Thiên Mộng (LSP)
|
|
" Xin thứ lỗi, hiện tại phủ ta chưa có nhu cầu nhập thêm lương thực. Không thể giúp Tần gia được. Mong công tử đi kiếm nhà khác " lắc mái đầu đã điểm hoa râm, Triệu Thứ Khâm thở dài. "Không thể trách thúc " xua nhẹ tay, Tần Thiên khẽ cau mày:" Là ta hôm nay mạo muội đến đây cầu kiến. Chỉ hy vọng Triệu thúc nhớ đến mối hảo hữu năm xưa mà quan tâm Tần gia ta một chút". Nếu như chưa phải bức vào đường cùng, Tần Thiên quyết không cầu cứu Triệu gia. Huống hồ, đây cũng là nhà cuối cùng trong thành mà hắn có thế đến rồi. Triệu Thứ Khâm tỏ ra bất lực:" Nay ngươi lại phủ, ta cũng xin nói thẳng. Không chỉ riêng ta mà tất cả các phủ lớn nhỏ trong thành đều không dám giúp ngươi. Ngươi thấy rồi đấy,ta còn phải nuôi gia đinh lớn nhỏ mấy chục nhân khẩu, sao dám liều lĩnh liên quan đến Tần gia ngươi đây ". Nghe Triệu Thứ Khâm nói, bàn tay không khỏi siết lại thành quyền, Tần Thiên đã ý thức trước được hậu quả, cũng biết là sẽ mất mặt, vô nghĩa nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Nghĩ không ra cách cứu vãn Tần gia, hắn chỉ còn nước đi cầu cạnh các phủ gia trong thành. Không ngờ Lại chỉ nhận được những lời từ chối sáo rỗng. Suy nghĩ chuyển đến lời Hứa Nguyên nói mấy ngày trước :" Hy sinh bản thân cũng là cách". Không lẽ hắn thật sự nên đồng ý lời nói ngông cuồng kia của Hứa Nguyên. Tần gia sa sút, phải giảm bớt đáng kể số lượng người hầu trong phủ. Hiện không khí trong phủ yên ắng đến lạ thường, khiến lòng người trở nên chán nản. Đã qua rồi một thời sôi nổi tràn ngập lời nói tiếng cười như trước kia. Mà số người còn lại luôn sống trong lo được lo mất, Tần gia sụp đổ thì họ biết đi về đâu. Lang thang trên đường, Tần Thiên nhìn người qua kẻ lại nhộn nhịp trên đường, tầm mắt như phủ sương mờ. Bả vai đột nhiên bị người va phải sinh đau đớn. Tần Thiên giữ lấy vai trái, nhìn qua người vừa va vào mình. "Ây zô. Đây không phải là Tần công tử sao. Đi đâu vội vàng lại không chú ý nhìn đường thế " đập đập phiết quạt trong tay, Hứa Nguyên mắt lóe sáng khi nhìn thấy Tần Thiên, liền mở lời trêu ghẹo. Nhận ra là cái tên đáng ghét vừa mới xuất hiện trong tâm trí mình.Tần Thiên khẽ hừ một tiếng, phủi phủi vai trái như muốn lau đi thứ không sạch sẽ. Nhấc chân tính rời đi nhưng lập tức bị người chặn lại. Xoay nhanh tiến lên đứng trước mặt Tần Thiên, phiến quạt đồng thời lướt nhẹ qua phần ngực Tần Thiên, Hứa Nguyên liếc nhanh qua tên phủ sau lưng Tần Thiên, khóe miệng mỉm cười :"Sao thế? Gặp nhau chưa chào hỏi gì đã vội đi rồi". Liếc xéo tên bại gia tử đang chắn đường mình, Tần Thiên đanh mặt nói:" Không có thân quen sao phải chào hỏi. Phiền ngươi mau nhường đường ". "Ha ha" cười vang vài tiếng, Hứa Nguyên đi vòng quanh Tần Thiên, quạt trên tay nhẹ gõ:" Sao lại không quen đây. Thấy ngươi vất vả bôn ba vì Tần gia như thế, khiến ta tâm sinh đau đớn nè ". Để lời nói thêm sinh động, Hứa Nguyên liền ôm ngực mình xoa xoa ra chiều đau đớn lắm. "Hừ. Hứa công tử lòng chứa thiên hạ. Ai chả biết là ngươi chuyên lo chuyện bao đồng " cất giọng đầy mỉa mai, Tần Thiên mắt nhìn thẳng tĩnh lặng. Bị mắng nhưng nụ cười trên mặt Hứa Nguyên chưa hề biến mất, dùng phiến quạt gõ nhẹ lên ngực Tần Thiên, Hứa Nguyên tỏ ra tốt bụng :" Là ta thấy ngươi vì Tần gia khổ sở đến hao mòn nên muốn quan tâm ngươi thôi" mắt khẽ đảo quanh:" Thay vì vất vả, chi bằng ngươi mau suy nghĩ đến lời nói của ta. Có lẽ còn thực tế hơn ". Lùi lại vài bước tránh né đụng chạm của Hứa Nguyên, Tần Thiên bực bội gắt :" Xin Hứa công tử tự trọng. Việc của Tần gia ta không phiền công tử nhọc công ". Tránh qua Hứa Nguyên, Tần Thiên mạnh mẽ bước đi. Ở nơi đông người mà đi tranh chấp với Hứa Nguyên, khác gì chứng tỏ với mọi người là hắn cũng không bình thường.
