Sói Và Thỏ Con
|
|
Truyện kể về câu chuyện đầy sóng gió giữa ba chàng thiếu gia với cậu bạn cùng lớp. Ban đầu cậu sống khá mờ nhạt khép kín nên ba chú sói chưa để mắt đến. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng ba con sói thấy thỏ con thật vừa miếng, thật muốn chơi đùa thỏ. Không nghĩ tới người bị bỏ rơi lại là ba con sói kia. Quá tức giận, quá hoang mang, liệu ba chú sói có tìm lại được thỏ con về cho mình. Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, 3 sói - 1 thỏ. Nhân vật chính: Châu Ngôn + Lý Trạch, Bạch Viện, Phú Đại. Vì là NP nên Truyện có nhiều yếu tố giới hạn độ tuổi (>18<). Người yếu bóng vía, chưa đủ độ, thích trong sáng không lên nhào vô. Có ra sao cũng ráng chịu, tác giả chả liên quan ^_^.
|
Cuộc sống là 1 vòng tuần hoàn khép kín đối với người sống nội tâm như Châu Ngôn. Cậu luôn xa lánh những nơi ầm ĩ, chốn đông người. Ghét tranh cãi này nọ nên thường xuyên cậu trở thành thứ để người ta trêu đùa vì có làm càn cậu cũng chả bảo sao. Cậu mặc kệ... Thứ cậu yêu chính là yên tĩnh. Bù lại tính cách thì cậu có cái đầu khá linh hoạt, chí ít thì những môn cần tư duy lô gic hay cần thuộc lòng như tụng kinh cậu đều vượt qua khá khả quan. Tụi trong lớp nửa muốn chọc cậu, nửa lại muốn được cậu cứu cánh mỗi khi làm bài hay thi cử. Dựa vào đó nên cậu sống khá thoải mái, không bon chen, người không phạm ta-ta không phạm người. Điều tối kị nhất trong lớp là khu góc trái- nơi mà cậu không bao giờ muốn đặt chân đến. Bởi đó là nơi chiếm giữ của tụi phú nhị đại trong trường. Con ông cháu cha, nhà có điều kiện tụ hội ở đây. Nhất là mấy tên nhà giàu mới nổi, thích thể hiện bản thân ta đây phủ đầy đô la nên rất hay chọc ghẹo sinh sự, cãi lại là táng liền à. Dính vào chúng rất phiền nên cậu luôn tôn thờ 3 nguyên tắc: - Không lại gần. Không dây dưa. Có dây dưa quyết không đôi va. Kể cả khi bị ghẹo cậu vẫn để ngoài tai. Coi như bị mấy con cẩu gâu gâu đi. Không biết khi tụi kia biết được suy nghĩ trong lòng cậu liệu có vặt cậu như vặt lông vịt không đây. Người xưa nói đâu có sai: Chạy trời không khỏi nắng ! Kết quả năm lớp 11 khá tốt nên cậu được bầu làm lớp phó học tập. Phải thừa hơi đi giục dã mấy con sâu lười làm bài tập. Ngon thì đưa bài cho chúng chép. Không ngon là khi đưa bài cho chúng, chúng cũng không thèm chép. Chính là tụi phú nhị đại đi học cất não ở nhà kia. Những lúc như thế: 1 là nó bỏ mặc để sẵn sàng bị giáo viên mắng. 2 là âm thầm chép bài hộ tụi kia. Tức chết cậu ! Kiến nghị lên chủ nhiệm thì chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Đòi từ chức thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu nói xót lòng: em không làm thì ai làm. Thật tức chết cậu! Người trước giờ luôn nhẫn nhịn như cậu cũng muốn bùng nổ rồi đây này.
