Sói Và Thỏ Con
|
|
Lượn siêu thị gần 1 tiếng đồng hồ mới chọn được món quà ưng ý. Xong lại nhờ người ta đóng gói cẩn thận, cầm món quà nhỏ gọn tinh xảo trên tay mà Châu Ngôn muốn khóc quá đi. Ai nói là được đi ăn chùa đây, tức chết cậu. Riêng món này đã ngốn gần hết tiền tiêu vặt cả tháng của cậu rồi! Ôi... quà vặt của tôi... Đùi gà của tôi... KFC của tôi nay còn đâu. Hic hic. ......... Theo địa chỉ Bạch Viện đưa, Châu Ngôn càng thêm ấm ức tợn khi buộc phải bắt taxi đến đó. Người gì đâu chỉ thích hành hạ người khác thôi. Nhìn túi tiền nhanh chóng hụt gần hết, Châu Ngôn bức bối nhìn chằm chằm bác tài xế giống như đó chính là người đã rút hầu bao của cậu vậy. Khởi động xe, lái được một đoạn mà bác tài cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình đến lạnh cả gáy. Qua gương chiếu hậu lập tức đối diện với ánh mắt ai oán xen giận dữ muốn phát tiết của người phía sau. Thu hồi tầm mắt, bác tài âm thầm tăng tốc. Rất muốn nhanh chóng đến nơi chứ bác sắp không chịu được ánh mắt kia nữa rồi. Đến nơi, Châu Ngôn rút mạnh mấy tờ tiền đưa cho bác tài xong mạnh chân xuống xe. Còn chưa kịp đứng vững thì chiếc taxi đã xé gió chạy mất dạng. Này là sao đây ta. Gặp cướp ý hả ? Châu Ngôn vẻ mặt chả hiểu gì sất đi vào khách sạn. Đọc tên người chủ trì xong, Châu Ngôn yên lặng đi theo phục đưa đến bữa tiệc. Mắt âm thầm đánh giá xung quanh. Châu Ngôn thêm tiếc hận. Chỉ là sinh nhật thôi, có nhất thiết phải tiêu tiền ở những nơi xa hoa này không. Không biết tiêu tiền thé nào cho phải thì cứ đến hỏi cậu nhá. Tầm mắt lướt qua sàn khách sạn. Ây da, sáng đến có thể soi gương được nha. Bĩu môi khinh thường, Châu Ngôn cậu ghét nhất chính là kiểu phô trương cho thiên hạ thấy mà lác mắt này đây. Đồ phá gia chi tử. Trong lòng Châu Ngôn, hảo cảm với Bạch Viện vốn dĩ đã chả có, nay lập tức tụt xuống âm. Tầng 2 của khách sạn được Bạch Viện chọn làm nơi vung tiền. Khi Châu Ngôn tiến vào thấy khách khứa đến khá đông đủ. Đảo mắt trong đám người sang trọng kia, Châu Ngôn nhìn lại mình- một trời một vực nha. Để tránh xấu hổ, Châu Ngôn vội tìm đám bạn cùng lớp vì chắc chắn Bạch Viện sẽ mời đám hồ bằng cẩu hữu của hắn. Đang tán dóc hăng say với Lý Trạch, Phú Đại liếc mắt liền thấy Châu Ngôn giống con vịt đang ngơ ngác tìm người. Húych húych vai Lý Trạch, Phú Đại vẫy tay gọi "Châu Ngôn. Tụi mình ở đây nè " Tiếng gọi khá lớn nên Châu Ngôn dù đứng ở xa vẫn nghe được, lạch bạch chạy lại, Châu Ngôn thở phào một hơi. May quá không bị lạc đàn ! "Đến muộn thế, tiệc sắp bắt đầu rồi nè " ôm vai Châu Ngôn như tri kỉ, Phú Đại thân thiết nói. Giơ món quà trong tay lên, Châu Ngôn mặt bịu xịu "Vì đây nè. Tốn kém ghê ". Vẻ mặt nhăn nhó của Châu Ngôn thật khiến người ta yêu thích, đưa tay véo nhẹ má cậu, Phú Đại nói đầy ẩn ý " Cậu không biết sao. Riêng mình cậu được đặc xá miễn quà cáp, chỉ cần cậu đến là tốt rồi". Ngôn ngữ giữa loài người với nhau mà cậu còn chả hiểu Phú Đại nói gì, Châu Ngôn không nói nữa, tia mắt tìm đồ ăn vì cậu đói rồi nè. Hehe, đây mới là mục đích cậu đến nha. Bắt gặp ánh mắt tỏa sáng khi thấy đồ ăn của Châu Ngôn, Phú Đại cười càng vui vẻ. Bỏ mặc Lý Trạch đứng đó, Phú Đại kéo tay Châu Ngôn lại gần khu vực đồ ăn. "Oa... Nhìn thôi đã biết là ngon rồi " nhìn đồ ăn tinh xảo được xếp thành hàng dài trước mắt, Châu Ngôn âm thầm nuốt nước miếng. "Có thể ăn những gì cậu thích " "Vậy a..." cậu muốn ăn hết... ăn hết tất cả chỗ này... Tiếng lòng Châu Ngôn gào thét.
