Văn phòng của khoa khá là lớn, có các bàn làm việc để bảng tên và chức vụ của từng người, không ngờ thầy Dương Bình còn trẻ vậy mà đã là phó khoa rồi. "Ngồi đi! Tôi gọi hai em lên đây là có việc cần làm" Thầy đưa ra một bảng kế hoạch cho cả hai. "Đây là kế hoạch "Chào đón tân sinh viên", trường sẽ tổ chức một đêm thi văn nghệ giữa các lớp sinh viên mới với các lớp khóa trên, tôi muốn hai em về thông báo cho lớp và hợp tác với nhau để xây dựng một tiết mục, các em có 2 tuần để tập luyện, cố gắng giành được giải thì càng tốt, tôi không muốn lớp mình chủ nhiệm lại đứng bét đâu" Tân định nói thì, Tín đã giành trước "Một mình em sẽ tổ chức xây dựng tiết mục này" Thầy nhìn vẻ bối rối của Tân rồi chuyển ánh mắt qua Tín rồi nói "Em không nghe tôi nói là tôi muốn có sự hợp tác ở đây sao? Chuyện tốt em gây ra ở trung tâm ngoại ngữ tin học, cả khoa điều đã biết, lớp con ông cháu cha thì nhiều thứ không có kín tiếng như em nghĩ đâu, được rồi tự lo liệu lấy và nhớ nếu gây sự nữa thì em đừng nên vô lớp nữa, hai em về được rồi" "Vâng!" Tân đáp, sau đó cùng Tín rời khỏi phòng, Dương Bình đăm chiêu nhìn bóng lưng hai người. Mới vừa đi ra khỏi phòng không bao lâu, chiếc vòng lại rung lên, và lần này nó còn thêm công năng lôi kéo nữa, "Cái gì vậy?" Duy Tín tò mò nhìn hành động kì lạ của Tân. "A! Không có gì chỉ lâu lâu bị liệu thôi ha ha! Tôi đi trước nhé!" Tân vừa nói vừa chạy đi. Tín nhíu mày, nghĩ nghĩ chắc sinh vật quê mùa này có gì giấu diếm, nên cũng đuổi theo. Cánh tay trái bị kéo đi, làm Tân chạy hụt hơi "Cái vòng chết tiệc, mày lại muốn gây họa gì cho tao nữa đây?" Nhìn về hướng chiếc vòng lôi đi, đó là dãy lầu H, chạy lên tầng 3, đứng trước wc Tân vịn cửa thở phì phò, "Toàn mùi amoniac hôi quá đi mất, sao mày lại..." ngước lên nhìn thì thấy ngay vách tường chỗ bệ cầu là một lỗ hỏng không gian, vậy có nghĩa là... Trong chớp mắt một bóng đen phóng đến, Tân nhanh chóng né qua một bên, nhìn sinh vật ngay vị trí mình vừa đứng, bốn chân nó cắm xuống tạo ra mấy lỗ thủng trên nền gạch, làm cho Tân cảm giác nhói đau ở lưng. Quan sát xung quanh, có ba con quái vật, chính là loại đuổi theo mình lần trước, chúng lại chuẩn bị nhảy đến. "Biến đổi" chuyển qua hình dạng vệ binh, Tân lập tức dùng sức mạnh của mình giữ con quái vật nhảy đến mình giữa không trung, rồi đẩy nó về phía con đang nhảy tới, làm cái chân của chúng cắm vào phần thân của nhau, rớt xuống giẫy dụa mấy tiếng "yết" rồi im bặt. Con còn lại không dại nhảy về phía trước nữa mà chạy vòng ra phía sau để tấn công, nó nhảy lên cái lavabo. Tân nhanh chóng xoay người nhảy ra sau, dùng năng lực của mình nâng nó lên đập mạnh vào trần nhà, ai dè bứt luôn cái lavabo bay theo. "Xoảng" Mảnh vỡ, thứ nước xanh lè trong thân con quái và nước bắn tung tóe khắp wc, "Eo ôi kinh quá!" Nhìn toàn thân hôi hám ướt nhẹp, Tân khóc không ra nước mắt. Hình như có người đến, Tân phất tay cửa khép lại chỉ nghe phía ngoài có tiếng chửi thề "Oh shit!" "Hình như tiếng quen quen, à quên phải đóng cổng lại trước khi bọn quái vật lại chui ra" Tân nâng tay hướng về phía cổng rồi hô "khóa" một tia sáng từ lòng bàn tay bắn vào giữa cổng không gian, cánh cổng dần khép lại đến khi biến mất. Chuyển về hình dạng người, Tân mở cửa bước ra thì thấy Duy Tín đứng trước cửa bụm mũi. "Mày làm gì trong nhà wc nữ? còn nữa sao mày hôi quá vậy?" Nghe hắn nói Tân quay mặt lại nhìn thì cảm giác chả khác gì mình bị bắt gian vậy. "À do gấp quá nên chạy vội nên ko để ý" Tân nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. "Tin được không, wc tầng một cũng có tại sao lại chạy lên tầng ba, mà còn là wc nữ?" Hắn nghi hoặc hỏi. "Thật mà không có gì hết á" Trời ơi Tân cảm thấy càng nói thì trên mặt hắn càng viết nhiều thêm một câu "tao không tin mày." Tín sáp lại gần muốn đi vào phía trong thì Tân chạy lại cản ngay lối vào, đồng thời nhân lúc hắn không thấy hướng tay về cửa vãy vãy, cánh cửa đóng theo chiều Tân muốn, cái nắm cửa ngay sau lưng, Tân dùng tay giữ lại. Tín nhướn mày "Tránh ra coi!" Hắn định đẩy Tân ra, còn Tân thì thấy từ xa có một nhóm gái đang tới, nếu để họ vô wc trong trường hợp này có khi nào mình bị báo cáo lên phá hoại của công và bị buộc thôi học vì tội biến thái không?
