Thủ Lĩnh Vệ Binh
|
|
Chương 10: Rung động Đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng hét của nhỏ em ở dưới phòng "Anh hai! Mau xuống đây xem nè" Tân vội xốc chăn, lăn mình mở cửa chạy xuống "Có chuyện gì? Thấy vẻ mặt mớ ngủ của Tân, mẹ với em gái Tân không nín được cười "À! Em gọi anh xuống xem tin này nè" nhóc em chỉ chỉ ti vi Tân đột nhiên muốn xì khói với nhỏ em vì bị phá giấc, đến khi nghe được tin tức thì cơn buồn ngủ bay sạch "Vào chiều tối ngày 20 tháng 9, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu Đông thành phố, nạn nhân là nữ 23 tuổi, người sống sót còn lại là bạn của nạn nhân, phóng viên của chúng tôi đã liên hệ phỏng vấn với cô ấy "Mọi chuyện thật khủng khiếp, lúc tôi nghĩ mình sẽ bị giết bởi con quái vật đó, cậu ấy xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi tôi khỏi cái chết..." Đây là hình ảnh mà phóng viên chúng tôi đã thu được từ một đoạn video, được xác nhận chính là người cứu cô ấy. Riêng sinh vật trên ảnh thì cách nhà sinh vật học vẫn chưa xác định, cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành điều tra..." "Người trong hình đẹp trai quá phải không? Nãy giờ e chuyển mấy kênh thời sự để xem ảnh người này đó!" Nhỏ em lại tiếp tục chuyển kênh. Tân gào thét trong lòng "Lũ nhà giàu làm gì mà đặt camera khắp nhà không biết, rồi còn thiên thần gì gì nữa chứ" "Tân sáng nay con không đi học à?" mẹ thấy Tân đứng như trời trồng tò mò hỏi "A! Có chứ, ôi trời chắc con muộn giờ nữa rồi" Tân nhìn đồng hồ thì cuốn quýt cả lên. "Nhớ đi cẩn thận đó" mẹ mỉm cười lắc đầu nhìn Tân hớt hả chạy đi Hôm nay lại tiếp tục đi trễ, chắc kiểu này sớm muộn gì cũng bị rớt chức. Dù sao vẫn còn may là thầy dạy môn kĩ năng giao tiếp rất dễ tính. "Tân! Tao nghe Tín nó nói mày bị đau à? Không sao chứ?" Hữu Thái lại gần ngồi xuống trước mặt Tân "Ừ! Không sao, chắc do tập mệt quá thôi" "Mà hôm qua có án mạng tại khu Tín ở, nghe đâu là do quái vật làm, không biết giờ tập luyện ở đó có an toàn không nữa" Một nữ sinh trong lớp chen vào Tân nhớ không nhầm thì cô gái này hôm qua giới thiệu tên là Li Na, "Ờ chắc không sao đâu, vì nghe đâu đã được giải quyết rồi, với khu đó an ninh cao mà" Thái đáp lời "Còn nữa hôm trước có vụ bộ xương người mất đi tứ chi nữa, mà điều kì lạ ở chổ là khám nghiệm chết chưa đầy 24 giờ..." Lại có thêm người nói vào, không ngờ mấy cô chiêu cậu ấm cũng thích tám chuyện ghê, Tân lại bắt đầu nghĩ vu vơ. "Bộp" nghe tiếng vỗ lên bàn Tân không nhìn thì vẫn biết được đó là ai "Đã khỏe hơn chưa, nếu khỏe thì chiều nay tiếp tục luyện tập, lười biếng bỏ bê thì mãi tầm thường thôi" Tân nhìn Tín mà không chớp nổi mắt, cái tên này lúc nào cũng khó ưa thật là đáng ghét quá đi. "Tôi biết rồi" Tân nói xong gục xuống bàn tranh thủ ngủ một tý. Chiều Tân đến nhà của Tín để tập, lại tiếp tục bị hắn hành hạ về phần vũ đạo với luyện hát "Nhảy rớt nhạc rồi, còn hát nữa đâu?" Hắn la hét với Tân đủ rồi, sau đó quay lại nhìn mọi người "Được rồi! Chúng ta giải lao 15 phút" nghe được câu này tất cả đều thở ra một hơi. Tân ngồi bệt xuống sân tập, xoa bóp tay với chân của mình, thì cảm nhận được một vật lạnh được đặt trên đầu mình, ngước lên thấy Thái cầm lon nước trước mặt mình "Uống nước đi, cậu đã cố gắng nhiều rồi" Thái vươn tay tới trước mặt, hiểu ý nên Tân nắm lấy. Tín đang ở xa thấy hình ảnh Thái kéo Tân đứng dậy rồi hai người cười nói với nhau, không biết sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Tân