|
Thử từng món ăn một, Châu Ngôn híp mắt ăn đến là vui vẻ cao hứng. Khách sạn 5 sao có khác, món nào cũng là tuyệt phẩm. Mải miết ăn nên Châu Ngôn không buồn để ý tiệc sinh nhật diễn ra thế nào. Cậu hóa thân làm heo chính hiệu. Ăn đến món bánh đậu được chế biến tinh xảo thành từng khối mềm mịn, Châu Ngôn bỏ 1 khối vào miệng liền tan ra, vị thanh mát dễ chịu. Ngon quá, cậu ăn liền mấy khối xong híp mắt hưởng thụ. Đang hưởng thụ mỹ thực liền bị Bạch Viện tức giận vỗ mạnh vào vai khiến Châu Ngôn ho sặc sụa. "Nước... nước..." đấm ngực bùm bụp, heo Châu Ngôn chính thức bị nghẹn. Đưa ly nước ép cho Châu Ngôn, Bạch Viện lắc đầu, nhìn cậu uống từng ngụm mà khấp khởi mừng thầm. Heo ăn no sẽ bị thịt thôi ! Uống một hơi gần hết ly cam ép, Châu Ngôn vuốt vuốt ngực cho xuôi xong cười tít mắt " Lại là cậu giúp mình. Cảm ơn nhiều nhá " Cười con heo ngu ngốc trước mặt, Bạch Viện nhỏ giọng dụ dỗ " Không có gì đâu, bạn bè cả mà. Chỉ là... mọi người tặng quà mình nhiều quá, phiền cậu mang lên phòng giúp mình được không". Bạch Viện nhờ vả nhưng lời nói cứng rắn không thể chối từ. Khách sạn này là một phần trong gia sản nhà họ Bạch. Cho nên Bạch Viện nếu có nhỡ tay gây ra chuyện gì cũng thừa sức lấp liếm để không ai biết. Gật đầu như băm tỏi, Châu Nguyên chợt nhớ ra mình quên gì, vội rút hộp quà trong túi quần đưa cho Bạch Viện " Còn đây là quà của mình. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ " Không từ chối, Bạch Viện nhận lấy tiện thể đút vào túi quần, mắt vẫn không rời Châu Ngôn " Cậu khách sáo quá. Chỉ cần cậu làm quà là tốt rồi ?" Lại là ngôn ngữ ngoài hành tinh, Châu Ngôn không buồn đáp, giục Bạch Viện đi chuyển quà nhanh vì cậu còn phải về nhà. Khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới thỏ con này lại muốn vào miệng sói nhanh như vậy. Cũng được thôi, nếu như cậu đã nóng vội như vậy, hắn đây phải phụng bồi rồi.
