Thiên Mộng (LSP)
|
|
Trở về hiện tại, Hứa phu nhân lắc đầu:Không biết này là hữu duyên hay nghiệt duyên đây. " Nếu công tử đã có lời ngỏ thì ta đây cũng xin nhận. Nhưng đây là việc hệ trọng giữa hai nhà nên không thể qua quýt cho được. Chờ lão gia về ta sẽ thưa lại, khi đó sẽ cho Tần công tử câu trả lời thích đáng ". Trong lòng trăm mối tơ vò, Hứa phu nhân nóng vội đuổi khách. " Vậy ta đây cáo lui trước " cúi đầu hành lễ, ánh mắt Tần Thiên chậm rãi nhìn qua Hứa Nguyên đang đắc ý dạt dào khi đạt được ước nguyện, Tần Thiên nhíu mày rời đi. Không rõ bước đi này của hắn là đúng hay sai đây. Ánh mắt dõi theo Tần Thiên, Hứa Nguyên không hề ý thức được mức độ quả bom mà mình vừa ném ra oanh tạc cỡ nào, vẫn ung dung rung đùi thỏa mãn. Khách vừa đi khỏi, Hứa phu nhận lập tức bạo phát. Tức giận xách tai Hứa Nguyên, Hứa phu nhân bực bội quát :" Hay cho nhà ngươi tự tung tự tác không coi chúng ta ra gì. Có phải do ngày thường ta nuông chiều ngươi quá thể nên ngươi không để ta vào mắt có phải không hả " nể mặt Tần Thiên ở đây nên Hứa phu nhân kìm nén lắm mới giữ cho Hứa Nguyên chút mặt mũi,còn giờ thì khỏi cần. "A... đau đau" Giữ vội lấy nên tai bị mẫu thân kéo, Hứa Nguyên buông lời ngụy biện" Không nha nương. Con cũng định hỏi ý kiến người mà. Ai ngờ đâu tên Tần Thiên kia lại manh động như vậy. Trực tiếp thông báo với người luôn. Đến con đây còn khó tiếp thu huống chi là người ". "Khó tiếp thu" Hứa phu nhân gia tăng lực ở tay, cười nhạt :" Con cũng không soi gương xem mặt mình hiện vui vẻ đến nhường nào. Thật nực cười". "A... Mẫu thân. Người mau buông tay đã rồi nói. Tai con sắp bị người hủy rồi nè " mắt chớp chớp nhìn Hứa phu nhân, Hứa Nguyên tỏ vẻ đáng thương. " Ngươi mà không nói rõ nguyên nhân. Cẩn thận ta hủy cả gương mặt ngươi" buông lời đe dọa, Hứa phu nhân bực bội ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn Hứa Nguyên chưa rời nửa giây. Xoa xoa tai cho bớt đi đau đớn, Hứa Nguyên cười nịnh nọt, chân chó chạy lại ôm lấy tay Hứa phu nhân áp lên má mình :" Con biết là người thương con nhất mà " mắt đảo quanh sắp xếp lại ngôn từ " Người cũng biết là Tần Thiên có ơn cứu mạng con. Nếu như không có hắn tương trợ lúc con gặp nạn thì chưa chắc giờ này con đã ngồi đây nói chuyện với người. Nên...con muốn giúp hắn lúc hắn gặp khó khăn, coi như trả món nợ xưa. Con cũng không cần cắn rứt nương tâm nữa" Cơn tức giận của Hứa phu nhân lập tức như quả bóng xì hơi. Nói đến vấn đề này, Hứa phu nhân cũng áy náy, chỉ còn biết thở dài " Tần gia gặp khó khăn, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chả lẽ cha ngươi không chịu giúp