(Truyện Gay) Đã ...
|
|
Chương IV: Ác mộng? Quá khứ? Trong bóng đêm, Ice cảm thấy mình mệt mỏi: “Mình đã chết sao?”_rồi cậu thấy hàng loạt hình ảnh hiện ra, quá khứ, nó trải qua, đau xót. Cậu thấy mình trải qua những bi thương, tận mắt nhìn lại quá khứ với tư cách người ngoài. Nhìn cảnh vật kia, phì cười, cậu không ngờ lúc đó lại ngây thơ đến thế. Ngây ngô trải qua cảm xúc đầu đời rung động mà mà chẳng biết người khổ nảo đến nào. Nhìn lại ánh mắt đầy sủng nịch kia, bất giác run run: “Không ngờ là Sky yêu mình hơn sinh mạng mà lúc đó mình lại ngây ngô…gạt bỏ!... Nhớ anh quá, Sky à!”_rồi cậu lại nhìn thấy cảnh mà cậu chỉ muốn thay thế bản thân ,à thôi. Sky trúng đạn, ra đi ngay dưới đôi tay chưa đầy tội lỗi, mà cậu chỉ khóc lệ nhòa mà thôi, chỉ biết cam phẫn mà thôi, mà anh ấy còn cố gắng cuối cùng: “Ice, xin lỗi, xin lỗi vì đã gạt em, xin lỗi em vì giấu đi mọi, vì anh chỉ muốn em bây giờ, vui vẻ thuần khiết, đưng trách anh, xin lỗi…”_Cậu khóc òa lên, anh ra đi mà chưa giải thích rõ ràng, đau thương mãi… Giống như mình, Cry cũng đau thương vì Fire_người cộng sự trung thành của Sky trúng đạn ngay lúc đẩy Sky tránh đi đường đạn hiểm ác, sự kiện sảy ra trước mắt khiến cô điên cuồn, không giống như cậu ngây ngốc mà lao đến kết liễu tên kia bằng dao găm đầy máu, cảnh tượng đó khiến cậu bàng hoàng, làm cậu khắc sâu, sau cậu gia nhập ‘POD’, sau nhiều năm cậu đã đứng lên đỉnh cao cùng Cry, cậu lúc đã trưỡng thành, đã chính chắn nhưng mãi không quên… Rồi cậu thấy sương mù dày đặc, cảnh tượng hỗn loạn rồi đau đớn ập đến, mất ý thức… Cry… Cô bây giờ lang thang lướt đi trên con đường, một con đường đặc biệt, nó gồm nhiều con số, nghi hoặc: “Đây là đâu?”_đầu đầy nghi hoặc, bỗng nhiên có thứ gì sau lao tới, đẩy ngã cô đi, choáng váng, cảnh tượng trắng xóa, chói…
(P/s: Dạo này 'tâm phiền ý loạn', chậm chạm, các hạ lượng thứ! *chắp tay, bái kiến*. Haizzz... đọc danmei nhiều quá đến nổi bị nhiễm rồi, bấn quá tuy rằng tay nghề non nớt! *cúi đầu, mắt long lanh* *chui góc tường chọt kiến* )
|
Chương V: Trở lại…
Trong căn phòng vip của bệnh viện DOK, có hai người đang nằm, một cô gái tuổi khoảng 15 ngủ say, khuôn mặt tinh xảo tuy vẫn còn non nớt nhưng chứng tỏ sự diễm lệ tiềm ẩn, bỗng lông mi khẽ giật, mắt mở ra… Cry nhìn mọi thứ xung quanh, một mảnh trắng xóa, hồi thần một lúc xác định đây là bệnh viện, đầu đầy nghi hoặc [mình đang ở đâu đây?...], quan sát xung quanh một lúc, cô mới ‘phát hiện’ bạn cùng phòng mà cô luôn quen thuộc_Ice, khuông mặt trung tính, mày thanh tú, mũi cao và đôi môi huyết sắc [không lẽ…]. Không biết qua bao lâu, Ice cảm thấy đầu đau kinh khủng, kí ức vụn vắt xen kẽ. Cậu khó chịu, không muốn tình cảnh này, muốn mở mắt, choáng… Nhìn mi khẽ run, cô biết người sắp tỉnh, sau mở ra mắt mông lung liếc nhìn mọi thứ, thanh tỉnh chớp mắt, nhìn sang, nghi hoặc, cô cũng vậy. Sau 3’, cả hai cười nhẹ: “Cuộc đời đúng là không thể biết trước được, phải không Cry à?” “…Có lẽ vậy…cậu không bất giờ à?” “Kinh ngạc mãi thành quen, tĩnh lặng” “…Thế à…vậy thì…sao?” “Làm lại từ đầu, được không?” “Phải như vậy rồi…”_cùng cười khẽ, cả hai…quá hiểu nhau…
(P/s: Cách một giờ trước, đọc bộ 'Thùy Ngôn Vô Dụng' (dù chưa hết), tâm trạng thất thần 10' (tự kỷ), tuôn rơi khó hiểu (dù chẳng ngược), đau xót (chắc là lẻ loi lâu quá!...dù rằng chả biết '...' là gì!) *bay vô góc tường đọc tiếp*)
|