|
Mượn khách sạn được cái giỏ, Châu Ngôn xếp hộp quà vào đó, nhìn cả đống quà được gói kỹ lưỡng Châu Ngôn tiếc rẻ: Tặng cho hắn có khỏi phí không a, bởi chắc gì hắn đã xem. Đi sau Bạch Viện tay trống trơn đang thong thả lên phòng, Châu Ngôn bĩu môi lẩm bẩm: Mình là ôsin nhà hắn chắc ? Lên mà cũng không thèm cầm gì bớt. "Để lên đó dùm mình " dùng thẻ quét lên cửa, Bạch Viện chỉ tay lên bàn phía trong góc, chờ Châu Ngôn bước vào liền đóng cửa lại. Đặt đồ lên bàn, Châu Ngôn nghĩ cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Chứ cứ tiếp xúc với người này hoài, cậu sẽ bị tức đến tăng xông mất. Nhưng ngay lúc này, Châu Ngôn bỗng cảm thấy choáng váng xây xẩm mặt mũi, bước chân loạng choạng suýt ngã khụy. Cũng may Bạch Viện đỡ kịp chứ không cậu đã ngã xấp mặt. Tuy nhiên, ngay khi đụng chạm Bạch Viện, Châu Ngôn càng thấy khó chịu hơn. Toàn thân nóng nực bức bối, nhất là tại khu vực nhạy cảm càng thêm nhạy cảm. Đỡ Châu Ngôn ngồi xuống giường, Bạch Viện quan tâm hỏi " Cậu sao thế. Đi đứng phải cẩn thận chứ " nhưng trong mắt lóe sáng nghĩ : Cậu ta đi được mới là lạ đấy. Ấn ấn thái dương, Châu Ngôn không thể diễn tả được cảm xúc trong người lúc này. Với người trong sáng chưa biết mùi đời như Châu Ngôn, sao có thể tưởng tượng được là cậu bị người ta hãm hại, bỏ thuốc cơ chớ. Giữ lấy bàn tay đang xoa ngực mình, Châu Ngôn đưa ánh mắt mơ màng nhìn Bạch Viện. Nhìn khóe miệng khẽ nhếch của hắn, Châu Ngôn như bị hút vào vậy, không kìm chế được liền đè Bạch Viện xuống hôn ngấu nghiến. Bất chợt bị đè phía dưới, lại tự dưng bị hôn mãnh liệt, Bạch Viện bị cắn đau đến hút khí: Này cũng gọi là hôn ý hả, có khác gì cắn người đâu. Phải để hắn dạy cậu hôn mới được. Cứ thế hai người trên giường ngươi đè ta ta đè ngươi loạn thành một đoàn không ai nhường ai. Cửa phòng tiếp tục bị đẩy ra, sau đó nghe tiếng chốt cửa mạnh mẽ. Lần này thì khỏi bị làm phiền.... Đứng bên giường nhìn hai người sống mái với nhau, Phú Đại cùng Lý Trạch ngầm hiểu ý, vội leo lên giường mỗi người 1 bên đè Châu Ngôn xuống, giải thoát cho Bạch Viện. "Mẹ Kiếp... không biết có khỏi cho nhầm thuốc hay không, thế quái nào mà cậu ta khỏe dữ vậy hả ?" Vừa thở vừa nói, Bạch Viện thề là hắn không hề yếu đuối nha. Ban cho Bạch Viện ánh mắt khinh thường, ánh mắt hai người kia mau chóng dán lên người Châu Ngôn. Do ban nãy Châu Ngôn và Bạch Viện vật lộn một trận nên quần áo trên người cậu rất chi là lộn xộn. Phần lớn eo lộ ra dưới áo trắng mịn thon thả, thật là đốt mắt người nhìn nha. Hóa thân thành sói đói, ba người mau chóng lao vào xâu xé Châu Ngôn.
|
Mặc dù trong thâm tâm Châu Ngôn tự nhủ: Phải mạnh mẽ chống cự không để họ làm càn. Thế nhưng sức người có hạn, 1 sao chọi được 3, nhất là khi 3 con sói đã thèm thịt từ lâu, giờ mới tìm được miếng mồi ngon, há chúng lại bỏ qua. Phần nữa là bởi vì thuốc trong người đã ngấm, Châu Ngôn cũng muốn được phát tiết. Ba người mau chóng lột sạch Châu Ngôn, nhìn Châu Ngôn vùng vẫy che che đậy đậy càng thôi thúc hứng thú trong họ. Mỉm cười thích thú, Bạch Viện vuốt ve mặt cậu đầy dịu dàng. ............ Khi Bạch Viện đi vào, Châu Ngôn lập tức bị đau đớn mà kêu lên, khóe mắt rưng rưng xuất hiện giọt lệ. Cả người co lại vì đau, Châu Ngôn tức giận cào cấu người phía trên phát tiết. Không những không tha cho cậu, ba người kia lần lượt thay phiên nhau lộng hành khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Không hề vì đây là lần đầu của cậu mà nhẹ nhàng chút nào, họ như những con thú bị trói buộc lâu ngày mà tàn phá cậu đến điên cuồng. Tận khi nơi đó của cậu không thể chịu nổi mà xuất huyết, 3 người kia mới tiếc rẻ bỏ qua. Tụi hắn cũng đâu ngờ được thỏ con này lại ngon miệng như vậy, khiến ba người hắn muốn ngừng mà không được. Hất tóc cậu lên, Phú Đại khẽ hôn lên chán cậu đặt dấu mở cho mối quan hệ rắc rối sau này. Coi như đã thoả mãn, ba người vui vẻ nằm xuống bên cậu ngủ. Bình thường chưa bao giờ họ nghỉ lại với nhân tình, phần vì không quen, phần vì sợ bị bám riết không tha, chỉ lần này, họ muốn ở bên cậu. .......... Sáng hôm sau, khi Châu Ngôn tỉnh lại đã là quá trưa. Chớp mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cậu xoay mòng mòng nhớ đến những chuyện không tưởng đẻm qua. Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không thể tin được là mình đã bị hại. Đến bây giờ mà cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình hôm qua thì đúng là đầu đất rối. Lê cái thân đau nhức vào nhà tắm, Châu Ngôn mở nước ấm gột đi một thân mệt mỏi. Nhìn qua gương thấy trên người đầy dấu vết xanh tím chứng tỏ chuyện hôm qua, Châu Ngôn nhắm mắt để nước chảy mạnh xuống người, trong lòng tự nhủ: Mạnh mẽ lên Châu Ngôn, coi như bị chó cắn thôi mà. Quay đầu lại là bờ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không lẽ lại vì mấy tên khốn nạn kia mà hủy hoại chính mình. Mặc lại quần áo hôm qua, Châu Ngôn cầm lấy điện thoại trên giường liền nhìn thấy món quà hôm qua mình đưa cho tên khốn Bạch Viện. Siết chặt món quà trong tay khiến nó méo mó, Châu Ngôn nóng máu xả: Thà cậu vứt đi chứ không thèm tặng cho hắn. Mở cửa phòng, Châu Ngôn vội cúi thấp mặt vì sợ người ta nhìn thấy mình, sẽ bàn tán không hay, cậu vẫn rất cần mặt mũi nha. Xô vào bức tường thịt phía trước, Châu Ngôn suýt nữa té ngã. Cả đêm qua bị mấy con cẩu lộng, chỉ đi lại thôi cậu còn phải dùng sức, nói chi là khi bị xô phải. "Đi đâu mà vội vậy ? Không ở trong phòng mà nghỉ ngơi" Chưa ngẩng lên đã nghe được tiếng nói quen thuộc đáng ghét kia, Châu Ngôn mím môi chẳng buồn đáp. Nghiêng người đi qua như không hề quen biết. Bị ngó lơ, Bạch Viện có chút giận bắt lấy tay cậu kéo lại "Không nghe thấy tôi nói gì hả ? Định đi đâu ?" Đã không có sức thì chớ, lại còn bị kéo, Châu Ngôn mất đà lao vào ngực Bạch Viện. Vội ôm lấy cậu, Bạch Viện trách nhẹ " Đấy. Đã không còn sức lại muốn cậy mạnh hả ?" Lạnh lùng đẩy Bạch Viện ra, Châu Ngôn lùi lại vài bước giữ khoảng cách, ngón tay chỉ vào Bạch Viện, mắt cậu chứa đầy hận " Cút xa tôi ra...Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cậu. Cậu...thật khiến người ta chán ghét. Quá ghê tởm " dứt khoát quay người rời đi, mắt Châu Ngôn hai hàng lệ chảy dài. Sống mười mấy năm nay, cậu chưa hề phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ba mẹ còn cưng cậu hơn, chưa bao giờ trách mắng nặng lời. Đây là lần đầu cậu chịu đau đớn như thế, hỏi rằng cậu chịu sao nổi. Trong lòng thầm khích lệ bản thân cho qua, nhưng đây là vết nhơ không thể xóa bỏ. Cậu quên được sao ? Mím môi thành đường thẳng, Bạch Viện yên lặng nhìn theo bóng dáng thập thễnh bỏ đi của Châu Ngôn.