chỉ mới uống ngụm nước thì đã nghe cái giọng của tên đáng ghét nào đó "Uống ít nước thôi! Định tý vác cái bụng nước đó ra múa bụng hả?" Thái thấy vậy thì đỡ lời "Tín! Cậu không nên quá khắc khe với cậu ấy" "Ồ! Tao nhớ không lầm thì lúc trước mày đánh nó ra tay cũng không nhẹ lắm đâu" Tín nở một nụ cười giễu cợt "Cậu..." Thái muốn nổi giận, Tân vội chắn giữa hai người nở nụ cười nói "Tớ không sao đâu Thái" Xem hai người đó đỡ lời cho nhau, Tín càng cảm thấy bực mình hơn, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác "Hết giờ! Tranh thủ vô luyện tập" Sau hai tiếng tập thì cuối cùng cũng được nghĩ "Hôm nay mọi người tập đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ghép ba phần lại với nhau, yêu cầu mọi người đi đúng giờ" Tín nói xong, hữu ý vô ý liếc nhìn Tân. Tân không nghĩ nhiều nên chả thèm để ý gì tới hắn. Trên đường về Tân cảm giác mình đang bị theo dõi, cảm giác này xuất hiện từ khi ra khỏi nhà Tín. Là ai, tại sao lại phải theo dõi mình, Tân vẫn tiếp tục đi, một bàn tay chạm lên vai, Tân lập tức giữ lấy, xoay người ra một cú đấm. "Là tớ!" Thái nhìn cú đấm chạm ngay mũi của mình mà đổ mồ hôi hột, suýt nữa mất vẻ đẹp trai. "Thái, cậu làm gì vậy?" Thu lại cú đấm, Tân ngạc nhiên hỏi. "À! Tớ quên xin số điện thoại của cậu mất nên đuổi theo hỏi" Thái cười đáp Không hiểu sao Tân rất thích nhìn nụ cười vừa lưu manh vừa điểu của Thái "Đây là số của tớ, mà sao cậu không hỏi Tín ý?" Tân thắc mắc "Cậu ta nói không có..." mới là lạ, Thái nghĩ tên Duy Tín này đột nhiên thật ích kĩ "Vậy à, thôi tớ về đây, bye cậu" nói xong Tân chạy đi mất. "Đợi..." ôi đang định mời cậu ấy đi ăn tối, đành để hôm khác vậy, hôm nay nhìn cậu ấy tập luyện thấy có gì đó thật cuốn hút, đặc biệt là giọng hát, tuy nhiều chỗ không khớp nhạc nhưng nó lại chứa đầy cảm xúc. Ở góc khuất, một cảnh sát mặt thường phục, cầm một chiếc máy ảnh, nhìn thanh niên đang mỉm cười sung sướng rồi lại suy tư lo lắng, nghĩ nghĩ "Mình có nên túm cổ cậu ta vì biểu hiện khả nghi đó không?" Tân về tới nhà, phụ giúp mẹ rồi tắm rửa ăn tối, xong xuôi hết mọi chuyện Tân lên phòng khóa cửa lại, bắt đầu luyện tập khả năng điều khiển khi chưa biến đổi, đây là bài tập thường xuyên của Tân khi rảnh rỗi, nhằm nâng cao sức mạnh và sự chính xác khi chọn mục tiêu. Hiện tại nếu không biến đổi cố sức lắm cũng chỉ nâng được chiếc ghế gỗ. Giờ đến lúc luyện kỹ năng mới, Tân ngồi thuyền bắt đầu giải phóng ý lực vào lòng bàn tay, tập trung tinh thần nắn nó lại, một khối nhỏ méo mó màu tím hồng hiện ra, chỉ nghe bụp một phát, toàn bộ năng lượng nén được thoát sạch ra ngoài. "Mệt quá đi mất! Mình không đủ sức duy trì năng lượng khi ở hình dạng người" Tân ngửa ra giường thở phì phò, mệt mỏi cả ngày khiến Tân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong căn phòng họp của trụ sở cảnh sát, "Các cậu có thu thập được gì trong ngày hôm nay chưa?" Đội trưởng ngồi ở vị trí chủ tọa ngồi lật hồ sơ các vụ án. "Báo cáo! Hiện vẫn chưa thu thập được bất kì đầu mối nào" "Đội trưởng đây là hình tôi chụp được các đối tượng ra vào khu vực này ở ngày hôm nay" vị này là anh cảnh sát lúc chiều nghĩ muốn bắt Thái đấy. Đội trưởng bấm xem từng bức ảnh, dừng lại ở bức Tân ra nắm đấm dừng trước mặt Thái, rồi cười to cái máy ảnh nện lên đầu anh cảnh sát nọ "Bảo cậu đi điều tra những kẻ khả nghi, cậu lại rãnh rỗi chụp hai thằng nhóc đánh nhau" Bỗng nhớ đến cái gì đó vị đội trưởng khựng lại.