|
Chương 6: Trớ Trêu Tình thế lúc này thật không xong, Tân nghĩ đành liều vậy "Tín! Làm ơn! dù tôi có làm gì thì cũng xem như chưa có gì nha" Ánh mắt Duy Tín tràn đầy sự nghi hoặc, Tân ngay lập tức lấy hai tay kéo đầu Tín thấp xuống và ngay lập tức đặt lên môi Tín một nụ hôn "Chụt" "Aa a a a" Nhóm nữ sinh kia thấy vậy đỏ mặt hét toán lên, lập tức lấy di động ra bấm tách tách mấy tấm liền. Tân không biết có cảm giác nhầm không, mà sao tiếng hét đó toàn nghe mùi phấn khích với sung sướng không vậy. Đương sự Duy Tín lúc này chưa kịp hoàn hồn, hai mắt trợn tròn, cơ thể như hóa đá tại chỗ. Tân đẩy Tín lùi ra, "Đồ quỷ xứ hà! Anh thật đáng ghét" Nói câu này xong Tân nổi hết cả da gà, kèm với tiết tháo tuột dốc không phanh. Ngay lập tức lách qua người Tín rồi chạy mất "Thiên Tân!" Mới xuống được tầng 2, Tân đã nghe được tiếng gầm giận dữ của Tín, trong tâm thầm an ủi hi vọng cậu ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhóm nữ sinh nhìn Tín với vẻ tò mò, Tín cáu ghét quát lên "Nhìn gì nhìn! Biến chỗ khác!". Nhóm nữ sinh sợ hãi chạy đi, vừa nghĩ thầm chắc thanh niên "công" này bị dục cầu bất mãn, nhưng mà không sao dù sao cũng thu được mấy tấm ảnh hot. Ngay buổi trưa hôm đó trên trang web của trường là hai tin cực hot, một là nhà vệ sinh nữ bị tên biến thái nào đó phá hoại, hai là những bức ảnh của Tín với Tân với tiêu đề rất ư là hấp dẫn "Nụ hôn bất ngờ". Lúc Tân lên trang web xem thời khóa biểu nhìn thấy tin này xém nữa phun hết nước đang uống lên màn hình, à thật ra là đã phun hết ra rồi, lướt xem bình luận mà thấy hủ xuất hiện khắp mọi nơi. Trong mấy cái tin hot có cái cũng rất nổi bật được mấy thớt đêm lên bàn tán "Những vụ mất tích không lời giải" Tân bấm vào xem, thấy con số của các vụ mất tích hiện giờ nó đã tăng lên 21, trong đó có một số tấm ảnh hiện trường có máu rất nhiều, ở dưới có rất nhiều bình luận, đa phần cho rằng đây là một tên sát nhân giết người hàng loạt, nhưng riêng Tân khi nhìn dấu vết ở các bức ảnh thì thấy rằng chúng không thể nào do con người làm ra, chỉ có thể do tụi quái vật ngoại lai để lại. Phía cảnh sát có thể đã phát hiện ra điều gì đó, Tân không quan tâm, hiện giờ chỉ mong mình mạnh hơn, trận chiến sáng nay tuy đủ sức để giải quyết, nhưng nếu không thăng tiến sức mạnh người bỏ mạng tiếp theo chính là mình, Tân quyết sẽ dọn dẹp sạch sẽ không để chúng gây họa đến gia đình nhỏ của mình. Giờ học buổi chiều Duy Tín không hề tới gây chuyện, hắn tập họp lớp rồi phổ biến nội dung cho tiết mục biểu diễn, lâu lâu thì liếc nhìn Tân với ánh mắt hình viên đạn, nếu thực thể hóa thì người Tân bị thủng như cái rổ luôn rồi. Mặc kệ hắn, miễn được yên ổn là Tân mừng lắm rồi. Có lẽ Tân yên tâm hơi sớm, khi kết thúc giờ học thì đã có người đên gây chuyện rồi. Lúc này đây Tân đang bị cản đường bởi một nhóm người, một nữ ba nam, "Sao các người lại cản đường tôi?" Tân mơ hồ hỏi "Vì mày dám đụng vô anh Tín của tao, chỉ mình tao được làm thế với anh ấy thôi, mày hiểu hông?" Lời nói và biểu cảm của con kia nhìn thật dâm đãng. Tân không ngờ hôn có một cái lại rước tới một con bicth, nợ đào hoa của tên kia cũng cao quá đi. "Hả? Thì liên quan gì? Tôi hông hiểu" Tân ngờ nghệch trả lời "Mày là thèn tầm thường, đũa mốc mà chòi mâm son, cóc ghẻ mà chòi