đỡ. Đâu cần ngươi phải lấy thân báo đáp như vậy". Cười híp mắt, Hứa Nguyên bất đắc dĩ nói lời thật lòng " Nếu như con nói với người: ngoài Tần Thiên ra con không vừa mắt ai. Liệu người có trách con không ". Thấy con mình có nỗi khổ tâm, Hứa phu nhân đưa tay xoa xoa đầu nhi tử trách móc " Đừng nói với ta là ngươi lừa hắn tới cửa" Hứa Nguyên chỉ cười không đáp. "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa. Hai nam nhi thành thân không phải chuyện dễ dàng như ngươi lấy tiểu thiếp vào phủ. Cả sau này nữa, liệu ngươi có chịu nổi khi hắn nạp thiếp, rồi sinh con dưỡng cái. Ngươi đã nghĩ thấu cả chưa " Biết mẫu thân vì lo lắng cho mình, Hứa Nguyên úp mặt vào lòng mẫu thân cười mãn nguyện " Người yên tâm. Con sẽ luôn vui vẻ. Sẽ thường xuyên đến chơi với người " Xoa đầu nhi tử, Hứa phu nhân cảm thám " Tỉ tỉ người còn chưa gả đi. Nay ngươi lại vội vàng thành thân còn ra thể thống gì " " Hihi. Mẫu thân người yên tâm đi. Tỉ tỉ thương con nhất, sẽ không trách con đâu ". Cú vào đầu nhi tử, Hứa phu nhân giả bộ trách móc " Thái độ của ngươi là sao đây? Cứ như chỉ hận không thể ngay lập tức gả cho Tần Thiên vậy? Ngượng ngùng đỏ mặt, Hứa Nguyên lại vùi đầu vào lòng mẫu thân. Nhưng hai tai đỏ lộ ra biểu hiện tâm trạng hắn hiện tại. " Còn cha ngươi nữa. Nếu như cha ngươi không đồng ý hôn sự này thì ta cũng lực bất tòng tâm thôi" Trong lòng Hứa Nguyên đang nhảy nhót như chú chim nhỏ. Hắn đã nắm chắc thắng lợi bảy phần. Bởi người có tiếng nói trong nhà là mẫu thân chứ không phải cha. Chỉ cần mẫu thân đồng ý thì cửa ải của cha quá dễ dàng rồi.
|
Chỉ trong vòng vài ngày, tin tức hai nhà Tần Hứa kết thông gia đã lan tràn khắp thành Hoàng Dương khiến người người hoang mang. Không hoang mang sao được ! Người thì nghĩ Tần gia sa sút đến nỗi Tần Thiên đại công tử phải nhắm mắt liều mình cưới một tên phú nhị đại. Người thì không thể hiểu nổi Hứa Nguyên, Hứa gia bây giờ đang thời kỳ hưng thịnh, cách Tần gia cả vạn dặm. Đừng nói chỉ Tần Thiên, Hứa Nguyên một lúc cưới hẳn dăm thê bảy thiếp cũng chả ai nói gì. Đây lại ! Thực khó hiểu nha ! Khắp các ngõ ngách trong thành thường thấy người dân túm năm tụm ba buôn chuyện đến quên cả buôn bán. Tin này mau chóng truyền đến tai Hứa Minh- cha Hứa Nguyên khiến ông một phen ăn không ngon ngủ không yên. Vội vã giục người hầu chuẩn bị ngựa để hồi phủ, quên luôn chuyện mình đến đây để bàn chuyện làm ăn. .......... Người hầu tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp căn phòng, mở rèm cửa để ánh nắng chiếu vào mang đến không khí tươi mới buổi sáng. Thi thoảng trong phòng truyền đến tiếng cười không