Thủ Lĩnh Vệ Binh
|
|
Tác giả: Lam Lân Văn án: • Truyện kể về những người được chọn trở thành vệ binh, họ sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu với những sinh vật ngoại lai, tổ chức hắc ám, với chính cả những vệ binh sa ngã. • Nhân vật chính là một cậu sinh viên rất đỗi bình thường, trong một lần bắt gặp và đuổi theo một sinh vật kì lạ đã khiến cuộc đời cậu thay đổi. • Cậu sẽ phải làm gì để giữ được bí mật, sống sót và hoàn thành sứ lệnh của mình? • Đôi lời của tác giả: đây là truyện đầu tay của mình, hi vọng mọi người sẽ đón nhận và góp ý để mình hoàn thiện hơn.
|
Chương 1: Khởi đầu Từ lúc trái đất hình thành môi trường thuận lợi cho sự sống phát triển, trải qua sự tiến hóa trong thời gian dài đến khi loài người xuất hiện và tạo ra nền văn minh của mình. Cũng vào lúc đó loài người không hề hay biết rằng mình đang phải đối mặt với sự diệt vong đến từ những con quái vật ngoại lai, đến lúc phát hiện thì mọi thứ gần như kết thúc. Những lỗ hỏng màu tím đen dày đặt trên bầu trời, con người kinh hãi khi nhìn thấy rất nhiều sinh vật kì dị chui ra từ đó, nơi chúng rớt xuống và đi qua không hề còn lại một chút sự sống. Sự chết chóc và tuyệt vọng bao trùm khắp mọi nơi, khi đó một nhóm người tự xưng là vệ binh xuất hiện. Họ dùng chính năng lượng sinh mệnh của mình bắn ra vô vàng những tia sáng mang màu sắc khác nhau đóng lại tất cả lỗ hỏng và quét sạch bọn quái vật. Phần năng lượng xót lại đã xóa đi ký ức của con người về những vệ binh và cuộc xâm lăng của những quái vật ngoại lai. Những vệ binh như những vì sao băng bay trên bầu trời, thoáng vụt sáng rồi biến mất. Từ đó con người sinh sống và phát triển một cách bình yên cho đến ngày nay. Trong khu nhà máy bị bỏ hoang, một thân ảnh đang chạy rất nhanh, hình như đang cố thoát khỏi thứ đang đuổi theo mình. Cậu ta rẻ vô một căn phòng lớn, đưa một tay lên hướng về cửa ra vào, con ngươi từ màu tím chuyển sang quang lam, ngay lập tức toàn bộ tất cả những vật dụng trong phòng bay đến chặn lối ra vào của căn phòng. Sau khi thực hiện khả năng siêu nhiên của mình, cậu ta kiệt sức khuỵu gối xuống nền của căn phòng, trên khuôn mặt, ngực và cánh tay có nhiều vết thương, hạt sáng màu tím lam li ti đang thoát ra khỏi cơ thể cậu ta từ những vết thương đó, cậu ta thở dốc "Hộc...hộc... thật không ngờ lại chạm phải một con quái vật mạnh đến vậy". "Cách đây nữa năm mình vẫn là một người bình thường, thật không ngờ mọi thứ thay đổi nhiều như vậy, có lẽ phải chôn thây tại đây rồi" cậu ta cười khổ nghĩ. Chắc có chết mình cũng không bao giờ quên cái ngày hôm đó... Nữa năm trước... Tôi là Thiên Tân 19 tuổi, cao 1m65, là sinh viên năm nhất của trường đại học bách khoa X, trường tôi theo học nằm trong thành phố sầm uất nhất nhì cả nước. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học nên dậy khá sớm để chuẩn bị. "Tân xuống ăn sáng rồi đi học con" mẹ tôi gọi "Dạ" Mẹ tôi đang nấu ăn trong phòng bếp, tuy đã gần 50 tuổi, nhưng những người không biết tuổi thật của mẹ tôi thì chỉ nghĩ bà ba mươi mấy tuổi thôi. Bà đặt một đĩa mì xào thập cẩm thơm phức trước mặt tôi "Con ăn sáng đi, ngày đầu tiên đừng để bị trễ học" "Anh hai đi học đại học có gì vui về kể em nghe với nhé" đó là em gái tôi, đang học lớp 6, là một cô nhóc rất lém lỉnh, nó đang ngồi trên sô pha xem tin tức, cô nhóc này có sở thích xem tin