|
Ôm tập đề toán trên tay, cậu thong thả đi giao từng bàn, cuối cùng vẫn phải dấn thân xuống cuối lớp, cậu nhanh chân nhanh tay thả xuống từng bàn xong êm đẹp lượn luôn về chỗ. Phù. Đau tim ghê ! Thở dài xoa xoa ngực, không biết đến khi nào cậu mới thoát khỏi cảnh này đây ta. Cứ đến gần phạm vi khoanh vùng là cậu lại tim đập mạnh, chân run rồi. Sự đời chuyện hay thì chả thấy linh, đen thì thôi rồi. Đến giờ toán, khi Châu Ngôn đang ngồi rung đùi ung dung làm đề thì nghe tiếng thé thé của thầy dạy toán ở cuối lớp. " Sao lại không có? Tôi đưa lớp phó đủ mà" Mắt trái giật giật, trong lòng linh cảm không hay, cậu vội ngồi nghiêm chỉnh, tai hướng xuống dưới cố nghe lén. "Vậy thì thầy nên hỏi lớp phó chứ sao lại hỏi em ? Em vô tội" Bạch Viện nhún nhún vai ra chiều bất đắc dĩ lắm, tầm mắt dừng ở Châu Ngôn chắc mẩm: phen này xem cậu làm sao ? Ngồi im cũng trúng đạn, Châu Ngôn không rõ tại sao tên mặt trắng Bạch Viện kia lại nhắc đến mình. "Lớp phó Châu Ngôn " tiếng rống thé thé gọi mình, Châu Ngôn như bị điện giật vội vàng đứng bật dậy "Có em". " Thầy hỏi em: Tại sao mấy bạn cuối lớp lại không có đề cương, trong khi thầy đã đưa đủ cho em. Là sao hả ? Thầy hỏi mà có cần dùng cái giọng khiến người khác nổi da gà như vậy không. Em không sợ thầy nhưng em sợ giọng của thầy nha. Mà thầy vừa nói gì ý nhỉ ? Sao lại không có đề cương, ban nãy cậu rõ ràng đã phát tận tay từng người mà. Quay phắt người lại nhìn mấy người Bạch Viện kia đầy nggi ngờ, Châu Ngôn lập tức nhận được nụ cười đểu trên môi họ. Khốn nạn ! Căn môi giận dữ, Châu Ngôn tức giận cào cấu phát tiết trong lòng. Đúng. Chính là trong lòng cậu đang băm chém họ nghìn vạn lần chớ bên ngoài cậu nào dám thể hiện sự tức tối. Cậu còn yêu đời lắm nha. Im lặng là vàng. Châu Ngôn quyết làm học trò ngoan... Cúi đầu không nói gì ra điều đã biết lỗi. Thái độ ngoan ngoãn của Châu Ngôn, thầy giáo sắc mặt hòa hoãn hẳn. Đây là chứng tỏ uy lực của thầy nha. Chứng tỏ trong đám học trò bất trị này, vẫn còn có người sợ hãi trước dâm uy của thầy nha. "Em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ chú ý " khẽ hắng giọng, thầy nhỏ giọng nhắc nhở đổi lại tiếng hừ khẽ phía dưới. Âm thầm ngồi xuống. Âm thầm làm bài nhưng trong đầu Châu Ngôn đang tưởng tượng bản thân đại diện cho chính nghĩa xử lý đẹp từng tên đáng ghét dưới kia. Giàu thì ngon lắm sao? Đẹp trai thì thích làm gì thì làm hả ? Cậu đây đẹp trai có thừa cũng không thèm ra vẻ ta đây nhá. Chuông reo hết giờ. Châu Ngôn mệt mỏi nằm vật ra bàn thở dài. Không biết mình phạm phải mấy người kia điểm gì mà họ đồng loạt chơi xấu cậu, Khó nghĩ quá đi. Xã hội sao lại có mấy người đáng ghét như vậy chớ. Phiền người ta nhọc não hoài. Vừa ra chơi, Bạch Viện tiến lại quây tụ cùng tụi Lý Trạch và Phú Đại. Bạch Viện cùng Phú Đại người tung kẻ hứng liên miệng kể về chiến tích mà ban nãy đã hợp tác chơi xấu Châu Ngôn ra chiều đắc ý. Thấy Lý Trạch không hưởng ứng chỉ mải chơi game, Phú Đại vỗ vai hỏi " Sao đấy ông bạn, sắc mặt kém thế ? Nghe đến đây, Bạch Viện chợt nhớ ra điều gì vội hỏi " À... Mà cái người bữa trước mình đưa cho cậu đó. Có vừa ý không hả ?" Kèm theo nụ cười hết sức đen tối. Lạnh lùng lườm Bạch Viện, sắc mặt Lý Trạch thêm lạnh " Chả ra sao cả " "Ế... Cái gì mà chả ra sao?" Bạch Viện bất bình, nhìn Lý Trạch như người ngoài hành tinh" Đó mà cậu còn không vừa ý thì mình cũng vái. Tiêu chuẩn của cậu cao quá rồi. Mau mau hạ xuống chứ mình với Phú Đại kia cũng không muốn chơi lẻ mà chả có cậu đâu nha".