|
Cắt đứt được cái đuôi mang tên Hứa Nguyên thì phiền muộn khác lại kéo tới. Còn chưa đặt chân vào cửa phủ, Tần Thiên đã nghe tiếng nói nhốn nháo quát tháo phía bên trong. Tăng nhanh cước bộ, Tần Thiên vội vã hỏi Tần Trang đang đứng cùng quản gia và mấy nô bộ "Xảy ra chuyện gì ?" "Huynh về đúng lúc lắm " nhìn thấy Tần Thiên, Tần Trang như nắm được cọc rơm cứu mạng, vội kể nể tình hình :" Ban nãy đệ cùng vài người đi dạo để khảo sát tình hình buôn bán. Ai ngờ gặp phải mấy tên công tử ăn chơi trác tán nhà Kiều gia. Bọn họ thấy đệ liền tiến lại khiêu khích nhục mạ đệ, ỷ vào người đông thế mạnh tính bắt nạt đệ. Đệ tức quá không kìm nén được liền ra tay động thủ với tên Kiều nhị thiếu gia" Tần Trang càng nói càng kích động, mặt đỏ gay vì tức giận:"Những người kia thấy công tử nhà mình bị đánh liền xông vào oánh đệ. Nếu như hôm nay họ ít người thì hay rồi, đệ sẽ cho chúng răng rơi đầy đất..." "Kết cục ra sao" Tần Thiên lên tiếng khiến Tần Trang không khỏi chột dạ, kín đáo liếc nhìn sắc mặt huynh trưởng, Tần Trang nhụt khí nói :" Họ người đông thế mạnh, đệ thì chỉ có vài người lèo tèo. Sức yếu không địch lại, liền bị đánh cho tơi tả" Tần Trang thấy sắc mặt Tần Thiên biến âm trầm, bối rối vân vê tà áo, cất giọng lí nhí :"Đệ da thô thịt dày thì khỏi nói. Chỉ tội cho mấy người vì bảo vệ đệ mà bị đánh cho bầm dập, đang được thái y chữa trị ở trong kia ". Haiz. Thở dài trong lòng, Tần Thiên tức giận rồi. "Huynh à" Tần Trang gọi nhỏ "Thật ra khi đó là nhờ có Hứa công tử kịp thời can thiệp chứ không thì... Đệ cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa". "Hứa Nguyên " Tần Thiên vẻ mặt đầy nghi hoặc nhắc lại. "Phải nha huynh. Lúc đó Hứa công tử đi ngang qua, thấy chuyện bất bình liền ra mặt nói giúp tụi đệ, nên tụi đệ mới về được đến phủ này". "Hay lắm Hứa Nguyên" lời nói rít qua kẽ răng, Tần Thiên bàn tay vội siết lại thành quyền, trên mặt phủ đầy tức giận. Vậy mà ban nãy gặp nhau trên đường, hắn lại lờ tít đi, đã không hé miệng nhắc ta một câu lại còn thừa thời gian chọc ghẹo ta. Thật quá đáng mà. Không hiểu sao Tần Thiên lại tức giận, Tần Trang lưỡng lự nói ra lời trong lòng :"Huynh à. Đệ thấy tình hình hiện nay của Tần gia không ổn gì cả. Đến cả Kiều gia nhỏ bé cũng chả để chúng ta vào mắt nói chi các gia tộc lớn. Đệ thấy khó chịu quá". " Được rồi. Mọi việc đã có huynh lo liệu. Đệ mau đi xem mấy người kia thế nào. Nhớ chữa trị tốt cho họ" nhắc nhở Tần Trang xong, Tần Thiên âm trầm đi về hướng thư phòng, trong đầu không ngừng xoay vần hai từ Hứa Nguyên.