tức vào mỗi buổi sáng y chang mấy người lớn tuổi. Trên tivi nữ mc dẫn chương trình News như thường lệ điểm qua những bản tin chính trong chương trình "... Thời gian gần đây đã xảy ra 9 vụ mất tích, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ... " Mẹ tôi nghe bảng tin rôi nghiêm túc nói "Dạo gần đây số vụ mất tích trên thời sự lại tăng lên, hai đứa đi học phải cẩn thận nghe chưa" "Dạ thưa mẹ" tôi và nhóc em đồng thanh. "Con ăn xong rồi, con đi học đây" "Nhớ cẩn thận đó" tiếng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra. "Dạ" Tôi ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, khép lại cổng. Nhà tôi tuy nằm ngoài thành phố nhưng cách trường không quá xa nên chọn đi xe buýt cho tiện việc đi và về, do chỉ mất có 30 phút đi xe. Đến trạm xe buýt thì năm phút sau xe đến, lên trên xe ngồi gần bên cửa sổ nhìn xe bắt đầu lăn bánh. Hôm nay ngày đầu tiên nhập học, sinh viên tới trường rất đông, bước vào cổng trường mà hồi hộp, tôi đăng ký học chuyên ngành quản trị kinh doanh "Không biết phòng D202 ở đâu nhỉ", bắt tay vào công cuộc tìm phòng học của mình, sau khi xem sơ đồ tốn hơn 5 phút tôi cũng tìm ra được phòng học. Lúc bước vào phòng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về người đứng ở cửa là tôi, và tôi nhận ra hai điều, một là tôi cảm giác vô nhầm lớp đào tạo idol vì ai trong lớp có vẻ ngoài rất bắt mắt, hai là hầu như chỗ nào ngon cũng đã bị chiếm hết, chỉ còn duy nhất chỗ ở xó cuối lớp. Bước đến cuối lớp với những ánh mắt dõi theo, chỉ vừa mới ngồi xuống "Rầm" một bàn tay đập mạnh lên bàn tôi đang ngồi, ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó, phải công nhận người này cao to rất đẹp trai, soái ca, kèm theo là hơi thở rất lưu manh. "Ê! Tại sao một đứa nhìn vừa quê mùa, vừa tầm thường như mày lại vào được lớp này vậy" giọng nói mỉa mia, kèm theo nụ cười nhếch mép, Tân thấy bọn con gái trong lớp nhìn hắn đỏ mặt y như muốn rụng trứng luôn ý. Riêng với Tân thì cảm thấy cái bản mặt kia rất gợi đòn. "Tôi vào được đây nhờ năng lực, đâu phải xin xỏ gì cậu, cậu là cái quái gì mà lên mặt với tôi" Tân nhìn thẳng ánh mắt tên đó mà đáp trả, khi nói xong mới thầm mắng trong lòng "đậu xanh, chơi cứng thế có khi nào nó oánh má mì mình không nhận ra không" Hắn hơi ngạc nhiên vì con gà quê mùa trước mặt dám nói lại với mình như vậy, xách cổ áo Tân lên "Oh! Ngon đó, là cái gì thì mày sẽ sớm biết thôi" ánh mắt đó, làm người khác run lên. "Reng! Reng! Reng!" Buông tay khỏi cổ áo, hắn nhìn Tân y như là một thứ thấp kém lắm vậy "Hên cho mày là đến tiết học rồi đó" Riêng đối với Tân thì đây là lần đầu tiên cảm thấy tiếng chuông vào lớp lại thân thương vậy đó, đồng thời lôi cả dòng họ tên kia ra rủa xả một trận trong lòng cho bỏ tức. Thầy giáo bước vào lớp cả lớp đồng loạt đứng lên "Mời cả lớp ngồi" Thầy giáo rất trẻ, nhìn phong độ, theo cảm nhận của Tân hầu như trừ mình ra ai bước vào cái lớp này cũng tốt sơn hết. "Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Dương Bình dạy môn Toán thống kê, là giáo viên chủ nhiệm của các anh chị trong quảng thời gian anh chị học ở trường" Thầy cầm danh sách nhìn sinh viên của lớp "Tôi sẽ giành ra một chút thời gian để chọn cán sự lớp, tôi sẽ chọn hai người có điểm số đầu vào cao nhất nhì, tạm thời làm lớp trưởng và phó" "Đầu tiên xin mời Duy Tín, em sẽ là lớp