kiềm chế của Hứa Nguyên, tay người hầu run lên suýt làm vỡ lục bình đang cầm trên tay. Người ta thường nói: con người khi dính vào yêu là quên hết tất cả, đến cả tính cách cũng thay đổi chóng mặt. Hứa Nguyên là ví dụ điển hình. Trước kia, có bao giờ đám người hầu thấy công tử nhà mình vui như vậy đâu. Lúc nào cũng là nụ cười nửa miệng làm tụi họ sợ run. Nhiều lúc còn không dám đối mặt với hắn bởi cái tính nắng mưa thất thường, giận chó đánh mèo bộc phát, họ sẽ chết không toàn thây a. Bây giờ thì hay rồi: công tử vui- cả phủ vui! Còn đang mộng mơ nghĩ đến tương lai tốt đẹp thì cửa phòng Hứa Nguyên bị ai đó đạp mạnh bật tung ra. Vội ôm lấy ngực bởi giật mình, Hứa Nguyên vội hô " Có thích khách a...." Còn chưa dứt lời thì gương mặt phừng phừng giận dữ của phụ thân xuất hiện trước mắt. Đổi ngay sắc mặt đẹp nhất có thể, Hứa Nguyên nhảy khỏi giường, chạy vội lại nắm tay áo Hứa Minh, bắt đầu màn nịnh nọt " Cha... Người đã về... Nhi tử mong người mãi..." "Câm miệng " hất tay Hứa Nguyên ra, Hứa phụ thân tức giận quát " Sao ta có thể sinh ra đứa con vô phép tắc như ngươi chứ? Mong ta. Không phải mong ta về để làm ta tức chết hay sao? Đồ...Khụ khụ..." mắng xối xả vào mặt Hứa Nguyên, Hứa Minh tức giân đến khí huyết không thông ho khù khụ, Hứa phu nhân vội xoa ngực giúp ông nhuận khí, mắt không quên liếc Hứa Nguyên ý bảo lựa lời mà nói. " Cha. Cha cứ bình tĩnh " hiểu ý, Hứa Nguyên vội đỡ bên kia Hứa Minh, để ông ngồi xuống ghế. Quắc mắt lườm Hứa Nguyên, Hứa Minh tức giận chỉ tay vào hắn " Bình tĩnh. Ngươi nói ta bình tĩnh được sao... khụ khụ. Nếu như ngươi không giải thích rõ ràng cẩn thận ta phế chân ngươi... khụ khụ. Cho ngươi khỏi làm loạn... khụ khụ".
|
Vuốt vuốt ngực nhuận khí cho cha, Hứa Nguyên hớn ha hớn hở liến thoắng " Cha à. Con là nghĩ đến tương lai Hứa gia nha. Cha có công nhận năng lực của Tần Thiên không a ? Con lấy hắn Hứa gia sẽ như hổ thêm cánh. Cha sẽ có thêm cánh tay đắc lực, còn gì vui bằng nè. Hứa Minh nghe mà nhức cả tai, giơ chân tính cho hắn 1 đạp nhưng Hứa Nguyên lẹ mắt tránh được, Hứa Minh liền tức giận quát "Nói tóm lại, chính là ngươi muốn lấy hắn phải không ? Hứa Nguyên khẳng định "Con chính là muốn lấy Tần Thiên. Nương cũng đồng ý rồi. Cha mau chấp thuận nha " "TÊN HỖN TỬ.. TA. GIẾT. NGƯƠI " Sau tiếng rống, Hứa phủ lập tức xuất hiện cảnh cha con Hứa gia đuổi nhau. Hứa Minh mặt đỏ phừng phừng đuổi theo hỗn tử Hứa Nguyên một mực đòi thành thân với Tần Thiên. Nha hoàn trong phủ biết điều vội dạt ra để lối cho 2 cha con muốn làm gì thì làm. Chạy một hồi, Hứa Minh đuối sức phải dừng lại, miệng vẫn không ngừng