mâm son, à không cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày hiểu hông?" Ôi con này lại trân gân trân cổ lên mắng, lôi kéo rất nhiều ánh mắt tò mò của các sinh viên. Nghe xong tự nhiên Tân thấy nó cũng hợp với tên kia lắm chứ. "Há! Bicth ở đâu vậy? Tôi hông hiểu" Tân lại cười ngu hỏi, thành công chọc con này một mặt nghẹn tức. "Xé nó ra cho tao" ba tên to con lao lên đánh đều bị Tân dễ dàng tránh né, đồng thời đánh ngược, từ khi Tân biến đổi hầu như trong xương tủy đã khắc sâu những kỹ thuật chiến đấu đầy tinh tế và sắc xảo này. Tuy nhiên với một người không qua tập luyện trường kỳ mà đạt được những kĩ thuật này như Tân, khi chiến đấu theo phản xạ thì cơ thể luôn phải chịu tổn thương không kém gì người bị đánh. Tân bắt đầu đuối sức, các khớp xương bắt đầu đau nhứt. Thấy từ xa nhóm Duy Tín đang đi tới, thấy không ổn Tân làm liều vậy. "Aaaa" Tân ngã xuống và hét to tạo cảm giác như thật đau đớn, dọa cho con kia với ba thằng kia không biết chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng hét quen thuộc Tín chạy tới xem chuyện gì, thì thấy Tân đang co quắp ôm bụng, hắn vội lại đỡ Tân ngồi dậy, quan tâm hỏi "Không sao chứ, mày bị sao vậy?" Hừ tên này ít ra còn chút lương tâm, tưởng hắn thấy mình nằm như này, lại đạp cho mình thêm ít phát chứ, không uổn công mình diễn xuất đau đớn như này chút nào "À không sao! Chỉ bị đánh đau quá thôi khụ khụ..." kèm thêm câu nói là tràn ho tê tâm liệt phế với chảy nước mắt, có ai biết Tân đang khổ sở nín cười như thế nào đâu. Nghe Tân nói vậy, con kia với ba thèn không thốt nổi nên lời với tên đang nằm như sắp chết kia, rõ ràng bị ngược đãi là bọn họ mới đúng, trong lòng hét to muốn thoát y ra cho mọi người xem tên đó đánh bọn này bầm dập thế nào. Vẻ mặt Tín trầm xuống, đưa Tân qua cho Hữu Thái đỡ, "Chuyện này là sao hả Bích?" Hắn đứng lên giận dữ hỏi. Tân nghe hắn gọi tên con kia thì thấy Bicth với Bích cũng cùng vần điệu lắm ý. Bích bắt đầu lên mặt "Em giúp anh dạy dỗ nó thôi, do nó dám đụng vào đồ của em, anh hiểu hông?" Tín đâu phải không biết cô ta nói đến chuyện gì, "Ai là đồ của cô, biến cho khuất mắt tôi, cút!" Cô ta nghe vậy, mắt ứa lệ, ai nhìn vào cũng thấy thật thương tâm, "Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? Em chỉ vì anh, anh hiểu hông?" Giọng nghẹn ngào nói. "Tôi chả hiểu gì hết, đừng xuất hiện trước mặt tôi, không thì đừng trách" hắn để lại một câu rồi lại đỡ Tân cùng nhóm bạn bỏ đi. Cô ta cuối xuống ánh mắt cay độc lẩm bẩm "thằng chó dám cướp đồ của tao, mày hãy đợi đó". Cuối cùng Tân cũng thoát khỏi cảnh phải xem phim tình cảm chiếu lúc 8 giờ tối, trong đó mình cùng nhân vật nữ chính đi tranh sủng, phi phi phi mình đang nghĩ cái quái gì thế. "Cậu không sao chứ? Để bọn tôi đưa cậu về!" mở miệng nói là một người có ngoại hình thư sinh anh tuấn, giọng nói thật ấm áp, bạn của tên Tín chắc toàn thuộc loại cực phẩm. "Tôi không sao, tôi có thể về được" Tân vội xua tay từ chối "Không sao tụi tao cũng đang rảnh, nên ghé xem nhà của bạn học bình dân một chút cho đổi không khí" Một tên đẹp trai khác đề xuất, Tân nổi gân xanh trên trán, tụi này nghĩ nhà mình là chỗ để đi tham quan chắc. Không cho cơ hội từ chối, nhét Tân lên ô tô rồi phóng đi, Tân triệt để cạn lời với lũ này.