trưởng" thì ra đó tên của kẻ đã gây sự với Tân trước giờ học. Thầy giáo tiếp tục quét mắt qua cả đám lần nữa "xin mời người có điểm cao thứ nhì, Thiên Tân, em sẽ là lớp phó của lớp" Tân đứng lên, cũng không ngờ điểm của mình đứng thứ hai của lớp này, một cái lớp hình như rất ưa chuộn vẻ bề ngoài. "Mời hai em ngồi, được rồi giờ chúng ta bắt đầu giờ học" Sau 5 tiết học, cuối cùng tiếng chuông kêu lên báo hiệu kết thúc giờ học buổi sáng "Cả lớp đứng" Tân nghĩ tên Duy Tín này tiếp thu nhiệm vụ lớp trưởng nhanh ghê. "Mời cả lớp nghĩ" thầy giáo bước ra khỏi lớp. Mình cũng mau dọt thôi, Tân chưa kịp ra khỏi lớp thì cổ áo phía sau đã bị nắm "Ui da! Lớp phó của chúng ta chạy đi đâu mà vội vàng vậy" Tân xoay lại thì thấy cổ áo mình bị nắm bơi một tên đeo khuyên tai, tên Duy Tín cùng vài tên khác thì đứng bên xem kịch vui "Buông ra, nếu không buông tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm" Tân bực mình khi tên kia vẫn giữ cổ áo rất chặt. Cả tụi bật cười "Thôi thả cho nó đi đi, kẻo nói báo giáo viên chủ nhiệm đó, haha" "Hôm nay chú mày may mắn làm lớp phó, với lại ngày đầu tiên nên tao ngại bẩn tay, nhưng yên tâm cuộc sống 4 năm đại học của của chú mày sẽ rất đặc sắc, đi tụi bây!" Tên Duy Tín bước va qua vai của Tân rồi đi mất hút cùng đồng bọn.
|
Chương 2: Kết thúc năm tiết học buổi sáng, Tân về nhà với tâm trạng không mấy là vui vẻ "Con về rồi" Mẹ từ bếp ra, trìu mến nhìn Tân "Hôm nay đi học vui không con" Tân mỉm cười nói "Dạ! Cũng khá vui ạ" "Chiều nay con có đi học không" "Dạ không! Tối con mới đi học tín chỉ tin học ứng dụng." "Ừ! Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ nấu ăn xong sẽ gọi con xuống" Bà đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Lên tới phòng vứt cặp lên bàn, ngã người xuống giường Tân nghĩ "Hôm nay chắc là lúc thức dậy mở mắt không đúng cách mới gặp mấy cái vong lớn như vậy" Suy nghĩ một lúc thì Tân thiếp mình lúc nào không hay. Buổi tối Tân đến trước cổng của trung tâm tin học và ngoại ngữ của trường. Trung tâm nằm tách biệt với trường, cách trường một khoảng khá xa, nhìn ở trong có bốn dãy lầu, lối kiến trúc nhìn vô khá phức tạp, nhưng nhìn khá là hài hòa. "Lại lại~ gặp lại lớp phó tầm thường nữa rồi, chắc mấy năm nữa học chung có khi nào tao cũng tầm thường như nó không bây!" Kèm sau câu nói đó là tràng cười phụ họa của đám đi theo, kẻ vừa nói chính là cái tên nắm áo Tân buổi sáng. "Thôi đi Hữu Thái, kẻo nó lại dọa đi nói thầy nữa thì mệt lắm" Lại là tên Duy Tín đó. Tân bực bội nhìn bọn hắn "Tôi làm gì có lỗi? Mà mới ngày đầu không quen biết, các người lại gây chuyện với tôi?" Duy Tín nhếch môi "Lần đầu dám trả treo với tao là lỗi của mày, để một đứa như mày trả treo với tao lần nữa là lỗi của tao rồi". "Tẩn nó cho tao, nhớ đừng đánh vào mặt, để giáo viên khỏi tra hỏi" nói xong hắn lui về sau. Tân ngoại hình nhỏ con lại bị nhiều tên vây đánh chưa đầy mười giây thì chỉ biết cam chịu những cú đấm đá vào người mình. Hắn nhìn ánh mắt đầy tức giận của Tân "Đừng nhìn gì tao, có trách thì trách một đứa tầm thường như mày vô được cái lớp này" "Có hai lớp ngành quản trị kinh doanh, một lớp là bình thường và một lớp dành cho con nhà giàu học giỏi vào, tụi tao không thích lũ bình dân, hôm nay xem như bài học cho mày, liệu hồn mà xin chuyển lớp đi, tới giờ học rồi, đi thôi!" Hắn cùng với lũ bạn thản