|
Nhớ lại người mà trong mắt Bạch Viện là cực phẩm kia, Lý Trạch không tránh khỏi phiền muộn. Bình thường, khi hắn xong việc sẽ đường ai nấy đi. Ai ngờ tên kia tâm tư bất minh, nhận tiền xong còn nằng nặc đòi làm nhân tình lâu dài của hắn khiến hắn tức giận suýt một cước đá văng. Cũng may tên kia thức thời chạy mất dạng chứ không đã bỏ mạng trong tay hắn rồi. Bạch Viện nhận ra sắc mặt lạnh lùng của Lý Trạch liền biết tình hình không ổn vội cười cầu hòa, lảng sang chuyện khác. Vời vời hai người, Bạch Viện nhỏ giọng " Nè. Hai người thấy lớp phó lớp mình sao hả " thấy hai người kia nhìn mình chăm chú, Bạch Viện liếm nhẹ môi, mồi chài " Ngày hôm qua, lúc lấy xe mình không may va phải lớp phó làm kính cậu ấy rơi xuống đất. Các cậu biết mình thấy gì không ? Thật ra mình thấy cậu ấy cũng không tệ, rất vừa mắt. Không biết khi... sẽ thế nào đây " Nói đến đây, ba người không hẹn đồng thời nhìn nhau đầy ẩn ý. Sau đó đồng thời quay lên nhìn Châu Ngôn đang nằm gục trên bàn rồi cười đầy lưu manh. Đang vật vờ bỗng Châu Ngôn thấy lành lạnh sống lưng. Sẽ không có chuyện gì đâu ta- Châu Ngôn lẩm bẩm .......... Trở về nhà, Châu Ngôn tâm hồn vui phới phới. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ nấu thôi là bao muộn phiền tan biến hết. "Chào mẹ. Con đã về " hí hửng chạy vô bếp để chào mẹ, Châu Ngôn xoa xoa tay nhón lấy miếng sườn chiên vội cắn, tay bật ngón cái khen " Mẹ con nấu ăn ngon nhất ". Gõ yêu đầu con trai, mẹ Lâm Thi mắng "Con đấy. Tay chân đã rửa chưa mà đã ăn rồi. Cái tật bốc nhón này không sao mà sửa được ". "Hì hì " quệt ngang miệng, Châu Ngôn híp mắt " Tại mẹ nấu ngon quá mà, con sao chịu cho nổi. Không phải người ta vẫn nói: Ăn bốc là đã nhất sao ạ ". "Chỉ giỏi lý sự. Mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba con chắc sắp về rồi đó " cú đầu con trai, Lâm Thi giục. "Vâng thưa mẹ" quăng cục xương vào sọt, Châu Ngôn tung tăng chạy lên phòng. Các bạn đừng thắc mắc tại sao tính cách Châu Ngôn ở nhà lại khác ở trường. Đơn giản vì hoàn cảnh khác nhau tạo nên con người khác nhau thôi. Cậu yêu gia đình nhỏ bé của mình nên sao có thể thờ ơ cho được.
|
Những ngày này Châu Ngôn trải qua hết sức êm đẹp, trên lớp thuận buồm xuôi gió, về nhà thì cơm no áo ấm. Cuộc đời còn sướng hơn tiên. Thế nhưng có 1 chuyện cậu không yên lòng chính là cái tên Bạch Viện đáng ghét cùng đồng bọn luôn nhìn cậu với ánh mắt rất chi là 3 chấm. Là sao ta... ........ Bình thường sức khỏe của Châu Ngôn không được tốt, bị đau dạ dày kèm theo chứng tụt huyết áp mỗi khi đói bụng. Bởi vậy lúc nào trong cặp cậu cũng thủ sẵn đồ ăn đề phòng khi choáng váng là có đồ lót dạ. Do tối qua mải giải đề đến hơn 1h đêm mới ngủ. Tới sáng, khi chuông đồng hồ reo mà cậu không mở nổi mắt, đành tắt chuông ngủ tiếp. Và cứ thế, lúc cơn buồn ngủ qua đi cậu híp mắt nhìn chợt tá hỏa. Toi rồi. Không xong rồi. Gần muộn học rồi. Chết cậu rồi... Vội vàng bật dậy lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh chưa từng có. Ôm lấy cặp sách, Châu Ngôn phi ra khỏi nhà. Khóa cửa cận thận xong leo lên xe phi