|
Chương 11: Ghen??? Nhanh chóng lật lại tập hồ sơ, chăm chú nhìn vào tấm ảnh lẩm bẩm "Có nét khá tương đồng..." ngước mặt lên nhìn thành viên trong phòng họp, chỉ vào hình Tân trong tấm ảnh vị cảnh sát kia chụp được. "Một nhóm đi điều tra lai lịch hai người này cho tôi, nhóm còn lại tiếp tục thu thập thông tin, rất có khả năng những vụ án xảy ra gần đây có liên quan đến nhau" "Rõ!" Mọi người nhanh chóng đứng dậy bắt đầu vào công việc được phân của nhóm mình. Ánh mắt của người đội trưởng suy nghĩ rất nhiều khi nhìn vào sấp hồ sơ và ảnh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Những ngày tiếp theo Tân vẫn đi học với tập luyện bình thường, sau một tuần mọi thứ cũng hoàn thành. Chỉ còn chờ đến đêm diễn, mọi người có một ngày để nghĩ ngơi. "Tinh tinh... tinh tinh" nghe được tiếng chuông điện thoại, Tân đang nướng trên giường bắt đầu dùng tay lần mò cái điện thoại của mình. Nhìn màn hình hiện lên tên Hữu Thái, Tân bắt máy "alo!" "Chiều nay cậu rảnh không Tân?" "Tôi rảnh, cậu gọi có gì không?" Tân nói với giọng ngáy ngủ. "Không có gì, chỉ là tui có hẹn với người bạn đi công viên giải trí chơi mà đột nhiên người đó có việc đột xuất không đi được nên dư một vé, muốn rủ cậu đi chung cho vui thôi, không biết cậu đi được không?" "Ừ cũng được, cỡ mấy giờ xuất phát?" Tân nghĩ nghĩ rồi đáp "Ba giờ tôi sẽ qua đón cậu, nên cậu lo chuẩn bị trước đi" "Okay" qua giọng nói, cảm giác Thái đang có chuyện vui. Kể cũng lạ dạo này cậu ta hay nhắn tin cho mình, thôi chiều nay sắp xếp đi với cậu ta chút cũng được. Đến chiều không ngờ cậu ta thật sự lái ô tô qua đón mình, ngồi trên xe cùng cậu ta mà ngại khiếp. Đúng là con nhà đại gia không có gì ngoài điều kiện, Tân tò mò nhìn Thái "Ông dự định đi chơi ở đâu vậy?" "Quận nhất, chắc cậu chưa bao giờ tới đó" "Ừ" tên này chắc ám chỉ mình nhà quê, dù sao cũng đúng, quận nhất được đồn là nơi ăn chơi bậc nhất của thành phố này, mình làm gì có khả năng mà tới. Đi gần một giờ thì Thái dừng xe trước bãi đỗ xe của một khu vui chơi rất lớn, khi dòng người tấp nập xếp hàng mua vé vào cổng, Tân cũng nổi hứng muốn thử chơi các trò chơi ở đó, Thái nhìn vẻ mặt háo hức của Tân, "Vào trong đó cùng chơi nhé" nói xong, Thái đã nắm tay Tân lôi đi. Tân chỉ thấy Thái quét thẻ, chị bán vé tỏ ra sự cung kính đặt ra hai chiếc vòng màu đen, Thái lấy một chiếc đeo vào tay Tân, nhìn chiếc vòng nhảy lên một dãy số trên tay, Tân khá hiếu kì với nó "Nó là giấy thông hành của cậu đó, thích chơi hay ăn gì cậu cứ thoải mái" Thái cười đáp. Tân không biết rằng người xung quanh nhìn Tân rất là hâm mộ, vì chỉ những khách hàng vip giàu có mới có vòng màu đen. Bắt đầu vào trong Tân choáng ngợp với sự náo nhiệt hò hét vui chơi của mọi người, điều này cũng khiến Tân háo hức lên, Tân nắm tay Thái kéo chạy đến chơi hết trò qua trò khác, lần đầu Thái cảm thấy mình vui vẻ đến như vậy. Sau một giờ tham gia đủ loại trò chơi, Thái rủ Tân đến khu nhà hàng nằm ở giữa khu vui chơi. Tân không ngờ lại gặp người mình ghét ở đây, đặc biệt lần này lại tới hai đứa. Bích khoát tay Tín đi tới chỗ Tân "Ồ không ngờ hôm nay có người nhà quê mà đến được đây đó" Tín làm vẻ mặt thật sửng sốt rồi cười nói, con Bích nghe vậy e thẹn bụm miệng cười khúc khích Nghe vậy khiến tâm trạng của Tân như tuột dốc không phanh, Thái thấy vậy trừng mắt với hai kẻ kia "Là tôi mời cậu ấy, nên phải tiếp đãi cho chu đáo, nếu hai người thấy ở đây quê mùa vậy thì lần sau không nên tới nữa" giữ lấy tay rồi kéo Tân vào nhà hàng, nhìn hai người đó rời đi, Tín như nổi giận lên, cô ả Bích lại õng ẹo dí bộ ngực của mình vào cánh tay Tín "Anh xem kìa, chơi với thèn đó lâu ngày cậu ta còn trở mặt với bạn thân là anh đấy" Tín nóng giận nên cũng kéo cô ả bước vào nhà hàng đó theo luôn, nhìn hai người kia đã chọn vị trí, Tín cũng chọn ngay bàn bên cạnh. Tân tự hỏi sao hai kẻ này cứ bám riết hoài vậy không biết, Thái thấy Tân hậm hực nhìn bên kia nên lên tiếng "Tân! mặc kệ họ đi" câu nói thành công chuyển sự chú ý của Tân Nói chuyện với Thái một lúc Tân cũng quên bén đi sự hiện diên của hai vị bàn bên cạnh, không ngờ cậu ấy hài hước đến vậy. Tín thấy hai người trò chuyện vui vẻ trong lòng càng bực bội hơn. Tân vẫy Thái lại gần ghé vào tai "nè Thái, wc đi hướng nào vậy" Thái mỉm cười "Cuối hành lang rẽ phải" "Vậy đợi tớ tý nhé" Tân đứng dậy rời đi. Trong tolet, Tân nhìn chiếc vòng vệ binh cứ rung nãy giờ, chỉ còn thiếu mức lôi mình đi luôn thôi, mở bản đồ lên tra "Không ngờ cánh cổng lại xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm vậy, nhưng vấn đề sao ra ngoài mà không bị Thái và hai người kia thấy đây?" Tân gãi đầu, nhìn một chặp rồi quyết định trèo qua cửa sổ tolet ra ngoài, "Ui da, bị mắc cái bụng lại rồi, sao ko xây cái cửa sổ to lên tý nữa không biết!" Một lát sau Tân mới chui ra được, xoa xoa hai bên bụng rồi đứng dậy, cũng hên là phía sau nhà vệ sinh có cây cối mọc nhiều nên không ai phát hiện. Khi chạy gần tới khu vực xuất hiện cánh cổng, Tân cảm giác được một nguồn sức mạnh khá giống mình nhưng khi đến nơi thì Tân không còn cảm giác được nó nữa, xem lại bản đồ thì điểm đó đã biến mất "Có phải là một vệ binh khác đã đóng cánh cổng, là ai?" Tân suy nghĩ và chạy về Lúc vô trèo Tân tiếp tục bị mắc lại "Hài! Biết thế mình không nên ăn nhiều đến vậy, ư ư..." Tân chống tay lên vành cửa sổ rồi rán đẩy mình vô Tân đang cố sức thì nghe tiếng hỏi "Cần giúp chứ" "Cần chứ, cần chứ, mau kéo với.... ôi sao lại..." Tân loay hoay nói lúc nhìn người nói ra thì cứng họng. "Ôi chu choa mọe ơi! Tiêu mình rồi" trong lòng la hét, Tân không ngờ mình bị Tín bắt tại trận thế này, đang thất thần thì Tín nắm lây hai tay Tân rồi kéo mạnh, "Aaa " Tân đau đến mức chảy ra nước mắt luôn "Ông không thể cho người ta thời gian chuẩn bị à" Tân vén áo lên xem hai bên bụng đã bị trầy cả mảng da. Tín nắm cổ áo Tân đẩy mạnh vô tường "Tốt nhất là mày nên giải thích việc vừa rồi và thằng Thái đã thượng mày chưa, thì hay hơn đó" Nghe được vế phía sau, Tân nổi giận, không nghĩ hắn lại nghĩ mình như vậy "Buông ra" Tân lên gối ngay hạ bộ của hắn, làm hắn gục xuống, "A" Tín tái mặt bụm hạ bộ của mình, lúc này nghĩ chắc của mình dập bể hết rồi "Ông nên nhìn lại mình khi đi với con "Bicth" kia thì hơn, chuyện của tôi không cần ông quan tâm" Tân bước qua người Tín rồi đi mất. "Đứng lại đó... Thiên Tân ...xảy ra chuyện gì... tao sẽ... sẽ thao chết mày.." Tín rán gầm lên. Tân trở về bàn ăn chỗ Thái, mỉm cười "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu". "Cậu không sao chứ, đồ ăn ở đây cậu ăn không quen à" Thái nhìn Tân hỏi Tân vội xua tay "Đâu có, chỉ là mình nghe điện thoại tý nên hơi lâu thôi" Hai người vẫn nói chuyện vui vẻ, không hay biết rằng ả Bích giả vờ bấm di động, nhưng thực chất là đang chụp lại cảnh của hai người "Con kia xem ảnh này chắc sẽ nổi đóa lên đây, sắp có kịch hay rồi" ả cười rồi bấm gửi tin nhắn.