nhiên vô lớp. Rất đau, rất tức, không ngờ chỉ vì vậy mà hắn lại đối xử với đồng học như vậy, Tân rán đứng lên, chật vật leo lên tầng hai để vô lớp, trước cái ánh nhìn khinh miệt của người ở trong và tiếng xầm xì bàn tán của sinh viên ở ngoài. Thầy giáo đến lớp, điểm danh rồi bắt đầu tiết học. Ngồi trước bàn máy tính cuối lớp ngay cửa sổ, Tân chả nghe vô chữ nào, nhìn qua cửa sổ Tân thấy có con gì đó ở dưới khu đất trống của dãy phòng học 3 tầng Tân đang học, nhìn thêm một lúc lâu thì thấy nó vẫn quanh quẩn ở đó, " hình như đang nhìn các sinh viên trong lớp" Tân nghĩ. Khá tò mò về con vật đó nên Tân xin phép ra ngoài, dù sao hiện giờ muốn ra ngoài để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ở đó. Đến khu đất trống, con vật kì lạ kia vẫn còn ở đó, trời tối nên không thể nhìn rõ hình dạng của nó nhưng Tân dám chắc nó là loài mới vì hình thù đó nó không giống với bất cứ con gì Tân biết, lại hơn thì hình như bị nó phát hiện nên bỏ chạy rất nhanh, bản tính tò mò của mình trỗi dậy, Tân nén cơn đau sau trận đòn trước giờ học để đuổi theo. "Nó chạy về phía một căn phòng trong dãy lầu dùng học ngoại ngữ? Ai nuôi nó sao?" Tân tự hỏi. Khi nó chui vô khe cửa trống của căn phòng thì Tân chạy vừa đến nơi, trong đó tối như mực, không thấy con vật kia nữa, mở cửa bước vào, tìm kím công tất để bật đèn, thì cảm giác như mình vừa bước bị hụt vào khoảng trống dưới nền, Tần ngã về phía trước. "Aaaaaaaaaaaaa" Tân hoảng sợ hét lên, vì cảm giác này không phải là hụt chân rồi thân thương tiếp sàn căn phòng, mà là rớt vào cái hố sâu. "Bịch.. hự" nghe cảm giác như tiếng một trái mít rụng Cả người ê ẩm Tân rủa thầm "Tía! Ai mà đào một cái ồ hố sâu như vậy, ui da đau" Cố đứng lên, Tân sững sờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh điều là màu tím đen luân chuyển như chất lỏng, trải dài vô tận, chỉ duy nhất ở nơi xa có một chấm sáng trắng rất nhỏ, mọi thứ xung quanh yên ắng tới mức làm người ta lạnh gáy. Ngước lên nơi mình lọt hố thì cũng chỉ là một màu tím đen. Trong lòng nỗi bất an dâng lên "Đường trở về ... không thể nào...đường trở về đâu rồi." Lùi vài bước sau, cảm giác như có thứ gì nhìn mình, Tân quay lại thì ánh mắt kinh hoàng, đó chính là thứ mà mình đuổi theo, nó căn bản không phải động vật, mà là một con quái vật kích thước nhỏ. Nó có bốn chân sắc nhọn, phần đầu có mười con mắt, về phía cái miệng vừa rộng vừa chi chít răng nhọn hoắc, để nó cắn một phát thôi là đủ lôi đi cả một miếng thịt. "Yết...yết" con này kêu lên hai tiếng, cảm giác bất an của Tân càng dâng cao "Đừng nói là cái thứ này đang gọi đồng bọn đó nhé?" Tân nghĩ Chưa đầy mười giây đã có đáp án cho câu hỏi của Tân, tiếng bò lạo xạo tăng lên rất nhiều phát ra về mọi phía. Thấy tình hình không ổn, nắn lại cơn đau trong người, Tân dùng hết sức bú sữa mẹ mà chạy hướng về chấm sáng trắng lúc trước nhìn thấy, vì Tân linh cảm nơi đó an toàn. Hàng trăm con quái vật kia, với mấy ngàn con mắt nhìn mình như miếng mồi ngon mà chảy nước dãi, so với ánh mắt mấy người trong lớp thì gây kinh hoàng hơn cả tỉ lần, Tân đạp lên thân mấy con quái vật mà chạy thục mạng. Nhiều con bắt đầu nhảy lên, có một con nhảy lên, cắm được bốn cái chân nó lên phần lưng, Tân đau đớn hét lên "Aaaaa! phắc! xuống gấp cho tao" Tân cắn răng tiếp tục chạy, dùng một tay nắm chặt một chân nó lôi mạnh xuống, cảm