mắng hỗn tử. Vui vẻ chạy lại đứng trước mặt cha, Hứa Nguyên vỗ vỗ lưng giúp ông " Cha. Người không đuổi kịp con đâu. Tốt nhất là người mau đồng ý đi. Con hứa là sẽ đối xử tốt với cha, sẽ phụng dưỡng cha lúc tuổi già. Thề sẽ không bỏ rơi cha ". "HỖN TỬ. Ngươi chính là rủa ta già yếu chết sớm phải không?" Tức đến muốn thổ huyết, Hứa Minh tức giận định 1 chưởng vỗ chết tên nghịch tử này. Thật hối hận vì đã nuôi ra một hỗn tiểu tử, không nghĩ Hứa Minh 1 đời anh minh lại bại dưới tay con trai mình. ........ Đêm đến, Tần Thiên yên lặng đứng bên cửa sổ ngắm trăng. Trăng rằm rất tròn, rất sáng, chiếu xuống Tần Thiên kéo bóng hắn thành một đường dài nhìn hết sức cô độc. Khi Tần Trang đẩy cửa vào phòng thấy cảnh này không khỏi nhói lòng. Huynh trưởng trước kia nổi danh trong thành với thân thế kiệt xuất, đa tài đa nghệ, văn võ song toàn. Thiết nghĩ người như huynh trưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, vợ con đuề huề. Không ngờ... Đúng là cuộc sống, điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả hôn ước của mình cũng không thể quyết định. Tần Trang cảm thấy xót xa cho Tần Thiên. Thở dài, Tần Trang tiến lại đặt tay lên vai Tần Thiên hỏi nhỏ " Huynh à. Huynh thật sự muốn kết duyên với Hứa Nguyên sao ?" Hứa Nguyên kia đã có ơn với Tần Trang khi lần trước đã ra tay cứu hắn. Người này nhìn bề ngoài phong hoa tuyết nguyệt như tiên tử, đến nữ giới còn phải ghen tị với nhan sắc của hắn. Chính vì tự tin với vẻ bề ngoài dẫn đến cái tính phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt không coi ai ra gì. Đây chính là chuyện mà Tần Trang lo lắng. Liệu lấy Hứa Nguyên, Tần Thiên có vui vẻ ? Nếu như Hứa Nguyên biết được suy nghĩ trong lòng Tần Trang, hắn sẽ lập tức gào lên kêu oan. Hắn bị oan nha, bên ngoài đồn Hứa Nguyên thường xuyên xuất hiện chốn lầu xanh, phong lưu thành tánh. Thề là có trời đất chứng dám, hắn không hề làm gì nha, hắn chỉ đến đó chơi thôi mà... Vậy là trong lòng Tần Trang, Hứa Nguyên hoàn mỹ đã có vết nhơ. Hướng mắt lên ngắm trăng, Tần Thiên coi như chuyện không liên quan đến mình " Đệ không cần lo lắng, huynh tự biết chừng mực. Huống hồ là ta lấy hắn về, có ra sao cũng không đến nỗi quá mất mặt. Có thể Hứa Nguyên kia cũng không đến nỗi tệ như mọi người vẫn nói". Không đến nỗi tệ vì hắn đã quá tệ rồi. Còn sách bút nào tả được hắn nữa đâu. Bĩu môi khinh thường, Tần Trang yên lặng cúi đầu di di mũi giày thầm nghĩ: Giá như cha mẹ còn thì tốt rồi, Tần Thiên sẽ không cần phải vất vả như vậy. Gia đình hắn vẫn sẽ hạnh phúc như xưa. Hiện thực so với tưởng tượng vẫn luôn khiến người ta thất vọng mà.