|
Chương 7: Kí sinh "Đây là nhà mày à? Bé như cái lỗ mũi vậy" Chỉ mới nhìn thấy nhà Tân mà tên Duy Tín này lại nói ra một câu đáng ghét, Tân thật muốn lấy đèn pin vạch lỗ mũi hắn ra xem thử của hắn bao to. "Ừ là nhà của tôi, cảm ơn mấy cậu đã đưa tôi về" Tân mở cửa định xuống xe, thì đã bị một bàn tay nắm trở lại, Tân nghi hoặc nhìn chủ nhân bàn tay đó. "Hữu Thái có chuyện gì à?" "Bạn tới nhà mà lớp phó không mời vô uống cốc nước sao?" Hữu Thái nở một nụ cười tiêu chuẩn, người khác nhìn vào chắc nghĩ là bạn bè thân lâu ngày gặp mặt, riêng Tân thì không quên tên này từng tham gia đánh mình đâu. "À thật thất lễ, vậy nếu không chê thì mời vào nhà" Tân cũng đáp lại bằng một nụ cười đối với bốn người trên xe. Mở cửa vào trong nhà, "Mẹ ơi! Con về rồi" "Con hôm nay không học tối à? Các cháu là..." mẹ Tân đang nấu ăn trong bếp đi ra nhìn thấy nhóm Duy Tín thì rất ngạc nhiên. "Dạ chào cô! Bọn cháu là bạn cùng lớp với Tân, hôm nay rảnh nên đến chơi, bọn cháu không làm phiền cô chứ ạ" anh chàng thư sinh lên tiếng, không ngờ ngưòi này lại khéo ăn nói như vậy. "Đúng là đẹp người đẹp nết, không như ai đó..." Tân lầm bầm rất nhỏ, nhưng Tín tinh ý nghe được thì nhướn mày nhìn Tân. "À không có, Tân nhanh mời các bạn vào, các cháu cứ tự nhiên, cô đi chuẩn bị ít thứ" nói xong không chờ ai đáp lại, mẹ Tân đi vội vào bếp. Tân dẫn bốn người vào phòng khác, "Các cậu ngồi đi" họ khá bất ngờ về cách trưng bày phòng khách, không phải bàn ghế sa lông cao cấp như ở nhà họ, chỉ đơn giản là một bàn kính thấp cùng với mấy tấm đệm trên nền gạch hoa, xung quanh có những bức ảnh gia đình, bằng khen và những bức vẽ của con nít, nó tạo cảm giác rất thoải mái và ấm cúm. "Mời các cháu dùng, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé" Mẹ Tân đêm lên một đĩa trái cây được cắt và xếp một cách rất đẹp mắt. "Dạ bọn cháu cảm ơn cô" Thái đáp lời. Lúc con nhỏ em đi học về thấy toàn hot boy nên khoái chí trò chuyện lắm, thằng anh của nó thì được lơ triệt để. Còn mẹ rất vui vì Tân mới đi học đã có những người bạn tốt rồi, mẹ mời cả nhóm ở lại dùng cơm tối, không từ chối được sự nhiệt tình của mẹ Tân, nên họ đã ở lại. Đây là lần đầu họ ăn món bình dân, nhưng không ngờ lại ngon như vậy, điều này khiến họ không hối tiếc khi chọn ở lại. Đến 19 giờ 30 phút, Tân tiễn cả nhóm về, "Các cậu về cẩn thận" "Cám ơn" đáp lại là tiếng của Tín. Nhìn xe chạy đi, trong lòng Tân hi vọng lần chơi nhà đột xuất này, sẽ làm tụi này nghĩ khác về mình, dù một chút cũng được. Ở trên xe Thái mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh "Tới nhà lớp phó này cũng thú vị đó chứ" "Ừ!" Tín hời hợt đáp lại. Tân nằm trên giường cảm thấy thật thoải mái, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Có lẽ không đồng ý với sự nhàn rỗi của Tân chiếc vòng rung lên, lần này nó không lôi kéo mà chơi trò hiện đại hơn, một màn hình màu lam xuất hiện trước mặt Tân. "Là một bản đồ... còn điểm đỏ là chỉ cánh cổng à" Tân ngạc nhiên thì thào. Nhìn một lúc Tân đưa ra kết luận cái này chả khác gì một cái google map tra quái vật, cái điểm đỏ trên được xác định ở ngoài thành phố, từ nhà mình đến đó khá xa. Giờ này tối đảm bảo mẹ sẽ không cho mình đi đâu, tuy nhiên Tân nghĩ mình đã có cách "Mẹ ơi! Con ra ngoài gặp Tín tý, cậu ấy muốn bàn chuyện với con để chọn tiết mục văn nghệ" Mẹ đang ngồi xem chương trình giải trí trên tivi với nhỏ em "Đi cẩn thận, nhớ về sớm đó" "Dạ" đáp xong chạy đi luôn. Không có xe nên Tân phải bắt taxi, "Hi vọng sẽ giải quyết nhanh, mẹ mà phát hiện mình nói dối, chắc mình bị nghe hát không dở đâu" Gần một giờ mới tới ngoại thành, trả tiền taxi rồi Tân kím chỗ vắng chạy vô. Nghĩ tới bản đồ, màn hình nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt, Tân bắt đầu theo đó mà tìm cánh cổng. Đây là một khu dân cư giàu có nhưng thưa thớt, hiện giờ có một số người đang đi tập thể dục, Tân giả vờ đi dạo để tránh sinh nghi ngờ. Khi tơi khu vực điểm đỏ trên bản đồ, Tân phải căng mắt ra nhìn vì