giác được vết cắt trên lưng dài ra, cơn đau càng lúc càng tăng. Bọn quái vật ngửi được mùi máu,hưng phấn kêu lên hai tiếng "yết..yết". Phải tiếp tục chạy, một khi dừng lại sẽ chết, khát vọng sống và muốn trở về mạnh mẽ như giúp Tân có thêm sức để chạy, dù cho vết thương càng lúc càng tăng. Đến khi ánh mắt trở nên vô thần, Tân hầu như đã mất ý thức, nhưng kì diệu thay là cơ thể vẫn tiếp tục chạy lảo đảo với ý chí còn sót lại. Nếu người khác nhìn được cảnh này thì sẽ không tin được ý chí con người này lại lớn đến mức giúp cơ thể chạy được khi bản thân đã mất ý thức. Giới hạn đã đạt đỉnh điểm, tất cả sức lực đã hết, cơ thể Tân nặng nề ngã xuống. Bọn quái vật đuổi theo thấy Tân ngả xuống, chúng nhảy ào lên, gần chạm đến Tân thì một bức tường ánh sáng bảy màu với đường hoa văn màu vàng rất đẹp nổi hiện lên, cơ thể bọn nó vỡ tan thành những hạt sáng khi chạm vào bức tường đó. Chúng chỉ kịp kêu lên tiếng "yết" cuối cùng, sau khi thấy đồng bọn mình vỡ ra chúng chỉ đứng ở ngoài, miệng chảy dãi thèm khát nhìn Tân nằm ở trong.
|
Chương 3: Sức mạnh Tân không biết mình ngất đi bao lâu... "Ưm...đau...quá..." tiếng Tân khàn khàn, cảm thấy cơ thể giống như bị xe nghiền qua, khuôn mặt Tân trắng bệch do mất nhiều máu. Ánh mắt dần có tiêu cự, Tân thử cử động thân người, nhưng cả một ngón tay cũng không nhích được. "Không sao, từ từ cũng sẽ cử động được" Tự an ủi, Tân nghĩ tìm được đường sống trong chỗ chết là may lắm rồi. Ngước nhìn về phía trước, không ngờ chấm sáng mình thấy ở xa lại là một khối tinh thể không màu rất to, tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Tân nằm im một chỗ rất lâu thì mới dần cử động được tay chân rồi mới loạn choạng đứng lên được, tân phát hiện giờ chỉ dám đi từng bước một chậm rãi, vì bản thân đang được trải nghiệm cảm giác lỏng gối của người "lao lực" quá nhiều, thật là khóc không ra nước mắt. Quay đầu nhìn lại, bọn quái vật "mi nhon bé nhỏ" chúng đứng ở đó mà nhìn như hận không thể một ngụm nuốt sống Tân vậy, thở phào một hơi vì chúng không thể đến gần khối tinh thể. Tiếp tục bước chậm rãi lại gần khối tinh thể, giờ mới thấy mình nhỏ bé so với nó bao nhiêu. Tân vươn tay chạm vào bề mặt của láng bóng của khối tinh thể, cảm giác lòng bàn tay thật thoải mái và mát lạnh. "Tinh..." Chỉ thấy một vòng sáng từ chỗ Tân đặt tay, như một gợn sóng trên mặt nước lan rộng ra khắp khối tinh thể. Nó rực sáng rồi phân tách thành rất nhiều khối cầu mang một màu sắc và hoa văn riêng biệt lơ lửng trên không. Riêng có một khối cầu rất nổi bật vì nó phát ra rất nhiều màu sắc, bỗng nó hóa thành luồng sáng bắn thẳng vào ngực Tân. Ngay sau đó cơ thể được bao bọc trong ánh sáng bảy sắc, những vết thương đang khép lại rất nhanh, cảm nhận thể xác và linh hồn như được gội rửa và nạp đầy năng lượng. Một vòng tròn lớn với những ký tự và hoa văn dần xuất hiện ngay dưới chân Tân. Khi hoa văn cuối cùng hiện ra, ánh sáng lóe lên, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi, thấy mình không còn trong cái thế giới đáng sợ kia, mà là... "Ôi trời ơi! Mình đang ở ngoài ... vũ trụ" Tân nhịn không được thốt lên. Cảm thấy mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Từ đây có thể thấy Trái đất cùng với các hành tinh trong hệ mặt trời. "Thật đẹp" Tân cảm thán. Những khối cầu cũng xuất hiện ngay sau đó, tất cả cùng bay rất nhanh