|
Mấy ngày sau, Hứa phủ cho quản gia sang thông báo là đồng ý hôn sự này. Tần Thiên cũng không lấy đó làm vui vẻ, trong lòng thêm nặng nề. Còn một điều nữa, Hứa gia sẽ quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến hôn lễ của 2 người. Tần Thiên chỉ cần nghe và làm theo. Bây giờ Tần gia không còn cao sang như trước, Hứa Gia nhường một bước đã cho Tần gia mặt mũi rồi, Tần Thiên hắn còn đòi hỏi gì hơn. ......... Dưới sự hối thúc kèm nịnh nọt của Hứa Nguyên, Hứa phu nhân quả thật bất đắc dĩ mà nhanh chóng chọn ngày đẹp để vừa lòng con trai. Chính là ngày 18 tới. Còn cách hơn nửa tháng nữa. Chuẩn bị cho hôn lễ cũng rất đơn giản. Hứa gia chỉ cần xuất ngân khố, quản gia và nha hoàn trong phủ sẽ lo liệu tất cả. Điều Hứa phu nhân rất băn khoăn là Có phải bà đối xử tệ với Hứa Nguyên hay không mà nay Hứa Nguyên nằng nặc muốn gả đi, lại còn càng sớm càng tốt. Thật sự khiến Hứa phu nhân bất lực, đành phải suy nghĩ lại cách nuôi con của mình. ........... Càng gần ngày trọng đại của Hứa Nguyên, trong phủ càng thêm bận rộn, người ra kẻ vào hết sức nhộn nhịp. Bên trong bên ngoài treo đầy đèn lồng đỏ rực, hoành phi câu đối cũng một màu đỏ bắt mắt. Ngược lại với không khí bên Hứa gia. Tần gia yên ắng hơn rất nhiều, chỉ là hơn ngày thường là có đèn lồng, cũng có câu đối đỏ, nha hoàn lác đác vài người chạy đi chạy lại chuẩn bị. Tất cả đã hoàn thành, chỉ chờ rước Hứa công tử về là xong. Ngồi bên án thư, Tần Thiên trầm ngâm, mắt nhìn dòng chữ mà không vào đầu câu nào. Đâu ngờ được, chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ lập gia đình. Nhưng người kia hắn không hề có tình cảm, liệu có quá thiệt thòi cho Hứa Nguyên hay không. Đang lâm vào trầm tư, Tần Thiên chợt thấy một người thân áo đen nhảy từ cửa sổ vào. Theo phản xạ, Tần Thiên đề khí nhảy ra xa, giữ khoảng cách an toàn. Im lặng nhìn Tần Thiên, Minh Liệt tâm chợt co rút. Mới mấy ngày không gặp mà Tần Thiên đã đề phòng hắn như vậy. Chuyện này là sao đây ? Nhận ra Minh Liệt, Tần Thiên tâm thả lỏng, mày vẫn nhíu lại: Người mất tích bao lâu nay tự nhiên xuất hiện, sẽ không phải tự dưng hứng lên muốn đến chứ. Tiến lại gần Tần Thiên, Minh Liệt nắm chặt lấy tay hắn, xúc động nói "Tần ca. Cuối cùng ta cũng gặp được huynh ". Gạt tay Minh Liệt ra, Tần Thiên xoay người bình thản đáp " Gặp ta để làm gì? Không phải ngươi còn muốn cách ta càng xa càng tốt sao " "Không phải" Minh Liệt nóng vội phản bác, chạy đến trước mặt Tần Thiên, níu lấy áo hắn giãi bày "Không phải như huynh nghĩ đâu. Ta vẫn muốn đi kiếm huynh, thế nhưng cha ta không cho ta đi gặp huynh, còn nhốt ta trong phòng không cho ra ngoài. Nay ta mới trốn được ra ngoài liền đi tìm huynh ngay. Nhưng ta lại nghe..." Minh Liệt cắn cắn môi, ánh mắt đầy ai oán nhìn Tần Thiên chất vấn "Nghe nói huynh sắp lấy cái tên Hứa Nguyên đáng ghét kia. Chuyện này là sao hả ?" Hạ mắt nhìn Minh Liệt, Tần Thiên cay đắng thở dài " Đúng như ngươi nghe thấy. Cha ngươi không cho ngươi gặp ta, ngươi còn chống đối làm gì ? Thuận theo cha ngươi không phải tốt hơn sao ? Bình thường khó có người khiến Tần Thiên nói nhiều như vậy. Đến cả Tần Trang nhiều lúc còn bực bội vì cạy không nổi miệng Tần Thiên. Tính ra cũng chỉ có người này. Vì người này.