nước đại đến trường. Ba mẹ luôn tin tưởng vào giờ giấc sinh học của cậu,nên họ chưa bao giờ phải lo lắng vì con đi học muộn. Chính vì thế mới tạo ra thảm cảnh ngày hôm nay. May quá, chuông vừa reo thì Châu Ngôn cũng vừa đặt chân tới cổng. Phù. May quá... Hậu quả của dậy muộn là gì ? Chính là suýt đi học muộn ? Suýt thì được nêu gương trước lớp ? Và hơn cả chính là... Cậu đang đói nè. Mà đói thì vấn đề bệnh tật lại quấn thân. Tiết 3 là tiết thể dục, Châu Ngôn sắc mặt không được tốt đứng xếp hàng uể oải tập mấy động tác cơ bản. Cúi xuống đứng lên khiến đầu óc cậu thêm choáng váng. Bỗng trước mắt tối sầm,theo quán tính Châu Ngôn vội túm lấy người đứng cạnh mình đề phòng bị ngã. Đang yên lành tự dưng bị kéo ngã, lại còn trở thành đệm lưng cho người ta. Bạch Viện tức tối ngẩng lên nhìn xem là tên nào to gan dám kéo hắn đây. Thấy Châu Ngôn mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, Bạch Viện vội đỡ cậu ngồi dậy lay lay " Này. Cậu sao thế. Mau tỉnh " kèm theo mấy cái tát nhẹ tên má Châu Ngôn nhưng cậu vẫn không tỉnh. Lớp phó tự nhiên xỉu, lớp học được phen nhốn nháo bu lại xem xét, thầy giáo chạy lại quát học sinh dạt ra để thầy kiểm tra "Chỉ là say nắng thôi. Em đó " thầy chỉ vào Bạch Viện " Em mau cõng bạn vào phòng y tế trường để bạn nghỉ ngơi một lúc ". "Dạ vâng " đúng tâm ý mình, Bạch Viện vui vẻ nhận lời, hất cằm với Lý Trạch và Phú Đại cạnh bên " Mau đỡ lớp phó lên lưng mình ". Còn gì bằng, Lý Trạch cùng Phú Đại mỗi người một bên nâng Châu Ngôn dậy, nhẹ đỡ lên lưng Bạch Viện. Cũng không quên tranh thủ ăn đậu hũ, vỗ vỗ mông Châu Ngôn. Hai người liếc nhau mắt tỏa sáng...Không tệ ! Khi Châu Ngôn tỉnh liền cảm thấy toàn thân rã rời thiếu sức sống, trên tay trái đã được rút kim, chai nước biển còn treo lủng lẳng trên đầu. Nhìn qua giường bên, thấy tên Bạch Viện đáng ghét kia đang hăng say bấm máy chơi game. Không hề để ý đến người bệnh là cậu đã tỉnh. "Này.Tôi ngủ bao lâu rồi ? Châu Ngôn yếu ớt hỏi. Liếc qua Châu Ngôn, Bạch Viện hời hợt đáp " Cậu ngủ thêm 15' nữa là tan học, khỏi cần lên lớp " xong lại điên cuồng bấm điện thoại. Hừ. Người đáng ghét thì sẽ đáng ghét trong mọi hoàn cảnh. Châu Ngôn nhìn Bạch Viện không vừa ý chút nào. Đây là cậu ta ở lại chăm bệnh nhân hay kiếm cớ trốn tiết đây. Dù sao thì cậu ta cũng có ơn với mình nên cậu không thể biểu hiện quá rõ sự chán ghét được. "Cậu dù sao cũng giúp tôi một phen. Nói đi nói lại, khi nào cậu cần giúp gì có thể bảo tôi. Tôi sẽ cố hết sức " nói với Bạch Viện mấy câu, Châu Ngôn ngồi dậy tính đi về lớp để lấy cặp sách. Ế... bắt lấy tay Châu Ngôn, Bạch Viện bỏ ngay điện thoại xuống,cậu có biết là hắn chỉ chờ câu nói này không. " Để lâu sợ quên. Chi bằng sắp tới sinh nhật tôi, cậu đến dự được chứ ? Dưới ánh mắt chăm chú nhìn mình, Châu Ngôn cụp mắt nghĩ nghĩ đáp "Được". Dự sinh nhật thôi thì có gì khó khăn. Không phải chỉ đến ăn rồi về hay sao. Đây chính là sở trường của cậu nè. Trăm vạn lần cậu không thể ngời được chính vì cái suy nghĩ đơn giản này mà cậu phải trả giá đặt bởi đã lọt kế mấy con sói bày ra.
|