đèn không sáng tới nên khá tối, chỗ này có cắm những cọc mốc phần lô nhưng chưa dọn cây cối với bụi rậm ở trong. Tân dùng điện thoại phát đèn pin rồi bước vào, soi xung quanh một lát mới thấy cánh cổng khuất ở sau thân cây "Trời tối tìm thật khó khăn, mà hình như cánh cổng lần này nhỏ hơn nhiều so với cái lần trước thì phải", Tân chuẩn bị đóng cổng thì cảm thấy không đúng, cảm giác nguy hiểm đang tới gần. "Biến đổi" Tân lập tức nhảy lên, trong tích tắc chỉ nghe tiếng "vút" có cái gì vừa lướt qua người, Tân nhìn vạt áo khoát bị rách một đường dài, không khỏi thầm kinh hãi. Nhìn ra hình dạng thứ vừa tấn công mình, Tân không thốt nổi nên lời, đó là một cơ thể đàn ông, thân nằm ngửa, tứ chi bị bẻ quắp ra sau lưng, thây thế bàn tay bàn chân là bốn lưỡi dao sắc nhọn. "Làm ơn hãy giết tôi..." nó mở miệng, chất giọng khàn đặc, thứ này còn ý thức con người, điều đó làm Tân khiếp sợ không thôi. Không đợi Tân nghĩ nhiều, nó đã chém tới, Tân chật vật tránh né, không ngờ nó lại di chuyển nhanh đến vậy, sắc mặt người kia càng thống khổ khi nó di chuyển. Nó chém đứt cành cây Tân vừa nhảy lên đứng một cách ngọt sớt. Lưỡi dao chém sắp tới mặt, mắt chuyển quang lam, Tân hất nó văng mạnh ra xa. "Aaaa" tiếng kiêu đau đớn của người đó, làm Tân phải cố gắng kết thúc nhanh nhất có thể, quái vật loại kí sinh này nằm trong cơ thể vật chủ sẽ chả bị gì nếu chỉ gây tác động ở ngoài. Nó nhanh chóng bật dậy, nhảy lên phóng tới "Cơ hội" Tân lập tức điều khiển một cành cây bị nó chém đứt, bắn thẳng đâm vào lưng xuyên qua bụng của nạn nhân. Con quái vật thấy vật chủ không dùng được nữa, lập tức từ miệng nạn nhân chui ra, nó chả khác gì một con giòi cỡ lớn màu đỏ hồng, với những u nhọt trên thân. Không để nó thoát, Tân dùng toàn bộ sức mạnh hất nó đập mạnh vào thân cây, làm nó nát bét. Cánh sao thứ hai trên chiếc vòng ở tay trái sáng lên, ngay lập tức bộ đồ trên người thay đổi. "Đây là chiến phục?" Tân nhìn chiến phục của mình, một bộ áo liền quần ôm sát người, chiếc quần dài màu trắng, riêng chiếc áo như là hai chiếc áo đuôi tôm kết hợp. Lớp ở trong thì có màu lam nhạt, phần đuôi ngắn ngang mông có màu trắng, lớp ngoài dài tay màu trắng như áo khoát, nhưng ôm chặt từ phần thắt lưng trở lên, phần đuôi tôm lớp ngoài dài gấp đôi và xòe tới hai bên đùi, tất cả viền áo điều màu vàng. Đôi bao tay cụt ngón màu lam nhạt, cùng đôi giày màu trắng chủ đạo kết hợp với lam nhạt cũng có viền vàng. Tổng thể bộ đồ nhìn rất sang trọng và đẹp mắt, chất liệu với cảm giác thì khỏi chê, Tân thật vui mừng vì cũng đã có chiến phục. "Cám...ơn..." hai tiếng đứt quãng của người kia kéo lại sự chú ý của Tân. "Đó là nhiệm vụ của tôi" Tân trả lời. Người đó nhắm mắt, nghĩ cuối cùng cũng được giải thoát. Toàn bộ thể xác lập tức hóa thành vũng máu, chỉ còn trơ lại bộ xương cùng bốn lưỡi dao sắc nhọn. Tân dùng sức mạnh điều khiển bốn lưỡi dao bay vào cổng không gian rồi đóng lại.
|
Chương 8: Tập văn nghệ Gần 22 giờ mới về tới nhà, lúc mở cửa thì thấy mẹ với em đã ngủ rồi, Tân nhẹ nhàng bước về phòng. Tối nay là lần đầu duy trì hình dạng vệ binh để chiến đấu lâu đến vậy, Tân cảm thấy có chút cố sức, khi giải trừ thì cơ thể gần như kiệt sức. Nhìn ngôi sao trên chiếc vòng đã sáng cánh thứ hai và nhớ lại thứ vừa mới chiến đấu, Tân không khỏi lo lắng. Tắm rửa lại một hồi, Tân lên giường lập ra một bảng kế hoạch tập luyện rồi mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau đến lớp muộn, Tân thấy thật bối rối, và càng bối rối hơn khi hết tiết học thứ nhất, Tín đi tới đứng trước mặt mình. "Tối qua mày đi đâu?" "Hả? Sao cậu biết" Tân ú ớ ngạc nhiên "Mẹ mày gọi cho tao hỏi, hên cho mày là tao không nói thật" Tín nhướn mầy "Cảm ơn cậu" Tân thật không ngờ mẹ mình nhanh đến vậy mà đã có số điện thoại của tên này. "Chiều nay không có tiết, nên sẽ tập văn nghệ, đây là địa chỉ nhà tao nhớ tới đúng giờ" nói xong xoay người đi về tán gẫu với nhóm của mình. Tân nhìn theo, thấy hắn đối xử với mình thế này cũng tạm, dù