|
"Cuối cùng con cũng về. Có biết ba mẹ tìm con suốt qua nay không hả ? Điện thoại thì tắt máy, con muốn ta lo chết sao hả ? Vừa về đến nhà đã gặp ngay gương mặt phờ phạc lo lắng của ba mẹ, nhất là khi thấy nước mắt lăn dài trên má mẹ, Châu Ngôn càng tủi thân hơn. Cậu cũng muốn khóc quá đi. Biết mình lại gây ra lỗi mặc dù không phải do cậu. Cậu cũng đâu muốn ba mẹ phải khổ sở vì mình. Biết trược mọi chuyện thế này, có chết đói cậu cũng không thèm đến dự cái sinh nhật vớ vẩn kia. Chột dạ cúi đầu, Châu Ngôn bối rối vò tà áo, nhắm mắt nói dối "Tối qua con đi sinh nhật bạn, có uống chút rượu, điện thoại thì hết pin không thể liên lạc được. Định sáng nay về sớm mà con lại ngủ quên mất. Con xin lỗi, để ba mẹ lo lắng rồi". Ba mẹ đã vất vả vì cậu như vậy, cậu sẽ không để họ phải hao tâm tổn trí vì mình thêm. Huống hồ khi ba mẹ biết chuyện, sẽ lại đi dậy dưa với 3 người đáng ghét kia. Bọn họ không đáng. "Về là tốt rồi, ba mẹ không cấm cản con đi chơi nhưng lần sau nhớ báo cho ba mẹ một tiếng. Ba mẹ chỉ có mình con, con mà xảy ra chuyện gì bảo chúng ta sống làm sao " Châu Nghiêm nhẹ giọng nhắc nhở, hai tay ôm vai vợ an ủi. Siết chặt nắm tay, Châu Ngôn khẳng định "Sẽ không có lần sau đâu ạ " một lần rắn cắn, trăm năm sợ dây thừng. Trừ khi cậu thích bị cắn mới lặp lại chuyện này lần hai. "Được rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe còn học tập " "Vâng ạ" khẽ gật đầu, Châu Ngôn mím môi nhìn mẹ mình rồi lặng lẽ lên lầu. .............. Nằm vật ra giường vắt tay lên chán, cậu cảm thấy hoang mang quá. Không biết mấy tên kia sau khi đã đạt được mục đích có bỏ qua cho cậu không. Xưa nay cậu chưa hề xích mích với ai, cũng chưa tạo ra thù oán gì, chỉ yên lặng sống vậy thôi. Chả hiểu động chạm gì đến mấy người kia để họ phải dùng cách nhục nhã này để trả thù cậu. Miên man suy nghĩ, Châu Ngôn thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, đầu cậu đau như búa bổ, cả người khi nóng khi lạnh khó chịu quá. Thở hồng hộc bò dậy, Châu Ngôn vơ lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Khi Lâm Thi cùng Châu Nghiêm chạy qua, thấy Châu Ngôn người trùm kín chăn nhưng mồ hôi vã ra như tắm liền sốt sắng. Sờ đầu con trai nóng bỏng tay càng thêm sốt ruột "Con sốt rồi. Phải đi bệnh viện thôi " Châu Nghiêm cúi người tính ôm cậu lên nhưng lại bị cậu ngăn cản. "Chỉ là sốt bình thường thôi ạ. Mẹ lấy thuốc cho con uống là được rồi. Không cần đi viện đâu" giữ lấy tay cha, Châu Ngôn cất giọng thều thào. Đầu óc cậu bây giờ như có hàng vạn con ngựa chạy qua, đến ngồi còn không vững vẫn cố tỏ ra không hề gì. Đếb bệnh viện để cho người ta nhìn tấm thân tàn này hả ? Khi đó ba mẹ cậu còn khổ sở hơn. Cho nên cậu nhất quyết không thể đi. "Được rồi. Nếu như đến sáng mai con không đỡ bắt buộc phải đi viện. Không chống đối " cứng rắn răn đe Châu Ngôn, Lâm Thi vội đi tìm thuốc giảm sốt, tiện thể lấy mấy cái khăn ấm để cậu hạ sốt. Nhìn ba mẹ lo lắng đi đi lại lại, nước mắt Châu Ngôn lăn dài. Còn chưa giúp ba mẹ điều gì, suốt ngày chỉ làm hai người lo lắng. Tưởng Châu Ngôn đau phát khóc, Lâm Thi đau lòng thở dài, ngồi xuống giường vuốt vuốt tóc cậu " Con mau nghỉ đi. Ba mẹ luôn ở đây ". Cắn môi xúc động. Trong lòng cậu tự nhủ: Mình phải mau khỏi. Không để ba mẹ buồn phiền vì mình nữa. .......... Hôm sau cơn sốt đã xuy giảm, thế nhưng Châu Ngôn vẫn chưa thể đi học. Nằm bẹp trên giường, Châu Ngôn thở ngắn than dài. Chán quá !
|