hướng về trái đất để lại những vệt sáng đầy màu sắc ở ngoài khoảng không vũ trụ, càng ngày càng gần Trái đất có thể thấy được những ánh đèn của những thành phố lớn về đêm. Ngay lúc sắp chạm vào bầu khí quyển Tân thấy mình và các khối cầu đang dần tan biến, lúc này trong đầu Tân xuất hiện một loạt các thông tin, cuối hình ảnh ba chiều thoáng qua của nhiều thế giới khác, Tân cũng không biết tại sao mình biết điều đó, giờ chỉ mong muốn mình được trở về thôi... Tại một nơi con người không hề biết đến, một ngôi đền cổ khá lớn làm bằng đá, mọc đầy rêu xanh, ở giữa ngôi đền có một người nằm bên trong khối tinh thể trắng như đang ngủ say, người này có hình thể, khuôn mặt thật hoàn hảo. Đột nhiên người này mở mắt, đôi mắt nghiêm nghị màu đen, làm cho khuôn mặt người này nhìn càng lãnh khốc, chỉ nghe "tách" khối tinh thể bao quanh cơ thể vỡ vụn, hắn bước đi vào sâu trong ngôi đền, đi tới khoảng trống trung tâm của ngôi đền thì dừng lại. Những hoa văn nổi trên mặt đất và vách tường bắt đầu phát sáng, những ảo ảnh của các khối cầu xuất hiện. Hắn đưa tay lên thu hết toàn bộ các ảo ảnh khối cầu vào tay thì biến mất. "Ưm..." Tân cảm thấy hôm nay mình rên hơi bị nhiều, chống tay ngồi dậy thấy bản thân mình đang ở trong căn phòng lúc đuổi theo con quái vật. "Thôi chết mấy giờ rồi?" Tân hoản hốt. Chạy nhanh về phòng học thì thấy lớp mình vẫn còn học ở đó, rán giữ bình tĩnh Tân về lại chỗ ngồi, lấy điện thoại trong ba lô ra xem giờ, ước lượng thời gian mình mới đi ra ngoài chỉ khoảng chừng mười phút, Tân lẩm bẩm "Vậy thời gian ở không gian của bọn quái vật có thể là tỉ lệ 10:1 so với Trái đất sao?" Giờ mới để ý là trên tay trái của mình có một cái vòng tay bạch kim, ở giữa có một ngôi sao bốn cánh màu trắng, nhưng chỉ có một cánh sáng, ba cánh còn lại thì không. Hiện giờ Tân không rảnh để tâm tới chiếc vòng, chỉ muốn có một khoảng yên tĩnh. Hết giờ học về đến nhà, mở cửa nhìn mẹ và em gái mình đang trò chuyện mới nhau rất vui, mắt Tân nhòe đi cảm giác như xa họ như rất lâu rồi. "Anh hai gặp chuyện gì buồn sao?" Cô nhóc thấy Tân đứng nhìn mà không vô nhà nên hỏi, mẹ cũng quay lại nhìn Tân Kìm chế xúc động của bản thân lại, Tân mỉm cười "À! Tự nhiên hôm nay thấy mẹ với em vui vậy, anh thấy gia đình mình thật ấm cúng thôi". "Con ăn khuya không? Mẹ nấu" "Dạ không! Con hơi mệt nên muốn ngủ sớm tý cho khỏe" "Ừ, vậy con đi tắm đi rồi hãy ngủ" "Dạ" Nằm trên giường của mình, Tân nhìn cái vòng trên tay của mình mà suy nghĩ lại chuyện lúc tối, với những thông tin mình nhận được lúc tan biến, Tân tự hỏi bản thân "Vệ binh? Mình có sức mạnh gì để bảo vệ mọi người đây? Nếu đúng là bọn quái vật đó muốn chiếm trái đất lần nữa, vậy chuyện lỗ hỏng không gian tối qua mình gặp, và các vụ mất tích gần đây tăng lên có khả năng liên quan không?" "Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy" Tân nhắm mắt đi vào mộng đẹp. Những khối cầu sau khi tan biến cùng với Tân chúng sẽ lựa chọn người phù hợp với mình. Ở nước C, tại một căn nhà, một cô gái đang được bao bọc trong ánh sáng màu lam, không hề hay biết lỗ hỏng không gian đang dần xuất hiện ngay tại góc của căn phòng đang ở, một xúc tu nhầy nhụa chui ra từ đó đang tiến dần tới cô gái, nhưng khi vừa tới gần thì có một lớp màng bảo vệ hiện lên cản cái xúc tu đó lại. Khi ánh sáng màu lam trên người biến mất chính là quá