sao cũng không bị ghét bỏ như lúc đầu. Mấy đứa khác trong lớp cũng vậy, tuy vẫn còn đôi lúc nhòm ngó, nhưng Tân không cảm thấy ác ý trong đó. Học xong buổi sáng về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi, đến chiều Tân bắt đầu xuất phát tới nhà Tín. Đứng trước cổng nhà hắn mà Tân há hốc cả mồm, một căn biệt thự to khủng khiếp. Lúc tìm được đến đây Tân như muốn rụng chân vì cái khu này nhà nào cũng to với rộng, nội đi vòng vòng tìm cái biển địa chỉ nhà cũng đủ mệt rồi. Tân bấm chuông, đợi một lát thì có người ra mở cổng "Cậu muốn tìm ai?" Người hỏi là một đàn ông trung niên, mặc một bộ đồ vest. "Dạ! Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Duy Tín không ạ?" Tân lễ phép hỏi "Cậu là bạn của cậu chủ? Tên cậu là gì?" "Dạ! Thiên Tân" "Đợi" người đàn ông ra hiệu, rồi nhấn vào nút trên dây tai nghe, rồi nói gì đó. "Mời cậu vào, cậu chủ đang ở sân sau" ông ấy dẫn Tân đi vào, nhìn trình độ xa hoa từ ngoài vào trong, Tân thấy không quen với ngột ngạt, vẫn thích căn nhà nhỏ của mình hơn "Đúng là ổ vàng, ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình" "Cậu chủ ở bên trong, tôi xin phép" nói xong ông ấy đi mất. Tân đẩy cửa vào, thấy hầu như cả lớp đều có mặt, còn tên Thái với mấy nam sinh khác vừa quẩy vừa hát "Cục xì lầu ông bê lắp, cục xì lầu ông bê lắp, ngó xuống đất cái ông bê lắp..." Thấy Tân vào cả bọn đồng thanh hô "Ơn giời! Lớp phó của chúng ta đây rồi" Tân câm nín nhìn tụi kia đang cười ha hả Đi tới gần chỗ Duy Tín đang ngồi "Đừng nói với tôi là ông tính cùng tụi này hát với quẩy bài này vào đêm văn nghệ đấy nhé" "Ha! Chỉ nhàm chán làm trong lúc chờ đợi ai đó thôi" hắn nhàn nhạt trả lời. Tân tò mò "Thế ông tính diễn cái gì?" "Mashup ba bài vừa hát vừa nhảy, tiết mục này sẽ giúp cả lớp ai cũng được tham gia" Hắn nói xong đứng lên vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người. Đối với Tân thì "bị" tham gia mới đúng vì mình chả biết hát với nhảy kiểu gì. Thảo luận với biểu quyết một hồi cuối cung chọn ra ba bài: "Người âm phủ, Đi đu đưa đi, We don't take any more", lần lượt bài thứ nhất được giao cho một nữa số nam của lớp, Hữu Thái hát chính, bài thứ hai toàn bộ nữ phụ trách, bài thứ ba thì của nhóm nam còn lại, Duy Tín sẽ phụ trách nhóm này, Tân lọt vô nhóm thứ ba. Sau khi phân xong thì chia ra luyện tập, Tân bị Duy Tín cho cùng hát chính với nhảy giữa đội hình, với mỹ kì danh là vì lùn với diện mạo tầm thường để đâu cũng sẽ khó xem. Bắt đầu luyện tập Tân cảm giác như mình mắc nợ tên này ý "Tân! Mày nhảy kiểu gì như xác sống vậy, nhảy uyển chuyển lên" Cứ mỗi lần nhảy sai là miệng hắn nói cho to lên y như sợ người khác không nghe thấy vậy. Tới khi hát thì càng kinh khủng hơn "Đồ tầm thường hát tông cao lên, hát không thở luôn hả?". Khi ra khỏi cổng nhà hắn Tân mới cảm giác mình sống lại, nghĩ tới bị hành kiểu này cho đến ngày diễn chắc mình sa sút tinh thần quá. "Không phải chứ?" Chiếc vòng trên tay rung lên, màn hình bản đồ hiện ra, Tân nhìn địa điểm cánh cổng xuất hiện rất gần mình. Tân lập tức chạy đi, "Aa a a a a, cút xa tao ra!" giọng một phụ nữ thất thanh hét lên. Tân đang ở ngoài bờ tường phía sau căn biệt thự phát ra tiếng thét. Nhìn xung quanh không có ai, Tân biến đổi và nhảy qua bờ tường, chạy từ khu vườn ở phía sau đến được căn biệt thự, nghe được tiếng đổ vỡ xuất hiện trên tầng 3. Tân nhún người mượn điểm tựa ở vành cửa sổ các tầng nhảy lên. Người phụ nữ bị dồn ép trong căn phòng, vớ được đồ gì cô đều ném vào cái con quái dị có vòi nhọn hoắc, thân đen bóng lưỡng, nó chống hai cái chân nhọn bò đi. Cách đây vài phút, cô đang ngồi nói chuyện bạn thì nghe tiếng "phập" cái con này từ đâu trên trần nhà rớt xuống cắm cái vòi nhọn vào đầu bạn mình, tận mắt thấy nó dùng hai chân bám chặt thái dương rồi hút khô cô bạn, cô sợ đến mức chân mềm nhũn, hét không lên tiếng, cô tận lực chạy đi dù ngã lên ngã xuống xuống rất đau, cô chạy vô một căn phòng trên lầu, khóa cửa lại, lấy điện thoại ra cầu