Tần gia trong đêm không khí càng yên ắng, đèn lồng treo lơ lửng rọi một phần xuống nền tạo nên khung cảnh tĩnh lặng. Trong phòng, Tần Thiên sắc mặt đỏ gay, máu khắp người sôi sục. Quần áo trên người đã cởi bỏ, lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc của người thường xuyên tập võ. Nhìn Hứa Nguyên toàn thân trắng nõn đẹp mắt, đang híp mắt hưởng thụ, Tần Thiên khóe môi khẽ kéo nụ cười đen tối. Dưới thân rút ra rồi lập tức tăng thêm lực mạnh mẽ ra vào "Có thích không ?" Mồ hôi nhỏ giọt chạy dọc theo cơ thể cường tráng, Tần Thiên chòng ghẹo. Hai má đỏ ửng, Hứa Nguyên hưng phấn đến hai chân cuốn chặt lấy eo Tần Thiên "Cực thích nha. Ngươi phải cố gắng luyện tập để tăng thêm sức nha" Làm chuyện thân mật với người mình yêu, dù có đau đớn đến đâu cũng cảm thấy thỏa mãn. Bị kích thích, Tần Thiên tức giận, dưới thân sung huyết càng thêm bừa bãi tàn sát nhưng cũng chỉ tiến tới được gần phút nữa đành phải buông vũ khí đầu hàng. Cắn răng thúc mạnh vào nơi sâu nhất, Tần Thiên cùng Hứa Nguyên đạt đỉnh điểm. A..... Tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn,,Hứa Nguyên ôm chặt bờ vai Tần Thiên không muốn rời. "Ngoan nào... Để ta đi lấy nước cho ngươi " xoa lưng Hứa Nguyên, Tần Thiên giọng khàn khàn dỗ dành. "Ừm" gật nhẹ đầu, Hứa Nguyên mệt mỏi nằm vật ra giường. Bưng chậu nước ấm đến, Tần Thiên nhúng khăn vào nước sau đó lau người giúp Hứa Nguyên. Nằm im hưởng thụ sự phục vụ của Tần Thiên, tầm mắt Hứa Nguyên không muốn rời gương mặt kia. "Có ai nói ngươi rất đẹp chưa ?" Nằm chơi quá nhàm chán, Hứa Nguyên buông lời chọc. " Không hề " "Vậy a. Thế thì mình ta khen ngươi là được rồi " " Tùy ngươi " xoay người Hứa Nguyên để lau phần lưng, Tần Thiên nhàn nhạt đáp. " Xí... Ngươi không biết dùng từ nào hay để nói hả ? Chẳng hạn như..." Hứa Nguyên đảo đảo mắt " Hứa Nguyên yêu dấu muốn gọi thế nào cũng được hết nha ". "Nhàm chán " Tần Thiên bỏ khăn vô chậu nước rồi bưng ra ngoài. Tròn mắt nhìn Tần Thiên, Hứa Nguyên càng bức xúc. Hừ... Ta mà nhàm chán ? Tần Thiên là người duy nhất bảo hắn thế. Chứ bình thường mọi người đều kêu hắn phiền phức không à. ......... Chuyện vui chẳng tày gang, chỉ mấy ngày sau phủ Tần gia đã một phen náo loạn. Minh Liệt hai hàng nước mắt gào khóc trong sân khiến lòng người nhiễu loạn. Quản gia quan sát sắc mặt Hứa Nguyên nhiều lần muốn nói lại thôi. Hứa Nguyên này cứ như đàn gảy tai trâu vậy, Quản gia nghe Minh Liệt gào khóc cả buổi ngoài kia đã nẫu hết cả ruột mà Hứa Nguyên vẫn bình chân như vại, thỉnh thoảng lại kêu tiếp thêm trà. Đúng là tâm thép a ! " Tần Thiên sắp về chưa ?" Nhấp ngụm trà, Hứa Nguyên thản nhiên hỏi. Cuối cùng người trong cuộc cũng lên tiếng, quản gia phấn khởi đáp vội " Ta đã cho người đi báo thiếu gia rồi, có lẽ đã sắp về đến nơi ". Điềm nhiên thưởng trà chợt Hứa Nguyên dỏng tai nghe bên ngoài truyền đến tiếng rống giận của Tần Trang đang quát mắng Minh Liệt. Đặt chén trà xuống, Hứa Nguyên đứng dậy thong thả từng bước chậm rãi đi ra ngoài. Sắp có chuyện hay rồi đây. ........... " Ngươi mau cút cho ta. Còn mặt mũi mà đến đây gào khóc nữa hả ? Tần gia ta nợ ngươi thứ gì. Ngươi đến đây mà khóc tang ai hả ? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không biết bụng dạ ngươi. Huynh trưởng ta đã thành thân rồi, ngươi đừng có mơ mộng viển vông nữa. Tốt nhất là mau cút cho khuất mắt ta. Đừng để ta nóng giận không kiểm soát được tay chân...." Tần Trang một hơi phát tiết bực bội tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Mắng hay lắm... hảo cảm với Tần Trang tăng thêm vài bậc. "Ta biết lỗi của mình. Chỉ mong Tần Thiên huynh gặp ta nói chuyện mộ chút thôi " nâng tay áo lau lệ nơi khóe mắt, Minh Liệt đáng thương nói. "Hừ. Gặp nói chuyện. Ngươi nghĩ Tần gia ta là cái chợ để ngươi muốn gặp thì gặp hả ?" Liếc mắt thấy Hứa Nguyên, Tần Trang vội chữa " Hứa Nguyên huynh, việc ở đây có ta lo liệu, huynh mau vào phòng nghỉ ngơi đi ". Phất phất tay ra điều không để ý, Hứa Nguyên ta đây rất rộng lượng nha. Chỉ mong ngươi văng nước miếng thêm lúc nữa, cho cái tên Minh Liệt kia không còn mặt mũi nào mà khóc bỏ đi là tốt nhất.
|