|
Minh Liệt lắc đầu, dùng ánh mắt khó tin nhìn Tần Thiên " Ta không tin. huynh lừa ta. Sao có thể như thế được ?" Chợt nhớ ra điều gì, Minh Liệt cứng rắn hỏi " Có phải là hắn ép buộc huynh không. Con người đê tiện như hắn thì còn việc gì không dám làm". Thấy Minh Liệt nghĩ xấu về Hứa Nguyên, Tần Thiên nhíu mày nhắc nhở " Là ta đến cầu hắn giúp đỡ. Tần gia hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Hứa Nguyên chịu lấy ta là vinh dự cho Tần gia rồi ". "Huynh tin hắn sao ? Tại sao huynh không nghĩ đến mọi chuyện có thể đều do hắn sắp xếp. Lòng dạ hắn thế nào huynh còn không rõ. Hắn chính là có ý nghĩ không an phận với huynh đấy. Huynh hiểu không hả ?" Minh Liệt tức giận đến mặt đỏ bừng gào lên. Tần Thiên lại đi nói giúp Hứa Nguyên. Từ trước đến giờ mọi việc Hứa Nguyên làm Tần Thiên không biết nhưng Minh Liệt hắn rõ như nằm lòng. Ánh mắt Hứa Nguyên mỗi khi thấy Tần Thiên luôn rực sáng. Tần Thiên đầu gỗ không nhận ra cũng không buồn để ý. Thế nhưng Minh Liệt rõ tất cả, nên khi nào bắt gặp Hứa Nguyên, Minh Liệt sẽ ban cho hắn sắc mặt lạnh lùng cùng ánh mắt khinh bỉ. Cứ tưởng chỉ cần Tần Thiên tâm vững là được. Ai ngờ tên quỷ háo sắc kia lại thừa nước đục thả câu. Nhân lúc hắn bị giam giữ liền ra tay cướp người. " Ngươi nghĩ sao cũng được, ta đã chấp thuận lấy hắn thì sẽ không nuốt lời. Quân tử nhất ngôn. Không còn việc gì nữa thì ngươi mau về đi " tiếp xúc với Minh Liệt lâu Tần Thiên sẽ khó khống chế được tâm tình. Dù gì thì Minh Liệt cũng là người đầu tiên mà Tần Thiên có suy nghĩ muốn che chở, không muốn hắn chịu bất cứ tổn thương nào. Vừa xoay người đi lập tức bị người phía sao ôm chặt lấy thắt lưng "Huynh không thể đối xử với ta như vậy ? Nước mắt tủi thânlăn dài, Minh Liệt thấp giọng nỉ non " Huynh không thể lấy hắn, ta không cho phép. Nếu cần thiết, huynh thành thân với ta này, ta sẽ bảo cha trợ giúp Tần gia. Có được không ?" Quay người lại, Tần Thiên thở dài nâng tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt Minh Liệt "Ngươi không hiểu " vì vốn dĩ Minh gia không muốn nhúng tay vào, nếu không đã giúp từ lâu, đâu cần để đến bây giờ. Rầm.... Tần Thiên đang suy nghĩ miên mang liền bị tiếng cửa bật mở thức tỉnh. Xông vào phòng người khác như đi vào trốn không người. Ánh mắt vui vẻ của Hứa Nguyên lập tức kết thành băng khi chứng kiến màn cẩu huyết trước mắt. Nhận ra Hứa Nguyên, Tần Thiên càng thêm bối rối. Dù gì thì mình cũng đồng ý cưới rồi, giờ lại để Hứa Nguyên nhìn thấy cảnh mình bị người khác ôm thì còn ra thể thống gì nữa? Sau khi Tần Thiên tránh qua, Hứa Nguyên liền thấy được khuôn mặt người bị Tần Thiên che ban nãy. Siết mạnh nắm tay nghe răng rắc, Hứa Nguyên nổi bão thật rồi. Xông lên lôi mạnh Tần Thiên về phía mình, Hứa Nguyên liếc mắt sắc lẻm đến Minh Liệt đang ngây như phỗng, cất giọng chua loét" Sao đây hả. Minh công tử tính cướp chồng người khác hả ?"
|