cứu, "Rầm, rầm..." tiếng va đập của cánh cửa làm cô kinh hoàng, chưa đến một phút cánh cửa đã ngã xuống. Thấy nó đã to lên bằng một người trưởng thành sau khi giết bạn mình, cô chửi bới cùng với ném tất cả vật dụng chỉ mong con quái vật này cút đi, nó chống hai chân bò nhanh tới chỗ cô. Ngay lúc cái vòi nhọn ngay trước mặt cô thì nó bất động, một thân ảnh màu trắng từ cửa sổ bay vào, "là một thiên thần?", cô nghĩ mình sợ đến hoa mắt rồi. Chỉ thấy thiên thần vung tay con kia đã bay ra đập mạnh vào tường. Tân thấy đánh ở đây rất dễ ngộ thương, nên dụ nó đi chỗ khác, con quái kia ăn đau nên cũng đuổi theo kẻ dám bạo hành mình. Cái vòi nhọn kia vài lần xém đâm vào mông, nghĩ đến mà Tân cảm thấy không khỏe tý nào. Nó tiếp tục đâm tới, Tân nhảy lên tránh và dùng sức mạnh tăng thêm lực đâm tới làm nó đâm mạnh cái vòi nhọn vào tường "Rầm" cái vòi nhọn đâm hết vào, nó dùng hai chân chống vào tường nhanh chóng rút vòi ra. "Không ngờ mày không nát" Nhìn vào nó chỉ bị méo cái vòi, Tân xoay người chạy đi. Nó không thể để xổng mất con mồi đáng hận kia, điên cuồng lao theo sau. Tân điều khiển rất nhiều vật bay đập vào nó, chỉ càng chọc điên nó hơn, chứ không giết được. Tân đành dụ nó đến cánh cổng với mục đích tống nó vào đó rồi khóa lại, đến phòng khách nơi cổng không gian xuất hiện, nhìn thấy thảm trạng của cái xác trên sô pha, Tân thật muốn ói mửa. Khi nó vọt tới, Tân dùng sức nâng nó lên "Định mệnh! Nó to hơn cái cổng" Tân chửi thề. Con quái thoát ra khỏi ý lực của Tân rớt xuống, nó quất cái đuôi, Tân lập tức đưa hai tay lên đỡ nhưng vẫn bị văng mạnh vào tường. "Khụ...khụ..." Tân nghĩ đến công kích bằng ý lực nên làm liều, dồn sức mạnh vào hai bàn tay rồi nén lại, một quả cầu màu tím nhạt dần hình thành. Con quái vật bò nhanh tới, Tân cố nén nhanh rồi đưa quả cầu về phía trước, con quái chọc cái vòi vào. "Bùng" lần này toàn bộ đồ đạc trong căng phòng bị nổ toan hoang, Tân bị văng đập mạnh hơn, cảm thấy ở nơi va đập và cả hai bàn tay đau rát. Tân rán đứng dạy, bụi tán đi, nhìn máu thịt con quái văng tung tóe máu khắp phòng. Chắc rằng nó đã chết, Tân nhanh chóng đóng cổng trước khi mình duy trì không nổi hình dạng. Nghe có tiếng bước chân chạy đến càng ngày càng gần, Tân chỉ mới định bước chân chạy. "Đứng im! Đưa tay lên, không được nhúc nhích"
|
Chương 9: Cảnh sát "Ôi! hôm nay mình bị sao quả tạ chiếu rồi" Tân đưa tay lên đầu quay lại nhìn vị cảnh sát trước mặt. Vị cảnh sát nào đó đứng hình mấy giây khi thấy mặt người kia "Vì sao lại có người đẹp không giống phàm nhân tý nào vậy?" Định thần lại, anh ta quát lên "Cậu đã bị bắt vì tội xâm nhập trái phép, phá hoại tài sản và giết người" Trán Tân như muốn nổi gân xanh khi nghe mấy cái tội danh vô lý rớt xuống đầu mình "Có thể bớt gán ghép tội danh và ngưng chỉa cây súng của anh vào tôi không?" "Tôi sẽ làm điều đó khi tay cậu đã mang còng số 8" vị cảnh sát vẫn chĩa súng vào Tân và lấy chiếc còng đi tới gần. Chỉ thấy đối tượng vẫy nhẹ bàn tay, cây súng bị một lực vô hình lôi súng văng ra khỏi tay, anh ta cảm giác không ổn nên lao nhanh tới. Biết ý định của vị cảnh sát này, với vài bước nhảy lùi Tân đã kéo giãn khoảng cách hai người, Tân chạy nhanh lên lầu. Đuổi lên tới tầng 3 anh ta thấy đối tượng sắp nhảy qua cửa sổ thì trấn an "Bình tĩnh, tôi chỉ muốn cậu hợp tác với tôi..." Không có nhiều thời gian để đôi co, Tân lao mình qua cửa sổ, lúc vị cảnh sát tới cửa sổ nhòm xuống không thấy người đâu. Anh ta lập tức lấy bộ đàm trên thắt lưng "Các cậu mau lục soát khu vực quanh ngôi nhà... tìm người có mái tóc trắng, kiểm tra camera mấy căn nhà bên cạnh luôn cho tôi" "Rõ! Thưa đội trưởng" Tân chạy đến một hẽm vắng, lập tức giải trừ trạng thái, "Ọe..." ngồi chống tay lên bờ tường rồi nôn, Tân choáng váng, kiệt sức nằm ngữa xuống mặt đường rồi ngất đi. Trong một căn phòng tại sở cảnh sát, "Các cậu đã ra soát khu vực chung quanh và kiểm tra các băng ghi hình của các căn biệt thự lân cận chưa?" Người nói chính là vị cảnh