Chương VI: Bắt đầu lại… Ánh nắng ban mai 6h làm hai người lười nhác trên giường khẽ động, đưa tay dụi mắt, cảnh tượng ‘giết người không vũ khí’: “Ưm…mấy giờ rồi?”_Cry dụi mắt chưa tỉnh ngủ. “Chắc khoảng 6h đi! Mà hôm nay mình xuất viện đó!” “Vậy à, thế là thoát khỏi ‘nhà tù nhân tạo’ rồi!”_giọng nói biếng nhác, cô cũng thật không ngờ là mình lại trở lại lúc trước khi gặp người ấy khoảng 3 năm, đủ để cho sự bắt đầu. “Nghỉ cái gì đó?” “À, nghỉ về tương lai một chút!” “Thôi đi, bây giờ chưa phải lúc!”… 8h, cảnh tượng gia đình sum vầy hạnh phúc được tái hiện lại: “Thục Anh à, con thế nào rồi khỏe hơn chưa?”_dù biết không sao nhưng Thục Lệ vẫn lo lắng. “Con không sao mà , nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi!” “Thôi bà, làm một hồi đến bà thì lại khổ!”_giọng Hoàng Nam từ ái. “Lo lắng cái gì? Không thấy con mình như thế à? Cũng tại ông mà…” “…” “…” Nhìn cảnh tượng ‘hạnh phúc’ kia, Ice lại thở dài, nhìn người chú kế bên_Thanh Lam_một người hòa ái dễ nhưng thật chất bên trong lại trái ngược làm cậu nhớ lại chuyện trước kia, thôi…nhớ lại càng đau thêm: “Hải Lam, xuất viện về nhà với chú được không?” “Dạ…cũng được ạ!” “…T…thật à, vậy chú đi chuẩn bị”_giọng nói không giấu được vẻ vui sướng, Ice nhìn thấy lòng liền trầm…
(P/s: Đôi lúc cảm xúc không được tốt cho mấy...vì sao? Vì thật chất mình nghỉ mình rất thâm trầm mà thật ra chỉ lớn hơn con nít một chút mà thôi... Cảm thấy dạo này tâm hồn bị lang thang mất tiêu rồi...chậm chạm quá! Bệnh lười chung của BB tái phát rồi...)
|
(Mình đã trở lại... Xin phép cho mình tự gọi là 'Ice', cám ơn! *cúi đầu*) Hôm sau, xuất viện... Một hiện tượng khiến nhiều người đỏ mắt ‘kiếm tìm’ là gì? Vâng, đó là ‘sao’. Có ‘sao’ sẽ có...Fan, thế là bệnh viện DOK xảy ra hiện tượng này. Nhân vật tiêu điểm không ai khác đó là ‘Hải Anh’ (‘Ice’: Dù có bao nhiêu lần cũng vậy! ; Ice: muốn chết à? ; Cry: không muốn sống tiếp! ; 'Ice': ơ...không có gì! Không có gì!), lực lượng bảo vệ để túc trực đó là...nhân viên DOK mà cũng là... Tuy nhiên, ‘hiện tượng’ này chỉ diễn ra trong 5’, lí do là FBI hộ tống... Chiếc Reventon Roadster dừng lại trước căn biệt thự cực xa hoa, họa tiết tinh mĩ lồng ghép lam vàng đỏ, chói... Ba người bước xuống: “Đây là nơi con ở đến khi trưởng thành! Ok?”_ Hoàng Nam hỏi mà ngữ khí khẳng định. “...Cũng được ba à!...Hay ba mẹ cho thêm bạn con ở chung đi! Con ở một mình buồn lắm!” “...Mà ai mới được chứ con?”_ Thục Lệ hơi lo lắng. “Hải Lam đó mẹ, được không mẹ?” “Là người cứu con hôm trước à?”_ Hoàng Nam nhớ ra gì đó. “Đúng rồi đó ba!” “...Để mẹ xem đã!” “Thôi để đó đi, vào xem có được không?”_ Hoàng Nam ‘tổng kết’. Thục Anh đi vào ‘2P’_Peaceful Place_nơi 'Hải Anh' ở sau này, ngao ngán thở dài, vì cô đã quá quen với nó... Còn Hải Lam cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào vì nơi cậu đang ở là trụ sở ngầm của ‘Dark’_người yêu của cậu mình là Dark's King. Chán chường khủng khiếp thì chuông cổng kêu, Thanh Lam đi ra mở cổng: “Anh về rồi à, vào đi, Hải Lam đang ở trong!” “Vậy à, để anh gặp người ‘giống’ em cỡ nào!”_ Minh Hoàng đi vào, thấy cậu nhóc khoảng 16 tuổi , khuôn mặt cậu giống Thanh Lam 6 phần, còn lại mang vẻ đẹp mỹ nam cổ đại, diễm lệ mà xa cách, ngồi xuống: “Chào cháu, đến chơi à?” “Chào chú, con đến đây ở!”_ nghe cậu trả lời nhàn nhạt, Minh Hoàng nhìn vào đôi mắt kia, sâu...không thấy đáy. “Vậy hai chú cháu ngồi chơi nha! Chú đi vào bếp!” “Hay để anh giúp cho!” “Sao được? Anh tính để cháu một mình à?” “Được rồi!_quay sang Hải Lam , vẫn vẻ mặt như cũ_hay chúng Thục Anh lên ban công được không?” “Được ạ!”
(P/s: bệnh lười đã chửa khỏi, bây giờ bị 'lười' đăng! *cười gian* =)) )
|
|