trình tiếp nhận sức mạnh của cô đã xong. Chỉ nghe "vụt", cái xúc tu lao đến quấn lấy cô như một con trăn siết chặt con mồi. "Aaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi!... " cô sợ hãi hét lên, liên tục đập tay lên thứ đó, một tia nước từ tay cô bắn thủng nó, nó gầm lên buông cô ra, thu xúc tu về trong lỗ hỏng. Nhưng vẫn không bỏ qua cho cô gái, một cái xúc tu khác lập tức phóng ra thay thế, đầu của nó đột nhiên mở ra, ánh mắt cô kinh hoàng khi thấy bên trong đó là vô số cái răng nhọn, "Không...ai đó cứu tôi... ưm...ưm...ưm" nó phóng tới rất nhanh ụp lên đầu cô gái, cô bất lực cào cấu, nó càng nuốt dần xuống vai cô rồi kéo cô vào lỗ hỏng rồi biến mất. Lúc này, trên nóc ngôi nhà đối diện là người đàn ông bí ẩn ở ngôi đền cổ. Hắn ta đang nhìn sâu vào trong lòng bàn tay mình nơi đang chứa ảo ảnh của các khối cầu. Một khối cầu vừa tan biến. Hắn ta thì thầm:"còn 98"
|
Chương 4: Lần đầu Tỉnh dậy với tinh thần thỏa mái hơn, vệ sinh cá nhân xong, Tân nhìn tấm gương trong nhà vệ sinh thấy mình không có đột biến thành cái loại sinh vật gì thì thầm thở ra một hơi. Giờ nhìn chiếc vòng trên tay trái, lại nghĩ đến nội dung cuộc chiến vệ binh với quái vật, còn nó là một vật môi giới giúp biến đổi sang trạng thái vệ binh. Khi biến đổi, nó sẽ biến đổi cấu trúc gen và thể chất người dùng. Về ngoại hình thì giống với người dùng chỉ khác màu tóc và mắt. Do cơ thể con người rất dễ bị tổn thương khi đấu với bọn quái vật ngoại lai, nên trạng thái vệ binh sẽ giúp bảo vệ cơ thể người. Tuy nhiên khi bị tổn thương thì vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định lên cơ thể người. Thể lực và năng lượng tế bào sẽ được dùng để duy trì trạng thái vệ binh. Ngoài ra còn tăng các chỉ số năng lực vượt qua cơ thể con người gấp nhiều lân, đồng thời giúp phát huy sức mạnh một cách tối đa. Thăng tiến sức mạnh để có thêm những lựa chọn. Tuy thông tin không nhiều, nhưng ít ra nó hữu dụng đối với người mới bắt đầu như mình. Mân mê chiếc vòng, với chút mong ước bé nhỏ là ngoại hình trạng thái vệ binh của mình sẽ thật đẹp trai, Tân khẽ nói "Vệ binh biến đổi". Ngay lập tức chiếc vòng tỏa ra hào quang bảy màu, hào quang ấy dần bao lấy toàn bộ cơ thể Tân. Bên trong hào quang Tân cảm thấy dường như từng tế bào của mình đang thay đổi và tràn đầy năng lượng. Ánh sáng biến mất, Tân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trợn to nhìn qua tấm gương, rồi đưa tay sờ lên mặt, khuôn mặt này thật anh tuấn, đôi mắt màu tím hút hồn, mái tóc màu bạch kim xen lẫn một số lọng tóc màu lam, tất cả làm nên một tổng thể hoàn hảo đến độ yêu diễm. Tự nhéo má mình "đẹp trai thật, nhưng mà sao lại theo kiểu cute baby? Men lì của tui đâu?" "Mà hình như cao lên được hơn 10 cm thì phải" Tân ước lượng. Nghĩ nghĩ, thôi thế là tạm ổn, còn lí do quần áo vẫn là đồ bình thường thì có lẽ phải mạnh lên mới có được. "Cách" tiếng cửa bị mở ra. Tân giật mình nhìn cánh cửa đang mở ra, thầm nghĩ phải nhanh đóng cánh cửa, con ngươi phát ra quang lam. "Rầm" cánh cửa đóng mạnh lại. "Anh hai có trong đó không? Mau nhường wc cho em" cô em ở ngoài đập cửa nói. "Đợi anh một tý" Sững sờ nhìn về phía cánh cửa "Mình chỉ chưa hề đụng tới cánh cửa, chỉ nghĩ muốn ... chả nhẽ đây là sức mạnh của mình là điều khiển mọi vật theo ý nghĩ?" "Anh hai nhanh lên" nghe ra sự gấp gáp trong giọng cô bé "Chuyển về" ngay tức khắc trở lại với hình dáng vốn có của mình. Vừa mở cửa cô nhóc đã phóng vào, đóng cửa lại, Tân lên phòng chuẩn bị đồ dùng đi học. Chỉ mới vừa lên tới phòng chiếc vòng lại chớp lên biến đổi hình dạng liên tục, cảm giác cứ mỗi lần chuyển đổi linh hồn như bị kéo giãn ra, làm Tân đau đến nghiến răng nghiến lợi, sau chừng vài phút thì tất cả mới dừng lại. Đây là chuyện gì? Là do lúc biến đổi lần đầu để hình thành trạng thái vệ binh, năng lực của mình tác động làm cho ngoại hình không giống với mình nên dẫn tới bị rối loạn sao? "Ôi! Tới giờ đi học rồi" Tân vội xách ba lô chạy xuống dưới nhà. Tân lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi chạy đi "Con đi học đây ạ" Mẹ nhìn Tân lúc đóng cửa "Hình như, Tân nó đang đột nhiên phát sáng thì phải?" nghĩ mình chắc hoa mắt rồi, bà lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Vừa mới bước vô cổng trường, rất nhiều ánh mắt của sinh viên đổ dồn về phía Tân, "Ý anh kia đẹp trai quá mày ơi!" "Xem đôi mắt với tóc anh ấy cool ghê" ... tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, giờ thì Tân hiểu tại sao từ lúc lên xe buýt mấy người khác cứ lén nhìn sang mình rồi rầm rì. Một nhóm nữ sinh để ý chiếc siêu xe đang tới "Aaa! Dàn hot boy tới kìa..." Nhìn sang hướng đó, bước xuống xe là những khuôn mặt không mấy xa lạ, Duy Tín vẫn dáng vẻ phách lối kèm nụ cười điểu đặt trưng của mình, nhưng có vẻ mọi người hôm nay ít chú ý hắn hơn. Hắn nhìn thấy Tân, hắn cảm giác cái người rất nổi bật này chính là nguyên nhân, hắn ta bước lại gần lên giọng "Ê! Mày là thằng nào?" Tân nghĩ hình như hắn chỉ có mỗi câu này, luôn thích đánh nhau và gây chuyện. "Là gì thì liên quan gì tới mày hả?" Tân thờ ơ lên tiếng. Hắn không vui với thái độ trả lời kiểu đó "Đập nó cho tao" Vừa nói xong, năm tên đã bao vây lấy Tân, tất cả chúng lao đến với ý định dạy dỗ thằng hỗn láo này một trận. Tân nhảy lên thực hiện một loạt phi cước vào ngực bọn chúng. Những kẻ đó chưa kịp làm gì đã bị đá nằm ngửa ra, còn Duy Tín với các sinh viên khác thì rất ngạc nhiên không thốt nổi lên lời khi chứng kiến đòn đá đẹp mắt còn hơn cả trong phim võ thuật. Tân cũng rất ngạc nhiên vì lúc đó chỉ thấy hình ảnh thoáng qua trong đầu rồi làm theo bản năng thôi. Liếc nhìn chiếc vòng trong tay đang rung lên, Tân quay người định chuồn. "Đứng lại" Duy Tín, hắn nhanh chóng chạy sang chặn đường Tân biết mình sắp biến đổi về cơ thể người, liền lách qua người Duy Tín lao nhanh về hướng nhà vệ sinh. Duy tín không thể bỏ qua cho kẻ làm mình mất mặt, hắn đuổi theo Tân. Tân chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, lúc Duy Tín chạy tới cửa vào nhà vệ sinh thì thấy một tia sáng lóe lên, bước vào không thấy tên đẹp mã với màu tóc và mắt kì lạ lúc nãy, mà chỉ có một thằng đực rựa đang đứng. Duy Tín nhìn kĩ, à thì ra là thằng Tân đù. Đi lại gần hỏi: "thằng tầm thường mày làm gì ở đây?". Tân đánh trống lãng : "Tao xả bớt nước trong người ra chứ làm gì, chứ mày nghĩ tao vô đây làm gì?". Hắn xách cổ áo Tân lên định đấm vô mặt, thì buông ra hừ lạnh "thế mày có thấy một thằng cao ráo đẹp trai chạy vào đây không?". Tân nghiên đầu "Dù không được cao lắm nhưng cũng có tí đẹp trai không lẽ mày đang nói tao sao?". Duy Tín mặc kệ Tân đi vào nhà vệ sinh kiểm tra tìm bằng được tên lúc nãy. Trong lúc đó Tân tranh thủ chuồn về lớp.
|