sát đuổi theo Tân "Rồi! Thưa đội trưởng, về người thì toàn đội vẫn chưa tìm được, còn về các băng ghi hình thì mời đội trưởng xem" một nam cảnh sát trẻ tuổi ngồi trước máy tính trả lời. Đoạn video được chiếu trên màn hình, toàn bộ thành viên trong đội như muốn lọt tròng mắt Một người thất thố ngỡ ngàng nói "Không thể nào, một người bình thường không thể nhảy qua tường rào cao hơn hai mét như vậy" "Còn đây nữa" nam cảnh sát click chuột vô một đoạn video khác, đây là cảnh Tân nhảy từ tầng 3 xuống như đang bay, và bắt đầu mở lần lượt các video thu được, càng xem mọi người kinh ngạc không thốt lên lời. "Khoan đã, dừng lùi lại cho tôi 20 giây" anh ta đăm chiêu nhìn đoạn tua lại, Nhìn mọi người trong phòng họp anh ta nói "Các cậu có thấy sự bất thường không? Khi đi vô và ra ở vị trí góc khuất này lại là hai người khác nhau?" Nghe nói xong, họ tập trung chú ý vào chi tiết được đội trưởng nhắc đến. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa đánh vỡ sự im lặng trong phòng. "Vào đi" người đội trưởng nói. Bước vào là một nữ cảnh sát, đi tới vị trí của mình thường ngồi rồi nói "Tôi đã lấy lời khai của người phụ nữ trong căn nhà bị tấn công, cô ta khai bạn cô ta bị một con quái vật hút khô, còn thiên thần... ý chỉ người con trai giống với đội trưởng miêu tả đã cứu cô ta, bên pháp y cũng đã giám định ADN chính là của nạn nhân, còn mẫu vật thu được trong phòng khách không xác định được. Mời mọi người xem bức vẽ con quái vật cô ta miêu tả" Mọi người xem bức vẽ rồi so sánh hoàn toàn giống với hình ảnh của thứ kì dị trong một video. "Vụ án này không hề nhỏ, vì sao lại có con quái vật này, và người thanh niên này là ai? Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, các cậu nhanh chóng điều tra, tìm ra người thanh niên trong video và ngay lúc vào góc khuất! Được rồi, tan họp" đội trưởng chốt lại trọng điểm. "Rõ!" Tân tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng, cơ thể đau nhứt với mệt mỏi. Không ngờ duy trì lâu lại tốn nhiều thể lực như vậy. "Tỉnh rồi à?" Duy Tín tới cạnh giường. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Tân lấy tay xoa nắn thái dương hỏi. "8 giờ" Tín đáp Tân không nghĩ lại ngất đi lâu như vậy, hay hơn là mình đang ở nhà hắn thì phải. Tín nhìn Tân hỏi"Mày làm gì mà nằm ở đó?" "Ờ...thì do tập luyện khiến tôi mệt quá nên muốn ngồi nghỉ tý, không ngờ lại ngủ luôn lúc nào không hay" Tân ấp úng trả lời. Tín nhìn cách trả lời với biểu hiện chột dạ thì biết tên nhà quê này có chuyện giấu mình, đợi đó sớm muộn gì ta đây cũng moi hết bí mật của nhà ngươi. "Cảm ơn cậu, giờ tôi phải về" Tân đứng dậy lung lay muốn ngã, Tín vội đỡ lấy. "Được rồi khỏi ỷ mạnh, tao sẽ đưa mày về, kẻo mày lại lăn ở đâu mất, thì tao chả biết lấy gì đền cho mẹ mày" Tín không cho Tân cự tuyệt lập tức bế Tân ra ngoài. "Mau mau thả tôi xuống, cậu làm gì vậy?" Cái tên này ăn nói thật đáng ghét, lại còn cái kiểu bế công chúa này là sao? "Im lặng! Nếu không đừng trách" nghe hắn nói Tân thức thời câm nín. Thấy cậu chủ nhà mình đang ôm một thiếu niên qua đại sảnh, mấy người làm xoa xoa mắt nghĩ chắc mình đang nằm mơ rồi, cậu chủ cao lãnh của bọn họ đây ư? Tân đỏ mặt như trái cà chua, thật muốn độn thổ chui xuống. Ngồi trên xe, Tân nhắm mắt dưỡng thần, Tín thấy vậy nên cũng hết hứng đâm chọc người này. Về tới nhà tên này còn nói giúp mình với mẹ, rồi đỡ Tân lên đến tận phòng. "Mày có chuyện gì giấu tao? Nói thật đi" Hắn đỡ Tân đến giường ghé ngay tai Tân nói. "A... làm gì có" Tân giật bắn người, trời đất xém nữa vọt tim ra ngoài, cái tên trời đánh này. "Cũng muộn rồi, cậu về đi, nhớ đi cẩn thận" "Ừ" Hắn liếc nhìn vẻ mặt của Tân một lát rồi mới đi ra. Khi hắn về rồi Tân mới dám thở ra, sợ quá đi mất, ánh mắt đó của hắn như muốn thấu hết bí mật của mình, đúng là khổ quá đi mà. Tân lật một góc tấm nệm lên, lấy cuốn sổ tay viết kế hoạch tập luyện của mình, bắt đầu ghi chép về loại quái vật hôm nay, kèm theo kỹ năng mới nhưng chưa hoàn chỉnh của mình.
|