|
Ngày hôm sau, khi Hứa Nguyên còn đang chìm trong mộng đẹp, đôi môi màu hồng nhạt chu ra, vẻ mặt thích ý đầy mãn nguyện liền bị người hầu đập cửa rầm rầm gọi tỉnh. Ngồi bật dậy, Hứa Nguyên vò tung mái tóc vốn đã rối của mình, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cánh cửa đang rung lên theo nhịp gõ. Người hầu bên ngoài không sợ chết vẫn da diết gõ cửa. Chỉ sợ công tử nhà mình không nghe thấy. "Cháy nhà hay sao mà mới sáng sớm đã lên cơn thế hả ?" Giật phăng cánh cửa, Hứa Nguyên sắc mặt tối tăm, quần áo lộn xộn, hằm hè quát tên người hầu đang giơ tay định gõ tiếp. Tên người hầu bị quát sợ quá vội rụt cổ lại, chạy qua một bên, để lộ người phía sau. Á..... Sao lại là Tần Thiên. Mắt trợn tròn, Hứa Nguyên giật mình, miệng há to đầy kinh ngạc. Chợt nhớ tới bản thân hiện tại không chỉnh tề, vội vàng đóng sập cửa ngăn tầm nhìn của người bên ngoài. Tựa lưng vào cánh cửa, Hứa Nguyên hai tay ôm ngực như thiếu nữ e thẹn, sau đó nghĩ nghĩ lại mỉm cười đắc ý. Tần Thiên a Tần Thiên, mới có mấy ngày mà đã không chịu nổi rồi, lời hắn nói nào có sai bao giờ. Chờ hạ nhân giúp vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại mái tóc. Hứa Nguyên sắc mặt phơi phới gió xuân đạp cửa ra khỏi phòng. Vào phòng khách liền thấy Hứa mẫu thân một thân xiêm y màu xanh nhạt trang nhã, đang phân phó người hầu tiếp trà Tần Thiên. "Mẫu thân sớm " tâm tình vui vẻ, Hứa Nguyên cất giọng ngọt lịm bái kiến Hứa phu nhân. Tần Thiên ở bên cạnh nháy mắt nổi da gà khắp người. Cái tên Hứa Nguyên này còn có thể vô sỉ hơn nữa được không. Quay qua Tần Thiên, Hứa Nguyên vẫn nụ cười xán lạn chào:" Tần công tử sớm. Không biết mới sáng sớm Tần công tử đã qua phủ ta, là có việc gì chăng ?" Nhấp ngụm trà để nhuận giọng, cũng là giảm bớt cảm giác khó chịu trong lòng, Tần Thiên mặt không đỏ, tim không loạn đáp :"Nay ta đến đây là muốn cầu thân ". "Cầu thân" Hứa phu nhân khó hiểu nhìn Tần Thiên, nhưng trong đầu lại nghĩ ngay đến con gái nhà mình chưa gả, sắc mặt xoạt cái tươi tỉnh hẳn lên. Nếu như Tần Thiên chấp nhận thành thân với Hứa Thanh Vân hơn tuổi thì còn gì tốt bằng. Mặc dù Tần gia bây giờ so không lại Hứa gia, nhưng Hứa gia này cũng đâu có thiếu tiền, của hồi môn cho con cũng chả kém nhà nào. Nụ cười trên môi Hứa Nguyên đã không thể miêu tả bằng hai từ vui vẻ. Ngón tay miết nhẹ môi vẻ bối rối, trong lòng sung sướng lại thầm mắng: Tần Thiên đáng ghét, cũng trực tiếp quá đi, không để hắn kịp chuẩn bị gì cả. Nhìn Hứa phu nhân tươi cười đầy mặt, biết là bà hiểu lầm nên Tần Thiên không tránh khỏi chột dạ. Hứa phu nhân sao có thể nghĩ được rằng, người mà Tần Thiên muốn lấy, chính là trai cưng mà mình yêu chiều nhất. "Người mà Tần công tử đây muốn là...?" Hứa Nguyên dài giọng hỏi, quay về vẻ cợt nhả cố hữu. Liếc xéo Hứa Nguyên, Tần Thiên lại có xung động muốn đánh người. Nếu như Hứa Nguyên kia không thả dây, thì Tần Thiên hắn đâu có cố chấp nắm lấy như vậy. Việc nam-nam trong thành thành thân với nhau xưa vẫn là chuyện hiếm gặp, cũng chả tránh khỏi người đời dèm pha. Tên Hứa Nguyên đáng ghét kia lại thừa nước đục thả câu nên Tần Thiên biết phải làm sao, chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền. Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, cũng thầm xin lỗi Hứa phu nhân, Tần Thiên cắn răng nói "Người ta muốn lấy chính là...Hứa công tử đây " Haha... Lời vừa thốt ra liền nhận ngay tràng cười vô duyên của Hứa Nguyên, Tần Thiên sắc mặt đen thui. Hứa phu nhân liền biến sắc, thấy con trai mình không những không phản đối lại còn cười,nên chỉ biết lắc đầu.