|
Chương 12: Đêm văn nghệ (1) Lúc Tín đi về bàn nét mặt vẫn rất kìm chế để không bị thất thố, Tân nghĩ chỗ ấy bị lên gối mà tỏ ra vẻ như chả bị gì như vậy thì hắn giỏi thật. "Thái cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi" Tân nhìn giờ trong điện thoại rồi nói "Ừ vậy về thôi" Thái đứng dậy lấy thẻ thanh toán Đi ngang qua bàn hai người kia ngồi, Tân cố ý lơ đi ánh mắt như muốn xẻ thịt của Tín dành cho mình. Thái vừa lái xe, vừa liếc nhìn qua hỏi Tân "Hôm nay đi chơi cậu thấy vui không?" "Ừ khá là vui, mấy trò đó toàn lần đầu tôi được chơi đó" Tân mỉm cười "Có dịp đi tiếp nhé". "Ừm" Về tới nhà, Tân tiếp tục luyện tập năng lực của mình. Sáng hôm sau, Tân hối hả đến trường sớm để chạy thử tiết mục của lớp, nơi biểu diễn là dãy lầu đa năng gồm 4 tầng, tầng 1 nơi tổ chức sự kiện của trường, các tầng còn lại là kho chứa các thiết bị và đồ dùng học tập cho các môn của toàn trường. Đứng trước sảnh lầu 1, thấy quá trời người đi lại ngược xui ở trong, làm Tân hơi lo lắng cho tiết mục của mình, tìm một lúc mới thấy mọi người lớp mình đang đứng ở một bên của ra vào phía hông, tập luyện tiết mục, "Mày tới hơi muộn đó" Tín hậm hực "Xin lỗi" Tân ngại ngùng gãi đầu "Không sao tụi này cũng chỉ vừa mới tới thôi" Li Na đang tập bên đội nữ thấy vậy lên tiếng "Nếu đã tới đông đủ vậy tiến hành ôn lại thôi" Tín thông báo cho mọi người Đợi đến lượt chạy tiết mục của lớp cũng đã gần trưa, không có vấn đề gì xảy ra khi diễn khiến Tân đỡ lo hơn, ít ra tên khỉ kia không có hét vào tai mình nữa. "Tốt! Tối nay cứ thế mà phát huy" Tín khích lệ mọi người. "Rồi bây giờ chúng ta về được chưa, chứ tớ đói quá" một thanh niên với khuôn mặt baby lên tiếng. "Okay! Mọi người về nghĩ ngơi dưỡng sức cho tối nay" sau câu nói của Tín, ai cũng thở ra một hơi, hiện giờ khá là đuối nên mọi người lục tục ra về. Đến buổi tối, Tân đến lúc 17 giờ đã thấy tất cả khâu trang trí, sân khấu, ghế ngồi đại biểu, khán giả điều đã chuẩn bị xong hết. Tranh thủ tìm mấy đứa lớp mình để lấy trang phục với make up, bộ trang phục biểu diễn chỉ đơn giản là quần jean, áo sơ mi với caravat, mặc lên rồi bỏ áo ra ngoài, vuốt keo đủ kiểu, tụi tên Tín mặc vào nhìn đậm chất trai hư nhưng rất đẹp trai, còn sao mình mặc vô lại cảm giác nó lộm thộm làm sao vậy ý. Nhìn sang đồ nhóm Thái với nhóm nữ nhìn rất sành điệu, đột nhiên Tân muốn đổi trang phục diễn. Ở phía trước đã bắt đầu diễn những tiết mục đầu tiên. Trong phòng chờ phía sau cánh gà, nhìn qua cửa sổ thấy trời đang mưa, Tân thấy chỉ muốn chui vô chăn ấm đệm êm quá, chả muốn múa hát hay nhảy nhót chi cho lo phiền cả. "Cậu đang thẫn thờ cái gì vậy?" Thái đặt tay lên vai, ghé vào tai Tân hỏi. "À không có gì chỉ hơi hồi hộp thôi" Tân ngại ngùng khi hơi thở của Thái phả nhẹ qua tai mình. "Cứ xem mọi thứ bình thường như lúc cậu tập là được" "Cảm ơn" nghe vậy Tân cũng thấy bớt lo lắng hơn. Từ lúc mà hai người bắt đầu nói chuyện, Tín cảm thấy thật ngứa mắt, "Ê ! Hai đưa tụi mày show ân ái hay tình đồng chí gì đó đi, đừng gây ô nhiễm thị giác của người khác". "Tín! Cái gì cũng một vừa, hai phải thôi" Thái nổi giận quay lại trừng Tín, mọi người thầm than trong lòng, cầu mong hai tên này đừng choảng nhau lúc này không thì công sức đi hết. Đúng lúc này chiếc vòng rung lên, Tân thấy không có thứ xui xẻo nhất, chỉ có thứ xui xẻo hơn thôi "Tôi ra ngoài một lát" Tân đứng dậy bước ra ngoài phòng chờ, rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn Tân "Ồ nói trúng tim đen nên ra kím chỗ nào khóc nhè à?" Tín lôi bộ mặt ngu ngơ ra hỏi, nhìn mà muốn bụp một phát cho bỏ ghét thôi. "Ông bớt cà khịa tôi đi" Tân không để ý tới hắn, chỉ thấy đau đầu thêm thôi Vô một góc tối không có ai, mở bản đồ lên xem cánh cổng chỗ nào, "Không thể nào, cánh cổng mở ngay tại nơi này" Tân kinh hãi, Chạy nhanh ra chỗ nơi biểu diễn không có, Tân tìm từng ngõ ngách của tầng 1 nhưng vẫn không ra, trời đang mưa càng lúc càng to, khiến mưa hắt vào làm Tân nhún lạnh toàn thân, Tân chạy đi kím ở 3 tầng lầu còn lại nhưng vẫn không thấy. "Nó đang ở đâu? mình đã tìm hết cả 4 tầng" Tân vịn tường thở dốc, nhìn điểm đỏ chói mắt đang xuất hiện ngay vị trí của mình "Có khi nào..." Tân ngay lập tức biến đổi, đạp vào thành hành lang mượn đà nhảy lộn lên nóc của dãy lầu "Đây rồi" nhìn thấy cánh cổng xuất hiện ở trên này, Tân rất bất ngờ, không ngờ nó lại to đến vậy. Chưa kịp đứng vững, Tân đã phải nhanh chóng né những đợt tấn công liên tục như vũ bão, khiến Tân nhanh chóng xuống sức, "Đậu móa! Cho tao thở cái coi" Tân lấy tay vuốt bớt nước mưa trên mặt Lũ quái thấy như thế mà không xé được thịt con mồi nền dừng lại, Tân đếm được có tổng cộng 6 con, ngoại hình khá giống dơi, nhưng to như cái bắp chân người trưởng thành vậy. Chúng bắt đầu mở to cái miệng của mình, rồi phun ra thứ nước gì đó, Tân nhảy về sau né đòn, nhìn thứ nước chúng phun ra đang ăn mòn ngói. "Chu choa mọe ơi, là axit đậm đặc hả" mưa như xối, mà vẫn kinh như vậy. Một con bay ở sau, muốn đánh lén, khi chất lỏng đó sắp vào người, Tân quay lại phất tay hất toàn bộ thứ đó cùng nước mưa trước mặt bắn ngược lại, nó né không kịp nên bị chất đó hòa tan. Các con còn lại lao lên tấn công tới tấp vào Tân. "Tinh tinh... tinh tinh..." là chuông di động của mình. "Giờ đang ở hình dạng này mà làm sao lấy điện thoại ra" Chỉ mới vừa than, cái điện thoại xuất hiện ngay trước mặt, vội chụp lấy xem, là Tín gọi, Tân chống đỡ một cú lao đến của một con quái, rồi bấm nghe "Đờ mờ! Mày đang ở đâu đó, mày mau vô đây cho tao, có biết sắp diễn rồi không?" Tiếng rống của Tín làm Tân xém nữa đánh rơi di động. "Tôi đang bận tý, tôi cũng đang cố ...vô đây.." Tân thở hổn hển nói, vừa hất văng đi thứ con quái dơi kì di phun tới "Cái... đậu xanh mày đang bị thèn nào thao hả..." Lại rống lên lần nữa, lần này mọi người trong phòng chờ quay mặt nhìn Tín, mặt không giấu nổi khiếp sợ Trán Tân nổi gân xanh "Rắc" cái di động trong tay bị bóp nát không thương tiếc. Mấy con quái vật thấy Tân lơ là, lập tức lao đến, "Tụi bây chết hết đi" một quả cầu màu hồng có nhân màu tím kèm những tia điện nhanh chóng hình thành ở tay còn lại, Tân đẩy quả cầu bay tới bọn chúng "Rầm" tụi dơi quái vật bị nổ banh xác. Cánh sao thứ ba trên chiếc vòng sáng lên, Tân rất ngạc nhiên chỉ vì một phút nóng giận mình đã hoàn thiện được kỹ năng mới này, đồng thời kích hoạt thêm một cánh sao. Mà nhìn lại chiếc di động đã nát trên tay Tân thật muốn đấm lên mặt tên Tín không trượt phát nào quá. "Gào!" Tiếng kêu phát ra từ cổng hư không, "Quái vật mẹ của lũ dơi quái kia xuất hiện hả?" không ngờ lại có thêm một con chui ra nữa, hình dạng nó giống mấy trước nhưng to hơn gấp 4 đến 5 lần. Tân định đẩy nó vô để đóng lỗ hỏng lại, nhưng nó đã nhanh chóng bay lên, Tân muốn dùng ý lực giữ nó lại nhưng chỉ đc vài giây nó đã thoát ra "Chết tiệt! Mưa cản trở tầm mắt làm mình khó khống chế quá" Con quái vật bay vòng rồi há miệng phun một khối cầu. Nhanh chóng ném ra một quả cầu để chặn đòn của quái vật, vụ nổ khiến Tân bị văng xém rớt xuống khỏi mái nhà. Con quái vât định phun ra một khối cầu nữa. Lúc này Tân lại cảm ứng được nguồn sức mạnh giống với hôm ở khu vui chơi. Đồng thời một giọng nữ phát ra "Đao phi diệp".