|
Hứa phu nhân biết là từ trước đến giờ Hứa Nguyên vẫn luôn chú ý đến mọi động thái ở Tần gia. Nói ra thì chuyện này bắt đầu từ khi hai đứa còn rẩ nhỏ. Lúc đó, Hứa Nguyên rất hay nghịch ngội phá hoại, đặc biệt là cực thích bỏ nhà trốn ra ngoài chơi, chờ cho mọi người trong phủ lo lắng, ráo riết đi tìm mới chịu trở về. Hôm đấy, cũng như mọi khi, Hứa Nguyên lẻn ra ngoài chơi. Lần này hắn muốn đi xa một chút vì những khu vực xung quanh phủ hắn đã chơi chán rồi. Mải nô đùa đuổi bắt mấy con thỏ rừng, Hứa Nguyên quên béng thời gian. Đến khi trời chập choạng tối hắn mới giật mình định trở về nhưng chợt nhận ra xung quanh hoàn toàn khác lạ. Hứa Nguyên lúc đấy mới 6 tuổi, nên chưa xác định được phương hướng, lại lo sợ trời tối không nhìn rõ đường nên hắn vội vàng chạy thục mạng theo một hướng. Mải miết chạy, hắn xô mạnh vào một người đi ngược đường. Thân hình nhỏ bé liền bị đẩy ngược lại ngã ra sau khiến toàn thân đau nhức. "Ây zô. Lão tam, Ngươi xem ai va vào ngươi này" xoa xoa tay, lão tứ cười khả ố, nhìn quần áo trên người Hứa Nguyên liền biết con nhà có tiền :" Phen này phát đạt rồi". "Mẹ kiếp" chửi thề một câu, lão tam tiến lại nắm cổ áo Hứa Nguyên xách lên:" Hừ. Đang đói kém đá ngay cục vàng. Nhóc con, mau nói ngươi con nhà ai ". Hứa Nguyên sợ run lên, hắn tuy rất nghịch , nhưng cũng chỉ là đứa trẻ. Gặp phải tình huống này không dọa hắn tè ra quần đã là may lắm rồi. Nhất là khi tên lão tam kia đưa mặt lại gần, khuôn mặt gầy còm vàng vọt của người này làm Hứa Nguyên sợ hãi khóc to. "Nói nhiều với nó làm chi. Miếng ngọc bội trên người nó chắc đáng giá đấy. Mau lấy đi lão tam " phát phiền khi nghe Hứa Nguyên gào khóc, lão tứ xoa tai thúc giục. Nghe đến từ ngọc bội, Hứa Nguyên nín bặt, hai tay nắm chặt miếng ngọc bội bên eo. Này là món quà sinh nhật 5 tuổi mẫu thân tặng hắn, không thể để mất được. Quăng Hứa Nguyên xuống đất như vứt bao cát, lão tam mạnh mẽ kéo tay Hứa Nguyên, lão tứ thì đè chân, đề phòng Hứa Nguyên giãy ra chạy mất. "Mẹ kiếp. Ranh con mau buông, đừng để ta đây ra tay " dọa dẫm nhóc con đang ôm khư khư miếng ngọc, lão tam bực bội cho Hứa Nguyên một đấm. "Các ngươi mau buông...mau buông a.... phụ thân, mẫu thân... mau cứu Nguyên nhi " vừa khóc vừa gào to, nước mắt nước mũi tùm lum, Hứa Nguyên liều mạng giữ chặt miếng ngọc quyết không để họ lấy. "Cứu... cứu a " ăn vài đấm của lão tam, Hứa Nguyên hoa cả mắt, miệng thều thào. " Đáng chết. Mau bỏ tay ra tên nhãi này. Ngoan cố... Ngoan cố này " nhìn nhóc con nhỏ xíu mà sức lại mạnh kinh người, lão tam vừa chửi vừa đánh. Ngay khi lão tam ra sức giật lấy miếng ngọc trong tay Hứa Nguyên vì thấy nhóc con đuối sức, liền thấy bóng trắng lướt qua. Chưa kịp nhận ra là người hay ma, lão tam đã thấy lành lạnh nơi cổ. "Buông nó ra " giọng lạnh lẽo cất lên trong đêm tối yên tĩnh làm lão tam nổi cả da gà sợ hãi. Vội buông Hứa Nguyên ra, lão tam lão tứ quay đầu cười cầu hòa :" Hiểu lầm là hiểu lầm thôi mà". Nhận ra người mới đến mặt mày non choẹt chắc chỉ hơn tên nhãi kia vài tuổi thôi, nhưng ánh mắt lại lạnh đến kinh người. Lão tam lão tứ liếc nhau tính xông lên sống mái với người kia. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếc sắc lẻm trong tay người kia thì vội kéo nhau chạy chối chết. Tra kiếm vào vỏ, Tần Thiên khi ấy mới 10 tuổi, bình tĩnh đỡ Hứa Nguyên dậy, phủi bớt bụi bặm trên người Hứa Nguyên. Tần Thiên nhìn trên nhìn dưới thấy chỉ là vết thương nhẹ ngoài da mới quay người đi. Đi mấy bước mà không nghe thấy tiếng chân đi theo mình, Tần Thiên nhíu mày hỏi:"Chân ngươi làm sao à ?" Xoay bóp chỗ chân bị đau, Hứa Nguyên mệt mỏi đáp :"Ban nãy ta chạy bị ngã, chắc là bị thương rồi, đau lắm đấy." Khuôn mặt tròn như bánh bao nhăn nhó, nũng nịu đến người vốn lạnh lùng như Tần Thiên cũng thấy mủn lòng. Khẽ thở dài, Tần Thiên xoay người ngồi xuống, đưa lưng ra thúc giục:"Mau lên đi". Vui vẻ cười quên đi đau đớn, Hứa Nguyên vội ôm lấy cổ Tần Thiên, không nghĩ xem là Tần Thiên cũng không cao hơn hắn là mấy.
|
Thong thả cõng Hứa Nguyên trên đường, hai người không hề mở miệng nói với nhau câu nào. Đến cả Hứa Nguyên bình thường nói liên mồm cũng chỉ còn biết câm nín. Để ý thái độ Tần Thiên đúng kiểu: ác bá chớ làm phiền... Hứa Nguyên tiu nghỉu bĩu môi. Chán chết hắn ! Khi mà Hứa Nguyên suýt chút nữa ngủ gật thì cái giọng lành lạnh đáng ghét vang lên bên tai:" Nhà ngươi ở đâu ?" Cố tình phớt lờ câu hỏi của Tần Thiên, Hứa Nguyên giả vờ ngáy gỗ ra chiều ta đây đã ngủ, chả nghe thấy gì sất. Khóe môi kéo ra nụ cười lạnh, Tần Thiên gia tăng lực đạo ở hai tay khiến người ở trên lưng không thể giả bộ nữa mà hét lên đau đớn:"A....Hứa gia nhaaaa". Đạt được mục đích, Tần Thiên im lặng vội rảo bước. "Hừ. Tại sao lại có người đáng ghét như ngươi cơ chứ " liếc xéo Tần Thiên, Hứa Nguyên đau đến nhe răng trợn mắt. " Có tin là ta ném ngươi xuống cho ngươi tự bò về không ?" Tần Thiên buông lời đe dọa, chân gia tăng cước bộ hướng Phủ nhà họ Hứa. Hắn phải mau chóng tống cục nợ này đi thôi. Thật phiền phức. Lời nói đến môi đành phải nuốt lại, Hứa Nguyên ngoan ngoãn phủ phục trên lưng Tần Thiên. Trong lòng không ngừng rủa xả 18 đời tổ tông nhà Tần Thiên. Mới từ xa đã thấy khung cảnh náo loạn trong phủ. Người hầu tay cầm đèn lồng đi lùng sục khắc nơi tìm cậu chủ. Hứa phu nhân khóc đến lê hoa đái vũ, phải dựa vào người hầu mới đứng vững được. Hứa Nguyên mà xảy ra chuyện gì chắc bà không sống nổi. Quang cảnh ầm ĩ gà bay chó nhảy đập vào mắt Tần Thiên khiến môi hắn mím thành đường thẳng. "Này là do ngươi gây ra" Tần Thiên tức giận khẳng định. "Hihi" cười ngượng ngùng, Hứa Nguyên không phủ định, ngồi trên lưng Tần Thiên, Hứa Nguyên vui vẻ hét to vào phủ. "Nương a. Con ở đây " còn giơ tay vẫy vẫy. Tần Thiên mặt đen sì nhìn người dở hơi đang lên cơn nhảy nhảy trên lưng. Tên hâm này muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người hả. Nghe tiếng Hứa Nguyên gọi, Hứa phu nhân vội vã hướng mắt ra cửa phủ liền thấy Hứa Nguyên đang được ai đó cõng. Ba bước thành một, Hứa phu nhân chấm chấm lệ nơi khóe mắt, một phen túm Hứa Nguyên từ trên lưng Tần Thiên xuống. Tức giận nói không lên lời:" Ngươi.. thật làm ta tức chết mà". Đang yên lành bị mẫu thân mạnh tay lôi xuống, Hứa Nguyên đau đến nhe răng trợn mắt, miệng mếu máo:"Đau quá mẫu thân". Nhìn Hứa Nguyên nước mắt dàn dụa, Tần Thiên thầm khinh bỉ: Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Khóc xấu chết đi được. Thấy Hứa Nguyên kêu đau, lúc này Hứa phu nhân mới nhìn thảm trạng trên người con mình. Quần áo đôi chỗ bị rách dính đầy bụi bẩn, trên mặt còn có mấy vết xanh tím. Hứa phu nhân nóng vội hỏi:"Đây là bị làm sao hả?" Như vừa được tiếp thuốc kích thích, Hứa Nguyên một tràng không ngừng nghỉ kể chuyện mình gặp cướp. Sau đó được vị kia anh hùng xả thân cứu ra mới ly kì làm sao. Nếu không có vị kia thì hắn bây giờ đã... Nói đến đây, Hứa Nguyên đưa mắt nhìn Tần Thiên đầy sùng bái. Hứa Nguyên tâng Tần Thiên nghe không khác gì đấng cứu thế. Mỉm cười nhạt, Tần Thiên hắn cũng không rảnh vậy đâu, chẳng qua là đi ngang qua có việc, mà mấy người kia thì chắn đường nên hắn mới ngu ngốc đi dẹp loạn. Ai ngờ lại dẹp ra cái tên đáng ghét này. Phận sự không còn liên quan đến mình, Tần Thiên vội hành lễ:" Công tử đây đã về nhà an toàn, ta đây xin phép ". Còn chưa dịch chuyển đã bị Hứa Nguyên túm vội:" Ngươi còn chưa cho ta biết ngươi tên gì a? Nhà ở đâu ? Nay ở lại chơi với ta có được không ? Hứa Nguyên hai mắt phát sáng nhìn Tần Thiên đầy mong đợi. " Xin lỗi. Ta đây còn có việc. Cáo từ" tạt cho Hứa Nguyên chậu nước lạnh, Tần Thiên gạt tay hắn ra, vững vàng rời bước không hề ngoảnh lại. Bịu xịu nhìn bóng dáng Tần Thiên dần khuất, Hứa Nguyên bực bội gắt :"Đồ mặt lạnh khó ưa". Quản gia bên cạnh cười khẽ nhắc:" Công tử. Nếu ta nhớ không nhầm thì vị cứu ngài vừa rồi chính là đại công tử nhà Tần gia ". "Vậy a" mắt tỏa hào quang so với sao còn sáng hơn, Hứa Nguyên tâm hồn nhộn nhạo: haha, ngươi có giấu đằng trời nha. Hứa phu nhân cũng là lần đầu gặp trường hợp giúp người không cần cảm tạ này. Lại nghe quản gia nói là công tử nhà Tần gia thì không khỏi gật gù: Đúng là có gia giáo. Quay sang thấy Hứa Nguyên đang cười hết sức bỉ ổi, Hứa phu nhân bực bội tét vào mông hắn :" Còn không mau vào nhà để thái y khám xét, cứ đứng đây khóc nháo còn ra thể thống gì nữa " chỉ vào chán Hứa Nguyên :"Ngươi xem ngươi hại mọi người cực khổ tìm ngươi thế nào, xem ngươi còn dám bỏ nhà trốn đi nữa không ?". " Vâng. thưa mẫu thân " Hứa Nguyên vui vẻ thề thốt, đơn giản vì từ nay hắn đã có mục tiêu để phấn đấu rồi.
|