|
Chương 13: Đêm văn nghệ (2) Chỉ thấy hai luồng gì màu xanh lục bay đến làm nổ khối cầu con quái mẹ đang định phun ra, làm nó gào lên đau đớn. "Cậu không sao chứ" Cô gái chạy đến trước mặt Tân Tuy trời mưa với tối nhưng Tân vẫn nhìn ra cô ấy rất đẹp, mái tóc dài được tết hình bông hoa, chiến phục cô ấy là chiếc váy ngắn, tất dài và giày cao gót. "Cô là ai?" Đây là lần đầu tiên Tân gặp được một vệ binh khác nên khá tò mò về danh tính họ "Tôi là..." chưa kịp nói xong cô ấy đẩy Tân ra tránh thoát khỏi cú lao tới của con quái vật "Có gì nói sau, xử nó trước đã" cô ấy hét lên "Được" Tân vội đứng lên, nén một quả cầu ném vào con quái nhưng bị nó dễ dàng né được "Đao phi diệp" Cô ấy nắm hai tay lại. Tân thấy những tia sáng màu xanh lục xuất hiện giữa những khe ngón tay, và dần hình thành những phi tiêu sắc liệm. Sau đó phóng lần lượt phi tiêu ở hai tay ra, nó bay nhanh hơn cầu của Tân nên con quái dơi bị cắt qua mấy nhát. Nhưng nó vẫn tiếp tục bay tới miệng phun ra một quả cầu khá gần, làm cô ấy hơi hoảng lùi lại, Tân phi tới nén quả cầu chống đỡ, "Rầm" vụ nổ khiến Tân bị văng ra xa, lúc tưởng chừng như rớt xuống thì, có gì quấn bên thắt lưng giữ Tân lại "Cậu mau lên đi, tôi không giữ được lâu đâu" Một sợi dây leo từ tay cô gái đang giữ Tân lại, cô ấy hét lên. Tân đạp vô tường, thử tác động ý lực vô bản thân hất mình bay lên, không ngờ lại thành công. Nhìn ngôi sao trên chiếc vòng bắt đầu nhấp nhấy, cảm giác xuống sức xuất hiện càng lúc càng rõ rệt "Phải giải quyết nó nhanh thôi, tôi không thể trụ lâu được nữa" Tân nhìn cô gái nói "Tôi sẽ cố, nhưng phải hạn chế được tốc độ của nó lại" Nhìn con quái vật bay lượn trên không, cô gái đáp "Tôi có thể giữ im nó được vài giây" Tâm nhìn qua "Vậy được thực hiện đi" Cả hai nhanh chóng tách ra, Tân rán tập trung nhưng nước mưa bắn vào mắt làm Tân không thể dùng sức mạnh, nén một quả cầu ném lên phía trên đầu mình "Phá hủy nó giúp tôi" Ngay lập tức cô gái xoay người ném ra một cái phi tiêu đâm vào quả cầu làm nó nổ tung, điều này khiến nước mưa bị đẩy ra, ngay lập tức Tân dùng sức mạnh giữ nó lại. Thấy con quái khựng lại giữ không trung, cô gái nắm bắt cơ hội, một sợi dây từ lòng tay xuất diện và nhanh chóng dài ra. Nó như có ý thức phóng đến quấn chặt lấy cổ con quái, cô nắm kéo nó lại. Mưa lại trút xuống giúp nó thoát khỏi trói buộc của Tân, nó giãy giụa bay lên, thấy cô gái sắp bị nó kéo theo, Tân dùng ý lực giữ cô lại, đồng thời tác động một phần lên sợi dây "Cảm ơn cậu" "Nhân cơ hội tiêu diệt nó đi" đuối sức Tân khụy gối xuống. Cô ấy dồn sức vô tay còn lại, phóng ra một loạt phi tiêu, Tân chuyển sức mạnh lên phi tiêu, gia tốc độ bay và xoay của cái nó lên gấp nhiều lần, cô gái kinh ngạc trước điều này, từng cái cắt qua cổ con quái, đến cái cuối cùng cũng gọt bay đầu nó. Chiếc vòng rung lên, Tân biết phải nhanh chóng đi thôi, "Để tôi làm cho" thu lại sợ dây, cô gái đến trước lỗ hỏng rồi khóa nó lại, ngoảnh mặt lại nhìn Tân "À chưa nói với cậu, tôi tên là My Lan, tạm biệt" mới nói xong câu cô ấy đã chạy đi mất, "Ê! Đợi..." Tân ở lại với vẻ mặt ngơ ngác "Chết tiết mục của lớp, tiêu mình rồi" Tân chợt nhớ ra, lật đật tìm chỗ vắng nhảy xuống, hên là lúc tiếp đất rồi trạng thái vệ binh mới mất đi, nếu mất nữa chừng chắc tiu rồi, Tân chạy thục mạng đến phòng chờ, Li Na đang sữa lại tóc nhìn qua gương thì thấy Tân "Tân cậu đi đâu bây giờ mới tới, mà sao quần áo cậu..." Tân thở phì phò hỏi "Tiết mục... lớp mình... đã diễn chưa vậy?" "Sắp tới rồi, mau lại tôi giúp cậu" Phía sau cánh gà các thành viên của lớp điều né xa chỗ Tín, giờ ai đụng vào chắc sẽ bị bụp không thương tiếc, "Tín, Tân nó giờ vẫn chưa đến, chúng ta phải làm sao?" Một cậu bạn trong nhóm tò mò hỏi Tín nhìn đồng hồ "Vẫn diễn như bình thường, tôi sẽ hát luôn phần cậu ta, mọi người chuẩn bị đi" MC trên sân khấu từ trong cánh gà bước ra sau khi kết thúc tiết mục "Vâng! cảm ơn lớp CSG 19 đã cho chúng ta một tiết mục rất hay, tiếp nối chương trình là tiết mục mashup nhạc trẻ sôi động của lớp DQL 19, chúng ta cho tràn pháo tay nào" Sân khấu tắt đi, tiếng nhạc dạo bài "Người âm phủ" phát lên cùng với đó là sự xuất hiện của Thái và nhóm nam, làm khán giả ở dưới hét ầm "Ba giờ anh còn chưa ngủ Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ..." Giọng ấm cùng với độ đẹp trai của nhóm 1 làm bao nhiêu cô siêu lòng "...Hay chạy đến với em...Việc gì anh cũng không ngại" ngay sau câu hát kết thúc tông và giai điệu được biến chuyển đi dần thành bài "Đi đu đưa đi" nhóm nữ mặc váy màu lam kèm với những phụ hiện hàng hiệu làm toát lên vẻ sang chảnh. Nhìn diện mạo mình qua gương, một bộ ghi lê, cái kính cận không độ, đầu tóc tạo kiểu hơi rối, Li Na đã biến Tân có ngoại hình nhìn vừa thư sinh vừa baby cute, trước khi lên sân khấu Li Na còn để lại một câu cùng với nụ cười nham nhở "Với ngoại hình này cậu yên tâm, chồng cậu sẽ không nỡ đánh ghen đâu hi hi" Cầm mic di chuyển về cuối khán phòng, đứng ở đường đi chính lên sân khấu, Tân ngoài hồi hộp với lo lắng, còn cảm thấy mình hiện tại rất mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi. Trên sân khấu nhóm 3 rất nhanh đã thay thế nhóm 2, "We don't take anymore We don't take anymore We don't take anymore Like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? Oh we don't take anymore Like we used to do" Tín cất giọng hát, cả khán phòng như trầm lại, chỉ vài câu thôi mà đã làm người ta say đắm. "I just heard you found the one You have've been looking..." Những câu tiếp theo của bài hát được cất lên ở phía dưới chứ không phải trên sân khấu, làm tất cả khán giả ngạc nhiên điều quay mặt xuống nhìn người thanh niên đang vừa hát vừa bước đi lên sân khấu, Tín và các thành viên trong nhóm rất bất ngờ nhìn Tân. Không để ý đến những ánh mắt đổ dồn về mình, khi lên đến sân khấu Tân hát cùng với Tín và thực hiện vũ đạo của bài. "We don't take anymore" Kết thúc phần biểu diễn khán giả vô tay rất nhiệt liệt về tiết mục này. Chỉ mới bước vô cánh gà, Tín đã tóm chặt lấy tay Tân rồi kéo đi "Đau, bỏ tay ra" bị đau Tân cố rút cánh tay ra khỏi Tín. "Câm miệng và theo tao ngay" Tín gầm vào mặt Tân "Buông cậu ấy ra" Thái bước tới bóp chặt cổ tay Tín. "Đây không phải chuyện của mày" Tín đáp trả Thấy choáng mặt với hoa mắt, Tân thấy không thể tiếp tục chịu được nữa. Tín kéo mạnh thì thấy Tân đã ngã gục xuống sàn "Tân! Tân! Mày bị sao vậy?" Tín hốt hoảng.
|